Black Ice – Chương 12


Chương 12

Cô đã đi mất rồi, tất nhiên. Anh biết điều đó ngay khi đi lên trong cái thang máy nhỏ xíu, nhưng anh vẫn lên, để cho chắc ăn. Trong phòng tối om, và cô đã để cửa sổ mở. Không khí lạnh ùa vào, mang theo một chút tuyết, anh đóng cửa sổ và kéo rèm xuống trước khi bật đèn lên. Anh không biết bọn chúng có nhìn thấy cái gì hay không, nhưng anh không ở trong tâm trạng muốn làm liều.

Không có dấu hiệu phá cửa, không có vết máu. Quần áo của cô bị bỏ lại, nhưng áo khoác của anh thì biến mất, và có người đã lục tủ của anh. Nếu bọn chúng đến tóm cô chúng sẽ không bận tâm mặc quần áo cho cô làm gì. Chúng sẽ chẳng buồn mang cô đi nữa – cô sẽ nằm chết trên giường nếu bọn chúng tìm được cô.

Thế nghĩa là cô đã tự ý bỏ đi, và cô không còn thuộc trách nhiệm của anh nữa. Anh đã cảnh báo cô, vì một lí do điên rồ hào hiệp vớ vẩn nào đó mà anh đã cố cứu mạng cô. Thậm chí làm ảnh hưởng đến vỏ bọc của mình vì cô, dù anh có muốn thừa nhận hay không.

Và cô đã làm ngơ những lời căn dặn của anh và biến mất. Thế là thoát nợ.

Cô lục lọi nơi này khá kỹ, anh thấy ngạc nhiên vì chuyện đó. Cô hi vọng tìm được gì ở đây không biết? Có lẽ rốt cuộc cô cũng lừa được anh, có lẽ cô không phải người ngây thơ như cô đã thuyết phục anh. Và anh nhớ lại ánh mắt cô lúc bị anh bức ép, và anh biết cô đã không giấu giếm điều gì. Harry Thomason nói đúng. Không ai có thể giấu được sự thật trước anh, một khi anh định tâm tìm hiểu.

Cô đã tìm thấy chỗ ma túy, nhưng không động đến nó. Anh giữ nó như một sự bảo hiểm – một mặt hàng hữu ích cho vài người cung cấp tin không cần đến tiền. Anh nhét nó vào túi, để phòng hờ, rồi rảo qua phòng với sự tỉ mỉ lặng lẽ, lau sạch toàn bộ diện tích. Nó sẽ không ngăn được một chuyên gia DNA , nhưng không có lí do gì phải đi đến nước ấy. Không có xác chết, không dấu vết phạm tội. Chỉ có một khách thuê phòng bí ẩn mất tích, để lại quần áo và vài vật dụng cá nhân, và không có lấy một dấu vân tay.

Nếu anh cần chu toàn anh có thể cho nơi này một mồi lửa. Phòng anh ở tầng trên cùng – hầu hết mọi người sẽ thoát ra bình yên vô sự. Nhưng một vụ hỏa hoạn có thể lôi kéo nhiều sự chú ý. Tốt hơn là chỉ cần bỏ đi, khỏi căn hộ nặc danh, khỏi hồi ức khó chịu về Chloe Underwood và vận số tốt của cô ta.

Anh bước ra ngoài trời đêm ẩm ướt và lạnh tê tái, kéo chiếc áo jacket sát vào người, nguyền rủa vị khách không mời không những không tuân lệnh anh, mà còn lấy đi cả áo khoác của anh nữa. Anh rảo bước, đầu cúi thấp, cũng bỏ lại luôn cái xe hơi. Quá nhiều người đã trông thấy nó, và không còn dữ liệu nào dẫn tới cuộc đời thực của anh, hay Ủy ban nữa cả.

Đã gần nửa đêm khi anh bước vào một quán ba mờ mịt khói gần Rue de Rosiers. Đây là địa điểm thứ ba anh dừng chân – anh đã ăn tối gần Opera, chơi bài một lúc ở một trong mấy câu lạc bộ nhỏ mà dạo này tâm tính thất thường anh hay lui tới, và lúc này anh thấy mình đang ở trong một không gian chật hẹp dơ dáy thuộc khu phố Marais, một khu vực thịnh vượng của tầng lớp trung lưu còn giữ nguyên những nét xưa cũ được duy trì trong vài thập kỉ qua.

“Etienne!” Tay bartender chào anh khi anh len lỏi qua gian phòng đông đúc. “Cái gì mang anh tới đây thế? Bọn tôi không trông thấy anh trong…bao lâu ấy nhỉ? Hai năm? Tôi tưởng anh chết rồi cơ.”

“Tôi khó chết lắm,” anh nói, tự động chuyển sang trọng âm yết hầu vùng Marseilles của Entienne. “Anh thế nào, Fernand?”

Fernand nhún vai. “Vẫn sống thôi. Tôi giúp gì được anh? Anh vẫn thích vodka Nga đấy chứ?”

Thật ra, Bastien chưa bao giờ thích vodka Nga, nhưng anh vẫn vui vẻ gật đầu, ngồi xuống bên quầy bar và rút bao Gitanes của mình ra.

“Tôi thấy anh đã đổi nhãn hiệu.” Fernand hất đầu về phía bao thuốc. “Tôi tưởng anh chỉ hút thuốc lá Mĩ thôi.”

Đó là một sai lầm bất cẩn có thể giết chết một người đàn ông, Bastien nghĩ với cái rùng mình thoáng qua của một cảm giác có thể gọi là đề phòng. Anh đang trở nên cẩu thả. “Tôi quay đầu rồi,” anh nói. “Tôi không phải người có lòng trung thành bất khuất.”

“Tôi sẽ ghi nhớ.” Fernand rót cho anh một li vodka, và Bastien dốc một hơi cạn sạch, rồi đưa li ra lần nữa. “Trông anh vẫn vậy. Cuộc đời đối đãi với anh thế nào hả?”

“Như shit, lúc nào chả thế,” anh nói nhẹ tênh. Trên thực tế, nom anh rất khác so với cái tay Entienne anh từng đóng giả, Entien là công nhân, mặc áo da và quần jeans, tóc gã vằn vện và ngắn hơn nhiều, và gã luôn có một hai ngày râu tóc để lởm chởm. Bastien đã nhận ra tất cả vấn đề nằm ở chỗ anh chăm sóc bản thân như thế nào. Anh có thể trở thành Entienne, hay Jean-Marc, hay Frankie, hay Sven, hoặc bất kì ai chỉ nhờ vào việc thay đổi giọng nói và cử chỉ, và rất ít người nhìn xuyên thấu được chúng.

“Anh vẫn chưa cho tôi biết lí do anh ở đây,” Frenand dai dẳng. “Tôi có thể làm gì cho anh?”

Xưa kia Fernand từng là người cung cấp ma túy, thông tin và rửa tiền, nhưng hắn không có gì Bastien cần cả.

“Người ta không thể chỉ đến uống rượu với bạn cũ được à?” Anh đáp lại đủ thoải mái.

“Không phải người như anh.”

Bastien liếc ra ngoài phố. Tuyết vẫn đang rơi thành những bông lãng đãng, và các con phố gần như vắng tanh. Nơi nào vẫn còn hoạt động là những nơi ấm áp trong một đêm lạnh căm căm như thế này. Và anh nhận ra với sự thích thú thực sự cái việc mình đang làm ở một khu lụp xụp của Marais vào nửa đêm khi mà anh có nhiều chuyện hay hơn để làm.

“Một phụ nữ, Fernand ạ,” Bastien nói với nụ cười thiếu tự tin. “Tôi đến gặp một phụ nữ ở đây, và tôi nghĩ nên chuẩn bị tinh thần một chút trước khi đối mặt với sự phẫn nộ của cô ta.”

“À.” Fernand gật đầu, thỏa mãn liền. “Thế cô ta ở khu này hả? Có thể tôi biết chăng?”

“Có thể đấy. Cô ấy là người Ý,” anh nói, bịa chuyện ngay tại chỗ “Thấp và tròn trịa và nóng tính, nàng chiến binh của tôi đó. Nếu anh có thấy cô ấy ở đây thì hãy cho tôi biết. Tôi muốn biết có phải cô ta đang lăng nhăng hay không. Cô ta thề là không, nhưng ai mà tin phụ nữ được?”

“Ai được nhỉ? Nghe có vẻ không quen. Cô ấy sống ở đâu?”

Chloe thuê chung một căn hộ nhỏ xíu với một cô gái Anh cách đây hai con phố – anh biết điều đó trong vài giờ sau khi cô đến lâu đài. Bọn người kia hẳn cũng biết. Nhưng ngay cả cô cũng có chút đầu óc để tránh xa nó ra ngay khi chúng săn lùng cô chứ, phải không?

Và cô không còn là vấn đề của anh nữa. Trừ việc anh đang ngồi đây trong một quán bar cách nhà cô hai dãy phố, chả vì lí do gì. Và anh cũng có thể ngừng đấu tranh với nó, đi xem liệu cô có ở đó không.

Nếu không có, anh có thể quên cô được rồi. Đáng lẽ anh nên làm thế từ lâu, nhưng có những chuyện nói thì dễ mà làm thì khó. Anh muốn có đáp án, và sự biến mất của Chloe đã để lại quá nhiều nghi vấn.

Fernand đang nhìn anh với vẻ rất ư tò mò. Thông tin là một trong những mặt hàng giá trị nhất của gã, gã sẽ muốn lấy tất cả những gì có thể moi được từ Bastien để sau này còn dùng.

Bastien nêu tên con phố ở hướng đối diện. “Và tốt hơn tôi nên lê thân đến đấy trước khi cô ta định đi tìm tôi.”

“Thế bọn tôi còn được gặp anh chứ? Với cô bạn gái của anh ở khu này?” Fernand kiên trì hỏi.

“Nơi đây như nhà của tôi mà,” Bastien nói dõng dạc, diễn vai tên đầu gấu si tình mang tên Entienne. “Hẹn gặp lại!”

Anh ẩn mình trong bóng tối lúc Fernand đi theo anh ra khỏi quán. Gã đàn ông nhỏ thó căng mắt nhìn qua màn tuyết rơi lắc rắc sáng lấp lánh để tìm kiếm anh, không hề nhận ra anh chỉ nấp cách đó vài mét. Fernand chửi thề, rồi đi sang một góc tòa nhà, cách xa chỗ sáng, rút điện thoại ra.

Hắn ở quá xa nên Bastien chỉ nghe lõm bõm được một vài từ, nhưng đủ cho anh biết rằng cái chết của anh đang đến gần. Thêm một sai lầm như thế này nữa là kết thúc. Tệ một nỗi là anh không thể bắt mình quan tâm. Chẳng quan trọng việc Fernand làm việc cho ai, hoặc vì sao. Hắn có mối liên hệ với nửa tá người muốn anh chết.

Fernand gấp điện thoại lại, nhìn quanh quất lần cuối cùng và nhổ nước miếng trước khi quay vào quán. Bastien tự hỏi còn bao lâu nữa thì đội quân tăng viện xuất hiện.

Chẳng quan trọng – đến lúc những đồng bào bí ẩn của Fernand xuất hiện thì anh đã tếch từ lâu. Không mất quá vài phút để kiểm tra căn hộ. Và sau đó, trừ phi anh tự sát, anh sẽ tới ngôi nhà của mình ở St-Germain-des-Pres và lại trở thành Bastien Toussaint. Và Miss Chloe bé nhỏ sẽ phải tự lo lấy thân.

Sylvia và Chloe ở trong một căn hộ nhỏ điển hình trên tầng thượng một tòa nhà cũ trong một khu nghèo nàn hơn của Marais. Tầng trệt dùng để bán thuốc lá, tầng trên là chỗ cư ngụ của một cặp đôi đứng tuổi dành hầu hết thời gian đi du lịch và tầng trên cùng có một phòng dùng làm kho chứa đồ và một căn hộ nhỏ chật hẹp. Cả khu nhà đã tối om khi Chloe cuối cùng cũng rẽ nơi góc đường, tóc cô bám đầy tuyết ướt, và những vết cháy tỏa ra một mùi khủng khiếp. Việc trước nhất cô sẽ làm là tắm một trận và gột rửa toàn thân, kể cả những vết phỏng đã bôi sáp. Đã quá bốn giờ đồng hồ rất lâu kể từ lúc anh bôi cái chất đó lên người cô. Đã quá bốn giờ đồng hồ kể từ lúc cô chật vật ra khỏi khách sạn mà không bị người khác nhìn thấy đến lần thứ hai. Cô bọc mình trong cái áo choàng đen của anh kỹ đến mức người ta có thể tưởng lầm cô là Bastien. Trừ việc bắt chước dáng đi của anh là bất khả thi, với cô hay bất kỳ người nào khác.

Có lẽ đến hai mươi năm sau cô vẫn còn nhớ đến anh, và tự hỏi cơn ngẫu hứng điên rồ nào đã đổ xuống đầu mình. Cô muốn nghĩ rằng mình đã bị đánh thuốc, bất cứ cái cớ nào để cất được gánh trách nhiệm khỏi đôi vai, nhưng cô không thể. Thôi được, cô đã ở trong trạng thái bất thường của sự tỉnh táo, nhưng nó không liên quan gì đến ma túy hay bất cứ cái gì liên quan đến…Ôi trời ơi, cô còn không thể hiểu nổi điều gì đã xúi giục mình hành động theo lối ấy. Cô đã buồn chán, đã khao khát cảm giác lãng mạn và phiêu lưu. Không phải, thực ra là cô khao khát sex và bạo lực, và đó chính xác là điều cô sa vào. Hãy cẩn thận với những ước muốn của mình – có phải người Trung Quốc đã nói thế không? Hay như là, “Bạn có thể sống một quãng đời thú vị không?” Sao cũng được – ngay lúc này tất cả những gì cô muốn là một trận tắm đã đời và một chiếc giường ấm áp, và ngày mai cô sẽ bay về nhà với vòng tay thương yêu che chở của gia đình và tất cả những nỗi khó chịu mà ai cũng có thể đòi hỏi.

Đó là lúc cô nhận ra mình không có chìa khóa. Không chìa khóa nhà, không chìa khóa căn hộ, và cô suýt bật khóc vì tuyệt vọng. Chân cô đau nhức, tóc cô có mùi như một chú chó nhúng nước, cả người cô nhức nhối, và cho dù dạ dày trống rỗng cô cũng muốn nôn ra. Và cô lạnh, dù được ủ trong vải len cashmere mềm mại.

Cô có thể đến đồn cảnh sát, nhưng ở đó sẽ có những câu hỏi mà cô không muốn trả lời. Cô có thể tới đại sứ quán, nhưng nó cách xa đây tới một dặm ở phía bên kia, và cô không nghĩ mình có thể bước thêm một bước nào nữa, lại càng không muốn lê chân trở lại con đường ngập tuyết vừa đi qua.

Nhưng vận may cuối cùng cũng mỉm cười với cô. Cánh cửa dẫn lên các tầng trên không khóa, y như thường lệ. Sylvia thường không thể để tâm khóa nó lại, và mấy ngày qua chẳng có người nào khác ở đây. Cô đóng cửa lại sau lưng, nhốt mình trong một gian sảnh vừa tối vừa lạnh, và vươn tay tìm công tắc đèn để soi đường cho cô lên tiếp hai tầng lầu nữa.

Nhưng rồi cô rụt về. Tối thì tối thật đấy, nhưng cô đã thuộc nằm lòng đường đi trong đầu, và không nên để sự có mặt của mình thu hút sự chú ý. Khả năng có người biết chỗ ở của cô là rất thấp, nhưng Bastien đã làm cô lo ngại. Nếu cô đi qua chỗ này trong bóng tối, như một bóng ma lặng lẽ, thì cô có lí do để yên tâm rằng không có ai mò đến điều tra.

Cửa căn hộ bị khóa, nhưng Sylvia luôn để một chìa khóa dự phòng trên bệ cửa sổ hành lang, phòng khi cậu ta đánh mất chìa khóa của mình, điều cậu ta xoay sở mãi cũng làm được dựa trên nền tảng thông thường. Cô đẩy cửa vào, và một bầu không khí lạnh chụp lấy cô. Sylvia hẳn sắp chấm dứt quãng thời gian bừa bãi trong vòng tay người tình đứng tuổi của mình rồi.

Cô đóng cửa lại, tựa lưng vào nó, rồi chầm chậm thở ra một hơi. Quả thực cô chưa từng đi lâu như thế. Hai đêm, trở về vào đêm thứ ba, và Sylvia đã lên đường cho kì nghỉ cuối tuần kéo dài. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ta vẫn chưa trở về, và có lẽ như vậy cũng tốt.

Ánh trăng rọi qua những ô cửa sổ trên mái nhà, soi sáng những gian phòng bừa bộn đủ cho Chloe tìm được đường đi qua. Cô bật hệ thống sưởi bằng khí, run rẩy trong chiếc áo khoác của Bastien, rồi vặn nước tắm. Những sự xếp đặt trong căn hộ chưa bao giờ được tốt nhất. Nó bao gồm một phòng ngủ – dành cho Sylvia – một gian bếp nhỏ xíu và một phòng tắm còn nhỏ hơn, và một gian phòng khách lộn xộn. Chloe ngủ trên một tấm nệm trải dưới sàn, kiên quyết cự tuyệt nghĩ tới khả năng có sâu bọ hoặc loài gặm nhấm trong tòa nhà cổ.

Cô mở cửa phòng ngủ của Sylvia và ngó vào, thậm chí trong ánh trăng bàng bạc cô vẫn có thể thấy nó nom như thể vừa bị dội bom. Hẳn Sylvia đã xới tung tất cả ở khắp mọi nơi khi thu xếp hành lí cho kì cuối tuần tuyệt diệu của Chloe ở vùng nông thôn. Cậu ta sẽ không được vui cho lắm trước sự biến mất của những bộ đồ đẹp nhất của mình cho coi.

Nó không là gì nếu so với tâm trạng của Chloe. Cô thuộc tính Sylvia, hơn một tuần nữa có thể cậu ta mới về, và tới lúc đó Chloe đã ra đi từ lâu. Ngay khi về đến Mĩ cô sẽ gởi tiền qua cho Sylvia để trang trải nốt khoản tiền thuê nhà của mình cho đến khi Sylvia tìm được người thay thế cô, và thêm một ít nữa để giúp cậu ta sắm sửa lại số quần áo hàng hiệu. Trong khi Chloe có rất ít tiền, thì các thành viên trong gia đình cô lại dư dả đến mức nhiều khi không biết tiêu vào việc gì, và họ sẽ vô cùng phấn khởi trước sự kiện cô quyết định về nhà nên sẽ gửi cho Sylvia đủ để hỗ trợ cậu ta trong mấy tháng.

Cô không nhìn vào gương khi cởi bộ quần áo của Bastien ra và đá chúng đi. Cô bước vào trong cái bồn tắm lỗi thời, căng thẳng đề phòng sự đau đớn lan tỏa, nhưng thay vào đó làn nước ấm bao bọc lấy cô như một vòng tay thương yêu. Cô trầm mình vào nó với một tiếng rên khoan khoái và nhắm mắt lại, lần đầu tiên có được sự bình yên sau cơn ác mộng tưởng chừng dài vô tận.

Nhưng cuối cùng nước cũng bắt đầu lạnh, và phải quay về với thực tại. Cô trèo ra khỏi bồn tắm, thoáng bắt gặp cơ thể mình trong gương. Cô cứng đờ người, nhìn chằm chằm trong cơn sốc trước hình ảnh của nó.

Cái chất độc sền sệt màu xanh đau như xé ấy đã hoàn thành công việc của nó. Những dấu vết vẫn còn đó, những vệt ngang dọc đau đớn do lửa và dao gây ra, nhưng chúng trông như đã có từ mấy tháng trước, một ký ức xa xôi. Có những vết bầm ở hai bên hông cô, và cô cúi nhìn kĩ hơn, cho đến khi có thể kết luận đấy là những dấu tay mờ mờ của anh trên hông cô khi anh siết lấy cô. Bastien. Chỉ những vết bầm đó là còn nguyên trong khi những vết còn lại đang lành lại.

Cô lấy khăn tắm quấn quanh người. Mái tóc cô đúng là một thảm họa và không đợi được đến lúc Sylvia đủng đỉnh quay về. Cô chẳng còn lựa chọn nào khác phải tự mình xử lí nó. Cô tìm được một cây kéo và bắt đầu công đoạn xén tỉa, thả những lọn tóc dài ngắn lởm chởm vào bồn rửa.

Cô đặt hi vọng vào một trong những bộ phim nổi tiếng – một cô thư ký kính cận tẻ ngắt đã dùng kéo cắt móng tay để sửa sang cái nùi giẻ trên đầu và trở thành một nhan sắc độc đáo của Audrey Hepburn. Không giống lắm. Cô đặt cây kéo xuống trước khi đi quá xa – có thể trông nó sẽ khá hơn khi khô đi. Thợ làm tóc của mẹ cô ắt sẽ lắp bắp kinh hoàng và rồi sẽ xắn tay lao vào. Và trong một hai ngày cô sẽ trở nên thanh lịch và đáng yêu ngay. Còn hiện tại cô cảm thấy như một con mèo chết đuối.

Hơi ấm đã tỏa khắp gian phòng chính, nhưng không khí vẫn còn ngột ngạt, nên cô mở hé một ô cửa sổ, lục trong đám quần áo của mình cái áo ngủ thiếu sinh khí nhất, cái áo bằng vải flannel cổ lỗ sĩ này luôn khiến Sylvia cười nắc nẻ. Nhưng đêm nay chẳng có ai ở đây để cười cô, và cô cần sự ấm áp và thoải mái của chất vải mềm bao quanh.

Không còn gì để ăn ngoài ngũ cốc và pho mát. Cô ăn hết hai tô Weetabix trong bóng tối, dằn bụng thêm một li rượu rồi chui vào dưới chiếc chăn lông vịt trên nệm. Đêm nay cô có thể để mặc lũ chuột hoành hành và không thèm nhúc nhích. Tất cả những gì cô muốn làm là ngủ.

Cô mơ những giấc mơ đáng sợ. Những cơn ác mộng tồi tệ nhất – khuôn mặt Hakim lù lù phía trên cô, giọng nói nhẹ nhàng khôn khéo của hắn còn khủng khiếp hơn sự giận dữ, khi hắn âu yếm lướt con dao trên da thịt cô và thách cô thét lên.

Trong những cơn mơ hắn không dừng lại. Trong những cơn mơ cô chảy máu cho đến chết, với Hakim mỉm cười xuống cô trong sự tán thưởng dịu dàng, và Bastien ngồi trên một cái ghế như ngai vàng, phụ nữ vây xung quanh trong khi anh ta nhấm nháp li wishky và quan sát.

Thế mà chuyện đó vẫn có thể chịu đựng được. Cô biết là mình mơ, và bất kể ngoài đời thực có cảm giác như thế nào, một phần nhỏ não bộ của cô vẫn đủ sáng suốt để thuyết phục cô rằng nó không có thực.

Nhưng những giấc mơ của cô không dễ dàng buông tha cô. Cô không còn chảy máu, hấp hối nữa. Cô đang nằm trên một chiếc giường trắng, bao phủ trong đăng ten, và Bastien ở trên người cô, bên trong cô, làm tình với cô bằng cường độ chầm chậm, tinh quái, và khoái cảm tuyệt diệu đến mức cô cảm thấy thân mình co thắt trong giấc ngủ.

Cô thấy lạnh, cô thấy nóng, những lớp chăn quá nhẹ, rồi quá nặng, và cô có thể cảm thấy Bastien ở xung quanh cô, như một vòng tay ôm ấp, mùi hương của anh trêu chọc cô khi cô vật lộn để chìm sâu vào giấc ngủ. Cô không muốn mơ, cô không muốn nhớ, tất cả những gì cô muốn là sự ấm áp và bóng tối.

Ở một nơi nào đó xa xăm chuông nhà thờ điểm bốn tiếng. Cô nên thức dậy và đi đóng cửa sổ vào, nhưng cuối cùng cô đã được ấm áp, và chắc chắn cô có thể ngủ say trở lại. Đến lúc bình minh, trong ánh sáng ban ngày, cô có thể đối diện với những chuyện này lại. Trong bóng tối những gì cô có thể làm chỉ là giấu mình đi thôi.

Có điều gì đó không ổn. Một cảm giác lăn tăn nhỏ – có rất ít chuyện ổn thỏa trong cuộc sống của cô, và cứ nghĩ về nó chẳng được tác dụng gì. Chỉ có thời gian và ánh sáng ban ngày mới làm mọi chuyện khá hơn.

Cô cựa quậy trên tấm đệm mỏng, kéo cái chăn lông vịt lên tận cằm, vươn tay tìm chiếc áo choàng lấy của Bastien để đắp nốt lên người, một lớp bảo vệ nữa chống chọi cái lạnh.

Nhưng cái áo không ở đó – cô đã vắt nó trên ghế. Cô mở mắt ra trong bóng tối, để rồi thấy Bastien đang ngồi trên sàn nhà bên cạnh cô, lưng dựa vào tường, đang nhìn cô trong sự yên lặng tuyệt đối.

 

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Black Ice – Chương 12

  1. Bên TVE có người khen cái graphic của em rồi đấy, he he

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: