Những bông hoa trong bão – Chương 6.cont


Chương 6 (tiếp)

Nó khó khăn hơn nàng tưởng, để giữ sự ngay thẳng trong ý nghĩ rằng anh ta hành động như lý trí của một người trưởng thành, điều mà xem ra không thực sự rõ ràng với nàng.

Sự hứng thú với những đường nối trên chiếc váy của nàng và cái áo khoác của anh ta trong khi anh ta đứng run rẩy vì lạnh cản trở nàng. Nàng muốn anh ta mặc quần áo ấm áp, với mái tóc được sấy khô trước lò sưởi—và rồi hết buổi tối, sau khi Larkin thay ca cho nàng, nàng định kiểm tra lại bản chất thật sự của những giờ tắm chữa bệnh.

Lần này, khi nàng nhặt cái áo sơ mi lên và bước tới trước, Jervaulx đứng im, cho phép nàng lại gần. Maddy đã thay quần áo cho cha nàng cả ngàn lần rồi, nàng đã thành thói quen—một trình tự đòi hỏi anh ta trước tiên phải ngồi xuống, việc mà Jervaulx tỏ ra ngoan ngoãn khi nàng chỉ về phía cái giường, mặc dù anh ta làm điệu bộ hơi nhăn nhó khi thực hiện nó.

Nàng bắt đầu cởi nút chiếc áo chùng một lần nữa. Cùng lúc nàng mở xong cái nút áo đầu tiên, nàng nhận ra rằng anh ta đang quan sát nàng chăm chú, khuôn mặt anh ta dí sát mặt nàng khi nàng cúi đầu xuống. Đến nút áo thứ ba, nàng đã nhận thức rõ rằng người đàn ông này không phải là Papa, đôi vai rắn chắc và cơ bắp bên dưới chiếc áo chùng hoàn toàn khác biệt. Đến cái thứ sáu, cảm nhận được hơi thở của anh ta, nhè nhẹ và vững vàng phả lên tay nàng khi nàng làm việc, dường như gần gũi quá mức cho phép.

Nàng ngước mắt lên. Nụ cười nghiêng nghiêng của anh ta càng sâu thêm. Anh ta giơ tay và quệt ngón trỏ xuống theo đường nét quai hàm nàng, đỡ lấy cằm nàng, nâng nó lên một chút. Mắt họ ở cùng tầm, chỉ cách nhau vài inch.

Đôi mắt anh ta xanh thẫm.

Maddy thu người lại. Nàng đứng thẳng lên, đôi giày của nàng gây ra một âm thanh ồn ào trên mặt sàn gỗ khi nàng chuyển người.

Anh ta cũng đứng lên. Không nói một từ nào, anh ta tự biểu thị mình là người làm chủ tình thế. Anh ta hơi nhướng mày lên, như thể hỏi liệu nàng có muốn tiếp tục hay không. Maddy nhìn vào khoảng hở ra trên chiếc áo chùng và vội nhìn tránh đi, nghi ngại vì một điều gì đó bất ngờ vượt ra ngoài năng lực của nàng.

Anh ta nhún vai. Chiếc áo chùng trượt khỏi vai anh ta và rơi xuống chân. Anh ta chìa tay ra để lấy cái áo sơ mi.

Nàng thực sự là người có nhiều kinh nghiệm, như một nữ y tá. Nàng đã tắm và mặc đồ cho vô số bệnh nhân, không phải tất cả đều là nữ; nàng đã liên tục được gọi đến khi một thành viên của Hội cần hộ lý. Và dĩ nhiên, nàng luôn chăm sóc cho cha nàng nữa…

Anh ta không phải cha nàng. Anh ta không phải trẻ con, không phải người già hay ốm yếu. Anh ta là thứ gì đó nàng chưa từng nhìn thấy trong đời trước đây: một người đàn ông đúng chất đàn ông—nàng chỉ có thể gọi đó là huy hoàng—với chiều cao, khung xương và sức mạnh của một trang nam nhi, đứng đó hoàn hảo không tì vết, bàn tay anh ta chìa ra để chờ lấy áo sơ mi.

Mỗi thớ thịt trên người nàng muốn đẩy cái áo vào anh ta và bỏ chạy khỏi phòng. Nhưng nàng nhìn thấy nụ cười chế nhạo và cơn giận dữ trong nó. Cơ thể anh ta đang bị cầm tù trong một căn phòng chật hẹp, đôi vai rộng và mạnh mẽ, đang phải phụ thuộc vào nàng; và anh ta biết điều đó. Anh ta cố ý đe dọa nàng.

Nó thành công. Ít nhất, nó gần với nỗi sợ hãi, tâm trạng bối rối ngượng ngập này. Nàng nhìn thấy sức mạnh nhưng nàng cũng nhận thấy sự cân đối, chiều dài và hình thái hoàn hảo của các cơ bắp. Vẻ hoảng hốt ngại ngùng của nàng pha trộn với một cảm xúc ngưỡng mộ thuần túy với bất cứ ai có được dáng đứng như vậy: cao, thẳng tắp và xấc xược; đúng như cái cách mà Chúa đã tạo ra anh ta.

Và Chúa đã tạo ra anh ta theo một cách sáng chói và thu hút kinh hồn. Một điều kì diệu của cuộc sống thổi hồn vào một con người. Dường như không có gì sai khi ngắm nhìn nó một cách say mê như theo dõi đường bay của một con chim ưng qua những cánh đồng bên ngoài kia. Con chim ưng đó dường như là một kì công với nàng—và hình dáng khỏa thân của một người đàn ông không hề kém lạ thường và ít gây ấn tượng sâu sắc hơn thế.

Nàng đặt cái áo sơ mi vào tay anh ta. Anh ta vơ lấy nó và rũ nó ra, với một tiếng rít nhỏ qua kẽ răng, anh ta giật phắt đầu lên để tròng lớp vải qua. Lớp vải cốt tông trắng thả tự do xuống qua đùi anh ta. Anh ta bước một bước vượt qua nàng như thể nàng không hề tồn tại và tìm đến với đôi tất và cái quần ống túm đã được gấp sẵn.

Maddy hướng mặt ra cửa sổ, hoàn toàn hiểu rõ thông điệp của anh ta. Nàng siết chặt hai bàn tay lại với nhau, vân vê mấy ngón tay, cảm thấy bắt buộc phải lên tiếng xin lỗi nhưng quá tủi nhục để thử.

Tính kiêu ngạo và tinh quái kiểu trần tục không phải là những thứ mà Maddy được nuôi dạy là phải tôn trọng, nhưng không hiểu sao nó lại được chấp nhận vì bất chấp hoàn cảnh này, bất chấp nỗi khổ sở của anh ta, bất chấp mọi thứ, anh ta vẫn khẳng định được cái nét cao quý của mình. Anh ta không chỉ là một con người; anh ta là một công tước, và không cho phép ai lờ nó đi. Đương nhiên là càng không phải một tín đồ giáo hữu tầm thường.

Nàng chờ cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động di chuyển phía sau lưng. Ngay khi nàng định quay người lại, anh ta làm nàng giật bắn khi đặt tay anh ta lên vai nàng.

Anh ta đã mặc xong đồ—ít hay nhiều. Chiếc áo gi-lê, cái quần ống túm và áo khoác vẫn chưa cài khuy, và gấu áo sơ mi thì dường như đã biến mất đâu đó trong hai ống tay áo khoác. Anh ta đứng cáu kỉnh nhìn nàng hung tợn, quai hàm anh ta giật giật liên tục. Rồi anh ta lùi lại một bước và giang cả hai tay ra.

Đó là một cử chỉ yếu đuối một cách lạ lùng, đột ngột và miễn cưỡng. Anh ta nhìn, không phải vào nàng, mà xuống hai cổ tay anh ta, như một vị quốc vương đang nhìn vào những thần dân ngỗ ngược, vừa khó chịu vừa điên tiết.

Maddy tiến đến và luồn mấy ngón tay vào trong hai ống tay áo, hết bên này đến bên kia, kéo gấu áo sơ mi xuống và gài nút. Nàng ngước nhìn anh ta.

“Không,” anh ta nói, với một cái gật đầu nhanh nhẩu—mà theo nàng có nghĩa là đúng: nàng đã làm đúng.

Chiếc quần ống túm đóng nút ở hai bên ống quần. Lần này Maddy đợi anh ta yêu cầu, vì đã có một bài học rồi. Anh ta vật lộn một lúc để đóng cái khuy ở bên trái bằng tay trái, rồi thở hộc một tiếng và chộp lấy cổ tay nàng. Nàng bước lại gần thêm một bước theo đà của cái kéo hống hách và nhanh nhẹn cài nốt hai hàng khuy ở hai bên, nhét hai gấu áo sơ mi lụng thụng vào cạp quần, bước lùi lại ngay khi hoàn thành xong.

Cho sự phục vụ của nàng, nàng nhận được thêm một cái gật đầu nữa. Thái độ ngạo mạn của anh ta gạt bỏ bất kì dấu hiệu thân tình cá nhân nào. Anh ta nhặt cái cà vạt từ trên bàn và chìa cổ cho nàng. Nàng kiễng chân lên để thắt nó, trong khi anh ta đứng với cái cằm hất lên.

Khi nàng làm xong, anh ta sờ vào nút thắt, được thắt theo kiểu đơn giản mà nàng vẫn thường thắt cho cha nàng, và lắc đầu một cách sốt ruột.

“Tôi không biết thắt kiểu nào khác.” Nàng xòe hai lòng bàn tay ra và nhún vai bất lực.

Trong một thoáng, nàng sợ rằng anh ta sẽ nổi khùng lên. Vẻ nhăn nhó của anh ta như một điềm gở—nhưng rồi miệng anh ta dãn ra. Anh ta liếc một cái vẻ bực tức pha lẫn thích thú lên trần nhà. Với một cái phủi tay lên chiếc áo gi-lê rộng lùng thùng, anh ta yêu cầu rằng nó cũng cần được đóng nút lại.

Maddy thi hành ngay. Bộ trang phục không vừa với anh ta cho lắm; Nó may ẩu và quá chật, những cái khuy thì được đơm thành dạng khó coi. Nàng tự hỏi liệu anh ta có thể chịu đựng nó không, khi mà nàng biết rõ anh ta vốn rất kén cá chọn canh trong việc ăn mặc.

Anh ta dường như chấp nhận nó, quay người đi và cầm cái khăn tắm ẩm lên để lau khô tóc. Bên cạnh cái bồn rửa mặt bằng kim loại là một cái lược: thứ anh ta sử dụng không một chút lưỡng lự. Đang trong lúc chải lật tóc sang một bên bằng tay trái, anh ta dừng lại. Anh ta đặt cái lược xuống bàn và đứng im trong một lúc, nhìn vào nó. Anh ta liếc sang Maddy, duỗi mở mấy ngón tay một cách không thoải mái. Rồi anh ta nhắm mắt lại, rõ rẫm tìm cái lược, và nhặt nó lên bằng tay phải, chải nốt phần tóc bên kia.

Khía cạnh tỉnh táo duy nhất của trình tự nhỏ kì lạ này là ở chỗ anh ta dường như hơi ngượng ngùng khi thực hiện nó. Anh ta lại liếc nhìn nàng lần nữa, hất cằm một cách thách thức khi anh ta ném cái lược cạch một tiếng lên mặt bàn.

Thông điệp cảnh cáo thế là đã quá rõ ràng, Maddy ra vẻ như thể nàng không hề nhìn thấy bất cứ điều lạ nào trong hành động của anh ta. Nàng chỉ về phía cái lò sưởi cuối cùng đã bắt đầu làm ấm căn phòng. “Anh hãy ngồi xuống và tự làm ấm nhé?”

Sau một chút do dự, thứ mà dường như là tiêu biểu cho mỗi phản ứng của anh ta, anh ta bước tới chiếc ghế, kéo nó lại sát lò sưởi và gác một chân lên ghế, quay lưng lại với một khuỷu tay chống lên tay vịn như một người gác cổng buồn chán và rảnh rỗi đang đợi lệnh trong hành lang.

Maddy mở cánh cửa gỗ và dọn dẹp phòng, nơi mà chẳng có mấy thứ để dọn dẹp. Những tấm khăn trải giường sạch nằm ngay sau cánh cửa—tiện nghi hàng ngày là một trong những dịch vụ ưu tiên hàng đầu ở Blythedale. Maddy sắp xếp lại chiếc giường, xấu hổ khi thấy những cái cùm và xiềng xích đã bị xếp sang một bên khi nàng thay khăn trải giường. Nàng cảm nhận được rằng anh ta đang quan sát nàng. Thay vì đặt những gông cùm gọn gàng lên trên giường, như vị trí ban đầu của nó, nàng nâng tấm đệm lên và nhét chúng xuống dưới, mất khá nhiều công co kéo và những cái nhấp nhô thiếu duyên dáng để hoàn thành việc đó.

Khi nàng đứng lên, thở không ra hơi, nhét một món tóc vừa bị tuột khỏi mũ, nụ cười mím chi của Jervaulx chế giễu nỗ lực của nàng. Cằm anh ta sít lại, anh ta nghiến chặt răng và nói, “Tên Vượn Người!” Rồi anh ta lại cố nói tiếp, lẩm bẩm không thành lời, những mở đầu không có hiệu quả của cùng một âm tiết. Cuối cùng anh ta thở ra thất vọng, làm cử chỉ như thể đang kéo mạnh cả hai tay từ hướng chiếc giường, và tuyên bố. “Ra!”

Maddy thả người đánh phịch xuống mặt nệm. Nàng nhún vai. “Để anh ta làm việc đó vậy.”

Anh ta nghiêng một cái mũ tưởng tượng về phía nàng và nhe răng cười. Anh ta trông rất đểu và ngông nghênh trong điệu bộ đó.

“Anh có muốn uống trà không?”

“Trà,” anh ta nói.

“Anh thích không?”

Anh ta không nhìn nàng. “Trà, trà, trà.” Anh ta nhắm mắt lại. “Trà, trà.” Những đường thẳng trên mặt phẳng ngược. Một điểm thì vô cùng nhỏ bé. Một đường thẳng có độ dài mà không có độ rộng. Đường thẳng được tạo nên bởi các điểm. Một đường thẳng đi qua các điểm của chính nó. Trà. Trà. Trà. Anh ta mở mắt ra, liếm môi khi nhìn vào nàng. Cằm anh ta lại căng ra. “Huhnnh… ah!”

Anh ta thổi hơi ra từ má thật mạnh. Từ căn phòng nào đó dưới đại sảnh, một bệnh nhân lại bắt đầu gào thét, đập phá, yêu cầu bác sĩ Timms và Chúa Thần đến chơi đấu vật với anh ta.

Jervaulx nắm chặt lấy những hình chạm khắc tròn trên chiếc ghế và tì trán lên tay vịn.

Anh ta tỉnh táo; Maddy bướng bỉnh cãi lại Lý Trí. Anh ta hoàn toàn tỉnh táo.

Nàng thu những tấm khăn trải giường và cái áo chùng cùng cái khăn tắm ẩm và đi ra cửa. Ổ khoá đục lỗ mộng phát ra một tiếng cách khi nàng xoay chìa. Những chấn song rung lên khi nàng đóng cánh cửa lại sau lưng. Anh ta không cử động hay ngửa đầu lên, nhưng những ngón tay anh ta trắng như sáp nổi cả gân xanh khi anh ta siết chặt lấy cái ghế.

Cái cặp hồ sơ của anh ta gồm có mười lăm lá thư từ một quý bà Marly nào đó và sáu mốt bức từ nữ công tước, mẹ anh ta. Maddy đã đọc qua tất cả; nữ công tước ngày nào cũng viết thư cho con trai bà, và lời lẽ tuôn ra từ ngòi bút của bà vô cùng dồi dào phong phú. Bà viết về công việc Phúc Âm của bà, về những ý nghĩ thành kính và niềm hi vọng sùng tín của bà rằng con trai bà sẽ chóng hồi phục. Bà tin tưởng hoàn toàn vào phương pháp điều trị nhân đạo của bác sĩ Timms và nói rằng bà rất lấy làm yên lòng khi biết rằng Christian được hưởng sự chăm lo của ông tại Blythedale. Bà cầu xin con trai bà cân nhắc đến những hậu quả từ lối sống đồi bại của anh ta, để nói năng cho phải phép, để ăn năn về những tội lỗi khi sống kiêu căng, phù phiếm và biếng nhác, để từ bỏ những yếu đuối, và cùng với những dòng trên là vô số những tình cảm ủy mị không thể chê trách và đã thành công trong việc khiến Maddy cảm thấy bực cả mình.

Nàng nhận thấy quý bà Marly tỏ ra có óc xét đoán hơn nhiều. Những lá thư của bà không phải viết cho Jervaulx, mà là cho bác sĩ, yêu cầu những bản tóm tắt về tình trạng bệnh và dự đoán điều trị của ông. Trong lá thư thứ tư mà nàng đọc được, Maddy tìm ra thứ mà nàng đang kiếm tìm: một sự đề cập đến một cái rương đồ dùng và danh sách kèm theo của những bộ quần áo có chứa trong đó.

Nàng mang cái danh sách đến chỗ Anh họ Edward đang hoàn thành nốt những ghi chú hàng ngày của ông trên chiếc bàn làm việc đặt ở văn phòng phía trong.

“Anh ta không làm ồn nữa,” bác sĩ nói, mà không cần giải thích xem ông đang nói đến ai. “Ta đã ghé qua trong lúc cháu ăn tối.” Ông tựa lưng vào ghế với một tiếng thở dài. “Ta biết nghĩ thế nào đây? Đó có thể chỉ là một sự trùng hợp, cháu biết đấy. Ta vẫn không thấy thoải mái khi đặt cháu vào tình thế nguy hiểm đối mặt với tính khí bất thường của anh ta.”

Maddy cảm thấy tốt nhất là nên lờ đi sự dao động trong giọng nói của ông. “Cháu vừa hoàn thành xong các tài khoản. Chú có còn cần cháu ghi chép gì nữa không?”

“Đó là vấn đề khác. Cháu đã sắp xếp xong bức thư nào cho ta rồi?”

“Cháu sẽ làm bất cứ thứ gì cần thiết. Cháu sẽ không thấy phiền nếu làm việc cả tối đâu, trong những lúc Papa không cần cháu lo nữa.”

“Ta không thích thế. Ta không thích thế tí nào.”

Maddy đứng im.

“Ta thấy ngạc nhiên—sửng sốt—rằng cha cháu đã cho phép. Cực kì sửng sốt, khi cân nhắc đến sự không thích đáng và những rủi ro có thể đến với cháu.”

“Papa rất quý mến Jervaulx.”

“Ta e rằng Jervaulx mà anh ấy biết đã không còn. Chết rồi. Ta đã cố giải thích với anh ấy, nhưng anh cũng bướng bỉnh y như cháu vậy.”

Maddy cũng chỉ biết im lặng.

“Và còn cả danh tiếng của Blythedale nữa chứ. Nếu cháu bị thương bởi một bệnh nhân nam—giả dụ thế—cháu biết ý ta là gì chứ?” Khuôn mặt ông đỏ thẫm lên. Ông rút ra một chiếc chìa khóa từ trong túi áo khoác, xem xét nó kĩ càng. “Cháu họ—việc đó có thể làm ta sụp đổ.”

“Cháu xin lỗi,” Maddy nói chân thành. “Nhưng cháu—làm sao cháu có thể quay lưng lại với một người gặp nạn? Cháu chưa bao giờ nghĩ… Cháu chưa bao giờ được dẫn dắt trước kia, nhưng lần này lại vô cùng mạnh mẽ và sâu sắc đến nỗi mọi thứ trước kia dường như… thật mờ nhạt.”

Ông mở khóa một ngăn kéo, thò tay vào bàn và kéo ra một cái tẩu, nhét thuốc và châm lửa. Mùi thơm ngọt ngào tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. “Chà, vậy thì đây. Cầm lấy cuốn sổ này,” ông nói sẵng. “Ta muốn cháu ghi chép lại những gì cháu quan sát được mỗi ngày. Chúng ta sẽ cho anh ta một ít thời gian. Nhưng hãy thận trọng, Maddy. Thật thận trọng.”

“Cháu hứa.”

Ông hít một hơi dài từ chiếc tẩu. “Anh ta sẽ sớm được chuyển đến London để luyện nghe.”

“Luỵên nghe ư?’ Maddy rụt rè hỏi.

“Luyện nghe cho thật thành thạo. Trước tòa đại pháp. Đó là một việc phổ biến với những bệnh nhân thuộc tầng lớp như anh ta. Họ là người nổi tiếng; họ là người của công chúng. Anh ta phải được chứng nhận là không chịu trách nhiệm pháp lý do tinh thần không minh mẫn, phải có một người giám hộ chỉ định. Đúng là một mối phiền toái chết bằm. Không bao giờ được để họ làm ầm lên về bất cứ ưu thế nào, đưa họ ra trước công chúng theo cách đó, để người ta dồn vô số những câu hỏi lên đầu họ, đứng trước một hội thẩm đoàn và tương tự. Ta không trông chờ gì nhiều vào anh ta, ta phải nói thật với cháu như thế. Ta đã nghe chuyện anh ta ném Larkin vào bồn tắm sáng nay. Anh ta phải bị kỉ luật vì chuyện đó.”

“Ném ư?” Maddy cắn môi. “Chú chắc chứ?”

“Đương nhiên. Cháu nghĩ những hộ lý đã đơm đặt chuyện này chắc?”

“Jervaulx lạnh run người khi anh ta được dẫn về phòng. Anh ta run lẩy bẩy.”

“Đó là tính năng của việc tắm lạnh mà.”

“Cháu không thể nghĩ rằng một phương pháp như vậy lại có lợi cho sức khỏe của anh ta.”

Anh họ Edward dộng chiếc tẩu xuống bàn, giũ sạch bã thuốc. “Và từ khi nào mà chaus nhận được chứng chỉ nghề y vậy, cháu họ Maddy?”

Nàng quyết định rằng trả lời câu hỏi đó là việc cuối cùng mà nàng muốn làm. Có những lúc mà im lặng là vàng.

Ông làm sạch cái tẩu với một cái móc bạc và nhìn nàng vẻ suy đoán. “Biết đâu, nếu mọi chuyện suôn sẻ, cháu sẽ được đi cùng bọn ta tới London đấy. Cháu có nghĩ rằng mình có thể giữ anh ta ngoan ngoãn không?”

“Có chứ,” nàng đáp, và hi vọng từ đó thốt ra từ đâu đó khác và từ người nào khác, có quyền lực và hiểu biết lớn hơn nàng.

“Dù sao chúng ta vẫn phải đưa Larkin theo.”

Nàng chìa cái danh sách vừa tìm được trong đống hồ sơ ra. “Gia đình anh ta có gửi quần áo đến. Thứ mà anh ta đang mặc không vừa với anh ta.”

“Chúng ta không cho những bệnh nhân hung bạo mặc trang phục đắt tiền. Họ luôn có khuynh hướng xé rách chúng.”

“Biết đâu là vì chúng không vừa.”

Anh họ Edward lắc đầu. “Cháu sẽ sớm học được thôi, cháu gái ơi. Cháu sẽ sớm học được sự khác biệt, ta e là vậy. Vậy cứ cho anh ta mặc quần áo sang trọng của anh ta đi.”

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: