Những bông hoa trong bão – Chương 3.cont


Vẻ đẹp của buổi sáng tạo thêm cảm hứng cho Maddy. Nàng tản bộ nhanh dọc theo phố King và rẽ ngang qua công trình mới xây dựng ở quảng trường Eaton, thậm chí nhận ra trong thâm tâm nàng thấy ngưỡng mộ lối kiến trúc của những tòa nhà trong quần thể này, được thiết kế giống như phong cách ngôi nhà của công tước trên quảng trường Belgrave.

Sáng nay, trên bàn ăn sáng, nàng và Papa không nói gì khác ngoài chức vụ tại trường đại học trong tương lai. Jervaulx đã nói nó sẽ chính thức mở cửa hoạt động vào năm tới, với cái tên tuyệt diệu là Trưòng Đại Học London, nhưng việc tuyển chọn các giảng viên và quá trình chuẩn bị sẽ phải hoàn thành sớm hơn, có thể là vào khoảng đầu tháng chín năm nay. Mặc dù nàng vốn đã định chọn một ngôi nhà mới trên phố Gower, nhưng Maddy nghĩ rằng sau khi ghé qua quảng trường Belgrave, có lẽ nàng sẽ đến phố Bloomsbury và xem xét một vài căn nhà ở đó xem sao.

Lần ghé qua này, nàng không mang theo văn bản toán học nào, chỉ có duy nhất một lá thư mà nàng và cha đã cùng nhau thảo ra, cám ơn Jervaulx về bữa tối cùng những ý định tốt đẹp của anh ta, và đồng thời bày tỏ lời tán dương tuyệt đối cho sự thể hiện xuất sắc của anh ta trước toàn thể Hội giải tích tối qua. Sau một hồi tranh luận, họ cùng đồng ý là nên trình bày lòng biết ơn rõ ràng và sự nhiệt thành với vị trí giáo sư toán học đã được gợi ý—Maddy thì có khuynh hướng muốn lộ ít cảm xúc hơn cha nàng, nhưng nhận thức rõ rằng nếu không tỏ ra có hứng thú với lời đề nghị đó thì biết đâu sẽ là một sai lầm chí tử.

Nàng rẽ qua góc đường dẫn sang quảng trường và dừng bước. Thường thì có một vài người ăn xin hay lảng vảng trước nhưng căn nhà sang trọng với hi vọng nhặt được mấy xu còm, nhưng ngay lúc này một đám đông những người bàng quan bất thường, đủ mọi thành phần, đang chen chúc bao quanh một cỗ xe song mã màu xanh đậu ngay trước nhà công tước.

Maddy mím môi lại. Nhiều cọng rơm trải rải rác trên đường và cỗ xe song mã, với hai con ngựa xám to khỏe, trông như chứa các dụng cụ của một vị thầy thuốc. Khi nàng còn đang đứng ngập ngừng ở góc phố, một cỗ xe bốn bánh lớn mang phù hiệu, được kéo bởi một tốp những con ngựa đen bóng treo lủng lẳng những tấm gia huy sang trọng trên bờm và tai, cùng với khẩu hiệu và vô số thứ khác, hãm kít lại ở rìa đối diện của quảng trường. Đám người đang đứng bu quanh đó chạy tán loạn, và anh chàng đang đứng trông cỗ xe song mã vội dắt hai con ngựa tránh xa một bên để nhường lối khi cỗ xe bốn bánh dừng lại trước lối vào.

Thậm chí trước khi người hầu kịp nhảy xuống từ vị trí của anh ta để hạ thang xuống, cửa xe đã bật mở từ một phía. Một quý bà lớn tuổi dò dẫm tìm tay của viên người hầu và nhanh chóng bước xuống, nâng gấu chiếc váy màu đen của bà ta lên và tiến lên với một cú đẩy mạnh của cây trượng. Maddy nhìn thấy Calvin vội vàng chạy xuống từ mấy bậc thềm đến bên bà; ông ta đỡ tay quý bà bước lên bậc thềm, và một người phụ nữ trẻ hơn bước xuống từ cỗ xe. Anh người hầu hộ tống người đó tới đầu thềm, nơi nguời phụ nữ thứ hai này dường như là hoàn toàn mất hết sức lực: bà ta đi loạng choạng và gần như phải tựa hẳn vào người anh hầu. Anh ta bèn vong tay qua người bà, dìu bà vào trong nhà. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng họ.

Đám đông lại bu đến, xì xào bán tán. Maddy dường như không thể nghĩ ra nên làm gì bây giờ. Chân nàng chậm rãi tiến tới, từng bước một, như thể tâm trí nàng đã trao toàn bộ quyền quyết định cho cơ thể.

Đứng ngoài đám đông, tựa vào thanh chắn bằng sắt đóng bên sườn nhà, cậu bé người lai vẫn thường có nhiệm vụ quét dọn góc phố ngước lên nhìn Maddy và trao cho nàng một cái gật đầu quen biết. Nàng lưỡng lự đứng lại, và sau một lúc, cậu bé chạy đến chỗ nàng.

“Chào buổi sáng, thưa cô. Cô đã nghe tin gì chưa?”

Nàng đưa mắt nhìn cậu ta. Tất cả các ô cửa sổ đều đóng kín một cách đáng lo ngại. Và rơm rải khắp mặt phố để hãm các bánh xe ngựa, như thể có một bệnh nhân trầm trọng trong nhà…

“Chưa, chị chưa nghe tin gì cả.”

“Đó là Đức ngài, thưa cô. Bị bắn.”

“Bị bắn?” Maddy thì thào.

Cậu bé gục gặc đầu về phía cỗ xe bốn bánh. “Gia đình ngài ấy đã được thông báo,” cậu ta nói ngắn gọn. “Quá muộn, Tom bảo vậy. Tom làm trong khu chuồng ngựa, trông thấy họ đi ra ngoài từ khi trời chưa sáng, nhìn thấy đức ngài được cáng về trên một tầm phên. Một trận thách đấu súng, thưa cô. Đi và bị giết, Tom kể vậy. Đã chết khi họ mang ngài ấy vào nhà.” Cậu bé nhún vai. “Tuy nhiên—người ta vẫn gọi bác sĩ đến. Chờ để báo tin cho gia đình, cháu đoán vậy.”

Maddy nhìn chằm chằm vào nhà, không thốt được lời nào. Những lời xì xào đồn thổi đột nhiên lắng xuống. Tất cả họ đứng nghe xem cái gì đã dập tắt nó: tiếng hét vọng ra của một người phụ nữ— một âm thanh cao độ, đầy nước mắt—tiếng rên rỉ the thé tang thương, trào ra đau xót. Cổ họng Maddy khô khốc và nghẹn lại. Tiếng than khóc đột ngột tắt ngấm như thể đã có ai khác bịt nó đi, và những người bên ngoài trao nhau cái nhìn thấu hiểu.

Nàng siết chặt hai bàn tay lại với nhau. Nàng không thể nghĩ được gì nữa. Nàng không thể tin chuyện này. Tối qua, chỉ vừa mới tối qua thôi— nàng chưa từng nhìn thấy ai sống động hơn thế, có tinh thần và thể chất sôi nổi hơn thế.

Một trận đấu súng. Những cú bắn phù phiếm và vô nghĩa. Chỉ trong một thoáng, và sinh mệnh đó đã bị dập tắt. Làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra? Tâm trí nàng lẩn tránh nó. Nàng biết rõ bản chất của anh ta: một kẻ trác táng, một gã trụy lạc—trước ngày hôm qua nàng sẽ nói chắc nịch như thế, đúng, tôi tin chuyện đó, công tước Jervaulx đã bị bắn và chết trong một trận đấu súng vào sáng nay. Nhưng giờ đây nó khiến nàng bàng hoàng thảng thốt, vậy nên khi nàng quay người bỏ đi, nàng không biết phải đi đến đâu hay phải làm gì.

Nàng mò mẫm bước đi, hai bàn tay vẫn siết chặt.

Anh ta hẳn đã biết từ tối qua. Anh ta đã ngồi đó mỉm cười với họ, nói về những phép hình học, mô tả nàng cho cha nàng nghe. Tất cả những lúc đó, anh ta đã biết là mình sẽ phải ra ngoài và đối mặt với chuyện này trong vài giờ tới.

Chuỵên này vượt ra ngoài khả năng thấu hiểu của tâm trí nàng. Nàng đã mất đi người mẹ của nàng, và một vài người bạn nữa, tất cả đều vì bệnh tật, tất cả đều lớn tuổi hơn—chứ không phải là một sự thật đột ngột đến gây choáng váng thế này.

Và mẹ anh ta— lạy Chúa, bà ấy hẳn phải đau đớn lắm! Bà chắc là người phụ nữ thứ hai, Maddy chắc chắn từ trong tâm khảm, nhớ lại việc bà đã gần như ngất xỉu ngay trước cửa. Ôi, nàng đã linh cảm được, đã biết được trước cả khi có người nói với nàng, đã nghe thấy tiếng gào khóc khủng khiếp đó khi nàng biết chắc. Người phụ nữ còn lại— trong chiếc váy đen, người lớn tuổi hơn, như thể đang bước vào một chiến trường—bà không biểu lộ một điều gì, đứng thẳng băng và kiêu hãnh, kìm nén đau thương. Maddy cảm thấy như thể nàng nên có mặt ở đó, đề nghị giúp đỡ họ bất cứ điều gì nàng có thể.

Nàng nhận thấy mình thay vì thế đã đứng trước cửa phòng khách trong căn nhà nhỏ bé của nàng. Cha nàng ngước đầu lên, mỉm cười.

“Đã về rồi sao, con gái?”

“ÔI, Papa,” nàng kêu lên.

Nụ cười của cha nàng vụt tắt. Ông ngồi thẳng người lên. “Chuỵên gì thế?”

“Con không biết—con không—“ nàng thốt lên một tiếng rên khô khốc, bám lấy cái nắm cửa. “Anh ta chết rồi, cha ơi! Anh ta đã bị giết trong một trận đấu súng sáng nay!”

Cha nàng ngồi chết sững, hai bàn tay ông lơ lửng trên những ký hiệu bằng gỗ. Sau một lúc lâu và tĩnh mịch, ông nói, “Chết rồi ư?”

Câu nói phát ra như một âm thanh trống rỗng. Maddy gục xuống quỳ gối bên ông, tựa đầu vào đùi ông. “Thật là—kinh hoàng.”

Những ngón tay ông sờ lên tóc nàng. Hôm nay nàng không đội mũ, nàng tết tóc với cùng sợi ruy băng y như tối hôm qua. Ông vỗ về nhẹ nhàng lên xuống gáy nàng. Ông chạm vào má nàng và chùi giọt nước mắt vừa trào ra.

Maddy ngẩng đầu lên. “Con không biết tại sao con—tại sao con lại khóc! Con thậm chí còn không ưa thích gì anh ta!”

“Con không thích anh ta thật sao, con gái?” ông hỏi dịu dàng. “Cha thì có.”

Ông tiếo tục vuốt tóc nàng. Nàng áp má vào chân ông, nhìn chằm chằm vào góc phòng.

“Con không thể tin được,” nàng thì thầm. “Con dường như chỉ là không thể tin được chuyện này.”

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: