Black Ice – Chương 3.cont


Chương 3 (tiếp)

Cô ngập ngừng, không biết nên nói gì. Mặt khác, cái dấu mỉa mai trong giọng anh ta không thể nhầm lẫn được, và Chloe biết rằng cô chỉ hấp dẫn vừa đủ, còn đẹp là một từ quá xa xỉ, ngay cả với sự hỗ trợ của tủ quần áo của Sylvia. Nhưng tranh cãi với anh ta chỉ làm cho cô trông bẽn lẽn, và ngoài ra, cô không muốn dành bất cứ khoảng thời gian không cần thiết nào trong cái hành lang hun hút mờ ảo với anh ta.

Anh ta đang tựa vào khung cửa sổ đối diện cửa phòng cô, và những khu vườn ngay hàng thẳng lối trải dài phía xa, được thắp sáng một cách đáng ngạc nhiên vào giờ đó trong đêm. Anh ta đang hút thuốc, đợi cô, nhưng anh ta đẩy người khỏi khung cửa và tiến tới chỗ cô.

Cô cứ ngỡ mình đã quen với phong cách ga lăng của một số đàn ông Pháp rồi cơ. Trong một thoáng cô bị choáng ngợp bởi thân hình anh ta, rồi thầm vả cho mình một cái. “Anh đang đợi tôi sao?” cô mở lời hỏi, đóng cửa lại sau lưng trong khi thực sự chẳng muốn gì hơn là chui vào phòng khóa trái cửa lại.

“Tất nhiên rồi. Tôi đi cùng hành lang với cô, ở bên tay trái. Chỉ có hai chúng ta ở phía chái nhà này, và tôi biết đường đi lối rẽ như thế nào. Tôi muốn đảm bảo là cô không lỡ bước đi vào nơi không nên vào.

Lại nữa rồi, có điều gì đó không ổn đâu đây. Có lẽ cô mới là kẻ bị hoang tưởng, chẳng phải những người khách của Hakim.

“Tôi có giác quan định hướng khá tốt.” Một lời nói dối trắng trợn – dù có cầm bản đồ chi tiết trên tay cô vẫn rẽ nhầm hướng như thường, nhưng anh ta sẽ không biết chuyện đó.

“Cô sống ở Pháp đủ lâu chắc cũng biết đàn ông Pháp thích nghĩ rằng mình thật ga lăng và hấp dẫn. Nó cũng nhiễm vào tôi mất rồi – cô sẽ thấy tôi che chở cho cô vào những lúc cô ít ngờ tới nhất, mời cô một tách cà phê hay điếu thuốc chẳng hạn.”

“Tôi không hút thuốc.” Cuộc đối thoại càng lúc càng làm cô bớt thoải mái. Bối rối bởi sự thật là mỗi lúc nhìn vào anh ta, đôi mắt đen tăm tối, thân hình mảnh dẻ phong nhã, lại càng khiến cô đi ngược lại sự thờ ơ. Tại sao cô phải bị thu hút bởi một con người quá…lệch lạc như vậy? “Và làm sao anh biết tôi sống ở Pháp đã lâu?”

“Trọng âm của cô. Không một ai nói tốt như vậy nếu như không sống ở đây ít nhất là một năm.”

“Thực ra là hai năm.”

Đó chỉ là biểu hiện mờ nhạt nhất của nụ cười. “Cô thấy chưa? Tôi có trực giác với những chuyện như thế mà.”

“Tôi không cần ai tỏ ra ga lăng và quyến rũ,” cô nói, vẫn cảm thấy khó chịu. Không chỉ vì anh ta trông ổn, mà mùi hương đàn ông của anh ta cũng ổn nốt. Một thứ mùi phảng phất, thơm mát, ẩn dưới mùi khói thuốc vương vấn. “Tôi ở đây để làm việc.”

“Đúng vậy,” anh ta lẩm bẩm. “Như thế không có nghĩa cô không thể giải trí trong lúc làm việc.”

Anh ta đang làm cô cực kỳ bồn chồn. Lúc này họ đang đi dọc hành lang, qua những khoảng sáng tối đan xen.

Cô đã quen với nghệ thuật tán tỉnh của cựu lục địa thường không có gì khác ngoài một sự phô diễn quá đà. Và cô biết người đàn ông này là một kẻ lăng nhăng – chính miệng anh ta nói vậy bằng ngôn ngữ mà cô được coi như không biết. Anh ta cư xử thế này cũng là chuyện bình thường.

Đáng tiếc là cô không muốn tham gia trò chơi, không phải với anh ta. Anh ta không phải kiểu người để tán tỉnh và rồi khiêu vũ suốt đêm, bất chấp sự quyến rũ lão luyện. Cô không thể xóa đi cái ý nghĩ rằng anh ta là một người khác hẳn.

“Monsieur Toussaint…”

“Bastien,” anh ta nói. “Và tôi sẽ gọi cô là Chloe. Tôi chưa quen biết một phụ nữ tên Chloe bao giờ. Tôi thấy nó thật đáng yêu.” Giọng anh ta trượt qua cô như một sự ve vuốt mượt mà.

“Bastien,” cô đành đầu hàng. “Tôi thực không nghĩ đó là ý kiến hay.”

“Cô đã gắn bó với người khác rồi sao? Chuyện đó đâu có gây ra khác biệt gì. Những gì xảy ra ở đây chỉ giới hạn ở đây, và không có lí do nào để chúng ta không thể tìm niềm vui cho riêng mình.”

Cô không chắc mình sẽ phản ứng sao nếu anh ta là một người khác. Cô biết cách gỡ mình ra khỏi những tình huống không mong muốn, cho dù chúng không xuất hiện nhiều như cô trông đợi. Sự thật không may là, cô vừa bị cuốn hút vừa thấy sợ anh ta. Anh ta đang nói dối cô, và cô không biết tại sao.

Cô dừng lại. Họ đã đến nơi đông đúc hơn của phần lâu đài đã được sửa chữa, và cô có thể nghe thấy những giọng nói, một hợp âm của tiếng Anh và Pháp, từ phía bên kia những cánh cửa đôi. Cô mở miệng, không chắc nên nói gì, kiểu tranh cãi nào cô có thể theo kịp, thì anh ta lên tiếng.

“Tôi bị lôi cuốn mãnh liệt trước cô, cô biết chứ,” anh ta nói. “Tôi không nhớ đã khi nào mình bị bỏ bùa như thế chưa.”

Và trước khi cô kịp nhận ra ý định của anh ta thì anh ta đã đặt hai tay lên người cô, đẩy cô dựa sát vào tường, và bắt đầu hôn cô.

Anh ta hôn rất giỏi, cô ngạc nhiên nghĩ, cố không phản ứng. Hai bàn tay anh ta vuốt ve cô, miệng anh ta là lời thì thầm mỏng manh nhất trên môi cô, và không nghĩ ngợi gì cô nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của anh ta quét qua hai gò má, mi mắt, rồi lại trượt xuống miệng cô trở lại, nấn ná nhẹ nhàng, rồi tiếp tục di chuyển xuống một bên cổ cô.

Cô không biết phải làm gì với đôi tay mình. Cô phải giơ lên và đẩy anh ta ra, nhưng cô thực lòng không muốn thế.
Những nụ hôn dịu dàng, mơn man của anh ta chỉ làm cô muốn thêm, và vì đây chắc chắn là lần duy nhất cô để cho anh ta hôn nên cô phải trải nghiệm nó triệt để.

Thế nên khi hai tay anh ta di chuyển từ eo lên ôm lấy khuôn mặt cô, và khi anh ta áp miệng vào miệng cô, lần này mạnh mẽ hơn, thì cô mở miệng ra cho anh ta, tự nhủ rằng nếm thử một chút quả cấm cũng không sao. Xét cho cùng đây là nước Pháp mà. Vive I ‘amour! (Ái tình là muôn năm)

Nhưng khi cô vừa định để mình chìm vào khoái cảm của nó, thì tiếng chuông cảnh tỉnh hiểm ác khẽ rung lên ngăn cô lại. Anh ta, anh ta quá thành thạo. Anh ta biết phải hôn như thế nào, biết cách sử dụng môi, lưỡi, hai bàn tay, và chỉ cần cô ngốc thêm chút nữa cô sẽ bị cơn sóng khao khát cuốn phăng đi.

Nhưng có điều gì đó không đúng. Nó là một màn biểu diễn mà cô có thể nhìn thấu qua. Tất cả hành động của anh ta đều được thực hiện chuẩn xác, tất cả lời nói đều phù hợp, nhưng một phần trong anh ta đang đứng lùi ra sau, bình thản quan sát phản ứng của cô.

Hai bàn tay cô, chúng sắp sửa ôm lấy vai anh ta, thì thay vào đó lại đẩy anh ta ra. Cô sử dụng nhiều sức lực hơn cần thiết – anh ta không làm gì để ép buộc cô, chỉ đơn giản lùi lại, một vẻ thích thú khẽ lướt qua mặt.

“Không à?” anh ta nói. “Có lẽ tôi đã hiểu sai tình huống. Tôi bị hút vào cô không cưỡng lại được, và tôi cứ nghĩ cảm xúc ấy có ở cả hai phía.”

“Monsieur Toussaint, anh là một người đàn ông hấp dẫn. Nhưng anh đang chơi một trò chơi nào đó với tôi, và tôi không thích nó.”

“Trò chơi?”

“Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi không tin anh lại bộc phát niềm say mê đột ngột không thể kìm chế đối với tôi.” Sylvia vẫn hay phê bình cô vì quá trực tính, nhưng cô mặc kệ. Bất cứ cái gì để lật tẩy những lời dối trá êm tai ngọt ngào của tên đàn ông đang đứng sát cô đây.

“Vậy tôi sẽ phải thể hiện nhiệt tình hơn để thuyết phục cô mới được,” anh ta nói, một lần nữa vươn tay tới cô.

Và cô đúng là ngu ngốc, có lẽ cô đã để yên cho anh ta làm thế rồi, nếu như cánh cửa vào phòng khách không bật mở và Monsieur Hakim xuất hiện, trừng mắt nhìn.

Bastien lùi lại, không có vẻ gì vội vã, và nét mặt Hakim càng xầm xì hơn. “Chúng tôi đang băn khoăn không biết cô ở đâu, Mademoiselle Underwood. Đã bảy rưỡi rồi.”

“Tôi gặp khó khăn trong lúc tìm đường đến đây. Monsieur Toussaint đã tốt bụng chỉ dẫn cho tôi.”

“Tôi biết chắc anh ta sẽ làm thế,” Hakim làu bàu. “Nam tước đang đợi anh, Bastien. Và cẩn thận đấy – chúng ta còn có việc phải làm.”

“Bien sûr,” (Tất nhiên rồi) anh ta nói, nhá lên một nụ cười châm biếm về phía cô khi đi qua mặt Hakim.

Chloe dợm bước định đi theo, nhưng Hakim đặt một bàn tay mạnh mẽ lên cánh tay cô, giữ cô lại, “cô cần được cảnh báo về Bastien,” ông ta nói.

“Tôi không cần cảnh báo, tôi biết rõ tuýp người như ông ấy.” Không đúng, cô nghĩ. Anh ta đang cố thuyết phục cô anh ta là loại người đó – sành điệu, quyến rũ, lăng nhăng và hoàn toàn thiếu đạo đức. Và anh ta chính là loại người đó – cô không nghi ngờ gì. Có điều còn một cái gì đó khác nữa, một cái gì đó đen tối hơn bên trong, và cô không thể phân tích xem đó là gì.

Hakim gật đầu, dù rõ ràng ông ta còn ngờ vực. “Cô còn rất trẻ, Mademoiselle Underwood. Tôi cảm thấy tôi như bậc cha chú của cô, và tôi không muốn thấy bất cứ chuyện gì không may xảy đến với cô.”

Tất nhiên chất giọng Anh quá trang trọng của ông ta mới khiến nó mang tính chất đe dọa. Thật sự không có nguy hiểm nào. Nhưng một cơn rùng mình bất an lướt dọc sống lưng cô, và cô tự hỏi liệu cô có phạm một sai lầm thực sự khi thế chỗ Sylvia. Sự phiêu lưu, xa hoa và tiền bạc tất cả đều rất đẹp đẽ, nhưng không đến mức phải trả cái giá quá đắt. Và nhớ lại cảm giác về miệng Bastien Toussaint trên miệng cô, cô sợ rằng mình đã dấn thân vào rắc rối lớn rồi.
Bởi vì cô muốn tìm hiểu xem sẽ như thế nào nếu anh ta hôn cô thực sự. Không phải màn trình diễn để làm cô choáng váng. Mà là một ham muốn ở cả phía anh ta và cô.

Và cô hẳn là điên mất rồi, cô nghĩ, đi qua Hakim để vào thư viện, đúng lúc trông thấy Bastien đang truyện trò thân mật với một trong hai người phụ nữ cô gặp lúc trước. Vợ ngài nam tước, người dường như quá cởi mở với một người khác không phải chồng mình, với bàn tay được chăm chút nõn nà đặt lên ống tay áo Armani của người đàn ông, gương mặt trang điểm hoàn hảo ngước lên anh ta. Chloe nhận một ly sherry từ người phục vụ và đi tới ngồi ở gần những cánh cửa mở, nhìn ra ngoài khu vườn được thắp sáng trưng, cách xa Bastien và người sóng đôi dễ bảo của anh ta. Mớ ngôn ngữ lộn xộn ban đầu tưởng chừng không giải mã nổi, và cô không muốn nghe. Nó giống như đang nghe lén vậy, và cô đã phát mệt với những gì cô nghe lén được chiều nay rồi.

Nhưng rồi cô nhận ra họ đang nói chuyện lịch sự chỉ bằng tiếng Anh và Pháp, và bất cứ điều gì cô nghe thấy đều chẳng có gì bí mật, và cô nhẹ người tựa vào lưng ghế. Trí tưởng tượng luôn luôn là tật xấu khó bỏ của cô, và cô đang tưởng tượng ra âm mưu ở khắp mọi nơi. Có thể có nguy hiểm gì ở một nhóm thương gia học thức cao như vậy chứ?

Cô ngẩng lên và thấy Bastien cùng người phụ nữ đang lướt ra ngoài, chìm khuất trong những khoảng tối. Và nỗ lực duy lí trí của cô biến mất ngay tắp lự. Nhìn anh ta đi ra đã đủ khó khăn rồi, thế mà đến phút cuối cùng anh ta còn dừng lại nhìn thẳng vào mắt cô, và anh ta tặng cô một cái nhún vai nhẹ rầu rĩ.

“Miss Underwood,” ngài nam tước già ngồi xuống cạnh cô, hơi thở nặng nhọc. “Có vẻ như chúng ta bị cho ra rìa rồi. Tại sao một tạo vật xinh xắn như cô lại muốn bỏ ra mấy ngày mắc kẹt với lũ tư bản già phiền nhiễu như chúng tôi? Chắc chắn là cô có nhiều chuyện hay ho hơn để làm ở Paris? Có chàng trai trẻ nào đang đợi cô không?”

Cô mỉm cười với ông ta, tha thiết muốn quên đi cặp đôi vừa khuất dạng. “Không có chàng trai nào cả, monsieur. Cuộc sống của tôi rất lặng lẽ.”

“Tôi không tin!” ông ta nói. “Cô trẻ trung xinh đẹp thế cơ mà? Chuyện gì xảy ra với đàn ông con trai thời nay vậy, để một người như cô tự do bay nhảy? Giá tôi trẻ hơn bốn mươi tuổi tôi sẽ theo đuổi cô liền.”

Cô thẳng người lên tham gia trò đùa. “Chắc chắn không cần tới bốn mươi đâu ạ!” cô vui vẻ nói.

“Tôi hơn vợ mình ba mươi tuổi, và thế đã là hơi quá mức rồi. Đấy là lí do tại sao tôi dành cho cô ấy rất nhiều khoảng trống để tìm niềm vui cho bản thân.”

Chloe chớp mắt. “Ngài thật là rộng lượng.”

“Hơn nữa, cô ấy và Bastien có thể làm gì được ngoài hàng hiên với bao nhiêu người lảng vảng quanh đấy? Một sự âu yếm lả lơi, một hoặc hai nụ hôn? Đến cuối cùng chỉ mài sắc thêm lòng thèm muốn thôi?”

“Xin lỗi ngài nói gì cơ?”

“Tôi đã thấy cô nhìn họ. Bastien thì ổn đối với kiểu người như vợ tôi, người biết quy luật cuộc chơi và không trông chờ gì khác ngoài sự thỏa mãn nhất thời. Anh ta không dành cho người ngây thơ như cô đâu.”

Ông ta là người thứ hai cảnh báo cô trong mười phút vừa qua. Họ nên biết là cô không cần sự cảnh báo – hàng rào phòng vệ của cô dựng lên lập tức. “Tôi ở đây để làm phiên dịch, monsieur,” cô nói rành rọt. “Không phải để sa vào những quan hệ nguy hiểm.”

“Tôi hi vọng cô không coi tôi là một trong những mối quan hệ nguy hiểm ấy,” ông ta nói. “Mà có lẽ đúng như thế thật. Chẳng còn ai xem tôi là thập phần nguy hiểm nữa.” Giọng ông ta thật phiền muộn.

“Tôi chắc chắn chính ngài mới cực kỳ nguy hiểm,” cô nói bằng giọng động viên.

Nụ cười của ông ta gần như hạnh phúc. “Cô biết không, con gái, có thể là cô đúng đó.”

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: