Black Ice – Chương 16


Chương 16

Cô ta đúng là người phụ nữ trời đánh, Bastien nghĩ, khi cuối cùng cô cũng chịu nằm yên, mạch đập chậm xuống và cô chìm vào giấc ngủ miễn cưỡng. Cô tranh cãi về tất cả mọi chuyện, và rồi cô nhìn anh với đôi mắt nâu to tròn đó và lần đầu tiên trong nhiều năm anh cảm thấy tội lỗi.

Anh không nên bỏ cuộc và lên giường cùng cô mới phải. Đúng thế, sự kết hợp thân nhiệt của cả hai có ấm hơn thật. Đúng, cái đệm mỏng dính trên giường tốt hơn cái chăn còn mỏng hơn trên sàn gỗ trơ trọi. Đúng, họ đã điều chỉnh hai cơ thể nằm sát bên nhau khắng khít tới nỗi phá hoại sự bình lặng trong tâm trí anh. Và đúng luôn việc anh muốn đẩy cô nằm ngửa ra, xé toạc quần jean của cô và hoàn thành nốt cái việc anh mới chỉ bắt đầu mấy ngày ngắn ngủi trước đây.

Anh tự hỏi liệu cô có cảm thấy sự cương cứng của anh trước khi cô chìm vào giấc ngủ không. Có lẽ là không – dường như cô hoàn toàn mù tịt với tác động của cô lên anh. Vậy cũng tốt. Anh không định làm phức tạp thêm cái mớ bòng bong sẵn có này trừ phi bắt buộc. Và làm tình với cô chắc chắn làm mọi chuyện càng rối beng lên.

Anh đã ‘xơi’ cô một lần – nhưng chuyện đó hoàn toàn khác. Hãy lấy đó làm đủ. Nó là một phản ứng khá bình thường, và anh hiểu mình khá rõ để cố xua nó đi. Những hoàn cảnh thập tử nhất sinh khơi dậy hết mọi loại thèm muốn nguyên thủy nhất. Xấu xí nhưng là sự thật. Sự nguy hiểm đã khuấy động anh.

Và đối diện trước cái chết, dù anh có phải kẻ giết người hay không, cũng khiến anh muốn trải nghiệm cuộc sống ở mức độ sơ đẳng nhất. Nó làm anh muốn đàn bà, và dù nó là bản năng nguyên thủy về bảo tồn nòi giống hay là thú đam mê méo mó với tình dục và chết chóc, thì nó vẫn tồn tại. Anh vẫn hành sự dựa trên nó hoặc không, tùy vào hoàn cảnh. Quanh anh thường có những nữ gián điệp chia sẻ phản ứng tương tự, và một sự kết hợp chóng vánh, điên cuồng thường chỉ làm tăng thêm sức mạnh cho họ trong những thời điểm nguy nan.

Nhưng Chloe không phải nữ gián điệp, cô kém anh mười tuổi đời và non nớt hơn anh rất nhiều, và một tình huống hiểm nghèo sẽ cuốn phăng mọi ý nghĩ về sex khỏi tâm trí cô. Sẽ mất một thời gian cho cô vượt qua nỗi ám ảnh về người bạn bị sát hại của mình, cho cô vượt qua những giờ phút đã có với Hakim. Nhưng cô sẽ làm được. Có thể cô chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng cô mạnh mẽ và kiên cường. Cô bị nhốt trong một cái hố đen với anh và cô đang ngủ, chứng bệnh sợ không gian ngột ngạt của cô bị thử thách tột cùng.

Anh ngửi thấy mùi hương trên người cô, có thể là từ cái áo choàng giờ đây đang đắp cho cả hai người. Không hiểu do đâu mà anh thấy nó thật gợi tình. Có điều, anh đang thấy mọi thứ ở cô hết thảy đều gợi tình.

Đợt tuyết chết bầm này không thể chọn thời điểm tệ hơn được nữa. Nếu không phải vì nó, giờ này cô đã trên đường bay qua Đại Tây Dương, ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi, và anh sẽ tập trung vào nhiệm vụ của anh. Nhiệm vụ cuối cùng của anh.

Anh phải hoàn tất những gì đã khởi đầu ở lâu đài. Tìm hiểu xem các địa bàn được phân chia lại ra sao, và ai sẽ thế chỗ Remarque. Hakim không bao giờ nắm được quyền lực tối cao đó cả. Trên thực tế, hắn chẳng là gì ngoài một trợ lí hành chính bằng giấy bồi, điều hành công việc cho êm xuôi trong lúc những kẻ cầm đầu bàn bạc chuyện mua bán. Về bắp cải và thịt bê tươi. Về những tên lửa tầm xa và những viên đạn tầm nhiệt. Về cam và thuốc nổ C4 và sự tàn sát khắp nơi.

Christos là dấu hỏi lớn nhất. Tại sao hắn không chịu xuất đầu lộ diện, và khi làm thế, hắn âm mưu chuyện gì? Bởi Christos mà anh biết chưa bao giờ tham gia vào chuyện gì mà không lên kế hoạch chi tiết. Ít nhất sẽ có một người ở lâu đài đồng lõa với những kế hoạch ấy – cách làm việc của Christos là vậy. Có thể là lão nam tước, người không hề vô hại như cái vỏ bề ngoài, hoặc có lẽ là Monique. Khống chế được cô ả rất khó. Cô ta có sở thích với sự đau đớn, cũng như sex, và anh chưa kịp tìm ra bất cứ điểm yếu nào của cô ta. Đó có thể là Ricetti hoặc Otomi, Madame Lambert hoặc thậm chí cả tay phụ tá của Ricetti. Việc cái gã thanh lịch đang phục vụ cho tên thương gia Sicilian đó là một gián điệp của Ủy ban giống như Bastien không thành vấn đề. Anh không phải người duy nhất ở đó, và bất cứ ai cũng có thể trở cờ nếu có cái giá hợp lí.

Chắc chắn một điều. Christos không thể ngồi vào cái ghế lãnh đạo của liên minh được, và trông chừng chuyện đó là việc của Bastien. Thomason tỏ ra mập mờ về kết cục sẽ đến với những tên lái buôn còn lại. Một khi kẻ kia bị vứt bỏ. Thì bọn này có được giữ lại để tái cơ cấu không? Cũng có thể – Ủy ban hay thích những tên lang sói họ quen biết hơn là người vô danh, nhưng nó không phải trách nhiệm của anh. Anh chỉ phải giết thêm một người nữa. Thế là anh xong việc. Kết thúc. Bỏ đi.

Anh quay nhẹ đầu, để mặt cọ vào mái tóc lộn xộn kì cục của cô. Trông cô rất khác so với một con cừu non bị xén lông. Trẻ hơn, và dễ tổn thương hơn. Và thậm chí đáng thèm muốn hơn.

Nhưng trông như thế lại nhắc anh nhớ rằng cô là quả cấm. Anh không có quyền cũng như lí do nào để chạm vào cô lần nữa, và nó chỉ làm mọi chuyện phức tạp mà thôi.

Và anh cần ngưng nghĩ ngợi về cô và tranh thủ ngủ một giấc. Mặc kệ cảm giác và mùi hương của cô vây quanh anh. Anh có đủ lãnh đạm để lời đi những nhiễu loạn thông thường. Anh nhắm mắt lại, hít thở trong mùi hương và âm thanh của cô, và buông mình vào giấc ngủ.

Đã vào tầm giữa trưa. Chloe không rõ vì sao cô lại biết – căn phòng tối đen như hũ nút, không có lấy một đốm sáng rọi xuống từ cửa sổ trên mái. Cơ thể cô là một cái đồng hồ tự nhiên – cô thức giấc lúc tám giờ ba mươi mỗi sáng dù có muốn hay không, và nếu có chuyện gì làm cô tỉnh giấc vào nửa đêm cô luôn biết lúc đó là giờ nào, dù quanh đó có đồng hồ hay không.

Tất cả đã bị hất khỏi vị trí cân bằng mấy ngày qua. Đây là thời điểm cô ngủ nhiều nhất trong đời, chắc là một phản ứng trước những kinh hoàng cô đã nếm trải. Theo như cô biết thì lần này có thể cô đã ngủ mười lăm phút mà cũng có thể là ba ngày.

Bastien vẫn nằm bên cô. Cô đã trở mình trong giấc ngủ, và cô đang nằm trong vòng tay anh, bò xoài ra vắt qua người anh, đầu cô gối trên vai anh, tay đặt trên ngực anh, cánh tay anh vòng qua người cô. Đáng lẽ cô nên giật lùi ra, nhưng cô không làm thế. Cô không nhúc nhích lấy một thớ thịt, chỉ mỗi mí mắt khi cố phán đoán một điều gì đó, bất cứ thứ gì, qua bóng tối.

Bastien ngủ sâu và yên lặng. Có thể là một phần kỷ luật tự giác của anh. Anh không cho phép mình ngáy như hầu hết đàn ông khác. Anh ngủ rất ngon lành nên chắc sẽ không cảm thấy gì nếu cô rón rén chui ra khỏi vòng tay lơi lỏng của anh và quay lưng lại với anh. Nằm như thế này thật quá hớ hênh. Quá…làm người ta bối rối.

Hội chứng Stockholm, cô buồn bã nhắc nhở mình. Nó không liên can gì đến thực tại hết. Cô thậm chí còn không thích người đàn ông này. Hiện giờ cô buộc phải ở với anh ta, nhưng khi về đến nhà mọi chuyện sẽ trở lại vị trí vốn có và sự hấp dẫn nhất thời của cô sẽ tan biến cùng với cái cục nghẹn tự căm ghét chính mình.

Có lẽ cũng không phải là căm ghét. Không thể chối cãi rằng cái người tự xưng là Bastien Toussaint rất đẹp trai. Và không chối cãi được rằng anh đã cứu mạng cô, có khi là hơn một lần, điều đó buộc cô phải mang ơn anh.

Cô không muốn nghĩ tới nó. Cô không muốn nghĩ tới bất cứ cái gì, không phải người đàn ông bên cạnh, không phải Sylvia, không phải những kẻ ngồi quanh cái bàn lớn và giả bộ nói chuyện về hàng tạp phẩm. Cô sẽ nghĩ về tuyết. Dày và trắng muốt và trùm lên thành phố trong sự tĩnh mịch, rơi thành những bông tuyết lớn và làm đường sá tắc nghẽn, làm các sân bay đóng cửa, làm cô mắc kẹt trong vòng tay một tên giết người…

“Đừng nghĩ tới nó.”

Anh không động đậy, hơi thở đều đặn không thay đổi, nhưng giọng nói nhẹ nhàng của anh phá tan sự tĩnh lặng như một mảnh kính vỡ.

Cô lăn người khỏi anh, lui vào tường sát hết mức có thể. Vẫn không có cách nào để tránh chạm vào thân hình dài thượt của anh trên cái giường chật hẹp. “Tôi tưởng anh ngủ cơ mà.”

“Tôi ngủ đó chứ. Đến khi cô đánh thức tôi.”

“Đừng kì khôi nha – Tôi đâu có nhúc nhích gì đâu. Tôi chỉ mở mắt ra thôi à. Đừng nói là gió từ mi mắt tôi làm anh thức giấc đó.” Giọng cô thấp và móc máy, đẩy anh ra khi mà cơ thể không làm được.

“Không phải,” anh nói, giọng trầm và ngái ngủ, nhưng cô không ngốc. “Một khi cô nghĩ ngợi thì máu cô bắt đầu di chuyển. Tôi có thể cảm thấy nhịp tim cô tăng lên, mạch đập của cô dồn dập. Cho dù cô không nhúc nhích một ngón tay.”

“Chà chà, thật là đặc biệt đó?” cô chế nhạo.

“Cô nói gì cơ?”

Dĩ nhiên là anh không hiểu cách ám chỉ của người Mĩ rồi. Có thể anh bắt được mạch và nhịp tim nhưng chắc chưa xem chương trình Saturday Night Live (1) và Church Lady (2) bao giờ. Có lẽ anh chẳng xem chương trình truyền hình nào hết. Nó không làm cô ngạc nhiên. Anh chẳng đã bảo chưa khi nào đi xem phim còn gì.

Điều khiến cô ngạc nhiên là cho dù cô đã xây lưng về phía anh an toàn cô vẫn cảm nhận được anh một cách sâu sắc. Vẫn có một khao khát hoàn toàn phi lí với anh. Một chuyện chẳng dẫn tới đâu mà chỉ khiến cô hổ thẹn và giận dữ.

“Mấy giờ rồi?”

“Gần trưa rồi,” anh nói. Rồi anh cử động, rời xa cô, xuống khỏi giường, và cô buông ra một hơi thở mà cô tự nhủ rằng đấy là nhẹ nhõm.

“Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Ra ngoài và đắp thiên thần tuyết? Tôi không nghĩ là tôi được ăn vận cho việc đó.” Đúng, giọng cô nghe lạnh nhạt một cách tinh vi. Anh sẽ không mảy may biết được những cảm xúc của cô hỗn loạn nhường nào.

Anh thắp nến lên. Trên mặt anh râu đã bắt đầu mọc lởm chởm, khiến cô thấy sửng sốt một cách kì cục. Xuyên suốt cuộc thử thách kéo dài của họ anh chưa từng kém bóng bẩy đi một phân, dù là lúc giết người hay ngồi hàng giờ trên sàn nhà uống rượu.

Mái tóc dài của anh rũ xuống và rối bù quanh gương mặt, và trông anh bừa bãi và đời thường đến ngạc nhiên. Một điều Chloe thấy còn đáng phiền hơn.

“Hẳn tôi đang quấy rầy cuộc sống riêng của anh,” cô nói, hoàn toàn bất ngờ, và suýt nữa cắn lưỡi mình.

Anh đang lục túi thức ăn, lôi ra phần bánh baguette còn thừa và hai quả cam. Anh quay lại nhìn cô, một vẻ kì quặc hiện ra trong đôi mắt đen không dò đọc nổi.

“Ý cô là gì?”

“À, anh cứ thế biến mất cùng tôi. Anh không có một đồng sự hay ai đó đang băn khoăn không biết anh ở đâu sao?” Cô chẳng làm cho mọi chuyện khả dĩ hơn, nhưng dường như cô không dừng lại được. Lúc nào cũng là nhược điểm lớn nhất của mình, nói quá nhiều, cô tự trách.

“Đồng sự?”

“Anh không cần lặp lại mọi điều tôi nói như vây,” cô nói, tức giận và xấu hổ. “Tôi định nói ý nghĩa khác cơ. Người mà anh sống cùng…”

“Cô đang nói về một người đàn ông khác hả?” Anh vào thẳng vấn đề, và nom anh thú vị quá xá đối với sự bình tĩnh của cô. “Cô cho tôi là gay à?”

“Tôi đang cố tỏ ra tế nhị về chuyện ấy,” cô nói, để cơn giận bùng ra. “Chỉ vì nó có vẻ như thế thôi.”

“Và tại sao nó có vẻ như thế?”

Mình sẽ mượn con dao của anh ta và cắt béng lưỡi đi, cô khổ sở nghĩ. Thế quỷ nào mà cuộc đối thoại lại dẫn tới điểm này? Tại sao cô không im miệng đi ngay phút đầu tiên?

“Thôi được rồi, Chloe,” anh nói khi thấy cô không thể moi ra câu trả lời. “Cô nghĩ tôi là gay bởi vì tôi không muốn làm tình với cô phải không?”

Sự việc càng lúc càng tệ hơn, sự thô lỗ cố ý của anh làm sắc đỏ lan khắp mặt cô. “Tôi không tự phụ như thế.”

“Vậy sao? Không phải cô nghĩ lí do duy nhất một người đàn ông không có hành động gì với cô là vì anh ta không thích phụ nữ à? Và tại sao cô lại quá quan tâm thế? Tôi không nghĩ những sở thích tình dục của mình lại quan trọng theo cách này hay cách khác.”

“Chúng không có ý nghĩa gì cả.”

“Thế sao cô còn hỏi?”

Cô lấy lại được giọng nói của mình từ nơi nào đó. “Đừng làm vậy,” cô nói. “Đã đủ tệ khi bị kẹt trong một cái hố đen với anh rồi, anh đừng dùng miệng lưỡi dồn tôi vào chân tường nữa. Tôi chỉ tò mò về anh thôi.”

“Cô đã từng bị dồn vào chân tường về mặt thực tế còn gì. Không phải chỉ bằng một cách thôi đâu,” anh nói, và cô nhớ lại tất cả những khoảnh khắc quá sắc nét đó trong lâu đài, với anh ở bên trong cô, khoái cảm đen tối và chấn động của nó.

“Đủ rồi!” cô nói, giọng nghẹn ngào.

Trước sự ngạc nhiên của cô, anh dừng lại, ngồi xuống giường cách cô một khoảng an toàn, đưa cho cô cái bánh mì giờ đã ỉu. “Ta đã ăn hết pho mát, nhưng còn hai quả cam. Lát nữa chúng ta sẽ mua cho cô một bữa tươm tất.”

“Ở đâu? Sân bay ư? Tuyết ngừng rơi rồi sao?” Cô cầm khúc bánh mì ỉu anh đưa cho và bắt đầu gặm.

“Tôi đã ở đây toàn thời gian với cô, Chloe. Phỏng đoán của cô cũng ngang với của tôi thôi. Nhưng chúng ta sẽ rời nơi này trước khi quá muộn. Cách thức để thoát khỏi chuyện này là liên tục di chuyển. Không lâu nữa chúng sẽ tìm ra ta ở đây, và tôi muốn đi trước khi chúng lần đến. May mà đợt tuyết sẽ phủ kín chiếc taxi, nên dù chúng có dùng trực thăng cũng không thể nhìn thấy. Nhưng chúng ta càng sớm ra khỏi đây thì càng có lợi.

Cái bánh mì có vị như bụi đất, nhưng cô vẫn nhai tiếp. “Chúng ta sẽ đi đâu?”

Anh bắt đầu bóc vỏ một quả cam. Nó nằm đỏ thẫm trong hai bàn tay anh, cùng lúc đó hương cam ngọt ngào tỏa khắp phòng, và Chloe rùng mình.

“Tôi chưa rõ, mở miệng ra.” Anh giơ một múi cam ra, nhưng cô lắc đầu.

Anh di chuyển, một trong những cử động nhanh như chớp luôn làm cô sửng sốt, và anh túm lấy cằm cô trong một tay. “Há miệng ra và ăn cam đi, Chloe.”

Cô không còn lựa chọn nào, với những ngón tay anh giữ lấy gương mặt cô, với đôi mắt đen trên khuôn mặt độc đoán khiến cô không còn khoảng không nào để vùng vẫy. “Há miệng ra,” anh lặp lại, nhẹ nhàng hơn, gần như dỗ dành, và cô làm theo, để anh đặt miếng cam lên lưỡi cô, nó có vị vừa chua vừa ngọt.

Và trong một khoảnh khắc điên rồ cô nghĩ miệng anh, lưỡi anh sẽ đi theo. Đúng là quá điên, vì anh đã ngồi xuống trở lại, cách xa cô, và cô chậm chạp ăn cam. Anh không muốn cô, tạ ơn Chúa. Anh sẽ bảo vệ cô an toàn khỏi những người khác, và cô được an toàn với anh. Cô phải thấy biết ơn vì lòng nhân từ nhỏ nhoi đó. Cô phải như thế.

“Tôi xin lỗi,” lời nói bật ra khiến bản thân cô cũng ngạc nhiên, nhưng còn sửng sốt hơn đối với anh. Anh quay sang nhìn cô chằm chằm trong căn phòng nhỏ xíu chập chờn ánh nến.

“Cô nói gì?”

Cô hắng giọng. Cô có thể nếm thấy vị cam trên miệng mình, cô có thể nếm được vị những ngón tay anh trên môi mình. “Tôi nói là tôi xin lỗi. Vì đã hỏi anh những câu thô lỗ, vì đã cãi cọ với anh, vì đã cố chạy trốn và không nghe lời anh. Anh đã bỏ cả công việc của mình để bảo vệ tôi, và tất cả những gì tôi làm lại là rền rĩ và than phiền. Tôi xin lỗi, và tôi rất biết ơn anh.”

Anh đứng dậy khỏi giường, bước ra xa cô, xa hết mức có thể trong căn phòng nhỏ. Mắt anh hạ xuống, không dò đọc được, quan sát cô. “Biết ơn? Tôi tưởng cô coi tôi là con quỷ từ địa ngục?”

“Đúng thế,” cô nói, cơn giận lại trỗi dậy. “Nhưng anh đã cứu mạng tôi. Ít nhất là hai lần, và tôi chưa bao giờ cám ơn anh.”

“Đừng cảm ơn tôi bây giờ. Khi nào trở về Mĩ an toàn cô có thể dành ra một ý nghĩ tử tế cho tôi.”

“Tại sao anh lại quan tâm? Tôi không hiểu tại sao anh cứ chuốc lấy bao nhiêu rắc rối về mình vì tôi. Tôi biết anh nói anh cứu tôi khỏi tay Hakim chỉ vì ý nghĩ nhất thời, nhưng tôi không tin. Tôi nghĩ anh không phải kẻ máu lạnh như anh gán cho mình, và khi bị đẩy vào thế quẫn bách anh đã không thể để Hakim giết một phụ nữ. Tôi biết từ trong thâm tâm anh là một người tốt, cho dù tôi không biết anh là ai, hoặc tên thật của anh là gì.”

“Cô không cần biết tên tôi. Ngoài ra, cô đang lừa dối mình.” Anh nói, giọng cụt lủn. “Tôi là một thằng khốn máu lạnh. Tôi không có thói quen cứu những phụ nữ lang thang vào những nơi họ nên tránh xa. Trong trường hợp của cô thì đưa cô về Mĩ dễ hơn bỏ cô lại đây.”

“Anh sẽ không giết tôi. Tôi biết anh giết được Hakim, nhưng tôi không nghĩ anh có thể giết một người phụ nữ.”

“Cô nghĩ thế à?”

Vẻ chế nhạo lẩn khuất trong giọng anh thật đáng ngại. Cha cô nói đúng, cô không bao giờ dừng lại được những khi cần thiết. Nhưng cô phải xin lỗi, phải cám ơn anh. Anh đã cứu mạng cô, hiện vẫn đang bảo vệ cô, có lẽ là do phép tắc cơ bản của con người mà dường như anh nhất quyết phủ nhận. Nó không thể nào là lí do cá nhân được.

Anh tiến đến gần cô hơn, thân hình anh chặn hết ánh nến, và túm lấy cằm cô trong tay, kéo gương mặt cô về phía anh. “Nhìn tôi đây, Chloe,” anh nói êm ả. “Nhìn vào mắt tôi này, và hãy nói với tôi rằng cô trông thấy tâm hồn một người đàn ông tốt bụng. Một người sẽ không giết người trừ phi bị bắt buộc.”

Cô không muốn nhìn. Cặp mắt anh tối thẫm, bí hiểm, trống rỗng, và mặt anh gần sát mặt cô. Miệng anh kề sát miệng cô, và cô có thể ngửi thấy hương cam trong hơi thở của anh. “Hãy nói tôi là một người tốt xem, Chloe,” anh nói bằng giọng dịu dàng, chết chóc. “Cho tôi thấy cô ngu ngốc đến mức nào.”

Những lời nói thật nghiệt ngã, tàn nhẫn, và không hề có ánh sáng hay sự ấm áp trên gương mặt anh. Chỉ có sự đau đớn, ẩn sâu bên trong mà không ai thấy được. Một nỗi đau chi phối, vặn xoắn đang xé anh ra từng mảnh. Cô có thể nhìn thấy nó, cảm nhận nó, như một thực thể hữu hình trong căn phòng nhỏ, và cô đặt hai tay lên cổ tay anh, không phải để đẩy cú siết dữ dằn của anh ra, mà chỉ để chạm vào anh.

“Tôi không ngu ngốc,” cô nói, chợt cảm thấy vô cùng bình tĩnh và chắc chắn. Anh không dứt ra, và cô sẽ hôn anh. Cô sẽ áp miệng mình lên miệng anh bởi vì cô muốn thế. Và anh sẽ hôn lại cô, bởi vì bên dưới sự tăm tối đó là một nhu cầu cũng mạnh mẽ như nhu cầu của cô.

Và rồi nó không còn phụ thuộc vào cô nữa, vì anh đã cúi đầu sát hơn, và miệng anh quét qua miệng cô, và cơ thể cô rướn lên để gặp miệng anh.

Nhưng nó chỉ là một nụ hôn nhẹ như gió thoảng. “Tôi là con quỷ đội lốt người, Chloe,” anh nói. “Và cô đúng là đồ ngốc mới không nhận ra điều đó.”

“Vậy thì tôi là đồ ngốc,” cô nói, mong chờ anh hôn cô lần nữa.

Nhưng anh không làm thế. Họ cứ giữ nguyên tư thế đó, trong một khoảnh khắc kéo dài tưởng như vô tận, và rồi anh lên tiếng, “Vào đi, Maureen.” Cánh cửa bí mật trượt mở, khiến căn phòng nhỏ ngập trong ánh sáng chói lòa.

Nó lại đóng vào, nhưng lúc này Chloe đã rút lui vào trong góc giường của mình, cố gắng điều chỉnh mắt cho quen với người mới đến.

“Em có cắt ngang chuyện gì không, Jean-Marc?” Giọng người phụ nữ đượm vẻ thích thú. “Em có thể vào sau cũng được mà.”

“Em chẳng cắt ngang gì hết ngoài một bài học sinh tồn nho nhỏ. Maureen, đây là nhiệm vụ của em, cô bé Mĩ bị lạc của chúng ta.” Anh hướng đôi mắt đen bí hiểm về phía Chloe. “Cưng à, và đây là Maureen. Thi thoảng lại là vợ của tôi. Cô ấy là một gián điệp rất giỏi – tôi sẽ chỉ giao cô cho người tốt nhất. Từ giờ trở đi cô sẽ nằm trong tay cô ấy. Cô ấy sẽ đưa cô ra sân bay và lên đường về nhà an toàn – cô ấy chưa làm hỏng nhiệm vụ bao giờ.”

“Ồ, cũng có một đôi lần tôi làm hỏng,” Maureen nói bằng chất giọng dày và ấm của mình. “Nhưng đến cuối cùng tôi luôn chấn chỉnh được. Chúng em sẽ ổn thôi, Chloe và em.” Cô ấy là một phụ nữ hấp dẫn ở độ tuổi ba mươi, thanh lịch, hợp mốt trong bộ đồ mà Sylvia sẵn sàng chết để có được.

Những ý nghĩ của Chloe lạnh cứng lại trước suy nghĩ đó. Cô cố nở một nụ cười cứng nhắc trước khi chuyển sự chú ý về lại Bastien. Hay Jean-Marc, như cô ấy gọi. Hoặc một người đàn ông không tên. “Anh rời bỏ tôi sao?”

Anh chẳng buồn che đậy sự thích thú của mình. “Tôi đang bỏ rơi cô đấy, cưng ạ, giao cô lại cho lòng nhân từ dịu dàng hơn của Maureen. Tôi đã để công việc của mình trượt dài quá lâu, và tôi e rằng không thể đợi thêm nữa. Chúc một chuyến đi an toàn và cuộc sống tốt lành.” Và rồi anh quay người đi khỏi đó.

(1) Saturday Night Live là một chương trình hài kịch, truyền hình hấp dẫn của đài truyền hình Mỹ NBC

(2) Được Dana Carvey sáng tạo và thủ diễn, quý bà Church là một phụ nữ đứng tuổi tên Enid Strict, một người chủ trì cứng nhắc, tự mãn và sùng đạo trong chương trình talk show của mình, Church Chat. Enid là sự mô phỏng hài hước những con chiên đạo cơ đốc. Trong chương trình của bà khách mời rất đa dạng, thường là những nhân vật nổi tiếng hiện thời được được người của chương trình Sarturday night live đóng giả hoặc chính bản thân họ, xuất hiện cho bà phỏng vấn. Tuy nhiên buổi phỏng vấn chỉ là cái vỏ để bà lôi ra những lỗi lầm bị vu cho những người nổi tiếng đó. Ban đầu họ nhận được những lời tán dương châm biếm từ bà, đến cuối cùng buổi phỏng vấn biến thành lời chỉ trích sự thiếu mộ đạo và cách sống trần tục của họ. Quý bà Church nổi tiếng với những câu nói. “Chà chà, thật đặc biệt quá!” “Đúng là tiện lợi!”

 

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: