Black Ice – Chương 5.cont


Chương 5 (tiếp)

“Nhưng còn chiếc limousine nữa mà?” cô lắp bắp. “Thật ngại khi bắt Monsieur Toussaint lãng phí thời gian vào chuyện vặt vãnh thế này thay vì tiếp tục với công việc.”

“Monsieur Toussaint còn hơn cả vui mừng khi có cơ hội thoát ra ngoài một lúc, phải vậy không, Bastien? Đặc biệt là có sự đồng hành của cô gái đáng yêu thế này. Còn chiếc limousine đang được sử dụng – hiện giờ không có ở đây.”
Vì sao ông ta phải nói dối cô nhỉ? Không có chuyện đó đâu – không có lí do gì để ông ta phải viện ra một cái cớ để tống khứ cô đi. Ông ta chỉ cần sa thải cô là xong chuyện.

“Thế còn công việc chiều nay?” Bastien nghe hoàn toàn vô lo. “Chúng tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ cái gì đâu đấy.”

“Đừng lo, Bastien. Tôi sẽ để ý tới những lợi ích cao nhất của anh. Chúng ta sướng khổ đều có nhau mà. Và còn xa chúng ta mới đi đến bất kỳ sự thống nhất nào về người giữ vị trí lãnh đạo, chừng nào Mr. Christos vẫn vắng mặt. Chiều nay chỉ là mánh khóe chạy đua thôi. Anh cứ an tâm dùng cả buổi chiều mà vui chơi. Đưa Mademoiselle đi ăn một bữa trưa thật thoải mái và ngon miệng vào ở St. Andre ấy. Không có gì phải vội.”

Chloe vắt óc tìm một cái cớ hợp lý, dù là tệ hại cũng được, để thoát khỏi cảnh ngộ này, nhưng mất một lúc mà cô chẳng nghĩ ra được gì.

“Nếu ông chắc chắn như thế, Monsieur Hakim.”

Nụ cười của Hakim nom thật rộng lượng, và chỉ có cô mới tưởng tượng ra là những vệt tối trong gian phòng đèn đuốc sáng trưng đã khiến nó trông hơi nham hiểm thôi. “Tôi chắc chắn, Mademoiselle. Sáng ngày mai sẽ là lúc quay lại với công việc. Trong thời gian chờ đợi, hãy nghỉ ngơi đi.”

“Tôi cam đoan cô ấy sẽ được nghỉ ngơi,” Bastien nói. Nắm lấy cánh tay mà Hakim đã giữ chặt, áp lực của anh rất nhẹ nhàng, thế nhưng cô vẫn đi theo anh.

Chẳng phải vì sự tiếp xúc của tay anh trên da cô đỡ đáng ngại hơn, cô nghĩ, để cho anh dắt ra khỏi phòng. Cảm giác của da anh áp sát da cô là một kiểu đe dọa khác, một kiểu kích thích nguy hiểm.

Khi vừa ra khỏi phòng cô giật tay ra một cách dễ dàng. “Nếu anh cho tôi mượn xe chắc chắn tôi có thể tự tìm thấy hiệu sách,” cô đều giọng nói.

“Thế thì tôi chẳng còn cơ hội có thời gian bên cô nữa,” anh nói. “Và xe của tôi không ai được lái ngoài tôi ra. Về chuyện đó tôi khó tính lắm. Sao cô không lên lầu và thay đôi giày nào thoải mái hơn? Tôi dám chắc là cô có.”

Cô sẵn sàng đánh đổi mười năm tuổi thọ để có một đôi giày thoải mái hơn, nhưng Sylvia lại không nghĩ rằng nó cần thiết, không hơn gì chuyện cậu ta coi sự chênh lệch kích cỡ của họ là quan trọng. Tất cả những gì Chloe có thể làm là đừng để bị tập tễnh, nhưng cô nặn ra nụ cười khả dĩ nhất của mình.

“Đôi này vô cùng thoải mái,” cô nói. “Tôi sẵn sàng rồi. Lên đường sớm chừng nào chúng ta có thể về sớm chừng đó.”

“Cũng phải,” anh lẩm bẩm. “Dù tôi không tin là cô nói thật về chuyện đôi giày.” Có một nốt nhấn mạnh, như thể anh ta nghĩ cô còn không nói thật về những chuyện khác nữa ấy. Hoặc có lẽ trí tưởng tượng không biết mệt của cô lại đang hoạt động lại.

Anh ta lái một chiếc Porsche. Dĩ nhiên là thế rồi, Chloe nghĩ, ngồi vào ghế trước. Anh ta đã kiên nhẫn đợi cô đi lấy ví, và cô đã thử hết những đôi giày Sylvia chuẩn bị, nhưng những đôi khác còn tệ hơn. Đến cuối cùng cô chộp lấy áo khoác và ra khỏi phòng, lần này cô tìm thấy đường xuống dưới nhà mà không gặp rủi ro, và thấy anh ta đang đứng đợi bên chiếc xe nhỏ nhắn của mình.

Hôm ấy là một ngày mây mù, nên ít nhất mui xe được dựng lên. Bất chấp sự thiếu vắng ánh mặt trời anh ta vẫn mang kính đen, và anh đang tựa vào thành xe, hai tay khoanh trước ngực, bình thản đợi cô. Một bộ âu phục bằng lụa khác, có thể là Armani, với áo sơ mi xanh nhạt và không có ca vát. Mái tóc đen của anh quăn lại sau gáy, và gương mặt không dò đọc nổi. Anh mở cửa xe cho cô, và bên trong xe trông rất nhỏ và ấm cúng. Quá ấm cúng.

Và cô hoàn toàn không nghĩ ra được cái cớ nào để đỡ phải đi với anh. Cô khoác cái túi Hermes của Syliva lên vai, vươn thẳng sống lưng, và chui vào chiếc xe thấp tịt, né tránh bàn tay giúp đỡ của anh. Cô nghe tiếng anh cười trước khi đóng cửa lại sau lưng cô.

Nội thất trong chiếc Porsche nhỏ xíu y như cô e sợ. Còn anh thì to lớn hơn. Trong lâu đài nhìn anh có khổ người trung bình – đường nét tao nhã, cân đối, không cao quá mà cũng không đồ sộ quá. Còn trong xe sự hiện diện của anh choán hết diện tích, và chân anh dài hơn rất nhiều so với cô tưởng. Anh ngồi vào sau tay lái, ngẩng đầu nhìn trời trước khi vào số.

“Cô chắc là không cần mang ô chứ?” Anh hỏi. “Thời tiết có vẻ thất thường.”
Sylvia đã không chuẩn bị ô. “Chúng ta phải cầu cho cơn mưa chậm lại cho đến khi quay về, không nên đi lâu quá. Tôi chỉ cần chọn xong mấy cuốn tiểu thuyết cho những người khách của Monsieur Hakim là chúng ta có thể trở về.”

“Còn bữa trưa thì sao?” Anh cho xe chạy xuống con đường dài uốn lượn rời xa lâu đài.

“Tôi không đói,” cô nói dối. “Còn nếu không tôi có thể mua thứ gì đó trên đường về.”

“Cô muốn sao cũng được, Chloe,” anh nói, giọng mượt mà như bộ âu phục màu xám than chì của mình, cũng mượt như làn da rám nắng ở hai cổ tay anh. Đôi tay anh trên vô lăng mảnh dẻ, rất đẹp, và anh đeo nhẫn cưới. Tất nhiên rồi. Hai bàn tay đó trông cũng rất mạnh mẽ nữa. “Tốt hơn là cô thắt dây an toàn vào. Tôi phóng nhanh đấy.”

Cô mở miệng định phản đối, rồi lại ngậm vào. Đến giờ này cô nên tập làm quen với những tốc độ điên cuồng ở Châu Âu, và anh ta phóng càng nhanh thì chuyện này càng chóng kết thúc. Cô kéo dây an toàn qua người và cài lại, dựa lưng vào chiếc ghế bọc da.

“Tôi cho rằng cô không thích nói chuyện với tôi?” anh hỏi. Họ đang nói bằng tiếng Anh, cô nhận ra, và từ mấy phút trước rồi. Thế mà cô không để ý.

Chắc chắn cô không có tâm trạng cho cuộc trò chuyện vu vơ bằng tiếng Anh cũng như tiếng Pháp, vì truyện gẫu của anh ta bao gồm cả tán tỉnh trong đó, và chiếc nhẫn cưới của anh ta cứ đập vào mắt cô. “Tôi rất mệt,” cô nói, nhắm mắt lại.

“Vậy tôi mở nhạc nhé.” Tiếng hát của Charles Aznavour tràn ngập trong xe, và Chloe nén một tiếng rên nhỏ. Aznavour luôn là điểm yếu lớn nhất của cô, và nghe về sự u buồn của thành Venice làm xương khớp cô muốn tan chảy. (bài hát How sad Venice can be của Charles Aznavour, các bạn nghe thử bài này xem có da diết không nhé http://mp3.zing.vn/bai-hat/How-Sad-V…/IW6EIAWI.html).

Cô luôn có thể thả hồn mình vào âm nhạc của ông, quên đi mình đang ở với ai. Trừ việc Bastien không dễ lờ đi được. Chẳng cần nói câu nào mà anh ta vẫn tràn ngập trong các giác quan của cô – hương thơm phảng phất của loại nước hoa đắt tiền anh dùng trêu chọc cô, tiếng thở nhẹ nhàng của anh ngân nga bên tai cô.

Mùi nước hoa quyến rũ một cách âm thầm. Cô phải hỏi anh ta tên nó là gì mới được, để cô mua tặng cho hai ông anh trai. Nghĩ đi nghĩ lại thì nó không phải ý kiến hay lắm. Cô sẽ không bao giờ ngửi thấy hương thơm đặc biệt đó mà không nghĩ đến Bastien, và sự hiện diện của anh – sự hiện diện cám dỗ không thể phủ nhận mang đậm tính phóng đãng của một người có vợ – ra khỏi cuộc sống của cô sớm chừng nào, thì đời cô sớm tươi sáng lại chừng nấy.

Đó là lỗi của cô thôi, Chloe nghĩ, khi giọng hát của Aznavour bao quanh cô như một dải lụa thô nhám. Cô đã khao khát một cuộc phiêu lưu, một chút cảm giác sex và bạo lực để xáo trộn những khuôn mẫu cũ. Cô đã có sex, và nó còn vượt quá những điều cô tưởng tượng. Và nó không là gì khác ngoài một nụ hôn. Cô chỉ hi vọng số mệnh không quyết định rót thêm một ít bạo lực vào đường đời của cô nữa.

Con chỉ đùa thôi mà, thưa đức Chúa. Cô gửi những suy nghĩ của mình lên trời cao, trong lúc vẫn cố giả vờ ngủ say. Một cuộc sống khá giả, thoải mái, nhàm chán ở Paris là toàn bộ chuyến phiêu lưu con mong muốn.

Cẩn thận với những gì mày mơ ước đấy. Cô mở he hé mắt, liếc trộm sang Bastien. Anh đang nhìn thẳng vào con đường trước mặt họ, hai tay để hờ hững trên vòng vô lăng nhỏ khi anh lái xe chạy xuyên qua khung cảnh đồng quê. Vì lí do ngớ ngẩn nào đấy mà cô nghĩ do thám anh trong lúc anh không hay biết có thể cho cô biết nhiều hơn về anh. Trông anh vẫn thế, sống mũi cao thẳng, cái miệng sắc nét, vẻ mặt trầm tĩnh điểm một chút thích thú. Như thể anh thấy thế giới chẳng khác gì một trò đùa của óc hài hước đen tối nhất.

“Đổi ý về bữa trưa rồi sao?” anh hỏi, không quay lại. Quá lộ liễu cho việc do thám – anh biết cô đang nhìn anh và như thường lệ chẳng tỏ thái độ gì.

Cô lại nhắm mắt vào, chặn anh ta ở ngoài. “Không,” cô nói. Và bên dưới tiếng hát của Charles Aznavour dạ dày cô sôi lên.

Anh biết chính xác giây phút cô ngủ thực sự. Hai bàn tay cô để trên lòng, nắm lấy quai da của chiếc túi, và chúng đã lỏng ra. Hơi thở của cô cũng chậm lại, và cái miệng đáng yêu của cô không còn là một đường thẳng mím chặt đầy lo lắng nữa. Anh nên bảo cô tháo giày ra, chí ít là cho đến khi họ tới nơi. Thế nhưng cô sẽ không chịu thừa nhận chúng làm cô đau.

Cô sẽ còn nói dối những gì nữa? Thật thú vị khi quan sát, và nếu mọi việc trôi chảy anh sẽ có đủ thời gian để tìm ra. Trước tiên anh sẽ đến một buồng điện thoại và gọi cho Harry Thomason, xem liệu Ủy ban có biết gì về người mang tên Chloe không. Cũng như xem bọn họ định làm gì về việc vận chuyển cừu Legolas tới Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi chúng không phải là cừu, chúng là những vũ khí cực mạnh với chức năng định vị bằng tia hồng ngoại và những viên đạn thông minh có thể gây ra thảm họa lớn ngay cả với những nhà thiện xạ ngu ngơ nhất. Anh hơi nghi ngờ chuyện Ủy ban muốn anh làm. Cứ để bọn chúng chuyển vũ khí, để người dân vô tội bị giết trong lúc Ủy ban còn làm việc khác lớn lao hơn. Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn là câu thần chú cầu thần của họ, và từ lâu Bastien đã thôi không quan tâm nữa.

Anh liếc sang người bạn đồng hành đang say ngủ. Cô sẽ không kéo dài mạng sống được lâu, với sự lạc lõng như thế. Nhưng trong trường hợp của cô sẽ không phải là tai nạn ngoài ý muốn, mà sẽ là những cơ hội của chiến tranh.
Anh chỉ mong rằng, vì một lí do kì cục nào đấy, anh sẽ không phải là người ra tay với cô.

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Black Ice – Chương 5.cont

  1. ÔI lười!!

    Vì lười mà phải up một lúc cả chục bài,😀.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: