Black Ice – Chương 5


Chương 5

Chloe chưa từng một lần thức dậy trong uể oải. Cô có khuynh hướng tỉnh như sáo ngay tắp lự, và cô hiếu động đến lộn ruột, trong lúc các anh chị và bố mẹ đương say giấc nồng dọa nạt cô bằng cái chết hoặc chặt chân tay nếu cô không dừng gây ầm ĩ lại.

Buổi sáng hôm ấy cũng không có gì khác, ngoại trừ khi hai mắt cô mở bừng ra cô chẳng biết mình đang ở đâu.

Cô quyết định không được hoảng loạn, vì hoảng loạn chỉ tổ phí thời gian. Cô nằm yên, không nhúc nhích, và để trí nhớ ngấm dần trở lại. Tòa lâu đài, và lời đồng ý khờ dại thay thế cho Sylvia. Rất nhiều rượu trong tối qua, và cái miệng thành thục của Bastien Toussaint.

Không biết bao nhiêu tháng rồi cô chưa được hôn, cho nên chẳng có gì lạ khi cô vẫn có thể cảm thấy sức ép của môi anh ta trên môi cô. Tệ ở chỗ là cô không thể để mình cuốn theo nó. Vậy nếu nó chỉ là một màn trình diễn về phía anh ta thì sao? Có thể là anh ta diễn xuất cực giỏi.

Nhưng lúc nào cô chẳng quá cầu toàn và bướng bỉnh, và bạn bè cô thể nào cũng khuyên cô bằng giọng đặc Mỹ rằng hãy tận hưởng những khoái cảm của tình dục thông thường đi. Và dù một lần quan hệ với người như Bastien sẽ thật đáng nhớ, cô thực sự không muốn gì khác ngoài những ký ức để níu giữ.

Cô từ từ ngồi dậy, đặt tay lên đầu đề phòng cơn đau như búa bổ cô tuyệt đối đáng nhận vì đã uống hết sạch chỗ rượu vang đỏ ấy, nhưng nó không đến. Cô lắc lắc đầu thăm dò, chuẩn bị cho cú nổ bị trì hoãn của cơn đau, nhưng không cảm thấy gì hết.

Cô nhìn sang chiếc bàn cạnh giường. Cô đã dùng một ly cognac cuối cùng trước lúc đi ngủ – cô tưởng mình có thể nhớ rõ chuyện đó. Cô chỉ chếnh choáng say thôi mà; thật kì cục là cô không thể nhớ được hơn. Cô đã uống một ít cognac. Và cô nhớ cô đã làm rơi nó. Rồi ngã xuống.

Thế nhưng cô đang nằm trên chiếc giường lớn êm ái, ly rượu đang ở trên khay với một chút cặn còn sót trong đáy, vậy hẳn là cô đã uống nhiều hơn cô tưởng

Cô đẩy chăn ra và vung chân qua thành giường. Và rồi khựng lại. Áo của cô…hay đấy là…cái áo ngủ bằng lụa với một hàng những sợi ruy băng nhỏ xíu của Sylvia, nhưng một nửa số ruy băng đó bị tháo tung ra, từ gấu áo lên tới eo. Cô đã làm chuyện gì vậy?

Chẳng hay ho gì cả, cô quyết định sau khi đã tắm và mặc quần áo và sửa sang bản thân theo lối bắt chước phong cách thanh lịch mượn từ Sylvia. Cô ngó đôi giày da màu nâu vàng với mũi nhọn và gót cao mảnh mà rên thầm. Có lẽ cô có thể nói với họ rằng cô mang một phần dòng máu Nhật Bản và cần đi chân không.

Không, cái đó chắc chẳng lừa được ai. Tuy rằng cô thích có một huyết thống nổi bật, nhưng cô đích thị là người Anglo Saxon da trắng theo đạo tinh lành không chệch đi đâu được, và không có ai ngốc đến độ nghĩ khác đi.

Cô đi xuống dưới nhà mà không bị lạc đường, vừa kịp lúc cho một bữa sáng nhẹ với cà phê và trái cây trước khi công việc bắt đầu. Những người tham gia ngồi hai bên chiếc bàn hội nghị dài, một vài người trong đó có trợ lý tháp tùng. Ngoại trừ von Rutter, người đi kèm ông ta là cô vợ Monique mỡ màng và xinh đẹp.

Hakim ngồi ở đầu bàn, và ông ta ra dấu vào một trong những chiếc ghế trống bên tay phải mình. Toussaint không có trong phòng, cô nhận ra khi cẩn thận đặt tách cà phê xuống mặt bàn gỗ óc chó. Có lẽ sau cùng ông trời cũng tỏ ra tử tế với cô.

Cô nên sáng suốt hơn mới phải. Một lát sau anh ta đã xuất hiện, với tách cà phê của mình, và ngồi xuống chỗ trống còn lại, bên cạnh cô.

Cô ngồi nghe các nghi thức chỉ bằng một tai. Một phút im lặng tưởng nhớ người bạn quá cố của họ, Auguste Remarque. Cô đã từng nghe thấy cái tên này một lần, nhưng không thể nhớ là ở đâu. Nó sẽ làm cô sốt ruột cho đến khi nào nhớ ra mới thôi– có lẽ cô chỉ cần hỏi người nào đó. Hoặc có lẽ cô nên giữ im lặng và cố hòa vào làm một với phông nền xung quanh

Không có gì nhiều để làm đầu óc cô bận rộn trong vài giờ tiếp theo. Tổ chức những nhà nhập khẩu thức ăn đang tranh cãi về việc phân chia lại địa bàn, và mặc dù Chloe rất thích món thịt cừu và cam và gà quay chín, thì niềm đam mê của cô vẫn có giới hạn. Những lời thảo luận cần tới cô phiên dịch buồn tẻ đến phát điên, cô luôn thấy những con số thật nhàm chán, và những đơn vị đo của thịt gà và heo sữa và những thùng ngũ cốc cũng không thể gây hứng khởi nơi người đầu bếp thất bại trong cô. Những người khác ngồi tại bàn thì dường như thấy buổi thảo luận lôi cuốn không biết chán, và bằng vào những con số cô đang dịch cô có thể hiểu tại sao. Những euro, đô la và bảng Anh họ đang nói tới là một số tiền khổng lồ. Cô đã không nhận ra những người buôn bán hàng tạp phẩm lại tích lũy được nhiều của cải đến thế.

Bởi vì cô ngồi tuốt góc bàn nên cô phải quay đầu để nhìn người đang nói, và người đàn ông ngồi kế bên cô lúc nào cũng nằm trong tầm nhìn của cô. Bất chấp sự cảnh giác cao độ của cô, anh ta dường như đã mất hết hứng thú với cô, gần như chẳng để sự tồn tại của cô vào trong mắt. Vì anh ta nói được cả tiếng Anh và Pháp nên cô không bị yêu cầu dịch cho anh ta, và cô có thể tựa vào lưng ghế và giả vờ lờ anh ta đi trong lúc viết nguệch ngoạc lên xấp giấy người ta đặt trước mặt cô.

Chỉ có một rắc rối nhỏ trong cả buổi sáng dài lê thê và tẻ ngắt. Có một từ cô không biết – đấy không phải một ngạc nhiên lớn, dù rằng cô dịch rất trôi chảy.
“legolas là gì vậy?” cô hỏi, “một nhân vật trong Lord of the rings à?” (Ai xem Lord of the ring chắc đều biết tiên anh Legolas rồi nhỉ, không cần giải thích nữa nhé).

Im lặng chết chóc phủ xuống gian phòng, chỉ có âm thanh của tách cọ trên đĩa. Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô như thể cô vừa hỏi về đời sống tình dục của bọn họ, hoặc tệ hơn, là thu nhập hàng năm của họ vậy, và rồi, lần đầu tiên trong ngày hôm đó, Bastien nhìn đến cô.

“Legolas là một giống cừu,” anh nói, “không có gì đặc biệt để cô phải bận tâm đâu.”

Có người trong phòng cười khúc khích. Chẳng biết vì lời giải thích qua loa nhã nhặn của anh hay vì cái gì khác.

“Đừng đặt câu hỏi, Miss Underwood, chỉ cần dịch thôi,” Hakim nói. “Nếu cô không làm được chúng tôi có thể tìm người khác. Chúng tôi không muốn công việc bị cản trở bởi người thiếu năng lực.”

Chloe chưa bao giờ phản ứng giỏi trước những lời quở trách công khai, và cô quyết định là mình không thích Hakim lắm. Đối với chuyện này cô chẳng thích gì hơn là được đưa về Paris trên chiếc xe limousine sang trọng và không bao giờ gặp lại những con người đó nữa.

Cô có muốn thế thật không? Cô giữ ánh mắt tránh xa người đàn ông bên cạnh, nhưng cô biết rõ rằng cô sẽ không đi trước khi bị bắt buộc.

“Tôi xin lỗi, thưa ngài,” cô nói bằng tiếng Pháp. “Nếu không cần biết nghĩa của một từ thì chắc chắn tôi sẽ không hỏi. Tôi chỉ nghĩ rằng có thể giúp ích nếu tôi hiểu rõ chủ đề hơn.”

“Coi chừng đấy, Gilles,” Monique nói với tiếng cười khàn khàn. “Bastien không thích anh ngược đãi thú cưng của anh ta đâu.”

Bastien ngước mắt lên khỏi bàn. “Ghen hả người đẹp?”

“Thôi đi!” Hakim quát. “Chúng ta không có thời gian cho những vụ cãi cọ vớ vẩn.”

Bastien quay sang Hakim, và để làm thế bắt buộc anh phải nhìn vào Chloe. Nụ cười của anh rất đỗi vui sướng, và anh giơ hai tay lên làm cử chỉ đầu hàng. “Thứ lỗi cho tôi, Gilles. Anh biết tôi luôn dễ bị xao động khi ở gần phụ nữ đẹp mà.”

“Tôi biết anh chỉ xao động khi nào anh muốn thôi, và những người khác cũng thế. Có quá nhiều rủi ro khi lãng phí thời gian vào mấy thứ đó. Đây là việc rất hệ trọng.”

Vịt với lợn và gà mà rất hệ trọng ư? May là Chloe chỉ chớp chớp mắt. Cũng là lẽ tự nhiên thôi khi một người buôn bán cho rằng bất cứ cái gì anh ta nhập về sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh thế giới. Những người ngồi quanh bàn đây hình như chẳng có tí óc hài hước nào, thế nhưng, các vấn đề tài chính có một xu hướng làm người ta trở nên nghiêm trang cực độ. Cô sẽ phải kiềm chế cái tính tùy tiện ngẫu hứng của mình lại.

Hakim đứng dậy. “Chúng ta nghỉ ăn trưa. Về điểm này thì chẳng thể bàn bạc gì thêm được nữa.”

“Tốt quá,” Bastien nói. “Tôi dậy muộn, và tôi đói ngấu rồi đây.”

“Anh sẽ không ăn uống gì hết.” Những người khác đang lục tục ra khỏi phòng, và Chloe đang cố hết sức theo kịp họ, nhưng cô bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông. “Tôi cần anh làm giúp một việc,” Hakim nói.

Chật quá. “Xin lỗi,” Chloe cắt ngang, cố khép nép đi qua ông ta.

“Việc này cũng có phần cô nữa đó, Miss Underwood,” Hakim nói, đặt tay lên cánh tay cô chặn cô lại.

Đàn ông Pháp thích chạm vào phụ nữ. Về điểm đó thì đàn ông ở bắc Carolina cũng giống hệt, và những cái đụng chạm thân thiện là chuyện bình thường.

Nhưng cô không thích cảm giác của bàn tay Hakim trên cánh tay cô. Một chút cũng không.

“Tất nhiên rồi,” Bastien lập tức nói, liếc nhìn gương mặt bướng bỉnh của cô với vẻ thích thú rành rành. “Anh muốn chúng tôi làm gì?”

“Tôi có một việc nhỏ giao cho Miss Underwood, và tôi rất cảm kích nếu anh lái xe đưa cô ấy đi. Tôi cần mấy quyển sách.”

“Sách ư?” Chloe lặp lại.

“Cho mấy vị khách của tôi. Họ đâu có làm việc toàn thời gian, và họ phải có cái gì đó giải trí trong lúc nghỉ ngơi chứ. Tôi chắc cô sẽ biết cần những quyển sách gì, bằng vào kinh nghiệm của cô trong lĩnh vực xuất bản. Chỉ cần một ít trong mấy ngoại ngữ phổ biến nhất. Pháp, Anh, Ý và Đức. Thứ gì đó nhẹ nhàng và bay bổng – cứ dùng óc xét đoán của cô đi.”

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: