Khoảng lặng trong tâm hồn


Khoảng lặng trong tâm hồn

Có những cái cho dù thời gian có trôi qua bao lâu thì dường như cũng không làm cho người ta quên đựơc và cứ phải nhớ mãi, giống như câu chuyện của anh và nó vậy. Dù đã qua cái buổi cùng học, cùng chơi với nhau nhưng dường như nó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua không thể quên được. Cái ngày cả anh và nó cùng nhập học, ai biết được rồi anh và nó sẽ trở thành bạn và có một tình bạn? Rồi anh và nó cùng vào một giảng đường, nhưng dường như việc đó chưa hẳn là lí do đủ để kéo người ta lại với nhau, cả một thời gian dài, tuy là học chung nhưng nó cũgn chẳng biết anh là ai. Cho đến một ngày…

***

Công việc hàng ngày của nó là cuốc bộ đến trường. Quả thật là khi còn trẻ, người ta thường thích thú với những việc làm mang tính thử thách, hơi khác so với cái tuổi lớn hơn nó một chút vậy. Nó chẳng ngại cái việc hàng ngày cuốc bộ gần ba cây số để đến trường mà ngược lại, nó cảm thấy rất vui với việc đó. Hàng ngày, nó nhẩn nha đếm từng bước chân mình trên con đường từ nhà đến trường rồi lại nhẩn nha đếm từng bước chân mình trên con đường từ trường về nhà với một niềm thích thú khó có thể ngờ. Nhưng có sao? Tuổi trẻ mà!!!

Năm thứ hai đến với thật nhiều thay đổi, bắt đầu bằng việc cái giảng đường quen thuộc của nó không còn rộng rãi như trước mà thay vào đó là một phòng học nhỏ hơn với mấy chục con người còn lại trong lớp học. Lớp học vắng hơn rất nhiều. Nó đã biết anh là ai trong mấy chục con người còn lại trong cái giảng đường này, nhưng vẫn còn xa lạ, từ những cái chạm mặt bất ngờ trong những giờ nghỉ giữa tiết. Thỉnh thoảng có những hôm bất chợt đi học sớm, anh cũgn thấy nó trên đường, nhưng có vẻ không quan tâm lắm. Anh vẫn phóng xe một cách bình thản như để tận hưởng hết cái sự thong thả hiếm thấy của một buổi sáng mà không phải vội vàng để vào lớp như những ngày lỡ đi học muộn. Nó thì vẫn thong thả đếm từng bước chân trên vỉa hè để tới lớp, chẳng liên quan gì đến nhau…Nhưng cái sự “chẳng liên quan” đó cũng không thể kéo dài vì cả hai vẫn vô tình chạm mặt nhau trong lớp. Thế rồi cũgn vài lần, anh vẫn bắt gặp nó, bảo nó lên xe anh chở để cùng tới trường luôn nhưng nó từ chối…,anh chẳng nói gì…

Rồi một ngày, cả anh và nó tình cờ đụng mặt nhau tại đầu cầu thang vì một lí do…chẳng dễ thương tẹo nào vì chưa hết giờ để vào lớp. Anh có vẻ hơi ngạc nhiên vì thường ngày nó đi học rất sớm và đúng giờ, chưa thấy nó đi muộn lần nào, vậy mà hôm nay lại thấy nó đứng ở đây giờ này. Đúng là ngày hôm đó nó đã đi học muộn tới gần cả tiết học vì dậy muộn sau khi thức gần cả đêm để cố đọc cho xong quyển sách mà nó thích. Anh và nó cùng đứng đó nhưng chẳng ai nói gì. Anh cũng thấy cứ đứng vậy thì thật khó chịu, chợt nhìn đồng hồ thấy còn gần nửa tiết nữa mới hết giờ, anh liền quay qua nó và rủ xuống căngtin. Và bất ngờ một lần nữa là nó lại gật đầu đồng ý. Vậy là xuống căngtin ngồi chờ hết giờ.Anh và nó ngồi trong căngtin nói đủ thứ chuyện linh tinh. Anh ngạc nhiên thấy nó có vẻ cở mở và nói chuyện vui vẻ như vậy và anh nhận ra là trong lúc nói chuyện dù là bất cứ chuyện gì, nó rất hay bắt bẻ anh làm anh thấy buồn cười nhưng lại thấy vui. Hoá ra nó cũng không đến nỗi khó gần như lúc đầu anh đã nghĩ. Rồi khi chuông hết giờ vang lên, nó cùng anh vào lớp. Nó chạy lại chỗ ngồi quen thuộc của nó, anh cũng bước lại góc bàn quen thuộc của anh, không nói chuyện gì với nhau nữa. Nhưng cái buổi sáng đó dường như đánh dấu cho tình bạn của nó và anh.

Càng ngày nó càng nói chuyện với anh nhiều và cởi mở hơn, anh nhận ra khi chưa quen biết nhiều, nó tỏ ra lành lạnh và khép kín, nhưng quen với nó rồi nó lại rất hay nói chuyện, thậm chí là nói nhiều và hoà đồng hơn. Thỉnh thoảng nó chạy lại ngồi cùng bàn với anh nói chuyện tào lao rồi lại quay lại chỗ ngồi quen thuộc. Anh dường như cũng từ bỏ góc quen thuộc của mình và chuyển sang ngồi gần chỗ nó vì cứ thỉnh thoảng nó lại gọi anh, anh lên ngồi gần nó và rồi ngồi luôn cho đến hết giờ.

Rồi anh cũng thấy mình thay đổi nhiều, khác hẳn với con người trước đây, đến lớp muộn và về sớm. Dạo này anh đi học rất đúng giờ và ngồi cho đến hết giờ mới về. Đi về đúgn với tác phong của một sinh viên gương mẫu. Cũng chẳng phải là vì chợt nhận ra việc học trên lớp hoá ra lại rất quan trọng đâu, bởi bài học trên lớp anh không ngại cho dù có không đi học đầy đủ cả sáu tiết một ngày anh cũng chẳng lo mình không theo kịp, mà gần đây anh lại thấy thích đi học đầy đủ. Sáng sáng anh đi sớm và thỉnh thoảng vẫn còn thấy nó trên đường, nó bây giờ cũng không còn từ chối lời đề nghị của anh nữa mà vui vẻ bằng lòng ngay kèm theo nụ cười “Đỡ quá, vậy là đỡ mỏi chân rồi!”. Anh hỏi nó tại sao không đi xe mà lại cứ đi bộ mãi thế, nó bảo lười đạp xe rồi cười. Giọng nó nửa đùa nửa thật, nó bảo với anh: “Hay ság anh qua đèo em đi học đi?”, rồi nó lại ngạc nhiên thấy anh gật đầu đồng ý ngay: “Ừ cũng được, đằng nào anh cũng tiện đường mà” “Nhưng em hay đến lớp sớm lắm đấy, anh đi được không?” “Chỉ sớm như thế này thôi chứ gì?”. Nói xong anh nhe răng cười, nó cũng cười và thôi không nói lại nữa.

Vậy là từ hôm đó, sáng nào nó cũng chờ anh qua mới đi học, vì chẳng lẽ đã hứa mà lại cứ đi trứơc. Nhiều người nhìn thấy nó và anh hay đi với nhau cũng có hơi thắc mắc, nhưng có hề gì. Cả với anh cũng thấy hơi lạ, anh cũng không hiểu sao mà mình lại thấy nhiệt tình với nó như vậy, không thể giải thích đựơc.

***

Nó lại thấy càng thân với anh hơn trước, bất cứ có chuyện gì dù vui hay buồn nó cũng đều tâm sự hết với anh. Nó cũng chẳng hiểu sao mà với anh nó có thể nói chuyện thoải máí như vậy, thậm chí ngay cả với người thân hay bạn thân, đôi khi cũng khó nói. Anh thâm trầm sâu sắc nhưng cũng dễ hoà đồng chứ không sôi nổi, bốc đồng nhưng hời hợt, có lẽ chính vì vậy mà nó thấy thật dễ dàng nói chuyện với anh, và điều quan trọng là anh chịu lắng nghe nó nói. Nó cũng không hiểu sao mà khi nói chuyện cùng anh, nó rất dễ bị cuốc theo những câu hỏi của anh và thế là nó nói mọi chuyện với anh, từ những chuyện vui, chuyện buồn hay bất cứ chuyện gì mà làm nó hưng phấn hay căng thẳng. Với nó, anh không chỉ là một người bạn tuyệt vời nhất mà nó may mắn có được, hơn thế nữa, anh còn như một người anh trai của nó, điều mà nó không thể có trong cuộc đời, vì nó là con cả trong gia đình mà.

Với anh cũng vậy, anh thấy từ lúc chơi với nó, anh cũng thấy mình trẻ ra cả vài tuổi, anh nói nhiều hơn một chút và cười nhiều hơn. Đi với nó, nhiều khi nói chuyện chơi mà cứ như cãi nhau, nó nói chuyện rồi lí luận đủ kiểu với những câu thật trẻ con, những lúc như vậy anh làm thinh chẳng thèm cãi lại nó và chỉ cười, một thái độ cho nó biết rằng kiểu trẻ con của nó chẳng làm anh bực bội làm gì. Nó biết và cũng ..cười, cũng thấy hơi hơi tự hào (hơi hơi thôi) vì thắng anh. Nhưng nhiều khi nó lại tỏ ra chững chạc một cách bất ngờ, có những điều đôi khi nó nói khiến anh cứ nghĩ mình đang nói chuyện với một người đã lăn lóc ngoài đời lâu lắm rồi. Dường như ở nó là một sự pha trộn kỳ lạ giữa một đứa trẻ con và một người trưởng thành.

***

Mối tình đầu của nó qua đi, mấy lúc gần đây, lúc nào cũng thấy nó buồn. Nó không kế với ai chuyện của nó cả, kể cả anh. Đi với anh nó vẫn cười, nhưng nụ cười của nó không còn giống như trước đây mà mang đầy tâm trạng. Anh chưa biết lí do vì nó không nói, anh chỉ thấy nó buồn thì cố gắng gợi chuyện cho nó vui lên chứ không hỏi thẳng mặc dù anh cũng rất muốn biết. Nhưng anh để nó tự nói ra, lúc nào thấy thoải mái thì tự nó sẽ kể cho anh nghe thôi nên anh cũng không muốn tọc mạch chuyện của nó. Nhưng tâm trạng của anh cũng không thoải mái vì thấy nó buồn. Anh cũng muốn chia sẻ với nó lắm, nhưng dường như nó laị trở nên khép kín như trước đây nên anh cũng không biết làm thế nào. Anh chỉ hình dung chắc phải trải qua một cú sốc về tình cảm thì nó mới trở nên như vậy bởi anh biết dù nó hơn trẻ con nhưng không phải là một đứa dễ gục ngã trước bất cứ chuyện gì. Vậy thì chỉ còn lại là chuyện tình cảm thôi.

Nó vẫn nhớ khi đó, lúc nó buồn như vậy, anh đã an ủi nó ra sao, làm tất cả những gì có thể để nó vui vẻ trở lại. Thậm chí, có những lần, dù đã rất mệt mỏi bởi công việc của mình, nhưng nó gọi anh vẫn đáp ứng để cùng nó đi lang thang trong khi anh chỉ muốn về nhà để ngủ chỉ để giúp nó bớt căng thẳng hơn. Nó cũng đã rất biết ơn anh về điều đó, tất cả những lúc nó thất vọng nhất, những lúc nó buồn nhất thì anh đều ở bên nó cả.

***

Anh càng ngày càng quan tâm nó nhiều hơn, nhưng không còn là sự vô tư như lúc trước nữa, anh biết điều đó rõ hơn ai cả, mặc dù vẫn chỉ là sự quan tâm như từ trước tới giờ nhưng anh biết rằng nó không như trước nữa, chỉ có nó là chưa nhận ra. Nó bây giờ đã lại như lúc trước, đã lại vui vẻ trở lại, nó đối với anh như từ trứơc đến giờ tuy đôi khi vẫn có những lúc để tâm hồn mình treo ngược cành cây. Anh biết điều đó và cũng vui hơn. Thời gian vẫn trôi, cả anh và nó vẫn vậy, nó vẫn vô tư đùa cùng anh, đi cùng anh, nhưng chỉ có anh là khác trước, anh cũng không biết là bao giờ thì anh có thể nói được với nó. Anh biết, một lần đổ vỡ, nó đã không còn tự tin để bước tới, hay ít ra là trong một khoảng thời gian nhất định, còn anh lại không dám phá vỡ bức tường giữa hai người để nói với nó…

***

Cho đến bây giờ, đã sau rất nhiều thời gian, cả anh và nó đều đã trải qua rất nhiều việc, nó mới ngõ ngàng nhận được cái điều mà nó chỉ mơ hồ cảm nhận cách đây đã lâu, là anh không chỉ đơn thuần đến với nó như một người bạn, nó đau khổ nhận ra là nó đang nuối tiếc, đang ân hận vì đã để sự tự ti của mình đồng hành với sự ra đi của anh. Quả thật nó đã từng mơ hồ nhận ra nơi anh, nhưng một lần đổ vỡ trong tình cảm, nó đã không dám bước qua cánh cửa tâm hồn người khác một lần nữa, mà anh lại không nói với nó chỉ vì anh sợ sẽ lại một lần nữa nó gục ngã. Nó đã ích kỷ quá khi coi việc anh ở bên nó là một sự hiển nhiên và không nghĩ đến một ngày anh sẽ rời xa nó nên nó tha hồ đi tìm mộng cho mình ở mãi tận đâu, để rồi khi anh đi xa thì nó mới nhận ra sự có mặt của anh bên nó quan trọng thế nào? Nhưng làm sao để thời gian quay lại, làm sao để nó có thể nói với anh là hãy cho nó một cơ hội nữa, anh bây giờ đã ở một nơi xa nó quá rồi…làm sao để có thể quay lại….

Categories: Tản mạnn | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Khoảng lặng trong tâm hồn

  1. lantimftu

    Nuối tiếc và ân hận…
    Sự nuối tiếc và ân hận trong tình cảm nó sẽ dai dẳng, rất dai dẳng Huyền ạ. Nó sẽ chỉ nguôi ngoai rồi mất đi nếu Huyền thực sự tìm được 1 người thay thế – thay thế vào cái tình cảm mà Huyền đã dành cho “anh”.
    Vậy, tại sao, Huyền lại không thử 1 lần “nói với anh là hãy cho nó một cơ hội nữa”?
    Nếu chỉ vì cái lý do anh đã ở 1 nơi xa, thì thật là…
    Huyền là người dũng cảm đối diện với tình cảm của mình cơ mà, phải không?
    Vậy tại sao vậy?
    Tại sao lại để cho cái cảm giác nuối tiếc và ân hận cứ đeo đẳng mình mãi như vậy?

    • Ôi, không như Lan nghĩ đâu, =)).

      Mình quên không để cái note time là từ mấy năm trước,😀.

      Bài này là lôi từ cái blog cũ qua đây, ^^.

  2. Tớ rất thích một cái phản hồi trên VLD khi tớ post cái bài này lên, mạn phép lôi sang đây cho xôm, ^^.

    *****

    Ừm ko hẳn là truyện chị Lúa nhỉ, chỉ là như một lời tự sự của ‘nó’ đối với anh, một sự hoài niệm về ngày xưa, kèm theo chút niềm vui của quá khứ, nuối tiếc của hiện tại…

    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua

    Nhưng thường chờ năm tháng đi qua rồi mới nhìn lại quá khứ và ‘ước gì’…

    Một tình huống bình thường, ‘anh’ có thể là người đàn ông đang đọc báo ở kia, là cậu sinh viên mặt suy tư góc nọ, là chàng trai có đôi mắt sáng luôn nhìn xa xăm. ‘nó’ có thể là cô gái có cá tính được mọi người biết đến, hay cô nhóc trẻ con tự cho mình người lớn, hay là nàng tiểu thư rụt rè nhút nhát. Có thể là bất kỳ ai trong cuộc đời. Và ai cũng có thể thấy một phần cuộc sống mình trong ‘anh’ và ‘nó’.

    Cát trượt khỏi tay rồi ta mới biết đã từng có cát trên tay…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: