Black Ice – Chương 11


Chương 11

Chloe nhìn anh trân trân. Cô đang nằm dài trên giường anh, mặc mỗi đồ lót và đắp một cái chăn, và cô đã làm tình với anh chưa đầy hai tư giờ trước. Chết tiệt, có khi chưa được mười hai giờ – cô không biết bây giờ là mấy giờ nữa.

Cô cũng không thể làm cho mình nhúc nhích, để giơ tay lên đẩy anh ta ra. Đôi mắt đen không dò đọc nổi của anh nheo lại khi anh cúi xuống cô, và trong một khoảnh khắc điên rồ cô đã nghĩ anh ta sắp sửa hôn cô lần nữa.

Nhưng anh không làm thế. anh thẳng người lên, rời khỏi cô, có vẻ đã kết thúc với cô. “Tôi đi tắm cái đã, rồi xem xem có thể kiếm cho cô một cái hộ chiếu không.”

“Tôi không cần hộ chiếu mới.”

Anh lắc đầu. “Nếu cô đi bằng tên thật của mình cô sẽ không bao giờ về đến nhà được. Tôi biết mình đang làm gì, Chloe. Hãy nghe lời tôi và cô có thể ra khỏi mớ bòng bong này còn sống sót.”

Cô hỏi thẳng anh. “Anh là ai vậy?” cô nói. “Anh là thứ quái nào vậy?”

Nụ cười nhẹ của anh không bộc lộ điều gì. “Tôi không nghĩ là cô cần biết. Hãy cố ngủ đi. Cô sẽ cần đến sức lực để làm liền hẳn vết thương.”

Làm như lời anh bảo không có gì hấp dẫn đối với cô, nhưng cô quá kiệt sức để cãi lại. Sự đau đớn đã dịu xuống thành những nhịp giật chậm chạp, bao vây mọi phân vuông trên cơ thể cô, và vào lúc đó giấc ngủ nghe quan trọng hơn nhiều so với sự thật.

“Được thôi,” cô miễn cưỡng nói.

“Gì thế? Cô thực sự đồng ý với một chuyện gì đó rồi à? Tôi không tin nổi.”

“Quỷ bắt anh đi,” cô nói, giọng chỉ vừa đủ nghe.

“Như thế mới giống hơn,” anh lẩm bẩm. “Ráng ngủ đi. Cô có thể chửi bới tôi thỏa thích khi nào thức dậy.”

Cô cứ nghĩ giấc ngủ sẽ đến ngay lập tức, nhưng nó trì hoãn lại một cách bực mình. Bầu trời bên ngoài u ám – nếu cô cố tái hiện lại mấy giờ vừa qua chắc cô sẽ đoán ra giờ là mấy giờ, nhưng quay về quá khứ là điều cuối cùng cô muốn làm. Cô không muốn nghĩ về bất cứ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, từ lúc cô bước vào xe với anh ta. Cô không muốn nhớ lại những giây phút tàn khốc dữ tợn trong phòng mình, cô không muốn hồi tưởng lại sự đau đớn và khiếp hãi và, nhất là, cô không muốn nhớ đến Gilles Hakim nằm gục trên người cô, xác hắn nặng như chì. Thật vậy.

Hắn đã tra tấn cô, định giết cô, và cô đã muốn hắn chết. Cô từng nghĩ mình là người hiền lành, thà chết còn hơn làm người khác bị thương, nhưng khi nó trở thành vấn đề sống chết của bản thân cô, thì tất cả những sự đa cảm cao thượng của cô bị vứt xuống bùn. Nếu cô có một khẩu súng cô sẽ tự tay giết Hakim, và lấy làm vui sướng.

Có lẽ thế. Ở điểm này cô không biết cái nào là đúng, cái nào không. Cô có thể nghe thấy tiếng nước đang chảy, ngửi được mùi xà phòng và kem cạo râu và một mùi thoang thoảng trêu ghẹo của nước hoa anh dùng. Cô vẫn chưa thể xác định những thành phần của nó – chúng tinh tế, trêu ngươi, gần như…gợi tình. Cô không thích đàn ông có mùi hương ấy.

Tiếng nước đã tắt, và một lúc sau cửa mở ra. Cô nhìn ra và thấy Bastien bước vào phòng không có lấy một mảnh vải trên người, thậm chí một cái khăn quấn quanh hông cũng không. Cô ngoảnh vội sang hướng khác, nhắm mắt lại, và nghe thấy tiếng anh cười.

“Cơ thể đàn ông làm cho cô khó chịu à, Chloe?” anh nói. Cô phớt lờ, tiếp tục nhắm chặt mắt trong khi nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, tiếng những ngăn kéo và cửa bị mở ra. Cô gần như ngủ thiếp đi, một sự kì diệu lạ thường, thì cô cảm thấy mặt giường bên cạnh lún xuống, và mặc kệ thế nào mắt cô vẫn mở bừng ra.

Anh mặc chẳng nhiều nhặn lắm, nhưng ít ra là tươm tất. Anh đã mặc quần dài, và áo sơ mi mở phanh nơi ngực. Kì thật, cô đã làm tình với anh thế mà chẳng biết ngực anh có lông hay không.

Anh không có – da anh trơn láng, vàng óng, và cô lại nhắm mắt vào, cố chặn anh ở ngoài.

Anh dém chăn lại cho cô. “Ngủ đi, Chloe. Cô cần giữ nguyên thứ thuốc đó trong bốn tiếng nữa rồi có thể gột đi, nhưng trong thời gian chờ đợi cô cần nằm yên đây và để nó thực hiện công việc của mình.”

Cô muốn làm ngơ, nhưng rồi không thể kìm nổi mà đáp lại anh. “Chẳng có phương thuốc nào trên đời có thể chữa lành những gì Hakim đã gây ra cho tôi nhanh đến vậy.”

“Có thể là không. Nhưng nỗi đau thể xác sẽ hết. Còn tùy vào cô có muốn nó để lại vết sẹo tinh thần không.”

“Tùy vào tôi?”Cô gượng ngồi dậy, nhưng anh đẩy cô nằm xuống, không hề nhẹ nhàng.

“Tùy vào cô,” anh lặp lại chắc chắn. “Cô còn trẻ, cô mạnh mẽ và thông minh, bất kể mớ lộn xộn cô xoay sở để đâm đầu vào. Nếu cô khôn ngoan tôi nghĩ cô sẽ bỏ được nó lại phía sau.”

“Nhạy cảm thật đó,” cô giễu anh.

“Là thực tế,” anh nói. “Hắn cắt cô. Hắn đốt cô. Nhưng hắn không hiếp cô.”

“Không, kẻ đó là anh.”

Anh chửi thề, những từ mà cô không nên hiểu, dù là với khả năng làm chủ ngôn ngữ của mình, nhưng cô vẫn hiểu. “Cô muốn tự nhủ với mình sao cũng được,” một lúc sau anh nói. “Chắc hẳn tôi đã bị điếc đột xuất. Bởi tôi không nhớ là cô có nói ‘không’.”

Cô đã không nói, và họ đều biết thế. Cô không nói năng gì, và một lát sau cô cảm thấy anh rời khỏi giường. Cô đã không nhận ra mình đang nín thở, nửa phần mong đợi anh chạm vào mình lần nữa, và cô thở ra một hơi khi anh rời đi. “Hai giờ nữa tôi quay lại. Có người gõ cửa cũng không được trả lời, không nghe điện thoại, không đến gần cửa sổ. Tôi không nghĩ có ai biết về chỗ này, nhưng cô không thể quá chắc chắn, và có rất nhiều người đang lùng sục cô.”

Cô quay đầu đi, phớt lờ anh. Cô chỉ muốn anh đi đi, ra khỏi đây – nếu anh còn nói thêm lời nào nữa cô sẽ thét lên mất.

Cô nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại, tiếng click của khóa tự động, và cô mở mắt ra trong gian phòng tối lờ mờ, để thấy cuối cùng cũng còn lại một mình mình. Trên giường của anh.

Cô ngồi dậy, chậm chạp, cẩn thận với những vết thương, nhưng không có sự đau đớn nào. Dù cái chất sền sệt màu xanh kia có là gì, nó cũng đã chặn đứng cơn đau, ít nhất là lúc này. Cô sờ vào cánh tay mình, rón rén. Cái chất ấy đã tạo thành một lớp màng giống như sáp phủ lên mỗi vết cắt, bịt kín chúng, nhưng nó chuyển động cùng cô, và khi cô đẩy tấm chăn ra và đứng lên thì một vết nhói hay nhưng nhức cũng không có.

Có thể nó là một loại chất phóng xạ nào đó – nó đã gây đủ đau đớn khi anh bôi nó lên da cô rồi, và cô không tin anh dù chỉ một giây. Nhưng cô cảm thấy khỏe hơn, chứ không yếu đi. Nên cô không tính toán với anh ta chuyện đó. Đủ khỏe mạnh để ra khỏi nơi này trước khi anh quay về.

Quần áo của cô giờ là một mớ vải rách – cô không thể nào đi ra chốn công cộng với chúng. Cô thà ra đi trần như nhộng còn hơn mặc quần áo của anh ta, nhưng ít nhất cô còn sót lại một mẩu bản năng sinh tồn. Nếu mặc quần áo của Bastien Toussaint có nghĩa là cô sẽ không phải gặp lại anh ta nữa, thì cứ làm thế đi.

Tất cả quần áo của anh đều một màu đen – đương nhiên rồi, anh ta phải khoác vẻ ấn tượng tương xứng với sự tàn ác của mình. Nó chẳng giúp ích được gì bởi chiếc quần dài duy nhất cô có thể mặc là quần pijama lụa rộng thùng thình. Giống như hầu hết đàn ông, đặc biệt là đàn ông Pháp, anh không có hông. Còn cô ít nhất có nhiều hơn dự kiến.

Trừ việc anh ta không phải người Pháp. Cô không rõ làm sao cô biết được – trọng âm của anh hoàn hảo, cung cách của anh, mọi thứ ở anh đều chứng tỏ chính xác những gì cô đã khám phá ra trên Internet. Con trai một nhà sản xuất vũ khí ở Marseilles – không có gì lạ khi anh làm nghề vận chuyển chúng. Đó là một sự chuyển đổi từ buôn vũ khí hợp pháp sang bất hợp pháp.

Đứa con đã kết hôn của một nhà sản xuất vũ khí, cô nhắc nhở mình, xỏ chiếc áo sơ mi lụa của anh qua hai cánh tay, nhăn mặt lại trong sự đề phòng. Chất vải mỏng như tơ khẽ chạm vào da cô, sự thiếu vắng của cơn đau thật là khó hiểu. Cô đi tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trời lạnh buốt và đang mưa – nom như thể không lâu nữa sẽ có những trận mưa tuyết. Vẫn còn hơi quá sớm để tuyết rơi, nhưng thế giới dường như đã bị đảo lộn hết cả. Cô không còn có thể dựa vào bất cứ điều gì thông thường nữa.

Không có tiền – cô lục soát căn phòng một cách tỉ mỉ. Cô tìm thấy một gói nhỏ có thể là cocaine hoặc heroin – cô chẳng quan tâm nó là gì, nhưng không phải tiền. Không có một xu để giúp cô đi sang phía bên kia của Paris. Cô dễ dàng xác định được vị trí của mình, với tháp Eiffel ở bên trái cô, dòng sông Seine chảy quanh co qua thành phố sâm sẩm tối. Phải mất một cuộc đi bộ đường dài qua nhiều con đường và hẻm phố mới tới căn hộ của cô ở Marais, nhưng dù gì cũng tốt hơn là ở lại đây. Cô vớ lấy chiếc áo khoác của anh – một chiếc áo choàng đen bằng len cashmere có cảm giác mềm như bơ trong đôi tay cô. Mùi hương phảng phất của anh chế giễu cô, đủ khiến cô suýt chút nữa quăng nó trở lại, còn hơn là quấn mình trong mùi vị và cảm giác về anh ta.

Nhưng bây giờ không phải là lúc cho những hành động cảm tính. Cô cào một tay qua mái tóc, cảm thấy độ dài lôm côm của nó, những đuôi tóc bị cháy sém. Giờ này cô chẳng thể làm gì với nó được, nhưng khi cô trở về căn hộ cô có thể nhờ Sylvia sửa lại.

Anh ta đã bảo cô rằng sẽ rất nguy hiểm nếu trở về căn hộ của cô, nhưng anh ta đã nói với cô biết bao điều dối trá, và anh ta là điều nguy hiểm duy nhất có thể nhận diện được trong cuộc sống của cô. Hơn nữa, không một ai biết cô sống ở đâu. Sylvia thuê lại căn hộ nhỏ xíu này từ một trong những người tình cũ của cậu ta, và chẳng ai trong bọn họ đứng tên chủ nhà. Hòm thư của Chloe lấy địa chỉ công ty nhà Laurent, số di động của cô đăng ký ở Mĩ và thực sự không có cách nào bọn họ có thể tìm ra cô mà không phải tận tâm tận sức. Và cô không nghĩ là bọn họ coi cô đáng giá đến vậy.

Nhưng thế không có nghĩa là cô sẽ không quay trở về Mĩ. Cô không tin tưởng Bastien lấy một giây, nhưng cô đã nhìn thấy đủ trong hai tư giờ qua để biết được mình đã tình cờ dính vào những người cực kì nguy hiểm, và nếu anh ta là một người tốt trong số đó thì cô quả thực không muốn gặp những kẻ xấu trong đấy. Chốn an toàn nhất cho cô là trở về với những ngọn núi của bắc Carolina, về với vòng tay che chở quá mức của gia đình. Vì lí do nào đấy mà Paris và vùng quê bao quanh đã mất hết vẻ quyến rũ của nó.

Cô cắm cúi đi qua con đường ướt lạnh, dốc xuống, với chiếc áo khoác của Bastien quấn quanh người, tâm trạng cô không khá lên được mấy. Chân cô tê cóng vì lạnh, nhưng ít nhất đôi giày cũng vừa vặn. Thật hài hước khi anh ta đã dừng lại đủ lâu để mua cho cô một đôi giày trên đường đào thoát về Paris. Cô thậm chí không thể hiểu cái gì đang diễn ra trong đầu anh ta nữa, và cô không muốn cố tìm hiểu. Tất cả những gì cô muốn là chạy khỏi anh ta và những người khác đủ xa để không ai tìm được cô.

Cô đói bụng – đúng ra là đói cồn cào, và ngay cả nghĩ đến Hakim cũng không đủ làm cô sao lãng. Cô không thể nhớ đã bao lâu rồi không được ăn, và chỉ có quá lâu rồi cô mới mất hết khí lực như vậy. Sẽ có thức ăn ở căn hộ của cô, thức ăn và một chiếc giường ấm áp. Ngày mai cô sẽ bay về nhà, trên chuyến bay sớm nhất cô có thể đặt. Và có lẽ lần sau cô sẽ nghe lời gia đình khi họ bảo cô ở yên một chỗ.

Cô đã đúng – cơn mưa đang biến thành tuyết. Cô dừng lại một lát, tựa vào một bức tường nhà để nghỉ lấy sức. Không một ai để ý đến cô khi họ vội vã đi qua trên đường, đầu cúi thấp, mải mê với công việc của mình. Sau một lúc cô thẳng người lên và lại bắt đầu tiến về phía trước. Trời đang tối dần, và cho dù những con đường ở Paris được thắp đèn sáng trưng cô cũng không muốn ở ngoài đường một mình muộn hơn so với bắt buộc. Kéo chiếc áo choàng sát hơn vào người, cô rảo bước đi tiếp, cố lờ đi mùi nước hoa thoang thoảng của anh.

Anh mất nhiều thời gian hơn dự tính. Franc đã sẵn sàng đồng ý, nhất là khi Bastien cho thấy anh sẽ chi hào phóng đến mức nào, và hứa là đến sáu giờ tối sẽ có đủ giấy tờ. Bọn họ có thể dừng lại trên đường ra phi trường và chỉ mất một ít thời gian để cho một tấm ảnh vào. Anh sẽ đưa cô lên máy bay của Air France ngay trước nửa đêm, và sau đấy anh có thể thở phào nhẹ nhõm, chú tâm vào công việc. Hakim chết có hơi sớm so với kế hoạch nhưng đó không phải thảm họa lớn, và Christos còn chưa xuất hiện. Có cơ hội tốt để phục hồi nhiệm vụ một khi Chloe đã ra khỏi con đường. Anh không rõ vì sao anh không thể đợi đến lúc ấy – anh hiếm khi bị phân tâm bởi sự đa cảm. Chỉ thêm một hành vi không mong đợi nữa là anh sẽ tốn thời gian nhọc nhằn để giải thích với Ủy ban. Trừ chuyện anh không có ý định nói cho bọn họ sự thật.

Anh tấp vào một quán cà phê và gọi whisky với soda.

Mưa đang đổ xuống nặng hạt, biến thành tuyết, và anh ngồi xuống chỗ cửa sổ, nhìn ra con đường ảm đạm, chờ đợi.

Người đàn ông ngồi xuống trước mặt anh nom như một viên chức nhà nước Anh quốc – nghiêm nghị, nhạt nhẽo, tầng lớp trung lưu, đứng tuổi. Tên ông là Harry Thomason, và trên thực tế là một người máy vô cảm, không khoan dung, người điều hành Ủy ban như một cỗ máy được tra dầu trơn tru. Ông nhún vai thoát khỏi cái áo mưa ướt sũng, đặt tờ báo mới lên bàn và gọi một tách cà phê rồi cuối cùng mới nhìn đến Bastien.

“Cậu đã làm gì hả, Jean Marc?” ông hỏi.

Bastien châm thuốc, điếu thuốc đầu tiên của anh trong hai ngày qua, nhả khói trắng mờ mịt cho bõ chuỗi sự kiện vừa rồi. Có thể Hary biết rõ tên thật của anh như bất cứ người nào khác, nhưng anh mang bí danh Jean-Marc, không biết rằng cái tên đặc biệt ấy đến từ con lợn cảnh nhà dì Cecile của anh.

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: