Black Ice – Chương 4


Chương 4

Vậy là đã rõ, Bastien nghĩ, chậm rãi lướt những ngón tay trên bầu ngực căng đầy của Monique. Cô gái không đến vì anh. Nếu có, Mademoselle Underwood sẽ không quá hấp tấp đẩy vội anh ra như thế. Đến một tên gián điệp xoàng cũng biết ngủ với kẻ thù là cách hữu hiệu nhất để lấy được thông tin cần biết. Và hầu hết đàn ông đều dễ bị tấn công nhất khi đang làm tình.

Anh không thuộc số hầu hết. Trong các mạch máu của anh, trong con vật đàn ông của anh là nước đá, và ngay cả đang ở giữa cơn cực khoái anh vẫn là một kẻ nguy hiểm. Chloe không biết điều đó – cô ta thiếu trình độ đến mức tự tố giác kiến thức ngôn ngữ của mình trong vài phút từ lúc đến đây, và cô ta sẽ đớp ngay miếng mồi anh đung đưa trước mặt cô ta nếu như anh quả thực là mục tiêu của cô nàng.

Thế nghĩa là cô ta theo đuổi một mục tiêu khác. Thường thì chuyện đó chẳng liên quan đến anh – anh có công việc phải làm và dù kẻ cô ta theo dõi là ai cũng phải tự đi mà lo lấy thân.
Nhưng toàn bộ sự vụ này đã vận hành trôi chảy trong nhiều tháng qua, và anh sẽ không để cho một kẻ mới gia nhập không được mong đợi phá hủy tất cả những thứ anh đã làm việc vất vả mới đạt được.

Anh trượt tay vào trong chiếc áo lụa của Monique. Cô ta không mặc áo lót, và cô ta đã nóng rực cho anh, như mọi lần. Ông chồng cô ta thì già và dễ tính, chừng nào cô ta còn cho lão biết tỉ mỉ chi tiết những cuộc phiêu lưu của mình, và anh cho rằng ông già đó còn tận mắt bắt gặp bọn họ một đôi lần. Nó chẳng làm anh thích thú cũng như phiền hà. Anh có thể trình diễn không khán giả cũng được mà có cũng chả sao, và cuối cùng bạn tình của anh không mang tính quan trọng nếu họ chỉ là công cụ sử dụng.

Về điểm đó Monique không có giá trị đặc biệt nào. Anh đã thu được tất cả những gì cần thiết từ cô ta vào lần gặp gỡ cuối cùng của họ, nhưng không nên để mất hứng thú nhanh chóng quá. Cô ta sẽ bớt gây phiền hơn nếu anh lật váy cô ta lên và đẩy cô ta vào bức tường đá mát lạnh của lâu đài, trong bóng tối.

Tất nhiên họ sẽ bị trông thấy. Bởi các camera an ninh, bởi những nhân viên bảo vệ có vũ trang đang đi tuần tra với sự nghiêm túc không chê vào đâu được. Hakim có thể đã ghi hình bọn họ, và cung cấp một bản sao cho ông già, cũng như bất cứ ai với mức giá chấp nhận được.

Anh luồn tay vào giữa hai chân cô ta và cô ta rên lên trong miệng anh. Cô ta cũng chẳng mặc quần lót nốt, lấy danh dự mà nói, anh chẳng có gì ngạc nhiên. Cô ta đang dò dẫm khóa quần anh, anh biết cô ta mong chờ anh cứng lên. Anh đã như thế, bằng cách nghĩ tới ánh nhìn trên mặt cô ta khi cô ta lên đỉnh, và anh với tới cửa lều của mình bằng tay kia, sẵn sàng giúp đỡ cô ta, thì anh nhận ra gương mặt cô ta không phải là gương mặt anh đang hình dung. Mà lại là Miss Chloe ngơ ngác.

Và đột nhiên anh mất hứng. Thay vì kéo khóa quần xuống anh lại nhấc tay cô ta ra, và dùng bàn tay còn lại đưa cô ta lên đỉnh, ngay lập tức, dữ tợn đến nỗi cô ta thét lên còn cơ thể thì căng cứng.

Không phải ý hay. Anh đặt tay lên miệng cô ta và cô ta cắn vào nó, hết sức bình sinh. Monique thích những trò chơi và thú vui cảm giác mạnh, và anh biết cô ta đang cố lấy được máu anh.

Anh chặn đứng chuyện đó lại, và tiếng thút thít vẳng đến từ sâu trong họng cô ta nghe như con hổ cái vừa bị nhảy giống. Monique giống như loài mèo – tàn nhẫn, vô luân lý, trơ trơ trước sự đau đớn thông thường. Một đối thủ xứng tầmvới anh.

Nhưng anh không thấy thích thú. Anh giật ra, thả tà váy trùm xuống quanh đôi chân hoàn hảo của cô ta, và cô ta dựa lưng vào bức tường đá, miệng há ra, thở hổn hển, mắt đờ đẫn vì thỏa mãn. Miệng cô ta dính máu, ả khốn. Anh nên chú ý hơn mới phải.

“Thật là…thú vị,” cô ta nói, giọng là tiếng rừ rừ khàn khàn. “Nhưng chúng ta mới chỉ bắt đầu.”

“Chúng ta kết thúc rồi,” anh nói, và tự lấy làm lạ. Anh đã định đánh lừa cô ta. Suy cho cùng, lần cuối cùng anh quan hệ với cô ta là hơn bốn tháng trước, và một chút tình dục tiêu khiển sẽ chỉ mài sắc giác quan của anh hơn mà thôi.

Nhưng anh không muốn cô ta, và chẳng thu được lợi lộc gì khi có được cô ta cả. Còn quá nhiều câu hỏi không đáp án về người phụ nữ dễ kích động mới đến chiều nay và nhìn anh như thể anh là món kem brfile’e và đông cứng người khi anh chạm vào cô.

“Ý anh là sao?” Monique hỏi.

Anh cúi người hôn đôi môi đầy đặn đỏ mọng của cô ta, lấy lại luôn chỗ máu của mình. “Hai ta đã có khoảng thời gian tươi đẹp, em và anh, nhưng em không nghĩ đã quá hạn để tìm bạn chơi mới rồi sao? Chồng em hẳn đã mệt vì phải nghe mãi về anh rồi. Lần tới hãy chọn một phụ nữ thử xem.”

Đúng như anh nghĩ, cô ta không bị xúc phạm. Cô ta nở nụ cười loài mèo của mình. “Chúng ta có thể mời Miss Underwood tham gia cùng. Nó có thể tăng sự thú vị lên rất nhiều đấy.”

Anh che giấu sự bực bội rất tốt. “Cô ta không phải gu của anh.”

“Và hình như em cũng thế. Không đời nào.” Cô ta nhún vai. “Tệ thật, nhưng anh nói phải, chồng em bắt đầu thấy chán rồi. Lão ấy chỉ thích khi đàn ông làm em đau thôi, và anh thì đặc biệt không rơi vào kiểu ấy.”

“Có lẽ để lần sau,” anh nói nhẹ nhàng, cảm thấy một thoáng khao khát muốn siết cổ cô ta. Đó là một cái cổ xinh xắn, đeo đầy kim cương.

“Có lẽ là không,” cô ta nói, đi qua mặt anh, quay bước trở lại gian phòng khách mà không liếc nhìn lại.

Anh đốt một điếu thuốc, nhả khói lên trời, xua cô ta đi và quay lại với những chuyện quan trọng hơn. Ai đã thuê Chloe Underwood, và ai là người cô đang dõi theo.

Và cái tên ấy thật kì cục. Cô ta có thể gọi mình là Mary Poppins cũng được. Cái tên đủ hay đối với vỏ bọc của cô, nhưng cô ta nên lấy một cái tên nào bớt trinh nguyên hơn một chút.
Tổ chức của anh có thể cử cô đến, nhưng anh nghi ngờ chuyện đó. Bất cứ ai đơn thuần như cô cũng sẽ bị loại bỏ từ đời nào rồi. Và cô lần theo ai được nhỉ? Mr. Otomi, Ricetti hay Madame Lambert? Hay là chính Hakim?

Có điều chắc chắn là – cô ta không đến từ thành phần nguy hiểm nhất của một nhánh nhỏ êm ấm. Christos Christopolous không thuê ai ngoài người giỏi nhất, và gã ít khi dùng phụ nữ trong bất cứ khả năng nào.

Anh tự hỏi người phiên dịch ban đầu giờ ở đâu, có thể trong một ngõ hẻm nào đó với cổ họng bị cắt. Chỉ vì Miss Chloe không phải một chuyên gia phổ thông không có nghĩa cô ta không thể hoàn thành việc hạ thủ người giỏi nhất trong bọn. Đôi tay bé nhỏ mảnh mai của cô có thể giết người hiệu quả như nắm đấm của Hakim vậy.

Và tại sao anh cứ nghĩ mãi tới cô ta làm gì, khi cô đã chứng tỏ rõ ràng việc của cô không liên quan đến anh. Chỉ cần một câu nói vào tai Hakim là cô ta sẽ ra đi, và anh có thể tập trung vào công việc của mình.

Thế nhưng, anh mệt mỏi với công việc. Mệt mỏi với quá nhiều dối trá đến mức anh đã quên sự thật ra sao, quá nhiều cái tên và sự trá hình đến mức anh đã quên anh thực ra là ai. Quá nhiều năm tháng khiến anh không còn biết ai là người tốt ai là kẻ xấu. Và tệ hơn cả, anh chẳng bận tâm.

Vì lí do nào đó Chloe đã kích thích trí tò mò của anh. Khiến cho mọi việc thú vị hơn một chút. Thật đáng tiếc nếu loại bỏ cô quá sớm. Công việc này không phải một thử thách đặc biệt – vỏ bọc của anh đã được chấp nhận từ lâu, và Hakim không tỏ ra là một rắc rối lớn. Cho đến khi Christos chường mặt ra anh có thể tự thưởng cho mình chút tiêu khiển. Và nếu cô trở thành vật ngáng đường anh có thể vứt bỏ cô dễ dàng như Ha kim vậy. Còn nhanh chóng và nhân từ hơn. Hakim thích nhìn nạn nhân của y chịu đựng đau đớn.

Anh có thể quan sát và chờ đợi. Anh có một bản năng mách bảo lúc nào nên hành động. Và tại thời điểm này anh chỉ cần chờ cơ hội của mình. Cho đến khi Chloe Underwood mắc phải sai lầm tai hại cuối cùng.

Cô đã phạm sai lầm tai hại, Chloe nghĩ khi đặt ly rượu trở lại bàn. Cô không bao giờ nên uống quá nhiều với cái dạ dày trống rỗng, không trong khi cần giữ tỉnh táo. Trong suốt bữa tối kéo dài nhàn nhã thì theo kịp diễn biến mọi chuyện là vấn đề khá đơn giản. Buổi trò chuyện thuần chất xã giao, và cô không được yêu cầu dịch ngoài một vài câu. Đó là điều tốt, từ đó ly của cô cứ được rót đầy mỗi khi uống xong, đến lúc cô tới ngưỡng ngà ngà say thì món pho mát mới được dọn ra.

Mặc dù thế nhưng chắc cô không làm sao đâu, nếu như cô không dốc cạn liên tiếp hai ly Scotch sau khi Monique von Rutter thướt tha trở vào phòng khách, son môi lem nhem, tóc rũ rượi, ánh mắt mơ màng.

Bastien đã hôn cô trong hành lang, bước vào căn phòng đông đúc, chọn một phụ nữ khác và đưa cô ta ra ngoài để tình tự. Không có thắc mắc gì về chuyện đó – cứ nhìn gương mặt đỏ bừng của Monique là rõ như ban ngày.

Ít nhất chị ta nên đợi một lát cho mặt dịu xuống đã chứ, Chloe bất bình nghĩ, lắc lắc ly rượu whiskey ai đấy vừa đưa cho cô. Bastien tỏ ra chừng mực hơn. Nhưng mà, Monique chỉ cần nhấc váy lên là có thể xoay sở được, trong khi Bastien còn phải cởi quần ra…

Cô uống hết ly rượu và vươn tay lấy ly khác. Cô đang mắc chứng quỷ gì vậy? Rõ ràng tên đàn ông đó sẽ theo đuổi bất cứ ai đứng yên đủ lâu cho anh ta tóm gọn. Ít ra cô đã xô anh ta ra kịp lúc.

Cô ngồi sụp xuống ghế, nhìn miếng pho mát của mình với vẻ ngán ngẩm. Khi Bastien thong dong trở về vài phút sau đó, nom anh ta chỉn chu và bình thản y như cô nhìn thấy lúc ban đầu. Thật sự, cô là đồ ngu xuẩn khi còn nghĩ đến anh ta. Không có gì kém hấp dẫn hơn một gã đàn ông không chịu phô bày những phản ứng của mình. Nếu có người còn có thể trông bình thản như thế sau một chuyến tàu nhanh ở ngoài vườn thì anh ta không phải dành cho cô. Cô thích đàn ông không ngại biểu lộ những cảm xúc của mình hơn.

Và cô đang suy ra những giả định hoang đường khắp mọi nơi, cô tự chấn chỉnh bản thân, không một cái nào hợp lý cả. Anh ta có thuộc tuýp người của cô hay không chẳng quan trọng, vì chắc chắn anh ta nằm ngoài thế giới của cô.

Anh ta không đưa mắt sang cô lần nào trong cả bữa tối dài vô tận, làm sáng tỏ hơn cái chuyện sự hứng thú của anh ta chỉ là một phút bốc đồng. Cô ngồi lặng im trong ghế của mình, phiên dịch khi được cần đến, còn lại không nói gì thêm. Monique von Rutter, mặt khác, lại là trung tâm của bữa tiệc – hóm hỉnh, lôi cuốn, lả lơi với tất cả những người có mặt, cả đàn ông lẫn đàn bà.

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: