Từ một “Đêm đi hoang”


Lang thang

Sáng nay được bạn gửi cho một bài trên blog của một blogger ở địa chỉ http://nguyenbienthuy.wordpress.com với tựa đề là Đi hoang

Nội dung của bài viết là về cảm nhận của một đêm đi hoang với những cái nhìn và những cảm xúc về một cuộc sống và không gian về đêm, những cái nhìn thật khác so với con mắt thường ngày với những bon chen, hối hả của guồng sống.

Một “đêm đi hoang” để nhìn thấy “mưa xuân rơi giăng lối. Tiếng bước chân chầm chậm, gõ nhẹ trên từng viên gạch ẩm ướt vô tri”, để thấy được cảnh Hồ Gươm “buồn nhưng đẹp” với vẻ đẹp yên tĩnh, không còn cảnh người người tụ tập, bon chen để giành nhau chỗ đứng…nhìn ngắm linh vật của đất nước. Về đêm, khi mà “Những ánh đèn lung linh nhưng không quá rực rỡ và lòe loẹt”, khi mà “Những cành cây trơ trụi lá chưa thấy nhú chút lộc non, nhập nhòa trong ánh đèn đường” và “hàng liễu rủ bơ vơ, ướt nhoẹt bởi cơn mưa tháng Hai bất chợt, không còn mềm mại như tóc người thiếu nữ trong những chiều thu gió lộng”, cũng chẳng còn những tiếng chát chúa, ồn ào của người và xe mưu sinh, con người ta lại tìm được “sự yên bình trong cái tĩnh lặng”.

Và rồi cũng trong cái “đêm đi hoang” ấy, sự cảm nhận về một “Hà Nội về đêm như mang một khuôn mặt khác”. Một Hà Nội “Trầm tư và ủ dột” không còn cái “Vẻ tươi tỉnh đến lạnh lùng hay sự cau có của đất Hà Thành ban ngày” thật khiến người ta xót xa, tại sao lại chỉ về đêm, con người ta mới thấy “yên bình” và không cần phải trưng ra cái “vẻ tươi tỉnh” mà lạnh lùng, hay cáu gắt vì cuộc sống? Đất Hà thành giờ lại thành một nơi “lạnh lùng” và “cau có” đến vậy à?

Rồi lại xuất hiện những hình ảnh “Co ro”, “Đi cạnh nhau mà cô đơn”, những “Quán nước vỉa hè”, “những câu chuyện ngập ngừng, đứt quãng”, những “quán bia sáng đèn. Chút ồn ào sót lại. Một chị gái xếp gạch vào đôi quang gánh lúc 2 giờ sáng. Lầm lũi trong đêm…”. Những hình ảnh không phải hiếm vào ban ngày, nhưng sao bắt gặp cũng không thể gây ra được những cảm xúc như vậy.

Cũng tự hỏi, phải chăng cuộc sống về đêm luôn có những điều tác động tới cảm xúc của mình với nhiều bất ngờ đến vậy. Một lần thức giấc lúc 2-3h sáng, nằm lại cũng không ngủ được, mở cửa sổ thông ra ban công, vô tình thấy xa xa phía cuối ngõ, một hình ảnh giằng co, lôi kéo của một đôi nam nữ, đằng nọ, một đám đông tụ tập “giạt nhà” và rồi lại so sánh với những cái bóng còng lưng, lầm lũi đạp xe 10km để đến được nơi lấy hàng cho kịp buổi chợ ngay sát đó, cũng là một cuộc sống về đêm, nhưng cách diễn biến và hoàn cảnh lại khác hoàn toàn. Một đêm đi hoang so với một buổi thức sớm, đúng là được mở rộng tầm nhìn.

Đi đêm và thức sớm, tuy cái cảm nhận về thời khắc là khác nhau, nhưng lại có được những cái nhìn chung về một cuộc sống khác với cuộc sống ban ngày.

Categories: Linh tinh | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Từ một “Đêm đi hoang”

  1. Haizzzzz,
    Mình già rồi, đọc mấy cái này chả có tý cảm xúc nào cả.
    Ngày trước cũng hay đi đêm nhưng hem có những cái thứ cảm xúc như trên . . .
    Cũng đúng thôi, chả ai giống ai cả . . .

  2. Tôi từ lâu chưa bao giờ xuất hiện khái niệm “đi đêm” trong đầu (không thích mà cũng không dám). Nhưng nhiều khi vẫn thích nghĩ, làm giàu tư tưởng một chút thôi,😀.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: