Những bông hoa trong bão – Chương 8.cont


Chương 8 (cont)

Maddy quay lại nhìn Jervaulx. Anh ta đứng ở chỗ quen thuộc của anh ta bên cửa sổ, khuất bóng. Lần này nàng chọn một cái áo khoác màu xám, với áo gi lê màu vàng và đỏ tía, quần sẫm màu và giày thay vì ủng. Larkin đã đóng khuy cổ, thắt cà vạt thành một hình vuông thực tế, phổ biến—nhưng Jervaulx vẫn có vóc dáng quý tộc cho dù khoác lên người trang phục rẻ tiền, chật ních của nhà thương điên. Kiểu cà vạt tầm thường hay không, thì giờ anh ta đã hoàn toàn trông giống như một công tước.

Anh ta nhìn nàng một cách nhẫn nại. Rồi làm một cử chỉ cúi chào duyên dáng, nhưthể nàng là một công nương.

“Bạn hữu,” Maddy chào.

Anh ta hơi mỉm cười. Nàng tiến vào sâu hơn trong phòng. Tuy nhiên khi anh ta chuyển động, nàng dừng lại, giữ một khoảng cách an toàn với anh ta.

Bất ngờ, anh ta quỳ xuống, một chuyển động từ tốn và thận trọng, thò tay xuống dưới gậm giường, lôi ra thứ gì đó trông như một cục đá trắng từ khoảng không tối đen. Maddy chuẩn bị chạy vọt ra cửa, nhưng anh ta chỉ đứng dậy, không tỏ vẻ đe dọa gì, và chìa cái vật thô nhám đó về phía nàng.

Đó là mảng vữa mà anh ta đã làm vỡ ra từ bức tường lần trước. Khi nàng còn đang ngập ngừng, anh ta bước tới một bước, cầm tay nàng lên và đặt mảng vỡ vào đó. Anh ta bật ra một âm thanh nhẹ, sờ vào bề mặt phẳng với một ngón tay.
Hành động đó khiến bàn tay anh ta lấm tấm bui trắng như phấn. Maddy nhìn xuống và thấy những nét nghệch ngoạc trên bề mặt mảng vữa. Nàng nghiêng nó về phía ánh sáng—chỉ có độc mấy từ. Bất chấp những nét rạch thô sơ và những chữ cái ngả nghiêng vụng về, nàng đã quen với nét chữ viết tay của anh ta. Nàng có thể đọc được nó.

Mady xinh đẹp Xin lỗi.

Nàng ngó chằm chằm vào những lời làm hòa sắp vỡ vụn.

“Ổn rồi. Đúng đấy. Anh thấy có lỗi.” Nàng giấu mặt đi khi nói. Nàng mím môi lại, giữ mảng vữa tường giữa hai bàn tay, và thì thầm, “nhưng tôi còn mắc lỗi lớn hơn nhiều.”

Anh ta chạm vào cằm nàng, nâng mặt nàng lên trên tay anh ta.

“Tôi rất xin lỗi,” nàng nói. “Về chuyện trang phục. Anh hiểu chứ?”

Nàng không thể nói tiếp. Nàng nhì vào mắt anh ta, nhìn sâu vào trong màu xanh dương sâu thẳm đầy ấn tượng đó. Một nụ cười nhẹ, rất nhẹ dường như xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Anh ta thả nàng ra, với một cái lướt nhẹ dọc theo đường nét gò má nàng. Maddy bước lùi lại, chuếnh choáng.

“Hôm nay anh có muốn đi thăm làng không?” nàng hỏi.

Khuôn mặt anh ta thay đổi mơ hồ, nụ cười thoảng qua biến mất. Anh ta ghim ánh mắt vào môi nàng.

“Đi,” nàng nói. “Một chuyến xe. Làng.”

“Đi.”

Nàng gật đầu. “Đi xe ngựa vào làng.”

“Maddy—đi?”

“Anh. Là anh. Jervaulx. Anh sẽ đi.”

Anh ta gật đầu. Anh ta chạm vào tay nàng. “Maddy… có đi không?”

“Ồ, Có chứ. Tôi cũng sẽ đi. Nếu anh thích.”

Anh ta cười tươi tắn với nàng. Maddy cuộn mấy ngón tay quanh mảng vữa. Thật là một trải nghiệm mạnh mẽ khi trở thành trung tâm duy nhất của nụ cười đó. Nàng đáp trả với một nụ cười căng thẳng và ngắn ngủi của riêng nàng.

Được hộ tống giữa tên Vượn Người và tay bác sĩ, Christian bước ra bên ngoài. Chàng giữ ánh mắt khóa chặt trên hình dáng trinh bạch của Maddy phía trước chàng, chiếc váy đen và cổ áo trắng của nàng, chiếc mũ như cái muôi lạc điệu trên đầu nàng. Chàng cảm nhận ánh mặt trời ngày lạnh trải trên mặt và vai chàng, nghe thấy tiếng thở nhẹ của mấy con ngựa, tiếng cọt kẹt của bộ yên cương, tiếng bước chân lạo xao trên con đường trải sỏi.

Chàng cảm thấy bị lấn áp bởi khung cảnh bên ngoài, tất cả ánh sáng và những khoảng không rộng lớn, những con thiên nga và cái hồ nước, những hàng cây. Chàng đã ghĩ rằng giây phút chàng chộp được cơ hội, chàng sẽ phá tung và bỏ chạy, nhưng tất cả những gì chàng có thể làm là ngăn mình không quay nguời và rút lui vào nhà và ẩn sau cái xà lim của chàng. Maddy và lòng tự tôn giữ chàng bước tiếp; chàng sẽ không hành động như một kẻ mất trí nhu nhược, không phảo ở đây, không phải bây giờ.

Cỗ xe ngựa đã đợi sẵn. Nàng trèo vào bên trong với sự giúp đỡ của một người hầu. Christian theo sau. Cảm giác nhói đau đâm xuyên qua lưng chàng khi chàng đu người lên. Chàng kìm một tiếng rên giữa hai hàm răng. Bên trong xe có mùi thuốc tẩu và mùi nước oải hương để thiu, một tấm lụa Đa-mát khổng lồ bẩn thỉu và một mảnh nhung thêu chỉ tía.

Christian cảm thấy nỗi hoảng hốt xâm chiếm chàng, chỉ vì một lý do đơn giản là chàng đã ở bên ngoài. Chàng lo rằng sẽ có người nhìn thấy chàng; chàng được yêu cầu là phải hiểu hết những lời nói huyên thuyên của những kẻ lạ mặt; chàng được trông đợi là sẽ nói chuyện được. Chàng nắm lấy dây vịn bằng một tay và bàn tay Maddy bằng tay kia, siết cả hai thật chặt.
Nàng quay lại nhìn chàng. Khi tên Vượn Người và bác sĩ ngồi vào hai ghế trước, Christian giữ tay nàng chặt hơn, không hề có ý định buông ra.

Tay bác sĩ cười tử tế. “Anh thấy hơi sợ hả?” ông ta nói. “Không có gì nguy hiểm đâu. Chuyện vặt ấy mà.”

Christian đáp lại nụ cười điệu đà của gã đàn ông mũm mĩm với thái độ khinh khỉnh. Nếu chàng chọn bám chắc lấy thứ gì có vẻ vững chãi với chàng, thì cũng không phải việc của gã dân đen núng nính này. Sáng nay người đàn ông trông ngớ ngẩn trong chiếc quần ống túm và đôi ủng gắn cặp đinh thúc ngựa—như thể trong cuộc sống tỉnh lẻ tồi tàn, gã ta đã từng thoát ra khỏi cái xe chó (xe hai bánh có chỗ ngồi giáp lưng vào nhau, dưới chỗ ngồi phía sau có chỗ cho chó) quê mùa của gã và leo lên lưng một con ngựa chết bằm nào đó.

Giữa những âm thanh của yên cương và tiếng vó ngựa lọc cọc, cỗ xe lắc lư và bắt đầu chuyển bánh. Christian để mặc nó xô đẩy chàng lại phía sau va cả vào cái đệm, tạo nên một cơn đau nơi vết thương của chàng. Chàng tập trung vào việc kiềm chế bản thân, quan sát cảnh vật, không thử thốt ra những từ gọi tên những sự vật mà chàng không thể gọi tên. Con đường dài dằng dặc và êm ả; trong số những người ngồi trong xe ngựa, chàng là người duy nhất bám chặt lấy dây vịn như thể nó là đường sinh mệnh của chàng. Chàng đã thử cố hết sức, ra lệnh cho bàn tay chàng buông nó ra, cố nhớ lại rằng tất cả việc này không có gì lạ lẫm với chàng: xe ngựa, cảnh ngoài trời, đồng cỏ, những hàng cây đang dần chuyển màu mỗi độ thu về.

Cỗ xe ngựa chạy đến những cánh cổng của kh cơ ngơi, xuyên qua và bắt đầu chuyến đi lướt như bay trên những con đường làng rào dậu. Trái ngược với màu vàng nhạt của những cánh đồng ngũ cốc, những đồng cỏ vẫn tràn ngập một màu xanh mướt. Chàng nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, cảm thấy không thoải mái.

Vụ mùa, công việc, chủ đất, tá điền, những vật dụng bằng kim loại có guồng quay, những nhịp điệu vững vàng… không phải ở đó!

Chàng thấy sốc, một hồi ức mãnh liệt kinh khủng về Lãnh địa Jervaulx, những người dân xứ Wales đang diễu hành và vùng nông thôn hoang dã, không có gì giống với khung cảnh chỉn chu này. Chàng lẽ ra nên ở đó. Chàng dã quên khuấy mất. Làm sao chàng lại có thể quên được chứ? Lông cừu…công việc… những tá điền—tá điền—tá điền…

Vụ thu hoạch ở Jervaulx— Ai đang điều hành nó?

Họ đột nhiên đã đến làng: những căn nhà trát vữa mái ngói đỏ tươi, một nhà thờ, một nhà cộng đồng nằm dưới bảng hiệu của một con bò đen. Cỗ xe chuyển động chậm dần. Nó đỗ lại trước một nhà trọ, tròng trành khi người đánh xe nhảy xuống để mở cửa xe. Christian cảm thấy choáng ngợp bởi sự ngạc nhiên, bối rối, trong khi vẫn cố bắt kịp ý nghĩ mới mẻ của chàng về quê nhà và vụ mùa. Chàng lại chộp lấy cái dây vịn, siết chặt lấy nó và bàn tay Maddy. Viên bác sĩ nhảy ra. Ông ta đứng trên mấy bậc thang và nhìn Christian với nị cười trông đợi và nhạt nhẽo đó. Người chủ quán trọ chạy đến ngưỡng cửa của quán rượu, chùi tay lên tạp dề, đon đả chào đón như thể ông ta đã biết trước sự ghé thăm của họ.

Christian không di chuyển. Chàng quyết không ra khỏi đây, phô bày chàng ra bên ngoài như một kẻ điên trước dân chúng.

“Đến đây nào?” tay bác sĩ nói.

“Nhanh nhẹn lên,” tên Vượn Người nói và đứng lên, cúi xuống bên dưới trần xe thấp tè. Hắn ra hiệu cho Christian ra trước.

Christian vùi mình vào sâu trong ghế bất chấp sự đau đớn. Chàng bám chặt vào cái dây và Maddy, tạo ra một tiếng gầm gừ trầm sâu trong cổ họng. Chàng không muốn ra ngoài, chàng không muốn bắt đầu một cuộc chiến mà kết quả cuối cùng sẽ là nỗi nhục nhã thảm hại nhất của chàng. Chàng nhìn một cách tuyệt vọng vào Maddy. Nàng mỉm cười với chàng, đúng cái kiểu cười trấn an mà nàng đã trao cho người đàn ông mất trí trẻ tuổi ngày hôm qua, như một nữ y tá đang chăm sóc cho một đứa trẻ. Christian đột nhiên nhận thức được mọi chuyện: Một trò chơi đố chữ, một vở kịch ngắn mà mỗi người trong họ đều biết vai diễn của mình. Người chủ quán trọ đang chờ cỗ xe ngựa, khu làng vắng vẻ, Tên Vượn Người đang đứng ngay cạnh—một sự bày trí không gian bên ngoài giả dối trong khi sự thật là Christian hoàn toàn không được đưa ra bên ngoài. Chàng vẫn bị nhốt chặt trong nhà thương điên. Họ chỉ nới rộng những bức tường ra mà thôi.

Không hề có người dân nào để làm chàng bẽ mặt ở đây. Họ vốn đã biết chàng là một kẻ điên. Họ mong chờ nó. Dù cho chàng có thể bùng phát những tiếng gào thét điên loạn, thì họ cũng sẽ chỉ nở những nụ cười hòa nhã đó với chàng và rồi trói ghéo chàng lại bằng những sợi xích.

Bàn tay của Maddy cựa quậy bồn chồn trong tay chàng, bất chấp ấn tượng khuyến khích mà nàng cố duy trì. Christian biết rõ nàng cảm thấy lo sợ hành động mà chàng có thể tạo ra: nàng không giỏi che giấu nó. Điều đó buộc chàng phải thả tay nàng ra và đứng lên, tự nhả xuống xe ngựa như một người lịch sự—bởi vì chàng không muốn nàng sợ chàng. Chàng muốn nàng sợ chính bản thân nàng, bà cô ế chồng điệu bộ kẻ cả nhỏ bé.

Khi ra đến bên ngoài cỗ xe ngựa, nàng lại mỉm cười với chàng một lần nữa. Christian chịu đựng nó. Chàng là một học sinh xuất sắc, mẫu mực và dễ bảo. Chàng tỏ ra bình tĩnh.

Chàng là một cậu bé rất, rất ngoan.

Maddy dần dần thấy thoải mái hơn khi moi chuyện dường như diễn ra suôn sẻ. Tình trạng căng thẳng lúc ban đầu của Jervaulx đã biến mất; anh ta đưa mắt nhìn quanh làng với vẻ hứng thú vô tâm, như thể anh ta chưa từng bị khích động, mặc dù bàn tay nàng vẫn thấy tê buốt vì sức mạnh của cái siết tay của anh ta khi còn trong xe ngựa.

“Chúng ta sẽ đi dạo một lúc nhé?” Anh họ Edward hỏi. “Nữ công tước đã đề nghị rằng cha Pember muốn được ra mắt ngài Christian. Vị cha sứ ở ngay bên kia bãi chăn thả thôi.”

Khi Maddy nâng váy và cầm túi xách chuẩn bị đi, nàng chợt thấy một thoáng hoảng hốt trong mắt Jervaulx. Anh ta lưỡng lự, với ánh mắt đảo đi đảo lại nhanh như điện xẹt. Rồi bằng một trong những thuật biến hình phi thường mà nàng đang bắt đầu nhận biết được, anh ta điều chỉnh sự bối rối và kiềm chế bản thân. Ném một cái nhìn mỉa mai về phía Anh họ Edward, người đã đi trước được một đoạn, Jervaulx bước tới chỗ Maddy và chào mời nàng sự hộ tống của anh ta.

Nàng cảm thấy bẽn lẽn một cách kì lạ khi nhận được cử chỉ lịch thiệp này. Anh ta đón lấy bàn tay nàng đặt lên cánh tay anh ta như thể đó là một chuyện hiển nhiên—có lẽ với anh ta thì đúng là như thế, nhưng Maddy chưa bao giờ đi bộ tay trong tay với bất kì người đàn ông nào ngoại trừ cha nàng, và một lần duy nhất vào đầu và cuối buổi họp với vị bác sĩ đang trong giai đoạn ve vãn nàng.

Dĩ nhiên, Jervaulx làm thế chỉ vì con người anh ta vốn thế, một công tước và một quý ông, và có ý định nhắc nhở Anh họ Edward đừng quên điều đó. Maddy hiểu lắm chứ. Khi Jervaulx đặt bàn tay kia lên những ngón tay nàng, không cho phép nàng rút ra, đó chỉ là một màn biểu diễn để được lợi từ Anh họ Edward.

Tuy nhiên, một trinh nữ phái giáo hữu có thể sẽ cảm thấy khá hãnh diện, và có lẽ còn tưởng tượng ra đó là một lời bóng gió nhỏ bé đầy tội lỗi về viễn cảnh trở thành một nữ công tước—thậm chí cho dù nàng là một trong những người Lập Dị và chàng công tước của nàng thì có tâm hồn mất mát và rối loạn.

Với Larkin bám sát gót, nàng bước đi bên cạnh Jervaulx vượt qua bãi chăn thả. Không hiểu sao nó không gây lúng túng lắm; nàng không phải giảm nhịp hay sải bước rộng hơn để bắt kịp anh ta, dù nàng đã phải làm vậy trong những lần tản bộ cùng vị bác sĩ kia. Nàng không phải xem chừng dưới chân: phần đường bằng phẳng trải cỏ được dành cho nàng, trong khi Jervaulx nhận lấy những phần đất gồ ghề hơn. Có bao nhiêu công nương đã từng được anh ta đi kèm như thế này, để được hưởng sự thoải mái và dễ chịu quá mức!

Khi họ đi đến con đường nhỏ phía bên kia bãi cỏ, anh ta dừng lại, như thể đó là một con phố đông đúc của London và anh ta là một người dẫn đường đáng tin cậy. Tại cổng nhà viên cha xứ, anh ta nhường lối cho nàng đi trước, vươn người tới trước để giữ cánh cửa mở ra khi nó bắt đầu đu đưa suýt sập lại đăng sau lưng chú Edward.

Nàng đi qua. Jervaulx bèn thả cánh cổng ra để mặc cho sức nặng của khối tròn và sợi xích treo lơ lửng đổ sụp xuống ngay tức thời. Một tiếng sập lớn vang lên và có tiếng càu nhàu của Larkin đằng sau họ, Maddy liếc xéo sang Jervaulx. Anh ta nhướng mày lên và nhìn xuống nàng với biểu cảm ủ ê đầy tính quý tộc.

Cha Pember đã đứng sẵn trên lối đi để chào đón họ, là ra vẻ nghiêm nghị phù hợp với hoàn cảnh đúng như lời dặn của anh Edward trong lá thư mà anh đã đọc cho Maddy viết lại. Ông ta là một vị cha sứ thuộc vào dạng mà theo như khuôn mẫu giáo dục của Maddy, nàng sẽ không dành nhiều thiện cảm về dòng dõi của ông ta: khúm núm và sống xa xỉ, ngôi nhà của ông ta chất đầy ghế sô-fa lèn bông, thảm hoa, những đĩa mứt kẹo ngọt lừ, và quá nhiều nến và đèn làm từ sáp ong.

Sau một vài phút chuyện trò, và nàng quyết định ông ta là người tử tế, tốt bụng, và hoàn toàn nhạt nhẽo. Khỏi phải nghĩ vì lý do gì mà nữ công tước lại thấy ông ta xứng đáng để giới thiệu cho con trai làm quen: ông ta thốt ra toàn những lời nói sùng đạo ủy mị hệt như những gì đức bà đã diễn thuyết kín hết chiều dài trang giấy trong những lá thư của bà.

Ông Pember bắt đầu nói với Jervaulx về tiền lương của vị trí linh mục và răn dạy về tính đồi bại trái luân lý ngay từ giây phút đầu tiên họ được giới thiệu với nhau, bàn về một hình thức trừng phạt với giọng điệu hòa nhã và ân cần nhất, nhìn Jervaulx từ phía sau cặp mắt kính hình vuông, thường xuyên bị ngắt quãng giữa chừng bởi những tiếng khụt khịt trong chiếc khăn tay. Maddy hi vọng rằng Jervaulx đừng hiểu gì cả thì hơn; nàng hi vọng rằng anh ta chỉ xem nó như một cuộc tán chuyện vơ vẩn quê mùa, chính xác như cái tông giọng mà vị cha xứ sử dụng để tuyên bố những khẳng định cao đạo về những lời phán xét thiêng liêng.

Nàng không nghĩ Jervaulx hiểu được những câu nói của ông Pember. Công tước chỉ nhìn vị chủ nhà với một vẻ buồn chán lịch thiệp, như thể anh ta đã từng trải qua những chuyện đại loại thế này vô số lần trước kia. Anh ta nhận tách trà từ tay bà quản gia, liếc qua cái tách và đôi vai mập mạp của bà ta khi bà ta bận rót trà cho chú Edward, trao cho Maddy một nụ cười bí mật, sâu sắc và ranh mãnh.

Ngồi trong phòng khách, kẹp giữa vị linh mục và chú họ của nàng, Maddy cảm thấy còn gần gũi với Jervaulx hơn cả khi nàng ở một mình với anh ta trong căn phòng giam giữ. Ở đó, nàng chỉ là một người lạ, sống ở một thế giới hoàn toàn cách biệt với anh ta, không thể hiểu hay được thấu hiểu. Ở đây, mối liên kết giữa họ dường như hoàn hảo: một sự đồng tâm nhất trí lập tức hình thành trong cái xã hội thu nhỏ này và nghi thức lỗ lăng giả tạo phiền phức của nó.

Jervaulx cầm tách trà và đứng lên, đến bên cửa sổ và nhìn ra khu hậu hoa viên. Bài thuyết giảng của vị linh mục dừng lại. Hình như thậm chí ông ta còn không thể nói tiếp khi đối diện với một thái độ lãnh đạm rõ ràng như vậy.

Trong không khí yên lặng ngắn ngủi, Jervaulx nói, “Con mèo.”

Vẻ mặt của ông Pember gần như là tức cười. Maddy có thể thấy ông ta đã mau chóng đánh giá thấp trí thômg minh của Jervaulx. Vị linh mục gật đầu và bật cười gượng gạo. “Ồ, đúng. Một cô mèo xinh xắn, đúng không?”

Jervaulx nhìn Maddy. Anh ta đặt tách trà lên bậu cửa sổ và ra hiệu gọi nàng đến.

“Ôi trời, chuyện gì thế?” ông Pember hỏi khi Jervaulx tiến ra phía cửa. “Anh ta muốn đi ra ngoài hay sao?”

Công tước dừng lại bên cạnh ghế ngồi của Maddy. Anh ta quay sang ông Pember và với tông giọng có thể ra lệnh cho cả một trung đoàn bộ binh, làu bàu, “Con mèo.”

Bàn tay anh ta hạ xuống vai Maddy. Anh ta thúc nhẹ nàng.

“Được rồi. Đi với anh ta đi, cháu họ Maddy. Để anh ta xem con mèo nếu anh ta muốn. Chỉ cần không đi ra khỏi khu vườn là được.”

Nàng đứng lên, vui vẻ vâng lời. Bà quản gia dẫn họ đến lối cửa hậu thông với một căn bếp tinh tươm và ra ngoài vườn. Bên trong bức tường gạch cao ngất, măng tây vàng óng mượt mà và bắt đầu kết hạt. Cà rốt thì được trồng thành những luống chẵn nhỏ. Đến khi Maddy bước hẳn ra ngoài thêm vài bước chân nữa, nàng mới quan sát được hết quanh góc vườn. Ở đó, đối diện với bức tường bên, một khoảnh đất trồng toàn thược dược tạo nên một quang cảnh tuyệt vời: những đóa hoa lớn rực rỡ đua nhau khoe sắc, màu đỏ, vàng cam và trắng đốm hồng, vươn cao đến hơn bảy feet và nở tung trong tiết thu đỉnh điểm.

Đó chính xác là hình mẫu khu vườn mà Maddy hằng ao ước—có tính thiết thưc, nhưng vẫn dành riêng một góc cho thứ gì đó chói lọi và đẹp đẽ, thứ gì đó không mang tính thực tế trong vẻ ngoài rạng rỡ của nó.

Con mèo của vị linh mục, một con mèo mướp lông vàng với một cái đuôi cong, lẩn vào sau bụi những thược dược. Maddy không tin là Jervaulx thực sự có hứng thú với động vật; nàng đoán rằng anh ta chỉ lấy nó làm cớ để thoát khỏi phòng khách, nhưng anh ta lại tách khỏi nàng, bám theo lối đi khuất bóng của con mèo đằng sau những bông hoa.

Maddy đứng đợi. Sự di chuyển của anh ta làm những cây hoa xào xạc. Những bông hoa ngất ngưởng lắc lư phấn khởi, như có một bàn tay vô hình ve vuốt chúng.

Con mèo đột nhiên xuất hiện trên thành tường, lấy thăng bằng sau cú nhảy. Nàng ta rít lên về hướng Jervaulx ẩn nấp, rồi nhảy sang phía tường bên kia.

Khu vườn trở nên yên ả. Maddy ngẩng đầu lên, hi vọng anh ta sẽ đi ra, sau khi đã để vuột mất con mèo. Nàng có thể nghe thấy tiếng cười nghèn nghẹt của nhóm người ngồi trong phòng khách và một âm thanh the thé, nhỏ, kì lạ lẫn trong tiếng gió thoảng.

Nàng di chuyển lên phía trước một cách đề phòng, không hoàn toàn chắc chắn về Jervaulx. Anh ta chồm lên để tóm lấy nàng, nàng hoàn toàn tin chắc điều đó. Nàng nâng váy lên để tránh mặt đất bụi bẩn và rướn người tới trước, ghé mắt qua bụi hoa thược dược um tùm để nhìn cho rõ khoảng trống khuất dưới bóng bức tường.

Anh ta đang đứng tựa người lên bức tường gạch. Trên tay anh ta bế một con mèo lông đốm vàng trong khi ba bốn con mèo khác đang lúc nhúc, kêu meo meo và cuộn trong quanh chân anh ta. Anh ta ve vuốt lên đầu của sinh vậy bé xíu đó bằng ngón tay cái. Từ chỗ nấp, anh ta ngước lên nhìn Maddy với một nụ cười mời gọi.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 8.cont

  1. rose

    Truyen rat hay, thanks ban.

  2. Dịch hay lắm Bạn ạ ! cố lên bạn nhé ! Mình rất thích, mong chờ Bạn từng ngày . Cảm ơn Bạn nhiều !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: