Lemon tree tùy bút


Lemon tree, bài hát rất hợp với tâm trạng của ngày hôm nay,

I’m sitting here the boring room,
It’s just another rainy Sunday afternoon

Ngồi một mình quạnh quẽ trong căn phòng lạnh vắng, vào một buổi chiều chủ nhật mưa rơi lã chã, không biết làm gì, không biết chờ đợi gì, đợi một ai đó, nhưng cuối cùng lại chẳng có ai….

I’m driving around in my car
I’m driving too fast
I’m driving too far

Ra khỏi nhà? Phải ra khỏi nhà để thoát khỏi cái không gian tù túng, để tự giải thoát cho chính mình. Đi đâu đây? Lái xe điên cuồng, lái xe vô định, lái đi bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào chiếc xe còn có thể tới, nhưng sao vẫn không thấy đỡ, chỉ càng cảm thấy cô đơn hơn, càng cảm thấy thế giới chỉ còn có mình ta….

Đứng trước cả một khoảng không gian rộng lớn, xanh ngát, nhưng sao trước mắt lại chỉ thấy một màu cỏ úa vàng vọt, xác xơ, đất trời, vạn vật tan tác, ngoảnh đầu nhìn quanh, lắc đầu cho tỉnh, nhưng cái màu vàng úa, xơ xác vẫn cứ luẩn quẩn trước mặt, cả một vùng không gian rộng lớn đắm chìm trong màu xanh, nhưng quanh ta sao chỉ thấy màu vàng…..

I’m waiting for you

Isolation is not good for me
Isolation I don’t want to sit on the lemon-tree

Vẫn cứ chờ một động lực nào đó, vẫn biết sự cô đơn là không tốt, và không muốn ngồi đó với một trời tan tác đau thương vàng vọt cùng với nỗi cô đơn gặm nhấm, thế nhưng sao vẫn không thoát được, cố gắng để thoát ra, nhưng chỉ càng làm cho mình đắm chìm trở lại…

Và cuối cùng trước mắt vẫn chỉ là một trời tan tác, vàng vọt, đau thương, úa tàn…

****
Bao giờ thì bầu trời xanh, quang trở lại…?

Một câu hỏi khó!

Người nghe thường hay thấy trong bài hát chút gì đó của chính mình, ví như  chính mình đi ra từ trong câu hát, một con người đang không biết tin vào đâu, trông mong vào đâu, nhìn đâu cũng thấy một trời vàng võ, úa tàn …. Tâm tư trong câu hát là của một người thất chí, không thấy được lối thoát cho chính bản thân, tự dày vò bản thân, tự mình cứ rơi vào cái vòng luẩn quẩn.

Nhưng sao cứ phải tự đày đọa mình, sao cứ luôn phải sống trong sự tù túng, không được giải thoát để rồi chỉ nhìn thấy trước mắt những xác xơ, tàn úa, mà không thấy được cả một khoảng trời bao la, xanh ngát vẫn luôn vẫy gọi …. Người ta cứ luôn tự đặt câu hỏi Tại sao? Làm thế nào? nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tự trả lời chính những câu hỏi đó … Cuộc sống luôn là sự vận động, phải luôn vận động để có được câu trả lời thỏa đáng cho chính bản thân…

Mượn lời của một bài hát kinh điển để tự AQ cho chính bản thân, để sống tích cực hơn, cuộc sống không chỉ là toàn một màu u ám, dù mọi khía cạnh của cuộc sống: tình cảm, công danh, tiền bạc, gánh nặng, trách nhiệm …. luôn luôn vây hãm nhưng hãy luôn vận động, hãy tin vào bản thân, hãy thấy cuộc đời luôn là màu xanh như nó vẫn thế …. để tự tin bước tiếp…

***

*(Entry này chỉ là chút tùy bút cảm nhận chủ quan, có thể là không đúngvới ý tứ bài hát, ^^)
Categories: Tản mạnn | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Lemon tree tùy bút

  1. 1. Lúc cô đơn thì phải kiếm 1 chỗ nào đó thật đông người (người ở đây là ông bà già, trẻ con,…chứ không phải là…các cặp đôi nhá), thì sẽ thấy vui hơn khá nhiều đấy.

    2. Bầu trời hầu hết vẫn là những lúc quang và xanh thôi. Vậy nên, hãy cố gắng nhìn trời, nhìn đời, nhìn cuộc sống bằng con mắt tích cực vào nhé. Mỗi ngày hãy chọn cho mình một niềm vui để sống, nhỉ?😀
    Nghe bài này của Trịnh Công Sơn nhé, không phù hợp lắm, nhưng cũng có phần nào😀

    MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay

    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua

    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay

    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim

  2. Khiếp, làm gì mà cho một bài comment dài thế bà,😀.

    Bài này của Trịnh Công Sơn nghe suốt mà, đã bảo chỉ mượn lời bài hát để tự AQ chính mình rồi mà, :)). Mất công làm tớ lại phải đi …thanh minh lại, =)).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: