Những bông hoa trong bão – Chương 8


Chương 8

Ngay khoảnh khắc anh ta nhìn thấy những bộ quần áo mới, Maddy có thể cảm nhận được tâm trạng hứng khởi của anh ta. Mặc dù anh ta không làm gì khác ngoài nhìn và chạm vào chúng, cầm những cái đinh thúc ngựa và giữ chặt chúng, vẻ mong đợi trên khuôn mặt anh ta khi anh ta quay sang nàng như thể chúng còn quý giá hơn nhiều so với áo sơ mi và áo khoác.

Nàng nghĩ anh ta lại sắp ôm chầm lấy nàng lần nữa mất. Nàng bước lùi lại, nhưng anh ta chỉ đẩy nhẹ vào vai nàng, một dấu hiệu mà nàng sốt sắng tuân theo, bước ra ngoài hành lang và đóng cánh cửa gỗ chắc nịch lại sau lưng. Một vài phút sau, một tiếng gõ cửa sắc gọn vang lên từ bên trong ra hiệu cho nàng mở khóa ra.

Anh ta chìa hai bàn tay ra, tỏ vẻ sốt ruột khi nàng vật lộn với mấy cái khuy măng sét. Nàng thắt cà vạt cho anh ta. Anh ta đặt đôi ủng lên ghế và đẩy một cái đinh thúc ngựa vào gót ủng, giữ cái móc và giật đầu thình lình gọi nàng đến.

Nàng cúi xuống, cài cái móc bằng da qua mu bàn chân, buộc nó thật chặt trên nền đôi ủng đen bóng đắt giá. Mềm mại, sáng loáng, và xa hoa: không đời nào cho phép những đôi tất bạc màu, những ngón chân thô nhám, và phồng giộp xỏ vào trong chúng.

Nàng cảm nhận được sự chú tâm của anh ta, mãnh liệt nhưng kín đáo với công việc đơn giản này. Khi nàng tìm thấy cái lỗ nhỏ để lồng cái khoá vào, anh ta bèn dò dẫm giữ tay nàng lại, giống như cái cách cha nàng dò tìm những món đồ để định dạng chúng.

Nàng thao tác chậm rãi hơn, mở rộng hai bàn tay để anh ta có thể quan sát được cách những ngón tay nàng hoạt động khi nàng luồn đầu dây cuối cùng qua những lỗ khuyết.

Anh ta đổi chân, lồng cái đinh thúc ngựa còn lại vào. Bàn tay anh ta lơ lửng trên cái móc khóa lủng lẳng; rồi đặt nó nằm vắt qua chiếc ủng, nhìn chằm chằm vào đó.

“Ở đây này.” Maddy cầm lấy bàn tay anh ta, khép những ngón tay quanh cái móc và cái khóa, hướng dẫn cách lồng chúng vào nhau. Việc đó gây lúng túng, và sau năm lần thử sức không thành với cả hai người họ cúi rạp mình phía trên chiếc ủng, Maddy bèn thử cách trực tiếp chỉ đạo cho bàn tay anh ta và lờ đi nhịp thở càng lúc càng dồn dập của anh ta và cả cảm giác bối rối mà nàng nhận thức được qua những cơ bắp căng cứng của anh ta nữa. Cúi sát người xuống anh ta, vóc dáng và sức mạnh của anh ta thật to lớn, như thể sắp bùng phát trong một vụ nổ kinh hồn.

Cuối cùng cái khoá cũng được lồng qua cái móc. Nàng giữ chặt lấy nó trước khi nó lại bị tuột ra, ấn đầu dây vào giữa những ngón tay của anh ta, ấn nó xuống—đơn giản và phức tạp; đôi tay anh ta như tay của một đứa trẻ, chưa thuần thục, đồng thời cũng là đôi bàn tay của một người đàn ông, chắc khỏe và mạnh mẽ, quá to lớn khiến nàng khó mà điều khiển chúng một cách vững vàng. Nàng ấn ngón cái của anh ta vào chỗ móc; kì diệu thay, nó ngay lập tức lọt qua lỗ khuyết ngay lần thử đầu tiên. Anh ta kêu lên một tiếng; một thứ âm thanh phát ra từ trong cổ họng trộn lẫn giữa hân hoan và giận dữ.

Maddy hướng dẫn đôi tay anh ta hoàn thành nốt công việc, trượt cái chốt lên, đẩy cái móc qua. Một lần thử nữa, và lại thất bại. Anh ta rên lên dưới hơi thở, nhưng vẫn không chiụ buông cái móc và cái chốt ra, một hành động gây cản trở hơn là giúp đỡ. Nàng thúc cho ngón tay anh ta trượt lên chỗ đầu dây móc.

“Giờ thì đẩy nó vào trong đi.” Nàng nói.

Anh ta không thèm suy chuyển, vẫn cứ khăng khăng giữ chúng.

Nàng liếc nhìn sang anh ta. Khuôn mặt anh để quá gần với mặt nàng, gần hơn bất kì người đàn ông nào nàng từng biết ngoại trừ cha nàng. Anh ta nhìn nàng chăm chú từ bên dưới hàng lông mi đen nhánh.

Anh ta nhắm mắt lại, và di chuyển đôi tay. Cái móc luồn vào trong cái chốt.

“Đó. Anh làm được rồi.”

Nàng buông ra và đứng lùi lại. Anh ta thẳng người lên, chiếc ủng vẫn nằm trên ghế. Họ cùng thở dốc như thể vừa chạy hết cả một quãng đường dài.

“Đi,” anh ta nói, dù vẫn hơi bị vướng mắc. Anh ta cười toe với nàng.

Chỉ một loáng sau đó, khi nàng ngắm nghía anh ta đứng đó, chân mang ủng và gắn đinh thúc ngựa, mặc chiếc quần ống túm bằng da, chiếc áo khoác xanh lá xẻ tà, đĩnh đạc và tự mãn như bất kì quý ông nào đã từng hộ tống xe ngựa của các quý cô đến Rotten Row, nàng mới nhận ra nàng đã vừa làm gì. Nàng đã phục sức cho anh ta cho một chuyến cưỡi ngựa. Và anh ta nhìn nàng, tỏ vẻ đề phòng, nhưng vẫn bừng bừng mong đợi.

“Đi,” anh ta lặp lại, thở ra nặng nhọc.

Không mở lời, nàng lắc đầu.

Nàng không biết nói gì đây nữa. Tất cả tại cái thói nhiệt tình ngu ngốc của nàng—nghĩ rằng mình biết mọi điều về sở thích ăn mặc của anh ta, nghĩ rằng màu xanh lá sẽ đáng ca tụng hơn màu đồng và màu nâu vàng nhạt. Và nàng từng nhìn thấy sự kết hợp màu sắc và phong cách đó mỗi ngày ở đâu chứ, lạy chúa tôi, chính là ở các quý ông vẫn thường cưỡi trên những con tuấn mã bảnh chọe diễu hành qua những quảng trường và những con phố sang trọng.

Nhận được sự im lặng, nụ cười của anh ta biến mất. Anh ta nhìn nàng không chớp, như thể chỉ cần với sự tập trung đó anh ta sẽ tìm thấy điều anh ta ao ước trong biểu cảm của nàng.

Nàng mím môi, bất lực trong việc tìm ra cách để sửa chữa sai lầm ngớ ngẩn này. Nàng lại lắc đầu lần nữa.

Tâm trạng vỡ mộng khiến khuôn mặt anh ta tái mét, chuyển sang sắc thái của một viên đá lạnh. Anh ta trao cho nàng một ánh nhìn, một cái nhìn dò hỏi, và rồi quay ngoắt người đi. Bàn tay anh ta phân vân trên chiếc đinh thúc ngựa đã được chốt khóa. Anh ta nhìn nó chằm chằm. Bằng bàn tay phải, anh ta tháo tung nó ra. Rồi anh ta nâng chân lên và giật cái đinh thúc ngựa ra bằng tay trái.

Anh ta đứng im vẫn giữ chặt những cái đinh thúc ngựa, ghim ánh mắt xuống cái ghế.

Nhìn nghiêng từ một phía, một cảm xúc mãnh liệt và chết lặng khắc tạc lên cái miệng và đôi má anh ta. Anh ta không tạo ra chuyển động nào khác, chỉ đứng bất động, nhưng Maddy thì lại thấy đôi chân nàng tự động di chuyển lùi lại chỗ cánh cửa và khu vực an toàn.

Nàng thò tay tìm chìa khóa trong túi áo. Anh ta nhìn về phía nàng, và thậm chí cả khi anh ta nhìn Larkin, nàng cũng chưa từng thấy vẻ căm ghét và khinh miệt sâu sắc đến thế trên khuôn mặt anh ta.

Một cảnh báo kinh hoàng hình thành và xoắn xít trong cổ họng nàng. Nàng ngó quanh quất sang hai bên và tra chìa vào ổ khóa, thậm chí e dè đến mức không dám quay lưng lại nhìn trực diện vào anh ta. Nàng mở tung cánh cửa có những chấn song và tuồn người qua. Cánh cửa sắt chưa bao giờ khép lại nhẹ nhàng; nó luôn được khóa lại với một tiếng ồn vang dội khi kim loại va chạm với kim loại.

Anh ta bước tới bên cửa. Không kịp nghĩ, Maddy lùi lại, ngay cả khi đã được che chắn bởi những chấn song. Từng chiếc một, anh ta giơ những cái đinh thúc ngựa lên và quẳng nó qua. Chúng cạ vào những thanh lim loại phát ra tiếng kêu lanh lảnh và rơi loảng xoảng xuống mặt sàn.

Christian nằm trên giường, lắng nghe những âm thanh của trại thương điên.

Chàng ghét nàng. Cô ả đạo đức giả. Rốt cuộc cũng hùa theo bọn chúng, đem chàng ra làm trò tiêu khiển, chàng đã những tưởng rằng không còn điều gì khác tàn độc hơn là bồn tắm toàn đá lạnh, không còn gì khác có thể khiến chàng phải tìm cách tự vệ nữa; ôi, không—còn xảo quyệt hơn, có sức tàn phá hơn thế nhiều. Trao cho chàng hi vọng. Khiến chàng tin tưởng nàng. Biến chàng thành một thằng ngốc, một đứa con nít: một kẻ ngớ ngẩn vô dụng và bất lực.

Chàng đã nghĩ rằng họ sẽ đi đâu đó. Đi đâu, bằng cách nào, vì sao; không thành vấn đề. Miễn là được rời khỏi đây. Miễn là chàng được tự do. Thoát khỏi cái lồng này có nàng đồng hành với chàng để đảm bảo rằng chàng có thể sống sót ở thế giới bên ngoài.

Chàng hận nàng làm sao.

Hận nàng.

Hận hận hận. Đồ phản trắc máu lạnh.

Trộn lẫn với nó là nỗi đau đớn, một cảm giác hiềm thù hoàn toàn khác so với sự ác cảm chân thật và nguyên sơ mà chàng dành cho tên Vượn Người. Với tên Vượn Người chàng chỉ là một khối thịt di động, một con bò để bị trói gô và đâm thọc, như tất cả những con quái vật ngớ ngẩn điên loạn nguy hiểm khác ở nơi đây. Christian hiểu không chỉ có chàng bị đối xử đặc biệt như thế—cho đến khi Maddy đến và lật đổ tên gác cửa khỏi vương triều của hắn. Giờ thì nó đã mang tính chất riêng biệt, và đó cũng chính là mục đích của nàng.

Chàng hận nàng. Chàng cảm thấy nhục nhã. Lưng chàng nhức nhối từ những hình phạt của tên Vượn Người, và chàng bị bao bọc trong một luồng cảm xúc thít chặt khiến chàng thấy vô cùng khó thở. Đó là nỗi nhục nhã vì đã hi vọng để rồi thất vọng, nó còn mãnh liệt hơn bất cứ điều gì mà tên Vượn Người từng gây ra cho chàng, nhận thức được điều đó khiến chàng tràn ngập cay đắng. Chàng đã gửi gắm hết niềm tin vào nàng, đã cho nàng chứng kiến những khổ sở của chàng và nghe chàng nói, dẫn dắt hai bàn tay chàng trong những cử động vụng về và vô tích sự. Nàng đã mang đến quần áo của chính chàng, giúp chàng đeo những cái đinh thúc ngựa, đẩy chàng rơi vào một ảo tưởng của riêng chàng.

Tại sao, tại sao, tại sao chứ Maddy?

Tại sao lại cho chàng hi vọng? Rồi lại nhẫn tâm tước đoạt nó khỏi chàng? Chỉ bằng một cái lắc đầu? Đứng đó với chìa khóa trong tay, quá dễ dàng để khuất phục, và rồi bước ra chỗ mà chàng không thể đi tới? Không thể. Sẽ không bao giờ có thể. Qúa sợ hãi nếu phải đi một mình.

Chàng úp hai bàn tay lên mắt và lồng vào tóc, bất chấp sự đau đớn thể xác cùng cực nơi lưng chàng. Chàng chưa bao giờ bị coi là kẻ hèn nhát, lo sợ trước một thứ mà chàng muốn có đến tuyệt vọng. Điều làm chàng thấy căm ghét nàng nhất là nàng đã phô bày ra cho chàng thấy bản chất thật của chàng—rằng chàng thích ở lại cái xà lim giam cầm thú vật này hơn là cướp chìa khóa khỏi tay nàng và tự mình bước ra khỏi cửa.

Chàng lăn lộn trên giường, thở phì phò để chống lại cơn đau. Ngồi dậy, chàng bước đi vơ vẩn trong phòng, sờ vào từng đồ vật một vốn ít ỏi bên trong nó. Chàng tìm thấy niềm an ủi nơi cái bàn, vẫn còn ở nguyên vị trí thân quen của nó, cái ghế cách cửa lò sưởi đúng một gang tay. Bất kì sự thay đổi nào trong phòng cũng khiến chàng thấy giận dữ. Chàng lo sợ khi nhận thấy rằng chỉ có kẻ điên mới đi quan tâm quá mức đến những điều vụn vặt như vậy, và cố không để tâm nữa, nhưng không ngừng được.

Chàng nhìn xuống hai bàn chân vẫn còn xỏ trong đôi giày ống. Một thằng điên. Một con thú bị cầm tù, bị câm, và điên loạn. Chàng vồ lấy những chấn song trên cửa và rung lắc như muốn nhổ bật chúng khỏi cái khung bằng sắt, lấp đầy cả căn phòng và khu hành lang với những tiếng kim loại rền rĩ.

Nhận thấy chưa, Maddy? Nghe đây này? Có hiểu được cảm giác đánh mất bản thân, đánh mất niềm kiêu hãnh, nỗi nhục nhã muốn phát bệnh khi khoác lên người áo khoác, giày ống, đinh thúc ngựa mà không thể đi đâu?

Có hiểu không?

Chàng thô bạo giật mạnh những chấn song. Chàng biết nàng có thể nghe thấy. Chàng biết nàng đang ngồi trên cái ghế có lưng tựa, nơi mà chàng không nhìn thấy.

Nàng không đến. Chàng ngồi sụp xuống, rồi lại bật dậy, lại bước vẩn vơ trong phòng.

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu chàng, một ý nghĩ của kẻ mất trí, loại suy nghĩ mà chàng thậm chí còn không dám nuôi dưỡng ngay cả trong cuộc sống thực trước kia của chàng. Nhưng ở đây không có chỗ cho danh dự. Ở đây chỉ có vũ lực và những cảm xúc tàn bạo, và chàng sẽ mở mắt cho nàng. Chàng sẽ cho nàng biết cảm giác khi bị vùi dập xuống tận đáy của sự ô nhục, khi đánh mất đến mảnh cuối cùng của lòng tự trọng. Dụ dỗ nàng sập bẫy trong sự bẽ mặt của chính nàng, khiến nàng phải tự chuốc nó vào thân, như nàng đã rù quến chàng quá dễ dàng vào sự nhục nhã nóng bỏng.

Bà cô ế chồng theo đạo Thanh Giáo đứng đắn; chàng biết chính xác chàng sẽ thực hiện kế hoạch như thế nào.

Nàng không quay lại. Chàng trải qua cả một ngày dài bị giam giữ và bó chặt như thể chàng không phải là một con người, buồn chán và không có cảm xúc. Không chỉ là một con thú, mà giờ là một con gấu làm trò, bao phủ trong chiếc áo gi-lê, những hạt ngọc trai và đăng ten diêm dúa.

Gần tối mịt, tiếng ồn trong sân thu hút chàng tới bên cửa sổ; chàng nhìn thấy ba cỗ xe ngựa không người, quan sát Maddy và tên Vượn Người và một vài tên gác cửa khác phân chia và hướng dẫn một nhóm người vào bên trong. Những cỗ xe đã bắt đầu lăn bánh nhưng Maddy và một người đàn ông trẻ vẫn cò lưu lại trên lối đi. Gã kia nói chuyện với nàng một cách hào hứng, những từ ngữ xa xăm và bất khả thi với Christian. Chàng tựa má lên những chấn song, quan sát nàng lắng nghe và gật đầu và mỉm cười trong khi người đàn ông trẻ tuổi vừa nói vừa cười khúc kha khúc khích.

Lại một kẻ điên khác đây mà. Christian thấy khinh miệt cái thái độ làm ra vẻ kẻ cả của nàng; nàng chắc hẳn cũng mỉm cười và gật đầu y như thế với chàng, đúng không? Đi mà nuông chiều bọn trẻ con mất trí và mấy con thú. Không phải chàng. Nàng sẽ không được phép nghĩ về chàng theo cách ấy.

Thay vì Maddy, chính tên Vượn Người mang bữa tối đến cho chàng. Tên gác cửa có vẻ vội vàng và ghi chép thật nhanh khi thấy Christian không chống đối lịch trình buổi tối. Chỉ khi chàng tự nguyện đưa tay chân cho hắn xích, tên Vượn Người mới khựng lại và cau mày với chàng. Christian đáp trả ánh mắt nghi ngờ của hắn bằng thái độ trung lập lạnh nhạt.

“Mèo nuốt mất lưỡi rồi. hở?” Tên Vượn Người cười nhăn nhở và đẩy chàng một cái, gần như là thân thiện.

Christian nghĩ đến tất cả những phương thức tàn bạo và gọn ghẽ nhất để giết hắn. Chàng nhìn chằm chằm vào tên gác cửa, không chớp mắt. Tên Vượn Người, không ngu ngốc, làu bàu và rút tay lại. Cả hai đều đã hiểu quá rõ về nhau.

Để nằm trong bóng tối với xiêng xích và lên kế hoạch cho chiến dịch quyến rũ đòi hỏi một sự xuôi theo thực tế một cách thuyết phục. Cần một cá tính dữ dội và hóm hỉnh, để nuốt trôi toàn bộ những khổ ải, để đối diện với hiện thực của bản thân và rồi xuất phát như thể nó chỉ đơn giản là một trở ngại: một người chông hay một người tình, một tình huống tai ác khi bị cách ly trong hai căn phòng riêng biệt rộng lớn tại một căn nhà thô dã, một bà dì hay một người họ hàng hay tọc mạch, điều gì đó phải vượt qua để theo đuổi một mục tiêu cơ bản. Một thách thức.

Christian hiểu quá rõ về đàn bà. Chàng đã làm nàng e sợ. Việc đó cần phải được sửa chữa. Và chàng là một bệnh nhân. Còn nàng tự cho mình là một y tá.

Nghĩ đến đó… chàng nhớ lại cái cách mà nàng đã nhìn khi chàng đứng khỏa thân trước nàng. Cô nàng y tá phái giáo hữu độc thân cả thẹn bị kích thích. Không có sự trốn chạy với tiếng la hét nào, không phải nàng. Kinh ngạc. Xấu hổ. Tò mò.

Chàng ngước nhìn xuyên qua bóng tối với một nụ cười chậm rãi. Chàng có thể làm được. Quỷ tha ma bắt chàng đi nếu chàng không thể. Và cũng rất hứng thú nữa.

* * *

“Chúng ta sẽ thử cho anh ta ra ngoài ngày mai. Vào làng và quay trở lại xe ngựa. Cháu đã cho anh ta mặc quần áo mới chưa?”

Maddy đứng trước bàn làm việc của Anh họ Edward. “Rồi ạ.” Ông liếc qua mấy câu ghi chép sơ sài của nàng trong cuốn sổ tay. “Đừng bỏ sót một chi tiết nào đấy. Phải luôn ghi lại tất cả những thứ như thế, và cách anh ta phản ứng lại. Anh ta có phàn nàn gì về chúng không?”

Nàng xoắn hai tay lại với nhau, vặn vẹo rồi lại thả ra. “Chú nói thế là có ý gì?”

“Phản ứng của anh ta ấy. Có dấu hiệu nào muốn cởi bỏ? Hay xé rách chúng không?”

“Không. Ôi, không có đâu. Không có…không có dấu hiệu nào như vậy.”

“Hoàn toàn không có phản ứng nào thật hả?”

“Anh ta—anh ta gặp khó khăn khi tự mặc y phục một mình. Cháu tin là việc đó khiến anh ta bực bội. Cháu đã giúp anh ta đeo những cái đinh thúc ngựa.”

“Đinh thúc ngựa?” Ông ngả người vào ghế. “Tại sao lại là những cái đinh thúc ngựa, cháu gái?”

“Vì những đôi ủng, cháu tưởng—tất cả các quý ông trong thành phố—dường như họ luôn mang theo chúng.”

“Thật sao?” ông lẩm bẩm. “Đó là mốt mới thịnh hành hả?” Ông ngó xuống những ghi chép của nàng một lần nữa. “Cạo râu… thay quần áo… không còn gì khác à? Anh ta giữ dược bình tĩnh suốt cả ngày chứ?”

“Vâng. Ngoại trừ lúc—anh ta có hơi—“ nàng tìm kiếm từ để diễn đạt. “—bồn chồn, vào buổi sáng. Anh ta đập cửa. Nhưng không gào thét.”

Anh họ Edward gấp cuốn sổ lại. “Ta tin là cháu có thể đang mang lại một vài hiệu quả nhất định Chúng ta đang thấy một vài dấu hiệu hồi phục bản tính trước đây của anh ta, ta nghĩ thế. Anh ta dường như có tự trọng và nguyên tắc hơn khi có sự hiện diện của một quý cô. Chúng ta có thể áp dụng điều đó để khuyến khích sự tự kiềm chế. Ngày mai thay cho anh ta trang phục để đi dã ngoại. Ta không muốn phải xích anh ta lại trong suốt hành trình tới London, nhưng chúng ta còn phải xem xét hạnh kiểm của anh ta trong chuyến đi dã ngoại ngắn này trước đã. Dặn Larkin là chúng ta sẽ khởi hành lúc bảy giờ.”

Sáng ra, Maddy bước vào phòng của Jervaulx với đầu cúi xuống, bước sang một bên cho Larkin rời đi. Nàng đã chọn lựa quần áo và mang chúng xuống sớm, xếp gọn chúng trong một cái giỏ đặt trên chiếc ghế nơi Larkin dễ nhìn thấy với hi vọng là người hộ lý nam sẽ hoàn thành nhiệm vụ thay trang phục cho Jervaulx. Nàng đã quyết định, sau một hồi suy ngẫm và một buổi cầu nguyện dài, rằng nàng đã đi quá trớn những giới hạn sự thật trong Nhận thức của nàng—phóng đại đường lối thiêng liêng của thuyết Ánh sáng Nội tâm. Nàng chắc hẳn, với việc rõ ràng đã dằn vặt và đẩy Jervaulx vào nỗi thất vọng cùng cực hơn, đã không hoàn thành được ý nguyện và long tin cậy của Chúa chứ đừng nói đến việc gì cao xa hơn.

Một phần trong nàng mong tránh xa nơi đây hoàn toàn, và phần còn lại thì lại muốn kiên trì, tiếp tục làm hết sức để mang lại sự giúp đỡ nhân danh tình bạn. Dành trọn nửa đêm để cầu nguyện vẫn không khiến nàng quả quyết được phần nào là Lý trí và phần nào là sự dẫn dắt thực sự. Nàng ở đây là bởi vì chú họ Edwrad đã yêu cầu nàng tới xem Jervaulx đã sẵn sàng cho buổi dã ngoại chưa, chứ không phải vì nàng đã chắc chắn hơn về trọng trách mà Chúa đã giao phó.

Larkin dừng bước, quay lại khi nghe thấy tiếng cánh cửa chấn song đóng lại. “Cô đã đeo cho anh ta thứ này phải không, thưa cô?” Anh ta giơ cái nhẫn ấn kí nặng trịch lên.

Maddy gật đầu.

“Nếu anh ta ra đòn, trong khi có đeo thứ này,” Larkin nói, “anh ta sẽ cướp đi mạng sống của tôi mất. Còn cô—anh ta sẽ đập gãy cằm cô như bóp nát một quả trứng, thưa cô.”

Nàng im lặng.

“Đừng có đeo nó cho anh ta nữa,” Larki nói.

Anh ta bỏ đi, mang theo một bọc vải lanh và quần áo.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: