Black Ice – Chương 7


Chương 7

Bastien không muốn mắc sai lầm trong mọi việc. Anh là người có khả năng quan sát thiên bẩm, nhìn thấu tâm can con người từ bao giờ anh cũng không nhớ, và những linh tính của anh thường không khi nào sai. Vậy mà hiện tại anh đang bắt đầu băn khoăn về Chloe Underwood.

Logic thì nói rằng cô là một gián điệp nguy hiểm. Thật vô lý nếu cho rằng còn bất cứ khả năng nào khác. Và cô vừa rất, rất tốt mà cũng có thể rất, rất xấu. Anh không thể nào chọn một trong hai.

Bữa tối cô đã xuống trễ, không có gì ngạc nhiên, và anh tránh ở gần cô. Cô đề phòng anh một cách cao độ– bất cứ ai có nửa bộ não còn nhận ra, mà trong phòng thì chẳng có người nào bị thiểu năng cả. Cô ngồi im như thóc, ăn rất ít và nhìn khắp mọi nơi trừ hướng có anh ra. Ở hoàn cảnh khác chắc anh đã thấy thú vị. Nhưng ngay lúc đó thì chẳng có gì vui.

Trông cô không còn bóng bẩy như lúc mới đến. Mái tóc đen của cô quăn lại bởi cơn mưa, lớp trang điểm nhẹ hơn, miệng cô đỏ thắm và hơi sưng. Anh đâu có hôn cô mãnh liệt đến thế, phải không nhỉ? Có lẽ có, nhưng cô cũng hôn lại anh với sự nhiệt tình tương đương, cho đến khi ánh đèn pha chết tiệt xen ngang họ.

Anh có thể tìm hiểu được rất nhiều chuyện một khi ở bên trong cô. Anh vẫn có thể.

Monique von Rutter xoi mói Chloe bằng những bản năng của một con cá mập trắng vĩ đại, chỉ nhăm nhăm tìm một sơ hở để cắn xé. Bastien im lặng quan sát cô ta xoắn xuýt lấy Chloe, trò chuyện với cô bằng chất giọng quyến rũ nhất chẳng gạt được ai ngoài một người hoàn toàn ngây thơ. Chloe đang cảnh giác nhìn cô ta, trả lời những câu hỏi khiêu thích của Monique bằng những từ đơn âm ngắn gọn, và cô không đụng đến ly rượu của mình. Tệ quá – công việc của anh thường tiến hành thuận lợi hơn nhờ chất cồn.

Nhưng anh không phải hạng người tìm kiếm hướng đi dễ dàng nhất.

“Tôi thấy đàn ông Pháp cực kỳ nhạt nhẽo, cô đồng ý không, Chloe?” Monique đang nói. “Bọn họ quan tâm đến việc thể hiện mình hơn là niềm vui của người phụ nữ. Và rỗng tuếch! Cứ lấy Bastien làm ví dụ, chỉ có là loại nông cạn mới ăn mặc chải chuốt thế.”

Mắt Chloe đảo qua chỗ anh, rồi lại trở về đĩa thức ăn gần như không được đụng đến của mình, và cô không trả lời. Monique sượng mặt rồi, Bastien uể oải nghĩ, xoay xoay ly rượu trên tay. Có lẽ anh nên giúp cô ta một tay.

“Nhưng cô bỏ qua một điểm, cô Barones,” anh kéo dài giọng. “Tên đàn ông nào chú mục đến thành tích tình dục của bản thân thì rất tận tâm làm bạn tình thỏa mãn. Anh ta quan tâm đến khoái cảm của bản thân âu cũng là lẽ thường, nhưng nếu lòng kiêu hãnh bắt buộc anh ta phải là một người tình tuyệt vời thì đó chỉ có thể có lợi cho người phụ nữ thôi, chẳng phải sao?”

Hai má Chloe xuất hiện màu đỏ nhạt khi cô nhìn chăm chú xuống cái đĩa, một màu đỏ mà tất cả những người ngồi quanh bàn đều nhận ra.

Nhưng Monique đang đà hăng máu. “Dĩ nhiên, trừ phi người phụ nữ nhận ra mình chẳng qua chỉ là cái cột chống đỡ cho tính tự phụ của người tình. Rằng khoái cảm của cô ta chỉ là sự phản ánh kỹ năng của anh ta, không phải khao khát thực sự trong con người anh ta.”

Bastien nhún vai. “Điều đó quan trọng gì? Miễn là cô ấy toại nguyện.”

“Và anh rất giỏi làm phụ nữ toại nguyện,” Monique thì thầm. Và rồi nói thêm với vẻ hấp tấp thái quá, “đấy là tôi nghe nói vậy.”

Bastien không còn hứng thú nữa. Ở cái bàn này ai cũng biết anh lòng thòng với cô ta, bao gồm cả ông chồng tọc mạch của cô ta. Bao gồm cả Miss Chloe ngây thơ. Cả bọn được sắp xếp để rời đi trong chưa đầy bốn tám tiếng đồng hồ, và đến hiện tại anh có thể nói rằng kết quả đạt được là rất ít. Họ chưa ngã ngũ được việc chọn thủ lĩnh mới, và Christos vẫn chưa đến. Nhưng hắn có thể gửi Chloe tới trước để thăm dò sơ bộ. Những người còn lại có là đồ ngốc mới không nhận ra tình huống nhạy cảm đến mức nào. Và người phiên dịch thay thế của họ đầy khả nghi ra sao.

Sự hợp tác, mà thành hay bại đều dựa vào độ bảo mật khắt khe. Đã xuất hiện mối nguy hiểm của một ẩn số giữa bọn họ, và những trò ghen tuông lặt vặt của Monique không giúp ích gì thêm. Cô ta cần một ai đó khác để chĩa mũi dùi vào, để cho anh và Chloe được yên, nhưng không có người nào khả dĩ. Hakim ưa thích những thiếu niên, Madame Lambert thì kênh kiệu, Ricetti đồng tính và Otomi là người đàn ông chung thủy với gia đình. Chỉ còn lại mỗi chồng cô ta, mà Monique thì từ lâu đã chán ngấy ông ta.

“Tối nay chúng ta cần làm việc,” Hakim xen ngang, rõ ràng ông ta cũng khó chịu với hành vi của Monique. “Chúng ta đã chậm so với kế hoạch và không thể ngồi đợi Mr. Christopolous được nữa. Còn quá nhiều việc cần thống nhất mà thời gian thì quá ít – việc phân chia lại thị trường, việc bầu chỉ huy mới và nên hành động thế nào với vụ Remarque bị ám sát. Những chuyện này đều vô cùng quan trọng, và chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian.”

***

Chloe, Bastien nghĩ. Cô quay sang nhìn Hakim với vẻ ngạc nhiên, và anh đọc thấy những gì đang diễn ra trong đầu cô. Tại sao tầm quan trọng của hàng tạp phẩm và gia cầm lại lớn đến thế? Tại sao sếp của họ lại bị ám sát? Cô ta một là cực kỳ vụng về hoặc cực kỳ thông minh.

“Vậy ta sẽ vào việc,” ngài nam tước nói.

“Chỉ những người trong chúng tôi thôi. Miss Underwood, tối nay nhiệm vụ của cô được miễn. Chúng tôi có thể tự lo được.”

Chloe coi nó như một lời đuổi khéo, cô đứng lên. “Tôi xin lỗi đã quên mấy quyển sách,” cô nói.

“Sách nào?”

“Sách mà ông bảo tôi đi mua ấy.”

Hakim xua xua tay. “Không quan trọng. Chúng tôi sẽ làm việc trong phòng họp – tôi chắc cô sẽ thấy thoải mái nhất trong phòng riêng của mình.”

Một lời chỉ dẫn không thể rõ ràng hơn, đồng thời là cảnh báo, nhưng Chloe vẫn thể hiện sự chất phác của mình. “Không biết ở đây có máy tính tôi có thể dùng không? Tôi muốn check email.”

Im lặng chết chóc, Bastien ngả lưng vào ghế, tự hỏi Hakim sẽ xử trí thế nào đây. Trước sự ngạc nhiên của anh, Hakim gật đầu. “Trong thư viện, đi qua cầu thang tầng một. Cứ tùy ý làm những gì cô muốn.”

“Tôi chỉ check mail thôi,” cô nói, đứng lên khỏi bàn. Đám người còn lại ngồi yên tại chỗ – không có sự lịch thiệp nào không công cả, Bastien nghĩ, dằn xuống thôi thúc muốn đứng lên của chính mình. Nếu cô chỉ muốn chechk mail không thôi thì anh sẽ là nữ diễn viên ba lê trong đoàn Ballet Russe (là một đoàn ba lê nổi tiếng do Serge de Diaghilev thành lập vào năm 1907). Nhưng cô có đủ thông minh để ngụy trang dấu vết không?

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, và những tiếng nói bùng ra ngay lập tức. “Tôi không nghĩ để một phụ nữ ở đây là ý kiến hay,” von Rutter nói bằng tiếng Đức. “Chúng ta có thể cùng nhau gỡ rối được mà không cần phiên dịch. Sao phải đưa một người lạ vào đây?”

“Người ban đầu tôi thuê là một cô gái tóc vàng hoe ngốc nghếch với trình độ tối thiểu để khiến công việc dễ dàng hơn và chỉ biết mỗi bản thân nên không nhận ra được có gì bất thường.” Hakim đáp bằng cùng ngôn ngữ. “Còn người này thì tôi không chắc chắn.”

“Không chắc chắn?” Monique đanh giọng. “Tôi chưa bao giờ nghĩ anh là loại người phó mặc cho may rủi, Gilles. Anh nên trừ khử cô ta, ngay lập tức.”

“Nếu cần thiết,” Hakim nói. Hắn không thích bị sai bảo phải làm gì – hắn nghĩ thời của hắn đã đến và hắn đã sẵn sàng ngồi vào cái ghế quyền lực. “Cô biết là tôi không e ngại làm những chuyện cần phải làm. Nhưng tôi không bao giờ hành động hấp tấp. Nếu một công dân Mỹ biến mất không tăm hơi thì sẽ có rất nhiều nghi vấn. Tôi cần được đảm bảo rằng sẽ không có ai nhớ đến cô ta, hoặc sự hiện diện của cô ta quá ư quan trọng. Cả hai tôi đều không chắc chắn. Chừng nào tôi còn ở đây, Miss Chloe sẽ ngừng là chủ đề bàn tán.”

“Làm ơn dùng tiếng Anh hoặc Pháp đi, nếu các người không thể nói tiếng Ý,” Ricetti cằn nhằn. “Các người đang nói về chuyện gì vậy?”

Monique quay lại mỉm cười duyên dáng. “Chúng tôi đang bàn xem Miss Chloe có là mối nguy hiểm hay không, và nếu có, thì nên dùng cách nào để loại bỏ cô ấy?” Cô ta nói bằng giọng Ý hoàn hảo của mình.

“Giết cô ta và dàn xếp một tai nạn giả,” Ricetti nói.

“Cũng được,” Hakim đáp. “Nhưng cô ta đi cùng tài xế của tôi, và tôi không chắc có muốn từ bỏ Daimler của tôi chỉ để phi tang không. Mà khó khăn lắm mới kiếm được lái xe thay thế.”

“Giết cô ta và ngừng om sòm đi,” Mr. Otomi nói. “Nếu anh quá đắn đo tôi có thể cho phụ tá của tôi giải quyết. Chúng ta đang tranh cãi phí thời gian trong khi còn nhiều việc khác quan trọng hơn. Tôi muốn biết làm cách nào vận chuyển bốn tá vũ khí Legolas vào Thổ Nhĩ Kì mà không bị phát hiện.”

“Đấy là vấn đề của anh, Otomi-san,” Bastien nhẹ nhàng nói, “tôi thì muốn biết tiền sẽ từ đâu ra trước khi đặt hàng hóa của mình lên bàn. Tin tôi đi, bọn chúng ấn tượng lắm. Thứ tốt nhất mà quân đội Mỹ nghiên cứu ra may chăng mới theo kịp.”

“Không có ai tin anh đâu, Bastien,” Madame Lambert nói. “Không ai trong chúng ta tin tưởng nhau. Đó là lí do chúng ta hợp tác với nhau suôn sẻ thế. Chúng ta kiểm soát việc mua và bán những vũ khí phi pháp hầu hết trên toàn thế giới. Lòng tin chỉ là chướng ngại trong công việc mà thôi.”

“Hầu hết,” Bastien nhắc lại, “nhưng không phải tất cả. Christos ở chỗ quái nào thế? Tôi không thích sự chậm trễ này – nó làm tôi khó chịu? chúng ta nên lo lắng về hắn, chứ không phải một phụ nữ rủi ro với mưu mẹo của một con thỏ.”

Monique phá lên cười. “Cô ta hơi giống một con thỏ thật? Mắt thì tròn xoe và cái mũi nhỏ run run. Chúng ta chỉ không biết đấy là giả bộ hay không. Về phần tôi, tôi không đề nghị chúng ta gây nguy hiểm cho công việc của mình bằng cách ngồi đợi cho đến khi tìm ra. Nếu Christos ở đây anh ta cũng nói y như vậy.”

“Christos không ở đây, và chúng ta đang bỏ ra quá nhiều thời gian vào cô gái,” Hakim nói, bất bình ra mặt.

“Bastien, hãy đi theo cô ta, xem anh có thể phát hiện được gì không. Tôi không muốn thu hút bất kì sự quan tâm nào từ chính quyền, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian của chúng ta để cãi cọ về cô gái. Chúng ta sẽ bắt đầu với đề xuất của Ricetti về việc phân chia lại các khách hàng vùng Trung Đông – chừng đó sẽ cho anh đủ thời gian để đưa ra quyết định. Nếu cô ta nguy hiểm, giết cô ta đi. Còn không, hãy quay về bàn và chúng ta bàn nốt công việc.”

Bastien nhướng mày. “Sao lại lôi tôi vào nhiệm vụ vớ vẩn này?” anh hỏi. “Tôi đã bỏ ra nguyên một ngày trời với cô ta mà có phát hiện được gì đâu.”

“Đấy là anh không đủ tích cực. Anh là người ở bên cô ta nhiều nhất – anh có cơ hội tốt nhất để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra.”

“Hơn nữa,” Monique rì rầm, “cô ta phải lòng anh. Đến kẻ ngốc cũng nhận ra.”

Anh chẳng buồn phủ nhận. Kẻ ngốc nào cũng có thể nhận ra sự mẫn cảm đặc biệt của cô trước sự hiện diện của anh. Anh uống cạn ly rượu và đẩy ghế ra khỏi bàn. “Vinh hạnh của tôi,” anh nói uể oải.

Và anh sải bước ra khỏi phòng, hai tay đút túi quần, hoàn toàn thoải mái với nhiệm vụ của mình.

Không có bóng dáng cô trong thư viện trên lầu, nhưng máy tính đang ở chế độ sleep mode, chứng tỏ cô vừa ở đó. Cô đã cố gắng nhưng không hiệu quả để che đậy việc vào internet, chẳng tốn mấy công sức để tìm dấu vết. Cô đã tìm cái tên Legolas, và cô vào đúng cái trang nói cho cô biết những vũ khí đó nguy hiểm và bất hợp pháp thế nào. Cô cũng đã tra tìm một nửa số người có trong phòng, bao gồm cả anh.

Anh không buồn kiểm tra – anh biết chính xác cô sẽ phát hiện và không phát hiện được gì trong bước đi vụng về của cô trên internet, về những người kia và về anh. Bastien Toussaint, ba tư tuổi, đã có vợ, không con, được đồn đại là có quan hệ với nhiều tổ chức khủng bố khác nhau, chưa bao giờ có bằng chứng, bị tình nghi là kẻ buôn bán vũ khí bất hợp pháp và ma túy trên phạm vi quốc tế. Dính dáng tới vụ giết hại ba đặc vụ Interpol. Được coi là đối tượng cực kỳ nguy hiểm.

Cô sẽ đọc được nó thôi, nhưng nếu cô đã được thông báo vắn tắt thì chúng chẳng có gì mới với cô cả. Còn nếu nó là tin tức mới mẻ với cô thì anh sẽ phải mất thời gian khó khăn mới đến gần cô thêm bất cứ milimet nào, để tìm ra đích xác cô là ai và là người thế nào.

Và anh sẽ biết moi được thông tin từ cô vất vả ra sao. Và trình độ thể hiện của anh giỏi tới đâu, như Monique đã gọi. Không còn nhịp điệu tung hứng dìu dặt nữa. Đã tới lúc tìm ra lý do cô ở đây.

Và rồi làm vài việc về chuyện đó.

Chloe mặt cắt không còn hột máu. Ngồi giữa căn phòng thanh lịch của mình, bật khóc. Lớp trang điểm vừa mới tô sẽ chảy xuống gương mặt cô cho coi, cô nghĩ, và cô sẽ lại trông như một con gấu trúc. Và lần này Bastien sẽ chẳng có mặt để lau vết bẩn bằng chiếc áo sơ mi mềm mại sạch sẽ của anh. Anh sẽ không có mặt ở bất cứ chỗ nào gần cô nữa.

Cô phải ra khỏi đây. Tại sao ông trời lại đẩy cô vào ổ rắn độc này? Đáng lẽ cô nên nhận thấy có điều kì cục đang diễn ra, nhưng cha mẹ cô luôn bảo cô rằng cô có trí tưởng tượng quá sống động, và cô đã quyết định là họ đúng. Chứng nghiện tiểu thuyết kinh dị và kì ảo có lẽ chẳng giúp được gì.

Nhưng chuyện này không phải là mối nguy hiểm trong tưởng tượng. Đây không phải những người buôn hàng tạp phẩm, và thế quái nào cô lại từng nghĩ bọn họ là một bí ẩn lớn. Trông Bastien có giống một người nhập khẩu gà không? Nữ nam tước Monique von Rutter có mua được những bộ quần áo thiết kế riêng và những viên kim cương lộng lẫy nhờ bán sữa đậu nành không?

“Ngu xuẩn!” Cô nói thành tiếng. Cô cần phải rời khỏi đây, thật nhanh, trước khi bọn họ quyết định cô là một chướng ngại. Cô đã lập tức rời khỏi phòng ăn, thậm chí không dừng lại khi nghe thấy tên mình giữa một câu tiếng Đức. Vào internet trước khi có người tóm được cô là vô cùng quan trọng. Nam tước von Rutter là một ông già thiện chí – ông ấy sẽ không để cho họ làm hại cô. Tất nhiên trừ phi ông ấy cũng dốt ngang cô về những chuyện đang diễn ra ở đây.

Vali của cô ở dưới đáy tủ áo. Cô lôi nó ra và bắt đầu ném quần áo của Sylvia vào, bao gồm cả chiếc áo blouse bằng lụa đã hỏng và những đôi tất dài rách nham nhở. Cũng đơn giản thôi – cô sẽ nói với Monsieur Hakim là cô nhận được e mail từ bạn cùng phòng báo cho cô biết bà cô bị ốm nặng và cô cần bay về nhà với gia đình gấp. Thậm chí cô có thể bảo họ rằng vé máy bay của cô ở Air France đã được đặt, và cô phải bay trong chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ nữa. Chỉ đủ thời gian về Paris, nhét một vài thứ vào túi xách và bay về nhà. Lần đầu tiên trong cuộc đời trưởng thành của mình cô sợ hãi thực sự.

Cô chật vật thay quần áo đi đường. cô cầm chiếc váy giản dị nhất Sylvia đã đưa cho – chiếc váy đen ôm sát phô ra quá nhiều chỗ hở, dù cô đã xoay sở để đính nó lại. Bên dưới là bộ đồ lót màu đen của Pháp chắc thuộc về tình nhân của một tay người Pháp giàu có, và nếu cô phải xỏ chân vào một đôi giày cao gót quá chật nữa cô sẽ khóc thét lên mất.

Nhưng cô phải làm, nếu muốn ra khỏi đây mà giữ được tính mạng. Cô có thể che giấu sự hoảng sợ của mình – cô chưa bao giờ là một kẻ nói dối giỏi nhưng những khoản cá cược chưa bao giờ cao thế này. Hãy nghĩ nó như một màn trình diễn, cô tự nhủ. Như Blanche Dubois trong trong phim Chuyến tàu mang tên dục vọng chẳng hạn…(phim này có Vivien Leigh đóng, rất hay). Không được, phải một ai đó độc lập hơn! Cô sẽ không tìm được bất kỳ người lạ nào để nhờ cậy trong tình cảnh của mình.

Cái va li là một mớ lộn xộn, và cô mặc kệ. Cô đi vào phòng tắm nhỏ xíu, thu dọn các vật dụng linh tinh vào chiếc túi thêu Sylvia hay dùng, rồi quay ra ném nó vào trong va ly trước khi kéo khóa lại.

“Định đi đâu đấy?” Bastien Toussaint lè nhè hỏi từ khung cửa mở.

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Black Ice – Chương 7

  1. Kiểu này hứa hẹn lại một pha đầy kịch tính tiếp theo cho mà xem,🙂.

    • chương sau dán nhãn mười tám cộng nha, hot thôi rồi, dark cũng thôi rồi, khán giả nên cân nhắc trước khi xem he he. Nhưng chương sau sẽ đến muộn, vì chị đang phải tập trung vào truyện kia

      • Truyện kia thì bao giờ xong thế chị?

        Mà nhớ tới cái order của em đấy nhé, hehe.

        *Kiểu này là phải đòi, nhắc, giục liên tục mới được, =)).*

  2. NXB ra hạn 1 tháng để dịch xong, hôm nay chị qua đấy họ bảo đến tháng 9 tháng 10 là có sách rồi.

    • Chị dịch cũng gần hết rồi còn gì,😀.
      Cố lên bà già của em, :P!
      Tháng 9, tháng 10 là có sách lên giá rồi chứ gì hay lúc đấy mới là biên tập xong?
      Hy vọng tràn trề là sách có luôn, chứ mới biên tập xong thôi thì chờ mòn mắt, ^_^.

  3. Mà em thích cái đoạn “dark and hot” mà chị câu rate rồi đấy, =)).

    Cố gắng chap tới nhanh nhanh đi chị,😀.

  4. tháng 9 tháng 10 sách lên giá, nếu ra đúng hạn thì Cty này làm việc nhanh thật!
    dark và hot cứ từ từ đã, he he

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: