Buông tay


buông tay

Nắm chặt và cứ bó buộc đến mức hằn lại vết rất sâu. Mỗi đường đi đều kéo theo những vết nham nhở thật đáng sợ. Dù là cách để không chơi vơi, trống trải để tạo ra được một cái vừa đẹp vừa hoàn hảo, nhưng sao cảm giác vẫn có cái gì đó thật gượng gạo. Hoàn hảo đấy nhưng cái giá phải trả lớn quá!

Có cần thiết phải thế? Vừa mệt mỏi, vừa tự làm đau chính mình. Nguy cơ bị nhiễm bệnh lại rất lớn.

Buông lỏng tay nào! Để khớp tay được thư giãn, =)).

Categories: Linh tinh | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: