Black Ice – Chương 6.cont


Chương 6 (tiếp)

“Hôn lại tôi đi, Chloe,” anh thì thầm. Và cô nghe lời.

Cô thích hôn. Thực sự là rất thích. Nhưng với Bastien nó gần như là tột đỉnh đam mê, và anh không cần phải nhích tay lên cao một chút nào dưới váy cô để làm cho cô gần như bùng nổ. Tất cả những gì anh cần là miệng anh – di chuyển, tiếp xúc, nếm náp miệng cô – sâu hơn, mạnh hơn – và cô có thể cảm thấy một luồng run rẩy đen tối chạy từ cổ họng xuống tử cung của cô. Cô vươn hai tay ra để chạm vào anh.

Một chiếc xe hơi đột ngột xuất hiện, ánh đèn pha rọi vào kính chắn gió, còi xe rú lên, bánh xe nghiến trên con đường hẹp. Nó sượt qua chiếc Porsche đang đỗ với khoảng cách còn chút xíu nữa là va chạm, và rồi phóng đi mất. Nhưng Chloe đã nhảy lùi lại, khỏi anh, khỏi sự cám dỗ, lùi ra xa anh hết mức có thể.

Cô ước giá như đèn đừng bật, để cô đỡ phải nhìn thấy anh. Nhưng nếu họ ở trong bóng tối có lẽ họ sẽ không dừng lại được. Anh đang nhìn cô với vẻ điềm tĩnh, suy đoán, dường như không nhúc nhích có đến vài phút. “Nếu cô lùi thêm tí nữa cô sẽ bị treo tòn teng ngoài cửa sổ đấy,” anh nói.

“Có lẽ đó lại là ý hay.”

Nụ cười của anh phảng phất. “Không phải trong cơn mưa thế này. Ngồi lại đây và thư giãn đi. Tôi đã nói tôi sẽ không chạm vào cô nếu như cô không muốn tôi làm thế. Cô chỉ việc nói ra thôi.”

“Tôi không muốn anh chạm vào tôi.” Đó là lời nói dối hoàn toàn trắng trợn. Hoặc ít nhất là lời nói dối của xác thịt. Cơ thể cô muốn anh. Khao khát anh. Trí óc cô vẫn nhận ra anh đã xử tệ với cô thế nào, nhưng nó đang chiến đấu một cách vất vả chống lại cơ thể đang tan chảy của cô.

“Được thôi, bé con,” anh thoải mái nói. “Thắt dây an toàn vào.”

Nếu cô đã từng lóng ngóng vì lạnh thì không có gì so sánh nổi với sự run rẩy của cô hiện giờ. Anh cứ nhìn cô mò mẫm, chẳng làm gì để giúp cô, như thể muốn xem xem anh có thể làm khó cô đến mức nào. Cuối cùng anh đưa tay ra cài cho cô, những ngón tay dài của anh quét qua bụng cô, khiến cô giật mình thảng thốt.

“Trừ phi cô yêu cầu, Chloe ạ,” anh nói bằng giọng xoa dịu, tắt bóng đèn trên đầu và khởi động xe trở lại. Hệ thống sưởi cuối cùng cũng phát huy tác dụng, vào cái lúc mà Chloe đã cảm thấy nóng bừng bất kể mớ quần áo ướt, nhưng cô không hé răng kêu ca nửa lời.

Ít ra lần này họ không đi nhanh hơn, dù Chúa biết là cô có thể nhượng bộ bất cứ cái gì khác, nếu cô có được một nửa cơ hội. Cô vẫn có thể cảm thấy dấu ấn của tay anh trên đùi mình, những ngón tay dài trên làn da mềm mại, gần gũi đến mức không thể chịu đựng nổi với nơi sâu thẳm trong cô. Cô cần đẩy chúng ra khỏi tâm trí, xóa sạch dư vị của miệng anh khỏi miệng cô, dựng lên một bức tường băng giá giữa họ, một bức tường không tan chảy dưới sức nóng của cơ thể cô.

“Anh rất giỏi trong chuyện này, Monsieur Toussaint,” cô nói bằng giọng khen ngợi lạnh nhạt khi họ đã đi được vài phút. “Tôi không biết tại sao anh lại bực mình. Tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề về tính kiêu hãnh đàn ông hoặc vì quá nhiều testosterone (kích thích tố sinh dục nam) thôi. Hẳn là thật khó chịu đựng khi thấy có một phụ nữ không muốn anh.”

Cô có thể trông thấy hình dáng anh nhờ ánh sáng phát ra từ bảng đồng hồ, nhưng anh không có biểu hiện gì. “Cô đang muốn thuyết phục tôi rằng cô không hấp dẫn được tôi chăng? Tôi hiểu phụ nữ mà, cherie, và tôi biết khi nào họ hứng thú và khi nào không. Tôi không hiểu sự do dự của cô, nhưng tôi luôn là người chấp nhận bị xua đuổi một cách tao nhã. Còn có những phụ nữ khác. Luôn luôn có những phụ nữ khác.”

Chuyện này không diễn ra theo lối cô dự tính. Nhưng chẳng có gì liên quan đến người đàn ông xa lạ này lại diễn ra theo cách cô muốn cả.

“Và tôi chắc chắn họ sẽ dễ dàng bị quyến rũ hơn gấp bội.” Giọng cô chế nhạo.

“Ồ, tôi nghĩ tôi có thể quyến rũ cô khá dễ dàng nếu tôi định tâm làm thế.”

Không hiểu vì sao cô thấy câu nói ấy thật nhục nhã. Anh ta không thèm bận tâm bỏ ra một chút nỗ lực thực sự ư? Tại sao? Phải chăng cô thiếu hấp dẫn đến thế?

Cô không phô bày phản ứng của mình. “Anh cứ việc tin bất cứ chuyện gì anh muốn,” cô nói. “Nhưng lần sau nếu anh định dụ dỗ một ai đó thì hãy chọn một địa điểm tốt hơn ghế trước của xe Porche. Nó khó mà là nơi gặp gỡ thích hợp cho sex.”

Anh mỉm cười với cô. “Tôi đảm bảo với cô, Chloe, là tôi có thể fuck cô thoải mái trên ghế trước của cái xe này. Tôi từng làm rồi mà.” (Chịu, câu này mình đành để nguyên văn, đã bảo anh này ăn nói rất sống sượng mà).

Tại sao một lời sỉ nhục lại có thể gợi tình đến vậy? Hẳn là cô đang chịu đựng chứng giảm nhiệt. “Mong anh đưa tôi về lâu đài cho,” cô nói bằng giọng hạ thấp, bỏ cuộc. Về chuyện này thì anh ta giỏi hơn cô, và sự thật là, có lẽ cô muốn anh nhiều như anh ta nghĩ. Có lẽ còn nhiều hơn anh muốn cô – cô thậm chí không chắc tin được thành tích đó của anh ta. Anh ta là tuýp người dành cho nàng bươm bướm đẹp mê hồn như Monique von Rutter hoặc biểu tượng thời trang nước Anh kiên định như Madame Lambert. Những cô gái Mỹ bé nhỏ vụng về như cô khó mà là sở thích của anh ta được.

Nhưng mặc kệ anh ta có muốn cô thật hay chỉ là một phản ứng tự nhiên, chừng nào cô giữ được khoảng cách là cô sẽ ổn. Cô đã thấy chuyện xảy ra tối qua – anh ta chỉ mất chưa đầy năm phút để biến mất với Monique von Rutter. Anh ta sẽ tìm được ai đó khác để giải khuây một khi họ có mặt ở đấy.

Anh phóng rất nhanh, trong im lặng hoàn toàn suốt chặng đường còn lại. Anh lái vòng ra phía sau tòa nhà sừng sững, và cô liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đắt tiền của mình, nửa hi vọng nó bị chết đột ngột.

Mới có sáu giờ rưỡi, và trước mặt họ còn cả một buổi tối rất dài. Và tất cả những gì Chloe muốn là dầm mình trong bồn tắm nước nóng thật lâu và bò lên giường.
Không hiểu sao cô lại không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Anh dừng xe, nghiêng người qua tháo dây an toàn cho cô. “Tôi nghĩ tốt hơn cô hãy đi vào lối khác. Đây là cửa gần phòng cô nhất, và cô có thể tắm và thay quần áo trước khi có bất cứ ai trông thấy và đặt câu hỏi cho cô?”

“Họ hỏi thì có làm sao đâu? Tôi không ở bất cứ nơi nào khuất tất cả, tôi đâu có làm những việc không nên làm.” Ngay thời điểm những lời nói bật ra cô đã lập tức hối hận. Hôn Sebastian là một hành động cực kì thiếu sáng suốt, và cô sẽ còn làm rất nhiều việc sai trái nếu không có gì ngăn cản họ.

“Thật ư,” anh lẩm bẩm. “Trong trường hợp đó tôi có thể theo kịp cô và kết thúc những gì chúng ta đã bắt đầu.”

Cô gần như sắp gọi anh ta là đồ lừa đảo. May là cô vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo. “Không, cảm ơn. Tôi nghĩ chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Thật vậy sao?” Khi anh ta nở cái nụ cười chậm rãi khó chịu ấy cô chỉ muốn đánh anh ta một trận. Anh cúi xuống cô, và cô sợ anh sẽ hôn cô lần nữa. Nhưng anh chỉ mở cửa ra cho cô. “Hẹn gặp cô vào bữa tối.”

Cô cầm lấy đôi giày đã hỏng hẳn, cái túi da ướt nhẹp và lòng tự trọng của mình, và bước ra ngoài khoảnh sân. Cơn mưa đã biến thành màn mưa bụi, nhưng không khí đang trở nên lạnh hơn, và quần áo cô thì ẩm ướt. Cô ngoái nhìn lại chiếc Porsche, nhưng không thể trông thấy Bastien trong khoảng không tối đen. Vậy cũng tốt.

“Cảm ơn vì chuyến đi,” cô nói, và đóng sầm cửa lại với nhiều sức mạnh hơn cần thiết.

Và trước khi anh lái xe đi, cô nghĩ đã nghe thấy anh ta cười.

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: