Black Ice – Chương 3


Chương 3

Có kẻ đã mắc sai lầm trầm trọng khi đưa cô gái trẻ đó vào hang cọp, Bastien nghĩ. Còn lâu cô ta mới đủ tố chất gián điệp lành nghề để ứng phó trong những tình huống căng thẳng. Trong vài giây anh đã biết ngay cô ta hiểu tất cả ngôn ngữ được nói trong căn phòng, hơn nữa có thể còn nhiều hơn, và cô ta không giỏi che dấu. Nếu anh chỉ mất vài khoảnh khắc, thì mấy người kia sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Vấn đề là, ai đã cử cô ta đến, và vì sao? Khả năng nguy hiểm nhất là cô ta đến để dò la danh tính của anh. Theo như anh biết thì anh chưa bị ai nghi ngờ, nhưng không bao giờ được coi đó là chuyện bất biến. Cái vai anh đang đóng là một kẻ háo sắc – đưa một phụ nữ trẻ khêu gợi vào một đám ô hợp là miếng mồi hoàn hảo, giống như thả chú nai tơ vào khu rừng nhiệt đới để nhử một con báo đói. Nếu anh nhào đến cô ta thì mới là diễn đúng vai của mình.

Cô ta lạc lõng một cách nguy hiểm. Cái vỏ tinh tế bề ngoài mỏng tang – chỉ một cái nhìn vào đôi mắt nâu của cô ta là anh có thể đọc được tất cả. Lo lắng, thậm chí ngượng nghịu, và một tia sáng không cần thiết của sức hấp dẫn xác thịt. Cô ta non nớt đến bất lực.

Nhưng mà, có thể cô ta giỏi hơn nhiều so với những gì cô ta biểu lộ. Thái độ ngập ngừng, hơi xấu hổ có thể chỉ là một phần của hành động, nhằm đánh lạc hướng anh.

Cô ta đến vì anh, hay vì người nào khác? Có phải Ủy ban đang kiểm tra biểu hiện của anh? Khả năng ấy lúc nào cũng có thể – anh đã không buồn che dấu sự thật là anh bất mãn niềm tin lắm rồi, chẳng quan tâm đến cái gì hết. Chết hay sống chẳng khác biệt là bao đối với anh, nhưng một khi đã làm việc cho Ủy ban thì họ sẽ không bao giờ để anh ra đi. Anh sẽ bị giết, và có lẽ sớm chứ chẳng muộn. Mademoiselle Underwood, với đôi mắt rụt rè và cái miệng mềm mại, có thể chính là người làm việc đó.

Và chỉ có một câu hỏi. Anh có để cho cô ta làm thế không?
Chắc là không. Anh chán nản, cạn kiệt, trống rỗng, nhưng anh không định lặng lẽ ra đi. Còn chưa.

Nhìn bề ngoài nhiệm vụ của anh thật đơn giản. Auguste Remarque đã bị nổ tan xác trong một vụ cài bom xe tháng trước, công việc của tổ chức chống khủng bố ngầm, rất ít người biết tới, được mang tên là Ủy ban. Nhưng thực tế thì Ủy ban chẳng có manh mối nào. Auguste Remarque là một thương nhân, không có động cơ nào khác ngoài lợi nhuận.
Và ban lãnh đạo trong Ủy ban hiểu và phải chấp nhận chuyện đó. Tất cả những gì họ có thể làm là để mắt Remarque và những tay buôn vũ khí, nắm được ai đang vận chuyển cái gì đến nơi đâu và đưa ra những lựa chọn thực tiễn khi nào cần can thiệp vào. Một chuyến hàng súng máy sức hủy diệt lớn tới các nước kém phát triển nào đó ở Châu Phi có thể gây thiệt hại tính mạng của thường dân, nhưng phải cân nhắc đến chuyện thiệt hơn, và những quốc gia nghèo ấy rất ít được các siêu cường quốc ưu ái. Hay như sếp anh, ông Harry Thomason đáng kính, đã bảo anh như vậy.
Tất nhiên Bastien biết nguyên do. Những nước ấy không có dầu, và họ không có trọng lượng mấy đối với Ủy ban và bộ máy quyền lực của nó, những nhà ủng hộ tư nhân.

Công việc của Bastien là theo dõi những tay buôn vũ khí, đóng giả là một người trong bọn. Nhưng vụ ám sát Remarque đã thay đổi tất cả. Hakim, cánh tay phải của Remarque, đã sắp xếp buổi họp mặt này, và bọn họ đang trông chờ việc phân chia lại địa bàn và chọn ra một đầu tàu mới. Những con người này vốn chẳng có quan hệ tốt lành gì, nhưng tên cầm đầu mạng lưới phân phối vũ khí cũng là kẻ lo liệu những chi tiết lằng nhằng trong kinh doanh, để những người khác rảnh tay tập trung vào tìm kiếm và vận chuyển những vũ khí nguy hiểm nhất vừa được sáng chế.

Hakim vốn chỉ được phụ trách những chuyện vụn vặt, nhưng y lại hơi quá tham vọng. Y muốn chiếm địa vị của Remarque, bao gồm cả những khu vực sinh lời của hắn. Và ở đó mới lắm phức tạp. Trải qua mười năm thương thuyết, ám sát và mua chuộc, tên Auguste Remarque quá cố đã kiểm soát hầu hết đường dây vận chuyển vũ khí cho Trung Đông, một thị trường không đáy.

Những khu vực như Chile, Kosovo, Bắc Ireland và các giáo phái của Nhật Bản có thể thất thường về nhu cầu vũ khí, nhưng vùng Trung Đông thì không bao giờ đủ. Và kể từ khi Mỹ hăng hái can thiệp vào khu vực xung đột, hết lần này đến lần khác, với những động thái tham chiến hòng giành quyền kiểm soát, mọi việc chỉ có chuyển biến theo chiều tồi tệ hơn.

Những thành viên trong nhóm buôn vũ khí muốn một sự phân chia sòng phẳng từ miếng bánh béo bở ấy. Và Hakim đứng ra chủ trì.

Bastien thủng thẳng quan sát những diễn biến – anh có thể dành ra một hai ngày theo dõi và chờ đợi. Các thành viên trong nhóm lần lượt vỡ lẽ ra, từng người một, rằng Hakim là chủ mưu vụ ám sát Remarque, và chuyện đó không vừa ý cả đám. Trong mấy ngày tới đây sẽ có kẻ khử y, và nếu bọn họ thất bại thì sẽ tới lượt Bastien ra tay.

Kể ra việc thêu dệt lời đồn về sự phản bội của Hakim cũng dễ. Phản ứng khác nhau của những kẻ có liên quan chính thật đáng chú ý bởi vì, thực ra, Hakim không hề đứng sau cái chết của Remarque, cho dù y được hưởng lợi toàn bộ từ nó.

Một trong những thành viên của liên minh buôn lậu vũ khí đã đứng sau vụ việc. Một kẻ hiện đang có mặt ở đây, hoặc còn chưa đến. Kẻ đó có lẽ đang mừng thầm vì có người khác thế mạng, nhưng cho đến giờ Ủy ban vẫn không thể xác định thủ phạm thực sự là ai. Theo xét đoán thông thường thì là Nam tước von Rutter. Bên dưới vẻ ngoài vui tính ông ta là một người lỗ mãng và nóng vội, và ông ta ưa dùng phương pháp vũ lực hơn hơn sử dụng mưu mẹo. Chưa kể đến đồng sự tương xứng của ông ta, cô vợ trẻ Monique.

Một nữ đồng nghiệp của Bastien đã đặt cược vào Mr. Otomi, một ông trùm già Yakuza kín tiếng (Yakuza là một trong những tổ chức tội phạm Nhật Bản lớn nhất thế giới), và Ricetti cũng là một khả năng lớn do mối quan hệ của y với Mafia. Và không thể không kể đến Madame Lambert.
Bất cứ ai trong bọn họ cũng có động cơ và năng lực, và nếu một người trong đó là kẻ đã hạ lệnh trừ khử thì Ủy ban sẽ không phải lo lắng.

Nhưng Bastien lại nghiêng về nhân vật cuối cùng trong nhóm người nho nhỏ của bọn họ đang trên đường đến. Christos Christopolous, nhìn bề ngoài chỉ là một người ít vai vế. Băng Hi Lạp lúc nào cũng trầm lắng, nhưng Bastien đã phải trả giá để không tin bất kỳ ai. Và trong mười một tháng sống dưới lốt Bastien Toussaint anh đã nhận ra Christos Christopolous mới là nguy hiểm nhất trong bọn. Gã là người có khả năng nhất trong việc dàn xếp cho Remarque bị giết bởi bom xe, cùng với vợ, con gái và ba đứa cháu nhỏ của ông ta.

Thomason tin lời anh và đã giao nhiệm vụ. Hakim phải chết – bất kể kẻ chịu trách nhiệm là ai, vụ Remarque không thể xong xuôi mà thiếu đi trợ lí của ông ta.

Và nếu Christos được chọn đứng đầu liên minh, thì gã cũng phải chết. Những kẻ khác còn có thể xử trí được – tên Hi Lạp thì không.

Có thể Christos sẽ không được chọn, và Bastien một lần nữa sẽ lại biến mất vào hư vô dưới một cái tên khác, một quốc tịch khác, một nhiệm vụ khác và có khi là một lục địa khác. Chuyện đó chẳng thành vấn đề – tất cả đều từa tựa như nhau, kẻ tốt người xấu cứ hoán đổi liên tục.

Có một điều chắc chắn, anh sẽ không thể làm được chuyện quái gì hết nếu cô nàng bé nhỏ mới xuất hiện kia găm một lưỡi dao vào giữa những dẻ sườn của anh.

Anh không có ảo tưởng là chỉ có một mình mình ở đây. Tên tình nhân đồng giới trẻ tuổi của Signor Ricetti tên là Jensen, một mật vụ người Anh vẫn gạt vợ rằng gã phải đi lại nhiều do công việc đại diện cho hãng kinh doanh dược phẩm.

Bastien đã học được rằng không nên tin vào ai, bao gồm cả đồng nghiệp của anh. Lúc nào cũng có khả năng Thomason ra quyết định anh không còn giá trị sử dụng nữa. Jensen có thể trừ khử anh nếu gã nhận được lệnh, nhưng gã có cơ hội thành công lớn hơn cô gái. Bất cứ ai cũng thành công hơn. Nếu bọn họ muốn loại bỏ anh họ cần người hiểu chuyện hơn một chút.

Một ai đó lão luyện hơn Mademoiselle Underwood xinh xắn.

Cô ta đến đây vì anh hoặc một người nào khác trong nhóm. Có thể chỉ là thu thập thông tin, có thể để loại bỏ một nhân vật thừa. Anh chỉ việc nói đôi điều với Hakim và cô ta sẽ thành người bị bọn chúng loại bỏ. Ngay cả khi chính Hakim đã thuê cô ta đi nữa, cô ta sẽ bị xóa sổ gọn ghẽ và hiệu quả.
Anh chưa sẵn sàng làm chuyện đó, dù đấy là cách an toàn nhất. Anh không dấn thân vào vụ buôn bán này vì miếng mồi nhử an toàn, và Mademoiselle có thể còn nhiều giá trị khi vẫn sống hơn là chết. Anh sẽ tìm ra ai gửi cô ta đến đây và tại sao, và càng sớm phát hiện ra càng có lợi. Lên kế hoạch cẩn thận là quan trọng, nhưng chần chừ là tai họa. Anh sẽ tìm ra thứ cần tìm, rồi rót một lời vào tai Hakim. Thật ái ngại khi làm tiêu tan một cuộc đời non trẻ đầy hứa hẹn, nhưng đáng lẽ cô ta phải biết những nguy hiểm khi đăng ký vào nghề này. Và anh thì từ lâu đã chẳng còn chút đa cảm rơi rớt nào.

Anh chỉ ước sao anh biết lí do cô ta ở đây.

Chloe cảm thấy trong người váng vất. Cô ngủ lịm đi trong hai tiếng đồng hồ, cuộn tròn dưới lớp khăn phủ giường bằng lụa mỏng. Cô tắm trong cái bồn tắm ấp áp thơm mùi nước hoa Chanel; cô mặc quần áo của Sylvia và trang điểm bằng mĩ phẩm của Sylvia. Còn vài phút nữa mới tới bảy giờ, và cô chỉ còn phải xỏ chân vào đôi giày cao kì cục và lướt xuống dưới nhà như một nhân vật thanh lịch cô muốn chứng tỏ.

Mấy thứ đồ lót bắt đầu có cảm giác quá tải. Chloe thường mặc chất liệu cotton trơn màu trắng. Cô cũng mê đăng ten và lụa và những màu sẫm nổi bật, nhưng ví tiền của cô không kham nổi, thế nên đành dành khoản chi tiêu quần áo cho những thứ đập vào mắt bên ngoài.

Sylvia bỏ ra rất nhiều thời giờ cho đồ lót, hiếm cái nào một màu, và những ngăn tủ đựng áo bó chẽn, quần lót, áo ngực và quần tất của cậu ta là muôn hồng nghìn tía, tất cả làm mãn nhãn của cả người mặc lẫn khán giả của cậu ta. Hiện thời Chloe không dự tính kiếm khán giả, không phải ở đây, không phải lúc này. Bastien có thể hấp dẫn thật đấy, nhưng Chloe không có ý đồ nào với đàn ông có gia đình, phóng đãng, đúng hơn là không hứng thú với bất cứ ai đến khi nào cô quay về Paris. Công việc này chỉ được là một miếng bánh ngon, là mấy ngày nhàn nhã ở vùng quê phiên dịch những thuật ngữ kinh doanh buồn tẻ.

Vậy tại sao cô cứ cảm thấy bức bối như vậy?

Có lẽ chỉ vì Mr. Toussaint, với đôi mắt ỡm ờ và giọng nói thong thả gợi tình của anh ta. Hoặc có lẽ vì thái độ ngờ vực phức tạp của những người khách – hẳn bọn họ có những vướng mắc cực kỳ hệ trọng đến nỗi trở nên hoang tưởng. Dù theo kinh nghiệm của Chloe thì hầu hết mọi người đều nghĩ những mối lo của mình mới mang tầm cỡ sinh tử. Chắc là họ đang nắm giữ công thức mới cho một loại vải. Những mẫu thiết kế giày cho mùa tới, công thức chế biến một loại bơ ít béo.

Cái đó không quan trọng. Cô sẽ ở yên trong một góc khuất, khi nào được gọi thì ra dịch, hi vọng sẽ không có ai nói bất cứ điều gì đáng xấu hổ bằng thứ ngôn ngữ mà người ta cho rằng cô không biết. Cho dù nó sẽ có tác dụng nếu như cô có quần áo của mình ở đây – quần áo của Sylvia không được làm ra để bị chìm lấp.

Có thể cô chỉ cần viện ra một cơn đau đầu, trốn về giường và đối phó với mọi chuyện vào ngày hôm sau. Theo những gì cô biết cô không phải làm việc hai tư trên hai tư trong tuần, và tối nay được coi là một dịp xã giao. Họ sẽ không cần đến cô, và cô không cần ở quanh những người uống ngà ngà để rồi cư xử hớ hênh hơn cả thái độ bọn họ chiều hôm nay.

Nhưng mà, có thể sẽ không phải là một ý tồi khi khám phá ra lí do cho sự hoang tưởng của họ. Nếu cô không thích cái đáp án cô có thể đơn giản tuyên bố là cô phải trở về nhà. Monsieur Hakim chẳng đã khẳng định sự có mặt của cô là không cần thiết còn gì, và cô mong là họ loay hoay mãi rồi cũng hiểu nhau mà không cần đến ngôn ngữ thông thường. Cuối cùng, sự bình yên trong tâm hồn cô còn quan trọng hơn mức thu nhập hậu hĩ hàng ngày.

Nhưng bảy trăm euro có thể xoa dịu một chút khó chịu về tinh thần, và cô hiếm khi là kẻ nhát gan. Cô sẽ xuống dưới nhà, mỉm cười quyến rũ, uống một ít rượu – vừa đủ để không thất thố – và giữ khoảng cách với Bastien Toussaint. Anh ta khiến cô mất bình tĩnh, vừa bởi đôi mắt đen không dò đọc được vừa bởi sự hứng thú giả tạo của anh ta với cô. Vì lí do nào đấy mà cô không tin được nó. Cô không phải một phụ nữ thiếu sức hút, nhưng cô chắc chắn không thuộc giới của anh ta – anh ta là tuýp người dành cho các siêu mẫu và con gái của những nhà triệu phú.

Nó chẳng có tác dụng bởi khi cô mở cửa thì anh ta đã đứng đợi sẵn ở đấy.

Anh ta liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mỏng mảnh. “Một người phụ nữ đẹp đúng giờ,” anh ta nói bằng tiếng Pháp.
“Thật thú vị.”

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: