Black Ice – Chương 20


Chương 20

Christos trông không giống một kẻ gớm ghiếc mà Bastien mô tả, Chloe nghĩ. So với Giles Hakim thì hắn không khác gì một doanh nhân sang trọng, dẫu cho quanh hắn là một đội quân vệ sĩ. Cô đã phần nào trông đợi đó là một Zobra (nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết Zobra the Greek của Nikos Kazantzakis), nhưng đây không phải một người thuyền chài vui tính. Hắn đứng ở khung cửa, thuộc hạ của hắn đứng hai bên, và quét mắt khắp phòng, điểm mặt các nhân vật có trong đó. Hắn có cặp mắt sắc bén – trong suốt, gần như không màu sắc, và khi chúng chiếu vào Chloe thì cô cảm thấy rùng mình ớn lạnh.

“Rất vui khi thấy các vị vẫn còn ở đây,” hắn nói. Tiếng Anh của hắn rất chuẩn tuy trọng âm nặng. Thật tốt, bởi vì tiếng Hi Lạp của Chloe không được xuất sắc. “Tôi xin lỗi vì không thể đến dự sớm hơn, tôi bận nhiều việc quá. Nhưng như thế không có nghĩa tôi không thương tiếc cho sự ra đi của người bạn August Remarque của chúng ta và khả năng lãnh đạo tuyệt vời của ông ấy. Tôi được biết chúng ta cũng vừa mất cả Hakim. Thêm một nỗi đau nữa.” Hắn đưa mắt sang Bastien, người đang nhìn hắn một cách cực kì điềm nhiên. “Nhưng gặp mặt những người bạn cũ sẽ giúp xoa dịu sự mất mát.”

“Anh mang theo những ai thế kia, Christos?” Mr. Otomi hỏi, không hài lòng ra mặt. Sáu tên vây quanh vóc dáng bé nhỏ lịch lãm của Christos ăn đứt tay phụ tá kiêm vệ sĩ của Otomi.

“Cẩn tắc vô áy náy. Với những cái chết đột ngột gần đây tôi nghĩ tốt hơn hãy đảm bảo an toàn cho mình. Đừng tỏ ra quá lo ngại, các bạn và các đồng sự của tôi. Người của tôi được huấn luyện quy củ. Họ sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà tôi không cho phép.”

Không một ai trong phòng nom đặc biệt hài lòng trước thông tin đó, Chloe nghĩ, nhích lại gần Bastien hơn. Anh nói đúng. Lần họp mặt trước chỉ là cuộc đụng độ nhỏ so với bầu không khí tích đầy điện này.

“Chúng ta cần bàn bạc việc cơ cấu lại –“ Signor Ricetti mở đầu bằng giọng the thé, nhưng Christos phẩy tay ngắt lời ông ta. Chloe thấy đó là một bàn nhỏ nhắn, trắng trẻo.

“Hãy còn đủ thời gian cho công việc mà,” hắn nói. “Trước hết tôi muốn uống chút gì đã. Dùng rượu vang Pháp chân chính cho thay đổi khẩu vị. Tôi chán ngấy vang Hi Lạp rồi.”

“Tất nhiên rồi,” Madame Lambert dường như đảm nhận vai trò chủ nhà – bà ra hiệu cho người phục vụ. “Thế còn người của anh?”

“Họ không uống khi đang làm nhiệm vụ.” Christos nói đều đều. Chloe cảm thấy sự căng thẳng trong phòng tăng lên.

Bastien vòng tay qua eo cô, dẫn cô tới khu vực vắng vẻ hơn trong phòng. Cô phải dùng hết sự tự chủ ban đầu để không giật thót người khi anh chạm vào cô, rồi đến một nỗ lực còn lớn hơn để không buông mình vào vòng tay anh. Sự tiếp xúc của anh là một ảo giác. Sự an toàn nó tạo ra không khác gì một con rắn mang bành bò trên lưng cô. Nhưng nó làm cô thấy khá hơn.

Anh đặt cô ngồi xuống một chiếc ghế dài bọc da mềm màu nhạt, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, gần nhưng không chạm vào cô. Anh có mang súng không vậy? Cô không thể nhớ. Cô đã quá chú ý đến làn da và cơ thể anh hơn là thứ vũ khí anh mang. Nếu cô chết thì cũng đáng đời, cô ghê tởm nghĩ. Đã ngốc lại còn dễ mờ mắt.

Ai đó đưa cho cô một ly champagne. Cô còn không biết nó nằm trong tay mình bằng cách nào, nhưng cô đưa lên uống để còn có việc mà làm, im lặng quan sát những thành viên còn lại trong liên minh buôn vũ khí đi lại quanh phòng với phong thái tiệc tùng hoàn hảo.

Monique đang đầu mày cuối mắt với Christos – một sự trì hoãn tạm thời. Nhưng một lúc sau cô ta quay lại, nhìn thẳng vào mắt Chloe. Rồi đi thẳng tới chỗ họ, một nụ cười quỷ quyệt nở trên đôi môi đỏ thẫm.

Chloe cảm thấy sự căng thẳng tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh. “Đến lúc hành động rồi,” anh nói nhỏ.

Dễ dàng thay. Ở anh sức hấp dẫn và sự khó ưa là ngang bằng nhau, và cô chỉ cần tập trung vào phần khó ưa. Trừ việc cô có thể đọc thấy sự căng thẳng trong phòng, nhìn thấy đội hình vệ sĩ thiện chiến của Christos, và cô sẽ không đi đâu hết.

“Tôi không sao đâu,” cô nói bằng giọng dịu dàng.

Anh xoay người trên ghế để dồn hết sự chú ý vào cô. “Đến lúc rời khỏi đây rồi,” anh hạ thấp giọng. “Tình hình trong này đang trở nên nguy hiểm.”

Cô cười với anh, một nụ cười trong trẻo, tươi sáng. “Tôi sẽ không đi đâu mà không có anh,” cô nói bằng giọng thấp và gợi cảm mà chỉ hai người nghe thấy.

Đôi mắt đen của anh có thể đóng băng cô tại chỗ, nhưng cô không dễ bị dọa nạt. “Đừng chơi trò này, Chloe,” anh nói với giọng nguy hiểm.

“Nó không phải trò chơi. Tôi không rời khỏi căn phòng này đâu nếu thiếu anh. Nếu tôi làm thế, anh sẽ chết, tôi không muốn điều đó xảy ra.”

“Nếu cô ở lại, chính cô sẽ chết.”

“Cũng có thể. Vậy nghĩa là nếu anh vẫn nhất quyết muốn tôi sống sót thì anh không còn lựa chọn nào ngoài đi cùng tôi .” Cô không có thời gian để hài lòng với kế hoạch của mình – vẻ mặt anh điềm tĩnh và hơi uể oải, nhưng ánh mắt anh thì đầy giận dữ.

Anh đưa ly whisky pha đá lên môi nhấm nháp. Bất ngờ anh đổ nó lên lòng cô, rồi đứng bật dậy trong sự hốt hoảng giả tạo. “Tha lỗi cho anh, em yêu,” anh nói lớn. “Không hiểu sao anh lại vụng về như thế.”

Chất lỏng lạnh băng ướt đẫm chiếc váy, thấm xuống hai đùi cô, và cô cố hết sức mỉm cười với anh, không nhúc nhích. Màu đen có thể che giấu những thứ khác ngoài máu. “Chỉ là một giọt rượu thôi mà, anh yêu,” cô thì thầm, nắm lấy cánh tay anh. “Đừng lo về chuyện đó.”

“Anh nghĩ em nên đi gột đi,” anh nói.

“Không sao đâu.”

“Anh ấy đang cố dứt khỏi cô đó, nhóc.” Không may là Monique đã đến gần họ. “Đi chỗ khác để chúng tôi có vài phút riêng tư. Chúng tôi cần khôi phục lại quan hệ cũ.”

“Tôi không nghĩ vậy đâu,” cô nói bằng giọng chắc nịch từ tốn.

“Vậy thì cứ ở lại,” Monique gieo mình xuống chiếc ghế da, kéo Bastien ngồi vào giữa hai người. “Tôi không bao giờ phiền khi có khán giả.” Đoạn cô ta đặt tay ra sau đầu Bastien, kéo anh xuống với miệng mình.

Anh hôn lại cô ta. Anh quàng tay qua vòng eo thanh mảnh của Monique và kéo cô ta sát vào mình, và tặng cô ta một nụ hôn nhấn nhá, thong thả. Nụ hôn anh đã từ chối Chloe lúc trước.

Sự căng thẳng trong phòng đã thực sự gia tăng gấp bội chứ không phải do trí tưởng tượng của Chloe. Chồng Monique đang quan sát với vẻ mê mẩn thèm thuồng và tuyệt nhiên không một chút khó chịu, và những người khác chứng kiến show truyền hình thực tế này với các mức độ thích thú khác nhau. Trừ đám vệ sĩ của Christos, chúng đã tỏa ra án ngữ quanh phòng chứ không vây quanh ông chủ nữa. Và tại sao Bastien không để tâm đến tình huống báo động này, Chloe nghĩ, thay vì rê lưỡi xuống cổ họng người đàn bà kia như vậy?

Nếu cô chịu ngồi đó trơ mắt nhìn như một con ngốc thì anh đã lầm. Có thể anh mong cô sẽ bưng mặt khóc chạy đi, và trong khi cô sắp làm thế đến nơi, thì người của Christos đã chắn ở mọi lối ra. Dù anh có muốn hay không, cô cũng bị nhốt trong này với họ.

Cô đặt tay lên vai anh và kéo anh ra khỏi Monique. Anh nhìn xuống cô, gương mặt lạnh tanh. “Đi đi,” anh nói, to và rõ ràng khiến cả phòng nghe thấy. “Tôi chán cô rồi.” Xong anh lại quay sang Monique.

Ả khốn đó rõ ràng vô cùng khoái trá, Chloe nghĩ, hít một hơi thật sâu để củng cố tinh thần. Đám vệ sĩ mặt vô cảm đang vây quanh phòng không hề quan tâm đến cái màn sờ soạng trên băng ghế – sự tập trung của chúng dồn hết vào người kiểm soát chúng. Chistos quan sát cảnh tượng với một vẻ chắc chắn là thú vị, nhưng hắn sẽ không bị đánh lạc hướng quá lâu, và khi nào hắn ra hiệu thì tất cả mọi người sẽ chết. Chloe biết rõ điều đó như biết tên mình vậy.

Theo như cô biết hội chứng Stockholm có thể là một căn bệnh nan y. Cô quay lại, Monique đã lùa một tay vào mái tóc dài của Bastien, còn tay kia đặt lên đũng quần anh.

Đó là giọt nước cuối cùng. Nếu như cô sắp chết, thì cô sẽ ra đi một cách ngoạn mục. Cô đứng dậy, túm lấy cánh tay gầy nhẳng của Monique và lôi ả tách khỏi Bastien trước khi cả hai kịp nhận ra cô đang làm gì. “Bỏ bàn tay khốn kiếp của cô khỏi người bạn trai tôi.”

Đó là câu nói lố bịch nhất cô có thể phát ngôn. Cả phòng sững sờ trong im lặng, nhìn bọn họ, và rồi Monique mỉm cười. “Nếu cô ghen tuông đến thế, cherie, tôi sẵn lòng chơi trò ba người. Có lẽ cô chưa đủ cho anh ấy nhưng tôi nghĩ tôi có thể lấp nốt chỗ trống.”

Chloe lao vào cô ta, và Bastien túm lấy cô, kéo cô vào người mình. Và rồi cô ngã ập xuống nền nhà, cơ thể anh đè lên trên, khi cả không gian bùng nổ.

Cô bị đè nghiến bên dưới anh, không thể nhìn thấy gì, nhưng tiếng ồn vẫn thật ghê gớm. Những tiếng súng – cái thì nhỏ, cái thì inh tai, những tiếng la hét và chửi rủa và tiếng chân chạy hoảng loạn.

Rồi tới mùi thuốc súng và mùi máu nồng nặc tanh tanh. Anh đang ghì cô xuống, nhưng anh còn sống, cô dám chắc thế. Anh đang thở mạnh, và cô có thể cảm thấy tim anh đập ngay sau lưng. Cô không cử động, không muốn cử động. Có lẽ họ cứ nằm mãi ở đó cũng được, và sẽ chẳng một ai nhận ra họ vẫn chưa chết.

Nhưng rồi anh lăn người nằm nghiêng, mang cả cô theo. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có những tia lửa đạn lóe lên cung cấp nguồn sáng duy nhất. Chloe không muốn cũng phải nhìn cảnh tượng hỗn độn của những xác người, những thân hình quằn quại, bất động, những máu me vương vãi khắp nơi.

Anh nửa lôi nửa xốc cô ra sau băng ghế dài, kéo cô tới một ô cửa sổ che rèm. Anh đẩy cô vào sau bức rèm và ấn cô đứng dựa vào tường, một tay chặn trên miệng cô khiến cô không thể nói, không thể la hét, không thể thở. Tay kia anh cầm một khẩu súng – cô cảm thấy nó trên da mình.

“Có bị thương không?” anh thì thầm.

Cô cố gắng lắc đầu, chỉ được chút ít, bởi anh ôm cô quá chặt.

Những ô cửa sổ hướng ra một ban công nhỏ phủ đầy tuyết. Cô không thể nhìn ra từ đây xuống dưới là bao nhiêu lượt cầu thang, và cô không quan tâm. Họ đang kẹt trong một hốc tường nhỏ xíu, và chỉ có hai lối ra. Băng qua làn đạn. Hoặc nhảy ra ngoài cửa sổ.

“Ở yên đó,” anh nói, rời khỏi cô, quay lại bức rèm bao phủ.

“Không!” cô kêu lên, níu lấy anh, nhưng anh hất cô ra, khiến cô ngã trở lại bức tường. Anh vẹt tấm rèm ra, và cô nhắm chặt mắt, đưa hai tay bịt tai để để át đi tiếng ồn khủng khiếp.

Rồi anh quay lại. “Ra khỏi đây thôi,” anh nói, giọng căng thẳng. “Cả hai ta.” Anh mở cánh cửa sổ cao từ sàn tới trần, và không khí lạnh ùa vào, làm những tấm rèm phồng lên như sóng cuộn. Anh chửi thề, giắt súng vào thắt lưng, và cô nhìn thấy vết máu giả trên áo sơ mi của anh. “Đi thôi.”

Cô không có thời gian hỏi là đi đâu. Anh đã bế xốc cô lên và ném cô qua thành ban công, nhảy xuống ngay sau cô.

Ra là có hai tầng cầu thang, và cô đáp xuống rất mạnh, nhưng lớp tuyết khá dày giữ cho cô không bị thương tích. Anh tiếp đất hẳn là mạnh hơn cô, bởi khi đứng lên anh loạng choạng, túm lấy tay cô và kéo cô vào bóng tối ngay khi có người xuất hiện ở ngay ban công trên đầu, tiếng rì rầm của những ngôn ngữ mà cô không muốn hiểu.

“Xe của tôi ở đằng kia,” anh hổn hển nói, đẩy cô đi trước. “Tôi luôn chuẩn bị sẵn cho trường hợp bất ngờ. Cô lái được chứ?”

“Tôi không lái xe ở Paris.” Cô cao giọng.

“Giờ thì có.” Anh giật cửa ra, túm tay cô và xô cô vào trong, và cô không có lựa chọn nào. Chí ít thì giao thông giờ này cũng thưa thớt hơn.

Anh ngồi phịch vào ghế khách bên cạnh cô. “Lái đi,” anh nói. “Hướng bắc.”

Cô liếc nhìn anh ước đoán và quyết định không tranh cãi. Chiếc BMW khởi động một cách êm ả, trong khi cô phần nào mong nó nổ tung. Khi cô bắt đầu chuyển bánh thì cô làm các bánh xe quay tít, trượt đi rồi chết máy.

Bastien dựa vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền. “Nếu cô không làm nó chuyển động thì chúng ta sẽ chết,” anh nói vô cùng điềm tĩnh.

“Tôi đang cố hết sức đây.” Cô khởi động lại máy, vào số và lái ra đường, suýt nữa tông vào ba chiếc xe hơi và một chiếc mô tô. “Chết tiệt.” Cô nói dưới hơi thở. “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.”

“Vấn đề của cô là gì vậy?” anh mỏi mệt hỏi. “Sao cô không lái được xe ở Paris?”

“Những người lái xe phóng rất bạt mạng. Tôi sợ.”

Anh lặng thinh thật lâu khiến cô tưởng anh đã ngủ. “Chloe,” anh nói, rất từ tốn. “Hôm nay cô vừa trở thành mục tiêu của những tên tàn bạo nhất trên đời. Cô đã sống sót sau một vụ tắm máu, cô đã chứng kiến nhiều người chết. Một hai tay tài xế bốc đồng thì có nghĩa lý gì.”

Cô bẻ lái trong lúc vẫn lao nhanh, và chiếc xe chồm lên lề đường. Nếu vào ban ngày thì họ chết chắc, trong một vụ đụng xe liên hoàn. Còn vào tầm này họ có được cơ may lùi ra đường cũ.

Dù nó dẫn đến đâu cũng được.

Cô không định hỏi anh. “Một cuộc tắm máu ư?” cô nói sau hồi lâu yên lặng.

“Cô nghĩ nó là gì? Một trò chơi phòng khách? Tôi không thể quan sát được hết trước khi rời đi, nhưng nam tước đã ngã gục, cũng như Mr. Otomi và Monique.”

“Monique?”

“Cô ta bị bắn vào giữa mặt. Chuyện đó có làm cô vui không?” Giọng anh nghe mệt mỏi.

“Tất nhiên là không. Còn Christos và người của hắn?”

“Chris chết rồi. Ít nhất ta cũng hoàn thành vụ đó.”

“Làm sao anh biết chắc được? Trong đó tối lắm mà…”

“Vì chính tay tôi đã giết hắn. Và nếu cô không nhận ra, thì tôi không hề bắn trượt.” Anh lại nhắm mắt. “Cứ lái xe đi. Tôi cần nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.”

“Đó là việc anh cần làm ư? Giết Christos?”

“Một phần thôi.”

“Vậy bây giờ tôi đã an toàn phải không? Anh đã hoàn tất nhiệm vụ rồi.”

“Họ không thích có nhân chứng, Chloe. Cô sẽ không được an toàn cho đến khi về nhà.”

Cô không định tranh cãi với anh – vì con đường đang lấy hết sự tập trung của cô. Tuyết đã tan, rồi đóng thành băng, mà chiếc BMW thì công suất quá lớn. Cô dám chắc họ sống sót qua cơn mưa đạn chỉ để chết một cách lãng xẹt trong một tai nạn xe hơi, nhưng trong lúc này cô không quan tâm. Cô đang ở bên anh. Và cô biết sẽ không được bao lâu nữa.

Anh cho tay vào ngăn chứa đồ và lấy ra một chiếc điện thoại, nhấn số. Đoạn đối thoại ngắn gọn và chẳng mang lại thông tin gì, và khi tắt máy anh chỉ nói. “Tiếp theo rẽ trái.”

Cô sẽ không bàn cãi, không phải lúc này. Anh trông tái nhợt, kiệt sức, lần đầu tiên có bộ dạng giống con người. Dễ bị tổn thương, một ý nghĩ khiến cô hoảng sợ. Không phải sợ cho cô, mà cho anh. “Anh ổn không?” cô hỏi. “Chúng không bắn trúng anh đấy chứ?”

Nụ cười nhàn nhạt của anh là sự trấn an yếu ớt. “Cô không nhớ cái thiết bị cô gắn cho tôi sao? Nó làm bỏng da tôi khi phát nổ. Tô nghĩ có thể vượt qua được.”

“Nhưng nếu…”

“Im lặng,” anh nói khẽ. “Chỉ vài phút thôi, hãy giữ im lặng.”

Cô ngoan ngoãn nghe lời, một sự nhượng bộ lớn anh chưa từng thấy. Cô bật radio trên xe, chỉ nghe thấy tin tức của cảnh sát về vụ khủng bố ở khách sạn Denis. Ít nhất đã có mười một người chết, năm người bị thương, và những người khác đang được tìm kiếm. Cô chuyển kênh, gặp ngay một bài hip hop nặng đô của Pháp, và cô đành tắt đi. Cô không có tâm trạng cho sự phô trương bạo lực. Nhất là sau câu chuyện vừa xảy ra ngoài đời.

“Quẹo trái tiếp ở đây,” Bastien đột ngột nói. Cô không biết họ đang ở đâu. Trời thì tối đen, và họ đang ra khỏi thành phố đi về hướng mà cô không nhận ra. Có những âm thanh rền vang bên trên, và cô chợt hiểu họ chắc hẳn đang ở gần sân bay. Anh đã chỉ đường cho cô theo một lộ trình vòng vo, nhưng không có gì nhầm lẫn về nơi họ đang có mặt.

Anh không bảo cô lái tới bất kì khu vực công cộng nào, các bãi đậu xe hay các cổng khởi hành. Mà họ vẫn đi tiếp, vượt qua các nhà ga chính và tới một chuỗi khách sạn của sân bay. “Vòng ra sau đi,” anh nói khi họ tới khách sạn Hilton, và cô nghiêm chỉnh làm theo. Ít ra anh cũng đưa cô tới một khách sạn trước khi gửi cô đi. Nếu còn một đêm bên anh là tất cả những gì cô có được thì cô sẽ đón nhận với niềm biết ơn.

“Đỗ lại đằng kia,” anh chỉ tay vào một cánh cổng nhỏ.

“Nhưng không có chỗ đậu.”

“Cứ làm như tôi bảo.”

Cô không còn năng lượng cũng như ý chí tranh cãi với anh. Cô lao lên lề và cho xe về số không, thắng lại. “Giờ sao nữa?”

“Giờ cô có thể ra ngoài,” anh nói, vươn tay tắt máy. Bàn tay anh nhuốm máu. Cô chỉ biết hi vọng nó cùng loại với thứ máu giả thấm trên áo sơ mi của anh, không phải của người khác.

Cô mở cửa chui ra ngoài. Tuyết đã được dọn khỏi lòng đường, nhưng vẫn để lại một lớp mỏng đóng băng dưới đế đôi sandal buổi tối của cô, và gió thổi ào ào trong trời đêm, xoay những bông tuyết lả tả quanh người cô.

Cô trông thấy hai dáng người hiện ra trong bóng tối, và trong một phút kinh hoàng cô đang tự hỏi phải chăng anh đưa cô đến đây để cho người khác giết cô, thì cô nhận ra những người đang tiến lại trông vô cùng quen thuộc. Đó là cha mẹ cô.

Cô bật kêu lên, chạy băng băng qua mặt đường đá dăm đọng tuyết để sà vào vòng tay họ. Trong một lúc cô chỉ có thể níu chặt lấy họ, cố gắng hít thở, cảm giác về họ thật chân thực và an toàn trong một thế giới điên loạn của tiếng súng và máu tanh.

“Cha mẹ làm gì ở đây vậy?” cô lắp bắp, một lần nữa cố hít thở. “Sao hai người biết chỗ mà tìm con?”

“Bạn của con đã liên lạc với chúng ta,” cha cô nói. “Chúng ta nghe tin về Sylvia, và đã lập tức lên đường sang Pháp khi cậu ấy gọi. Đáng lẽ cha mẹ đã đến khách sạn gặp con, nhưng chuyến bay của chúng ta bị hoãn.”

Cô quay đầu lại. Bastien đã tới gần họ, chỉ cách vài bước chân, nhìn họ với nét mặt không cảm xúc. “Anh bảo họ đến khách sạn trong khi anh biết chuyện gì sắp xảy ra ư? Họ có thể bị giết đó?”

Anh nhún vai, có phần cứng nhắc. “Mục đích chính là giữ tính mạng cho cô. Tôi không quan tâm nó đáng giá bao nhiêu.”

“Anh là đồ…”

“Thôi nào, Chloe,” mẹ cô nói. “Cậu ấy đã cứu mạng con.”

James Underwood buông Chloe ra và chìa tay cho Bastien. “Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã chăm sóc con gái tôi. Thi thoảng nó hay cư xử quá đáng.”

“Cô ấy không gây phiền phức cho tôi đâu,” Bastien nói bằng giọng bình thản không âm sắc.

“Anh có muốn tôi xem qua vết thương của anh không? Tôi không biết Chloe có kể với anh chưa nhưng cả hai chúng tôi đều là bác sĩ…”

“Tôi không sao.” Anh gạt đi. “Nhưng mọi người nên đi ngay. Đưa cô ấy rời khỏi Pháp và đừng cho cô ấy trở lại ít nhất là trong mười năm nữa. Có khi không phải là một ý hay nếu để cô ấy ra khỏi tầm mắt các vị trong năm năm tới.”

“Nói thì dễ hơn làm nhiều,” cha cô lẩm bẩm.

Cô có thể thấy nụ cười nhẹ của Bastien trong ánh đèn đường. Không nói thêm lời nào anh quay lưng, đi về phía chiếc xe, và cô đứng yên, run rẩy, lạnh cóng vì người đàn ông đó hơn vì thời tiết, biết chắc anh sẽ đi luôn mà không nói năng gì.

Anh mở cửa xe, rồi do dự. Anh khom lưng lấy ra một vật gì đó ở ghế sau, rồi tiến lại gần cô, vắt nó trên cánh tay.

Cô đang run lên, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cha mẹ cô đã lùi lại, cách cô một quãng.

“Sao anh lại đi khập khiễng?” cô hỏi, cố giữ cho giọng mình nhẹ không khi anh bước tới gần.

“Tôi bị trật mắt cá lúc ta nhảy xuống.” Anh cầm chiếc áo khoác đen bằng len cashmere trên tay, và anh choàng nó lên vai cô, bao bọc cô trong hơi ấm và mùi hương của nó, khép kín nó quanh cô. “Nghe lời cha mẹ cô đi,” anh nói. “Hãy để họ săn sóc cô.”

“Tôi chưa bao giờ dễ bảo cả.”

Anh mỉm cười, một nụ cười ngắn, ngay thật, làm người ta nhói tim. “Tôi biết. Hãy làm thế vì tôi.”

Cô quá kiệt sức để chống đối anh. Nên chỉ gật đầu, chờ anh nới lỏng vòng ôm quanh chiếc áo khoác trên người cô.

“Tôi sẽ hôn cô, Chloe,” anh nói bằng giọng lặng lẽ. “Chỉ là một nụ hôn từ biệt đơn thuần. Rồi cô có thể quên đi tất cả về tôi. Hội chứng Syndrome chẳng qua chỉ là chuyện hoang đường. Hãy về nhà và tìm một người để yêu.”

Cô chẳng buồn bận tâm giải thích. Cô chỉ đứng yên khi anh ôm lấy gương mặt cô trong hai tay, đôi bàn tay ấm áp, mạnh mẽ đã từng bảo vệ cô, giết người vì cô. Đôi môi anh là lời thì thầm phớt nhẹ trên môi cô, chỉ là một sự chạm khẽ. Anh hôn lên mi mắt, sống mũi, lông mày cô, hôn lên đôi má đang lăn dài những dòng nước mắt, rồi anh trở về với miệng cô, một nụ hôn chập chạp, sâu lắng và dịu dàng nắm giữ tất cả sự hứa hẹn của những điều họ sẽ không bao giờ có. Đó là nụ hôn của một người đàn ông đang yêu, và trong một lúc cô trôi bồng bềnh trong không gian, lạc trong vẻ đẹp hoàn mĩ của miệng anh trên miệng cô.

Anh buông cô ra. “Thở đi, Chloe,” anh thì thầm, cho lần cuối. Và rồi anh đi, chiếc BMW biến mất trong màn đêm Paris trước khi cô chỉ biết chụp lấy chiếc áo khoác khi nó rơi khỏi đôi vai.

“Con tìm được chàng trai đặc biệt đó ở đâu vậy?” Mẹ cô đã tới bên cô, đặt tay lên vai cô. “Con thường rất nguyên tắc trong chuyện bạn trai mà.”

Bạn trai, Chloe đờ đẫn nghĩ. Là từ cuối cùng cô nói ra trước khi sự hỗn loạn và thảm sát bắt đầu. “Là anh ấy tìm được con,” cô nói. Giọng cô nghe căng thẳng, khác thường.

“Thật tốt quá,” cha cô nói. “Có vẻ như cậu ấy gắng đưa con ra khỏi một tình cảnh rất ư nguy hiểm. Cha chỉ ước giá mà cậu ấy để cho cha xem vết thương đó.”

“Anh ấy thực sự không bị trúng đạn đâu,” Chloe nói. “Nó chỉ là một bằng chứng giả mà bọn con…mà anh ấy sắp xếp hồi tối. Là máu giả và một kíp nổ nhỏ để tạo ra vết đạn.”

“Chloe, con yêu, cha ghét phải đính chính lời con nhưng cha đã làm bác sĩ phẫu thuật ở Baltimore hơn mười năm, và khi nhìn thấy một vết đạn cha sẽ biết ngay.”

“Nó không phải –“ Và rồi cô vỡ lẽ ra, với cảm giác phát bệnh kì cục ập đến. Vết thương ở bên sườn trái anh. Còn vết đạn giả thì gắn ở sườn bên phải. “Chúa ơi,” cô kêu lên, cố vùng ra khỏi vòng tay cha mẹ mình. “Cha nói đúng! Chúng ta phải tìm anh ấy…”

“Không có tác dụng đâu, con yêu. Cậu ấy đi xa rồi. Cha chắc chắn cậu ấy sẽ tới thẳng bệnh viện…”

“Không đâu. Anh ấy sẽ chết. Anh ấy muốn vậy mà.” Lúc nói những lời đó ra cô biết chúng là sự thật. Anh muốn chết, gần như là chờ đón cái chết, cho đến khi cô bước vào con đường của anh. Và giờ khi cô đã an toàn đi ra, không còn gì ngăn trở anh nữa. “Chúng ta phải tìm anh ấy, cha ơi!”

“Chúng ta phải bắt chuyến bay, Chloe à. Chúng ta đã hứa với cậu ấy.”

Cô không thể làm được gì. Anh đã lái xe đi rồi, lao trên những con đường giá buốt, và không có cách nào đuổi theo anh, không có cách nào tìm được anh. Dù anh có được cứu giúp hay không thì cũng không còn là chuyện của cô nữa. Anh đã đi khỏi cuộc đời cô, vĩnh viễn.

Thở đi, anh luôn bảo cô như thế. Cô hít một hơi thở sâu đứt quãng, kéo chiếc áo của anh vào sát người. Cô không nói gì khi cha mẹ dẫn cô đi qua cửa sau của khách sạn, bước qua phòng chờ của các chuyến bay quốc tế và lên chiếc máy bay phản lực với sự nhẹ nhàng đến ngạc nhiên.

Họ ở khoang hạng nhất, nhưng cô không còn tâm trí để nhìn đến cảnh tượng xa hoa. Cô ngả người vào ghế và nhắm mắt lại, không chịu từ bỏ chiếc áo vì những săn sóc tiện nghi trên chuyến bay. Giờ đây cô đã bỏ lại những giọt nước mắt, bỏ lại bất cứ cảm xúc nào. Tay cô có vết máu – máu của anh, giờ cô mới nhận ra, không phải máu giả. Và cô không có ý định gột nó đi. Nó là tất cả những gì anh để lại cho cô.

Hội chứng Stockholm, cô nhắc nhở mình. Là một phút lầm lạc, hay một kì tích, hoặc có lẽ chỉ là sự điên rồ trong quá khứ của cô. Không quan trọng, nó đã kết thúc. Với một nụ hôn hoàn hảo.

Đáng ra anh đừng nên làm thế. Cô sẽ khá hơn nếu anh chỉ việc ra đi. Để cô không bao giờ biết được nó có thể ngọt đến nhường nào, rằng nó là một điều gì đó nằm ngoài nhu cầu bản năng của tình dục.

Khi họ đang ở vùng trời của Đại Tây Dương thì cô mở mắt, và thấy cha mẹ đang nhìn cô, vẻ mặt hai người đều là nỗi lo lắng giống hệt nhau.

“Con ổn mà,” cô bình tĩnh nói, một lời nói dối rành rành. Nhưng cả hai đều gật đầu, bởi con gái út của họ hầu như lúc nào cũng sống “ổn” như thế. “Chỉ có điều.”

“Điều gì, con yêu?” mẹ cô hỏi, giọng đượm lo âu chứng tỏ bà không ngốc.

“Con không bao giờ muốn đến Stockholm nữa.” Xong cô lại nhắm mắt vào, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Black Ice – Chương 20

  1. Vậy là ta có thể thở rồi , nếu không ta sẽ ngất đi vì nàng chloe . Cảm ơn Bạn nhiều !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: