Black Ice – Chương 17


Chương 17

“Thêm một chiến lợi phẩm nữa của Jean-Marc,” Maureen nói, bước vào phòng. “Tội nghiệp. Trông cô cũng chẳng có gì khác, với đôi mắt bi thương và gương mặt xinh xắn. Jean-Marc chưa bao giờ cưỡng lại được một gương mặt xinh xắn.” Cô ta nói vừa đủ nhã nhặn, và đặt chiếc va li mang theo xuống giường. Cô ta nghiêng đầu sang một bên, săm soi Chloe. “Nghĩ cho kĩ thì có vẻ cô không phải gu thường lệ của anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ là người dành cho những thiếu nữ lâm nạn. Tôi lấy làm lạ khi anh ấy không tự mình bỏ rơi cô.”

Những lời nói thẳng thừng của cô ta khiến Chloe bàng hoàng không nói nên lời. “Anh ấy sẽ không-“

“Ồ, tôi cam đoan với cô là có. Và đã từng. Nhưng không hiểu do đâu anh ấy muốn giữ cô an toàn, nên anh ấy tranh thủ sự giúp đỡ của tôi. Cô đang gọi anh ấy là gì?” Cô ta bật nắp va li, lấy ra mấy cái quần áo sạch.

“Chị nói gì cơ?”

“Chắc chắn anh ấy không mang tên Jean-Marc rồi. Tôi ngờ rằng đó cũng không phải tên thật của anh ấy nữa. Có lẽ anh ấy đã quên nó là gì. Gần đây nhất tôi nghe nói anh ấy dùng tên Entienne.”

“Cái đó có quan trọng không?”

“Không,” Maureen nói. “Cô sẽ muốn thay sang quần áo sạch trước khi ta lên đường. Và thánh thần ơi, chuyện gì xảy ra với tóc của cô thế? Trông cô như vừa bị Edward bàn tay kéo tấn công ấy.” (Một bộ phim do Johnny Depp thủ vai chính, tạo hình anh này dọa trẻ con khóc thét).

“Tôi cắt đó.” Có một chiếc quần dài màu đen, áo sơ mi đen, đến áo ngực và quần lót cũng đen nốt. Hẳn là tiêu chuẩn quy định cho tất cả…điệp viên. Gián điệp. Mà họ là gì cũng được.

“Tôi có thể thấy là cô tự làm,” Maureen nói. “Đừng bận tâm – Tôi chắc sẽ có người sửa được nó  khi cô về đến nhà. Cô đi thay đồ đi.” Cô ta dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, đứng chờ.

Điều cuối cùng Chloe định là là cởi quần áo trước mặt cô ta. “Có thể cho tôi chút không gian riêng được không?”

“Người Mĩ các cô cứ hay cả thẹn vớ vẩn. Tôi thiết tưởng ở với Jean-Marc vài ngày cô sẽ bỏ được tính câu nệ ấy chứ?”

Chloe không nói gì. Rõ ràng Maureen sẽ không nhúc nhích, và cô không còn lựa chọn nào khác phải cởi cái áo len cổ lọ ra.

Căn phòng rất lạnh. Cô nhìn xuống hai cánh tay mình, nhưng những vết thâm tím đã gần như biến mất. Hai ngày trước cô đã bị tra tấn và chảy máu. Giờ đây trông cô chỉ hơi mệt mỏi và hơi lạnh lùng.

Cô đưa tay lấy áo sơ mi, nhưng Maureen ngăn lại. “Cởi hết ra,” cô ta nói. “Cô sẽ thấy ngạc nhiên trước những gì người ta có thể lần theo dựa vào quần áo. Chúng tôi không muốn sơ hở bất cứ thứ gì.”

“Tôi không biết chị đang nói về chuyện gì?”

“Đương nhiên là cô không biết. Cởi áo ngực ra. Cho dù tôi lấy làm kinh ngạc không biết cô kiếm được cái áo ấy ở xó xỉnh nào. Không phải ở Paris. Đó là loại áo mà chỉ có các nữ tu mới mặc. Cô không có khiếu thẩm mĩ nào sao?”

“Không nhiều lắm. Và ai bảo những quần áo này sẽ vừa với tôi?”

“Jean-Marc chỉ tôi size để mua đó. Tin tôi đi. Chúng sẽ vừa. Vậy nói tôi xem, anh ấy thế nào hả?”

Chloe miễn cưỡng thay áo ngực trước cặp mắt chăm chú của Maureen, cởi chiếc áo ngực giản dị bằng cotton trắng ra để thay bằng chiếc áo ren đen cầu kì đúng là vừa như in người cô. “Anh ấy thế nào ư?” Cô lặp lại.

“Trên giường ấy, cô gái,” cô ta sốt ruột nói. “Mấy năm trước chúng tôi từng là một cặp, và tôi vẫn còn nhớ …tài sáng tạo của anh ấy…thật nồng nàn. Nom cô không giống như có đủ thể lực để theo kịp anh ấy.”

Cô kết thúc phần thay đồ một cách nhanh chóng, không cho Maureen thêm bất cứ giây phút nào để liệt kê những khiếm khuyết của mình. “Đó không phải việc của chị.”

“Tất nhiên là việc của tôi rồi. Tôi cần biết anh ấy mê mệt cỡ nào. Anh ấy hành xử rất lạ mấy tháng qua, và đổ vì một con chim nhỏ ngây thơ như cô là chuyện kì cục nhất anh ấy từng làm.”

“Anh ấy không có đổ tôi. Anh ấy chỉ cảm thấy có trách nhiệm sau khi…” Giọng cô tắt dần, không chắc chắn Maureen biết được đến đâu.

“Sau khi anh ấy giết Hakim,” Maureen nói nốt câu hộ cô. “Ít nhất phần đó nằm trong nhiệm vụ của anh ấy,” cô ta lẩm bẩm. “Mặc dù vì sao anh ấy không đợi đến lúc cô đã chết thì nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Và tại sao anh ấy không kết liễu cô luôn đi khi nhận ra cô vẫn còn sống.” Cô ta lắc lắc mái đầu kiểu cách xinh đẹp của mình.

“Anh ấy không định giết monsieur Hakim –“

“Tất nhiên là có. Đấy là lí do anh ấy có mặt ở đó, cùng với vài lí do khác. Cô chỉ tình cờ chen vào giữa thôi. Đừng bảo tôi là anh ấy thuyết phục được cô rằng anh ấy thí mạng Hakim là vì cô đấy nhé.”

“Không,” Chloe chán chường nói.

Cô đứng lên, và trước sự kinh hãi của cô Maureen bắt đầu rà soát cái chăn, rồi lột nó khỏi giường. “Có vẻ như hai người đã không làm bất kỳ chuyện gì khi ở đây, nhưng ai mà biết được. Chúng ta thà chọn sự an toàn hơn là hối tiếc khi thử DNA…”

“Chị lầm rồi. Bas…Jean-Marc không có hứng thú với tôi. Tôi chỉ là mối phiền toái anh ấy chuyển giao cho chị thôi.”

“Nghe có lý đấy. Nhưng tôi không thể tưởng tượng anh ấy ít nhiều lại không dùng thử món hàng. Anh ấy có sức ham muốn rất mạnh, và anh ấy thấy cô hấp dẫn một cách ngon lành, theo kiểu Mĩ.”

Chloe không nói gì. Dù đã có ánh sáng từ cánh cửa mở nhưng căn phòng vẫn có cảm giác ngột ngạt hơn bao giờ hết, có thể là do sắc khí hiểm độc của Maureen. “Chúng ta đi được chưa? Tôi muốn đi thẳng ra sân bay nếu có thể được.”

Maureen sập nắp va li xuống, những quần áo đã thay ra và khăn trải giường được nhét vào trong. “Được,” cô ta vui vẻ nói. “Đến giờ phải đi rồi, nhưng tôi e rằng cô sẽ không ra sân bay.”

Đến giờ phút này không khí mỗi lúc một lạnh hơn. Ngôi nhà cũ không được sưởi ấm, và ngay cả ánh nắng phản chiếu từ tuyết dường như chỉ càng tăng thêm sự băng giá.

“Thế chúng ta sẽ đi đâu?” Cô hỏi.

“Tôi sẽ đi gặp người giám sát của tôi và bảo anh ấy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn cô, cô em thân mến, sẽ không đi đâu cả. Cô sẽ chết.”

 

Những bản năng của Bastien luôn không thể sai lầm. Anh linh cảm được khi có một nhiệm vụ sắp bất thành, khi một điệp viên sắp trở mặt, khi nào tấn công và khi nào bỏ dở. Anh biết có thể tin tưởng vào ai, và có thể tin tưởng đến đâu. Và anh biết người nào, đến cuối cùng, sẽ phản bội mình.

Anh đã mất kỹ năng đó trong năm vừa rồi. Hoặc là mất, hoặc là chẳng quan tâm. Việc của anh thật giản đơn – khử Hakim, nắm được việc phân chia lại địa bàn và đảm bảo rằng Christos không ngồi được vào ghế lãnh đạo liên minh.

Nhưng anh đã thôi lắng nghe những tiếng nói cảnh báo nguy hiểm cho mình. Chúng không hề biến mất – chúng đang thì thầm bên tai anh, những tiếng nói âm ỉ, cảnh báo anh. Cảnh báo chuyện gì?

Anh lái xe qua những đường phố Paris phủ tuyết trắng với tốc độ bạt mạng quen thuộc. Dòng xe bên lề đường thưa hơn mọi ngày, nhưng những chiếc xe ở gần lề đường có ít không gian di chuyển hơn, và tuyết vẫn không cải thiện thái độ của nó. Chiếc xe Maureen mang cho anh là một chiếc BMW đời mới, có quá nhiều sức mạnh đối với những con đường đầy tuyết. Nhưng anh lạng lách và lao đi băng băng hướng thẳng đến khách sạn với sự khéo léo, chỉ va vào một chiếc taxi một lần.

Người lái taxi. Người ta đã tìm thấy ông bị trói gô và bịt miệng trong gara tầng hầm. Thấy ông đã chết, cổ họng bị cắt toang hoác như bạn của Chloe. Anh nên chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó – bất chấp tất cả sự phòng ngừa của anh, chúng vẫn lần ra được dấu vết của anh. Anh đã chộp một tờ báo lúc đi gặp Maureen, và anh liền nghĩ đến người vợ to như con trâu nước của người tài xế và bốn đứa con của họ. Nếu anh lo xong vụ này mấy ngày tới thì biết đâu anh có thể tìm cách gửi cho họ một số tiền. Nó không thay thế được người chồng và cha họ, nhưng nó làm nhẹ bớt một phần khó khăn của công việc mà Ủy ban giao phó.

Là Thomasson đã hạ lệnh thủ tiêu, Thomasson đã cho người theo dõi anh và xóa sạch bất cứ nhân chứng nào, bất cứ người nào còn sống sót. Hẳn ông ta đã nhìn thấu qua những lời nói dối lão luyện của anh. Nó là thủ tục hoạt động tình báo tiêu chuẩn – một tổ chức như của bọn họ sẽ không tồn tại được quá lâu nếu thả cho những người đó sống sót để bép xép và băn khoăn. Bảo mật là nguyên tắc quan trọng nhất, thậm chí quan trọng hơn bất kỳ nhiệm vụ nào họ được chỉ định. Họ đều có chung một nhiệm vụ – cứu thế giới. Và bất kể anh có giết bao nhiêu người, có vẻ như thế giới chẳng bao giờ được cứu cả.

Anh đang ở gần khách sạn. Một phòng nhỏ đã được đặt trước cho anh, và hầu hết những người trong nhóm đã tề tựu đông đủ, chờ Christos đến. Anh đã thay quần áo và sẵn sàng quay lại cuộc sống của mình, biết Chloe đang được chăm lo bởi đặc vụ tốt nhất anh biết. Maureen đã làm chung với anh một số nhiệm vụ, gần đây nhất là vào vai vợ anh. Cô sẽ đưa Chloe lên máy bay an toàn, và rồi Chloe sẽ không còn là vấn đề của họ nữa. Vấn đề của anh. Thực ra, bằng cách đặt cô vào tay Maureen, anh đã hoàn tất phần việc của mình. Anh đã sẵn sàng tiếp tục, tập trung vào những việc có ý nghĩa mà không phải một sự sao lãng nhất thời.

Trừ việc có một điều gì đó không ổn. Nó đang gặm nhấm anh, cù vào những đầu dây thần kinh của anh, và anh không thể xác định chắc chắn nó là gì. Anh tin tưởng Maureen bằng cả cuộc sống của mình. Quan hệ của họ đã chín muồi thành tình bạn sâu sắc vượt ra khỏi những ranh giới của Ủy ban quyền lực, và anh biết anh có thể trông cậy vào cô.

Vậy tại sao anh vẫn muốn quay lại, để đảm bảo chắc chắn.

Có thể chỉ là vì anh đang ở thời điểm khó khăn khi để Chloe đi. Anh đã không cho phép mình quan tâm đến người khác trong một thời gian dài. Anh không chắc mình đã thực sự quan tâm đến Chloe, nhưng anh đã chọn bảo vệ cô, và chuyện đó đã làm nảy sinh một sợi dây liên kết giữa họ mà sex không làm được.

Nếu chỉ đơn giản là thế – rằng anh không muốn từ bỏ cô – vậy thì anh có thể dễ dàng lờ đi giọng nói rì rầm kia. Sự đa cảm không có chỗ trong cuộc sống của anh. Từ lâu anh đã mất hết bất cứ dấu vết nào của nó, nếu trong thực tế anh đã từng có nó. Khi anh nhận được tin về cái chết của mẹ anh và dì Cecily trong một vụ hỏa hoạn khách sạn ở Athens anh chỉ nhún vai. Cái đoạn đời ấy của anh đã qua từ lâu, và anh đã xua đuổi nó.

Cũng như anh cần xua đuổi mọi ý nghĩ về Chloe và tập trung kết thúc nhiệm vụ cuối cùng này. Cô không còn là rắc rối của anh, trách nhiệm của anh nữa. Thực ra là chưa bao giờ. Anh chỉ chọn biến cô thành như thế. Và giờ đây anh có thể quên cô đi.

Anh đổi hướng quá nhanh khiến chiếc xe trượt ra đến giữa con đường nhỏ đầy tuyết, và xém tí nữa là đâm vào một chiếc taxi khác. Anh đang làm một kẻ ngu xuẩn, và anh chấp nhận sự thật đó, nhưng anh đang quay lại ngôi nhà cũ ở ngoại ô Paris. Có lẽ anh chỉ phải chào tạm biệt. Có lẽ anh chỉ cần chắc chắn là cô không sao. Có lẽ anh muốn hôn cô một lần nữa. Làm tình với cô theo cách mà cô đáng được hưởng.

Chuyện đó sẽ không xảy ra. Nếu anh có bất kỳ cảm giác nào anh cũng sẽ lờ cái linh tính chẳng lành này đi như một điều nhảm nhí xa lạ, bỏ nó lại phía sau và hoàn thành công việc, xóa sổ Christos, và xem xem liệu Thomasson có thực sự để cho anh chết cùng không.

Nhưng ngay lúc này dường như anh nghĩ ngợi nhiều đến vậy. Và anh sẽ không thể nào đi tiếp được cho đến khi biết chắc cái gánh nặng bất đắc dĩ của mình vẫn an toàn.

 

Chloe không muốn nói bất cứ lời ngu ngốc nào, như “ý chị là sao?” Cô biết chính xác Maureen định làm gì từ lúc người đàn bà đó bước vào căn phòng nhỏ của họ, thiên đường an toàn của họ và Bastien bỏ rơi cô, bất chấp mấy lời nói của cô ta về mái tóc mới và đồ lót sành điệu. Người đàn bà đó không có ý định đưa cô lên bất cứ chuyến máy bay nào. Đó là lí do cho bộ quần áo mới – để bọn họ không thể lần ra cô bằng bất kỳ vết tích nào trên quần áo của cô. Không thể tìm ra xác cô.

Cô đã vượt qua thời điểm hoảng loạn. “Đó là lí do Bastien kêu chị tới đây à? Vì anh ấy không thể tự mình ra tay?”

“À, Bastien. Cái danh tính đặc biệt này không được đặc biệt may mắn. Nếu anh ấy dùng tên cũ thì cô chẳng bao giờ ra khỏi lâu đài được đâu. Là thế này, tôi ở đây để dọn dẹp đống bừa bộn anh ấy tạo ra. Tập trung vào chi tiết là cách duy nhất để thành công.”

Cô ta đứng chắn giữa Chloe và khung cửa mở. Cô ta cao hơn Chloe, và dù rằng đang mặc một bộ đồ thanh lịch trông cô ta vẫn có vẻ mạnh hơn cô. Và Chloe không phải đang ở trong tình trạng tốt nhất của mình.

Cô ngồi xuống mép giường trong bộ quần áo mới vừa vặn, nhìn vào đôi mắt của kẻ sắp giết cô. Cô cảm thấy tê cứng, và cho dù cô khinh thường chính mình, cô vẫn không thể cử động được. Cô sẽ ngồi đó như một con cừu non chờ bị giết thịt, không có bất cứ phản kháng nào…

Cô đúng là đồ vô dụng. Cô rướn thẳng lưng lên, nhưng Maureen đã đứng sừng sững trước mặt cô.

“Cô sẽ không có sự giã từ êm đẹp.” Cô ta nói với nụ cười nhạt. “Phải rồi. Tôi nợ cô một sự đau đớn đích đáng – cô đã gạt tôi và tôi không thích bị xem như một con ngốc trước mặt các thượng cấp.”

“Chị đang nói về chuyện gì?”

“Jean-Marc, hay Bastien. Hoặc bất cứ cái tên nào cô gọi anh ấy. Cô chỉ là một ví dụ nữa cho sự mâu thuẫn tư tưởng của anh ấy. Cô đã làm anh ấy dao động, trong khi anh ấy là người chưa bao giờ bị sao lãng. Giết cô sẽ là món quà tôi tặng anh ấy.”

“Anh ấy kêu chị tới đây để giết tôi ư?”

“Cô đã hỏi tôi câu đó rồi, cherie. Và hình như cô không nhận thấy, tôi đâu có trả lời. Cô sẽ phải băn khoăn về điều đó cùng với hơi thở lâm chung. Đi thôi nào.”

“Đi đâu?”

“Căn phòng này có cốt thép, và ta đang ở ngay trên phòng tắm. Chúng có khả năng qua được một trận hỏa hoạn hơn những nơi khác trong ngôi nhà cũ bằng gỗ khô này, và tôi không muốn làm liều. Một lần sai lầm là đã đủ.”

“Chị sẽ đốt nơi này sao? Vậy sao chị còn bắt tôi thay quần áo làm chi cho mệt?”

“Làm chuyện gì phải làm cho kỹ lưỡng (God is in the details). Trừ việc tôi không tin vào Chúa trời (I don’t believe in God, hai câu này đọc tiếng Anh mới  thấy liên quan, chứ dịch ra tiếng Việt thì…chẳng thấy liên quan gì. Bất đồng ngôn ngữ khổ thiệt) tất nhiên. Tôi chưa bao giờ trông chờ vào bất cứ điều gì hết. Có thể người ta tìm được chút gì đó của xác cô, và tôi không muốn họ nhận dạng được cô. Nếu cô là người Đức hay Anh thì tôi chẳng cần quá thận trọng, nhưng người Mĩ cứ hay làm om sòm lên khi một công dân của họ bị giết ở nước ngoài. Đi ra ngoài cửa, cherie. Thế này là mất nhiều thời gian rồi đấy.”

“Và nếu tôi không chịu đi thì sao? Nếu tôi buộc chị phải giết tôi tại đây?”

“Cô không làm nổi đâu. Cô muốn kéo dài được sự sống lâu hết mức có thể. Đó là bản chất con người. Cô sẽ làm tất cả những gì tôi bảo, trong niềm hi vọng tìm được một sơ hở, một cơ hội để trốn thoát. Cô không làm được đâu, nhưng cô không tin chuyện đó. Cho nên cô sẽ làm đúng như lời tôi nói, bước ra khỏi cửa và đi xuống cầu thang tới góc nhà bên kia ở tầng hai. Nơi tôi sẽ cắt cổ cô và đốt nơi này. Tôi đã để sẵn xăng rồi.”

Nhưng đầu óc Chloe không để vào xăng. “Chị sẽ cắt cổ tôi?”

“Nó có hiệu quả tốt. Yên lặng – không tiếng súng ồn ào, và cô không thể phát ra bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng líu ríu chừng nào cô còn sống. Mặt hạn chế trong trường hợp của cô là cô không chết ngay lập tức, nhưng với tôi nó là một trong những đặc quyền. Lần này tôi có mối thù cá nhân. Không chỉ vì Jean-Marc. Tôi không hay mắc sai lầm, nhưng do cô tôi đã phạm một lỗi lớn. Và tôi muốn sửa chữa bằng một sự trả thù.”

“Chị đang nói về chuyện gì vậy?”

“Cô có ngu thật hay không đó? Bạn cô. Tôi đã có số phòng, có đặc điểm nhận dạng, và cô ta thì ở đó. Làm sao tôi biết cô có bạn cùng phòng chứ? Thật là mất mặt khi được cho hay là mình đã giết nhầm người.”

“Mất mặt?” Chloe lặp lại. Chai rượu rỗng vẫn ở trên bàn. Nó không hẳn là chống lại được con dao hay khẩu súng, nhưng nó vẫn là một thứ vũ khí. Nếu cô có đủ can đảm để vớ lấy nó.”

“Cho dù cuối cùng không có tác hại thực sự nào. Dù sao đi nữa tôi vẫn sẽ phải giết cô ta – chỉ là được thực thi theo một mệnh lệnh khác. Và lần này tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không có thêm sai lầm nào nữa.”

“Cô đã giết Sylvia?”

Maureen thốt ra một âm thanh bực dọc. “Cô không nghe thấy gì à? Tất nhiên là tôi giết cô ta. Và cô ta chống cự quyết liệt hơn hẳn những gì tôi mong đợi ở cô. Trong bóng tối chắc cô ta nghĩ tôi là tên trộm, bởi vì cô ta chiến đấu như con quỷ cái. Tôi vẫn còn vết xây xát đây này. Nhưng tôi biết cô sẽ không gây cho tôi bất kỳ phiền phức nào –“

Chloe phang vào mặt cô ta bằng chai rượu đã hết. Lớp thủy tinh dày dặn vỡ tan, nhưng Chloe đã lao vụt qua cô ta, cắm đầu chạy chối chết, trong tiếng gào giận dữ của Maureen sau lưng.

Cô không thể nhớ rõ sơ đồ ngôi nhà cũ, nhưng trong cơn hoảng loạn cô đã tìm thấy cầu thang. Cô nghe tiếng Maureen đuổi đằng sau. Nhưng cô đã có sự khởi đầu tốt, và cô chạy xuống cầu thang nhanh hết sức có thể.

Cô trượt ngã ở bậc thang cuối cùng, va mạnh xuống đất và mất đi vài giây quý giá. Đến lúc cô loạng choạng đứng dậy được thì Maureen đã hiện ra ở đầu cầu thang kế tiếp.

Cầu thang vậy là hết đường, và Chloe tiếp tục chạy một cách mù quáng, nghe thấy tiếng của Maureen thở hồng hộc khi cô ta rút ngắn khoảng cách với cô.

Đến phút cuối cùng may mắn đã mỉm cười với cô – cô vấp vào một cánh cửa hướng ra khoảng không âm u mờ tuyết bên ngoài. Cô đang ở trên đỉnh bậc thang của cầu thang ngoài trời dẫn xuống sân. Thậm chí cô trông thấy cả cái gò nổi lên của chiếc taxi đã đưa họ đến đây, nhưng tất cả dấu chân đã bị phủ lên bằng lớp tuyết dày, và nó lấp kín mỗi bước chân ít nhất là một foot.

Chloe bắt đầu chạy xuống cầu thang, chật vật mở đường qua lớp tuyết vừa dày vừa ướt, nhưng đã quá muộn. Cô xuống được nửa đường thì Maureen bắt kịp cô, túm lấy mớ tóc ngắn của cô và kéo giật cô lại.

“Con khốn,” cô ta quát, và mặt cô ta đầy máu. Chẳng còn thanh lịch và xinh đẹp nữa, cô ta đằng đằng sát khí. Cô ta túm lấy cô và ném cô xuống cầu thang đầy tuyết, dúi cô xuống. Con dao trên tay cô ta nhỏ nhưng đắc dụng. Và Chloe biết tới một khoảnh khắc trống rỗng và siêu thực của nỗi tuyệt vọng. Tại sao luôn phải là một con dao? Tại sao không có một người nào thử bắn cô, sạch sẽ và nhanh chóng, mà lại cứ thọc dao vào da thịt cô như một nhà phẫu thuật với thuốc kích thích.

Cô nhắm mắt lại, buông xuôi lòng dũng cảm, sẵn sàng đối diện với cái chết, và cô nghe thấy tiếng cười khàn khàn của Maureen. “Thế mới được chứ,” cô ta nói. “Không phản kháng gì nữa.”

“Maureen! Dừng lại!”

Không thể là giọng nói khàn khàn của Bastien được – chính anh đã sắp đặt chuyện này mà. Anh đã đổi ý, quay lại sao? Đổi ý như lúc ở lâu đài, và quyết định cứu cô?

“Đi đi, Jean-Marc!” Maureen nói với giọng bình tĩnh kì lạ, không hề rời mắt khỏi Chloe khi cô nằm trên những bậc thang ngập tuyết. “Anh biết như thế này là tốt nhất. Chúng ta không có sự lựa chọn.”

“Để cô ấy yên!” Giọng nói bây giờ ở gần hơn, bình tĩnh hơn, nhưng Maureen không nghe.

“Anh chọn đi, Jean-Marc,” cô ta nói. “Cô ta hoặc…” Giọng cô ta đứt đoạn bởi một tiếng súng giảm thanh, và cô ta nhìn xuống trong nỗi ngạc nhiên. “Chết tiệt,” cô ta lẩm bẩm. Và ngã ngửa về phía sau, trượt xuống những bậc thang nghiêng nghiêng cho đến khi đáp xuống dưới chân cầu thang, dưới chân Bastien.

Một vết máu rộng đỏ thẫm trải dài trên tuyết nơi người Maureen trượt xuống, đỏ một cách khắc nghiệt trên nền tuyết trắng tinh. Chloe cố cử động, nhưng giọng Bastien ngăn cô lại.

“Ở yên đó,” anh nói, nghe trống rỗng một cách kì lạ. Anh cúi xuống, dễ dàng nhấc thân hình mềm rũ của Maureen lên tay. Trong một thoáng dường như anh quên cả Chloe, khi anh mang Maureen tới chỗ chiếc taxi bị bỏ lại, lấy chân gạt lớp tuyết dày ra, mở cánh cửa bị chắn bởi những đụn tuyết nặng.

Chloe đứng lên trên đôi chân run rẩy, đi xuống cầu thang, theo vết máu, những cử động của cô khó nhọc bởi lớp tuyết dày. Cô nên bỏ chạy, ra đường lớn, và có lẽ anh sẽ bỏ cuộc không đi tìm cô nữa.

Cô không chạy đi đâu hết.

Anh đã đặt Maureen vào ghế sau. Mắt cô ta vẫn mở, và anh đưa một tay ra nhẹ nhàng vuốt xuống. “Anh xin lỗi, em yêu,” anh thì thầm, trước khi lùi ra và đóng cửa lại.

Anh dường như kinh ngạc khi thấy cô đứng đó, rất gần. Mình không làm sao, Chloe sửng sốt nghĩ. Cô đã không còn khả năng cử động lại, cô chỉ có thể đứng đó trong sự tĩnh lặng của một ngày đông, nhìn đăm đăm vào anh trong khi tuyết bắt đầu rơi xuống quanh họ.

 

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: