Những bông hoa trong bão – Chương 7


Chương 7

Trong sự tĩnh lặng của căn phòng khách ấm cúng, Maddy nhận thấy thật kì cục và vô phép khi mở cái hộp an toàn của Jervaulx ra—như thể nàng đang vơ vét trong căn nhà vắng chủ. Lạ lẫm, và bối rối làm sao, khi chạm vào những thứ mà chưa bao giờ trong đời nàng ý niệm là sẽ được chạm vào. Cái hộp đựng chiếc chìa khóa để mở cái hòm của anh ta, một cái đồng hồ bằng vàng với con dấu tước hiệu to đùng và còn cả một cái kính lúp lủng lẳng trên sợi dây nối, một chiếc nhẫn ấn dấu bằng vàng tuyệt đẹp, một con dao nhỏ có tay cầm bằng ngà voi và một cặp đinh thúc ngựa với những sợi dây khóa.

Maddy ghé mắt nhìn chiếc nhẫn, và giơ nó lên trong ánh nến qua cái kính lúp. Thân nhẫn đúc vàng dày, các cạnh nhẵn bóng. Nó vừa như in với ngón cái của nàng. Bên dưới con dấu mang hình bông hoa Irit và chim phượng hoàng là một biểu ngữ có khắc dòng chữ A bon chat, bon rat.

Mèo giỏi bắt được chuột khôn.Thậm chí vốn tiếng Pháp của Maddy cũng hiểu được nghĩa câu đó, và nếu ý nghĩa chưa đủ rõ ràng, nó còn được giải thích cả bằng tiếng Anh: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Một ngụ ý hùng hồn và dễ mất lòng. Nàng nhét cái nhẫn vào túi áo cùng với chìa khóa hòm. Nàng cũng mang theo cả mấy cái đinh thúc ngựa. Trong thành phố, các quý ông mang đinh thúc ngựa ở mọi nơi, mọi lúc; chúng dường như đã trở thành một kiểu mốt thời thượng.

Trên căn gác mái, lẫn giữa những cái hộp và va li nhỏ, ánh nến ngay lập tức bắt được tia lấp lánh của một cái hòm có chân kệ rất trang nhã với danh thiếp của công tước được gài vào cái quai nắm bằng đồng. Cái hòm chất đầy các loại quần áo đẹp đẽ nhất mà nàng chưa từng thấy: những chiếc áo sơmi bằng vải lanh hảo hạng, những chiếc áo chẽn ấm, mềm mại như da em bé, những chiếc áo khoác lụa xếp giữa những vật dụng bằng bạc, những chiếc khuy óng ánh xà cừ, còn những chiếc dây đeo quần thì được thêu tay dọc theo suốt chiều dài của chúng.

Có vẻ như không đến nỗi xâm phạm riêng tư khi lục lọi cái hòm như với cái hộp an toàn. Anh ta chưa bao giờ sờ đến những thứ này, tất cả chúng còn mới tinh, thơm mùi vải và mùi của các loại hương liệu gói kèm với chúng. Nàng cố nhớ lại bộ trang phục mà anh ta đã mặc vào buổi tối mà nàng và Papa ăn tối cùng anh ta—và tìm ra cái áo khoác xanh dương có màu gần giống nhất.

Nàng chưa từng mặc quần áo có màu sắc nổi bật. Nàng dè dặt vì không dám tin tưởng lắm vào khiếu thẩm mỹ của mình. Nàng rút ra một cái áo khoác lửng thêu chỉ màu vàng và đỏ tía đẹp nhất, quyết định rằng một sự kết hợp giữa màu rượu chát, màu đồng, và màu nâu vàng nhạt sẽ trông đỡ phô trương hơn. Cuối cùng nàng chọn ra một đôi ủng trông thoải mái nhất và ôm tất cả xuống phòng nàng.

Qua việc ghi chép và thông báo lịch trình của các bệnh nhân từ cuốn sổ tay của Anh họ Edward, nàng biết rằng không có ai phải trải qua chế độ tắm thuốc bởi vì một chuyến đi chơi xa đã được lên kế hoạch cho những bệnh nhân biết nghe lời.

Sau khi họ đã khởi hành, những bệnh nhân nam còn lại sẽ lần lượt được cạo râu mười lăm phút một người. Trong cuốn sổ của chú Edward, tên của Larkin được chỉ định bên cạnh tên của công tước. Maddy tự thay thế lại bằng tên nàng. Vì bác sĩ cũng tham gia chuyến đi xa, nàng thấy an tâm khi làm vậy mà không cần tốn thời gian cho một cuộc trao đổi dài dòng và khó đoán trước.

Tuy nhiên, khi nàng đi đến phòng Jervaulx sau khi tiễn các hết các cỗ xe ngựa lên đường, Larkin đã có mặt ở đó với một chậu nước và một cái khăn. Anh ta trông như cần tự cạo râu cho mình trước mới phải. Maddy không thèm để tâm đến tâm trạng cáu kỉnh của anh ta, mà chỉ đơn giản giành lấy cái chậu từ tay anh ta. Con dao cạo trong đó kêu lanh canh khi nó va đập vào hai bên thành chậu.

“Cô sẽ cần giúp đỡ đấy, thưa cô,” anh ta nói. “Tôi cảnh báo trước.”

Một giọt nước bắn ướt ngón tay nàng. Nàng nhìn xuống và thấy một lớp bọt xà phòng óng ánh ngũ sắc trong chậu. “Chậu này bẩn rồi,” nàng kêu lên.

“Làm gì có chuyện đó. Bác sĩ đâu có cho phép. Tôi đã chùi sạch nó sau khi Harry làm xong.”

Nàng liếc nhìn từ cái khắn tắm vắt trên vai anh ta, rõ ràng là ẩm ướt, đến lưỡi dao cạo. Tay cầm đã bị mòn vì dùng nhiều, lưỡi dao còn sắc nhưng đã mẻ.

Bên trong xà lim, Jervaulx đã bị ép mặc cái áo bó, cả hai cánh tay anh ta bị trói lại bằng những sợi dây có một đầu buộc chặt vào những cái cọc đóng trên tường.

Đôi mắt anh ta khi chạm phải ánh mắt nàng trông giống như của một con sói trong hang: sáng rực, không chớp, im lìm.
Maddy cố giữ bản thân đứng yên. Thật yên.

Rồi nàng nói bằng một giọng bình thản với Larkin, “Làm ơn đi lấy nước nóng lại đây, nếu anh không phiền. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Cái áo bao bố dành cho người điên khiến chàng phát cuồng, và tên Vượn Người biết điều đó. Nó phác họa ra một cơn ác mộng kinh khiếp mà Christian chưa từng biết là tồn tại trong chàng, một nỗi lo sợ vượt qua cả lý trí và lòng kiêu hãnh với một nguồn xung lực nguyên sơ, bắt chàng phải chiến đấu với nó từng giây từng phút, và chẳng bao lâu sau chàng nhận thấy mình thất bại, chẳng bao lâu sau chàng nhận thấy mình không có cơ hội thắng.

Cổ họng chàng đau nhói nơi mà lần này tên Vượn Người đã chuyển sang một trò mới, một hình phạt thắt cổ bằng dây cao su—loại trò chơi chết người mà hắn rất thông thạo— trong khi Christian vẫn còn bị cùm trên giường— khiến chàng đau đớn đến bất tỉnh, kinh hoàng, và sau một thoáng đen kịt, chàng tỉnh dậy thấy mình đang thở hổn hển, giãy giụa điên cuồng, với một bên mặt chàng bị dí sát xuống sàn nhà, cổ chàng bị chèn bởi một cái đầu gối, và lưng thì buốt nhói, ba tên gác cửa đè lên người chàng trong khi chúng trò chuyện rôm rả một cách thản nhiên. Chúng thô bạo kéo chàng lên trong khi chàng vẫn đang cố lấy lại bình tĩnh và nhịp thở. Chàng nhận ra cái áo bao bố, cái nỗi khiếp sợ ghê rợn đó khiến chàng hoàn toàn bất lực, không cách nào giữ thăng bằng và không cách nào tự cứu được bản thân, một cú đẩy dễ dàng từ sau lưng và chàng ngả sang bất cứ hướng nào mà chúng xô đẩy chàng, bởi vì với hai cánh tay bị trói chéo ngang người, mỗi cử động đều thật quái gở và lúng túng. Cơ thể chàng mất liên kết với trí óc, các chi của chàng thách đố chàng, chân chàng từ chối không chịu đứng cho vững—một tên gác cửa chộp được chàng trước khi chàng ngã, với một tiếng kêu cảm thán nhăn nhở, huých vai chàng vào tường.

Christian ghim ánh mắt vào gã đàn ông, và tên gác cửa lập tức nhìn lảng đi. Hắn vỗ lên má Christian, và nói gì đó bằng điệu bộ kẻ cả khi những tên còn lại trói nghiến chàng.

Trong khi Christian đứng đó trong cơn thịnh nộ và nhục nhã, thở phì phò như một con bò điên, những tên trợ giúp rời đi và tên Vượn Người lại bắt đầu cái guồng quay trình tự hàng sáng. Nó gần như khiến Christian hóa rồ hóa dại. Chàng muốn gặp Maddy đến tuyệt vọng và phát ốm với nỗi lo rằng nàng sẽ đến vào đúng lúc này, trước khi mọi thứ hoàn thành xong.

Nhưng tên Vượn Người đã kết thúc công việc và ghi lại những hành vi ghê tởm của hắn vào một quyển sổ rồi bỏ đi để chàng lại một mình. Christian sẽ giết chết hắn.

Một ngày nào đó. Một ngày nào đó.

Chàng chưa nghĩ ra cách. Chàng nghĩ đến vẻ mặt của tên Vượn Người khi đó, ngập trong nỗi kinh hoàng; chàng đã từng nhìn thấy cảnh hai kẻ bị treo cổ và phanh thây—vẻ mặt của tên phản quốc bị kết tội thứ hai khi hắn chứng kiến gã đao phủ tàn sát tên thứ nhất: chính là nỗi khiếp sợ đó, chính là sự vùng vẫy đó, những cơn co giật kéo dài, thái độ co rúm, nức nở, khuôn mặt đỏ bầm sưng phồng, lưỡi thâm đen, và cơn đau đớn cực độ về thể xác lẫn tinh thần chính là những gì mà hắn sẽ phải chịu đựng.

Chàng nghĩ về cảnh đó, với một sự khoái trá cáu tiết, thì đúng lúc Maddy đến.

Nàng khiến chàng chấn động; sự chuyển tiếp từ đêm sang ngày, từ ác mộng căm hờn sang sự tinh khiết sáng chói; nó gần như vượt quá mức chịu đựng của chàng. Nếu trước đó chàng nghĩ rằng mình đã bị dồn đến giới hạn rồi, thì với việc mỗi sáng nàng mang lẽ phải đến, rồi lại bỏ rơi chàng trong bóng tối với tên Vượn Người, kẻ có tâm trạng giờ đây ngày càng trở nên tồi tệ hơn vào mỗi buổi đêm, chàng bắt đầu nhận ra rằng thế vẫn chưa là gì. Khi cổ họng chàng bị siết lại trong sợi dây cao su; chàng cầu Chúa rằng gia đình chàng không quên lãng chàng, rằng cái tên sẽ bảo vệ được cho chàng, bởi vì sẽ thật đơn giản nếu muốn giữ cái thòng lọng siết chặt quá mức—quá dễ dàng, và chàng cảm thấy lạc lõng, bị vứt bỏ, bị chối từ; chàng không còn lý do gì để tin rằng còn có bất cứ thứ gì khác trên đời ngoài cái xà lim, cái hành lang này và thứ chàng có thể nhìn thấy từ ô cửa sổ.

Và Maddy. Maddy. Đang đứng ngoài hành lang, đầu đội mũ vải trắng, tay bưng chậu nước, nhìn chăm chăm vào hình dáng chàng trong sự xiềng xích.

Tên Vượn Người ghét nàng. Christian nhìn thấy điều đó trong mắt hắn khi hắn nhìn nàng từ phía sau, nhìn thấy nó đậm nét hơn sau mỗi cuộc xung đột nhỏ, một nửa trong số chúng Christian không nghe hiểu kịp. Chàng thấy lo lắng cho nàng, mong nàng tránh xa khỏi đây nhưng đồng thời lại khao khát sự xuất hiện của nàng, không thể nói lời nào để cánh báo hay quở trách nàng—và cuối cùng, không đủ can đảm để bị bỏ lại một mình ở đây.

Nàng trông sửng sốt, giống như lần đầu tiên nàng nhìn thấy chàng. Và rồi toàn thân nàng dường như trở nên bất động và tĩnh lặng. Chàng lại mơ màng nhớ đến giọng nói của nàng. Nó giống như tiếng suối, tiếng dòng nước trôi giữa hai bờ êm ả; khi nàng cất tiếng, âm thanh khiến chàng khép mắt lại và hình dung là chàng thấu hiểu.

Nước? Rừng ? Quay lại ư?

Chàng mở choàng mắt, và nàng đã biến mất. Tên Vượn Người nhìn chàng qua những chấn song. Chỉ nhìn, không cười, không nhăn nhó, một khoảnh khắc dài dằng dặc. Rồi hắn nháy mắt, và huýt sáo nho nhỏ, như thể đang giỡn với một con chó, và đi xuống đại sảnh.

Khi nàng quay lại, nàng không cho tên Vượn Người vào. Nàng mở khóa, hé cửa một khoảng chỉ đủ để luồn vào trong và giật nó khỏi tay tên Vượn Người khi hắn cố vào sau nàng với xô nước bốc khói. Những chấn song rung lên. Christian nhìn thấy vẻ mặt của tên Vượn Người khi nước bắn lên chân hắn và mặt sàn. Maddy đặt cái bát đồng lên bàn, quay lại và đối mặt với tên gác cửa. Hai bàn tay nàng chống lên hông, lưng thẳng tắp.

“Còn xô nước!” Vẻ hung ác của tên Vượn Người đã biến mất ngay khi nàng quay mặt lại. Hắn trao cho nàng một cái nhìn như thể bị xúc phạm.

“Cứ để đó,” nàng nói bằng một giọng bình tĩnh và quyền hành khiến ngay cả Christian cũng phải ấn tượng. “Đó là việc của tôi.”

Miệng tên Vượn Người bĩu ra một cách gớm guốc. Hắn thả cái xô xuống, làm trào nửa số nước ra sàn nhà, rồi bỏ đi.

Không một chút lưỡng lự, nàng đến bên Christian và bắt đầu tháo dây trói cho chàng. Nàng không hề ngước lên nhìn chàng, mà chỉ cởi và giật từng nút buộc ra với một sự dứt khoát. Thoát khỏi bức tường, chàng đứng vững trên hai bàn chân, nhưng vẫn không thể bước tới trước vì vướng cái áo bó.

Không cỡi đuợc cãi khóa,” nàng nói chua chát, vẫn không nhìn vào chàng. Sắc giận dâng lên trên hai má nàng.

Chàng nhắm mắt lại. Bởi vì đó là việc duy nhất mà chàng làm được, chàng tự hạ người xuống, nhún cả hai chân cùng một lúc. Chàng lắc người thật mạnh với hai đầu gối quỳ trên sàn, hít thở sâu để chống chọi lại với cơn đau đớn nơi tên Vượn Người đã đánh chàng, và chờ đợi, hai vai chàng co lại, và chàng nhìn thẳng lên trên.

Nàng không có cử chỉ gì trong một lúc. Chàng biết nàng hẳn đang nghĩ rằng trông chàng thật lố bịch. Chàng nghiến chặt hai hàm răng. Thoát ra. Phải mau thoát ra khỏi cái thứ bẩn thỉu gớm ghiếc này.

Không cần phãi làm thế,” nàng nói, khi nàng quỳ xuống bên chàng và nới lỏng cái áo bó, giật mạnh đến nỗi làm hai cánh tay chàng đập vào người. Nàng kéo những sợi xích qua vai chàng, để lộ ra vùng ngực để trần của chàng.

Phải mất mấy giây chàng mới có thể ra lệnh được cho hai cánh tay cử động. Chàng duỗi tay thật rộng, cho đến khi lưng chàng nhói lên tận óc. Tay chân chàng dường như lại trở lại là của chàng, chứ không phải là những thứ vô dụng nữa, những thứ mà trước đó không thể tự làm gì hay tuân theo ý chí của chàng. Ngay khi chàng cảm thấy đã có thể cử động, chàng vươn người khỏi sàn, cau mày. Maddy cũng đứng lên, dùng cái áo bó để phủi bụi bám trên váy nàng.

Chàng ôm chầm lấy nàng, kéo nàng lại gần, và hôn lên miệng nàng.

Nụ hôn ngắn và mạnh mẽ. Chàng đẩy nàng ra và lùi lại ngay lập tức để cho phản ứng chết sững của nàng chưa kịp chuyển thành sự sợ hãi thật sự. Đó chỉ là một sự bàng hoàng, chàng nghĩ vậy, khi quan sát nàng, quan sát biểu hiện sững sờ, bối rối, tức tối, xấu hổ lần lượt lướt qua trên khuôn mặt nàng.

“Anh bạn!” nàng nói bằng giọng lúng túng. (Friend)

“Anh bạn,” chàng nhắc lại theo.

Nó buột ra ngoài ý muốn, không có ý nghĩa gì. Nhưng chàng ngắm nhìn nàng, Maddy với đôi má đỏ bừng, cái cằm hếch lên, sống mũi hẹp với vẻ bướng bỉnh, và dù cho chàng đã từng ăn nằm với vô số phụ nữ thanh nhã và duyên dáng hơn, chàng cũng chưa từng thấy bất cứ ai xinh đẹp bằng Maddy với— thứ—màu trắng—đầu—đường ư?—hồ cứng-–khi nàng đứng trong xà lim này.

“Yêu,” chàng nói. “Yêu.”

Chàng khiến chính mình, và cả nàng kinh ngạc. Họ đứng đó nhìn chằm chằm vào nhau. Ánh sáng yếu ớt buổi sáng chiếu qua những chấn song cửa sổ, đậu lên đôi má và hai hàng mi gợi cảm của nàng.

Cái miệng trầm ngâm, nghiêm nghị của nàng mấp máy một cách bứt rứt, cứng nhắc. Nàng vung vẩy cái áo bó trên ngón tay. “Anh dễ tính quá nhỉ.”

“Bạn,” chàng lặp lại, với một nụ cười ngập ngừng. “Maddy. Bạn?” (Friend)

“Chỉ bạn thôi sao?” nàng bĩu môi trêu chọc. “Anh thật tử tế quá.”

Tử tế?

Đó, chàng không thể nói được. Hay không dám thì đúng hơn. Mặt nàng vẫn ửng đỏ; lời trêu chọc của nàng có phần hơi táo gan. Chàng thấy bị xúc phạm khi nàng đem nó ra làm trò đùa. Với một tiếng làu bàu ủ dột, chàng quay người đi.

“Anh quay lại đi!” nàng kêu lên. “Đã xong việc đâu?”

Chàng ngồi xuống ghế, trực diện với mấy thanh chắn. Mỗi cử động đều gây đau đớn, chàng hoàn toàn chắc chắn rằng cái…gì nhỉ? Bên trong, màu trắng, cứng, cong, khung. Chàng bị thương. Gẫy, xương. Chàng nhìn nàng im lìm, bướng bỉnh.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 7

  1. khicon2004

    tem TT _____ TT
    Thanks

  2. cảm ơn nhiều !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: