Black Ice – Chương 8


Dán nhãn 18+ nhé,😀.

Chương 8

Chloe Undewood nhìn anh trân trân cứ như anh là tên đồ tể vậy, Bastien uể oải nghĩ. Cô đang hốt hoảng – cơn hốt hoảng hoen vệt nước mắt và thất thần, có vẻ tăng thêm chút bằng chứng rằng cô là một người hoàn toàn vô tội vô tình mắc vào đống lộn xộn này. Trừ việc Bastien không tin vào những sự tình cờ.

Giống như ta nhìn vào một gian phòng gương, anh nghĩ. Chẳng thể biết được nguyên bản gốc ở đâu, hay chỉ là hình chiếu của đồ thật. Cô có phải người vô tội không? Hay một gián điệp kém cỏi? Hay một gián điệp xuất sắc giả bộ là người vô tội? Giả bộ là kém cỏi?

Thời gian đang cạn dần, và chỉ có một cách để biết sự thật của vấn đề. Tra khảo cô sẽ không dẫn anh tới đâu hết – cô được huấn luyện để chịu đựng đau đớn và sẽ không hé răng nửa lời về những gì cô không muốn tiết lộ.

Nhưng còn cách khác, những cách vui vẻ hơn nhiều để có được những gì anh muốn biết. Anh đá cánh cửa đóng lại sau lưng, nhìn thấy tia cảnh giác tăng dần trong mắt cô.

Anh biết các camera an ninh đặt ở đâu – tối qua anh đã kiểm tra chúng khi lục soát phòng cô. Chúng bao quát gần như toàn bộ căn phòng, bao gồm cả giường ngủ và phòng tắm, và anh có chút nghi ngờ rằng nếu họ không có một khán giả háo hức thì ít nhất họ đang được ghi hình lại cho thế hệ mai sau. Anh cần diễn một màn thật tốt – Hakim và đồng bọn sẽ không bị gạt dễ dàng.

Thế không có nghĩa là anh phải có khán giả. Có một góc phòng gần như nằm ngoài phạm vi của camera, một chốn nghỉ nho nhỏ với chiếc kệ tủ thấp mạ vàng thời Louis XIV. Có lẽ đúng hơn là Louis XV. Nó sẽ được việc.

Cô đang đứng giữa phòng, bất động, nhưng khi anh tiến về phía cô thì cô thối lui lại đầy lo lắng. Cô nghĩ cô biết anh là ai, anh có khả năng gì. Cô còn chưa biết được một nửa.

Anh mở cánh tủ, lộ ra một chiếc ti vi đặt bên trong, và bật lên. Chỉnh âm thanh thật lớn, và chuyển kênh cho đến khi tới kênh anh muốn. Hakim có kênh phim khiêu dâm phát hai tư giờ trên bảy ngày trong tuần, và những tiếng rên rỉ của khoái cảm giả tạo lập tức tràn ngập phòng.

“Anh làm gì thế?” Chloe hỏi, kinh hãi, ngoảnh đi khỏi cái màn hình rộng. Hai tên đàn ông đang phục dịch cho một phụ nữ, không phải kiểu yêu thích của anh, nhưng âm thanh tiếng động thì đủ át hết tiếng đối thoại của họ.

Anh đứng đó, chẳng nói năng gì khi cởi bỏ cái áo jacket, ném lên ghế. Anh vừa vặn ở ngoài tầm camera, và những âm thanh phát ra từ ti vi sẽ dập tắt bất cứ lời nào họ nói. “Lại đây,” anh nói.

Anh có thể đoán được cô thà nhảy khỏi nóc tòa cao ốc còn hơn. Cô lắc đầu ngoan cố. “Tôi không biết anh đang làm gì ở đây. Nhưng tôi muốn anh ra ngoài cho.”

“Lại đây.”

Cô sẽ không định nhúc nhích nếu cô không muốn làm thế. Anh đã sắp đặt kịch bản kín kẽ – cô đã bị mê hoặc bởi anh và anh biết điều đó. May mà anh đã không hoàn tất những gì anh đã bắt đầu trong xe hơi – anh vẫn còn lợi thế lớn. Cô sợ hãi, vậy mà cơ thể cô vẫn cảm thấy sức mạnh của sự khuấy động trong người. Và nó còn mạnh hơn nỗi sợ của cô.

Cô dừng lại cách anh một quãng ngắn, vẫn nằm trong tầm camera. “Tôi không thích xem phim khiêu dâm,” cô nói. Rõ ràng cô hi vọng có một giọng nói lạnh nhạt, thế mà nó vẫn thành ra căng thẳng.

“Tôi không nghĩ là cô thích. Suy cho cùng, người Mỹ có chiều hướng yếu ớt về chuyện tình dục.”

“Tôi hoàn toàn lành mạnh trong chuyện tình dục,” cô gắt, nhất thời quên luôn nỗi sợ của mình, đúng như anh muốn. “Tôi không phải một trinh nữ người Mĩ bị ức chế, mặc kệ anh nghĩ sao.”

“Vậy thì lại đây.”

Cô không nhận ra anh đang lùi dần, kéo cô ra khỏi phạm vi máy quay. Có thể cô còn không hay biết có các camera trong phòng, trong mỗi căn phòng của tòa lâu đài được nâng cấp.

Cô bước thẳng về phía anh, hai vai so lên, như một người sắp vào trận đánh. “Tôi không sợ anh đâu,” cô nói.

“Tất nhiên rồi, cưng ạ,” anh nói. “Như thế mới vui.” Anh luồn tay ra sau cổ cô, bên dưới suối tóc dày, và ngửa gương mặt cô lên cho anh. Cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cô mở to và hoảng hốt, và anh cảm thấy…một điều gì đó. Thương hại? Do dự? Mủi lòng? Không có chỗ cho bất kỳ cảm xúc nào như thế.

Anh hôn cô. Anh nhớ mùi vị của miệng cô, âm thanh êm tai khe khẽ cô tạo ra, cách đôi môi cô chuyển động dưới môi anh. Nhớ, và ham muốn nó. Anh đột nhiên vô cùng vui mừng vì đã quyết định làm chuyện này, vì bị ép buộc vào chuyện này. Bằng không anh sẽ phải kiếm một cái cớ khác.

Anh dấn sâu nụ hôn, vòng tay qua eo cô và nâng cô lên. Cô níu lấy anh, và anh xoay cô vào góc phòng, ấn cô lên vách tường kính và lần tay lên hai bầu ngực cô.
Cô đã ghim những mép áo vào. Và anh lùi lại một khắc, thở hổn hển. “Cô đã làm trò gì với cái váy thế?”

Cô không tìm cách thoát ra. “Nó lỏng quá, tôi phải đính lại.”

“Kiểu của nó là thế. Tháo ra đi.”

Cô chớp mắt, dấu hiệu duy nhất của sự lưỡng lự. Rồi cô đưa tay lên và tháo cái ghim nhỏ an toàn ra.

“Giờ thì mở nó ra,” anh nói.

Anh nghĩ cô sẽ chùn lại. Nhưng không phải. Cô kéo chiếc váy lụa mở ra, và anh trông thấy bên trong là bộ đồ lót bằng lụa và đăng ten. Từ cửa hàng đồ lót đắt giá nhất trên toàn Paris, chúng không phải là loại mặt hàng mà một dịch giả có thể mua được, mà là thứ được mua tặng cho những cặp tình nhân giàu có. Lại thêm một sự dối trá nữa.

Nhưng chẳng phải anh đã biết được cô mặc đồ lót sai cỡ hay sao? Làn da mịn màng của cô như bị ép chặt trong lớp đăng ten đen, và anh muốn lột chúng ra khỏi người cô. Nhưng thời gian đang sắp hết.

Cho nên anh chỉ hôn cô lần nữa, kéo cô lên ép sát vào anh, cơ thể gần như trần trụi của cô nóng rực qua chiếc áo sơ mi mở phanh của anh, và cô hôn lại anh với một sự nồng nhiệt đủ để anh tin lời nói cô không phải một trinh nữ rụt rè là hoàn toàn đúng. Dù rằng cô đang run rẩy trong vòng tay anh.

Những tiếng rên rỉ đang vẳng ra từ ti vi, rất to và chân thực, bị đứt quãng bởi những tiếng thét và gầm gừ. Họ tạo ra những kiểu âm thanh gì chẳng thành vấn đề – không một ai có thể phân biệt giữa phim và đời thực.

Da cô nóng hổi trước sự ma sát, mịn màng như lụa dưới bàn tay anh. Giờ cô đã vòng hai tay qua cổ anh, bám vào anh như thể cô sẽ bị thổi bay đi bởi một cơn gió mạnh, và anh thích điều đó. “Cởi đồ lót của cô ra,” anh nói.

Đôi mắt cô, đang nhắm hờ trong sự sung sướng mơ màng, mở bừng ra. “Gì cơ?”

“Cô nghĩ chúng ta đang làm gì, hả Chloe? Cởi quần lót ra, cô có thể giữ lại chiếc áo nếu cô khăng khăng muốn thế.”

Cô cứng đờ người, và màu sắc rút hết khỏi gương mặt cô. “Tránh xa tôi ra,” cô nói, đẩy anh ra.

Nhưng đã quá muộn. Đã quá muộn kể từ lúc anh đặt chân vào phòng cô. Có lẽ đã quá muộn kể từ khoảnh khắc anh nhìn thấy cô.

Cái quần lót cao cấp được thiết kế để dễ dàng vứt bỏ. Anh vươn tay túm lấy mảnh đăng ten, giật mạnh, và những sợi dây bị đứt lìa.

“Không,” anh nói. Phải tàn nhẫn, anh nhắc nhở mình, khi anh nhấc cô lên ép vào cơ thể anh. Đây là công việc, là việc anh phải làm. Anh lại hôn cô, và trong lúc đôi tay cô cố gắng đẩy anh ra thì miệng cô lại đáp ứng anh.

Và rồi đã quá muộn. Anh nhấc bổng cô lên, mang cô tới chiếc kệ tủ cổ và đặt cô lên đó, di chuyển vào giữa hai chân cô. Anh không biết liệu cô có nhận thấy chuyện gì sắp xảy ra không, hay liệu cô còn khả năng suy nghĩ minh bạch không. Chuyện đó chẳng quan trọng.

Cô đã ướt đẫm, đúng như anh nghĩ. Anh chỉ mất một ít thời gian để tháo cúc quần mình, và rồi anh đã ở bên trong cô, rất sâu bên trong, rồi anh cảm thấy sự choáng váng không thể nhầm lẫn của cơn cực khoái rất nhỏ tràn qua cô trước khi cô có thể ngăn mình lại.

Cô sẽ hét lên, sẽ đẩy anh ra khỏi cô, và anh không định để chuyện đó xảy ra. Anh chặn miệng cô lại trước khi cô có thể phản đối, quàng hai chân cô quanh hông anh và bắt đầu chuyển động, không nhả miệng cô ra cho đến khi anh biết đã khuất phục được cô, rằng cô đang cố gắng tới gần anh hơn, muốn thụt lùi lại nhưng không thể bởi vị trí của cô trên mặt tủ. Anh có thể cảm thấy từng luồng run rẩy đang tăng dần, biết rằng dù lí trí có bảo cô những gì, thì cơ thể cô cũng gạt phăng nó đi, và tất cả những gì cô muốn là sự tận cùng. Sự thỏa mãn. Là anh.

Và anh rút ra, gần như hoàn toàn, uống lấy tiếng kêu khổ sở của cô như uống thứ mật ngọt. “Cô là ai?” anh thì thầm bên tai cô. “Cô đang làm gì ở đây?”

Cô quắp lấy anh, cố gắng tuyệt vọng để đem anh trở lại, nhưng anh khỏe hơn nhiều so với cô, và anh giữ cô bất động, hai bàn tay anh ghim chặt hông cô vào mặt tủ mạ vàng. “Cô là ai?” anh hỏi lại, giọng lạnh băng trong khi cơ thể anh nóng bỏng.
Đôi mắt cô đờ đẫn, miệng cô là một vết thương mềm mại. “Chloe…” cô nói bằng giọng thổn thức.

Anh đâm vào trong cô, rất mạnh, rồi rút ra trước khi cô kịp ngăn anh lại. Một lần nữa cô thét lên, nhưng anh không mảy may ăn năn. “Quần áo của cô không thuộc về cô,” anh thì thầm, và trên nền âm thanh từ cái ti vi đang gia tăng cường độ, kết hợp với sự khuấy động không ngừng của anh, “cô nói được những ngôn ngữ cô giả bộ không biết. Cô ở đây là có lí do, và nó chẳng liên quan gì đến dịch thuật. Có phải cô tới đây để giết người?”

“Làm ơn!” Cô nức nở.

Anh lại đâm vào lần nữa, và anh có thể cảm thấy cô đã cận kề ranh giới, sẵn sàng bùng nổ, bất lực như anh biết anh có thể gây ra cho cô, biết rằng anh cần bắt cô chịu đựng. “Cô muốn gì, Chloe?” anh thì thầm, biết rằng cuối cùng anh có thể lấy được sự thật từ cô.

Đôi mắt cô rưng rưng nước mắt, và cô đang run lên. “Anh,” cô nói. Và anh tin cô.

Rồi anh thôi không thèm nghĩ ngợi. Anh nhấc cô ra khỏi bàn, quấn hai chân cô quanh hông anh, chôn sâu mình vào trong cô, và sự cực khoái ập vào cô mạnh đến nỗi cô hét lên, còn to hơn cả những âm thanh trên ti vi, tiếng kêu nghẹn ngào của khoái cảm không thể chống đỡ.

Anh còn chưa xong – anh đã chán chơi đùa rồi. Anh thúc vào trong cô, chậm rãi, thong thả, ngả lưng vào vách kính làm chỗ dựa, ôm lấy hông cô, dày vò cô một cách chậm chạp, ngọt ngào, cho đến khi nó cũng tràn qua anh, và anh trút hết bản thân mình vào trong cô, giải phóng hết tất cả, chìm đắm trong da thịt nóng bỏng ngọt ngào của cô, cái miệng mềm mại ngọt ngào của cô.

Anh đợi cho đến khi lấy lại nhịp thở, đợi cho những làn sóng run rẩy kết thúc việc quét qua cơ thể anh, rồi anh rút ra, đỡ thân hình mềm rũ của cô tựa vào vách đến khi đôi chân cô có thể chống đỡ cho sức nặng cơ thể. Anh ôm cô vào lòng trong một lúc, và anh có thể nhìn thấy mặt mình trong vách kính, đen tối và tàn nhẫn. Trông anh đúng như một tên khốn kiếp, và anh chẳng thể làm được gì về chuyện đó. Anh đã chấp nhận sự thật này bao lâu rồi.

Anh lùi ra khỏi cô, mặc lại quần áo. Cô đang nhìn anh như thể anh là một bóng ma, và anh muốn kéo cô vào lòng, vỗ về cô. Nhìn cô quá ư mất mát. Với bản tính tinh tế của mình rõ ràng cô không quen với những gì anh vừa bắt cô trải qua, trông cô hoàn toàn mất phương hướng, lạc lõng.

Nhưng anh không thể. Anh nhắm mắt lại và tựa trán vào trán cô, kéo chiếc váy choàng qua người cô và thắt lại ở eo. Anh không thể giữ cô ở ngoài tầm camera lâu hơn nữa, nhưng anh có thể khiến nó không được quá dễ dàng đối với bọn người kia.

Khi những đáp án logic bị loại bỏ, người ta không còn cách nào khác ngoài tin vào chuyện không tưởng. Chloe đúng là người như cô đã nói. Một người vô tội, bị cuốn vào một vòng xoáy quá khốc liệt ngoài sức tưởng tượng của cô. Và lố bịch thay, cái gã được gọi là người tốt lại chính là kẻ đã gây ra sự hủy hoại độc ác nhất. Xét ở điểm này.

Anh sẽ phải để công việc của anh diễn ra như định trước, lái Hakim ra khỏi những nghi ngờ của hắn. Anh cần quay lại chỗ cái máy tính, xóa những dấu vết của cô nàng hậu đậu này đi và thuyết phục những người kia rằng không có gì đáng ngại ở cô cả.

Nhưng trước tiên anh phải kết thúc với cô đã. Anh hôn lên miệng cô, nhẹ nhàng, bừa bãi. “Chà chà, em yêu,” anh nói nhỏ. “Rất tuyệt. Quá tệ là chúng ta không đủ thời gian để tận hưởng thêm.”

Cô nhìn lên anh trân trân, ngơ ngác một lúc. Rồi cô giơ tay lên cho anh một cái tát, sử dụng tất cả sức lực đã bị phá hủy trong người, và nó làm đầu anh xây xẩm.

Nuối tiếc cũng vô ích, hối hận là một cảm xúc không tên, và cơ thể anh vẫn còn chấn động với sự thỏa mãn. Anh tặng cô một nụ cười gian manh, cầm cái áo jacket bị vứt hồi nãy lên và bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại nhẹ nhàng sau lưng.

Chloe dựa lưng vào tường. Chân cô có cảm giác vô cùng yếu ớt, gần như không chịu được sức nặng cơ thể, cô từ từ trượt xuống, ngồi phịch trên sàn nhà lát gỗ tuyệt đẹp. Cô bắt đầu run lên – ban đầu từ từ, như không có cảm giác gì ngoài sự rung động yếu ớt rồi tăng dần lên thành những cơn rung chuyển không thể kiềm chế. Cô vòng hai tay ôm quanh người, nhưng không thể ấm lên. Cô nhắm mắt lại, nhưng ti vi vẫn còn bật, những tiếng rên rỉ của bản nhạc ngắt quãng đánh thẳng vào nỗi xấu hổ của cô, và cô lại mở mắt ra. Chiếc quần lót bị xé rách nằm trên sàn trong góc phòng, trước mặt cái tủ áo kiểu cổ chắc có lẽ chưa bao giờ được sử dụng theo cách ấy trong cuộc đời thanh cao đằng đẵng của nó. Nhưng đây là nước Pháp mà. Cô muốn nôn ra. Không nghi ngờ gì về chuyện đó – cô ghê tởm và phát bệnh trong người trước những gì đã diễn ra, và cô vẫn không thể hiểu được tại sao.

Cô đã không nói ‘không’. Cô không có cách nào tránh được sự thật rành rành ấy – cô đã không nói không với anh ta. Dù anh ta có coi nó là câu trả lời hay không lại là chuyện khác. Cô đã để anh ta làm chuyện đó với mình.

Và một điều kinh tởm và khủng khiếp là, cô thích nó.

Không, từ đó không đúng. ‘Thích’ không có liên quan gì ở đây cả. Cô không thích bị điều khiển, hăm dọa, dày vò và bị sử dụng.

Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, dù sao anh ta cũng làm cho cô đạt cực đỉnh. Hay, khủng khiếp hơn cả, là bởi vì những điều đó.

Không. Cô không hề có một nhu cầu sâu kín và tăm tối là bị hành hạ, lăng nhục, sử dụng và vứt bỏ. Không có vết đen nào lẩn khuất trong quá khứ của cô, không có sự ghê tởm bản thân dồn ép tới mức van cầu được đối xử thô bạo.

Vậy tại sao cô để anh ta làm thế? Tại sao tâm trí cô thì kêu không còn bản thân vẫn hôn lại anh ta? Tại sao cô bám chặt lấy anh ta? Biết rõ anh ta là ai và là người như thế nào? Tại sao cô vẫn bước tới?

Cô chỉ có thể nói với mình đấy là bản năng sinh học thuần túy. Gia đình cô, nếu cô đủ quẫn trí để thảo luận nó với họ, sẽ bảo cô rằng đấy là phản ứng sinh lý thông thường. Không có gì phải xấu hổ, không việc gì phải thấy kinh hãi và ghê tởm.
Vấn đề là, cô biết, ở sâu bên trong, cái gì là xấu hổ, cái gì là kinh hoàng, cái gì là ghê tởm. Chẳng phải là vì cô đã tìm cách đạt tới cực khoái mãnh liệt nhất đời mình trong những hoàn cảnh không có sự yêu thương.

Mà là cô muốn lặp lại chuyện đó lần nữa.

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Black Ice – Chương 8

  1. Tulip

    Thanks bạn, bạn dịch rất hay. Mà tiến độ dịch truyện này là mấy chương/tuần để mình còn biết mà chờ?

  2. Tulip

    Bạn cho mình xin bản tiếng Anh truyện này với nhé. Mail của mình là tulip50@yahoo.com.vn

  3. Lịch post không phụ thuộc vào mình ss ơi. Còn phải tùy vào người dịch nữa,😀.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: