Những bông hoa trong bão – Chương 1.cont


Ngôi nhà màu trắng thanh nhã mới được cất lên tại quảng trường Belgrave là một sự lăng mạ với Maddy. Mọi thứ về Công tước Jervaulx đều là một sự lăng mạ đối với nàng. Được sinh ra và nuôi dưỡng như một thành viên của Hội Ái Hữu, nàng buộc phải quan tâm đến thái độ ứng xử của đức ngài, mặc dù đã bỏ qua lối sống sa vào nhảy nhót, đánh bạc và lười nhác hiện thời, nhưng nói một cách thành thực, dòng Ánh Sáng Tâm Linh Thần Thánh của nàng dường như không mấy hứng thú với tình trạng tôn giáo của anh ta. Đúng hơn là, nàng có một mối ác cảm hết sức trần tục với người đàn ông này. Dưới những hoàn cảnh thông thường khác, có lẽ nàng sẽ không bao giờ thèm để tâm đến anh ta; thực vậy, nàng chưa từng nghe nói nhiều đến Công tước Jervaulx cho đến khi anh ta, vì những lý do ngoan cố của riêng mình, bắt đầu viết thư đến tờ Nhật báo của Hội Giải Tích thành phố London, và rồi chiếm giữ một vị trí rõ ràng và to lớn trong căn hộ bé nhỏ trên phố Chelsea của gia đình Timms.

Nàng luôn đọc mọi bài viết trên tờ Nhật báo cho cha nàng nghe, và dĩ nhiên, nàng cũng chính là người viết thư trả lời, chép lại theo lời đọc của cha nàng, cho các lá thư đã được xuất bản của công tước thắc mắc về các bài chuyên luận “Giải Pháp Cho Các Phương Trình Bậc Năm” của Papa. Đó là chuyện của tháng đầu tiên. Và giờ thì đã gần hết tháng sáu, khi các ô cửa sổ tràn ngập những chậu hoa đậu Hà Lan ngọt ngào và những bông tulíp nở muộn, tạo nên mảng màu đỏ rực rỡ tương phản với những bức tường xám xịt, thì Maddy đã trở thành một vị khách đều đặn ở quảng trường Belgrave.

Tuy nhiên nàng chưa từng gặp tận mặt Jervaulx. Nàng chưa từng chú ý đến người đó. Công tước, dĩ nhiên, cũng không chờ để gặp một nữ tín đồ của phái giáo hữu giản dị và nhất mực đứng đắn như nàng, mà cũng không bao giờ đích thân đến các buổi họp của hội Giải Tích; anh ta còn có nhiều cách đáng ngờ và quý phái hơn thế để giết thời gian. Không—Archimedea Timms xuất hiện trước của ngôi nhà danh giá của anh ta với một bản sao chép thành tựu mới đây nhất của cha nàng, từng chữ cái đều đã được chăm chút chính xác qua bàn tay tỉ mỉ của Maddy, cuối cùng chỉ được đáp lại theo cách như sau: viên quản gia Calvin dẫn nàng vào một góc thụt vào của căn phòng dùng cho bữa sáng và mời nàng món sôcôla, lấy đi những lời đề xuất chi tiết của Papa, và bỏ mặc nàng ngồi đó, đôi khi những ba tiếng rưỡi đồng hồ, chờ đợi để xem liệu viên quản gia có quay trở lại với một lời nhắn hay là mấy tờ giấy phủ đầy những nét bút mực gạch xóa ngẫu nhiên, những dãy phương trình với những kí tự, những con số và những hình cung trông như thể là những bức họa trừu tượng hơn là những trình bày toán học.

Nhưng thường xuyên nhất vẫn là Calvin quay lại với lời hứa hẹn của công tước rằng phần đóng góp của anh ta sẽ sẵn sàng vào ngày hôm sau. Và khi nàng ghé qua vào ngày tiếp theo, lời hứa lại được dời vào ngày tiếp sau nữa, và sau nữa, cho đến khi nàng mất hết cả kiên nhẫn. Papa chỉ phản ứng lại bằng sự im lặng nhưng ngày càng phấn khích vì những gì ông và Jervaulx đang đạt tới.

Toán học là toàn bộ cuộc sống của cha nàng, chứng minh được một định lý toán học là mục tiêu tồn tại của ông—ông làm việc không vì thành tựu của bản thân hay để trở nên nổi tiếng, mà vì tình yêu với khoa học. Ông đã nghĩ công tước là một điều kì diệu, một may mắn đáng kinh ngạc trong cuộc đời ông nói riêng, ngành hình học và cho toàn nhân loại nói chung, và chấp nhận những phần việc gửi trả lại của anh ta với một sự kiên nhẫn vô hạn.

Nói thành thật, Maddy e rằng nàng có ghen tị đôi chút. Cái cách mà khuôn mặt Papa bừng sáng mỗi khi nàng cuối cùng cũng trở về nhà với một trong những dãy phương trình hay tiên đề mới của Jervaulx, cái vẻ sững sờ của Papa, và rồi những cái gật gù liên tục vì hài lòng, khi nàng đọc lại chúng thật to cho ông và ông phát hiện ra một vài phương án mới riêng biệt, một số tính toán thể hiện sự khéo léo xuất sắc… chà, nàng không phải ghen tị với niềm hạnh phúc đó của ông, chỉ bởi vì với nàng, chúng chẳng là gì khác ngoài hàng loạt những kí hiệu liên miên không dứt , như một thứ ngôn ngữ xa lạ mà người ta có thể đọc và phát âm, nhưng không thực sự thông hiểu. Một vài người đơn giản là có tố chất bẩm sinh với nó, và Maddy, bất chấp niềm hi vọng của cha nàng thể hiện khi đặt tên nàng theo tên của nhà toán học Archimedes (Ac-si-met), lại không thuộc một trong số những người đó.

Công tước Jervaulx, tuy nhiên, lại chính là người như vậy.

Anh ta đồng thời cũng là một kẻ chơi bời phóng đãng, khinh suất và liều lĩnh, một tay phong lưu, một con bạc, một gã lăng nhăng, một nhà bảo trợ cho các môn nghệ thuật—các họa sĩ, nhạc công và tiểu thuyết gia—không nghi ngờ gì là được đề cập đến với bí danh D—- of J———- trong các cột báo chuyên đưa tin về các vụ tai tiếng, nơi mà anh ta và vô số những thành tích chói lọi thường xuyên xuất hiện.

Nàng đã bỏ công tìm hiểu về anh ta. Không phải là để tìm ra mặt tốt trong đó, anh ta hoàn toàn là một kẻ trác táng.
Với Papa thì dù anh ta có là một kẻ chăn bò cũng chả có gì khác biệt; tài năng mới là quan trọng nhất. Nhưng Jervaulx là một công tước, một sự thật mà Maddy được nhắc nhở cho nhớ đều đặn hơn là Papa—mỗi khi nàng ngồi đợi trong cái góc thụt của phòng khách vương giả nhà anh ta. Rồi bây giờ, dù đã đồng ý từ hai tháng trước là sẽ hợp tác làm bài luận văn với cha nàng, và thậm chí còn hạ cố là sẽ đích thân xuất hiện tại buổi họp hàng tháng của Hội Giải Tích, nhưng Jervaulx hình như đã quên khuấy tất cả và thậm chí còn không thèm bận tâm hoàn thành nốt bước cốt yếu cuối cùng cho những phép toán.

Ít nhất, nàng hi vọng anh ta chỉ đơn thuần là quên thôi, vì nàng có một nỗi lo lắng tủn mủn rằng anh ta có thể đang chơi một trò đùa kinh khủng với Papa. Cơn ác mộng tồi tệ nhất của nàng là Jervaulx sẽ đến Hội Giải Tích với mấy ông bạn khó coi của anh ta, có lẽ là dưới ảnh hưởng của trạng thái say xỉn, dẫn theo những người đàn bà nhơ nhuốc, để biến cha nàng và toàn thể các thành viên của hội thành trò cười cho thiên hạ.

Nàng không có lý do thực sự nào để nghi ngờ rằng anh ta sẽ làm như vậy, nhưng tình huống may mắn nhất là Papa sẽ chỉ bị thất vọng và lúng túng trước toàn bộ các bạn đồng hữu toán học của ông, bởi sự vắng mặt của công tước, tất cả là vì sự ích kỉ của một gã quý tộc quá mức biếng nhác để sống theo những lời cam kết của anh ta với bất kì điều gì khác ngoại trừ sự trụy lạc. Với Jervaulx, đây chỉ là trò tiêu khiển. Nhưng với cha nàng, đó chính là tâm huyết.

Nàng bước lên mấy bậc thềm bên dưới cái cổng vòm của căn nhà màu trắng, quyết tâm giao lại, cùng với câu hỏi khác biệt và lịch thiệp của cha nàng, một tờ giấy nhắn cho công tước bày tỏ những quan điểm của riêng nàng. Bất chấp sự thật rằng, nàng chưa một lần phát hiện ra trong tâm hồn mình sự bướng bỉnh đủ để đứng lên và nói lớn tiếng, mà chỉ biết im lặng trong các buổi họp, nàng khá chắc chắn rằng việc anh ta là một công tước không hề khiến nàng e sợ một chút nào. Nó không khiến nàng bối rối nếu phải nói chuyện với anh ta—bản chất của việc đó, nàng cảm nhận được, hoàn toàn được Chúa đồng tình. Xét trên chân lý bình đẳng thiêng liêng của kinh thánh, nàng thấy rằng bất cứ ai có thể lôi những việc sai trái của công tước ra trước mặt anh ta, với một thái độ bình thản và thuyết phục thì đều có tác dụng giúp anh ta sống tốt hơn mà thôi.

Nhưng Calvin lại đang mỉm cười khi ông ta dẫn nàng vào trong, và cầm lên một cái hộp bằng da nhẵn bóng từ cái bàn đặt ở đại sảnh. Ông ta trao nó cho nàng. “Gửi tới ngài Timms, thông qua quý cô Archimedea Timms, với lời thăm hỏi của Đức ngài,” ông ta nói. “Công tước đã ra lệnh cho tôi truyền đạt lại với ngài Timms rằng Đức ngài sẽ có mặt tại buổi họp của Hội Giải Tích vào tối ngày mai cùng với ngài Charles Milner, và rất trông đợi vào bài thuyết trình sắp tới.”

Maddy đưa tay đón lấy cái hộp. “Ồ,” nàng nói. “Ngài ấy đã hoàn thành rồi.”

Calvin không có biểu hiện nào là nhận thấy sự ngạc nhiên của nàng, nhưng vẫn đứng nghiêm trang với mái đầu hất lên mong đợi về phía phòng ăn sáng. “Cô có thích món sôcôla không, thưa cô?”

“Món sôcôla ư?” Maddy tập trung ý nghĩ. “Không. Thực ra, tôi không có thời gian. Tôi phải thông báo chuyện này với cha tôi ngay mới được.”

“Xin theo ý cô, thưa cô.”

Một sự chú tâm đột ngột không ngờ như thế này với lời hứa hẹn của ngài công tước lơ đãng khiến Maddy thấy lúng túng, và không hiểu sao có phần bực tức hơn là hài lòng. Gã đàn ông đáng ghét, làm mọi người rối tung lên vì chờ đợi rồi lại nghĩ rằng anh ta có thể sửa chữa mọi việc chỉ đơn giản bằng cách kết thân với ông chủ tịch Milner và hoàn thành những phép vi phân vào đúng những giờ phút cuối cùng.

“Tôi xin phép được nói thẳng với ông,” nàng nói với ngữ điệu lạnh lùng mà nàng đã chuẩn bị sẵn để sử dụng với chính công tước. “Tôi hi vọng ngài Jervaulx chuẩn bị kĩ lưỡng cho bài thuyết trình của anh ta. Tôi e rằng bây giờ đã không còn thời gian để cha tôi kịp đưa ra bất kì sự giúp đỡ nào.”

Calvin trao cho nàng một cái nhìn nhạt nhẽo. “Đức ngài không hề đề cập đến việc hỏi xin lời khuyên của ngài Timms.” Ông ta nhấn mạnh một cách kính cẩn, như ông ta vẫn thường làm, mà theo như Maddy hoàn toàn hiểu rõ thì ông ta có ý chê trách cách nói chuyện quá tùy tiện của nàng khi dám gọi thẳng Jervaulx mà bỏ qua tước hiệu chính thức của anh ta. Maddy cóc cần bận tâm. Nàng sẽ sẵn sàng đi xa hơn và gọi cả tên tục của anh ta như một tín đồ phái giáo hữu gọi bất cứ người nào khác, cái tên mà nàng đã tình cờ được hay biết rồi.

Nàng đứng im trong một lúc, thầm nhịp chân thật nhanh dưới váy. “Tôi có thể tiếp chuyện với ngài ấy không?”

“Tôi rất tiếc phải nói rằng Đức ngài hiện không có nhà.”

Maddy nhịp chân mạnh hơn. “Tôi hiểu rồi. Thật không may. Vậy thì xin nhờ ông chuyển lại lời cảm ơn từ cha tôi tới cho ngài ấy.”

Nàng kẹp chặt cái hộp dưới cánh tay và quay người bước xuống thềm.

Christian nằm ườn trên giường, với một mảnh vải ướt đẫm chất long não sặc một mùi ghê tởm quái quỷ vắt ngang mắt. Chàng càu nhàu khi nghe thấy tiếng gõ cửa của Calvin.

“Cô Archimedea Timms vừa ghé qua, thưa Đức ngài. Cô ấy đã nhận những trang giấy rồi ạ.”

“Tốt.”

Một khoảng im lặng diễn ra. “Sẽ không mất đến mười lăm phút để gọi một thầy thuốc,” Calvin nói. “Nếu tôi chạy đi mời ông ấy ngay, thưa đức ngài.”

“Ta cần quái gì một thầy thuốc. Chỉ một hai phút là hết ngay thôi.” Christian nuốt thật mạnh.

Quản gia của chàng lầm bầm tán thành. Cánh cửa đóng nhẹ lại sau lưng ông ta. Christian kéo miếng vải bốc mùi ra khỏi mặt và ném nó xuống sàn. Chàng choàng cánh tay qua mắt và ngửa đầu ra sau, phân vân không không biết liệu chàng có chết vì một cơn đau đầu chết tiệt trước khi Sutherland kịp có cơ hội giết được chàng.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: