Black Ice – Chương 11.cont


Chương 11 (cont)

Con Jean-Marc ấy từng là một con lợn rất cốt cách, tất nhiên. Một gia đình với dòng dõi huyết thống như họ sẽ không nuôi một con lợn tầm thường. Và dì Cecile thích chở chú lợn ỉn Việt Nam béo núc của bà vào những khách sạn sang trọng nhất ở châu Âu và châu Á. Một con lợn tốt mã mà xấu tính, Jean-Marc cuối cũng đã mất tích trong khi dì Cecile và mẹ anh đi du lịch ở Burma. Anh luôn tự hỏi liệu số phận nó có bị kết thúc trong bếp ăn một nhà nào đó, trả giá thích đáng cho tội tợp một miếng lớn vào mông Bastien hay không. Đó là lỗi của anh – hồi đó anh mười hai tuổi, cáu kỉnh, ngang ngạnh, phát chán với việc bị lôi từ đầu bán cầu này đến bán cầu kia của trái đất, thêm vào đó là cách đối xử bạc bẽo của dì Cecile và Marcie, và khi con lợn nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến hơn anh, anh đã quyết định quấy phá con Jean-Marc khi nó ngủ lơ mơ trên chiếc giường phủ lông thú của mình.

Jean-Marc chống trả kịch liệt, và đớp một phát vào mông Bastien, giành được sự tôn trọng bất đắc dĩ của anh. Ít nhất con lợn cũng không ngó lơ anh.

Lúc con lợn mất tích dì Cecile cũng hết hứng thú với nó, y như mẹ anh hết hứng thú với đứa con độc nhất của bà nhiều năm trước, có lẽ là vài ngay sau khi anh ra đời. Bà đã tỏ thái độ rất rõ rằng sự có mặt của anh trên trái đất không phải là lựa chọn của bà – người tình độc đoán của bà không chịu cho bà phá thai cho đến khi phát hiện ra ông không phải là cha đứa trẻ, và lúc ông muốn bỏ nó đi thì đã quá muộn. Marcie đến một cơ sở lang băm khẩn khoản người ta cho thai ra sớm khi bà lên cơn đau đẻ, và ba tiếng đồng hồ sau anh chào đời.

Anh luôn tự hỏi tại sao bà không nhân tiện bóp chết anh và ném anh vào thùng rác cho rồi, hoặc thậm chí chẳng cần làm bẩn tay bà vì việc đó, mà chỉ cần để anh chết vì đói và rét trong cái đêm tháng mười một ba mươi hai năm về trước. Có lẽ bà đâm ra ủy mị nhất thời. Có lẽ thực ra vì bà yếu quá, yếu đến mức suýt chết, đến mức người ta phải mổ cắt bỏ tử cung và buồng trứng của bà, đảm bảo rằng bà không bao giờ phải trải qua sự nhục nhã của việc mang thai lần nữa. Có dạo anh thường suy diễn ra bà nằm trên giường bệnh, sợ phải chết, nên làm một bản giao kèo với đức Chúa mà bà tự nhận là rất tin tưởng. Nếu cuộc sống của bà được kéo dài, bà sẽ nuôi nấng đứa bé và làm một người mẹ tốt.

Ồ, bà ta đã sổ toẹt nó. Bà là một bà mẹ tệ hại. Anh đã được nuôi nấng, nếu có thể gọi như thế, bởi một loạt những chị hầu phòng và những thằng nhỏ chạy việc trong khách sạn, cho đến khi cuối cùng anh dứt áo ra đi ở tuổi mười lăm, lang bạt cùng một người bạn cũ của mẹ anh, một phụ nữ gấp đôi tuổi anh với thân hình của một cô gái mới lớn và trái tim của một…

Chị ta đúng là có một trái tim, và chị ta yêu anh. Có lẽ là người đầu tiên làm điều đó. Anh bỏ rơi chị ta ở Marocco khi anh mười bảy tuổi – vào một ngày khi chị ta đi shopping, mua quà cho anh. Khi nào họ không ở trên giường thì chị ta thích sắm sửa cho anh những trang phục đắt tiền, và anh biết đánh giá những bộ âu phục lụa từ rất sớm. Vài năm sau anh nghe nói chị ta đã chết, nhưng lúc ấy anh đã chai sạn với bất kì cảm xúc hay ân hận nào.

Anh được tuyển mộ khi chưa đầy hai mươi tuổi, bởi một người giống hệt Harry Thomason. Một tên khốn máu lạnh, không tim, biết đích xác người như Bastien có thể dùng được việc, nếu được huấn luyện quy củ. Và họ đã phụ trách việc huấn luyện anh.

Chuyện chính trị, đạo đức không có ý nghĩa gì đối với anh. Bề ngoài có vẻ anh đang làm cho bên chính nghĩa, nhưng anh có thể nói rằng không có sự phân biệt quá nhiều giữa hai bên. Xác chết chất chồng cao như núi ở cả hai phe, chẳng một ai để ý đến những mạng sống vô tội bị lôi vào giữa chiến tuyến, và đối với chuyện ấy thì anh cũng chẳng để ý. Chloe là một phút lầm lạc, một con người anh quyết định che chở trước khi những người như Harry tìm hiểu về cô.

“Thế chuyện gì đã xảy ra với Hakim?”

Đó là một trong những điểm Bastien ghét ở Harry – một người dù miệng đã ngứa ngáy lắm nhưng cũng không văng tục. “Việc hỏng mẹ nó rồi. Tôi biết nói gì đây?” Anh dập tắt thuốc. Anh đã mất khẩu vị với nó, lại một mối bực mình nữa.

“Cậu có thể cho tôi biết chuyện đã xảy ra với cô gái . Cô ta là ai?”

“Cô gái?”

“Đừng giỡn mặt tôi, Jean-Marc. Cậu không phải là gián điệp duy nhất ở lâu đài Mirabel cuối tuần rồi. Cô thư kí nhỏ người Mĩ – cô ta làm việc cho ai? Chuyện gì đã xảy ra với cô ta?”

Bastien nhún vai. “Phỏng đoán của ông cũng giống như của tôi thôi. Tôi đang nghĩ cô ta là nhân viên ăn lương của nam tước, nhưng có thể cô ta ở đó phục vụ cho mấy mục đích giải trí. Ông biết cái sở thích quan sát của nam tước rồi đấy, và lão luôn khoái ghép Moniue với một phụ nữ khác.”

Harry nhăn mũi với vẻ chán ghét của một người độc thân từ bẩm sinh. “Và cậu không buồn tìm hiểu à?”

“Tôi cố hết sức rồi, thưa boss,” anh dài giọng, biết Harry ghét bị gọi là “boss.” “Tôi không thể bắt cô ta thú nhận bất cứ điều gì.”

Harry nhìn anh có đến cả phút. “Nếu cậu không thể moi được gì ở cô ta thì tôi cho rằng chẳng có gì để tìm hiểu. Nếu tôi có thể nói một điều về cậu, thì đấy là cậu là người tra hỏi tốt nhất chúng tôi có. Tốt hơn bất cứ kẻ nào ở phía bên kia, thậm chí cả Gilles Hakim quá cố. Tay đó luôn có khuynh hướng thích công việc của mình hơi quá độ. Nên hãy nói tôi hay, chuyện gì đã xảy đến với ông bạn Gilles lâu năm của chúng ta, và chuyện gì đã xảy ra cho cô gái?”

“Chết rồi.” Anh mồi một điếu thuốc khác. Anh không muốn hút – ngay cả loại Gitanes cũng trở nên nhạt hoét, nhưng nó cho anh việc gì đó để làm.

“Cậu giết cả hai à?”

“Hakim thôi. Hắn mới giết cô gái.”

“Chuyện gì xảy ra với xác cô ta?”

Bastien nhìn ông ta qua màn khói lượn lờ. “Chẳng còn lại mấy ở cô ta khi Hakim xong việc.”

“Tôi hiểu.” Harry nhấp một hớp cà phê. Ông già không hút thuốc, không uống rượu, theo mức hiểu biết của Bastien thì cũng không quan hệ trai gái. Ông là một cỗ máy, không hơn không kém. Y như Bastien được huấn luyện để trở thành. “Hơi sớm chút,” ông nói tiếp. “Nhưng có thể khắc phục được, chừng nào không có mối dây nào lỏng lẻo. Hakim dùng xong bỏ được, nhưng Bastien Toissaint thì không. Những người còn lại sẽ tới Paris để hoàn tất sự bàn bạc, và Christos lề mề sẽ nhập hội cùng. Cậu sẽ chờ bọn họ.”

“Ông không nghĩ họ sẽ nghi ngờ tôi? Rồi thắc mắc tại sao tôi giết Hakim?”

“Họ biết cậu và họ biết Hakim. Làm sao phải thắc mắc. Điều quan trọng là bọn họ thống nhất được những sự sắp xếp, phân chia địa bàn và chọn được trưởng nhóm mới. Có thể họ chọn Hakim vì hắn là một SOB chăm chỉ (SOB: son of a bitch: tên khốn), nhưng khi hắn đã ra khỏi khung hình thì tôi đoán Christos có ý đồ rõ ràng. Và anh sẽ ngăn chặn chuyện đó.”

“Có thể bọn họ sẵn sàng bỏ qua cái chết của Hakim, nhưng băng của Christos rất đông quân. Chắc chắn sẽ có hậu quả ngay.”

“Thế nên cậu sẽ chết,” Thomason nói.

Bastien thậm chí không nháy mắt. “Tôi ư?”

“Rất đơn giản – chuyện kiểu này cậu từng làm rồi mà, và nếu chưa thì tôi cũng không giao việc quá sức cậu đâu. Một khi họ chọn Christos thì cậu sẽ làm om sòm lên, găm một viên đạn vào đầu hắn, và một người chúng ta cài vào sẽ bắn cậu. Cậu sẽ mang một miếng băng đựng máu giả, và khi nghe thấy tiếng súng cậu liền đổ vật xuống. Thế nghĩa là cậu chỉ được bắn một phát vào Christos thôi – hãy nhắm cho chuẩn vào.”

“Tôi chưa bao giờ bắn chệch mục tiêu cả.”

“Không, cậu chưa từng. Nên Bastien Toussaint sẽ chết và nếu tôi cảm thấy rất mực hài lòng tôi có thể thưởng cho cậu một kì nghỉ ở miền nam nước Pháp đến khi cậu nhận nhiệm vụ tiếp theo. Lần đầu tiên đấy nhé.”

Bastien đốt một điếu thuốc không mong muốn khác. “Thế còn nhóm buôn vũ khí.”

“Sự lựa chọn hiển nhiên tiếp theo là nam tước, và ông ta thì dễ điều khiển. Chúng ta không có ý định cắt đứt đường kinh doanh của họ. Phải có người để cung cấp vũ khí cho bọn khủng bố quốc tế, và bằng việc giám sát sự hoạt động chúng ta có thể lần theo những băng nhóm ly khai khác nhau, tận dụng các kế hoạch của chúng.”

“Tháng tư năm ngoái tôi có giao kíp nổ đến Syria. Bảy mươi ba người đã thiệt mạng, bao gồm cả lũ trẻ con mười bảy tuổi.” Giọng anh bình thản, nhưng Thomason không ngốc.

“Đừng nói với tôi cậu vẫn day dứt về chuyện đó đấy nhé! Chiến tranh là thế, cậu bé của tôi ạ. Cuộc chiến chống khủng bố tất phải có thương vong. Không bao giờ được ủy mị, Jean-Marc. Cậu biết tính toán cũng rõ như tôi. Bảy mươi ba mạng người, đổi lại hàng ngàn người có khả năng được cứu. Đôi khi anh buộc phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn.”

“Phải,” Bastien nói, nhìn làn khói lãng đãng bay lên từ điếu thuốc.

“Tôi tin cậu, Jean-Marc. Tô biết cậu sẽ không bao giờ mắc sai lầm nói dối tôi, nếu cậu bảo cô gái đã chết thì tôi yên tâm là như thế. Hơn nữa, việc gì cậu phải nói dối chứ? Bao năm quen biết cậu tôi chưa từng thấy cậu biểu lộ bất cứ cảm xúc con người nào, bất cứ sự yếu đuối nào. Cậu là một cỗ máy. Tối tân, trơn tru, thiết yếu.”

“Ngay cả máy móc cũng cần nghỉ ngơi,” anh nói. “Hãy để người khác làm nốt công việc đi, và tôi sẽ biến mất. Jensen đã tạo dựng được vỏ bọc vững chắc – anh ta có thể tự lo vụ Christos.”

“Tại sao?”

“Vì tôi thấy mệt.”

“Người trong mạng lưới của chúng ta không được phép mệt mỏi. Họ hiếm khi có thời gian rảnh, họ không cần nghỉ ngơi. Chỉ có một cách để nghỉ hưu thôi, Jean-Marc. Là cách của Hakim.”

“Đó là lời đe dọa à?” anh uể oải hỏi, dụi tắt thuốc.

“Không, chỉ là sự thật. Bọn họ sẽ họp mặt tại khách sạn Denis tối mai, Christos đang trên đường đến. Tôi giao chuyện đó cho cậu. Tôi tin cậu sẽ làm những gì cần thiết.”

“Vậy sao?”

“Đừng giỡn mặt tôi, Jean-Marc. Cậu biết cái giá của việc đạp lên chuyện này rồi đấy.” Ông đứng dậy, gấp gọn lại tờ báo mới.

“Số mệnh của một thế giới tự do? Lúc nào chẳng thế?” Anh chẳng buồn đứng lên. “Tôi nghĩ trước đây tôi đã nghe nhàm mấy chuyện này rồi. Nhu cầu của số đông đặt lên trên nhu cầu của số ít và tất cả những thứ tào lao khác. Ông xem Star Treck quá nhiều rồi đó.”

“Tôi nghĩ đó là Star Wars,” Harry nói.

“Tôi biết cái gì mới đang lâm nguy,” Bastien nói.

“Nhớ đừng bỏ sót bất cứ chuyện gì đấy.”

Bastien nhìn lên ông ta. Thời gian của anh sắp cạn, và dù thế nào đi nữa anh cũng chẳng quan tâm. Vận may của anh đã duy trì lâu hơn anh mong đợi, và nó sẽ không kéo dài hơn nữa. Anh sẽ chết trong cơn mưa tuyết đầu tiên. Trừ phi tuyết đã rơi rồi.

Nhưng trước khi bọn họ tới tìm anh, anh có thể cắt cổ Harry trước. Để lưu lại một kỷ niệm đẹp.

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: