Những bông hoa trong bão – Chương 2


Chương 2

Buổi họp tối thứ ba của hội Giải Tích thành công vang dội. Với những người nhà Timms, nó bắt đầu từ đầu giờ chiều, với sự xuất hiện của một người hầu mặc chế phục và thoa phấn trắng tại căn nhà khiêm tốn của họ ở khu Upper Cheyne, mang theo một lá thư viết tay với nét chữ lôi cuốn của chính công tước Jervaulx. Anh ta sẽ cử một cỗ xe đến đón ngài Timms tới buổi họp, nếu được sự chấp thuận, vào lúc tám giờ rưỡi. Và đến cuối buổi họp, anh ta sẽ rất lấy làm vinh hạnh nếu ngài Timms và con gái chịu đến dùng bữa tối cùng với anh ta và ngài Charles Milner ở Quảng trường Belgrave, sau đó anh ta sẽ tiễn họ ra về an toàn trên chính cỗ xe ngựa của anh ta.

“Papa!” Maddy kêu lên kinh hoàng, cố giữ giọng nói chỉ như một tiếng thì thầm khó chịu để người hầu đứng ngoài cửa phòng khách không nghe lỏm được. “Chúng ta không thể!”

“Tại sao không?” cha nàng thắc mắc. “Cha đã tưởng là không thể tham dự buổi họp được, trong trường hợp đó, rốt cuộc vì sao chúng ta lại từ chối đến ăn tối cùng Jervaulx?”

Nàng hơi đỏ mặt. “Ở đó sẽ chẳng có gì ngoài mấy câu chuyện tự phụ và vớ vẩn. Anh ta không phải là người tốt. Con biết cha khâm phục tài năng khoa học của anh ta, nhưng đạo đức của anh ta thì…nó thật khó dò!”

“Cha đoán vậy,” ông miễn cưỡng đáp. “Nhưng chúng ta sẽ trở thành người đầu tiên lấy trứng chọi đá?”

“Con không tin chúng ta là người đầu tiên đâu.” Với một cái hẩy tay, nàng ném lá thư của công tước về phía lò sưởi. Mảnh giấy dày, đẹp đẽ không rơi trúng đích, tạo nên một tiếng hòa âm nhẹ khi nó va vào bệ chắn bằng đồng. “Đây không phải lấy trứng chọi đá, mà đúng hơn là tránh voi chẳng xấu mặt nào!”

Cha nàng quay người về phía phát ra tiếng động, rồi tập trung lại vào giọng nói của nàng. “Nhưng chỉ một tối thôi mà.”

“Cha có thể đi cũng được. Nhưng con thì sẽ về nhà ngay khi buổi họp kết thúc.”

“Maddy?” Papa hơi nhăn mặt. “Con sợ anh ta sao?”

“Hoàn toàn không! Sao con phải sợ chứ?”

“Cha nghĩ có lẽ… anh ta đâu có làm gì áp đặt con đâu chứ?”

Maddy hừ nhẹ một tiếng. “Có đấy, có đấy cha à! Anh ta đã bắt con ngồi chờ hàng tiếng liền trong một cái hốc ở căn phòng dùng bữa sáng ngớ ngẩn của anh ta. Con có thể mô tả cho cha lớp giấy dán tường ở đó một cách cực kì chi tiết. Nó có họa tiết hình lưới mắt cáo màu xanh lá cây và trắng, với một nhánh hoa hồng ở mỗi chỗ giao nhau, bao gồm mười sáu cánh hoa và ba chiếc lá, với một nhị vàng.”

Lông mày cha nàng nhướng lên. “Thế mà cha lại lo anh ta đã nói gì đó khiếm nhã với con.”

“Anh ta chưa từng nói bất kì điều gì với con, vì một lý do đơn giản là anh ta chưa bao giờ thèm ra tiếp con. Nhưng cha có thể tin lời con rằng anh ta kẻ tồi tệ nhất trong đám quý tộc. Trác táng, quan hệ bừa bãi và vô thần. Chúng ta là những người chất phác, không có lý do gì phải ăn tối với anh ta cả.”

Cha nàng ngồi im lặng trong một lúc. Rồi ông nhướng mày lên và nói ra chiều tiếc nuối. “Nhưng cha muốn chúng ta ăn tối với anh ta, Maddy.”

Những ngón tay ông đùa nghịch với mảnh gỗ chữ Y, xoay tròn nó rồi lại xoay tròn trên mặt vải len tuyết màu đỏ. Ngọn đèn dầu đặt cạnh khuỷu tay ông chưa được thắp lên trong ánh sáng âm u của một buổi chiều nhiều mây, dù tối hay sáng thì cũng không liên quan gì tới cha nàng.

Nàng chắp tay lại và chống cằm lên đó. “Ôi, Papa!”

“Con có nghĩ quá xa xôi không, Maddy?”

Nàng thở dài. Không nói gì thêm, nàng mở cửa để thông báo cho người hầu vẫn đứng ngoài đó rằng họ sẽ nhận lời mời ăn tối của công tước.

Để che giấu sự bất mãn của mình, nàng bỏ lên lầu, lấy ra chiếc áo khoác dùng cho buổi họp của cha và sắp xếp lại những thứ cần thiết để chuẩn bị cạo râu cho ông. Rồi nàng xem xét đến tủ quần áo của riêng nàng. Trước khi nhận được lời nhắn của Jervaulx, nàng đã định mặc chiếc váy lụa màu xám của nàng, được dùng cho dịp đặc biệt. Nàng giờ đang bị giằng xé giữa mong muốn sai trái là phục sức sao cho chứng tỏ được rằng nàng và cha đã quen với việc dùng bữa tối với các vị công tước và nỗi thúc giục ăn mặc bình thường rồi xuất hiện như thể việc ăn tối ở quảng trường Belgrve với nàng chẳng có ý nghĩ gì hơn việc đi đổ rác.

Cùng với rắc rối liên quan đến phục trang như thể một người thường phải kết giao với mấy tên quý tộc phóng đãng, đương nhiên những sự hạn chế về vật chất cũng khiến chính bản thân chúng phô bày ra rành rành khi nàng nghiên cứu kĩ mọi ngóc ngách trong cái tủ áo của nàng. Gia đình nàng không phải những người ưa trưng diện trong số thành viên của Hội Ái Hữu: họ luôn phải ăn mặc đơn giản và nói năng ngay thẳng. Chiếc váy lụa màu lam pha xám, với cổ áo rộng bằng vải cốt tông trắng bình dị, đã là đỉnh điểm trong tủ áo của nàng rồi. Được tạo kiểu như một chiếc váy rập khuôn theo hình mẫu ngoan đạo nghiêm khắc, với phần chiết ở eo nâng cao kiểu lỗi thời, nó không có tí hi vọng nào là lột xác ra khỏi đúng bản chất của nó—một chiếc váy mặc buổi sáng dành cho một quý cô giản dị thuộc phái gião hữu mới bốn năm trời.
Nàng nhìn sang cái váy màu đen mà nàng dùng khi làm các công việc như chăm sóc người bệnh hay đi chợ. Nó trang nhã và đứng đắn, nhưng lại bị sờn quá rõ ở khuỷu tay. Nó sẽ khiến những bạn đồng hữu của Papa ở Hội nghĩ rằng nàng chẳng có chút quan tâm gì đến tầm quan trọng của sự kiện này.

Cuối cùng, nàng quyết định chọn chiếc váy lụa. Và để nhấn mạnh quan điểm cá nhân của nàng về lối cư xử phóng túng của công tước, nàng tháo bỏ phần cổ áo màu trắng, chỉ chừa lại đúng phần đường viền cổ áo hình chữ V một cách tự nhiên. Mặc dù không có cái gương nào trong nhà, nàng vẫn thấy hài lòng khi biến đổi chiếc váy một chút so với hình mẫu vốn có, không có thêm bất kì sự trang hoàng nào, nó hoàn toàn thể hiện nét mộc mạc chân phương.

Việc sửa soạn đầu tóc lại tạo ra thế tiến thoái lưỡng nan khác. Cái mũ tròn hồ cứng mà nàng luôn đội thì quá tầm thường cho một dịp thế này. Người mẹ của nàng, đã cải đạo để trở thành tín đồ của hội Ái Hữu và cắt đứt liên lạc với gia đình của bà sau khi kết hôn, vẫn kịp truyền lại cho con gái một vài phép ứng xử trong xã hội. Maddy nghĩ rằng việc nhận thức được tầm quan trọng của các buổi họp toán học là thực sự cần thiết.

Nàng quyết định tết tóc lại. Chỉ riêng việc gỡ rối cho nó cũng đã là cả một vấn đề; nàng chưa bao giờ cắt tóc—mẹ nàng, và giờ là Maddy, cho đó là việc phù phiếm—nên nó đã dài đến tận sau đầu gối nàng. Sau khi đã tết tóc lại và búi nó quanh đỉnh đầu, nàng chợt nảy ra một ý. Nàng tìm kiếm một cái hộp nhỏ cất trên nóc tủ của nàng và lấy ra sợi dây chuyền ngọc trai của mẹ.

Nàng không đủ can đảm để dám đeo trang sức một cách công khai quanh cổ nàng, nhưng sau ít phút cân nhắc và vài thử nghiệm, nàng nhận thấy rằng nó vừa vặn vòng khít quanh phần chân búi tóc của nàng. Nàng phần nào nghĩ là trang sức như thế thì không phô trương chút nào, mà dường như còn là một sự dàn xếp hợp lý giữa tà giáo và lòng cuống tín. Nhưng khi nàng xuống lầu lúc tám giờ mười lăm và nhìn thấy cha nàng tươm tất đâu vào đấy, nàng đột nhiên mất tinh thần. Nàng sợ rằng ngọc trai sẽ trông thật ngớ ngẩn—và không có ai để hỏi ý kiến ngoại trừ Papa và Geraldine, cả hai đều không thể trông đợi để đưa ra bất kì lời khuyên nào đáng tin cậy. Đúng lúc Maddy đang nâng ấm trà bằng bạc lên, cố nhìn vào hình phản chiếu của nàng trên bề mặt tròn của nó mà không thành công, thì nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của cha nàng vọng xuống từ trên cầu thang.

Đồng thời một tiếng gõ cửa gấp rút vang lên từ ngoài cửa, và nàng vội vàng chạy lên đầu cầu thang dẫn đến bếp để gọi Geraldine, vì chiếc chuông vẫn chưa chữa xong bất chấp lời hứa hẹn như đinh đóng cột của ông chủ nhà là sẽ cho người lên sửa nó vào đầu chiều nay. Rồi, giữa lúc trông chừng cho cha bước xuống cầu thang an toàn và để ý lúc người hầu đỡ cha nàng vào cỗ xe ngựa màu đen bóng loáng—khắc duy nhất một hình gia huy trên cánh cửa, gồm một con phượng hoàng màu trắng bao quanh bởi sáu bông hoa irít màu vàng trên nền xanh dương—nàng nhận thấy mình bất ngờ phải đương đầu với cái nhún chào và bàn tay chìa ra giúp đỡ của anh người hầu. Nàng không còn cách nào khác là chấp nhận nó.

Phòng thuyết trình của Trụ Sở Hoàng Gia nằm trên phố Albemarle, một kiến trúc hình bán nguyệt với những hàng ghế dài lót đệm cao, đủ chỗ cho chín trăm người, dù những cuộc họp của hội Giải Tích thường rất hiếm khi kín hết tất cả ghế. Những người đam mê và có thể lĩnh hội được triết lý của môn toán học thuần nhất được kết nạp vào Hội là những người đầy nhiệt huyết nhưng chỉ chiếm số ít, có xu hướng co cụm lại ở bốn hàng ghế đầu tiên ở giữa phòng, quanh bục phát biểu, biến toàn bộ phần còn lại của căn phòng chìm trong quên lãng.

Tuy nhiên, khi cỗ xe ngựa dừng lại ở phố Albemarle, vỉa hè đã chật kín với những quý ông đang chờ để đến lượt vào Trụ sở. Maddy có một khoảnh khắc lo sợ kinh hoàng rằng họ đã đến nhầm ngày—nhưng không, ngài chủ tịch Milner đứng ngay kia, phục phịch và hớn hở, tiến đến bên cửa xe, giúp Papa bước xuống lề đường. Maddy đi phía sau, và đám đông trên vỉa hè và bậc thềm gật đầu và ngả mũ chào, dạt sang một bên để nhường lối cho họ.

“Xin được làm người đầy tớ của cô, quý cô Timms! Chúng ta sẽ tạt qua phòng đọc cái đã!” Friend Milner nói, nhìn qua vai khi ông ta dẫn cha nàng vào đại sảnh. “Công tước đang đợi ở đó. Ngài ấy rất nóng lòng được gặp hai người.”

Maddy buông một tiếng khịt mũi, rất lấy làm nghi ngờ rằng liệu thật sự công tước có bất cứ một cảm xúc nào như thế. Nàng tụt lại đằng sau một lúc trong đại sảnh chật ních người, ngập ngừng giữa sự hỗn loạn bên ngoài phòng giữ mũ áo cho đến khi một quý ông lịch thiệp, một trong những thành viên thường trực của Hội, đỡ hộ áo choàng cho nàng.

“Tất cả những người này là ai vậy ạ?” Nàng thì thầm với ông ta.

“Tôi tin là họ đến để gặp ngài công tước giỏi toán.”

Maddy trở nên gấp rút. “Họ cứ làm như là có “Lợn Biết Đọc” triển lãm ở đây vậy?”

Ông ta cười khúc khích và đón lấy tay nàng. “Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi tới ngài Timms. Tôi rất mong đợi bài thuyết trình này.”

Maddy gật đầu và quay người đi. Thật đúng là phong cách của Jervaulx, nàng nghĩ, khi biến mọi thứ thành một gánh xiếc. Nàng phải nghĩ tới chuyện này từ trước mới đúng. Papa tội nghiệp của nàng sẽ bị biến thành một trò cười.

Nàng dừng bước trước cảnh cửa đóng kín của phòng đọc, nghĩ đến một khoảnh khắc quẫn trí về những hạt ngọc trai trên tóc nàng. Dường như không có ai chú ý tới chúng. Nàng sờ tay lên cái gài tóc, để đảm bào rằng nó sẽ không bị tuột ra.

Chúng vẫn ở đó. Nàng cảm thấy chúng như thể khiến nàng trông như một bà hầu gái già ngu ngốc và lập dị, mà nàng đoán thực tế đúng là như vậy—một tín đồ phái giáo hữu, một người kì quái, thậm chí còn trông càng giống hơn với sự trợ giúp của những viên ngọc trai trên mái tóc buộc chặt của nàng. Ý nghĩ đó khiến nàng thấy tức cười với bản thân mình một cách kì cục: Nàng đúng là đang tạo ra một ấn tượng đáng chú ý với ngài công tước phóng đãng!

Chà—vậy đấy. Nàng khiến anh ta kinh ngạc. Anh ta có thể sẽ không muốn ăn tối với mẫu người như Archimedea Timms nữa. Với một nụ cười nhẹ nhếch lên ở khóe môi, nàng mở cảnh cửa ra.

Ở cuối căn phòng tờ mờ, cha nàng đang ngồi tại một trong những cái bàn nơi mà báo chí hàng ngày thường được đẩy sang một bên để tạo thêm không gian, vẫn đội trên đầu cái mũ lưỡi trai rộng vành của ông. Không thấy có mặt ngài Chủ tịch Milner. Một người đàn ông khác ngồi đó trong ánh sáng tỏa ra từ những ngọn nến, đang cắm cúi trên một chồng giấy với một sự tập trung mà Maddy nhìn thấy lần gần đây nhất là ở những học sinh mà nàng phụ giúp giảng trong ngày khai trường. Hai khuỷu tay của anh ta để choãi, làm nổi bật dáng vóc của chiếc áo khoác buổi tối màu xanh thẫm may đo khéo léo đang căng ra trên đôi vai rộng, và khi nàng đến gần hơn, anh ta đưa một tay lên vò mái tóc đen một cách sốt ruột—tạo ra ấn tượng hoàn hảo như một nhà thơ đang dốc sức sáng tác một tuyệt bút.

Bất thình lình, trước khi nàng đến sát gần họ, anh ta ném cây bút mực xuống và ngẩng lên nhìn thẳng vào nàng trong một cử động mau lẹ, như thể anh ta muốn che giấu thứ anh ta đang thực hiện với toàn thể thế giới.

Anh ta nhìn nàng trong một lúc, và rồi mỉm cười.

Người học sinh say sưa, chàng thi sĩ cần mẫn, cả hai đều biến mất, chỉ còn lại kẻ tán gái dày dạn.

“Cô Timms,” anh ta nói, theo đúng cách mà một công tước thường nói—bình thản, với một cái cúi chào nhẹ. Đôi mắt anh ta có màu xanh thẫm, sống mũi thẳng tắp và mạnh mẽ, trang phục của anh ta được may đo hoàn hảo và xuất thân của anh ta danh giá; nhưng không hiểu sao, bất chấp vẻ bề ngoài tao nhã này, anh ta gợi người ta nghĩ đến một tên cướp biển.

Chính xác như mong đợi—mặc dù có đôi chút suy nhược hơn, về tình trạng thể chất, chắc hẳn là do lối sống bừa bãi của anh ta gây nên. Anh ta tạo ra ấn tượng của một nguồn năng lượng được điều khiển khéo léo, không hề có vẻ lề mề hay suy sụp nào nơi anh ta—không một nét mềm mại nào tồn tại trên vóc người oai vệ và rắn chắc. Ngồi cạnh anh ta, cha nàng trông thật nhợt nhạt, như thể ông sắp biến thành làn khói mỏng và tan biến bất cứ lúc nào.

“Con gái tôi Archimedea,” Papa nói. “Maddy—đây là Công tước Jervaulx.”

Ông phát âm nó hoàn toàn sai với cách phát âm nguyên gốc—như thể nó bắt đầu với một âm “sh” và không vần với “talks” chút nào, mà thay vì thế nghe như thể là “hoe”. Nàng cảm thấy quê kệch, nhận ra rằng cách gọi “Jervalks” thường lệ của họ thậm chí còn không được đến mức hơi hơi chính xác và nhớ lại với sự nhục nhã những lần mà nàng đã phát âm sai nó với viên quản gia của anh ta. Nàng thật tình hi vọng rằng chính ngài Milner là người truyền đạt thông tin cho họ, chứ không phải đích thân công tước.

Nàng chìa tay ra để bắt tay, cố tránh phải nói lời chào hay là cái nhún gối, hay thậm chí là cái gật đầu, đúng với nhiệm vụ của một người ngay thẳng và một thành viên hội Ái Hữu. Nàng đã được nuôi dạy là phải tránh những thói quen như lầm bầm khi nói “Chúc buổi tối tốt lành”, vì cầu chúc cho ai đó một ngày tốt đẹp khi anh ta đang gặp vận xấu là xúc phạm đến Thần Thánh và Tính Chân Thật. Nàng cũng không thể nói rằng nàng vui sướng khi được quen biết công tước, vì như thế cũng là trái với thực tế, vậy nên nàng dừng lại ở một từ chung chung: “Bạn hữu.”

Lời chào hỏi của anh ta thì không quá dè xẻn như vậy. “Thật là một niềm vinh hạnh vô cùng to lớn với tôi khi được phục vụ cô, thưa quý cô.” Anh ta cầm tay nàng và nâng nó lên, hạ mắt xuống, rồi thả tay nàng ra. “Tôi rất xin lỗi quý cô Archimedea vì hàng tiếng đồng hồ mà tôi nhận thấy là đã khiến cô đứng chờ mỏi gối trong nhà tôi. Tôi đã bị nguyền rủa bởi một cơn đau đầu suốt hai ngày qua.”

Maddy tự hỏi anh ta sẽ kiếm cớ gì cho tất cả những ngày trước đó, nhưng Papa thì chỉ nói, “Tôi hi vọng là ngài đã bình phục,” với niềm quan tâm thực sự thể hiện rõ ràng ở từng câu từng chữ. Cha nàng luôn nói thật, vậy nên đương nhiên là ông tin lời anh ta, Papa ngây thơ tội nghiệp.

“Hoàn toàn bình phục.” Công tước cười toét miệng, và nháy mắt với Maddy, như thể họ là những kẻ đồng mưu. “Quý cô Archimedea hình như vẫn còn nghi ngờ, tôi nhận thấy vậy.”

Cha nàng mỉm cười. “Đúng đấy, con bé đã lo đến phát run rằng liệu ngài có làm bẽ mặt tôi bằng cách để tôi đợi dài cổ vào tối Thứ ba một lần nữa.”

“Kìa cha!”

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Những bông hoa trong bão – Chương 2

  1. Cảm ơn bạn !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: