Những bông hoa trong bão – Chương 4.cont


Chương 4 (tiếp)

Maddy cuối cùng cũng ép được bản thân bước qua ngưỡng cửa và ngước mặt lên nhìn. Viên hộ lý lực lưỡng đang mài một con dao cạo, anh ta trông hệt như một võ sĩ quyền anh, với mái tóc xơ xác cắt sát tới tận da đầu. Cách đó một vài bước chân, trong chiếc quần ống túm nhợt nhạt và chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, một tay bị xích vào chân giường, một người đàn ông khác đang đứng lờ đờ như một cái bóng, nhìn chằm chằm xa xăm ra ngoài cửa sổ.

“Xin chào,” nàng thúc ép bản thân bắt chuyện, với giọng điệu bình thản nhất mà nàng có thể tập hợp được.

Anh ta bất thình lình quay phắt lại, cử động đó bị chững lại nửa chừng với tiếng thép lanh lảnh chói tai, mái tóc đen của anh ta rũ xuống hoang dại trên vầng trán, đôi mắt xanh sẫm chứa đựng một cơn cuồng nộ dữ dội đến rợn người, như của một tên cướp biển đang phải chiu cảnh bắt giữ và giam cầm, một kẻ tàn bạo sống trên vịnh.

Maddy nghẹn cả lời.

Anh ta ghim anh mắt vào nàng, không nói năng gì. Không hề có dấu hiệu nhận ra nàng. Không có gì cả.

“Là ngài!” Maddy thì thào.

Anh ta hơi cúi mặt xuống, liếc nàng từ bên dưới hàng mi. Cảnh giác, giận dữ, một cảm xúc mãnh liệt và cuồng bạo—tất cả chúng đều xuất hiện trên khuôn mặt anh ta, trong dáng điệu của anh ta, trong hơi thở không đều và cô đặc lại của anh ta với cái cằm nghiến lại cứng ngắc và bàn tay bị xích co duỗi liên tục.

“Ngài không—nhận ta tôi sao?” nàng hỏi ngập ngừng. “Tôi là Maddy Timms đây. Archimedea Timms.”

“Sao, hai người có quen biết à?” chú họ nàng hỏi trong sự ngạc nhiên.

Maddy rời mắt khỏi hình thù man rợ đang đứng bên cửa sổ. “À, vâng, Papa và cháu…đây là công tước Jervaulx, đúng không ạ?”

Những từ ngữ thật khó khăn để thốt ra.

“Chà, chà. Đúng đấy. Ngài Christian đã đến đây với chúng ta được một thời gian rồi.”

Ngài Christian gườm gườm nhìn chú Edward như thể anh ta sắp sửa xé toang cổ họng bác sĩ bằng hai bàn tay không.

Chú họ nàng mỉm cười nhân từ với bệnh nhân của ông. “Đây là một sự tình cờ đáng mừng đây.” ông chỉ về phía Maddy. “Ngài có nhớ ra cô Timms không, ngài Christian?”

Ánh mắt Jervaulx xoáy từ chú Edward sang nàng và lại quay trở lại. Rối anh ta tựa người lên bậu cửa sổ, gục đầu vào mấy tấm kính chắn.

“Khả năng nhận thức của anh ta bị hạn chế,” chú Edward nói. “Trong phạm vi của một đứa trẻ hai tuổi. Như ta đã nói, anh ta từng có tiền sử về bệnh mất trí, với một cơn chấn động đột ngột gây ra sự thoái hóa và chuyển thành tâm thần. Và bệnh điên dễ mắc nhất khi trong tình trạng căng thẳng. Chứng tắc nghẽn mạch máu não đã khiến anh ta hôn mê suốt hai ngày liền, không bao lâu sau khi bất tỉnh các dấu hiệu sống của anh ta đình trệ đến nỗi mọi người đều nghĩ rằng anh ta đã chết.”

“Vâng,” Maddy nói khản đặc. “Chính thế—hai cha con cháu đều được tin là anh ta—anh ta đã bị giết.”

“Đó là một câu chuyện thú vị. Dĩ nhiên hoàn toàn là do trùng hợp thôi, cháu không được nói cho người ngoài biết đấy nhé, nhưng sự kiện kích động anh ta rơi vào tình trạng này là một cuộc đấu súng vì danh dự. Anh ta không hề bị thương, nhưng cơn xúc động mạnh trong khoảnh khắc đó dường như đã thúc đẩy chứng tai biến. Bác sĩ đích thực đã công khai thông báo rằng anh ta bị nhiễm bệnh dịch và ra lệnh đem chôn, nhưng mấy con chó của anh ta phát khùng lên đến nỗi mấy nhân viên nhà xác không dám động đến anh ta dù chỉ một ngón tay.” Chú Edward lắc đầu. “Nghĩ đến mà rùng mình, nếu mấy con chó đó không làm như vậy thì… Nhưng tiếng ồn ào dường như, không hiểu bằng cách nào, đã đánh thức anh ta—cử động được một chút và mạch đập lại, giúp người ta nhận ra anh ta vẫn còn sống. Và dĩ nhiên, sau một thời gian anh ta phục hồi ý thức và cử động được chân tay. Nhưng anh ta lại rơi ngay vào tình trạng mất trí như thế này.” Chú Edward ghi chép vào sổ tay, ngước lên nhìn Jervaulx một cách trầm ngâm, và lại viết gì đó. Ông đóng cuốn sổ lại, và trao nó cho Maddy. “Đương nhiên, cháu biết rằng lối sống phóng túng và thiếu kỉ luật đạo đức sẽ dẫn dắt tâm trí đến những điều phi lý. Anh ta không nói được, và những cảm xúc nguyên thủy ngự trị anh ta hoàn toàn. Điều này cũng khá phổ biến trong những trường hợp tương tự, khi mà tư tưởng chỉ dồn vào những thói tật hoang đàng và đồi trụy: sự suy sụp tinh thần, mất đi khả năng nhận thức đã kiểm soát những khao khát và ham muốn bản năng, nhưng vẫn lưu lại những thói quen hung bạo nhất định vốn có trước kia. Về mặt thể chất, anh ta hoàn toàn khỏe mạnh, tôi nói đúng không, Larkin?”

Người hộ lý khịt mũi tán thành. “Vâng, anh ta khỏe kinh người ấy chứ. Phải trói tay bên phải lại. Ngài thấy đấy, tôi chỉ dám chừa lại tay trái—đấy mới là cái tay mà ngài phải coi chừng.” Anh ta đặt con dao cạo xuống.

“Rất thiếu kiềm chế,” chú Edward nói, gật đầu đồng tình. “Thể chất anh ta đầy sinh lực, nhưng mặt khác thì bị giảm thiểu thành bản tính của loài vật.”

Larkin bước tới để kéo cái chuông. “Hôm nay chúng ta sẽ xem anh ta cư xử như thế nào khi cạo râu. Hôm qua chúng tôi đã phải dùng đến áo chẽn và trói cả hai tay.”

Maddy hạ mắt xuống, không thể chịu đựng thêm nữa. Đôi mắt im lìm dữ dội đó. Nàng cảm thấy chao đảo, chán nản, khổ sở. Khi chứng kiến anh ta ở đây…

Anh ta có lẽ thấy chết còn sung sướng hơn là rơi vào cảnh này. Nàng có thể nhìn anh ta và nhận ra điều đó.

Nàng ghì chặt cuốn sổ vào người. “Anh ta sẽ được chữa khỏi chứ ạ?”

“À—“ chú họ nàng mím môi và nhướng mày lên. “Ta sẽ không giả vờ nói rằng trường hợp này không trầm trọng. Mẹ anh ta là một tín đồ đạo cơ đốc nhân từ và tử tế, hăng hái tham gia nhiều hoạt động từ thiện và truyền bá Phúc âm. Bà ấy đã kể cho ta nghe rằng con trai bà ta có một quá khứ dài bê tha trụy lạc và chống đối. Với những thói quen sôi nổi và bất trị như vậy…” Ông thở dài. “Chà, điều mà ta muốn nói là—rằng nếu chúng ta không thể chữa khỏi bệnh cho anh ta ở Blythedale, thì không đâu khác chữa được cả.”

Maddy siết chặt cuốn sổ. “Vậy chú định theo phương pháp trị liệu nào?”

“Dĩ nhiên chế độ sinh hoạt điều độ đóng vai trò quan trọng nhất, để thấm nhuần thói quen tự ý thức và giữ cho tinh thần thanh thản. Luyện tập thể dục đều đặn để làm anh ta bình tĩnh, liên tục tắm bằng nước thuốc, một quá trình tập đọc lớn tiếng, chủ đề sẽ được lựa chọn để khơi dậy trí năng đã bị thoái hóa và cư xử đúng chừng mực. Không có giờ vẽ. Bút và những công cụ viết lách dường như khích động anh ta tới tâm lý hung bạo nhất. Anh ta chỉ chịu uống thuốc khi bị bắt ép. Ta e rằng chúng ta vẫn chưa thấy có bất kì sự tiến triển nào để có thể cho phép anh ta tới phòng khách sinh hoạt cùng các bệnh nhân khác, nhưng anh ta sẽ sớm được đi dạo tập thể để tránh cho anh ta khỏi cảm thấy bị cô lập.”

Jervaulx khoanh tay lại, sợi xích cũng bị kéo lạch cạch lên theo. Maddy ngước lên nhìn anh ta. Biểu hiện của anh ta đã dịu lại, chuyển từ cơn giận dữ bị kìm nén sang vẻ hoài nghi. Anh nhìn trả lại nàng với một nụ cười nửa miệng, nhếch lên từ một bên mép.

Thật đáng sửng sốt. Anh ta dường như đã trở lại là chính mình, gã quý tộc dương dương tự đắc; nàng gần như hi vọng anh ta sẽ nói gì đó hay gật đầu, nhưng anh ta không làm gì cả. Anh ta chỉ cười với nàng, với một vẻ thích thú gợi nàng nhớ lại cái vẻ gian xảo mà anh ta đã dùng để quan sát nàng tối hôm đó, khi mô tả nàng cho cha nàng nghe. Nàng đột nhiên cảm thấy hoàn toàn chắc chắn rằng anh ta có nhận ra nàng.

“Jervaulx,” nàng nói, bước tới trước một bước. “Cha tôi cũng có mặt ở đây đấy. John Timms. Ngài đã cộng tác cùng với ông để đưa ra một phép hình học mới.”

Nụ cười của anh ta biến mất. Anh ta nhìn nàng rất chăm chú, đầu anh ta nghiêng sang một bên, giống như cách một chú chó nhìn khi nó cố vén màn bí mật về một vài hành vi của con người. Nàng để ý thấy anh ta nhìn vào miệng nàng khi nàng nói—nhưng anh ta đâu có bị điếc; anh ta đã ngay lập tức quay đầu về phía phát ra giọng nói.

“Ngài có muốn papa đến đây thăm ngài không?” nàng hỏi.

Anh ta nghiêng đầu lịch thiệp tán thành.

Maddy cảm thấy một cơn phấn khích trào dâng. Anh ta đã phản ứng lại với nhận thức hoàn hảo, chắc chắn như vậy. Nàng liếc nhìn chú Edward. Vị bác sĩ lắc đầu. “Anh ta chỉ là đang cố làm cháu hài lòng thôi. Những người điên khá là nhút nhát. Hỏi anh ta, cùng thái độ đó mà xem, rằng liệu anh ta có phải là hoàng đế Tây ban Nha hay không.”

Nàng sẽ không làm việc đó. Như thế có vẻ là một mánh lới hạ tiện quá. Nàng không tin chỉ có đầu óc của một đứa trẻ hai tuổi ẩn sau đôi mắt đó. Thay vì thế, nàng nói, “Ngài không bao giờ muốn gặp lại tôi trong hoàn cảnh này, đúng không?”

Sợi xích lại kêu lanh canh khi anh ta thay đổi thế đứng. Anh ta nhìn nàng cân nhắc—rồi lắc đầu.

Khi anh ta làm việc đó, nàng nhận ra rằng nàng đã xen giọng nghi vấn vào trong câu hỏi, và khiến anh ta trả lời không.

“Ngài không hiểu lời tôi,” nàng nói trong sự thất vọng.

Anh ta ngập ngừng, với một cái nhìn thăm dò, và rồi chỉ đứng yên, miệng anh ta cong lên sưng sỉa.

“Tôi rất tiếc,” nàng nói trong cơn bốc đồng. “Tôi rất lấy làm tiếc vì tai họa này lại xảy đến với ngài.”

Anh ta lại trao cho nàng nụ cười nhếch môi trêu chọc đó. Đứng thẳng người, anh ta chià bàn tay đang bị xích ra, như thể để nâng tay nàng lên và cúi chào. Maddy tự động nhích tới. Anh ta cúi người xuống—và bất thình lình giật mạnh nàng vào người anh ta, xoay nàng áp vào ngực, bàn tay bị xích của anh ta chẹn lên cổ họng nàng, cánh tay kia dúi lưng nàng sát vào ngực.

“Con dao cạo!” chú họ nàng gào lên. “Lạy Chúa—Larkin!”

Người hộ lý quay người lại, tay vẫn đang gĩư xô nước mà anh ta vừa nhận từ cô hầu gái ở cửa. Anh ta thả nó rơi xuống, khiến nước chảy lênh láng thấm ướt cả tấm thảm dệt cói, và nhảy bổ về phía họ. Nhưng Jervaulx rống lên một tiếng hét lạnh xương sống, một tiếng hằm hè từ trong yết hầu, khi anh ta dí lưỡi dao cạo dưới hàm Maddy.

Larkin sững người lại. Từ khóe mắt Maddy có thể nhìn thấy ngón cái của Jervaulx ấn lên lưỡi dao, thấy Larkin và chú họ Edward cùng cô hầu gái vẫn đứng ở cửa, tất cả đều trong trạng thái kinh hoàng. Jervaulx giữ chặt lấy nàng, cánh tay anh ta vòng quanh thắt lưng nàng, không thương xót, hơi thở của anh ta rít lên qua kẽ răng phả vào tai nàng.

“Đừng chống cự,” chú Edward nói đều đều. “Đừng cố làm gì cả.”

Maddy cũng không có ý định chống cự. Cái cách anh ta ôm nàng khiến nàng đau điếng; nàng có thể cảm thấy mình không thể chống chọi lại với sức mạnh của anh ta. Anh ta giống như một bức tường rắn chắc, nóng rẫy, cứng cáp, bồn chồn áp vào sau lưng nàng, cổ tay anh ta ép vào nàng khi anh ta cưỡng ép nàng đi theo anh ta hết tầm kéo của sợi xích và móc bàn chân vào cái bàn dùng để cạo râu.

Anh ta kéo nó về phía họ, chuyển động một cách thận trọng, dừng lại một chút khi nó suýt lật nhào và tiếp túc đẩy nó lại gần hơn. Chú Edward bắt đầu dùng giọng nhẹ nhàng để gợi chuyện, nhưng Jervaulx lờ tịt đi. Anh ta rời con dao cạo khỏi cổ họng Maddy; chỉ bằng một cú vung tay, anh ta gạt cái bát đựng kem cạo râu bằng đồng đỏ rơi xuống sàn. Sợi xích kêu leng keng va vào mép bàn khi anh ta vạch lưỡi dao cạo thành một đường xẻ thẳng tắp lên tới giữa mặt bàn quét véc ni, tạo nên một vệt xước mờ nhạt.

Anh ta vẫn giữ chặt lấy Maddy. Nàng cảm nhận được những cơ bắp của anh ta chuyển động và làm việc khi anh ta đảo cổ tay và vẽ một đường thẳng khác cắt ngang qua đường vừa nãy. Khi Larkin tiến thêm một bước về phía họ, lưỡi dao lại ngay tức khắc dí lên cổ nàng.

Nàng lắng nghe tiếng thở hổn hển bên tai, cảm nhận được sức nóng của nó trên da nàng và nhịp đập của trái tim nàng cũng như của anh ta.

“Để anh ta yên,” Chú Edward nói nhỏ. “Để anh ta hoàn thành nốt.”

Jervaulx chờ đợi, giữ con dao chỉ vừa chạm chút xíu vào da nàng. Chú Edward gật đầu với anh ta. “Ngài có thể tiếp tục, ngài Christian.”

Sau một thoáng, tay của Jervaulx nắm chắc lấy cán dao, và anh ta nhấn mũi dao vào điểm giao nhau của hai đường thẳng. Với một nỗ lực mà Maddy cảm thấy bao trùm toàn bộ cơ thể anh ta, anh ta vẽ một đường cong hình chữ S lượn sóng dọc theo một trục.

Anh ta buông con dao xuống. Nó tạo nên một tiếng cạch rõ to khi chạm vào mặt bàn. Anh ta đặt một bàn tay sau gáy nàng, ép nàng nhìn xuống hình vẽ.

Cánh tay anh ta buông lỏng ra. Anh ta để nàng tự do. Maddy vẫn đứng yên, nhìn chăm chú xuống mặt bàn.

Nàng quay người lại. Có một cảm xúc trông đợi mãnh liệt trên khuôn mặt anh ta, một sự tập trung… anh ta dồn hết hi vọng rằng nàng sẽ thấu hiểu, anh ta không hề nhìn bất cứ ai khác.

Nàng không biết hình vẽ này. Nhưng nàng biết nó là một hình toán học.

“Đợi ở đây!” Nàng chụp lấy cả hai bàn tay anh ta “Xin hãy đợi!” Nàng quay người sang Larkin và chú Edward. “Đừng trừng phạt anh ta, đừng làm bất cứ việc gì khiến anh ta đau đớn!” nàng tuyên bố khi chạy vội ra khỏi phòng.

Nàng tìm thấy cha nàng trong phòng khách gia đình, đang nghe người chăm sóc ông đọc sách. “Papa!” Nàng chạy tới bên ông và nắm lấy tay ông. “Đây là gì ạ?”

Hướng dẫn ngón tay trỏ của ông, nàng vẽ hai trục trên mặt bàn bóng loáng, rồi đến đường cong dọc theo nó.

“Đó là một hàm số tuần hoàn,” cha nàng đáp.

Maddy trút ra một hơi thở và chộp ngay lấy cây bút và tờ giấy. “Ý nghĩa của nó là gì ạ?”

“Một dãy số vô hạn, con có ý hỏi về cái gì?”

“Bất cứ điều gì! Bất cứ điều gì về nó. Nếu có ai đó đưa nó cho cha, cha sẽ trả lời lại như thế nào?”

“Đưa nó cho cha ư? Cái gì—?”

“Papa! Con sẽ giải thích sau. Nhưng giờ con phải quay lại càng sớm càng tốt! Hãy nói cho con ngay đi—một hàm số tuần hoàn, như của Fu-ri-ê đúng không cha? Nó được viết như thế nào? Bắt đầu với phương trình sin x đúng không ạ?”

“Dãy hàm số sin x. Hoặc con cũng thể dùng hàm cosin.”

“Vậy thì đồ thị cũng sẽ khác nhau phải không? Với cái này thì sao—?” nàng cắn môi và nhắm mắt, cố nhớ lại vết khắc trên lớp véc ni. “đường cong bắt đầu… từ giao điểm của hai trục.”

“Đó là hàm sin. Sin x bằng x, trừ đi x lũy thừa ba trên ba giai thừa, cộng x thêm 5 của năm giai thừa, trừ x đi 7 trên bảy giai thừa, và cứ tiếp tục như vậy.”

“Vâng, vâng!” Maddy ghi chép lại những ký hiệu quen thuộc đó, khiến chúng to và rõ ràng hơn. “Ôi, Papa, cha sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu! Con sẽ quay lại và kể cho cha!”

Nàng chạy qua hành lang, hướng thẳng đến đại sảnh trước và lên gác. Những tầng lầu trải thảm kẽo kẹt và thình thịch dưới bước chân nàng. Khi nàng quay trở lại được căn phòng trống trơ của anh ta, nàng nhận thấy lời cầu xin của nàng đã bị lờ đi. Larkin và một người hộ lý khác đang ra sức đẩy Jervaulx một cách thô bạo, khuôn mặt anh ta bị ép chặt vào tường, kiềm chặt anh ta ở đó khi họ cố hoàn thành việc cột hai ống tay của chiếc áo chẽn bó sát lại.

Khi Maddy dừng lại ở ngưỡng cửa, họ thả anh ta ra. Anh ta không quay người lại, không chuyển động mà cũng không chống cự, chỉ cúi đầu xuống, tựa lên tường, một hình dáng trắng nhờ ở góc phòng tối tăm.

“Tôi đã mong là các anh không…”

“Cháu Maddy!” chú Edward quay lại. “Cháu định thần lại rồi chứ? Cháu có muốn nằm nghỉ không? Đúng là một tai họa! Thật không thể bào chữa cho việc Larkin đã sơ suất bỏ quên con dao trong tầm với của anh ta. Khi chúng ta sử dụng biện pháp kiềm chế nhỏ này, cần phải luôn luôn tuyệt đối thận trọng. Lẽ ra ta không nên dẫn cháu tới đây mới phải.”

“Cháu không sao cả. Đó là một hàm sin. Ôi, cháu ước giá mà chú không làm thế với anh ta.”

Jervaulx tì vai vào tường, quay người lại, và Maddy cảm thấy như thể có một sự buộc tội trong ánh mắt anh ta nhìn nàng.
“Cái hình mà anh ta đã vẽ.” nàng nói, vẫy tờ giấy của nàng. “Đó là một hàm sin.”

“Đúng—như ta đã bảo cháu—những dụng cụ viết lách, hay đại loại như vậy, khích động trí não anh ta. Cháu không nên mong chờ vào việc anh ta viết ra cái gì có nghĩa.”

“Nhưng nó có nghĩa mà. Nó biểu thị cho một dãy số vô hạn.”

“Không, không đâu, ta phải khẳng định rằng bây giờ chúng ta không nên quấy rầy anh ta nữa. Đừng—cháu họ Maddy!” giọng ông trở nên cứng rắn khi Maddy bắt đầu vượt qua ông với tờ giấy trong tay. Ông giật nó khỏi tay nàng và vò nhàu. “đừng cho anh ta xem bất cứ cái gì khiến tâm trạng anh ta bất ổn hơn nữa.”

Nàng dừng bước. Jervaulx quan sát nàng.

“Đó là một hàm sin,” nàng nói với anh ta, không đếm xỉa đến chú họ nàng.

Nếu nàng trông chờ một phản ứng, hay một sự thấu hiểu, thì nàng đã vô vọng. Anh ta chỉ nhìn nàng như thể có một bức tường bằng kính chắn giữa họ và anh ta không thể nghe thấy tiếng nàng.

 

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: