Nhà mình vắng vẻ thế!


Cô dâu xinh

Vậy là cô hai đã đi lấy chồng, cả tuần bận rộn chỉ để cho mỗi ngày hôm nay thôi!
Trước ngày lên xe hoa, bỗng nhiên cô thấy buồn thật buồn. Nỗi buồn của con gái trước ngày xa mẹ, xa cha về nhà người ta. Thốt nhiên nước mắt cứ thế lăn dài, chưa đón, chưa rước mà cô đã thấy nhớ mẹ, nhớ cha, rồi thì nỗi nhớ cùng với nước mắt cứ thế nối tiếp nhau.
Cô làm cả nhà lo phát sốt vì không hiểu sao cô tự nhiên lại ngồi khóc! Nhưng rồi mọi người cũng biết lí do. An ủi, động viên và cũng có cả..đe nẹt nữa, cô dâu sắp về nhà chồng thì phải vui chứ, sao cô lại khóc. Vài ngày, một tuần rồi cô sẽ lại về nhà với mẹ, cô có đi hẳn đâu mà buồn.
Mẹ an ủi thôi, nhưng gả con gái đi rồi mẹ cũng buồn lắm, nhà mình bây giờ bỗng nhiên rộng thêm, trầm hơn vì vắng tiếng cô…chí chóe!
***
Đưa cô hai về nhà chồng, đường xa, vất vả cho cô và cho bố, về tận Thái Bình!
Sáng sớm cô đã bắt chị dậy đèo cô đi trang điểm, đường vắng, hai chị em lóc cóc đi xe ra chỗ trang điểm, tại hôm trước cô buồn mà quên mất hẹn lại giờ người ta để người ta đến sớm nên hôm nay hai chị em phải chờ, nửa tiếng sau mới có người đến trang điểm cho cô. Chị em tranh thủ..đi kiếm cái bỏ bụng, cho cô đỡ đói khi ngồi….vẽ mặt, ^^!
Chị về sắp bàn, sắp bánh kẹo, hạt dưa, cô ở lại về sau!

….
Đoàn rước dâu đến, nhà mình tấp nập, đông vui, rồi cô theo người ta đi về, bố đi cùng đưa con gái về với nhà người. Nhìn mặt bố tuy tỏ ra vui nhưng sao vẫn thấy buồn hiu! Bố ngồi cùng xe với cô, rồi bố lại ngồi cùng cô dự lễ tại nhà của người ta, cô lại thấy chạnh lòng, mắt lại rơm rớm, đỏ hoe.
Vui vẻ, tấp nập rồi cũng đến lúc phải chia tay, trước khi lên xe, bố sợ con gái mới về nhà chồng, việc chưa quen, sợ con chưa cáng đáng được việc nhà, bố lại phải bỏ nhỏ với nhà người ta, nhờ người ta chỉ dẫn và dạy bảo cho con, cho con đỡ tủi thân vì lạ chỗ, lạ nước rồi lại tủi thân.
Cô đi theo đoàn đưa dâu ra tận đầu ngõ, bịn rịn không nỡ chia tay, nhưng rồi cũng vẫn phải quay về cùng chồng với hai mắt đỏ hoe.
***
Bố quay về nhà cùng chị và em, mâm cơm của nhà giờ lại không đủ rồi, trước giờ bữa nào bố cũng bắt chờ đủ người về mới ăn, mà giờ lại vắng, bố mẹ lại thắc thỏm chờ ngày con gái với con rể lại mặt, lại chờ để mâm cơm nhà mình đủ người.
Nhìn quanh căn phòng trước giờ có chị, có em, có cả cô đầy người, giờ bỗng thấy rộng quá, im ắng quá! Giờ phòng của cô là ở một chỗ khác rồi, mong cô sẽ sớm quen với căn phòng mới đó, ^^!
Gần nửa đêm rồi, chắc giờ này trong căn phòng mới, cô lại buồn, lại nhớ đến mẹ, đến cha, đến căn phòng đã ở nhiều năm, rồi thể nào mắt cũng lại đỏ hoe thôi! Nhưng thôi, vất vả, mệt mỏi mấy ngày rồi, nghỉ ngơi đi cho lại sức nhé.
Chúc cô những ngày sắp tới sẽ sớm quen với cuộc sống mới để bố mẹ yên lòng và rồi sớm về nhà nhé!
Congratulate your marriage!

Categories: FOR SOMETHING, Tản mạnn | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: