Những bông hoa trong bão – Chương 5.cont


Chương 5 (cont)

Ý nghĩ đó xuất hiện thật rõ ràng đến nỗi nàng đã có cảm giác như thể ai đó vừa gào to nó lên. Nàng cảm thấy rằng có thứ gì đó rời khỏi nàng, một sự hiện diện mà nàng thậm chí không hề biết là nó từng tồn tại ở đó cho đến khi nó biến mất.

Căn phòng dường như đông cứng lại, ít sáng sủa như một hội quán hơn và ngày càng giống như một phòng ngủ cách biệt trống rỗng trong cái sâu thẳm giá lạnh của một xà lim.

Jervaulx không hề mất trí. Tiếng nói của anh ta đã bị tước đoạt mất. Anh ta không thể nói; và anh ta không thể hiểu hết những gì mà người ta nói với anh ta.

Những tiếng la hét vang vọng của anh ta, nỗi thất vọng và giận dữ của anh ta, dường như trở nên có lý trí đến kinh khủng: không phải hành vi của một người điên đang bị đẩy xuống lọan trí bởi hàng đống những thói xấu của anh ta, mà là hành vi của một người đàn ông tức giận điên cuồng với những nỗi thất vọng. Anh ta đã không tìm được cách nào khác để giải tỏa ngoài sự hung bạo, vị công tước táo bạo này hiểu biết về những hàm số tuần hoàn và những dãy số vô hạn của Fu-ri-ê, người có thể tạo ra một phép hình học của riêng anh ta, người đã từng tràn đầy tự do, có tài hùng biện, và thậm chí phóng khoáng theo một cách độc đoán, vậy mà giờ đây bị giam cầm và đẩy tới quẫn trí vì nó.

Maddy cảm thấy thật trớ trêu. Chúa chưa bao giờ lê tiếng với nàng một cách quá sức rõ ràng như vậy. Nàng không phải là một giáo sĩ, không phải là một trong những người được ban cho tài ăn nói trong các buổi họp hay ở phố chợ; nàng chỉ sống cuộc sống của nàng hết ngày này qua ngày khác như nàng buộc phải sống như vậy.

Nhưng đây là một bổn phận kiên quyết được đặt lên nàng. Lý do nào mà Chúa muốn thử thách Jervaulx bằng cơn hoạn nạn này thì nàng không thể đoán biết được—mà nàng cũng không được yêu cầu là thuyết giáo hay phán xét anh ta trong hoàn cảnh gian khổ này.

Yêu cầu đặt ra cho nàng chỉ như thế này: nàng không được bỏ rơi anh ta trong khi anh ta phải chịu đựng nó. Anh họ Edward, Maddy biết rõ, sẽ không thích thú gì. Ông đã cấm chỉ nàng tới khu của những bệnh nhân nguy hiểm. Sẽ có vô số những tranh cãi có lý đối với việc mà nàng muốn thực hiện.

Nàng nghĩ mông lung khi đi lên trên lầu, càng đến gần phòng giam của Jervaulx, tiếng loảng xoảng nhịp nhàng lại càng rõ hơn. Nàng đã sai. Nàng không đủ tiêu chuẩn. Nàng không phù hợp với một trọng trách như thế. Nàng thì biết gì về bệnh điên và thuốc thang chứ? Bây giờ đây không còn nghe thấy tiếng người lẫn với những tiếng loảng xoảng nữa. Dường như toàn bộ phần còn lại của nhà thương điên yên tĩnh đến kì quặc, những tiếng lầm bầm và xì xào của ngày hôm qua đã biến đâu mất, như thể những người khác đều đang bám vào tiếng chan chát chói tai của kim loại va đập với kim loại, lắng nghe như bị bỏ bùa.

Nàng rẽ ở hành lang. Ngay giữa đại sảnh, Larkin đang ngồi trên một cái ghế, ngửa hai chân lên dựa vào tường, da đầu anh ta sáng bóng dưới mái tóc ngắn ngủi lởm chởm. Anh ta lôi cái đồng hồ bỏ túi ra và đặt lên trên đầu gối, búng sợi dây xích hòa nhịp với tiếng rền của cánh cửa sắt.

“Còn ba phút nữa,” anh ta tuyên bố lớn tiếng, không rõ là cho ai. Nhịp loảng xoảng cứ tiếp tục mà không hề ngắt quãng. Anh ta liếc nhìn Maddy, và cái ghế hạ xuống với một tiếng thịch chìm nghỉm trong âm thanh ầm ĩ hỗn loạn.

“Bạn hữu Larkin.” Nàng cao giọng để anh ta nghe cho rõ. “Tôi đến để nói chuyện với Jervaulx.”

Tiếng va chạm với cánh cửa sắt lập tức im bặt.

Sự im ắng bất ngờ của tiếng ồn dường như rung lên trong tai nàng. Larkin nhìn về phía cánh cửa phòng Jervaulx và nhìn trở lại Maddy. Anh ta nhăn nhó. “Cô không được tới đây, thưa cô.”

Giọng anh ta nghe lạ tai và trống rỗng, bao quanh bởi những tiếng vọng trong tưởng tượng mà vừa tắt ngấm.

“Dù sao, tôi cũng đã đến đây rồi.”

“Bây giờ—đêm qua cô đã gây cho tôi rắc rối lớn. Tôi sẽ không nhận thêm phiền phức nữa đâu.”

“Anh có thể đi và báo với chú tôi, nếu anh muốn. Đương nhiên tôi không muốn tạo thêm rắc rối cho anh.”

“Tôi không thể làm thế, thưa cô. Trong một phút nữa, tôi phải đưa anh ta xuống phòng cách ly. Cô sẽ phải rời hành lang ngay.”

“Anh sẽ chỉ đưa anh ta đi nếu đến trưa anh ta vẫn không chịu yên lặng, đúng không?” nàng làm một cử chỉ nhỏ về phía cánh cửa. “Anh ta đã yên lặng rồi đấy thôi.”

Như thể để chứng minh lời nàng, chiếc đồng hồ treo trong đại sảnh bên dưới bắt đầu đánh tiếng, truyền tiếng vọng hòa âm chậm rãi lên khắp dãy lầu.

Larkin có vẻ chưa hài lòng với sự quay ngoắt này. Maddy bắt đầu tiến lên trước, và anh ta giơ tay ra cản. “Đừng, thưa cô. Làm ơn đừng khiến anh ta kích động lên nữa! A, thưa cô, nếu cô vui lòng…”

Jervaulx đang đứng ngay sau cánh cửa có chắn song, hai bàn tay anh ta nắm chặt lấy những thanh sắt. Ngay khi anh ta trông thấy nàng, nắm tay và quai hàm siết chặt của anh ta lập tức thả lỏng ra. Môi anh ta hé mở như thể anh ta muốn nói, và rồi lại đóng lại ngay. Anh ta đứng lùi lại cách xa cánh cửa trong căn phòng lờ mờ tối, làm một cử chỉ cúi chào lịch thiệp, chìa tay qua chấn song như thể nàng là một vị tiểu thư và không hề có cánh cửa kim loại chắn giữa họ.

“Đừng!” Larkin bước tới trước. “Anh ta có thể giết cô mất, thưa cô! Anh ta có thể bóp cổ cô trong một phút, nếu anh ta tóm được cô qua chấn song theo cách ấy.”

Maddy hiểu rõ là sự việc rất có thể sẽ xảy ra như vậy. Và trong một thoáng ngập ngừng, nàng nhìn thấy Jervaulx đã nhận ra nỗi e sợ của nàng. Bàn tay mở ra của anh ta gập lại. Anh ta rụt tay về và quay người khỏi cửa, bước đi như một bóng ma, một hình thù lặng lẽ trôi dạt đến bên cửa sổ và đứng đó, nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Và Maddy nhận ra nàng đã thất bại. Giọng nói của Larkin chính là giọng nói của lí trí, của ác quỷ, những tiếng thì thầm đó tranh luận, chứng minh và khiến nàng chối bỏ đức tin của chính nàng. Bài kiểm tra đầu tiên, và nàng đã vừa vấp ngã.

Maddy quan sát anh ta một lúc, rồi quay sang Larkin. “Xin anh làm ơn đi gọi chú tôi đến đây. Anh có thể nói lại với ông ấy rằng tôi đã tìm ra một sự Khai Sáng, và tôi rất cần nói chuyện với ông ấy ngay bây giờ.”

“Mộáịư Khai Sáng ư?” người hộ lý trao cho nàng một cái nhìn cáu tiết. “Tôi không hiểu ý cô, thưa cô, nhưng tôi sẽ không rời khỏi đây và để cô làm việc gì đó ngu ngốc đâu.”

“Tôi sẽ ngồi đây,” nàng nói, hất đầu về phía cái ghế của anh ta. “Tôi hứa với anh, không làm gì ngoài việc đó.”

“Vậy nếu anh ta lại phát rồ lên nữa thì sao? Giờ anh ta yên lặng rồi, nhưng cô sẽ lại kích động anh ta.”

“Jervaulx.” Maddy đi về phía cửa và giơ tay lên, chìa nó qua chấn song bất chấp lời phản đối điên tiết của Larkin. “Nếu tôi ở lại đây thì có làm phiền anh không?”

Anh ta nhìn nàng qua vai.

“Cô điên rồi, thưa cô!” Larkin cảnh cáo. “Cô điên thật rồi! Sau những gì mà anh ta đã làm hôm qua…”

Jervaulx trao cho người đàn ông một cái nhìn khinh rẻ. Anh ta nhìn Maddy một lúc—và rồi anh ta quay người đi, quay lưng lại với bàn tay chào mời của nàng trong một sự từ chối lỗ mãng và khinh khỉnh. Một cái tát lên má còn không sống sượng đến thế. Maddy thả tay xuống.

“Làm ơn đi tìm chú họ tôi đến,” nàng nói kiên quyết với Larkin.

“Cô sẽ không cố làm gì khi tôi đi chứ?”

Maddy ngồi xuống. “Tôi sẽ không làm gì đâu.”

“Tôi không tin cô sẽ ở lại đây được lâu đâu, thưa cô,” viên hộ lý làu bàu, với một cái lắc đầu khi anh ta quay người và chạy xuống đại sảnh, biến mất quanh góc rẽ.

Sự yên lặng lại được tái thiết.

Jervaulx vẫn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tên vượn người,” anh ta nói, với một âm bật hơi, tràn đầy căm ghét và khinh bỉ.

Rồi, vẫn không thèm quay lại, anh ta nghiêng đầu liếc nhìn về phía Maddy, một bên lông mày nhướng lên vẻ suy đoán đầy thách thức.

“Đúng,” nàng nói, gật đầu dứt khoát. “Chính xác là một tên vượn người.”

Anh ta khoanh tay lại, tựa vai lên ô cửa sổ cũng có chấn song trong tư thế xấc xược của anh ta, một người tù phóng túng nhợt nhạt trong yên lặng và bóng tối. Một nụ cười mỉm từ từ cong lên trên miệng anh ta.

Nếu anh ta bị điên, nàng không thể tin anh ta. Hôm qua anh ta cũng đã tựa đầu lên chấn song và quan sát nàng với cùng tư thế cao ngạo và thư thả đó, rồi chỉ một thoáng sau đã kề con dao cạo lên cổ nàng.

Hãy thận trọng, Lý trí thì thầm. Anh ta rất khỏe; anh ta đang dọa dẫm; anh ta không điên.

Maddy nhìn lại Jervaulx. Nàng cho phép mình mỉm cười khẽ đáp lại.

“Tên vượn người,” nàng lặp lại kiên định.

Nụ cười nghiêng của anh ta dường như bừng sáng trong cái xà lim nhỏ tối tăm.

“Tên vuợn người,” anh ta nói, với vẻ thích thú đầy ác ý.

Maddy gập bàn tay lại. “Xem ra chúng ta đã có chung một quan điểm.”

Anh ta không nói gì thêm, nhưng quan sát nàng qua hàng song sắt với một nụ cười mỉa mai và câm lặng.

“Ta e rằng việc đó là không thể được,” Anh họ Edward nói với Maddy. “Để một người thiếu kinh nghiệm và không thích hợp như cháu làm nhiệm vụ chăm sóc riêng cho công tước, thì thật là—lố bịch. Hãy nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy đến với cháu, Maddy. Cháu không nên quên tai nạn hôm qua.”

“Cháu đâu có quên. Cháu đã được khai sáng.”

“Tốt, rất tốt, ta hiểu điều đó, nhưng đây không phải là buổi họp lễ, cháu gái. Đây là nhà thương điên.”

Nàng nhìn ông nghiêm nghị. “Vậy Chúa cũng không hiện diện ở đây hay sao?”

Larkin khịt mũi. Anh họ Edward hơi đỏ mặt và đưa mắt lườm người hộ lý. “Đương nhiên là có Chúa ở đây.”

“Cháu đã được khai sáng.” Nàng lặp lại với tông giọng cao hơn. “Cháu đã được chỉ dạy.”

Anh họ Edward mím môi. “Ta không nghĩ cháu lại thích việc này hơn, nhưng nếu cháu thực sự muốn làm việc trực tiếp với các bệnh nhân, ta có thể cắt đặt cháu làm trợ lý cho những hộ lý của các bệnh nhân nữ vào các buổi chiều.”

Đó, Lý trí mách bảo, hãy làm thế đi.

Như thế sẽ an toàn hơn. Dễ dàng hơn. Thích hợp hơn.

“Cháu sẽ rất làm vui lòng hỗ trợ cho các nữ hộ lý nếu ở trong những trường hợp khác,” nàng đáp, “nhưng cháu đề nghị được chăm sóc Jervaulx.”

Mặt vị bác sĩ bắt đầu hồng hơn. “Ta lấy làm ngạc nhiên rằng cháu thậm chí lại nghĩ đến một tình huống không thích đáng như vậy, cháu họ Maddy. Nó không phù hợp với cháu đâu.”

“Cháu đã làm công tác hộ lý vô số lần trong đời rồi. Cháu có kinh nghiệm với các bệnh nhân ở cả hai giới tính.” Maddy tiếp tục giữ giọng kiên định. “Nhưng dù cháu chưa từng làm việc đó cũng không sao. Lời dẫn dắt của cháu liên quan trực tiếp với Jervaulx.”

“Thôi nào.” Anh họ Edward lắc đầu và mỉm cười. “Từ đâu mà cháu lại nảy ra cái ý tưởng hoang đường đó?”

“Trong phòng cách ly,” nàng trả lời. “Ánh sáng và chân lý đã chỉ rõ nó cho cháu.”

“Tôi sẽ nhắc lại cho cô về ánh sáng và chân lý, thưa cô,” Larkin xen vào. “Khi anh ta bẻ gãy cổ cô, tôi sẽ nhắc lại cho cô!”

“Anh ta sẽ không làm tổn thương tôi đâu,” Maddy nói.

“Cô thì biết quái gì! Anh ta thường xuyên nổi điên, suýt nữa thì bẻ gãy cả tay tôi hơn một lần rồi, và tôi thì to khỏe như cô thấy đấy. Còn liễu yếu đào tơ như cô, anh ta có thể đập vụn chỉ trong một loáng.”

Tốt nhất là nghe lời anh ta, Lý trí cảnh báo. Anh ta biết về điều anh ta nói.

“Tuy nhiên,” nàng nói, “khi anh ta nhìn thấy rằng tôi đến để nói chuyện với anh ta, anh ta đã yên lặng lại còn gì.”

Larkin cau có. “Làm gì có chuyện đó, thưa cô. Cô không biết trò của anh ta rồi. Cô mới ở đây một ngày chứ mấy. Cô không bao giờ được mất cảnh giác với một kẻ điên.”

“Ta rất tiếc khi phải nói đó là sự thật, cháu họ Maddy ạ. Cháu không nên để bị đánh lừa bởi một biểu hiện có vẻ có lý trí ở một bệnh nhân dạng này. Chúng ta đang cố hết sức để khuyến khích lý trí và hành vi văn minh, nhưng sự thật đáng buồn, công tước không ở trong tình trạng có thể tin tưởng hay xem xét như một con người.”

Có một nữ giáo sĩ trong buổi họp của Maddy, người đã từng nói với nàng về Lý trí và lời tranh cãi của chú họ nàng khôn khéo và hợp lý đến mức nào, người có tài năng nhìn thẳng thắn và có ảnh hưởng lớn đến đôi mắt của những người lầm đường lạc lối. Maddy cũng cố có vẻ ngoài y như vậy với Anh họ Edward, không hề chớp mắt.

“Ta chỉ muốn nói vậy—“ ông hắng giọng. “Có lẽ ta đã nói sai. Đương nhiên anh ta là một con người, một con chiên của Chúa, như tất cả chúng ta. Nhưng ta có trách nhiệm chăm sóc cháu.”

“Chú cũng có trách nhiệm chăm sóc anh ta.”

“Cháu gái ơi, cháu không thể chăm nom anh ta đâu. Thế là phi lý. Ta không thể cho phép.”

Nàng không phải không đồng tình. Lý lẽ và tranh luận sẽ không thuyết phục được ông. Nàng đã không chuẩn bị trước điều phải trình bày; nếu Chúa chỉ dẫn, những lời có lý sẽ xuất hiện.

Dưới cái nhìn chằm chằm lặng lẽ của nàng, ông choãi vai ra sau và chuyển chân liên tục, như thể nàng khiến ông thấy không thoải mái. “Không thể được. Ta e rằng cháu không hiểu.”

“Anh họ Edward,” nàng nói, “chú mới là người không chịu hiểu.”

Ông mím môi và nhăn nhó với nàng.

“Hãy nghĩ lại đến Ánh sáng bên trong chú,” nàng nói nhẹ nhàng. “Chú đã từ bỏ nó rồi sao?”

Ông vẫn tiếp tục nhăn nhó với nàng. Nhưng ông không nhìn vào Maddy, không thực sự.

“Tôi không biết gì hết về mấy thứ “ánh sáng” vô nghĩa này,” Larkin tham chiến, “nhưng tôi chưa từng nghe thấy ý tưởng nào ngớ ngẩn hơn thế, thưa bác sĩ. Tôi xin lỗi vì đã làm phí thời gian của ngài nhưng cô đây không chịu nghe gì khác ngoài việc yêu cầu ngài lên đây và trao đổi với cô ấy về cái “khai sáng” này.”

Anh họ Edward lườm người hộ lý. Khi ông nhìn lại Maddy, nàng nhìn thẳng vào mắt ông không rời. Larkin cằn nhằn về ánh sáng, khai sáng và những câu vô nghĩa bất lịch sự, và với mỗi từ vu vơ lại xúc phạm đến những đức tin cốt lõi nhất của Hội Ái Hữu.

Anh họ Edward đứng im ở hành lang. Nàng nhìn thấy khoảnh khắc mà ông ngừng việc chối bỏ là một tín đồ giáo hữu bằng việc vứt bỏ đi sự giàu sang của ông và bắt đầu nhìn nhận, lắng nghe.

Những lời bình luận của Larkin cuối cùng huyên thuyên thành một tiếng làu bàu ác cảm. Bên trong xà lim, Jervaulx như một cái bóng quan sát họ qua những chấn song, trắng toát và im lìm. Sự yên lặng tràn ngập căn nhà, một sự yên lặng trong chờ đợi lớn lao.

Anh họ Edward quay sang Larkin và yêu cầu anh ta giao chìa khóa ra.

 

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: