Những bông hoa trong bão – Chương 7.cont


Chương 7 (tiếp)

“Đau sao?” nàng hỏi. Di chuyển đến bên chàng, nàng chạm vào phần lưng trần của chàng. Chàng cứng người lại đề phòng, nhưng sự tiếp xúc của nàng dịu nhẹ như lông hồng, lướt theo đường viền của thứ mà Christian hình dung hẳn phải là một vết bầm bỏng cháy.

“Đau không?” nàng hỏi.

Chàng lắc đầu. “Không.”

Những ngón tay nàng di chuyển tiếp, lần chạm tiếp theo khiến chàng nao núng và buột ra một âm thanh thô ráp qua kẽ răng.

“A,” nàng nói, và sờ một lần nữa dọc theo đoạn xương. “Ở đây phải không?”

Chàng gật đầu ngay lập tức. Sự thăm dò lặp lại lần nữa, và chàng rên lên một tiếng ngắn, khẳng định. Chàng bám chặt lấy cái ghế và chịu đựng sự kiểm tra, cho đến khi mỗi sự đụng chạm bắn một cơn đau như dao đâm vào lưng chàng. Đầu chàng giật lên, cú giật vô tình còn tệ hại hơn cả sự va chạm.

“Nứt xương rồi,” nàng nói. Tạ ơn trời, nàng không đụng vào người chàng nữa. “Đêm qua có thấy đâu. Anh bị ngã à?”

Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu chàng rằng chàng có thể hiểu lời nàng—đủ để định nghĩa được nàng nói gì. Chàng dốc sức vào từ đó, và thành công. “Ngã.”

Chàng sẽ không có cơ hội nào để buộc tội được tên Vượn Người. Chàng có thể dễ dàng nhận thức được hậu quả của việc đó.

“Ngã như thế nào?” nàng hỏi.

Chàng chỉ biết nhìn nàng.

Với một cái mím môi, và nhăn mày, nàng nhìn chàng thăm dò. “Ở đâu?”

Chàng nhún vai, nhăn nhó vì cơn đau phát sinh từ cử chỉ vô tình đó.

Nó khiến nàng không hài lòng, chàng có thể khẳng định. Nàng muốn làm gì đó, muốn điều chỉnh, bỏ đi những chướng ngại vật có thể gây nguy hiểm cho chàng. Thế là ổn. Chỉ cần nàng không đi kết tội tên Vượn Người.

Chàng nắm lấy cái lưng ghế và lật ngửa nó bên dưới chàng, diễn đạt bằng điệu bộ, ngả người ra một cách mạo hiểm. Khi chàng để nó đổ xuống với một tiếng rầm khiến chàng rùng mình vì đau đớn, khuôn mặt nàng bừng sáng lên khi lĩnh hội được. “Ồ, cái ghế! Cái ghế bị đổ phải không?”

Chàng cúi đầu xuống.

“Anh phải cẩn thận hơn chứ.” Nàng bước tới và chạm vào vai chàng. “Di chuyển chậm thôi. Đừng nóng vội.”

Nóng vội.

Chàng đúng là loại người như thế. Chàng lẽ ra không nên hôn nàng. Giờ chàng thấy xấu hổ làm sao. Nhìn chàng xem; nhìn chàng khi ở đây, trong cái chốn này, ngớ ngẩn, câm lặng như con vật, chỉ biết làu bàu với những hành động khoa chân múa tay. Thậm chí còn không thể tự đóng nút cái—gì, gì nhỉ?—Lạy Chúa-–chàng chỉ có thể nhìn xuống thứ mà chàng muốn nói, những thứ trên chân chàng, nhưng từ ngữ thì vượt ra khỏi tầm với, không thể năm bắt được.

Chết tiệt.

Chó chết, quỷ tha ma bắt, chết tiệt, chết tiệt. Chết tiệt!

Những từ đó thì chàng biết. Chàng cũng có thể nói chúng. Chàng đã từng thử, khi chàng ở một mình, một danh sách đầy đủ những câu chửi thề bằng tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Đức và cả tiếng Pháp. Chúng cũng giống như toán học vậy; chúng luôn có sắn ở ngay đó trong khi những thứ khác thì vô phương đạt tới.

Nàng giơ cái bát nước ra cho chàng và dùng ngón tay rà quanh nó. “Rửa sạch đi,” nàng nói.

Đó là một sự thay đổi. Chàng gật đầu.

Nàng đi ra cửa và mở nó ra, cúi xuống để nhấc cái xô nước lên. Christian đột nhiên nghĩ rằng thật quá dễ dàng để đứng dậy và xô nàng ra; thật rất đơn giản nếu muốn bỏ trốn, và cùng lúc ý nghĩ đó xuất hiện thì chàng đã đứng bật dậy rồi.

Nàng quay lại, nhấc xô nước vào phòng. Ổ khóa đóng lại cái tách.

Christian nhìn nàng chằm chằm, thở dồn dập. Sự phấn khích và một nỗi lo sợ lạ lùng nện thình thịch vào tim chàng. Nếu chàng vượt ra khỏi cái cửa đó, nếu chàng rời khỏi cái xà lim này—chàng sẽ làm gì? Chàng biết đi đâu? Chạy, Chạy! Đúng; cơ thể chàng đã sắn sàng, nhưng não bộ của chàng dường như vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Bên trái, bên phải-–chàng phải rẽ ở lối nào? Chàng thậm chí còn không chắc được về chuyện đó, và nó dường như đóng vai trò cực kì quan trọng. Ở đó có thể sẽ là cầu thang. Cầu thang, những cánh cửa, các góc rẽ, những khu vườn, những bức tường….Chết tiệt!

Maddy vẫn đang nhìn chàng, vẻ mặt nàng cảnh giác, cứng cỏi. Chàng nhận ra rằng mình đang đứng với hai nắm tay siết chặt, tòan thân chàng căng ra như thể sắp nổ tung.

“Jervaulx?”

Chàng sẽ đưa nàng theo. Chàng cần có nàng. Ý nghĩ tự mình bước ra thế giới dường như thật kinh hãi—Kinh hãi và ngọt ngào; chàng muốn nó đến mức chàng cảm thấy sự ẩm ướt nóng cháy trong mắt chàng.

Nàng quan sát chàng, chờ đợi.

Với một nỗ lực đòi hỏi tất cả những gì chàng có, chàng đặt tay lên ghế và ngồi lại xuống. Chàng chớp mắt hai lần, thật mạnh.

Nàng mỉm cười. Christian thở ra luồng hơi chống đối muốn thoát ra từ lồng ngực. Chàng thả lỏng hai cánh tay.

“Đây,” nàng nói. “Tôi mang tới con dao của anh.”

Chàng nhìn nàng, bối rối.

“Đây này.”

Nó thình lình xuất hiện, gần như ngay dưới mũi chàng. Chàng giật bắn mình lùi lại. Trên tay nàng là một con dao cạo, không phải con dao đồ tể cùn của tên Vượn Người, mà là con dao của chàng, bằng thép và ngọc trai, với những hình khắc tinh tế.

Con dao cạo của chàng.

Và cả cái gì của chàng nữa thì phải—ngón tay, bằng vàng, gia đình–

“Nhẫn,” nàng nói.

Cái nhẫn của chàng.

Chàng cầm lấy nó từ bàn tay bên trái của nàng. Chàng giữ nó thật chặt.

“Anh có nhớ ra cái nhẫn này không?’

Dĩ nhiên là chàng nhớ chứ. Nó là con dấu riêng của chàng, bằng vàng và chắc nịch trong lòng bàn tay chàng. Chàng không biết làm gì với nó tiếp theo.

“Không nhớ sao?” nàng thò tay định cầm lấy nó.

“Không!” Những ngón tay chàng khép chặt lại. Nếu nàng cho chàng thêm chút thời gian—để chàng suy nghĩ. Chàng bắt đầu đeo nó vào. Bàn tay chàng giữ nó đối diện với bàn tay kia. Có vẻ không đúng lắm. Chàng xòe rộng mấy ngón tay, hết mức có thể. Chàng không biết đeo nó vào đâu, và rồi đột nhiên lại nhớ ra. Trong đầu chàng, chàng có thể nhìn thấy cái nhẫn đeo trên ngón tay; chàng chỉ là dường như không thể tìm ra cách đeo nó vào đó.

Có lẽ chàng bị mát trí thật rồi. Có lẽ việc chàng không bị điên chỉ là suy nghĩ của chàng. Giống như khi ta nhìn vào một cái hộp, biết thừa rằng mở nó rất đơn giản, nhưng dù loay hoay với nó thế nào, cũng không tìm ra khớp nối.

Chàng bắt đầu thấy tức giận. Chiếc nhẫn của chàng đúng là thứ chết bằm!

Chàng nhắm mắt lại; thỉnh thoảng nó có ích khi chàng thấy bối rối, giúp chàng suy nghĩ thấu đáo hơn. Chàng cảm nhận chiếc nhẫn, xoay nó trong bàn tay trái, rồi ép nó vào giữa hai lòng bàn tay. Chàng lật ngửa bàn tay phải, và chiếc nhẫn trượt ra rồi rơi xuống sàn nhà.

Lạy Chúa!

Chàng nhìn chằm chằm vào nó, thở hồng hộc qua đằng mũi. Cảm giác cay xè cháy bỏng trong mắt lại xuất hiện.

Maddy nhặt chiếc nhẫn lên, Nàng hình như định đút nó trở lại vào túi áo.

Chàng đứng bật dậy, chộp lấy cái ghế và lẳng nó ra xa, khiến nó va đánh rầm vào bàn và bức tường. Một mảng vữa rơi xuống; chiếc ghế dội trở lại, xoay tít bằng một chân một lúc rồi đổ gục xuống sàn.

“Không,” chàng nói và chìa bàn tay để mở ra.

“Jervaulx?”

“Đưa đây!”

Khuôn mặt nàng đỏ bừng; nàng hất cằm lên và chỉ vào chiếc ghế. “Anh không được ném nó như thế. Hãy đặt nó trở lại đi.”

Chàng phì ra một tiếng rít giận giữ vì thái độ xấc xược của nàng. Nàng giấu chiếc nhẫn ra sau lưng; bẻ quặt tay nàng ra trước chỉ là chuyện vặt, nhưng vì chàng không thể vận dụng đước sức của bàn tay phải, chàng kẹp chặt cổ tay nàng trong những ngón tay cho đến khi nàng khóc thét lên và thả chiếc nhẫn cùng con dao cạo xuống.

Chàng vớt chiếc nhẫn lên và đặt nó trên bàn. Chàng giữ mép nhẫn bằng bàn tay trái, chỉnh lại tay phải và lật úp nó xuống, trượt những ngón tay cho đến khi chiếc nhẫn lồng vào đầu ngón giữa, và bằng cách vần vành đai nhẫn bằng ngón cái tay phải và dí mặt ấn kí xuống mặt bàn, chàng cố đẩy nó qua khớp ngón tay.

Đeo nhẫn như thế không đúng cách. Còn có cách khác. Nhưng chàng đã lồng được chiếc nhẫn vào đúng vị trí vốn có của nó, và chàng đã tự mình hoàn thành việc đó. Chàng ngước nhìn Maddy với niềm hân hoan chiến thắng.

Nàng đã di chuyển ra sát cửa, mấy ngón tay ôm lấy cổ tay và xoa xoa nhẹ. Chàng quay người về phía nàng và nàng bèn bước lùi lại.

Việc đó làm chàng sững lại, khiến chàng đông cứng. Chàng bừng tỉnh và nhận ra mình đã làm nàng đau.

Cái quái gì đã xảy ra với chàng thế này?

Chàng không biết phải làm gì. Chàng đúng đó một hồi lâu, mân mê mặt bên chiếc nhẫn bằng ngón tay cái. Nàng tỏ vẻ cảnh giác, vẻ mặt tệ hại nhất; chàng thà nhìn thấy nàng vênh cằm lên và chịu đựng vai trò y tá phiền phức của nàng còn hơn.

Nhún nhường, chàng quay người lại, nâng chiếc ghế lên và đặt nó về chỗ cũ; chàng tìm thấy mảng vữa và đặt nó bên dưới cái lỗ hổng. Chàng sẽ sửa được nó nếu có dụng cụ.

Con dao cạo rơi trên sàn nơi nó văng ra bên dưới cửa sổ. Chàng bèn nhặt nó lên. Nàng thốt ra một tiếng kêu nhỏ và vồ ngay lấy cánh cửa đằng sau lưng. Nàng đã cầm sẵn chìa khóa trên tay. Thật quá sức ngây thơ. Chỉ hai bước chân thôi—chàng sẽ tóm được nàng, giật lấy chìa khóa và bỏ chạy thoát thân; tên Vuợn Người không đời nào trao cho chàng nhiều cơ hội như thế.

Christian nắm chặt con dao cạo. Nàng trông cực kì khiếp đảm, nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Chàng không thích vẻ mặt đó’ chàng không thích việc nàng ngốc nghếch đến mức cố làm ra vẻ can đảm trước chàng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chàng thật sự bị điên? Chàng có thể giết chết nàng chỉ trong mười giây ngắn ngủi. Không có cách nào để nàng có thể thoát kịp ra khỏi cánh cửa vẫn còn khóa như thế. Tên Vượn Người thừa biết điều đó; tên Vượn Người luôn lập sẵn kế hoạch cho từng cử động dựa trên nhận thức đó; mà đó cũng là lý do hắn dùng đến chiếc áo bó, dây thòng lọng và xiềng xích.

Với tất cả những người điên ở nơi này—tại sao không có ai nói với nàng là phải thận trọng chứ?

Chàng cáu kỉnh nhìn con dao cạo. Rồi chàng đặt nó xuống bên cạnh cái bát đồng đỏ trên bàn, rót nước ấm vào bát, và ngồi xuống ghế, cố hết sức để ra vẻ ăn năn hối lỗi.

Đó không phải là điểm mạnh của chàng. Nếu chàng có lại được tiếng nói, tìm lại đựoc bản thân mình; nào hoa, nào thư từ; nào kim cương; hay những điệu vazls—chàng biết vô số cách để xoa dịu một cô gái bướng bỉnh.

Nàng quan sát chàng lâu, thật lâu.

Rồi nàng lúc lắc cổ tay một chút, như thể đang kiểm tra lại nó. Với một nụ cười nhỏ nhẹ, nàng nói, “Trông anh như chú cún con ấy, Jervaulx.”

Tốt thôi, quỷ tha ma bắt.

“Trông thế hợp với anh hơn!” nàng nói. Nàng thực sự còn bật cười lớn, và chàng nhận ra vẻ mặt ăn năn của chàng biến thành một vẻ nhăn nhó. Nhưng vẻ bứt rứt của nàng đã biến mất. Nàng thả chiếc chìa khóa vào túi áo và bước đến bên bàn.

Chàng ngồi hoàn toàn bất động khi nàng cạo râu cho chàng. Con dao cạo sắc bén và bàn tay khéo léo của nàng tốt hơn hẳn tên Vượn Người chết băm chết vằm, thậm chí dù nước đã nguội lạnh đi—thứ mà chàng đoán là chàng đáng phải nhận.

Ngồi hơi ngả ra sau, chàng ngửa mặt lên cho nàng, nâng cằm lên để nàng có thể làm việc mà không phải cúi sát xuống.

Chàng bắt đầu cười thầm. Bộ trang phục của tín đồ Phái giáo hữu nàng đang mặc, tô điểm duy nhất bằng một chiếc khăn quàng trắng vắt ngang qua đường viền cổ áo, không được thiết kế để bị nhìn thấy từ góc độ này. Với hai hàng lông mi hạ thấp, chàng có thể ngắm nghía thỏa thích phần cơ thể phía trước của nàng, một cảnh tượng thú vị, niềm ước mơ của các chàng trai trẻ, nhưng chàng chưa sa sút đến nỗi mãn nguyện với những niềm vui thích nho nhỏ này. Tuy nhiên chàng cũng không có ý định bỏ lỡ cơ hội.

Nàng hoàn thành xong công việc quá chóng vánh. Chàng quan sát nàng rửa sạch con dao cạo và cái bát với những thao tác điêu luyện, gọn gàng và biết được cảm giác của những con hổ trong sở thú, khi quan sát những con mồi đầy cám dỗ luợn lờ qua lại ngay sát chuồng của chúng. Chỉ sự cám dỗ này thôi đã đủ để nuốt chửng chàng, cho đến khi nàng thu dọn dụng cụ và mang chúng ra ngoài—lại một cơ hội mười mươi nữa, quá dễ dàng—và những chấn song đóng lại.

Nàng sẽ còn lặp lại việc đó. Lặp đi lặp lại. Chàng phải tính toán. Chàng phải điều khiển được bộ não mù mịt của chàng và suy nghĩ cho kỹ càng.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Những bông hoa trong bão – Chương 7.cont

  1. khicon2004

    thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: