Những bông hoa trong bão – Chương 3


Chương 3

Không còn ánh hồng nào còn sót lại xua tan màn sương mù buổi bình minh như chàng đã miêu ta tối hôm qua. Christian không ngờ chàng lại có thể đầy thi vị như vậy, nhưng trong thực tế mọi thứ chỉ có độc một màu xám trắng, cỏ cây thì ướt đẫm và tối đen, những giọng nói trở nên thần bí và bén nhọn trong không khí yên tĩnh của buổi sớm. Chàng thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của chính mình khi chàng cầm khẩu súng ngắn từ trong cái hộp mà Durham chuẩn bị và ngắm nghía cái nòng súng thanh mảnh.

Chàng không nghĩ là mình sẽ chết sáng nay. Chàng cũng sẽ không giết chết ai, điều đó là chắc chắn. Bị buộc tội như một con quỷ trong chuyện tình ái này, cách giải quyết danh giá nhất của chàng là nổ súng và rồi nhảy lên tránh. Chàng sẽ bắn vào không khí. vậy nên— Sutherland sẽ có thể bắn trúng chàng. Gần chắc như vậy. Nhưng Christian không nghĩ là chàng sẽ chết.

Chàng nhận thấy thật hài hước khi chàng lại dám đoan chắc như vậy. Chàng đã đủ già dặn để nhận thức tốt hơn. Mười lăm năm trước, khi lần đầu tiên chàng bước vào cái tuổi mười bảy đầy hiếu chiến, chàng còn có thể lấy lí do rằng chàng tự tin mình là kẻ vô địch. Nhưng bây giờ… chàng ngước nhìn lên bầu trời đang dần bừng sáng và những mầm lá mới đâm chồi—và trái tim chàng vẫn lên tiếng rằng đây chắc chắn không thể là những khoảnh khắc cuối cùng.

Chỉ bị thương là điều không nên trông chờ vào. Chàng lựa chọn không nghĩ trước đến nó. Chàng có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim chàng tăng dần khi bước vào đấu trường mà không dám quay sang nhìn Sutherland đang đi ngay bên cạnh.

Họ đứng thẳng người và tách ra. Christian cầm khẩu súng ngắn bằng tay phải, chuyện này không cần đến sự chính xác. Tạo ấn tượng như thế sẽ tốt hơn; những người quen biết chàng hẳn sẽ hiểu rằng chàng vốn không có ý định nổ súng vào Sutherland ngay từ đầu.

Giọng nói uể oải của Durham cất lên hiệu lệnh gọi họ dừng bước và quay người lại.

Christian quay người lại.

Sutherland đã nâng súng lên rồi. Christian nhận ra có sát khí trên khuôn mặt đối thủ. Người đàn ông có ý định đóng vai đao phủ, anh ta muốn hành quyết. Mạch máu của Christian đột nhiên chạy điên loạn, một tiếng nện thình thình dữ dội âm vang trong tai chàng.

“Các quý ngài,” Durham nói, giơ chiếc khăn tay của anh lên.

Cảm giác đau đớn bùng nổ trong hộp sọ của Christian, đau đớn tột đỉnh và thật xa lạ. Chàng nhìn chằm chằm vào Sutherland, hấp háy mắt hai lần, tự hỏi tại sao chàng chưa nghe thấy tiếng núng bắn trúng chàng.

Durham lại cất tiếng một lần nữa. Christian không hiểu một lời nào cả. khuôn mặt của Sutherland méo mó; anh ta đang gào lên điều gì đó với Christian, và Christian cũng không hiểu điều đó nốt, nhưng Sutherland vẫn đang giữ khẩu súng ở tư thế sẵn sàng.

Christian cố nhấc tay phải lên. Chàng liếc nhìn Sutherland, cố tìm ra cách giúp cho thị lực của mình rõ ràng hơn nhưng rồi lại trở nên lờ mờ ngay lập tức, chàng bèn quay mặt sang một bên để tìm kiếm đối thủ của chàng. Durham nói một từ gì đó. Từ những ngón tay của anh ta, miếng vải trắng nhợt được thả rơi xuống đất.

Christian nghe thấy tiếng súng và tiếng gió rít, nhìn thấy độ lệch của viên đạn bay ra từ nòng súng của Sutherland và biết anh ta đã bắn trệch, nhưng Christian lại đang ngã gục xuống trong khi anh ta vẫn đứng yên. Khẩu súng của chàng tuột khỏi tay. Nó phát ra một tiếng nổ khi chạm đất.

Christian đứng lảo đảo, nhìn xuống, cố trông cho rõ.

Chàng đã bị bắn trúng. Có phải chàng đã bị bắn trúng không?

Durham và Fane chạy vội đến bên chàng. Chàng cảm nhận được mình đang đổ gục xuống, hết lần này đến lần khác, nhưng chàng mãi mà vẫn chưa chạm đất. Những lời nói của họ lùng bùng quanh chàng, vô nghĩa. Chàng cố giơ tay phải lên để tì vào vai Fane, nhưng chàng không thể nhấc nó lên nổi. Khi chàng nhìn xuống, nó thậm chí dường như còn không phải là tay của chàng nữa. Chàng khó có thể nhìn rõ nó. Chàng cố tìm xem có vết máu nào không, nhưng không tìm thấy, và hoang mang liếc sang mấy người bạn.

“Có chuyện không ổn sao?” chàng muốn nói như vậy.

Nhưng những lời thoát ra từ miệng chàng lại là: không.

Không, không, không, không.

Fane lắc đầu và nhe răng cười, thoi một cú vào lưng Christian với một vẻ hân hoan. Durham cũng đang mỉm cười.

Christian túm lấy cánh tay viên đại tá bằng bàn tay trái. “Fane,” chàng nói. “Chuyện gì đã xảy ra thế?”

Không, không, không, không.

Chàng lại nghe thấy tiếng nói từ trong người chàng. Chàng ngậm miệng lại trong nỗi kinh hoàng, cố tìm cho đúng từ, dằn hơi thở qua hai hàm răng nghiến chặt.

“Fane!” chàng gào lên.

Và họ nhìn sững vào chàng, bởi vì chàng vẫn chưa nói đúng. Chàng siết chặt cánh tay Fane. Một nửa phần mặt của anh ta dường như trở nên mù mịt với Christian, nhạt nhòa vào trong màn sương xám xịt. Trái tim chàng như một cái trống lớn nện như búa bổ vào tai chàng. Chàng muốn thả tay Fane ra, để đưa tay lên che mắt, nhưng chàng không thể điều khiển cơ thể chuyển động. Chàng không thể nói lên lời bất cứ điều gì. Chàng chỉ có thể tự kéo mình lại đủ gần để tìư trọng lượng lên vai người bạn, với thế giới đang chao đảo và tuột dần khỏi chàng, bóng tối tràn vào trong não chàng, thâm nhập từ khóe mắt chàng, đẩy lùi tất cả, xóa sạch mọi thứ…

* * *

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Những bông hoa trong bão – Chương 3

  1. khicon2004

    tem
    thank nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: