Những bông hoa trong bão – Chương 4


Chương 4

Lâu đài Blythedale trong con mắt của Maddy không khác nào cái bánh kem được trang trí một cách hào phóng, với những bức tường gạch màu hồng cam mềm mại làm nổi bật lên những hàng trụ bổ tường thẳng tắp và những cổng đá mái vòm cong cong màu kem nhạt. Khu điều dưỡng mới của chú họ Edward trải dài trên một diện tích lớn nơi vùng quê Buckinghamshire, với vườn hoa hồng nở rộ vào độ tháng Mười, một đàn hươu chạy rong trong khu công viên mở cửa suốt ngày, và những chú thiên nga đen bơi lội thung dung trên mặt hồ, tất cả tài sản kế thừa của một vị nam tước suy tàn người đã bán nó và giờ được tu sửa lại một cách chu đáo để dành riêng cho việc tĩnh dưỡng và chữa trị cho các bệnh nhân của chú họ Edward.

Người họ hàng của Papa, bác sĩ Edward Timms quản lý khu Blythedale với phong cách vô cùng hiện đại và nhân đạo. Ông luôn đích thân đi thăm và khám cho các bệnh nhân; chuyện giam giữ lành mạnh chỉ áp dụng cho các trường hợp cứng đâù cứng cổ nhất và sẽ được nhanh chóng xóa bỏ khi người bệnh có tiến triển. Ông cống hiến hết mình cho công việc, mô tả các liệu pháp điều trị và cách thức quản lý một cách chi tiết và đầy say mê trong lúc cắt thêm một miếng thịt lợn xông khói nữa cho riêng mình và mời Papa ăn thêm món cá trích hoặc uống một tách cà phê nữa.

Maddy có thể nghe được cả tiếng khóc của phụ nữ—một âm thanh rõ ràng và khiến người ta bối rối nhất—nhưng chú Edward dường như không hề lấy làm phiền, và sau một lúc tthì tiếng khóc đó tắt dần. Nàng nhấp một ngụm cà phê, cố chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi sắp tới: đầu tiên nàng sẽ tham quan khu điều dưỡng và các bệnh nhân, sau đó sẽ vạch ra vị trí làm việc của mình ở đây.

Chú Edward đã đảm bảo với nàng rằng tất cả các nhiệm vụ chỉ mang tính giám sát, chứ không phải là những công việc nặng nhọc. Sẽ có một người hầu nhiều kinh nghiệm trông nom Papa trong khi nàng làm việc, và dường như thật khó để từ chối lời mời của chú Edward đến đây và đảm đương phần việc quàn lý của vợ ông trong khi thím ấy đang phải hạn chế đi lại vì mang thai đứa con thứ ba của họ, với hi vọng là tất cả suôn sẻ, vị trí này sẽ được chuyển giao lại cho Maddy vĩnh viễn. Lời đề nghị quả là một điềm lành sau khi trải qua nỗi thất vọng khi nhận lá thư khước từ vị trí giáo sư toán học, từ một ông Henry Brougham nào đó, rất lấy làm tiếc rằng món tiền quỹ mà công tước Jervaulx dự trù sẵn đã bị rút lại và vị trí đó được phân công cho một người khác, một quý ông muốn giấu kín tên tuổi đã tiến cử một ứng cử viên khác thay cho ngài Timms.

Và thực ra, Buckinghamshire và Blythedale dường như lại là một sự lựa chọn hoàn hảo trong buổi sáng tiết trời sang thu này, với ánh nắng ấm áp làm bừng sáng những bức tường sơn màu vàng cúc vạn thọ mới tinh tươm của phòng khách, lấp lánh trên những chiếc đĩa bằng sứ và bạc duyên dáng, được nhượng lại từ ngài nam tước nghèo kiết xác nọ cùng với những bức tranh và các món nội thất bằng gỗ. Ngôi nhà thơm nức mùi sáp và rèm treo mới cứng. Không một nét ảm đạm nào được phép để sót lại, chú Edward đã chỉ ra như vậy. Mọi thứ đều thật thanh bình và dễ chịu, nó quá xa xỉ với trí tưởng tượng của một tín đồ phái giáo hữu như Maddy. Nhưng môi trường này lại rất phù hợp với xuất thân cao quý của những bệnh nhân do chú Edward điều trị. Chì có duy nhất âm thanh của những tiếng than khóc vọng lại từ xa là phá hỏng nét sang trọng này, lọt ra từ các khung cửa đóng kín mít như thể của những bóng ma đau thương và mất mát.

“Chúng ta bắt đầu chứ, em họ?” bác sĩ lau miệng và nhấc chiếc chuông đặt cạnh khuỷu tay ông lên. “Janice, cho gọi Blackwell lên để đưa ngài Timms qua phòng khách gia đình nhé.”

Cô hầu gái khẽ nhún gối, phủi tạp dề và biến mất. Người chăm sóc cho Papa đến ngay sau đó, tất cả quá trình diễn ra chính xác như một chiếc đồng hồ. Sau khi Maddy nhìn theo cho đến tận lúc cha nàng khuất hẳn, chú Edward hộ tống nàng tới văn phòng của ông nằm ở ngay tầng một.

“Thư từ.” Ông gật đầu về phía cái giỏ đặt trên bàn. Chú họ Edward có phong thái điềm tĩnh, thư thả và khoan thai như cha nàng, nhưng đôi mắt đen của ông rất tinh nhanh, miệng ông lại thường xuyên mím chặt. Ông không tuân theo triệt để quy định ăn mặc hay nói chuyện giản dị. Mặc dù ông mặc áo không cổ, nhưng rõ ràng là nó may bằng loại vải đắt tiền. Nếu ông có tự hài lòng với bản thân, thì Maddy đoán rằng ông có quyền làm thế, vì ông chính là người thành đạt nhất trong dòng họ nhà Timms, với khả năng nổi bật trong công việc chữa bệnh và cơ ngơi rộng lớn, sang trọng và xinh đẹp của ông ở Blythedale.

“Đây là một trong những phần việc của cháu,” ông nói. “phân loại thư từ theo địa chỉ nó gửi đến. Mở thư của ta và bỏ nó vào trong cái giỏ, còn bất cứ cái gì đề bên ngoài là gửi cho bệnh nhân thì phải được ghi vào hồ sơ của họ.”

Nàng ngước nhìn ông. “Ý chú là sao chép lại?”

“Không cần làm thế. Chỉ đơn giản là mở thư và sắp xếp chúng theo nhóm. Hoặc nếu cháu cảm thấy rằng nội dung trong đó quan trọng hay bất thường, mang chúng đến cho ta. Thỉnh thoảng, một bản lưu đã bị sửa chữa là không được phép.”

“Cho cháu xin lỗi—nhưng cháu vẫn chưa hiểu rõ lắm…” Nàng chạm vào chồng thư. “Ý chú định nói rằng các bệnh nhận không được giữ thư từ của họ sao?”

“Chúng ta có quy định bắt buộc là phải giữ cho các bênh nhân luôn trong trạng thái hoàn toàn thanh thản và ổn định. Cắt đứt mọi liên lạc với gia đình là để tránh gây ra khích động quá độ. Chúng ta đã đề nghị rằng người thân không nên viết gì cả, nhưng như cháu thấy đấy, họ cứ khăng khăng phản đối.”

“Ôi,” Maddy nói.

“Và ta nhắc nhở cháu rằng không bệnh nhân nào đang được điều trị ở đây theo tôn giáo của chúng ta. Ta phải yêu cầu cháu hạn chế sử dụng ngôn từ thẳng thắn. Một vài người trong số họ sẽ thấy khó chịu nếu cháu tỏ ra quá mức thân tình.”
Chú hơi đỏ mặt khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của Maddy. “Dĩ nhiên là chúng ta có thể sử dụng nó khi chỉ có gia đình với nhau—không ai cấm đoán điều đó. Nhưng có lẽ tốt nhất là nên khôn khéo hạn chế nó trong các phòng riêng.”

“Cháu sẽ cố, nhưng—“

“Ta chắc chắn là cháu sẽ làm được. Cứ làm theo lời ta. Để ta tìm quyển sổ ghi chép công việc đã—chúng ta sẽ giới thiệu cháu với mọi người trước tiên. Ở đây chúng ta giống như một gia đình vậy; quan trọng là cháu phải luôn giữ ý nghĩ đó. Ta cảm thấy bản thân mình giống như một người cha với mọi linh hồn tội nghiệp đến với Blythedale. Và cháu sẽ nhận thấy các bệnh nhân không khác nào những đứa trẻ. Nghĩ về họ như vậy, và cháu sẽ không mắc sai lầm.”

“Vâng,” nàng đáp. Đâu đó trong ngôi nhà, có vài giọng nam cao hát mấy bài hát nước ngoài, trong khi một người đàn ông bắt đầu la hét những câu cuồng loạn và khó hiểu.

“Cháu sẽ sớm quen thôi,” chú họ nàng nói, hơi mỉm cười. “Một số người đang hồi phục, nhưng một số thì trầm trọng lắm.”

“Vâng,” nàng nói, và hít một hơi thở sâu. “Cháu hiểu rồi.”

Hiện tại, có khoảng mười lăm bệnh nhân ngụ tại Blythedale, mười năm quý ông và quý bà bất hạnh nhưng vẫn còn chút may mắn rằng gia đình họ có đủ điều kiện để chi trả chi phí ăn ở và điều trị tại một nhà thương điên tư nhân sang trọng nhất trong cả nước. Với danh tiếng nổi như cồn của bác sĩ Edward Timms cùng phương pháp chữa trị hiệu quả và nhân đạo, Blythedale thậm chí còn được ưa thích hơn cả Viện Ticehurst của bác sĩ Newington ở Sussex. Gia đình không được khuyến khích đến thăm Blythedale, nhưng bất cứ ai không có mối liên quan nào đến bệnh nhân thì sẽ luôn được chào đón làm một chuyến tham quan nhà thương điên bất cứ khi nào với sự đồng hành của một hộ lý. Ngôi nhà không có bí mật nào để phải che giấu sau những bức tuờng, không có thói độc ác hay đê hèn tồn tại ở đây. Những cách thức trị liệu hợp thời nhất là những thực đơn ăn kiêng lành mạnh, tắm nuớc mát, đi dạo tĩnh tâm và những bài tập phục hồi mang tính giải trí điều độ trong không khí trong lành của Blythedale.

Bệnh nhân nữ thì thêu thùa và tản bộ trong vườn hồng, chơi cầu lông, tham gia các buổi tiệc trà, đôi khi được phép đi phác thảo phong cảnh bên ngoài. Bệnh nhân nam cũng tuân theo chế độ tương tự, ngoại trừ việc thay vì thêu thùa, họ tập thể dục, đánh cờ và chọn sách để đọc trong thư viện, và có thể đi dạo qua cánh đồng đến mép rừng để kiếm hoa và lá cho các bệnh nhân nữ vẽ lại. Người nào có khả năng có thể tham gia các buổi thuyết trình khoa học hàng tuần và chơi bài, và cũng có cả một cha sở theo giáo phái Anh hướng dẫn tất cả các con chiên ngoại trừ những người ngang bướng nhất.

Blythedale nổi bật là có tầm nhìn xa trông rộng hơn nhiều nhà thương điên khác, chú họ Edward thuật lại với nàng, với một nỗ lực đặc biệt để hòa hợp tất cả mọi giới tính trong một môi trường xã hội bình thường, trong đó tỉ lệ một bệnh nhân một hộ lý sẽ khiến cho cả hai bên an toàn và tin cậy lẫn nhau. Ông dẫn nàng tới phòng khách trước tiên, nơi có một vài người đang ca hát quanh một nghệ sĩ thổi sáo. Tiếng la hét kinh khủng vừa nãy đã không còn, nhưng một trong các giọng nam cao đang mặc một cái áo chẽn bó sát, hai ống tay áo trắng của nó bị buộc chặt lại đằng sau lưng anh ta. Người hộ lý của anh ta, một người đàn ông trẻ lực lưỡng và rắn chắc, với biểu hiện như đang trông nom trẻ con đứng ngay sát bên cạnh. Khi Maddy và bác sĩ Timms bước vào, anh chàng bệnh nhân nhìn nàng đầy hi vọng.

“Cô đến để đưa tôi về nhà đúng không?” anh chàng trong chiếc áo chẽn bó sát hỏi nàng. “Tôi đoán là sẽ được về nhà hôm nay.”

“Chiều nay,” chú Edward đáp, “Kelly sẽ đưa anh đi dạo.”

Khuôn mặt anh ta bắt đầu đỏ lựng lên. “Nhưng tôi phải về nhà! Vợ tôi sắp chết!”

Chú Edward liếc nhìn người hộ lý. Kelly nói, “Hãy ngồi xuống nghỉ ngơi nào, ngài John.”

“Cô ấy đang gọi tôi. Tôi là đại diện cho chúa Giê-su!” Người đàn ông bay người tới trước. Kelly khéo léo túm ngay lấy cái nút thắt tay áo chẽn ở sau lưng anh ta, giật mạnh khiến anh chàng lảo đảo mất thăng bằng. “Ta là đại diện của đấng cứu thế! Vợ ta chết là vì ta! Cô ấy hy sinh mạng sống cho ta! Ta đã được cứu, các người có nghe không? Ta đã nói rồi đấy, Ta là…”

Giọng anh ta ngày càng cao hơn, nhanh và gấp rút hơn khi Kelly lôi anh ta xềnh xệch về phía cửa. Những bệnh nhân còn lại, ba nam và năm nữ, tỏ vẻ hoang mang, ngoại trừ một trong các giọng nam cao, bắt đầu cười như nắc nẻ. Một cô gái, còn trẻ và khá dễ thương, mặc một chiếc váy thanh nhã, ngồi nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ với vẻ vô cảm, trong khi ngay bên cạnh cô ta là một người phụ nữ đang miệt mài thêu thùa, vừa lắc lư vừa lẩm bẩm điều gì đó. Tiếng cười của anh chàng giọng nam cao tắt dần, và anh ta cắn chặt môi với một cái nhìn hối lỗi hướng về Maddy.

Tiếng la hét dữ dội vẫn vang vọng từ xa, nhưng chú họ Edward đã bắt đầu giới thiệu nàng với mỗi bệnh nhân, mặc kệ họ có trả lời ông hay không, và rồi với những người hộ lý. Ông ghi chép vào quyển sổ tay, và đưa nó cho Maddy xem những nội dụng bên trong.

“Cô Susanna mắc chứng u sầu,” ông nói. “Nó gây cho cô ấy rất nhiều phiền toái. Hôm nay cô cảm thấy sao rồi, cô Susanna?”

“Tôi ổn,” cô gái bơ phờ đáp lại.

“Cô có muốn hát không?”

“Không, cám ơn, bác sĩ.”

Tâm trí tràn ngập nỗi sợ hãi—Maddy đọc. Vật vã đau khổ chỉ vớinhững suy nghĩ nhỏ nhặt nhấtăn uống kém, ngủ không ngon giấc—hay nói về việc tự vẫn, có ý định hủy hoại bản thân bằng cách chết đuối—Trước đây sống hạnh phúc và tự nguyện với các công việc nữ giới thông thường—chứng bệnh u sầu thường xuất hiện vào kì kinh nguyệt phát sinh từ việc đầu óc chịu quá nhiều căng thẳng do học hành hay vận dụng trí óc quá độ, khiến máu không lưu thông đủ để nuôi dưỡng cơ thể.

Ông mỉm cười và vỗ lên vai cô Susanna rồi chuyển sang người kế tiếp. Maddy được giới thiệu với phu nhân Humphrey, người đang phải gánh chịu căn bệnh mất trí và thoái hóa não. Quý bà tươi cười hớn hở và hỏi Maddy liệu nàng có phải là người nhà Cunninghams.

“Không,” Maddy đáp. “Tôi là Archimedea Timms.”

“Tôi đã gặp cô ở Ấn Độ mà,” bà Humphrey nói bằng cái giọng lanh lảnh của một đứa trẻ chậm lớn. “Cô đã lấy trộm đồ của tôi.”

“Ôi, không. Bà—bà nhầm rồi.”

“Lúc sáu giờ rưỡi,” bà Humphrey gật gù. “Đó hẳn là mấy cái mũ.”

Không nhận ra chồng con, cuốn sổ tay viết. Chứng mất trí và khả năng nhận biết ngày một giảm sút, nguyên nhân là do tâm lý khủng hoảng thời kì tiền mãn kinh ở phụ nữ.

“Làm ơn dẫn bà Humphrey về phòng để khám lại,” bác sĩ nói với hộ lý. Ông hơi nhăn mày. “Tôi yêu cầu cô nên để ý hơn đến vấn đề vệ sinh.”

Các bệnh nhân trong phòng khách đều được trông nom chu đáo theo đúng quy tắc của Blythedale, Maddy nhận thấy vậy. Ngài Philip, người hát giọng nam cao, cảm thấy sởn gai ốc và thức ăn của ông ta nếm có vị lạ. Ông ta cười bất cứ khi nào nghe thấy chuyện gì buồn, ông ta nói với Maddy, điều này khiến ông ta thấy rất bối rối. Ông ta cười khúc khích khi đề cập đến nó. Tiểu thư Emmaline thì lại cứ một mực khẳng định rằng cô ta là một cô nhi, một đứa trẻ bị bỏ rơi và gia đình thì đều đã bị hành hình dưới máy chém, bất chấp lời khuyên nhủ nhẹ nhàng của chú họ Edward rằng cha mẹ cô là đức ngài và quý bà Cathcarte, cư ngụ ở Leicestershire và vẫn còn sống khỏe mạnh. Nhưng rốn của cô đang biến mất, tiểu thư Emmaline quả quyết thông báo với ông, như thể muốn chứng tỏ lập trường của cô.

Bên dưới phòng khách là phòng nghỉ nhỏ, các bệnh nhân bị cách ly trong phòng ngủ đằng sau những cánh cửa đôi, lớp ngoài làm bằng gỗ cứng, lớp trong là những thanh sắt. Hầu hết các món đồ gỗ đã được cất đi ngoại trừ giường ngủ cho bệnh nhân và một cái võng cho người hộ lý.

Chứng điên, cuốn sổ nói, nguy hiểm và tiêu cực—loạn trí và suy sụp tinh thần do cuồng tín.

Và một trường hợp khác, chứng động kinh hung bạo—yêu cầu phải được quản thúc mọi lúc.

Và một trường hợp khác nữa: Chứng mất trí—rối loạn ngôn ngữ—ảo giác—thiếu kiềm chế—hao mòn cảm xúc.

Với những bệnh nhân này, chú Edward trình bày kĩ càng, và nhắc lại với Maddy lợi ích của chế độ ăn uống lành mạnh, cơ bản nghiêm ngặt hàng ngày và những phương pháp tập luyện để tái thiết lập ý thức tự chủ và giảm thiểu những suy nghĩ nhu nhược cùng những mối ưu tư có hại cho sức khỏe. Maddy cố gắng nghe theo lời ông. Nàng cố tiếp thu khiếu hài hước đơn giản và lạc quan của ông, nhưng chủ yếu nàng ước giá mà nàng có thể nằm cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp của nàng ở Chelsea và khóc thương cho những số phận tội nghiệp này. Nàng đã nghĩ mình là người cứng cỏi, một nữ y tá có bề dày kinh nghiệm, nhưng mới bước đầu làm quen với Blythedale khiến nàng nhận thấy tuy bề ngoài nó rất dễ chịu nhưng thực ra lại chứa đựng biết bao cảnh buồn đau.

“À, chúng ta suýt nữa thì bỏ qua,” anh họ Edwrad nói, nhìn qua những chấn song thay thế cho những chiếc cửa của các căn phòng có những bệnh nhân hung dữ nhất. Ông dừng lại trước một cách cửa không khóa, và ngả người sang thì thầm với Maddy. “Đây là một trong những trường hợp bi thảm nhất của chúng ta, ta e là vậy. Một ví dụ về chứng mất trí nghiêm trọng dẫn đến bệnh cuồng điên.”

Nàng cắn môi, ước giá mà ông không nói trước với nàng điều đó. Nó khiến nàng thêm phần do dự hơn, trước khi ngẩng mặt lên và nhìn vào người bệnh bất hạnh tiếp theo của nhà thuơng điên.

“Xin chào,” bác sĩ nói nồng nhiệt khi bước vào bên trong. “Hôm nay ngài cảm thấy thế nào?”

Bệnh nhân không trả lời, và người hộ lý đáp thay. “Không tệ lắm, thưa bác sĩ. Không qúa tệ.”

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Những bông hoa trong bão – Chương 4

  1. khicon2004

    Thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: