Lảm nhảm chuyện ….


Muốn quay về cái thời quần jean với giầy vải quá!

Muốn lại được chỉ học với đi chơi thôi.

Muốn làm trẻ con hơn trở thành người lớn!

***

Một ngày sương xuống rồi cùng với nắng lên lại kết thúc với một trời xám xịt và đầy nước. Bão do người tạo ra còn kinh khủng hơn cả bão ngoài trời, sức tàn phá của nó còn ghê gớm hơn.

Tổn thất rồi sẽ có lúc bù đắp lại được, vất vả gian nan rồi cũng sẽ trôi qua, nhưng tổn thương thì có khi nào lành lặn hẳn? Người ta vẫn cứ ngày ngày phải đối diện với những cái đã tạo ra nó, vết thương nào rồi cũng khép miệng, nhưng những vết sẹo khi nào thì mất hẳn???

Categories: Tản mạnn | Tags: , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: