Những bông hoa trong bão – Chương 1


Chương 1

“Con vẫn chưa thăm dò chính xác được. Và không nghi ngờ gì là con sẽ không bao giờ làm được. Sao cha lại có thể trông chờ bất kì một sự cân nhắc thực sự nào từ một người thuộc” – Archimedea Timms ngừng lại, tìm từ cho thích hợp, “- kiểu người như anh ta.”

“Con làm ơn rót cho ta một tách trà được không, Maddy?” cha nàng yêu cầu, bằng giọng điệu hòa nhã khiến cho người khác khó lòng bắt đầu một cuộc tranh luận gay gắt được.

“Anh ta là một công tước, chỉ thế thôi là đủ biết,” nàng nói vọng qua vai, bình luận khi bước qua gian phòng ăn phía sau để tìm Geraldine, vì chiếc chuông trong phòng khách đã bị hỏng. Thời gian để tìm cô hầu, chờ nước đổ đầy và được đun sôi, rồi quay lại phòng khách cũng chưa đủ lâu để làm nàng quên vế sau ý nghĩ của nàng. “Một công tước chắn chắn là không bao giờ quan tâm nghiêm túc đến những vấn đề như vậy—dấu bình phương ở tay trái của cha ấy—khi mà hoàn toàn rõ ràng là chuyên đề về tích phân của anh ta chưa chuẩn bị xong từ tuần trước lận.”

“Con đừng thiếu kiên nhẫn thế, Maddy. Loại công việc này cần được thực hiện cực kì tỉ mỉ. Ngài ấy chỉ đang tận dụng thời gian thôi, phải ngưỡng mộ ngài về điều đó mới phải.” Cha nàng dò dẫm tìm thấy số 2 khắc bằng gỗ và đưa nó vào vị trí số mũ của vế s.

“Anh ta không tận dụng thời gian, mà cũng không hề tỉ mỉ chút nào. Anh ta đi đi về về trong thành phố suốt, giao du với những kẻ hạ tiện. Anh ta không hề để tâm dù là nhỏ nhất đến việc nhận chứng chỉ của cha, hay là của cả chính anh ta.”

Cha nàng mỉm cười, nhìn thẳng về phía trước khi ông tìm kiếm dấu nhân và điền nó vào dãy các kí tự và con số khắc bằng gỗ trên cái khăn trải bàn bằng vải len tuyết màu đỏ trước mặt ông, những ngón tay ông dập dờn trên những miếng gỗ để kiểm tra từng vị trí một. “Con có chắc về chuyện những kẻ hạ tiện không, Maddy?”

“Chỉ cần đọc báo là biết thôi cha ơi. Không có một loại hoạt động trần tục nào mà anh ta không tham gia trong suốt mùa xuân này. Mà buổi luận thuyết chung của cha thì sẽ được giới thiệu vào tối thứ ba này rồi! Con sẽ phải là người đứng ra hủy bỏ nó, con biết mà, vì anh ta sẽ không thèm nghĩ đến nó đâu. Ngài chủ tịch Milner sẽ cáu điên lên, chắc chắn rồi, vì phải tìm người thay thế Jervaulx trên bục thuyết trình.”

“Vậy thì con sẽ là người viết các phương trình lên bảng, còn cha sẽ ở đó trả lời các câu hỏi.”

“Giá mà Friend Milner cho phép chuyện đó,” nàng nói ủ ê. “Ông ta sẽ nói rằng như thế là trái với quy định.”

“Không ai bận tâm đâu. Chúng ta đều thấy vui vì sự góp mặt của con vào mỗi tháng, Maddy à. Con luôn được chào đón ở đó. Chính Friend Milner đã có lần nói với cha rằng sự có mặt của một quý cô sẽ làm bừng sáng cả khán phòng.”

“Dĩ nhiên là con sẽ có mặt. Sao con có thể để cha đi một mình chứ?” Nàng ngước nhìn cô hầu gái khi cô ta mang khay trà vào. Geraldine đặt ấm trà xuống, và Maddy rót cho cha nàng một tách, chạm nhẹ vào tay ông và chỉ dẫn cho ông cầm đúng chỗ mép đĩa đựng chén và tay cầm của tách trà. Tuy những ngón tay ông trắng xanh và mềm oặt sau suốt nhiều năm trời làm việc trong nhà, nhưng khuôn mặt ông vẫn không có lấy một nếp nhăn bất chấp tuổi tác. Vẫn luôn có một vẻ lơ đãng thường trực ở ông, thậm chí trước cả khi đôi mắt ông mất đi ánh sáng.

Nói một cách trung thực, những thói quen hình thành trong cuộc sống của ông không thay đổi gì mấy sau khi một trận ốm nặng khiến ông bị mù vài năm trước, ngoại trừ rằng giờ đây ông phải bám vào tay Maddy khi ông đi dạo ban ngày hay tới những buổi họp định kì hàng tháng của hội Giải Tích và sử dụng những miếng gỗ hay đọc cho người khác ghi lại những phép toán của ông thay vì tự tay viết bằng bút.

“Hôm nay con sẽ ghé qua nhà công tước một lần nữa để báo cho ngài ấy về các phép vi phân chứ?” ông hỏi.

Maddy nhăn mặt làm trò, không hề gì khi mà Geraldine đã đi rồi. “Vâng, thưa cha,” nàng nói, cố không lộ ra vẻ khó chịu trong giọng nói. “Con sẽ ghé qua nhà công tước lần nữa.”

Điều đầu tiên Christian nghĩ đến khi thức dậy là phép tích phân chưa hoàn thiện. Chàng tung chăn ra, xua Cass và Devil xuống khỏi giường, và ve vẩy tay thật mạnh, cố tự giải thoát khỏi cảm giác tê rần rần như kiến bò vì nằm ngủ đè lên nó. Hai chú chó sủa ầm lên cạnh cửa ra vào, và chàng để chúng chạy ra. Khi tình trạng tê tê ngứa ngáy thiếu thoải mái trên những ngón tay chàng dần tan đi, chàng bèn rót món sôcôla ra và ngồi xuống mà vẫn mặc nguyên chiếc áo choàng đi ngủ, đọc lướt qua những trang giấy ghi chép những tính toán của Timms và của riêng chàng.

Thật dễ dàng để chỉ ra sự khác biệt: Timms có nét chữ viết tay nhỏ và tao nhã, chỉ nhỏ bằng một phần ba nét chữ nghiêng nghiêng nghệch ngoạc của Christian. Ngay từ ngày đầu tiên đến trường, Christian đã khăng khăng chống lại việc luyện viết chữ bằng tay phải và sử dụng tay trái của chàng, chịu những cái đánh thường xuyên lên lòng bàn tay ương ngạnh với sự im lặng sưng sỉa, nhưng nó vẫn khiến chàng xấu hổ khi viết lách mà có người nhìn thấy. Sáng nay chữ viết của Timms trông nhỏ xíu đến nỗi thậm chí dường như khó mà đọc được; nó tràn ngập trên trang giấy và làm cho Christian nhức hết cả đầu khi chàng cố tập trung vào đó.

Rõ ràng, chàng cảm thấy tệ hơn là vì lượng rượu brandy quái quỷ mà chàng nốc vào đêm qua. Chàng cầm cây bút lông ngỗng, vốn được gọt tỉa bởi chính thư kí của chàng, theo một góc cạnh đặc biệt như đặc điểm của bàn tay lộn xộn, thiếu duyên dáng của chàng yêu cầu, và bắt đầu làm việc, lờ đi những gì đã được viết ra trước đó. Thật dễ dàng để chàng tự chìm đắm trong thế giới tĩnh lặng mà sáng chói của những hàm số và những khoảng cách hyperbol. Những kí hiệu trên giấy có thể sẽ bị ngả nghiêng và run rẩy, nhưng những phương trình trong đầu chàng thì giống như một giai điệu không bao giờ chấm dứt. Chàng chớp mắt, cau mặt vì sự nhức nhối dường như đang hình thành quanh mắt phải của chàng, và tiếp tục viết.

Vào lúc chàng tính toán xong phép vi phân cuối cùng và nghĩ đến việc rung chuông gọi Calvin mang bữa sáng lên, chàng có cảm giác như thể mình vừa thoát khỏi trạng thái xuất thần để ngước nhìn lên và nhận ra phòng ngủ của chàng, với những cây cột thiết kế theo phong cách Andre Palladis ở hai bên giường, trụ gạch bằng thạch cao và lớp ván ốp của nó, và cả giấy dán tường họa tiết xanh dương được lựa chọn bởi một số quý cô mà tên của họ chàng nhất thời không nhớ ra. Tuy nhiên, nghĩ đến các quý cô khiến chàng lại nhớ đến cô nàng Eydie, và chàng bèn dặn Calvin gửi một bó phong lan cho cô ta trước khi mang trà đến.

“Xin theo lệnh ngài, thưa đức ngài.” Viên quản gia cúi chào nhẹ. “Ngài Durham và Colonel Fane đang ở dưới nhà. Họ đã đợi để nói chuyện với ngài được một lúc rồi. Tôi sẽ nhắn lại với họ rằng Đức ngài chiều nay không có ở nhà chứ ạ?”

“Trông ta giống như không có nhà hay sao?” chàng duỗi chân ra và ngồi sâu vào ghế, bắt chéo hai mắt cá chân khi chàng liếc nhìn đồng hồ. “Lạy Chúa, đã một giờ rưỡi rồi. Họ đã chờ dưới đó bao lâu rồi hả? Mời họ lên. Mời họ lên ngay.”

Chàng chẳng cần phải bận tâm đến việc trông chỉnh tề hơn trước mặt Durham và Fane; hai người bạn lớn tuổi hơn và dễ tính nhất mà chàng biết. Lắc lắc đầu để xua đi áp lực đột ngột xuất hiện, chàng ngả người trên ghế, nhắm mắt lại một lúc.

“Trời ạ, chúng ta có gì ở đây thế này? Lại là anh chàng chữ như gà bới hả?” Giọng uể oải của Durham nghe hơi có phần ngạc nhiên. “Vào giờ này. Đúng là một gã lạnh lùng chuẩn mực, đúng không nào?”

Christian mở mắt ra và lại khép lại lần nữa. “Cầu xin Chúa phù hộ, ra là anh chàng thầy tu.”

“Đúng lúc quá chứ gì. Trông cậu như thể đã chuẩn bị sẵn cho những nghi lễ cuối cùng rồi, ông bạn.”

“Ồ, thế anh thật sự biết cách thực hiện chúng hả?” Christian hé một mắt ra.

“Tôi có thể tìm hiểu chúng cho cậu. Bất cứ việc gì cho cậu, Shev.“ Cách nói năng và lối ăn mặc của Durham vẫn ảnh hưởng theo phong cách của Brummell (Beau Brummell, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thời nhiếp chính) dù Beau đã chạy trốn những chủ nợ của ông ta sang tận Pháp, nhưng mái tóc vàng và dáng đi quyết đoán lại trông như một bản đối âm bóng bẩy dành cho không khí tang tóc. Vẻ ngoài ốm yếu là điều kiện trời ban duy nhất tương xứng với cái xu hướng đáng kính trọng của anh ta, và Christian cũng chính là người bảo trợ duy nhất cho nó—công tước nhà Jervaulx, trong số hai mươi chín vị mục sư khác, đã tiến cử anh ta cho giáo hội ở St. Matthews-upon-Glade, và cả món tiền thu nhập mà Christian đã hào phóng ban tặng cho người bạn của chàng. Sự ủng hộ đặc biệt nhiệt tình của chàng cũng phần nào đỡ đần cho cá tính thiếu vui tươi của Durham trong con đường cân nhắc lên vị trí mục sư.

Fane và mấy chú chó bước vào sau anh ta, Devil quấn lấy đôi ủng của Fane khi người lính cận vệ bước vào trong bộ quân phục màu đỏ tươi với những nút dây buộc màu vàng bảnh chọe và đang xoay tròn một cái mũ trên ngón tay của anh ta. Anh ta hất cái mũ về phía Christian.

“Sutherland vừa chuyển nó đến cho cậu đấy.”

Christian bắt được nó. Chàng đẩy chân trước của Devil ra khỏi đùi mình. “Cậu vừa nói cái quái gì thế. Sutherland ư?”

“Họ khẳng định rằng cậu đã bỏ quên nó trên bậc thềm nhà hắn đêm qua.”

“Ai khẳng định?”

“Chà, thế cậu nghĩ là ai?” Fane thả người xuống ghế, cau có. “Mấy tên phụ tá chết tiệt của hắn ta chứ ai nữa.”

Christian cười toe toét bất chấp cơn đau ở đầu. “Chết tiệt thật, hắn ta đã quay lại thành phố rồi à? Hắn đã gọi tôi ra ngay chưa?”

“Đồ điên này, Shev, không ai thấy chuyện này có chút gì hài hước cả,” Durham nói. “Sutherland là một tay súng cừ đấy.”

Fane xoa đầu con Cassie rồi phủi một sợi lông của chú chó đen khỏi chiếc áo khoác màu đỏ của anh ta. “Hắn muốn nó diễn ra vào sáng mai. Dĩ nhiên là tùy vào lựa chọn của cậu. Chúng ta tính dùng súng ngắn— nhưng cậu cũng nên cân nhắc đến đấu kiếm, nếu phải đối đầu với Sutherland.”

Christian nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra. Cơn đau đầu đang nhấn chìm chàng; chàng không tài nào suy nghĩ cho sáng suốt.

“Vận rủi chết tiệt, ai lại đi đụng ngay mặt hắn trong đại sảnh theo cách đó,” Fane thêm vào. “Tôi dám thề rằng hắn mù tịt chuyện của cậu và phu nhân Sutherland. Tất cả chỉ là rủi ro. Cậu có nghĩ tên ngốc đó muốn giữ kín mọi chuyện không? Hắn sẽ làm gì nếu giết cậu thành công chứ? Một chuyến đào thoát tới lục địa, hay là treo cổ tự vẫn nếu không chạy trốn kịp. Lạy Chúa, Shev—tôi sẽ tự tay trừng trị hắn nếu hắn dám làm hại tới cậu.”

Christian nhăn mày bứt rứt với Fane. Chàng đã nghĩ chuyện này chỉ như một chuyện đùa phức tạp mà chàng không có tâm trạng tham gia. Nhưng không có ai cười cợt, và Fane thì trông thật đáng sợ, hàm anh ta siết chặt lại.

“Mấy tên phụ tá cho Sutherland đã ghé qua chỗ cậu sáng nay phải không?” Christian ngập ngừng ướm hỏi.

“Danh thiếp được gửi đến lúc tám giờ.” Durham vẫy tay. “Chín giờ, họ đã đứng trước cầu thang nhà tôi tại Albany. Hắn ta không nói chơi đâu, Jervaulx. Hắn ta muốn có máu đổ đấy.”

“Họ nói—tôi đã ở trong nhà hắn hả?”

“Không phải đúng thế sao?”

Christian nhìn chằm chằm xuống mấy ngón chân của chàng. Chàng không thể, khi chàng nghĩ đến nó, nhớ ra bất cứ chuyện gì xảy ra đêm qua.

“Lạy Chúa. Chắc tôi phải say quắc cần câu.”

Durham thở ra phì phì. “Trời ạ, Jervaulx—đừng nói là cậu không nhớ gì cả nhé?”

Christian lắc lắc đầu. Chàng không có cảm giác là mình đã uống say. Chàng không nhớ là đã uống rượu. Chàng có cơn đau đầu này, và tay chàng thì… chàng chỉ thấy lạ trong người.

“Chết tiệt,” Durham nói, và ngồi xuống ghế. “Đúng là hỏng cả.”

“Đừng làm quá lên thế.” Christian ấn mấy ngón tay lên gióng mũi. “Ngày mai, hắn muốn thế phải không? Ngày mai thì sớm quá.”

“Thế khi nào?”

“Tôi sẽ có một buổi thuyết trình vào tối mai. Ít nhất cũng phải là sáng thứ Tư.”

“Một buổi thuyết trình?” Fane nhắc lại.

“Một buổi thuyết trình toán học.”

Anh chàng đại tá nhìn chàng ngơ ngác.

“Một bản báo cáo, Fane,” Christian nói một cách kiên nhẫn. “Với chữ viết trên đó, kiểu như một thông điệp quan trọng muốn truyền tải. Cậu có bao giờ đọc, khi ở trong quân ngũ, không đấy hả?”

“Đôi khi,” Fane đáp.

“Shev là một Isaac Newt thời nay đấy, cậu không biết sao.” Durham tựa người vào ghế và bắt chéo chân. “Mặc dù cậu sẽ không thấy nó biểu hiện ra khi nhìn cậu ấy, đúng không? Trông cậu như sắp chết ấy, Jervaulx.”

“Tôi cũng cảm thấy như vậy đây,” Christian đáp. Chàng nựng cổ con Devil bằng tay trái và thở dài. “Quỷ tha ma bắt. Thế mà tôi lại vừa gửi cho cô ả một bó hoa phong lan phải gió.”

* * *

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: