Black Ice – Chương 14


Chương 14

Chloe bị sốc nặng, vận may đầu tiên Bastien có trong một thời gian dài. Cô không còn khả năng nói chuyện, chống đối, hay làm bất cứ việc gì ngoài đi theo anh trong sự ngoan ngoãn thẫn thờ. Anh dừng lại một lúc đủ để choàng chiếc áo của mình quanh người cô, rồi lại đi tiếp, nắm lấy bàn tay mềm rũ vô lực của cô. Nếu anh buông ra thì có lẽ cô cứ đứng sững giữa đường cho đến khi bọn chúng tìm thấy cô.

Anh đi thật nhanh, qua hết các loại đường ngang ngõ tắt, rút lui theo đường cũ. Thế quái nào mà bọn chúng chỉ giết cô gái rồi lại không đuổi theo họ nhỉ? Có thể đó chỉ là một sai sót – nếu chúng cử người ngoài cuộc đến thì chắc bọn này tưởng cô gái là Chloe. Hoặc có lẽ chúng giết cô gái để phòng ngừa, chúng đã đi săn lùng họ, và không hiểu vì lí do gì lại vuột mất từng người trong đêm.

Đó là khả năng mong manh nhất – anh không tin vào sự may mắn. Giác quan thứ sáu mách bảo anh rằng không có ai theo dõi họ khi anh dắt Chloe băng qua những con đường tờ mờ sáng. Có lẽ chúng nghĩ tự anh sẽ hạ sát cô.

Cô bé Mĩ ngốc nghếch đáng thương, bị mắc kẹt trong một trò chơi nằm ngoài tầm hiểu biết của cô. Cả hai phe phái đều muốn cô, và anh hiểu tổ chức của mình đủ rõ để biết rằng cả hai phe đều muốn cô phải chết. Cô là một chướng ngại – cô đã nhìn thấy quá nhiều. Càng xóa sổ được cô sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Giao thông thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp, khi mặt trời nhô lên trên những nóc nhà thì cô đột nhiên sững lại. Anh biết cái gì đang đến, và anh đỡ lấy cô khi cô nôn thốc nôn tháo ra đường. Xác của người bạn cùng phòng không phải là người chết đầu tiên cô nhìn thấy – khi anh giết Hakim cô cũng đã chứng kiến.

Nhưng thời gian của cô bên Hakim chỉ là một chốc một lát trước khi cô quen với thực tại. Cô đã có đủ thời giờ phục hồi lại trạng thái cân bằng, để bắt đầu nghĩ cho bản thân. Và hình ảnh xác người bạn bị giết hại dã man sẽ đánh thẳng vào tâm can cô.

Cô đã ngừng nôn, và anh đưa cô chiếc khăn tay để lau mặt trong khi anh vẫy taxi. Một chiếc tấp vào khá nhanh – bất kể giờ giấc và địa điểm và vẻ đau đớn rành rành của Chloe, những lái xe taxi của Paris được rèn luyện rất tốt. Họ có thể đánh giá giá trị trang phục của người đi cùng từ cách đó một khối nhà, để biết liệu những người này có đáng đỗ lại hay không.

Anh nhét cô vào trong khoang xe và chui vào theo, vòng hai tay ôm quanh người cô và áp gương mặt cô vào vai mình. Càng ít người nhận mặt được cô, thì cô càng an toàn hơn.

“Đi đâu vậy, monsieur?”

Anh đưa một địa chỉ ở quận mười lăm, rồi ngả lưng ra ghế. Người tài xế cho xe chạy, len lách qua mạng lưới giao thông đang đâm chồi nảy lộc với sự thoải mái lão luyện, nhưng Bastien có thể thấy ông ta cứ liếc nhìn họ qua kính chiếu hậu.

“Bạn gái của ông uống say quá hả?” ông ta hỏi. “Tôi không muốn cô ấy ói ra ghế của tôi đâu?”

Lo lắng cũng chính đáng, Bastien nghĩ. “Giờ thì cô ấy hết rồi. Cô ấy không phải bạn gái tôi, cô ấy là vợ tôi. Cô ấy đã có mang ba tháng và đang ở thời kì khó khăn.”

Anh cảm thấy cô giật nảy lên  trong tay mình, nhưng anh đặt tay lên sau đầu cô và dúi cô xuống.

Người tài xế gật đầu am hiểu. “À, đó là phần khổ sở nhất đấy. Bà đừng có lo, madame, nó không kéo dài mãi đâu. Vợ tôi còn không nuốt nổi món gì vào bụng trong ba tháng đầu, thế rồi cô ấy ăn không hãm lại được. Chúng tôi đã có bốn đứa, mà với đứa nào cũng thế cả. Đây có phải cháu đầu của bà không?”

Hỏi nhiều thế, Bastien nghĩ. “Phải,” anh nói. “Ông có lời khuyên nào chăng?”

Câu đó đã khiến ông ta được dịp mở đài, và trong mười phút sau. Bastien được nghe một bài giảng về các chứng thèm ăn của một phụ nữ mang thai cho tới những tư thế tốt nhất cho sinh hoạt vợ chồng khi người vợ đã có kích cỡ của một con trâu nước. Anh nghe bằng một nửa tai, thỉnh thoảng buông lời phụ họa cho phù hợp, khi cảm thấy Chloe một lần nữa lại lả đi trong tay mình.

Địa chỉ anh đã nói là một tòa nhà cao tầng hiện đại với một garage trong tầng hầm – mấy năm trước anh đã ở đó vài tuần với một cô người mẫu xinh đẹp người Ethiopia. Lần cuối cùng trong kí ức gần đây anh dành ra bất cứ khoảng thời gian nào rời xa công việc. Cô gái đó thật ấm áp, giàu tình cảm và sáng tạo một cách gợi cảm, và anh đã rất có cảm tình với cô. Thế mà anh thậm chí còn không nhớ nổi tên cô.

“Nhờ ông đưa chúng tôi vào bãi đỗ trong garage được không?” Bastien hỏi. “Thang máy ở ngay đấy và tôi có thể đưa vợ tôi về giường nhanh hơn nhiều.”

“Tất nhiên là được, monsieur.” Người đàn ông tội nghiệp không có ý kiến gì. Ông lái xe vào dưới tòa nhà, vào trong bãi đỗ xe tối om, và dừng lại chỗ thang máy. Thậm chí ông còn ra khỏi xe để giúp Bastien với thân hình mềm oặt của Chloe. Ông không bao giờ biết cái gì đã đập vào đầu mình.

Cách khôn ngoan là giết ông ta đi. Cắt cổ ông và vứt vào cái hốc cụt phía sau thang máy, nơi sẽ không có ai tìm thấy ông ta trong vòng vài ngày. Đến lúc đó Chloe đã đi từ lâu, và Bastien sẽ không cần quan tâm nữa.

Nhưng vào phút cuối cùng Bastien nhớ đến bốn đứa trẻ và người vợ to bằng con trâu nước, và vì lí do nào đó mà anh cảm thấy mủi lòng. Có thể nó chỉ là sự thách thức – bọn họ đã biến anh thành một kẻ giết người không run tay, và anh muốn làm điều ngược lại cái anh đã được huấn luyện.

Người lái xe có một cuộn băng dính trong cốp xe – nó cứu được mạng ông ta. Bastien bó chặt ông ta lại, rất hiệu quả, nhét cái khăn tay của khổ chủ vào chính miệng ông ta rồi dán băng dính lên. Sớm muộn gì họ sẽ tìm ra ông ta – anh dự đoán mình có nhiều nhất là sáu tiếng đồng hồ, có lẽ là ít hơn. Chloe vẫn nằm trên băng ghế sau trong khoang, và anh để cô ở đó, đóng cửa xe lại và ngồi vào ghế lái xe, ấn vào kí hiệu không phục vụ, và lái xe ra ngoài khung trời nắng sớm, làm một tài xế taxi trên đường về nhà sau ca làm đêm.

Quá rủi ro vì anh không giết người tài xế – họ sẽ có vẻn vẹn mười hai giờ trước khi vợ ông ta trình báo sự mất tích của chồng, có thể là lâu hơn. Sự biến mất của một tài xế taxi sẽ không được sở cảnh sát Paris chú tâm nhiều lắm. Biết đâu họ sẽ cho rằng ông ta đi dạt vòm với bạn gái và cuối cùng sẽ về nhà trước cơn lôi đình của vợ.

Thêm một bằng chứng khác của nguyên nhân vì sao anh sống lâu hơn so với năng lực của mình, Bastien nghĩ. Khoan dung là sự yếu đuối mà một điệp viên không thể làm gì được, Anh liếc ra băng sau. Chloe đang nằm cuộn tròn trên ghế, chiếc áo của anh quấn kín quanh người cô, mắt cô mở to vô hồn, sớm muộn gì cơn sốc cũng sẽ rơi xuống, và cô sẽ bắt đầu la hét cho coi. Anh cần đưa cô đến một nơi an toàn trước khi chuyện đó xảy ra.

Anh không thể đưa cô lên một chuyến bay cho đến tận tối nay. Anh cân nhắc một lát ý định đưa cô đến một phi trường nhỏ hơn, như Tours, rồi gạt đi. Bọn họ sẽ giám sát toàn bộ các phi trường – anh có cơ hội khả quan hơn ở Charles de Gaulle nơi anh có một vài mối quan hệ mà ngay cả Thomason và những người khác cũng không hay biết.

Anh tìm được ngôi nhà cũng dễ, dù anh mất hai mươi phút đi vòng vo quanh đó, phòng ngừa khả năng bị theo dõi. Bọn họ đã ngừng sử dụng nơi này cách đây hai năm khi nó bị tổn hại không cứu vãn được, và trong khi Ủy ban cuối cùng cũng nhớ ra mà kiểm tra nó, có nhiều khả năng họ sẽ đảo qua những ngôi nhà an toàn gần đây nhất trước tiên. Lại có thêm một vài giờ nữa vào quỹ thời gian quý báu anh đang xây dựng.

Trong chừng mực nào đó anh có thể nói rằng hiện thời không có ai theo dõi. Nó là một ngôi nhà lớn lâu đời nằm ven ngoại ô Paris, bị bỏ hoang từ năm 1950. Nó tọa lạc trên miếng đất đắc địa của một điền trang thực thụ, thật là lạ khi chẳng có ai xông vào đòi quyền sở hữu. Trên giấy tờ nó thuộc về gia đình một bà cụ mà sản nghiệp của họ quá phức tạp đến mức sẽ chẳng bao giờ giải quyết nổi. Còn trên thực tế nó từng là nhà của một cộng tác viên, những gian gác mái chất đầy của cải phi pháp. Số của cải đó là một phần ngân quỹ của Ủy ban – bất cứ ai từng sở hữu những tác phẩm nghệ thuật và đồ trang sức vô giá đó sẽ chẳng được sống lâu mà hưởng thụ chúng.

Nó cũng được trang bị một căn phòng bí mật nơi người chủ trước đã ẩn náu trong ba tuần khi quân đội đồng minh vào giải phóng Paris. Bản thân Bastien đã ở đấy vài ngày, và anh có thể thấy nó là một chốn an toàn. Anh đã hoạt động liên tục và được ngủ rất ít trong mấy ngày qua, và anh cần chỉ một hoặc hai tiếng đồng hồ chợp mắt trước khi đầu óc có thể vận hành thông suốt lần nữa. Trước khi anh có thể ra những quyết định chính xác, thay vì những việc làm đa cảm ngu ngốc.

Anh lái xuống lối đi hẹp vòng ra sau nhà, đóng hai cánh cổng gỗ đã sệ xuống sau lưng, và giấu chiếc xe gần mấy lùm cây, hi vọng nó tránh được sự theo dõi từ trên cao. Anh chỉ cần vài giờ đồng hồ thôi.

Anh kéo Chloe ra khỏi ghế, và cô bước đi như một cái máy. Cũng tốt nếu anh có thể trông mong vào bộ dạng thất thần của cô trong vài giờ tới, nhưng anh đã có nhiều hơn phần may mắn của mình rồi. Anh dắt cô đi qua ngôi nhà trống rỗng, leo lên những cầu thang đầy rác rưởi, qua những ô cửa sổ vỡ và những đồ đạc bỏ đi, đi lên ba tầng cầu thang tới căn gác mái trống trải. Tình trạng thẫn thờ của cô kéo dài đến khi anh ấn vào cái nút ẩn trong một bên ống khói cũ và cánh cửa xịch mở, lộ ra một gian phòng nhỏ.

Anh không được chuẩn bị trước cho phản ứng của cô. Từ thái độ ngoan ngoãn yếu ớt cô trở nên hoảng loạn điên cuồng, đá đấm anh túi bụi, cố gắng vùng vẫy thoát ra, gào thét…

Một trong những cách làm người khác im lặng là khiến cho họ bất tỉnh. Nếu anh nhận ra cô bị mất kiểm soát thì anh có thể ra tay nhẹ nhàng hơn, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài cho cô một đòn, chỉ cần thế, và mọi thứ rút hết khỏi cơ thể khiếp sợ của cô.

Anh đỡ lấy thân hình cô đang ngã xuống, kéo cô vào căn phòng nhỏ xíu và đóng cửa lại phía sau. Họ bị vây bọc trong bóng tối, nhưng anh biết không gian trong này rất rõ. Những phần khác của ngôi nhà không có điện, nhưng căn phòng này từng được trang bị hệ thống kỹ thuật đầy đủ. Anh không định kiểm tra – anh không định làm bất cứ cái gì cho biết sự hiện diện của họ ở nơi này. Anh kéo cô đến chiếc giường kê sát tường và vứt xuống đó, nhấc hai chân cô lên giường và choàng chiếc áo của mình quanh người cô. Chỉ có một ô cửa sổ trong đây, ở phía trên đầu và được che một bức mành kín mít khiến ánh sáng không thể lọt qua.

Cô sẽ bất tỉnh ít nhất là một giờ, có thể hơn. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, con số đang sáng nhấp nháy trong bóng tối, ánh sáng duy nhất trong không gian tối đen như mực. Mới chỉ hơn tám giờ sáng, và anh đã không ngủ trong bốn tám tiếng đồng hồ. Sẽ là không khôn ngoan nếu đi ra phi trường trong mười hai giờ đồng hồ nữa, và trong thời gian chờ đợi, ngay cả giấc ngủ một tiếng đồng hồ cũng tạo ra sự khác biệt.

Chiếc giường là giường đơn hẹp, và anh không có ý định làm bất cứ điều gì quấy nhiễu cô. Anh từng ngủ ở những chỗ tệ hơn, và anh là con người của kỷ luật. Anh lấy một cái chăn len mỏng trên giường, lấy một cái nữa đắp cho cô, rồi nằm duỗi dài trên sàn gỗ cứng. Thân thể anh đau nhức – anh cảm thấy già nua ở tuổi ba hai. Làm việc cho Ủy ban là trò chơi của một thanh niên trẻ trung hơn – loại công việc chết dấp này làm người ta rệu rã đi như một con chó già.

Anh nhắm mắt lại, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Nhưng ngay khi tinh thần anh đang chống đối lại Ủy ban, thì thân thể anh chống đối lại sự huấn luyện của nó. Anh nằm đó trong năm phút, nhìn chằm chằm vào bóng tối, lắng nghe tiếng thở của cô, tự hỏi mình đang làm chuyện quái quỷ gì vậy

Và rồi anh ngủ thiếp đi.

Cô bị mắc kẹt. Bị bít kín trong bóng tối mụ mẫm, trọng lượng của nó đè xuống cô, cướp hết tầm nhìn của cô, hơi thở của cô, bóng tối và mùi máu tanh ở khắp nơi xung quanh, và cô thấy Sylvia nằm đó trong một vũng nước đỏ, cổ họng bị rạch, mắt mở trừng trừng, váy của cậu ấy bị phá hỏng bởi máu đã thấm đẫm vào. Cậu ấy sẽ tức giận về chuyện đó cho xem. Cậu ấy đã muốn được mai táng trong chiếc váy đó, cậu ấy rất yêu nó. Hắn đã cắt cổ cậu ấy – tên đàn ông đã cắt cổ cậu ấy – có phải cũng là kẻ đã bảo cô là hắn sẽ giết cô không? Và cô đã để hắn lôi đi, mù quáng, vào nơi tối tăm này nơi cô không nhìn được, không nghĩ được, không thở được, chỉ có thể há miệng để thét lên…

Anh đỡ được cô khi cô ngã nhào khỏi giường, đôi tay anh như những dải băng kim loại quấn quanh cơ thể cô. Cô chống trả kịch liệt như một người điên dại, đơn độc trong bóng tối với cái chết và máu đè nặng lên người, nhưng anh khỏe hơn cô rất nhiều lần. Anh đặt tay lên miệng cô để bắt cô im lặng, và cô cắn anh, mạnh hết sức có thể, hàm răng cô nghiến xuống, cắn anh cho đến khi cô nếm thấy vị máu, và anh không nao núng.

“Nếu cô không bình tĩnh lại thì tôi buộc phải bẻ gãy cổ cô đó,” anh thì thào bên tai cô khi ôm chặt cô vào người. “Tôi phát mệt khi cứ phải đối phó với cô rồi.”

Cô vùng vẫy, nhưng không điên cuồng nữa, và anh bỏ tay khỏi miệng cô, đủ để cho cô nói. Cô chật vật mãi mới thốt được vài từ.

“Tôi…không thở được..” cô thì thầm. “Tối quá. Tôi…không thể chịu nổi. Làm ơn…” Cô không biết mình đang cầu xin điều gì, và cô không nghĩ nó mang lại điều gì tốt đẹp cho cô, nhưng anh bỗng kéo mạnh cô lên, để cả hai cùng đứng trên chiếc giường nhỏ, và anh dùng một tay đẩy lên phía trên đầu, và bóng tối tan đi khi anh mở ô cửa sổ trổ trên mái nhà thấp và nâng cô lên đó.

Không khí mát lạnh và khô và sạch sẽ, và cô hít đầy lá phổi, uống lấy nó như nước trong sa mạc. Dần dần trái tim hoảng loạn của cô lắng xuống nhịp đập dồn dập của nó, dần dần hơi thở của cô trở về giống như bình thường, và cô dõi mắt nhìn ra những mái nhà của Paris trong một buổi sáng mùa đông lạnh giá khi dấu hiệu đầu tiên của sự bình tĩnh chạm vào trái tim cô.

Cô ngả người dựa vào anh khi anh đỡ lấy cô, để cho sự sợ hãi và căng thẳng rút hết khỏi cơ thể cô. “Nếu anh mệt vì đối phó với tôi thì tại sao anh không chỉ việc để tôi đi?”

Anh không đáp. Anh chỉ xoay cơ thể cô dựa vào người mình, và gương mặt anh  kề bên mặt cô khi anh nhìn ra ngoài trời cùng cô. “Cô mắc bệnh sợ bị giam giữ bao lâu rồi?” anh hỏi. “Từ bé à? Cô không đánh tôi như một người bị tê liệt bởi những nỗi ám ảnh.”

“Từ hồi tôi lên tám. Chúng tôi sở hữu một vùng đất rộng ở nam Carolina, bao gồm cả khu mỏ bỏ hoang nơi các anh tôi thường chơi đùa. Họ không biết tôi đã lén đi theo, và tôi bị lạc trong đó, và mọi người không tìm được tôi cho mãi tới sáng hôm sau. Tôi không thể chịu được bóng tối và không gian khép kín kể từ đó.” Cô đang nói quá nhiều, nhưng không ngừng lại được.

Anh không nói gì. Không khí lạnh như băng – cô có thể trông thấy hơi thở của mình ngay trước mặt, cũng thấy đám sương trắng từ miệng anh, và cả hai hòa lẫn vào nhau trong ánh mặt trời trước khi tan đi. Cô vẫn được bọc trong áo khoác của anh, nhưng dù bị ngăn bởi những lớp vải cô vẫn có thể cảm thấy sức lực và sự mạnh mẽ trong thân hình mảnh dẻ, tao nhã của anh.

Và rồi sức lực rời bỏ cô, cô rũ xuống, và anh hạ cô xuống giường, với tay tới tay nắm để đóng cửa sổ.

“Xin đừng đóng nó lại,” cô nói. “Tôi không nghĩ có thể chịu được bóng tối lần nữa.”

“Trời lạnh đấy,” anh cảnh báo.

“Tôi sẽ sống sót được.”

Anh đành để cửa sổ mở hé, chỉ đủ để một tia sáng hẹp lọt vào phòng, cũng như những bông tuyết, rồi anh quỳ xuống giường bên cạnh cô. “Vấn đề là,” anh lẩm bẩm, “cô mặc áo của tôi. Căn phòng này đã lạnh sẵn rồi, nhưng với cái cửa sổ mở nó sẽ đông thành đá.”

Cô cố gắng ngồi dậy, để kéo chiếc áo ấm áp của anh ra khỏi người, nhưng anh đẩy cô nằm phịch xuống với một sự khéo léo mang tính cảnh cáo. Rồi anh nằm xuống cạnh cô trên chiếc giường chật hẹp. Anh lấy tấm chăn len mỏng đắp cho cả hai, rồi xoay người và kéo cô áp lưng vào ngực anh, kiểu úp thìa. Anh thật ấm, thậm chí qua cái áo khoác.”

“Tôi sẽ trả anh áo,” cô thì thầm đề nghị. Cô không thích anh ở quá gần cô.

“Để nguyên nó đấy. Chỉ cần cô yên lặng cho tôi ngủ vài giờ. Chúng ta có thể tranh cãi về nó khi tôi dậy.”

“Và nếu tôi không có ở đây khi anh thức dậy thì sao?”

“Cô sẽ ở đây. Bởi nếu cô định bỏ trốn thì tôi sẽ bắn cô. Tôi là người ngủ rất thính tai, và tâm trạng tôi đang không tốt. Tôi khuyên cô cũng cố mà ngủ đi.”

Cô cọ cọ mặt lên tấm đệm mòn xơ. Gò má cô thấy đau, nhưng Hakim đâu có động đến mặt cô. Còn chưa kịp sờ đến. Thế rồi cô nhớ ra. “Anh đã đánh tôi!”

“Và tôi sẽ còn làm thế nếu cô không thôi càu nhàu,” anh nói bằng giọng buồn ngủ. “Tôi làm vậy để cứu mạng cô. Cô cứ ầm ĩ lên như thế thì sẽ có người nghe thấy.”

“Vậy tại sao anh phải làm thế lần nữa?”

“Để tôi khỏi phải giết cô,” anh nói bằng tông giọng hiển nhiên khiến cô lộn ruột. “Giờ thì im lặng cho tôi ngủ cái coi.”

Rõ ràng cô sẽ không thể nào trục xuất được anh ra, và thêm bất kì nỗ lực thử nghiệm nào nữa sẽ kết thúc bằng một giấc ngủ cưỡng bách khác (tức là bị đánh ngất xỉu ạ), hoặc có thể là một chuyện tồi tệ hơn. Cô đành ngậm miệng lại, hướng mắt về cái tia sáng hẹp không hiểu vì sao đã làm cô thở được. Chừng nào cô còn thở được thì cô có thể sống sót. Những chuyện cô đã trông thấy, đã nghe thấy, quá mức khủng khiếp để lĩnh hội được. Nếu cô dừng lại đủ lâu để thực sự cảm nhận bất cứ cái gì khác ngoài tình trạng tê liệt thì cô sẽ thét lên mất, và không gì có thể ngăn cô lại, trừ phi Bastien bẻ gãy cổ cô như anh ta đe dọa. Cô lạnh cóng, cả bên trong lẫn bên ngoài, lạnh cóng và tê liệt, và tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng sống sót. Cô hít một hơi thở sâu nữa, và không hề báo trước hình ảnh cái xác của Sylvia lóe lên trong đầu cô và tình trạng tê liệt bắt đầu vỡ vụn.

Cô chỉ nhìn thấy cậu ấy trong hai giây, nhưng ánh nhìn ngắn ngủi đó mãi mãi nung đốt trong tâm trí cô. Có kẻ đã cắt cổ cậu ấy, sâu đến mức Chloe trông thấy cả xương, vũng máu rất đầy và nhớp nháp, và đôi mắt cậu ấy mở trừng trừng. Cách nào đó đấy mới là điều tồi tệ nhất. Sylvia nhìn trân trân mù lòa vào cái thế giới đã bỏ cậu ấy lại đằng sau, và đó là lỗi của Chloe. Đáng lẽ cô mới là người phải chết, không phải Sylvia. Sylvia, chỉ có một lỗi duy nhất là quá yêu cuộc sống. Là thích đi nghỉ hơn làm việc cuối tuần ở miền quê.

Sylvia sẽ không nhúng mũi vào những chuyện không phải của mình. Cậu ấy sẽ vui vẻ lên giường với Bastien, làm công việc phiên dịch và trở về nhà mà không có thắc mắc phiền toái nào. Cậu ấy luôn có khả năng phớt lờ những sự trái ngược cắn rứt, nhưng dù thế nào cậu ấy cũng đã chết, bởi vì bạn cậu ấy không thể để mặc cho mọi chuyện diễn ra.

“Thôi nghĩ về chuyện đó đi.” Giọng Bastien thì thầm ngái ngủ bên tai cô, chỉ như một tiếng thở. “Cô chẳng thể làm gì về chuyện đó được, cứ mãi nghiền ngẫm chỉ càng làm nó tệ hơn.”

“Đó là lỗi của tôi.”

“Chết tiệt.” Lời nói bằng giọng hạ thấp nghe là lạ. “Cô không giết cô ta. Cô thậm chí không dẫn chúng về căn hộ –  cô ta chết trước khi cô về. Điều an ủi là, cô ta chết rất nhanh chóng.”

“Nếu tôi không nhận công việc đó –“

“’Nếu’ là một sự phí phạm thời gian. Hãy để cô ta đi. Cô có thể khóc thương cô ta một khi về đến nhà.”

“Nhưng –“

Anh đặt tay lên miệng cô, dập tắt lời phản đối cuối cùng của cô. “Ngủ đi, Chloe. Điều tốt nhất cô có thể làm cho cô gái ấy là phải sống sót. Cũng đừng để chúng hủy hoại cô. Và để làm được thế, cô cần phải ngủ. Tôi cần phải ngủ. Đủ rồi.”

Anh đang ôm chặt cô vào người, và cô không thể quay mặt lại nhìn anh. Thay vào đó cô nhìn lên trên, qua khe sáng hẹp tới bầu trời Paris xám ngắt và lạnh lẽo. Vài bông tuyết đi lạc trôi vào phòng, đáp xuống chiếc áo khoác đen bằng len cashmere đã gần như trở thành lớp da thứ hai. Trôi lãng đãng và tan ra và biến mất. Và Chloe ngủ thiếp đi.

 

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: