Những bông hoa trong bão – Chương 5


Chương 5

Đi hết rồi…đi hết…tất cả đi hết ngoại trừ tên côn đồ với lưỡi dao cạo, con chó canh cửa, phòng ngủ, không có sự riêng tư, ép nằm vật xuống sàn… đổ thức ăn kinh tởm vào miệng… ăn hay không.

Cuzzmad.

Cuzz-mad.

Giường, bị trói gô vào chân giường… bị trói gô như co—con—con vật, chờ vỗ béo… đuôi cong. Lời nói biến mất, biến mất cả, lúc nào cũng…không thốt ra được. Đầu chàng đau nhức khi cố theo đuổi cái tên.

Cuzz-mad. Chàng cố thầm gọi nó, cố uốn lưỡi để phát âm.

Chàng lo sợ không biết nó sẽ phát ra thành tiếng như thế nào. Không, không, không—hẳn là nó sẽ thành ra như thế mất.

Đừng nói, từ chối đi.

Nỗi tức giận và lo sợ không ngừng bủa vây chàng. Tất cả bọn họ đều nói quá nhanh, đó là vấn đề; họ lầm bầm, họ lảm nhảm, họ không cho chàng có cơ hội để kịp hiểu.

Chạm vào —Ta ư? Lạy Chúa, không có quyền. Gã hung bạo ngu xuẩn, cứ đâm chọc; chế độ tắm chết tiệt, đi dạo với xiềng xích trong khu vườn đầy người lạ trố mắt ra nhìn; tức giận, muốn đập phá, Nhục nhã; bị trói vào ghế; kinh tởm, ồn ào, những kẻ điên huênh hoang— bị tách biệt với bạn bè, với ngôi nhà thân thương, với cuộc sống.

Chàng nằm nhìn trừng trừng vào bóng tối nhập nhoạng của trần nhà trát vữa trang nhã, lướt theo hình oval tới chỗ nó gặp bức tường và bị cắt ra một cách sống sượng bởi bức vách ngăn đã tạo nên cái xà lim này, mà vốn đã từng là một phòng ngủ duyên dáng. Ở đầu bên kia đại sảnh, một người điên lại đang rên rỉ, âm thanh khiến Christian thấy kinh hoàng từ đâu đó sâu tận trong cổ họng và lồng ngực, bởi vì đó cũng chính là âm thanh mà chàng muốn thốt được ra, nỗi thất vọng mà chỉ có lòng tự trọng và cơn giận dữ đến buốt giá mới có thể kìm nén lại bên trong.

Nhìn đi… nhìn cho kĩ đi…đồ mất trí.

Đôi khi chàng cố tìm ra, cố xác định ai là kẻ đã cầm giữ chàng nơi đây, kẻ nào đã muốn đẩy chàng tới bờ vực của cảnh điên lọan. Chàng còn nhớ rõ từng khuôn mặt, thi thoảng chàng có thể nhớ được cả tên họ, và thỉnh thoảng thì chàng vẫn có thể nhớ được khuôn mặt đó, nhưng cái tên thì không cách nào gợi ra.

Chuyện đó cũng xảy ra với Cuzz-mad. Chàng đã nhìn thấy nàng: màu trắng của vải hồ…thứ gì đó… cái thứ nàng dùng để đội trên đầu trôi đi mất tiêu. Nói với tôi đi, ngài đấy. Biết; quen biết.

Nghe đi, lắng nghe cho kĩ, thật kĩ, thật kĩ.

Cuzz-mad dường như đúng và cũng có phần không đúng. Thực ra, càng cân nhắc, chàng càng thấy nó trở nên kì quái hơn, nhưng khi chàng cố suy nghĩ quá nhiều, cố gắng quá sức để lôi câu trả lời ra khỏi cái mê lộ rối rắm và hỗn độn trong đầu, chàng lại cảm thấy buồn nôn.

Có tiếng bước chân cọt kẹt ngoài hành lang, một âm thanh quen thuộc; phải cảnh giác, vì chàng không bao giờ biết được họ sẽ làm gì với chàng tiếp theo. Ánh sáng chập chờn, xua đi bóng của những chấn song từ cánh cửa in ngang trên trần nhà. Chàng nghe thấy tiếng mở khóa, và tiếng động ầm ĩ tỉnh giấc của kẻ làm nhiệm vụ giám sát chàng.

Một tiếng thì thầm của phụ nữ, rồi hình bóng nàng lấp loáng trong ánh nến khi nàng rướn người nhòm qua cái võng ở góc phòng. Nàng nói gì đó với hình thù lóng ngóng đang ngồi ở đó. Hai người họ trao đổi điều gì đó mà chàng không hiểu trong một phút, rồi tên Vượn Người đứng lên và lê bước khỏi phòng.

Nàng đặt cây nến lên bậu cửa sổ, quay sang nhìn chàng. Thật không thể chịu đựng nổi khi bị nàng nhìn thấy trong tình trạng nô dịch hóa cực kì nhục nhã và khốn nạn như thế này; chàng nhắm mắt lại và giả vờ ngủ, tỏ ý không muốn tiếp— phòng ngủ như nhà xác; những con chó, cái tên, hình dáng, Những từ ngữ! Những từ ngữ có thể hiểu được, những từ ngữ phát ra thành tiếng—giấc mơ điên rồ này sẽ kết thúc.

Ervoh,” nàng gọi nhỏ. “Ngài cồn thứt khôn?” (Ngài còn thức không? —tai Christian bị ù do cơn tai biến não nên không nghe rõ được bất cứ âm thanh gì)

Nàng chạm vào vai chàng. Sự nhục nhã khiến chàng nghiến hàm lại và xoay người tránh nàng, lòng tự trọng khiến chàng siết chặt hai nắm tay và giật mạnh sợi xích.

Âm thanh leng keng khiến nàng giật mình; nàng rụt tay lại và nhìn xuống chàng đầy căng thẳng. Chàng cảm thấy một nỗi thõa mãn rõ nét khi nhìn thấy nàng trong trạng thái đề phòng và gườm gườm nhìn nàng với vẻ ác ý xấc xược.

Nàng mỉm cười thăm dò. “Hàn sing,” nàng nói. “Dáy số vô hẹn.” (Hàm sin—dãy số vô hạn.)

Nàng chìa tờ giấy ra. Trong ánh nến, nét mực đen nhánh và rõ nét.

Đúng rồi!

Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chàng muốn hét lên. Cô đã nghe thấy tôi, cô đã hiểu; tôi ở đây!

Nhưng chàng không làm gì cả. Đột nhiên chàng sợ phải chuyển động, sợ rằng chàng sẽ làm nàng hoảng hốt sau khi đã cố thực hiện nó ngay vài phút trước đó. Nàng trở nên quý giá, vô giá, một báu vật không thể đo đếm; chàng không thể, không được đánh liều gây ra bất kì sai sót nào vào lúc này.

Chàng nhận ra mình đã bắt đầu thở quá nhanh. Chàng sửa chữa điều đó, kiềm chế bản thân. Với một nỗ lực tự chủ, chàng thả lỏng cánh tay và mở hai nắm tay ra, ngả hai bàn tay nặng nề của chàng lên giường. Chàng nhìn vào mắt nàng và liều lĩnh gật đầu một cái ngắn và dứt khoát.

Hàng sin,” nàng nói, hơi nhấn giọng. “Đúng không?”

Đúng đó, chàng nghĩ. Đúng rồi. Chàng nghĩ chàng sẽ có thể nói được từ “đúng”, và rồi không dám thử. Thận trọng, chàng lại gật đầu.

Sin,” nàng nói. “Hàng sin.”

Hàng sing, hàn sin. Những từ đó cứ bay lượn vòng quanh đầu chàng, hàn sing, hàng sing, sing, hàn sing, đổ qua đổ lại, hai con súc sắc, bánh xe quay… quay tít.

Hàng sing,” nàng lặp lại lần nữa, quỳ gối xuống bên cạnh chàng, phe phẩy tờ giấy.

Chàng nhìn vào những kí hiệu. Chàng biết rõ những dãy số đó tạo nên cái gì, chàng hiểu ý nghĩa của nó—Và những từ ngữ xoay tròn tụt xuống, rơi vào một cái cốc, sắp xếp lại.

Hàm sin.

Dĩ nhiên rồi.

Hàm sin. Chàng cười khúc khích làm nàng ngơ ngác. Ánh nến lại bập bùng, xua đi những cái bóng rung rinh trên mặt nàng khi nàng quỳ xuống, chóp mũi nghiêm nghị, hai hàng mi quyến rũ, đức hạnh, Quý cô.

Chàng thấm ướt môi. “Sin,” chàng nói khàn khàn.

“Đúng rồi!”

“Đúng rồi.” từ đó phát ra mạnh mẽ, như thể chàng phải đẩy bật nó ra, phải phá vỡ một bức tường. “Sin, đúng rồi.”

Nàng mỉm cười. Nó như ban mai rực rỡ trong bóng tối, nó san bằng trái tim chàng; chàng nhận thấy mình đã yêu, bằng một tình cảm nồng nàn dữ dội.

“Hà…hàm…sin,” người chàng yêu nói.

Trẻ con, chàng không phải trẻ con, không phải thói quen lặp lại lời người khác một cách ngớ ngẩn.

“Sec,” chàng nghiến răng kèn ket. “Cô-séc”

“Không. Sin cơ mà.”

“Tang. Cô-tang. Góc.” Quá dễ, toán học, hình học. “Tiên đề song song; đồng dạng, đồng phẳng, hai đuờng thẳng vuông góc.” Lạy chúa, hình học thật đơn giản; tại sao chàng không thể nhớ ra vì lý do gì mà nó đơn giản? Chàng cố thử nói thứ gì đó khó hơn. Chàng siết chặt sợi xích trên cổ tay, cố đấu tranh để nói. “Ah…” nó quá đau đớn; chàng biết, nó sẽ không thốt ra được đâu.

Ah… cô ấy, cô ấy! Cuzz-mad.”

Chàng yêu nàng. Chàng không bao giờ muốn nàng bỏ đi và để lại chàng một mình ở chốn này.

Nàng ngước đầu lên ngơ ngác. “Ai cơ?”

Những ngón tay để mở của chàng vừa vặn chạm vào những ngón tay nàng. Chàng di chuyển bàn tay hết mức của sợi xích và vuốt nhẹ ngón tay cái của chàng lên xuống trong lòng bàn tay nàng. Chàng nhìn sâu vào mắt nàng, cố nói theo cách đó. Mỗi từ ngữ là một cực hình để hoàn thành: mất cả chì lẫn chài—đẩy qua bức tường. “Tên!” nó bật ra khỏi chàng. “Tên! Cô ấy?” Chàng nắm lấy tay nàng, siết nhẹ.

Nàng lại mỉm cười. “Maddy.”

Đúng, đúng là thế. Maddy. Maddy. Maddy. “Mm—,” nó bật ra, và chàng nghiến răng lại trong sự thất vọng.

“Maddy,” nàng nói.

Chàng gật đầu. Chàng sợ rằng như thế vẫn chưa đủ, rằng nàng sẽ không biết được là chàng đã hiểu.

“Sin, đúng rồi.” Chàng lặp lại câu nói mà chàng đã thành công. “Cô-sin. Tang.” Những ngón tay chàng miết lên tay nàng. Chàng muốn nói “đừng đi,” nhưng thay vì thế nó chỉ là, “Không…không.”

Nàng thở dài nhè nhẹ và bắt đầu đứng lên; chàng nhận ra rằng nàng sắp rời đi và lắc đầu dữ dội. Đừng! Ở lại đây, đừng đi vội, không phải bây giờ!

“Không, không, không, không,” là những gì chàng nghe thấy mình ú ớ, và ngừng lại, ngửa đầu ra sau và giật sợi xích một cách phẫn nộ.

“Đừng! Đừng làm ồn!” Nàng đưa ngón trỏ lên mặt, đầu ngón tay ở ngay dưới mũi nàng.

Chàng nhìn nàng chằm chằm. Nó có ý nghĩa gì đó, cử chỉ đó; chàng biết ý nghĩa của nó, nhưng chàng không thể nghĩ ra. Tiếng vọng của âm thanh chàng tạo ra tan đi, một tiếng rì rầm nhỏ nhoi xao động trong căn nhà đầy rẫy những con quái thú đang gào rú.

Bàn tay nàng đặt lên vai chàng. Chàng xoay đầu, áp má chàng vào lòng bàn tay nàng. Ở lại đây, Maddy. Đừng bỏ anh lại.

Tất cả thốt ra chỉ là, “Không. M…mm… Không!”

Chàng rên rỉ, quay người khỏi nàng.

Nàng ôm khuôn mặt chàng giữa những ngón tay mát lạnh. Nàng vuốt tóc chàng ngược lên trán. Chàng nhắm mắt lại, rung động từ tận trong tâm khảm, cố lưu giữ dòng chảy cảm xúc này. Chàng nằm im.

Ngụ ngon nhé,” nàng thì thầm. “mội thứn sẽ ổn cạ thui.”

Sé ổn. Sẽ ổn.

Mội thứn sẽ ổn.

Mọi thứ sẽ ổn cả.

Chàng đã không thực sự lĩnh hội được nó; nó xuất hiện sau khi tâm trí chàng dường như đã lắng xuống xuyên qua những âm thanh đó, cuối cùng sắp xếp lại dựa trên trực giác.

Nhưng dù sao, nó cũng có ý nghĩa. Nó là thứ còn lưu giữ lại khi nàng đã quay người và cầm cây nến và tờ giấy đi. Một quả bóng trong suốt nhỏ trôi bồng bềnh khi chàng đang chết chìm; nàng nghĩ mọi thứ sẽ ổn cả, và chàng đã gần như hiểu ý nàng khi nàng nói.

Maddy mím môi, cẩn thận gói cuốn sách nhỏ giới thiệu về Viện Blythedale vào trong lá thư mà anh Edward  đã ra lệnh gửi cho một tiểu thư Scull nào đó, mô tả lại bằng những cụm từ sinh động về phương pháp điều trị tử tế và tràn đầy tình thương mà em gái cô có thể mong chờ khi đến Blythedale, đề cập một cách kín đáo đến món phí tổn sáu ghi-nê một tuần, và mời tiểu thư Scull đến thăm quan bất cứ khi nào cô thấy tiện. Trên bìa cuốn sách, bản khắc hình ngôi nhà trông hoàn toàn giống y như thật với những cặp đôi đang tản bộ bên những rặng liễu, hồ nước và những chú chim thiên nga.

Không có chi tiết nào trong lá thư hay cuốn sách nhắc đến tiếng kim loại vang vọng xuyên suốt hành lang, thứ đã đánh thức mọi người sáng nay và kéo theo cơn giận cùng nỗi bực bội của anh Edward  với hành động điên rồ của Maddy khi nàng bịa ra một lý do bắt Larkin rời đi và bí mật vào thăm công tước Jervaulx, rồi lại tiếp tục khi anh Edward  đọc cho nàng chép lại lá thư, rồi lại tiếp tục trong khi Maddy viết lại những nội quy với những ngón tay run rẩy; âm thanh của những tiếng gào thét dữ dội đó cứ vang vọng không ngừng: tiếng đập phá—Tang!—loảng xoảng—Khoảng cách!—xoảng—Góc vuông!—xoảng—Trừ đi!—xoảng—X với 2—xoảng—Mah-cô ấy!—xoảng—Mah!—Cô ấy!—Cô ấy!—Cô ấy!—oán hận, thất vọng, cứ tiếp diễn cho đến khi tiếng vọng khàn đặc lại và đều đều; Tiếng van xin, ai oán, ăn mòn xuống thành một âm tiết không rõ ràng giữa mỗi tiếng va đập vào cánh cửa chắn song sắt.

Nàng đã không nghĩ là anh ta bị điên đêm qua, nhưng nàng nghĩ anh ta bị điên sáng nay. Sự thật về những lời cảnh báo của anh Edward  đã được chứng minh—nàng lẽ ra không nên quấy rầy anh ta, không bao giờ nên đến gặp anh ta theo cách đó.

Mọi người trong căn nhà đều bị khích động, các bệnh nhân khác bồn chồn; Maddy đã nghe thấy anh Edward  ra lệnh cho Larkin giải thích cho ngài Christian rằng anh ta sẽ bị xích, đưa đến phòng tách biệt và nhốt ở đó nếu đến trưa mà hạnh kiểm của anh ta vẫn không được cải thiện.

Maddy đã biết về phòng cách ly rồi. Nó là một phần cần thiết trong phương pháp điều trị mất trí được thực hiện ở Blythedale, quản lý hành vi của các bệnh nhân tùy theo phẩm cách của họ, sự thăng bằng khôn khéo giữa động viên và hăm dọa khi tình huống bắt buộc. Anh Edward  đã cho nàng xem một bản ghi chép của cuốn sách Sơ lược phuơng pháp điều trị của bác sĩ Tuke, một nhà thương điên cho những tín đồ giáo hữu nổi tiếng ở York đã đi tiên phong trong lĩnh vực chữa trị cho những người mất trí một cách nhân đạo và có lương tâm. Nàng mới chỉ có đủ thời gian để đọc một ít trong đó, nhưng mọi người đều đã được phổ biến về Phương pháp điều trị. Cuốn sách nhỏ về Blythedale nhấn mạnh khóa huấn luyện kéo dài và những kinh nghiệm vô giá mà anh Edward  có được sau tám năm làm việc ở đó dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Jepson. Những người điên được đề cập đến suốt trong cuốn sách như những cá thể sống biết chừng mực, để biết quý trọng tia sáng chân lý. Họ được đối xử nhẹ nhàng và tử tế, nhưng phải hiểu được rằng tình trạng và sự tự do của họ phụ thuộc rất lớn vào khả năng tự kiềm chế của bản thân họ. Như những đứa trẻ, hoặc bị cô lập nếu họ không cư xử đúng dù đã được tạo nhiều cơ hội rộng lượng.

Sau bảy giờ ba mươi, khi anh Edward  lui về thăm vợ, các dãy hành lang vẫn rổn rảng với những tiếng loảng xoảng và giọng hung dữ mà giờ đã hoàn toàn không thành lời, chỉ là những âm thanh như tiếng thú vỡ vụn, phát ra từ yết hầu cùng tiếng vang rền của các thanh chắn. Maddy cảm thấy nàng không thể nghe thêm được nữa. Đó là lỗi của nàng; nếu anh ta bị trừng phạt, nàng không muốn ngồi một chỗ trong sự thoải mái, lờ đi điều mà nàng đã gây ra. Không mục đích nào khác ngoài tự uốn nắn vì lỗi lầm ngu ngốc, nàng nhờ một cô hầu chỉ lối đến phòng cách ly. Cô gái dẫn nàng đi đến những bậc thang xuống hầm.

“Nó nằm ở cửa thứ ba bên tay phải, thưa cô. Ngay khi đi qua phòng tắm mới xây.”

Maddy đi xuống cầu thang. Khi nàng rẽ qua các chỗ ngoặt, âm thanh dữ dội đó ngày càng tắt lịm đi, cho đến khi nàng bước vào một hành lang hoàn toàn yên ắng. Không khí lạnh buốt, nhưng lối đi vẫn được lau chùi bóng loáng và một ngọn đèn được đốt lên ở cuối hành lang, tạo ra một luồng sáng rõ nét. Cánh cửa thứ ba bên tay phải hơi hé mở, căn phòng không có một ô cửa sổ nào với sàn nhà bằng gỗ và một cái ghế dài đóng vào tường.

Đó không giống một căn phòng kinh dị như nàng đã tưởng tượng. Nó chỉ đơn giản là một căn phòng; khá sạch sẽ, khô ráo, lạnh nhưng không giá rét. Một cuốn kinh thánh nằm trên ghế, như thể mời gọi ai đó đọc và tự vấn trong yên lặng. Trong một phòng ngủ nhỏ, Maddy đã bất ngờ nhìn thấy bóng dáng một tín đồ phái giáo hữu bên trong Anh họ Edward, một di sản mà tưởng như đã rời bỏ ông trong cuộc sống thường ngày.

Căn phòng này trông như một hội quán. Một nơi yên tĩnh dùng để lắng nghe tiếng nói nhỏ, u tịch, của triết lý Ánh Sáng Nội Tâm. Khi nàng đứng vào giữa phòng, nàng nghĩ rằng Jervaulx sẽ không gặp khó khăn gì khi ở đây.

Tuy nhiên, sự tĩnh lặng của nó làm nàng bối rối. Nàng đã trải qua phần lớn cuộc đời trong không khí yên lặng của các buổi lễ và chưa bao giờ cảm thấy bất tiện với nó. Nàng đã lắng nghe, và chờ đợi và cảm nhận mọi lúc rằng nàng tin vào lý tưởng của Ánh sáng nội tâm—mặc dù nàng chưa bao giờ bị xúc động bởi nó đến mức tham gia phát biểu trong các buổi họp. Và bất chấp lời báng bổ khi đã tự phụ mà dự đoán trước những thứ như vậy, nàng nhận thấy thật khó để hình dung rằng sẽ có lúc nàng bị cảm động. Nàng chưa có đủ tự chủ và tự tin như công tước.

Tự chủ như công tước trước kia.

Bây giờ nàng lại nghĩ đến anh ta. Vẻ giận dữ bị kềm hãm trên khuôn mặt anh ta. Âm thanh đổ vỡ của những gì còn lại trong giọng nói của anh ta.

Đêm qua, nàng đã mất ngủ. Nàng nằm tỉnh như sáo, như nàng nằm tỉnh táo vào cái đêm mà mẹ nàng mất, cố chấp nhận điều mà dường như không bao giờ chấp nhận được.

Im lặng. Tất cả mọi trạng thái im lặng: sự yên tĩnh chờ đợi của cuộc họp, sự yên lặng ấm cúng của ngôi nhà và gia đình nơi từ ngữ không còn cần thiết, sự yên lặng của hoa và chim trong khu vườn trống.

Hàng tháng trời, anh ta đã không nói một lời nào. Không một từ. Những bản ghi chép tỉ mỉ mà anh Edward  giữ lặp lại nó mỗi ngày: câm lặng, sưng sỉa, không hợp tác, hung bạo.

Anh họ Edward gọi đó là chứng mất trí. Điên loạn; tụt dần xuống bản tính của thú vật. Nàng nhìn cuốn kinh thánh nhưng không chạm vào nó. Nàng đã được nuôi dạy là phải nghĩ về kinh thánh như một thứ ngôn ngữ thiêng liêng, một ngôn ngữ cần thiết và hữu dụng, nhưng không bao giờ lớn hơn lời dẫn dắt của Chúa trong trái tim nàng. Trong sự tĩnh mịch của căn phòng nhỏ này, nàng thấy cảm giác nhói đau của sự thật từ từ hình thành trong nàng, nhận thức sơ khai rằng một trách nhiệm đã được đặt lên nàng, rằng người đàn ông ở trên kia, người đang chống chọi lại với cái lồng giam hãm anh ta, kêu gọi sự giúp đỡ của nàng, rằng với anh ta căn phòng này sẽ không phải là một nơi nuôi dưỡng tinh thần, mà chỉ là một nhà tù, một sự đe dọa được dùng để chống lại anh ta. Anh ta không hiểu được ý nghĩa của sự im lặng; anh ta không biết rõ nó như nàng.

Nàng ngẩng đầu lên. Anh ta không phải đứa trẻ hai tuổi. Anh ta không mất trí.

Anh ta không bị điên; anh ta chỉ đang bị làm cho phát điên.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: