Những bông hoa trong bão – Chương 6


Chương 6

Họ nói gì thế nhỉ, cuộc tranh cãi qua lại liến láu huyên náo đầy quả quyết. Khuôn mặt tên Vượn Người đỏ bừng còn Maddy thì không hề nao núng; Christian chẳng tài nào theo kịp. Chàng thấy ngạc nhiên khi kẻ nắm quyền điều hành, cái người mập lùn có bề ngoài nhợt nhạt tỉa tót, mở khóa cửa, rồi lại càng sửng sốt hơn khi thấy nàng bước vào bên trong một mình. Nàng trông hơi sợ hãi. Có lẽ nàng có lý do để biểu hiện như vậy, nhưng chàng không thích nó. Không bao giờ được phép làm đau phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa!

Sau một thoáng lưỡng lự, nàng bước qua tấm chắn. Bàn tay nàng khiến chàng giật mình; khi nàng chìa nó ra, nó dường như thình lình xuất hiện—những điều tương tự như vậy, cũng đủ khiến chàng nhảy dựng lên , âm thanh đột ngột phát ra từ đâu không rõ—những thứ ẩn nấp—bất ngờ hiện ra như thể chưa từng ở đó. Tại sao chứ? Nó khiến chàng điên tiết. Nó khiến chàng lo sợ. Chàng muốn mọi thứ đâu vào đấy. Chàng nhìn nàng. Bắt tay, như những người đàn ông, tay phải với tay phải—nhưng tay của chàng không chịu cử động. Chàng đứng đó bất lực, cảm thấy mụ mị và xấu hổ, gấp mở những ngón tay bên bàn tay phải của chàng. Chàng nhìn xuống mắt nàng, khôn ra thì đừng có cử động, không thể giải thích tại sao, thở nặng nhọc, căng thẳng với nỗ lực để điều khiến cơ thể tuân theo mệnh lệnh của thần kinh.

Rồi nàng nắm chặt lấy tay chàng và nhấc nó lên xuống.

Chàng cảm nhận được những ngón tay nàng trong tay chàng, mềm mại và mát lạnh, như một làn sương mù dần tan ra để lộ rõ cảnh vật, chàng biết chàng muốn làm gì và có thể thực hiện nó. Việc gì đó phong nhã hơn; chàng nâng tay nàng lên môi và đặt lên đó một cái hôn phớt, nhẹ nhàng siết lấy những ngón tay nàng.

Cô gái đức hạnh đỏ mặt với đôi mắt nghiêm nghị xinh đẹp. Chàng mỉm cười với nàng. Nàng thấm ướt môi. Tên Vượn Người làu bàu vớ vẩn. Christian ngó qua vai nàng qua mấy chấn song và nhìn thấy vẻ mặt gã, nhìn thấy bây giờ chàng đang trêu tức kẻ giam cầm chàng quá mức chịu đựng của gã—và đã đến lúc gã phải trả giá cho những hành vi trước đây.

Người còn lại, ông bác sĩ chết tiệt….chết toi—kẻ còn lại—chỉ đứng đó, xem xét và ra vẻ đạo mạo. Christian nhận ra rằng chàng đang trong một cuộc kiểm tra. Chàng chuyển sự chú ý về lại chỗ Maddy, quan sát nàng mãnh liệt, quyết tâm không phá hỏng những vận may của chàng. Tên Vượn Người đứng bên ngoài, nàng thì ở bên trong; đó quả là cả một bước tiến vượt bậc mà chàng không được phép đánh mất. Khi nàng ra hiệu cho chàng ngồi xuống, chàng lập tức ngồi xuống. Khi nàng mời chàng uống nước, chàng uống nước. Khi nàng trò chuyện với chàng, chàng nhìn kĩ miệng nàng và cố khám phá trọn vẹn những âm tiết phát ra từ đôi môi nàng.

Nhưng bực một nỗi chàng lại không thể thực hiện việc đó. Mọi thứ đều làm chàng tức điên lên, và đã như vậy từ cái khoảnh khắc chàng thoát ra khỏi bóng tối và mớ hỗn độn đến kiệt sức mà không thể thốt ra từ nào, đánh mất chính bản thân chàng; chàng chỉ còn vừa đủ lý trí để kiềm chế, từng giây phút một trôi qua chàng thắt chặt lại cảm giác thúc giục chộp lấy thứ gì đó và lật nó đổ nhào. Nhưng không có thứ gì để lật nhào; họ đã di dời bất cứ thứ gì mà chàng có thể di chuyển trong cái xà lim này—Maddy nhìn chàng với niềm hi vọng dịu dàng, và chàng nhớ lại đây là lúc mà chàng không được phép bỏ phí.

Khi cái khay đựng vẫn loại súp gạo ninh với nước suýt cừu ghê rợn, bánh mì xúc xích và nước lọc được mang tới, chàng ngồi đó nhìn chằm chằm vào nó trong một lúc lâu, thầm phản kháng, tức tối. Nàng đứng bên cạnh chàng và cuối cùng múc lên một thìa đầy.

Không.

Không, chàng không thể chịu nổi cái thứ đó.

Chàng suýt nữa thì hất bay cả cái khay lẫn món súp và mọi thứ trên đó ra khỏi phòng. Suýt nữa thôi. Thay vì thế, chàng thò tay ra túm lấy cổ tay nàng và giữ nó lại, chỉ giữ nó lại, và rồi bình tĩnh hết mức có thể, chàng ấn nó xuống, cho đến khi cái thìa nằm lại trên khay.

Nàng buông cái thìa ra. Chàng nhặt nó lên và ăn cái thứ bùn loãng tầm thường cho động vật ở sở thú của họ. Nó khiến phẩm giá của chàng giảm sút đến tận đáy linh hồn, quá tức giận và ghê tởm đến mức mỗi muỗng súp nuốt xuống là cả một cuộc chiến đấu vật lộn. Nhưng chàng đã làm được. Chàng đã làm được để giữ nàng ở lại và để gây khó chịu cho tên Vượn Người theo cái cách duy nhất mà chàng vừa phát hiện ra.

Và đó cũng là một phần của bài kiểm tra. Chàng đã đỗ. Lần đầu tiên kể từ khi chàng tỉnh dậy từ liều thuốc mê mà họ tiêm cho chàng để mang chàng đến đây, chàng ngồi xuống một cách tự nguyện và ăn theo đúng cách của một con người.

Đó là cảnh tượng diễn ra trong mắt họ.

Chàng nghĩ đến cái bàn và ông đầu bếp ở nhà chàng, đến những món ăn với những cái tên dập dìu một cách kì lạ trong đầu chàng, thịt bò cuốn…món ức gà volaille a la marechale…chàng nghĩ đến cả món sôcôla, đến món cá hồi lát mỏng…món bánh su nhồi nhân mứt mơ…chàng ngó chừng vào món súp nước suýt cừu béo ngậy và phát buồn nôn vì chán ghét.

Nhưng Maddy tươi cười rạng rỡ, khiến chàng cảm thấy cáu kỉnh và hài lòng cùng một lúc. Chàng có thể tha thứ cho nàng, chàng đoán vậy, vì người sống giản dị như nàng thì làm sao biết được món gì ngon hơn là bánh mì xúc xích.

Tín đồ phái giáo hữu, Tín đồ phái giáo hữu, đúng rồi, nhưng chàng không thể nói to từ đó ra, mà cũng không thèm thử làm gì.

Chàng đã vượt qua được bài kiểm tra chết tiệt của họ, và họ cho phép nàng ở lại với chàng, ngồi bên ngoài phòng giam của chàng. Cơ bắp run rẩy yếu ớt… tình trạng kiệt sức áp đảo chàng, cản trở chàng. Chàng tựa người lên mấy chấn song, chưa sẵn sàng để nàng ra khỏi tầm mắt. Nói chuyện… không thể… nói Maddy…ở lại. Ở lại đây.

Ít nhất là đến khi đêm xuống, khi tên Vượn Người quay trở lại. Christian cần đề phòng hắn ta, không muốn gây thêm áp bức nào nữa, chàng bèn nằm xuống trên chiếc giường chật hẹp của chàng như một chú chó dễ bảo. Đếm thời gian của chàng trôi qua…và chàng lẫn tên Vuợn người đều biết điều đó.

Sáng ra nàng lại đến cùng với cái gã đàn ông chết tiệt nói lắp bắp và ghi chép liền tay; có gì trong cuốn sổ đó? Lời dối trá. Toàn những lời dối trá. Cuốn sổ tra cứu. Lấy máu ư? Tắm ư? Xin chúa cứu giúp.

Thêm hai tên gác cửa nữa xuất hiện, và chàng biết đã đến giờ đi tắm. Chàng nhìn Maddy một lần, chỉ một lần, dồn tất cả những lời cầu khẩn của chàng vào đôi mắt.

Nàng trao cho chàng một nụ cười động viên.

Nàng có biết gì đâu. Chàng phải tin rằng nàng không biết gì—và khi chàng nghĩ đến đó, chàng không muốn nàng biết việc mà họ sắp sửa làm với chàng.

Thế là ba tên gác cửa dẫn độ chàng đi, nhưng lần này chàng hạn chế những phản ứng của chàng, làm chủ bản thân. Chàng để mặc chúng trói hai tay chàng lại bằng hai ống tay áo bằng da—thường thì chúng dùng tới cái bao tải, nhưng nếu chàng không chống cự thì chúng không có cớ để đụng tới nó trước mặt vị bác sĩ ưa tỉa tót kia. Christian biết thế. Chàng đã trở nên am hiểu những mối dây trói, một nhà thẩm mỹ, phán đoán được những cấp độ đen tối của các biện pháp hành xác, từ tệ đến tệ nhất: ống tay áo da, xiềng xích, ghế, áo bó, cũi.

Chàng không nhìn lại về phía Maddy. Chàng tự đưa thân thể thoát ra khỏi nơi này trong tâm tưởng; đó là hi vọng duy nhất, cách thức duy nhất để bám víu. Chàng đi cùng với những tên gác cửa xuống cầu thang tới những căn hầm, để chúng trùm cái mặt nạ bằng da lên đầu chàng, lột trần chàng, hưỡng dẫn chàng như dẫn kẻ mù và bắt chàng đứng im liên tu ti bất tận, chờ đợi, không bao giờ biết được cái gì sẽ xảy ra, cho đến khi chúng đẩy chàng giật lùi vào trong bồn tắm.

Đá lạnh! Đá lạnh đến buốt da buốt thịt!

Chúng dìm chàng xuống, không chỉ một lần, dùng một thanh kim loại chèn ngang cổ chàng để ép đầu chàng ngụp xuống. Lần thứ ba, thanh kim loại chèn chàng xuống cho đến khi ngực chàng bắt đầu thít lại, cho đến khi hai bàn tay chàng siết chặt và nỗi sợ hãi thực sự tràn qua chàng—đến đó thì thôi. Và khi chàng trồi lên, tên Vượn Người cúi xuống và nhìn qua khe hở ở kẽ mắt trên cái mặt nạ, qua làn nước buốt giá đang nhỏ giọt xuống, và cười nhăn nhở.

Christian gườm nhìn lại. Cái mặt nạ bó chặt lấy miệng và mũi chàng, ướt nhẹp; chàng thở hổn hển vì lạnh; cơ thể chàng run lẩy bẩy trong sự tăng trào huyết máu không thể kìm hãm. Chúng kéo chàng ra và chàng đứng đó run như cầy sấy, lắng nghe chúng nói chuyện quanh chàng, coi chàng như vô hình, nước chảy tong tỏng, không thể nhìn thấy bất cứ cái gì ngoại trừ một tia sáng ngay trước mặt chàng.

Tên Vượn Người nói cái gì đó ngay sau lưng Christian và vắt một cái khăn tắm lên vai chàng.

Christian bước thật mạnh lùi ra sau, quay nửa người, và thúc cả vai lẫn khuỷu tay chàng vào người tên Vượn Người. Cái miệng bồn tắm cao ngất ngưởng cũng thành công với tên Vượn Người như nó đã làm với Christian—tên gác cửa túm lấy vai của chàng trong một cú với để giữ thăng bằng, những ngón tay hắn trượt khỏi làn da ướt nhẹp khi Christian né người ra, và rồi một tiếng thét và một tiếng tõm khiến nước văng tung tóe. Đá lạnh rơi lộp độp bắn cả lên chân Christian.

Hai tên gác cửa còn lại nhận thấy cảnh đó thật vui nhộn. Cả căn hầm vang vọng tiếng cười của chúng và tiếng bồn nước bì bõm. Christian đứng im, không hề cười sau lớp mặt nạ—đồ cá voi to xác trơn bóng ngu si. Chàng không dời bước khi nghe thấy tên Vượn Người đến từ sau lưng chàng, nước chảy ròng ròng và bắn tóe tung trên sàn nhà bằng đá. Thanh kim loại quất ngang lưng chàng, cơn đau bùng nổ, đánh cắp cả hơi thở của chàng, khiến chàng trượt chân suýt ngã—nhưng hai tên gác cửa còn lại đã kéo tên Vượn Người lại và cố ngăn hắn lôi cái dùi cui thật ra.

Chúng thiết lập thành một hệ thống kiểm tra lẫn nhau. Chúng có mật mã thô sơ của riêng chúng. Chúng biết tên Vượn Người đã dìm chàng xuống quá lâu. Và Christian, dù sao, cũng là một kẻ điên: mặc kệ chàng làm trò ra sao thì làm.

Vậy nên tên Vượn Người đành đi lau khô mình, và Christian, quay trở lại xà lim trong một cái áo chùng màu xanh lơ thậm chí không phải áo của chàng, nó khiến chàng thấy kinh tởm, trong khi Maddy lại chính là người hầu phòng cho chàng.
Ăn mặc như thằng nhà quê.

Christian nhìn trừng trừng vào bộ quần áo thiếu thẩm mỹ được xếp sẵn ra cho chàng.

Sai rỗi” chàng nói. Chàng khoanh tay lại và mím môi, nghiến chặt răng để giữ chúng không va lập cập, căng người ra để ngăn cơn run rẩy chế ngự chàng và khiến sự nhức nhối ở lưng chàng tăng thêm.

Cứ để Tên Vượn Người ra tay trợ giúp, trói nghiến chàng lên và bắt chàng mặc cái áo bó của người điên còn hơn. Christian chờ đợi xem Maddy sẽ làm gì, cố che giấu luồng run rẩy đến cùng với mỗi hơi thở mà chàng hít vào. Tóc chàng ướt đẫm, chàng lạnh buốt đến tận xương. Chàng không có ý định chống cự thêm nữa để mời gọi tên Vượn Người quay lại; chàng cần Maddy đến tuyệt vọng, hình dáng nhẹ nhàng điềm tĩnh của nàng ngồi trên chiếc ghế bên ngoài phòng giam: váy trắng… mũ vải… yên bình.

Cõ gì khôn ổn sao?” nàng hỏi.

Chàng cau có với nàng. Có gì không ổn? Có gì không ổn, nàng nói thế là sao chứ?

Trang phục tao nhã! Chàng muốn gào lên như vậy. Không phải cái thứ rác rưởi với những đường may xấu xí thô kệch!

Chàng cầm cái áo khoác ngoài lên, định chỉ ra đường may vụng về, những lỗ khuyết không đều, nhưng chàng không làm được. Chàng chỉ giơ cái áo ra, lại mụ người đi, kẹt giữa mục đích và hành động.

Với một âm thanh nóng bỏng trong cổ họng, chàng ném cái áo xuống đất. Một cơn rùng mình nặng nhọc chạy xuyên qua người chàng.

“Jervaulx?” nàng nói. Nàng chạm vào tay chàng, ủ nó giữa hai bàn tay nàng, và chàng không thể bắt mình đứng yên, không thể che giấu sự run rẩy vì lạnh hay chịu đựng cơn đau từ cú đánh trên lưng chàng được nữa. Chàng rút tay ra và đi đến bên cửa sổ, bám lấy mấy chấn song dường như trở nên nóng hổi bên dưới lòng bàn tay buốt giá của chàng.

Nàng im lặng trong một lúc lâu sau lưng chàng. Chàng biết nàng có thể nhìn thấy cơn rùng mình—còn gì đâu mà che giấu? Chàng tì trán lên chấn song và để mặc nó chiếm hữu chàng.

Cái đòn bẩy bằng đồng điều khiển cái chuông kêu cọt kẹt. Không có dây kéo chuông ở đây, quá dễ dàng cho một người đàn ông tự treo cổ lên bằng sợi dây thừng bằng nhung. Christian đã từng nghĩ đến nó, nhưng chúng đã nghĩ đến trước cả chàng. Chúng đã sắp đặt hết; chúng đã chuẩn bị trước hàng năm trời; một tên gác cửa mặt thộn y như tên Vượn Người có khả năng phi thường để tiên liệu được sự kháng cự và ngăn chặn nó. Christian cao hơn, nhanh nhẹn hơn, trẻ hơn, có Chúa chứng giám, chàng hi vọng là não chàng to hơn—nhưng tên Vượn Người biết tất cả các mánh lới. Vụ con dao cạo và tai nạn trong phòng tắm là những chiến thắng thực sự đầu tiên mà Christian tạo được, và hậu quả là lưng chàng đau đớn và nhức nhối chỗ cái thanh sắt quất vào chàng, gây nên cơn đau thể xác cực độ nhá lửa mỗi khi chàng xoay người.

Chàng nghe thấy giọng của tên Vượn Người ngoài đại sảnh và cứng người lại, bắt đầu một cơn rùng mình khác sâu tận trong mỗi cơ bắp. Nhưng không có tiếng cánh cửa chấn song mở ra. Maddy nói gì đó, tên Vượn Người do dự và rồi ủn ỉn tán thành. Bước chân của hắn lùi xa dần.

Christian quay người lại. Maddy đang nhìn chàng, hơi nhăn nhó, nhấm nhá môi dưới của nàng. Khi mắt nàng bắt gặp ánh mắt chàng, nàng mỉm cười ngắn gọn.

Tôi có thang đã này,” nàng nói.

Thang đã ư?

Nàng chỉ vào cái lò sưởi trống rỗng, làm động tác ôm người, và run rẩy.

Than đá. Than đá, lửa, đúng rồi. Chúng chưa bao giờ làm thế trước đó, chỉ chịu nhóm lò sưởi lên vào ban đêm.
Chàng muốn nói lời cảm ơn, nhưng không thể nói. Chàng chỉ gật đầu.

Nàng nhặt cái áo khoác lên ở chỗ mà chàng đã ném xuống và chìa nó ra cho chàng. Khi nàng giơ nó lên, chàng đặt bàn tay vào cái cổ áo may xộc xệch, lướt ngón tay xuống nó, chỉ ra những lỗ khuyết vụng về.

Khôn hiễu,” nàng nói, ngước lên nhìn chàng với vẻ bất lực.

Chàng nghiến chặt răng và rùng mình. Thôi được rồi. Thử lại lần nữa. Chàng sờ vào ống tay áo của nàng, di chuyển ngón trỏ dọc theo mặt bên dưới cánh tay nàng, nơi những mũi khâu bé xíu như vô hình, gọn gàng và tao nhã, dù nó giản dị, như chiếc váy đen và cổ áo trắng toát của nàng. Rồi chàng rà tay lên đường nối của cái áo khoác.

Nàng nhìn từ tay nàng sang cái áo khoác. Nàng lắc đầu. “Tôi rất tiếc,” nàng nói. “Không biết.”

Chàng bỏ cuộc, kéo cái áo khoác khỏi tay nàng và ra hiệu cho nàng đi đi, để chàng có thể thay quần áo. Nàng chỉ đứng yên đó. Chàng nắm một bên vai nàng, quay người nàng lại, và đẩy nàng về phía cửa.

“Không.” Nàng chống bàn chân xuống để ngăn chàng và quay người lại. “Anh phải thay quần áo đã.”

Dĩ nhiên là phải thay đồ, những nàng phải đi khỏi đã, bất cứ người phụ nữ đứng đắn nào cũng phải hiểu mới phải. Nhưng nàng vẫn đứng yên bướng bỉnh. Tên Vượn Người lọc cọc quay lại với một đống than đá. Christian hơi lùi vào trong, tránh xa hắn ta, để đảm bảo. Ngọn lửa được đốt lên, họ nói liến thoắng với nhau, tên Vượn Người nhún vai và gật đầu với điều nàng nói, trao cho Christian một cái liếc đề phòng vô thưởng vô phạt, và đóng cánh cửa chắc nịch lại khi hắn bỏ đi, nghênh ngang choán cả lối hành lang.

Christian quắc mắt với nàng. Đừng nghĩ… vì Chúa… không thể thay đồ ở đây trong tầm quan sát của nàng. Nhưng nàng thì lại muốn thế. Nàng bước thẳng về phía chàng và lần mò mấy nút áo trên chiếc áo chùng và bắt đầu tuột chúng ra như thể nàng vẫn làm nó mỗi ngày trong đời.

Christian nắm lấy cổ tay nàng và đẩy nó ra với một âm thanh phẫn nộ. Chàng ra hiệu về phía cửa, và đẩy nhẹ nàng một lần nữa.

Muỗn gọi Larkin à?” nàng hỏi.

Chàng hít một hơi thở sâu, cố hết sức để tìm ra từ. “Hunh…”

Nàng dường như không nhận ra tâm tính sâu sắc của chàng với nàng—rằng chàng đang gắng hết sức để nói, để giúp nàng nghe rõ. “Larkin?” nàng nói lại, bàn tay đặt trên cái đòn bẩy để kéo chuông.

Chàng bất thần nhận ra nàng định gọi tên Vượn Người. “Không!” Chàng lắc đầu. “Không.”

“Y tã,” nàng đặt bàn tay lên ngực. “Cũa anh.”

Một cơn rùng mình chạy xuyên qua chàng. Chàng tiếp tục giữ một khoảng cách an toàn với nàng.

“Y tã,” nàng nói. “Cũa anh. Y tã.”

Y tá.

Ồ, y tá, đúng không? Y tá của chàng. Và nàng muốn làm thế vì nàng tưởng rằng nếu bản thân nàng là một y tá, chàng sẽ để nàng thay quần áo cho chàng như thể chàng là một đứa trẻ vô dụng, đúng không?

Maddy thầm thở phảo nhẹ nhõm khi thấy nụ cười châm biếm quen thuộc đó lại xuất hiện trên khóe miệng anh ta. Rõ ràng là anh ta đang thăm dò nhiệm vụ của nàng; nếu Larkin và Anh họ Edward quay trở lại và thấy anh ta vẫn còn mặc cái áo chùng, nàng sẽ bị đánh giá là không khống chế nổi tình huống. Vì sự chấp thuận của chú Edward với vị trí mới của nàng chỉ mang tính tạm thời, nàng tha thiết muốn tránh gây ra bất kì ấn tượng nào rằng Jervaulx đang ngày càng trở nên bất trị dưới ảnh hưởng của nàng.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: