Black Ice – Chương 9


Chương 9

Bastien quay lại chỗ cái máy tính, lướt qua những trang tin đã được vào bằng tốc độ thoăn thoắt. Anh luôn có một khả năng đặc biệt là phân biệt rạch ròi những ý nghĩ, đời sống, và những cảm xúc của mình. Nó bắt đầu từ khi anh còn là đứa trẻ, theo chân mẹ đi khắp đó đây, chỉ vừa đủ sức theo kịp bà.

Nếu ta gửi tâm trí vào một nơi riêng biệt thì ta không còn cảm thấy đau đớn. Ta không nghe thấy cơn thịnh nộ, hoặc những tiếng kêu thét trước khi chết, hoặc ngửi thấy mùi máu tanh, hoặc đếm từng mạng người. Ta lái tâm trí vào một hướng duy nhất, và tất cả những thứ khác rơi trở lại vào không gian ngăn nắp của chúng, không thể nào chạm vào ta.

Anh rất rành vi tính, nhanh và dứt khoát, và anh biết mình không có nhiều thời gian. Anh chỉ không biết là ngay lúc này có kẻ nào đang sử dụng hệ thống giám sát điện tử để theo dõi họ qua các camera an ninh không. Có thể lắm – có thể một ai đó ở một trong những căn phòng bí mật đang quan sát mọi thứ anh làm trên máy tính, đã nhận thấy những dòng tìm kiếm vụng về của Chloe.

Hoặc chúng chỉ lần lại các dữ liệu trên bình diện thông thường, trong trường hợp đó anh chắc chắn đã xóa sạch những dấu vết của Chloe.

Dù sao chăng nữa, anh vẫn sẽ làm – nếu Hakim và những người khác phát hiện ra bất cứ manh mối nào thì bọn họ cũng không thể biết ai đã xóa nó đi. Anh có thể làm chút chuyện nho nhỏ ấy cho cô, nhiều hơn thì không được bởi sẽ đánh động đến vỏ bọc của anh. Ngoài ra, lúc nào mà chả có những thường dân thiệt mạng trong mỗi cuộc chiến tranh, chỉ tại cô có mặt không đúng chỗ và không đúng lúc thôi.

Anh vừa định nhấn phím delete thì nghe thấy tiếng động đằng sau. Anh không cần quay lại – anh có một giác quan gần như siêu phàm biết kẻ đang lại gần là ai, và tiếp nhận nó bằng sự điềm tĩnh, thản nhiên. Đấy là Hakim, và sự xuất hiện của hắn không thể là tình cờ.

Bastien đặt tay lên chuột. Một cú click, và thế là xong. Một cú click, và cô ấy sẽ có cơ hội chiến đấu giành sống sót.

“Thế anh tìm hiểu được gì về Miss Chloe bé bỏng, hả Bastien?” Hakim hỏi, châm một điếu xì gà Cuba to cộ của hắn.

Những ngón tay anh chần chừ. “Cô ta trong sạch,” anh nói. “Không ai cử cô ta đến cả. Cô ta không có kế hoạch gì. Cô ta đúng là người như cô ta nói.”

“Đáng tiếc quá. Tức là cho cô ta ấy. Anh có muốn cho tôi biết cô ta nghi ngờ những gì không?”

Bastien nhìn xuống bàn tay mình. Anh nhấc nó khỏi con chuột, và xoay nhẹ màn hình để Hakim trông thấy. “Tất cả,” anh nói bằng giọng bình thản chết chóc.

Hakim chồm người tới, săm soi cái màn hình. Hắn gật đầu. “Quá tệ,” hắn nói. “Tức là với cô ta ấy. Nhưng tôi nghĩ nó không nằm ngoài dự đoán. Tôi sẽ coi sóc cô ta – tôi khá rành khoản đó. Tôi nên nói anh biết là nam tước rất không vui khi anh và cô gái ở ngoài phạm vi camera. Tôi hiểu anh đủ rõ để biết đấy không phải sự ngẫu nhiên. Anh thực là gian lận, Bastien à. Nam tước thích những niềm vui nho nhỏ của ông ta, và chúng đâu có hại gì.

“Tôi không có hứng thú trình diễn trước mặt lão.”

“Trong quá khứ anh từng làm thế đấy thôi, với vợ lão ấy. Đừng có chối, hoặc biện bạch là anh không biết camera đặt ở đâu. Anh luôn biết chỗ đặt các camera. Vậy tối nay khác biệt ở chỗ nào?”

Câu hỏi ngẫu hứng, gần như uể oải, nhưng Bastien không ngốc. “Làm tình với vợ lão là chuyện khác – nếu lão muốn xem và vợ lão muốn có khán giả thì tôi phản đối làm gì?”

“Thế sao anh không muốn lão xem anh và Chloe? Anh đang bảo vệ cô ta? Anh có một điểm mềm yếu đối với cô ta trong con tim băng giá à?” Hakim gừ gừ.

Bastien hướng ánh mắt vào hắn, lạnh nhạt và vô cảm, và Hakim nhún vai. “Một câu hỏi ngu ngốc, Toussaint à. Thứ lỗi cho tôi nhé. Tôi và mọi người đều biết anh không có bất cứ tình cảm yếu đuối nào. Anh có muốn đi xem tôi giết cô ta không?”

Bastien nhấn nút delete, và toàn bộ dấu vết sục sạo của Chloe biến mất. “Không có hứng. Ông có chắc đấy là cách tốt nhất để xử trí với cô ta không? Khi một công dân Mĩ biến mất không tăm hơi có thể đặt ra rất nhiều nghi vấn rầy rà.”

“Không còn cách nào tránh được. Số Miss Underwood thật hẩm hiu, nhưng cô ta không nên quá tọc mạch. Tính tò mò giết chết con mèo, ở quê hương cô ta có ngạn ngữ ấy. Và cô ta sẽ không biến mất như bong bóng xà phòng đâu. Tôi sẽ bảo người của tôi dàn xếp một cái gì đó – một vụ đâm xe, một tai nạn thảm thương chẳng hạn.”

“Chẳng phải chuyện đó sẽ kìm hãm phong cách của ông sao? Tôi biết niềm yêu thích của ông đối với lửa và kim loại, và chúng để lại dấu vết. Kiểu đó không xuất hiện trong một vụ tai nạn đơn giản được.”

“Anh thật là tốt khi nghĩ cho tôi, monsieur, nhưng tôi lo liệu đâu vào đấy rồi. Nếu tôi có lỡ quá tay với cô ta thì chúng ta luôn có thể đốt hẳn cái xe, để xác cô ta bị thiêu cháy đến độ một điểm nhận dạng cũng không còn.”

“Rất thiết thực,” Bastien nói.

“Anh có chắc không muốn tham gia cùng tôi trong chuyện này không? Tôi rất vui lòng chia sẻ.”

“Tôi đã có được cái tôi muốn từ Miss Underwood rồi,” anh nói không chút xúc cảm. “Phần còn lại giao cho ông.”

Anh vào phòng khách uống cà phê và rượu mùi với những người khác, buông mấy lời tán tỉnh nhẹ nhàng với Monique. Nam tước ném cho anh một hai ánh mắt bất bình, nhưng ngoài chuyện đó ra sự vắng mặt ban nãy của anh không bị chú ý. Dường như không ai nhận ra Hakim cũng đã biến mất, Bastien nghĩ khi châm điếu thuốc cho Monique. Nhưng như Hakim đã nói, tính tò mò giết chết cả con mèo. Và những thành viên của tổ chức thương mại tinh túy này là bậc thầy trong bảo vệ tính mạng bản thân, và chỉ biết những gì cần phải biết. Họ biết là có thể tin tưởng cách làm việc kín kẽ của Hakim, như từ trước đến nay. Chỉ cần thế là được.

Anh xem đồng hồ đeo tay. Anh đã chia tay Hakim được một tiếng đồng hồ – Chloe đã chết chưa không biết? Anh nghĩ anh buộc phải hi vọng là rồi. Hakim là một tên tàn bạo lắm trò, và hắn có thể kéo dài việc đó trong vài giờ, thậm chí vài ngày nếu hắn quá kén chọn. Anh không có sự xa xỉ kiểu đó, nhưng anh ngờ rằng lòng nhân từ và sự nhanh gọn là những từ xa lạ với hắn ta.

Đêm nay Monique sẽ đến phòng anh – cô ta ngụ ý còn hơn cả trắng trợn, phớt lờ sự xua đuổi lúc trước của anh. Lão nam tước sẽ muốn chuyện đó cho bằng được, bởi cái thú quan sát của lão đang bị thiếu thốn. Bastien sẽ chiều cô ả, để cho kỹ năng trám chỗ những nơi hứng thú suy yếu. Nếu anh là Hakim thì ý tưởng Chloe bị hành hạ sẽ làm anh khoan khoái. Nhưng anh không phải Hakim, và tất cả những gì anh có thể hi vọng là cô được chết nhanh chóng.

Anh nấn ná ở phòng khách lâu hết mức có thể, không muốn quay lên lầu. Anh chỉ muốn nó kết thúc cho rồi – anh không thể làm điều gì để bảo vệ cô, mà không làm hại đến chính chỗ đứng của anh. Và cuối cùng, một mạng người vô tội làm sao so sánh được với hàng ngàn, hàng trăm ngàn mạng sống có thể được cứu nếu cái băng buôn vũ khí này bị xóa sổ? Giả dụ chuyện đó sẽ xảy ra – Thomason và bè đảng của ông ta có vẻ chỉ muốn duy trì việc theo dõi nó. Mà cuộc đời thì đầy ắp những sự cào bằng xấu xa, anh đã chấp nhận chuyện đó từ lâu, và anh không định lãng phí thời giờ thở than tiếc nuối.

Chẳng ích gì khi phòng anh ở kế phòng cô, chái nhà ấy chỉ có hai người. Những người hầu đang lau dọn nó khi anh trở về phòng mình, và anh rảo bước ngang qua cánh cửa để mở với thái độ bình thường hết sức. Không có những dấu hiệu của vũ lực – chắc hắn giải quyết cô ở nơi khác.

Những người hầu đang lột ga giường. “Miss Underwood đâu?” anh hỏi, hiếu kì muốn xem Hakim đã bịa ra cái cớ gì.

“Cô ấy phải đi gấp, thưa Mosieur Toussaint,” một người đáp. “Gia đình cô ấy có người vừa qua đời, Monsieur Hakim bảo thế. Cô ấy đi vội tới mức không kịp mang theo hành lý. Chúng tôi sẽ phải gửi nó cho cô ấy sau.”

Gia đình có người chết, được rồi. Chính là cô. Chiếc va li vẫn đặt ở cửa, và anh cân nhắc có nên bảo cô hầu gái rằng tốt hơn đừng có để ý đến những sự vô lý trong chuyện này. Nếu cô ta còn muốn sống.

Nhưng anh không có nhiệm vụ cứu những người vô tội, cho nên anh chẳng nói gì, chỉ gật đầu, và trở về phòng mình.

Lúc đang tắm thì anh nghĩ mình đã nghe thấy tiếng thét của cô. Anh lập tức tắt nước, nhưng không nghe thấy gì cả. Không có tiếng động, không tiếng khóc. Nếu như bằng bước ngoặt nghiệt ngã nào đó của số phận mà cô vẫn còn sống thì cô cũng khó mà ở trong tầm nghe thấy. Hakim tất sẽ đưa cô đến một nơi cũ kỹ trong tòa lâu đài, phần chái nhà nom như vừa mới được tu sửa lại, được trang bị công nghệ hiện đại và hệ thống cách âm tiên tiến nhất. Nếu cô có la hét anh cũng không nghe được. Hơn nữa, anh biết Hakim, Còn lâu cô mới có thể tạo ra bất cứ âm thanh nào, dù là tiếng thút thít. Anh phải gạt chuyện đó ra khỏi đầu – Trong bản tính của anh không có sự hối hận, hoặc phân vân, hoặc lòng trắc ẩn.

Anh nhanh chóng mặc quần áo, toàn màu đen. Chiếc quần dài thoải mái và áo sơ mi tròng qua đầu. Anh vuốt mái tóc dài ra sau gáy, xỏ chân vào đôi giày lười và đi ra cửa.

Đã quá nửa đêm. Chẳng mấy chốc Monique sẽ đến tìm anh. Anh cân nhắc ý định vô hiệu hóa mấy cái camera giám sát trong phòng mình, chỉ để chọc tức nam tước, rồi suy nghĩ sáng suốt hơn. Làm thế chỉ đẩy mọi việc đi quá xa, và gã đàn ông mà anh đang đội lốt, gã đàn ông anh đã trở thành, sẽ khoái có một khán giả.

Anh mở cửa bước ra hành lang vắng lặng. Những người hầu đã đi khỏi căn phòng bên cạnh, cánh cửa còn mở. Mọi vết tích của Chloe Underwood đã biến mất khỏi lâu đài Mirabel, biến mất như thể cô chưa từng tồn tại. Cũng biến mất khỏi tâm trí anh, thêm một tổn thất bị quên lãng dễ dàng. Lần đầu tiên trong bao năm trời anh có một quyết định phi lí trí, thậm chí còn cảm tính. Trừ việc anh không có cảm xúc.

Anh sẽ đi tìm Chloe.

Anh đóng cửa lại sau lưng và đi về phía chái nhà bị ngăn cấm của lâu đài. Nếu cô chưa chết thì ít nhất anh có thể giục Hakim nhanh lên. Dù đa cảm hay không, anh cũng không muốn cô phải chịu đựng. Cứu cô thì không có đâu, nhưng anh có thể giải thoát cho cô khỏi bị hành hạ. Có lẽ anh còn sót lại quá nhiều tính người.

Anh tìm thấy cô co rúm một góc trong gian phòng Hakim thích dùng để thẩm vấn, và cô đang khóc nức nở. Còn sống, nhưng sẽ không kéo dài được lâu, Bastien nghĩ một cách bình thản khi đóng cửa lại sau lưng. Hakim quay lại nhìn anh, vẻ giật mình hiện trên nét mặt.

“Anh đến đây có việc gì, Bastien? Anh bảo tôi là không thích chơi đùa với Miss Underwood cơ mà. Tôi không chắc là tôi muốn anh đổi ý đâu.”

Hắn đã cởi áo jacket và cà vạt, xắn hai ống tay áo lên và mở bớt khuy áo sơ mi. Bộ ngực dày rậm lông đen của hắn ướt mồ hôi, và hắn rõ là đang ở trong tâm trạng thống khoái khi hơ lưỡi dao găm mỏng như lá lúa trên cái đèn hàn.

Anh có thể ngửi thấy mùi da thịt bị cháy sém. Anh nhìn lại Chloe. Cô không còn mặc bộ đồ lót hãy-đến-với-em nữa – bằng cách nào đó cô đã thay được quần áo trước khi Hakim đến tìm cô. Cô đang mặc quần dài sẫm màu và áo sơ mi. Hoặc đã từng mặc. Hai ống quần đã bị cắt toạc, lộ ra đôi chân dài của cô. Và chiếc áo sơ mi bị kéo xuống tận hai bên khuỷu tay, để lộ bộ ngực và chiếc áo lót màu trắng đơn giản cô mang.

Anh có thể nhìn thấy những vết thương. Hakim đã dùng con dao để vừa rạch vừa đốt, và hắn đang mê mải khắc những hoa văn trên hai cánh tay Chloe. Cô vẫn chưa lâm vào trạng thái kinh hoàng, nhưng không được bao lâu nữa đâu. Cô biết anh ở đó, nhưng cô không nhìn anh, chỉ ngồi co rúm vào góc tường, mắt nhắm nghiền, đầu tựa vào tường khi cô khóc thút thít trong lặng lẽ.

“Tôi không định xen vào niềm vui của ông, Gilles,” anh nói. “Tôi chỉ muốn xem một bậc thầy thi triển tài nghệ thôi.”

Cô mở bừng mắt ra trước câu nói ấy, nhìn thẳng vào anh qua gian phòng tối lờ mờ. Anh nhìn trả lại đôi mắt nâu của cô, và lần đầu tiên thấy rõ bộ mặt thật của mình. Con người mình, và cái thứ mình đã trở thành.

“Cứ tự nhiên,” Hakim nói. “Không giống anh, tôi lúc nào cũng thích có khán giả. Cô ta quả là rất xinh xắn, đúng không?” Hắn đi tới chỗ cô, nâng một lọn tóc dày lên bằng con dao nóng cháy. Chúng kêu xèo xèo trên lưỡi dao, và một nhúm tóc trong đó rơi xuống sàn.

“Rất xinh xắn,” Bastien nói, quan sát cô. Hắn vẫn chưa đụng đến gương mặt cô – chuyện đó dành cho khúc sau. Anh chưa bao giờ đứng xem công việc của Hakim, nhưng anh đã nghe đủ các câu chuyện để biết chính xác nó được tiến hành như thế nào.

Anh chẳng thể làm gì, chẳng thể làm gì để ngăn hắn ta. Anh đừng bao giờ nên đến đây, trông thấy cô ở đó, nhưng anh luôn luôn làm những việc cần phải làm. “Nam tước đang tìm ông đấy,” anh nói đột ngột. “Có một vấn đề với bọn Iran.”

“Lúc nào mà chả có vấn đề với bọn Iran,” Hakim làu bàu. “Nghiêm trọng đến mức nào?”

“Cũng nghiêm trọng đấy. Tôi không biết liệu nó có để được đến sáng mai không.”

“Việc gì cũng để sáng mai hãy nói,” Hakim nói, kéo con dao xuống cánh tay Chloe, nung cháy da thịt. Cô không hề kêu thét. “Anh thấy cô ta có ngoan không? Rất dễ bảo. Tôi bảo cô ta là nếu cô ta gây tiếng động quá ầm ĩ thì tôi sẽ sử dụng con dao này ở giữa hai chân cô ta. Hồi tối cô ta đã có anh ở đó rồi, và tôi nghĩ như thế là đủ.”

Bastien không nói gì. Cô lại nhắm nghiền mắt, và anh nhận thấy gương mặt cô tái nhợt đến độ nào bên dưới những giọt nước mắt lặng lẽ chảy.

“Anh có nghĩ tôi làm cho cô ta ngưng khóc được không?” Hakim lẩm bẩm mơ màng. “Tôi có thể khoét mắt cô ta.”

Chloe giật mình, xong lại trở nên bất động. “Có lẽ ông nên đi gặp nam tước đi,” Bastien nhắc. “Xét cho cùng chúng ta ở đây để làm việc, không phải để vui vẻ.”

Hakim xoay người lại và bĩu môi. “Tôi nghĩ anh nói đúng,” hắn nói. “Hãy còn những người khác…lúc nào cũng có những cô gái xinh đẹp thích nhúng mũi vào chuyện người khác. Tôi kết liễu cô ta ngay đây.”

Chloe không thể cử động ngay cả khi cô nghĩ nó đem lại cho cô bất cứ ích lợi nào. Lúc trước cô đã cố chạy trốn, nhưng hắn ta làm cô đau đến mức cô đã ngất xỉu, để rồi tỉnh dậy trong gian phòng nhỏ khủng khiếp này, cảm thấy lưỡi dao nóng bỏng trên da mình.

Cô đã mất khả năng suy nghĩ, lập luận. Cô sắp chết dưới tay một con quỷ. Một tên tàn ác hứng thú với những sắc thái của sự đau đớn. Cô đã chấp nhận sự thật rằng mình phải chịu số phận bi thảm, rằng cô không thể làm được gì về chuyện đó, thì Bastien bước vào phòng.

Chưa có một giây phút nào cô hi vọng anh ta sẽ đến cứu cô. Cô không có những ảo tưởng ấy – anh ta cũng tàn bạo và xấu xa giống như Hakim. Kiểu người như anh ta còn đáng sợ hơn, bởi nó ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài thanh lịch.

Cô nhìn lọn tóc thứ hai của mình rơi xuống sàn. Một điều tốt là chúng sẽ phá hủy thi thể cô, cô nghĩ từ một khoảng cách xa xăm. Sẽ khó khăn khi để quan tài mở nắp với mái tóc cô lởm chởm chỗ dài chỗ ngắn.

Hẳn cô sẽ lên cơn hoảng loạn, nếu cô có thể nghĩ đến những chuyện không đâu vào đâu. Cha mẹ cô sẽ rất buồn – họ chưa bao giờ muốn cô đến Paris. Họ muốn cô trở thành một bác sĩ giống như tất cả mọi người trong gia đình, và cô không chịu nghe lời. Dạ dày cô quá yếu để chịu đựng cảnh tượng máu me, thế mà giờ này cô phải nhìn và ngửi chính máu của mình. Ít nhất cha mẹ cô sẽ giành được một chiến thắng mơ hồ là biết họ đã đúng.

Cuối cùng người phải gánh chịu nhiều thiệt hại nhất là Sylvia.

Quần áo của cậu ta mất hết, cậu ta sẽ phải trả khoản tiền thuê khổng lồ cho căn hộ nhỏ xíu và cảnh sát Pháp sẽ vặn hỏi cậu ta hàng loạt câu hỏi về người bạn cùng phòng đột nhiên mất tích của cậu ta. Cách sống của Sylvia không chịu được sự giám sát quá gắt gao, và Chloe chỉ có thể nghĩ rằng như thế cũng đáng với cậu ta. Một sự khó chịu nho nhỏ không phải là cái giá quá lớn cho việc đẩy người bạn thân nhất của mình vào chỗ chết.

Tất nhiên cậu ta không có lỗi – cơn đau này ghê gớm quá, mình sẽ ngất xỉu mất. Nhưng mình không thể, bởi hắn sẽ giết mình – cậu ta không định gây nguy hiểm cho Chloe. Nhưng chỉ cần cậu ta đích thân đi thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Sylvia không bao giờ để ý nhiều đến những chuyện không liên quan đến bản thân cậu ta. Cậu ta không bao giờ kết thúc với việc mắc kẹt ở đây, với một con quỷ ấn lưỡi dao nung đỏ vào da cậu ta, trong khi một tên khác, một con quỷ xấu xa hơn đứng nhìn.

Cô sẽ không gào thét. Cô cắn vào môi dưới mạnh đến mức cô nếm được vị máu, nhưng cô không thét lên khi hắn lê mũi dao trên da cô, nhìn những giọt máu ứa ra và bắt đầu chảy xuống.

“Tôi kết liễu cô ta đây,” Hakim nói, túm lấy tóc cô trong một nắm tay và đưa con dao lên cổ họng cô. “Anh có thể gặp tôi trong thư viện sau – một phút nữa tôi sẽ tới.”

Chloe nhắm chặt mắt lại, gồng mình lên. Chí ít nó sẽ kết thúc, và bóng tối sẽ là sự giải thoát hạnh phúc. Cô ngửa đầu ra sau để hắn dễ bề hành động hơn, tuyệt vọng muốn nó chấm dứt cho nhanh, và Hakim cười khùng khục.

“Anh thấy tôi giỏi không, Bastien? Tôi khiến chúng phải cầu xin điều đó.” Và hắn thọc con dao xuống.

Âm thanh nghe thật lạ tai, một kiểu tiếng động lốp bốp kì cục, và rồi cô bị ngạt thở, bị đè xuống, chìm vào trong máu và bóng tối và ngửi thấy mùi mồ hôi chua loét. Đây không phải những gì mà cô nghĩ về cái chết, nhưng ít nhất nó cũng không đau, và cô nằm lặng yên, để cho màn đêm trùm lên cô.

Rồi đột nhiên cái khối trọng lượng được nhấc lên và cô có thể hít thở trở lại. Cô mở mắt ra và nhìn thấy xác Hakim nằm sóng xoài trên sàn, trong vũng máu không phải là của cô.

Bastien đang đứng trước mặt cô, gương mặt lạnh lùng và vô cảm. Anh chìa một tay ra cho cô – trong tay kia là một khẩu súng. “Sống hoặc là chết, Chloe. Chọn đi.”

Cô đặt tay vào tay anh, và để anh kéo cô đứng dậy.

Cô đứng được bởi nỗ lực tuyệt đối của ý chí. Sự đau đớn xuyên hai cánh tay, đôi chân cô, nơi Hakim đã rạch vào. Nhưng Hakim đã chết, cô còn sống, và dù cho cô có phải hướng về cái kẻ cô căm ghét nhất trên đời, thì cô cũng sẽ làm. Cô không muốn chết.

“Có một cầu thang ở phía sau dẫn chúng ta ra gần chỗ ga ra. Chúng ta sẽ phải vượt qua một toán bảo vệ và chó săn, và cô phải giữ yên lặng và làm tất cả những gì tôi bảo. Bằng không tôi sẽ bắn cô và bỏ cô lại.”

Cô gật đầu, không tin tưởng vào giọng nói của mình. Anh ta nói thật lạnh lùng, thản nhiên, cứ như không phải anh ta vừa mới giết một người, cứ như anh ta không dự tính giết thêm những người khác. Đến lúc nào đó cô có thể tìm được sự điềm tĩnh tương tự.

Anh vẫn nắm lấy cánh tay cô, những ngón tay siết chặt khi anh lôi cô đi theo. Cô phải vất vả lắm mới theo kịp anh – cô run rẩy, yếu ớt và chóng mặt, nhưng đề nghị anh ta chậm lại không phải là một lựa chọn. Anh có thể kề súng vào đầu cô nếu cô níu anh lại.

Cô loạng choạng theo sau anh, đi xuống một cầu thang hẹp tối om, bước ra ngoài trời đêm tháng mười hai giá rét. Không khí lạnh buốt và trong lành choáng ngợp tới mức cô nghẹn thở, cô cố gắng hít đầy hai buồng phổi, cố gắng đẩy mùi vị của máu và lửa ra khỏi người. Cô còn muốn thêm nữa, nhưng Bastien bỗng xô cô vào tường, phủ lên người cô bằng cơ thể anh cho đến khi cả hai chìm khuất trong bóng tối.

Cơ thể anh ép chặt vào cô, dán sát vào cơ thể cô, cô để ý một cách vô thức. Anh ta rất khỏe – cô đã từng nhận ra điều đó, đúng không nhỉ? Cô có thể ghét anh ta với sự mãnh liệt tột bậc, nhưng khi nó dùng vào việc giải cứu thì thật tốt vì có một người giải cứu dũng mãnh.

Chloe nghe thấy tiếng gầm gừ nghèn nghẹt của một con chó săn, theo sau là tiếng mắng mỏ cộc lốc. Những tên bảo vệ đang đi tuần, nhưng chúng vẫn chưa nhận ra có gì bất thường.

“Có lẽ tôi phải bắn chúng. Đừng có để tôi bắn cả cô nữa đấy.” Những tiếng nói chỉ là hơi thở bên tai cô, chỉ là một âm thanh thì thào, nhưng cô gật đầu.

Toán bảo vệ đã đi qua họ, nhưng chúng sẽ còn quay lại. “Hãy hứa với tôi một điều,” cô thì thầm, to hơn một chút so với sự giao tiếp lặng lẽ của Bastien.

Anh chặn tay lên miệng cô, và cô bật ra một tiếng kêu đau đớn. “Yên lặng,” anh nạt, không còn uể oải hay quyến rũ nữa.

Cô gật gật đầu, và anh bỏ tay ra. Lúc này những tên bảo vệ đã đi được nửa đường băng qua dải đất rộng của khu vườn vuông vắn, và trong khi những viên đạn có thể tìm tới chúng, thì chúng không thể bắn trả lại.

Bastien nhích ra khỏi cô, có vẻ không dịch chuyển khỏi việc ép sát cô vào tường. “Hứa với cô điều gì?” cuối cùng anh hỏi.

“Đừng bắn những con chó.”

Trong một lúc anh chỉ nhìn cô ngây ngẩn. Và rồi một vẻ kì lạ lóe lên trong mắt anh, cái mà cô có thể gọi là, ở một người đàn ông khác, trong những hoàn cảnh khác, sự thích thú. Nhưng không có chỗ cho sự thích thú trong tình huống sinh tử này. “Tôi sẽ cố hết sức,” anh nói. “Đi thôi.” Và nắm lấy tay cô, anh bắt đầu chạy.

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Black Ice – Chương 9

  1. Chị đang cân nhắc có nên dịch song song một quyển nhẹ nhàng tươi sáng chỉ có yêu thôi không có giết để cân bằng với quyển này không.
    À, hết stress chưa em
    Sao cái phông của em tối hù vậy
    Hom nào chỉ chị cách làm blog với, chị cũng muốn bon chen được nói năng linh tinh trong nhà mình

    • Em lần trước có gửi invite cho chị để lập blog mà chả thấy bác phản hồi gì, :)).

      Lập đi để em adđ chị làm tác giả trong nhà của em, ;)).

      Nếu chị kham được thì cứ dịch đi, rồi em lại đăng kí độc quyền post trên trang của em,😀.

      Font nền của em làm gì mà tối lắm, style của em là theo chỉ tiêu: hàng độc mà,😀. Chị thấy có cái nhà nào giống nhà của em không,😛.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: