Black Ice – Chương 18


Chương 18

Họ chỉ cách nhau vài bước chân, vài bước chân lẫn lộn máu và tuyết. Cô không hề nghĩ đến nó, cô đi tới chỗ anh, bước vào vòng tay anh, gục đầu vào bờ vai anh, níu lấy anh, run lên dữ dội tới mức tưởng chừng các đốt xương của cô sẽ vỡ nát, run rẩy để ngăn mình khỏi thét lên.

Đôi tay anh vòng qua người cô, những cánh tay mạnh mẽ, an toàn, ôm chặt cô vào lòng. Anh mạnh mẽ, ấm áp, và luồng run rẩy mơ hồ trong cơ thể anh hẳn chỉ là trí tưởng tượng của cô.

Anh đặt một tay lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. “Thở đi,” anh thì thầm bên tai cô, như một người yêu. “Hãy thở đi, từ từ. Thở sâu và bình tĩnh.”

Thậm chí cô còn không nhận ra mình đang nín thở. Bàn tay anh khum lấy cằm cô, ngón tay cái khẽ vuốt ve cổ họng, gần như mát xa cho cô thở trở lại, và cô hít một hơi thở sâu, rùng mình, và rồi một hơi thở nữa, rồi một hơi nữa.

“Chúng ta cần rời khỏi đây,” anh thì thầm, và cô muốn phá lên cười, đâu đó sắp đạt tới chứng cuồng loạn. Chẳng còn ai ở đó để nghe được tiếng cô cả – Maureen chết rồi, thế giới là một khối xoáy lộn của máu và tuyết, và nếu cô có gào thét cũng chẳng có ai nghe…

Nhưng cô sẽ không gào thét. Cô có thể hấp thu nhiệt lượng của anh, sức mạnh của anh, hơi thở của anh vào trong xương cốt mình. Cô ở nguyên chỗ đó, bám chặt lấy anh, và anh không làm cử chỉ nào để khiến cô nhúc nhích, anh cho cô thời gian mà cô cần.

Cuối cùng cô ngẩng đầu lên. Trông anh vẫn vậy, có điều lúc nào trông anh chả vậy. Cô đã chứng kiến hai lần anh giết người, và anh chẳng lộ ra bất cứ xúc cảm nào. Anh là một con quái vật, không phải con người.

Nhưng anh là con quái vật của cô, đang canh giữ cô an toàn, và cô thì đã vượt qua cái ngưỡng để tâm để ý. “Tôi sẵn sàng rồi,” cô nói.

Anh gật đầu, buông cô ra, vẫn nắm lấy tay cô. Cô lạnh và ướt như đá vì tuyết, và cô giữ chặt tay anh đến nỗi những ngón tay cô đau tê dại, nhưng cô sẽ không thả ra. Anh dẫn cô đi xa khỏi ngôi nhà cũ, chỉ nán lại một lát để gạt tuyết lấp đi vết máu chảy xuống vài bậc thang cuối cùng. Bầu trời đang mỗi lúc một tối dần, dù cô không rõ là do cơn bão hay do giờ giấc, hoặc có thể là do sự cố ý của cô, đóng lại một cuộc sống đang trở nên không chịu đựng nổi. Có thể cô đang gọi bóng tối vây quanh mình, để cuối cùng nó sẽ bao kín cô như một tấm chăn tối đen, dập tắt hết thảy mọi thứ, ánh sáng, nỗi kinh hoàng, đau đớn…

Anh đang đối xử rất dịu dàng với cô, cô lơ đãng nghĩ, khi anh mở cửa chiếc ô tô màu sáng mà cô đã không để ý thấy, đặt cô vào ghế trước, thắt dây an toàn cho cô. Cô đã bỏ chiếc áo khoác của anh lại, và bỗng dưng nó trở nên quan trọng khủng khiếp, như thể cô đã bỏ lại vật bảo đảm duy nhất của mình trong ngôi nhà.

“Áo của anh…” cô hít một hơi nặng nhọc run rẩy.

“Mặc kệ cái áo đi. Tôi không cần nó.”

“Tôi cần.”

Anh không nhúc nhích, đứng đó nơi cánh cửa mở, nhìn xuống cô, che kín cả bầu trời. Chắc tự hỏi có phải cô mất trí rồi không, Chloe nghĩ. Câu trả lời là phải.
Sau một lúc anh gật đầu. “Đừng động đậy,” anh nói, đóng cánh cửa chiếc xe nhỏ lại.

Cô những muốn bật cười. Cô còn không thể động đậy được. Anh đã thắt dây an toàn, và những ngón tay cô không hoạt động được để tháo nó ra, đôi chân cô không hoạt động được để nâng đỡ thân mình. Cô phải huy động toàn bộ sức lực mới thở được như anh bảo, những nhịp thở sâu, chậm, và cô chỉ biết tập trung vào đó.

Có cảm tưởng như anh chỉ đi một loáng rồi về. Anh mở cửa xe và đắp chiếc áo qua vai cô, rồi nhìn xuống gương mặt cô. “Cô vẫn ổn chứ?”

“Tất nhiên rồi,” cô đáp.

Cô đoán nó là câu trả lời sai, bởi vì đôi mày anh cau lại trong tích tắc. Nhưng anh chỉ gật đầu. “Ngồi cho vững.”

Anh xem cô làm gì khác được chứ, cô nghĩ, để đầu dựa vào ghế và chiếc áo khoác cuộn lên. Chạy trốn sao? Cuộc trốn chạy của cô kết thúc rồi.

Cô nhắm mắt lại khi anh phóng hết tốc độ về trung tâm Paris, lắng nghe giọng nói điềm tĩnh của anh chỉ bằng một phần nhỏ não bộ. Phần còn lại của cô đang trôi giạt với tuyết, rúc vào trong chiếc áo khoác của anh. “Sân bay mở lại rồi, nhưng cô sẽ phải đợi. Tôi phải đến khách sạn đã – Tôi để mọi việc ách tắc lâu quá rồi, và cách duy nhất giữ cho cô an toàn là mang cô đi cùng tôi.”

Câu nói đó đủ để cô mở mắt ra. “Tại sao anh quay lại?” Cô không nhận ra giọng mình nữa – nó nhỏ và căng thẳng. Có chuyện quỷ gì xảy ra với cô vậy? Cô cảm thấy như bị vùi trong băng đá.

Anh không hề nhìn cô, chỉ tập trung lái xe. Đó là một việc cô chưa bao giờ làm – lái xe trên đường phố Paris. Cô có can đảm để giải quyết hầu hết mọi chuyện, nhưng lái xe ở Paris là quá sức đối với cô. Sylvia luôn cười cô và gọi cô là đồ chết nhát. Sylvia…

“Thở đi,” anh nói nhát gừng. Và cô làm theo.

Anh lái lên ngay trước cổng khách sạn Denis. Một trong những khách sạn sang nhất ở Paris, nhỏ và độc nhất vô nhị và thanh lịch. Và anh đang cho xe chạy lên lối cổng trước trang nhã, nhảy ra khỏi xe và tới cánh cửa bên phía cô trước khi người gác cửa kịp mở nó ra. Anh nói gì đó với người đàn ông ấy, nhưng cô không nghe được, rồi anh tháo dây an toàn cho cô rồi giúp cô bước ra, giữ chiếc áo khoác trùm lên vai cô, tay anh vòng qua eo cô, đầu anh ghé sát đầu cô như một người tình chu đáo.

“Ra vẻ buồn ngủ đi,” anh thì thầm bên tai cô. Bằng tiếng Đức, cô nhận ra mà không thấy ngạc nhiên. “Tôi bảo họ là cô vừa từ Australia qua và cô bị trễ máy bay. Bọn họ sẽ không thắc mắc gì về cô đâu.” Anh hôn phớt lên thái dương cô, một phần trong kế hoạch hành động của anh, và nếu cô có thể cô sẽ quay sang hôn lên miệng anh.

Họ đi qua hành lang nhỏ trang nhã của khách sạn cổ kính. Cảm tưởng như có hàng nghìn đôi mắt đáng chiếu vào cô, quan sát hành trình của họ khi anh dẫn cô thẳng tới thang máy, cánh tay anh choàng qua vai cô, giữ chiếc áo khoác quanh người cô. Dù gì đi nữa cô cũng lạnh, ngực cô ướt sũng vì tuyết, và đến chiếc áo khoác cũng không thể làm cô ấm lên.

Không hiểu anh đã đưa cô lên phòng bằng cách nào – cô không còn tâm trí đâu để mà nhận thấy. Anh đóng cửa lại, bật đèn lên, và cô lờ mờ cảm giác được khung cảnh xung quanh. “Tôi lạnh,” cô nói, giọng to một cách không tự nhiên. Cô thả chiếc áo khoác trên vai xuống sàn nhà. “Tôi lạnh và tôi bị ướt.” Cô sờ vào mặt trước áo sơ mi của mình, kéo lớp vải ẩm dính dấp ra khỏi người. Cô không thể nghĩ ra làm sao mình bị dính tuyết ở phía trước nữa.

“Cô cần phải nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi người mang lên quần áo mới cho cô. Tại tôi không nghĩ sẽ mang cô về đây. Phòng ngủ ở sau lưng cô đó. Sao cô không chui vào chăn và cố làm ấm người lên?”

Cô kéo cái áo nịt bằng lụa mềm ra, rồi nhìn xuống hai bàn tay mình trong sự kinh hãi bất ngờ ập đến. Chúng loang lổ một màu đỏ.

Cô ngẩng lên nhìn anh, nhìn vào gương mặt bình thản của anh. Anh đã lau tay, nhưng cô vẫn thấy được những vệt nâu đỏ của máu khô trên đó. Và áo anh cũng ướt – cô có thể thấy chỗ ướt đó lấp lánh trong ánh sáng chiều tà.

“Anh bị thương à?” cô hỏi. “Áo anh…” Không nghĩ ngợi gì cô đặt tay lên ngực anh, nơi trái tim đang đập.

Anh lắc đầu. “Là máu của Maureen,” anh nói. “Nó ở trên người cả hai ta.”

Đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. “Lấy nó ra khỏi tôi!” cô hét lên, giật mạnh áo mình, nức nở. “Xin anh …tôi không thể…” Chất vải mềm chỉ bị kéo căng dưới đôi tay hoảng loạn của cô, và cô đánh mất mọi sự bình tĩnh đã có được. Hiện giờ cô đứng đó, bị bao phủ bởi máu của một phụ nữ đã chết, giống như anh, và nếu cô không gột được nó khỏi người cô sẽ nổ tung mất.

“Bình tĩnh nào,” anh nói, cầm lấy gấu áo cô và kéo nó qua đầu cô. Lộ ra cơ thể cô, chiếc áo ngực bằng ren đen, những vết máu trên làn da trắng xanh của cô.

Anh chửi thề. Cô không thể nói năng gì được nữa, chỉ lôi giật quần áo của mình trong lúc thở khó nhọc, và anh liền bế xốc cô lên, mang cô đi qua phòng ngủ tối om, vào phòng tắm. Anh đặt cô xuống dưới vòi sen, quần áo cô xộc xệch, và vặn nước hết cỡ, đứng cùng với cô khi luồng nước nóng xối xuống cả hai người.

Anh cởi hết chỗ quần áo còn lại của cô một cách chóng vánh và hiệu quả, lấy bánh xà phòng và chà lên người cô khi cô đứng đó, đông cứng và run lẩy bẩy dưới làn nước như trút. Đôi tay anh nhanh nhẹn, thô ráp, bao phủ khắp người cô, bắt buộc cô phải có phản ứng, và cô túm lấy áo anh, túm lấy lớp vải đẫm máu, lúc này chỉ còn thổn thức.

Anh kéo áo mình qua đầu, ngực anh ngang dọc những vết máu còn đậm hơn, rồi anh cởi nốt những quần áo còn lại, trong lúc đó vẫn quàng một cánh tay vững chắc qua người cô. Cô lấy bánh xà phòng từ tay anh và xát lên ngực anh, phủ đầy bọt xà phòng lên người anh, cố sức tẩy sạch tất cả những vết máu, tẩy sạch không sót lại chút gì…

“Đủ rồi,” anh nói, nắm lấy tay cô, làm cô đánh rơi miếng xà phòng xuống sàn buồng tắm lát gạch, kéo cô vào người anh dưới áp lực nước lớn nhất từ vòi sen, cơ thể cô ép sát vào người anh, ướt đẫm và trần truồng, cả hai người họ.

Cô cần nó để quên đi, cần tất cả. Dòng nước vẫn chưa đủ, xà phòng cũng không thể xóa hết. Cô cần nhiều hơn nữa, và cái vật cương cứng của anh đang ép vào bụng cô là bằng chứng rằng anh cũng cần điều đó. Vào lúc bình thường có thể anh không muốn cô, nhưng giây phút ấy anh cần cô cũng mãnh liệt như cô cần anh. Cần một sự lãng quên.

Cô đưa tay xuống chạm vào anh, và anh giật lên trong tay cô, to lớn và nặng nề, căng đầy một nhu cầu tương tự đang tràn ngập trong cô.

Cô ngước nhìn anh qua làn nước dày đặc của vòi sen. “Làm ơn,” cô thì thầm, để những ngón tay trượt theo chiều dài cứng ngắc của thằng nhỏ của anh. “Tôi cần…”

“Tôi biết,” anh nói.

Anh không tắt nước đi. Anh chỉ bế cô lên và mang cô vào phòng ngủ chìm trong bóng tối, đặt cô nằm xuống giường, buông mình xuống theo cô, bao phủ lấy cô, đẩy vào trong cô trước khi cô lấy được hơi thở.

Nhưng cô không muốn thở. Cô chỉ muốn điều này, dữ dội và nhanh và sâu, và cô gần như đạt đỉnh ngay lập tức, cứng lại quanh anh, chặt và ghì siết khi cả cơ thể cô chìm ngập trong sức nóng và ánh sáng và một thứ bóng tối huy hoàng đau nhói cứ ập đến từng hồi không dứt, khi anh chuyển động bên trong cô, để tìm cho được cực khoái của mình với sự tập trung mê mải.

Anh cũng không phải đợi lâu. Cô vẫn đang run lên quanh anh khi cảm thấy anh trở nên to hơn và giật lên bên trong cô, và cực đỉnh của cô lại tràn tới lần nữa. Cô quấn chặt hai chân quanh hông anh khi anh phun trào trong cô. Sức sống nóng bỏng và ướt đẫm lấp đầy cô, đẩy cái chết và bóng tối lùi xa.

Hẳn cô đã phát ra âm thanh, bởi vì anh lấy tay bịt miệng cô lại, làm cô im lặng. Cô hoan nghênh nó, buông rơi chút mạnh mẽ cuối cùng, thổn thức trong bàn tay cứng rắn của anh, cho đến khi cạn kiệt, không còn lại gì.

Bastien gỡ mình ra khỏi cô, và hai cánh tay cô rơi xuống đệm. Cô đã không hay biết gì nữa. Anh muốn xem như anh làm tình với cô để tìm quên lãng, nhưng anh biết không chỉ có thế. Cô đã cầu khẩn sự giải thoát, sự lãng quên, tha thiết như một con nghiện nài xin thuốc của anh, và anh ban nó cho cô, cho chính anh, và cô đã tìm được giấc ngủ chữa thương trước khi anh kịp rút ra khỏi cơ thể cô.

Cơ thể cô vẫn chưa đi theo tâm trí – luồng run rẩy vương vất cuối cùng của cực khoái vẫn làm cô run lên nhè nhẹ. Anh đã ham muốn cô quá mức, và anh vẫn không thể tin được ham muốn của cô cũng mạnh như vậy.

Anh đã không hôn cô. Nhưng đây không phải là chuyện hôn. Nó là về cuộc sống, là sự phục hồi. Về sex và sự tái sinh, về nỗi đau và nhu cầu, và chỉ nhìn cô thôi cũng đang làm anh cứng lên trở lại.

Anh tự hỏi có khi nào là về họ không. Về việc anh muốn Chloe, và Chloe muốn anh, hay nó chỉ là một vũ khí, một liều thuốc, một phương cách. Anh sẽ không tìm hiểu. Anh sẽ hoàn thành công việc của mình trong tối nay, và đưa Chloe lên máy bay. Anh sẽ sống sót, bởi đó là điều bắt buộc, bởi anh phải đảm bảo cho cô rời khỏi đây an toàn. Rồi anh sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra, xem họ có đến bắt anh hay để anh đi.

Vòi nước vẫn đang chảy. Khách sạn Denis có nguồn nước nóng vô tận, cũng như sự chuyên biệt thích hợp, đội ngũ phục vụ kín đáo. Anh nhìn xuống cô, ghen tị với giấc ngủ của cô, đố kỵ với sự quên lãng của cô. Anh còn quá nhiều việc phải làm, để giữ cô an toàn, để kết thúc chuyện này. Anh không thể chui vào trong chăn với cô, bao trọn lấy cơ thể cô bằng cơ thể mình và chìm vào niềm khoan khoái ấm áp ngọt ngào của cô. Anh chỉ có thể kéo chăn từ bên dưới người cô ra, để đắp lại cho cô.

Anh chỉ có thể cúi xuống và áp môi lên môi cô.

Anh chỉ có thể rời bỏ cô.

Chloe mở mắt. Cô không muốn thế. Trong khoảnh khắc ban đầu cô không thế nhớ mình đang ở đâu. Những giấc mơ đã mang cô trở lại phòng ngủ của cô ở nhà, nhưng ánh sáng chiếu vào từ khung cửa mở thì không phải, và cô không nhận ra giọng nói loáng thoáng từ căn phòng bên kia. Cơ thể cô có cảm giác lạ lẫm, uể oải và một sự căng thẳng kì cục.

Và rồi mọi chuyện ùa về giống như một nhát búa. Từng chi tiết một, trong màu sắc sống động và rõ nét, và cô đặt tay lên miệng, chặn một tiếng rên. Cô đã làm chuyện quái gì vậy?

Cô đã làm tình với Bastien. Một lần nữa. Nhưng đó là một trong những điều cô ít lo lắng nhất. Không gì có thể sánh với bài kinh cầu nguyện của cái chết và máu và nguy hiểm.

Cô chỉ nghe được âm sắc xa xôi của Bastien và không gì nữa. Anh đang nói điện thoại, giọng thấp, trầm tĩnh, và có lẽ cô nên đi tới cửa để nghe cho rõ, nhưng cô sẽ không làm thế. Cô sẽ đi tắm, để gột rửa anh khỏi người mình, xong cô sẽ đi tìm ít quần áo và ra khỏi nơi này.

Không còn vết tích nào của những bộ quần áo đen ướt sũng trên sàn phòng tắm rộng. Chắc anh đã bỏ chúng đi rồi, tạ ơn Chúa. Cô tắm thật nhanh, rồi quấn mình trong một chiếc khăn tắm cỡ lớn và bước vào phòng ngủ.

Vậy vẫn chưa đủ. Cô lôi cái chăn khỏi giường và khoác nốt lên người, quấn nó như một cái áo choàng thời La Mã xong mới đi ra cửa.

Cô không thể cưỡng lại trí tò mò. Cô dừng chân, lắng nghe giọng nói điềm tĩnh, vô cảm của anh.

“Tôi đã sắp đặt xong xuôi. Ông nhớ giữ lời đến phút chót. Nếu có chuyện gì xảy ra, bất kỳ chuyện gì, thì tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ tan tành. Ông hiểu chưa?” Đó là lời đe dọa bằng một giọng nói thản nhiên nhẹ nhàng khiến một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Tiếp theo là một khoảng dừng, và cô nín thở, căng tai nghe.

“Chừng nào ông còn hiểu,” anh nói, “thì tôi không lật lọng, và cô ta là người làm hỏng chuyện.”

Cuộc nói chuyện chấm dứt, và Chloe đếm đến một trăm bằng tiếng Italian rồi mới đẩy cửa ra. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế đệm dày, hai chân duỗi dài trước mặt, bất động. Căn phòng sáng lờ mờ, cô lấy làm mừng vì chuyện đó. Cô không nghĩ mình có thể chịu được ánh điện sáng trưng lúc này.

Có vẻ anh không hay biết sự có mặt của cô, nhưng rồi giọng anh vẳng ra từ thân hình bất động. “Cô nghe được điều gì thú vị không?”

Đáng lẽ cô phải nhận ra anh ta biết cô nghe lén chứ. Hình như anh ta có một sự nhạy bén bất bình thường đối với cô. Thế nhưng, sự nhạy bén đó có thể vươn dài tới tất cả những ai xung quanh anh – đó là cách giúp anh tồn tại.

“Ở phần tôi là người làm hỏng chuyện thôi.” Cô bước vào phòng, giữ tấm chăn quanh người. “Anh định trao đổi tôi lấy cái gì đó à?”

Anh quay đầu lại nhìn cô, chắc chắn có một tia sáng lập lòe của sự thích thú trong mắt anh khi anh quan sát trang phục của cô. “Tôi đang đổi cô lấy hai con bò và một đàn gà.”

“Anh quên là tôi cũng tham dự những cuộc họp đó sao. Có thể đó là hai tên lửa stinger và những khẩu tiểu liên.”

Nụ cười của anh rộng thêm chút nữa. “Cô biết gì về tên lửa stinger và tiểu liên?”

“Chẳng biết gì nhiều,” cô thú nhận, bước hẳn vào phòng.

“Tin tôi đi, chúng đáng giá hơn tính mạng của một phụ nữ.”

Cô nhăn mặt. “Hình như mạng người có rất ít giá trị trong thế giới của anh.” Ngay khi câu nói vừa thoát khỏi miệng cô lập tức hối hận, nhưng anh còn không chớp mắt.

“Cô nói đúng. Điều đó càng tăng thêm phần khó khăn để giữ cô sống sót.”

“Tôi không hiểu vì sao. Hẳn tôi là một phiền phức lớn.”

“Phiền phức còn là nhẹ. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao,” anh nói bằng giọng lạnh nhạt, thô bạo. “Trong phòng nghỉ có quần áo đấy – cô cần mặc chúng trong tối nay.”

Cô làm ngơ tình trạng không quần áo của mình. “Tại sao? Anh định đưa tôi ra khỏi thành phố ư?”

“Cô sắp có dịp gặp lại những người bạn cũ. Nam tước và vợ ông ta, Mr. Otomi cùng những người khác. Tôi e rằng sự ra đi bất ngờ của tôi và cái chết không may của Hakim đã gián đoạn cuộc họp của chúng tôi quá sớm, trước khi nhân vật chính kịp đến. Tối nay hắn sẽ tới, rồi chúng tôi sẽ hoàn tất công việc của mình.”

“Và anh muốn tôi đi cùng anh?” cô hoài nghi hỏi.

“Cô sẽ không rời tôi một bước. Làm mọi chuyện tôi bảo, khi nào tôi ra hiệu thì chúng ta bắt đầu hành động. Cô sẽ đi ngay vào toilet, còn tôi ở lại đó khoảng mười phút nữa. Cô sẽ ở nguyên trong ấy, bất kể cô nghe thấy gì. Rõ chưa?”

“Thế nếu anh không tới thì sao?”

“Tôi sẽ tới, dù có xảy ra chuyện gì.”

“Tôi sẽ đến với em dưới ánh trăng. Dù cho cả địa ngục cản đường,” cô lẩm bẩm.

“Gì cơ?”

“Chỉ là một bài thơ xưa. Về một kẻ cướp đường. Tôi thấy anh có những nét tương tự trong thời nay,” cô nói khẽ.

“Tôi không phải kẻ cướp. Và tôi không nhìn thấy khả năng cô tự bắn mình để cảnh báo cho tôi.” (*)

Cô nên biết là anh cũng biết bài thơ mới phải – anh luôn khiến cô ngạc nhiên. “Vậy tôi sẽ mặc gì? Màu đen truyền thống à? Cuối cùng tôi đã biết vì sao anh luôn mặc màu đen.”

“Bởi vì tôi có phong cách?” anh nhẹ nhàng gợi ý. “Hay vì tôi là quỷ dữ?”

“Cả hai đều không,” cô nói. “Vì nó không lộ ra vết máu.”

Căn phòng rơi vào im lặng, yên ắng đến nỗi cô nghe được tuyết đang rơi ngoài cửa sổ. “Mặc quần áo vào,” cuối cùng anh nói.

Bộ quần áo để trong một căn phòng rất nhỏ, có tên nhà thiết kế trên túi và hộp đựng. Nếu Sylvia có những thứ này cậu ấy sẽ nghĩ mình đã chết và được lên thiên đường…

Anh đến đó nhanh đến mức cô gần như không có thời gian để nuốt xuống cục nghẹn đau đớn chợt dâng lên. “Có chuyện gì vậy?”

Cô quay lại nhìn anh, cố trấn tĩnh lại. “Nếu anh thực sự để tâm anh có thể đoán được mà. Bạn gái cũ của anh đã giết Sylvia, anh biết chứ. Chị ta tưởng cậu ấy là tôi.”

“Tôi biết.”

“Vậy sao anh còn hỏi tôi có chuyện gì?”

“Bởi vì chúng ta không có thời gian. Khi nào về với gia đình cô có thể gục xuống trong đau thương. Còn hiện tại cô cần phải có thần kinh thép.”

“Và nếu tôi không có? Tôi cho là anh sẽ giết tôi, đúng không?”

Anh không làm cử chỉ nào để chạm vào cô. “Không,” anh nói. “Cô sẽ chết, nhưng không phải dưới tay tôi. Và tôi cũng sẽ chết nốt. Tôi cho rằng đó là lời khích lệ hơn là cảnh báo, nhưng cô sẽ không sống nổi nếu không có tôi. Và cô biết điều đó.”

“Phải,” cô nói. “Tôi biết.”

“Nên cô phải mạnh mẽ lên. Không nước mắt, không hoảng loạn. Đến giờ phút này cô đã kìm chế được chúng, và chỉ thêm vài giờ nữa thôi cô sẽ an toàn. Cô có thể chịu đựng được đến lúc đó. Tôi biết cô làm được.”

“Làm sao anh biết?” Giọng cô sắp vỡ ra. “Tôi là một đứa yếu nhược.”

“Cô rất cừ,” anh nói nhẹ nhàng. “Cô đã sống sót được đến bây giờ. Tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cô nữa.”

“Rất cừ?” cô lặp lại, run lẩy.

“Mặc quần áo vào đi,” anh nói. Và anh quay đi, một lần nữa dựng lên bức tường chắn cô lại.

(*)Bài thơ Kẻ cướp đường của Alfred Noyes. Nói về một tên cướp yêu con gái một chủ quán trọ, anh hẹn nàng sẽ về với nàng dưới ánh trăng và nàng chờ anh ngày này qua ngày khác, hết bình minh lại đến hoàng hôn. Vào một ngày quân lính của đức vua đến quán trọ của cha nàng, trói nàng vào dưới khung cửa sổ và kề súng vào ngực nàng để chờ bắt tên cướp. Nhân lúc bọn lính sơ hở nàng đã tìm cách tháo dây trói, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa của anh nên đã lấy súng tự bắn vào ngực mình để cảnh báo nguy hiểm cho người yêu của nàng.

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: