Black Ice – Chương 22


Chương 22

Cô đánh rơi số bánh. Chiếc đĩa bằng thủy tinh chịu nhiệt vỡ tan dưới bàn chân trần của cô, nhưng cô không nhúc nhích, chỉ ngước nhìn anh trong sự sững sờ.

“Nom cô như vừa nhìn thấy ma ấy, Chloe,” anh nói, giọng anh nghe quen thuộc, mê hoặc. “Hẳn cô không nghĩ tôi chết rồi đấy chứ?”

Phải mất một lúc cô mới tìm được giọng mình. “Tôi vẫn luôn ngờ vực,” cô nói. Anh đã thay đổi. Gầy hơn, gương mặt anh có vết hằn vì đau đớn hoặc vì lí do nào đó, và tóc anh dài hơn, nhưng điểm những vệt màu nắng mặt trời tương ứng với nước da rám nắng. Thật kì cục, bởi cô chưa từng nghĩ anh sẽ ở ngoài nắng – chỉ có trong màn đêm và bóng tối.

“Giết được tôi khó lắm,” anh nói. Anh đang đứng quá gần, và cô đang định lùi lại, giữ khoảng cách với anh, thì anh túm lấy tay cô trong một cú siết cứng như sắt. Cô vùng vẫy, theo bản năng, nhưng anh chỉ nhấc cô ra khỏi đống thủy tinh vỡ. Cô đã quên là mình đi chân trần.

“Có lẽ cô cần mặc quần áo,” anh nói. “Trong lúc chờ đợi tôi sẽ dọn dẹp chỗ này.”

“Tôi không cần mặc quần áo,” cô nói. “Tôi sẽ không đi đâu hết, anh mới phải đi. Anh có thể đi ngay bây giờ. Tôi không biết tại sao anh xuất hiện bất thình lình như vậy, nhưng tôi không muốn anh ở đây. Anh hãy đi đi.”

“Chuỗi hạt.”

“Gì cơ?”

“Tôi đến vì chuỗi kim cương,” anh nói điềm tĩnh. “Cô đã mang theo nó rời khỏi Paris, nhớ không? Nó có đôi chút giá trị, và tôi đến lấy nó.”

Cô chằm chằm nhìn anh trong sự bàng hoàng. “Vì sao anh không đến sớm hơn?”

“Tôi…lúc đó không đi được.”

“Sao anh không chỉ việc gọi cho tôi và yêu cầu tôi gửi nó cho anh?”

“Nó không phải là món đồ tôi tin tưởng qua đường bưu điện, hoặc ngay cả người đưa thư. Tôi rất tiếc nếu sự có mặt của tôi làm cô lo lắng, nhưng tôi không còn lựa chọn nào ngoài đích thân đến.”

Mình không cảm thấy gì hết, Chloe tự nhủ. Giống như khơi lại một vết thương cũ, chỉ để phát hiện ra nó đã lành. Cô nhìn vào đôi mắt đen không dò đọc nổi của anh và tin chắc mình không có cảm giác gì cả.

“Thôi được,” cô nói. “Để tôi đi lấy nó, và anh có thể rời khỏi đây. Quả thực tôi không có gì để nói với anh.”

“Tôi không mong đợi điều đó,” anh nói, tựa lưng vào quầy bar. “Chỉ cần đưa tôi chuỗi hạt và tôi sẽ đi liền.”

Cô nhìn anh trong một khoảnh khắc kéo dài. Anh không hợp với căn bếp của mẹ cô. Anh không hợp với việc đứng cách cô chỉ vài bước chân, trong khi cô chẳng mặc gì ngoài cái áo choàng vải bông thắt hờ hững. Cô không cảm thấy gì đối với anh, không căm ghét hay mê đắm. Cô hoàn toàn tê liệt, sự tê liệt may mắn đã che chở cô trong suốt mấy ngày ở Paris. Và cô phải đẩy anh ra khỏi đây, thật nhanh, trước khi sự tê liệt đó phai nhạt.

“Hãy ở nguyên đó,” cô ra lệnh, đi qua anh, cẩn thận cách xa tầm tay anh khi cô hướng đến cầu thang nhà bếp. Anh không tỏ vẻ gì là định chạm vào cô, và cô cảm thấy thật ngu ngốc, nhưng cô không thể làm gì được. Càng ở gần anh bao nhiêu cô càng thấy run bấy nhiêu.

Phần lớn quần áo của cô để ở ngôi nhà chính, nhưng còn một số quần áo đã giặt sạch để trong máy sấy trên gác. Dù không có nhiều lựa chọn, cô vẫn tìm được một chiếc quần thể thao cũ màu xám, một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình màu xám và một đôi tất len dày. Tóc cô đã bắt đầu mọc dài trở lại, và cô buộc nó lên thành một cái đuôi ngựa, từ chối nhìn vào hình ảnh mình trong gương. Cô biết mình trông ra sao và cô chẳng quan tâm.

Thật sự cô đã quên mất chuỗi hạt. Cô đã tháo nó ra lúc bay qua Đại Tây Dương, và cha cô đã cất nó vào một nơi an toàn ngay khi họ về đến nhà. Giá nhớ được thì cô có thể nghĩ ra cách gửi trả nó cho anh.

Mà cô có nghĩ được cách nào không? Cô không biết tên anh, không biết anh làm việc cho ai, anh sống ở đâu. Cô tuyệt nhiên không biết một chút gì về anh. Trừ việc anh giết người.

Ánh sáng lúc sâm sẩm tối có màu xám xanh kì quái, cô liếc qua cửa sổ, tự hỏi xe anh đậu ở đâu. Tự hỏi làm thế nào anh vượt qua được hệ thống báo động. Thắc mắc ngớ ngẩn – anh có khả năng hiện thực hóa việc đi xuyên các bức tường đá nếu muốn nữa kia. Cái hệ thống bảo vệ được quảng cáo rùm beng này chỉ là trò trẻ con với anh.

Một vài bông tuyết bắt đầu rơi trước đôi mắt hoài nghi kinh ngạc của cô. Sao lại có tuyết vào tháng tư chứ, khi mà hoa thủy tiên và những loài hoa khác xung quanh nhà bắt đầu nở. Hẳn anh đã mang theo cơn bão đi cùng, cũng như cái áo khoác bằng băng đen bao phủ trái tim anh.

Anh đã dọn dẹp đĩa bánh táo bị vỡ lúc cô trở lại bếp, và anh đã pha cả cà phê. Điều đó làm cô bực bội, nhưng không đủ để từ chối tách cà phê anh đưa, thật đậm với kem và không đường, đúng kiểu cô thích. Cô tự hỏi làm sao anh biết. Trong thời gian họ ở bên nhau cô không thể nhớ mình từng có giờ phút ung dung thưởng thức một tách cà phê.

“Của anh đây,” cô nói, thả chuỗi kim cương vào bàn tay xòe rộng của anh, cẩn thận không chạm vào tay anh.

Anh cho chuỗi hạt vào túi. Màu đen, lúc nào anh cũng mặc màu đen, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh đang định che lấp vết máu của ai đây?

Cô đang suy nghĩ thật lố bịch. Cô uống một hớp cà phê và không ngăn nổi tiếng thở nhẹ. Cô chưa có tách cà phê nào ra hồn kể từ lúc rời Paris.

Anh đang ngồi trên chiếc bàn ăn sáng, nom thoải mái một cách kì cục giữa khung cảnh hỗn độn. Anh không thuộc về nơi đây, cô nhắc nhở mình, uống thêm một hớp cà phê nữa.

“Làm thế nào anh qua mặt được hệ thống bảo vệ?” cô hỏi.

“Cô nhất thiết phải biết à?”

Cô lắc đầu. “Tôi cho như thế nghĩa là sẽ chẳng có hệ thống nào ngăn cản nổi nếu có người muốn truy lùng tôi.”

“Tại sao họ muốn truy lùng cô?”

“Tôi không biết. Thế nhưng tôi chưa bao giờ hiểu vì sao ngay từ ban đầu họ đã muốn giết tôi.”

“Họ chết hết rồi, Chloe. Không còn ai muốn gây đau đớn cho cô nữa. Và hệ thống bảo vệ rất tốt. Chỉ là chưa đủ tốt đến độ hoàn hảo.” Ánh mắt anh lướt dọc thân hình cô, một dấu vết vô cùng mờ nhạt của nụ cười hiện ra nơi khóe miệng. “Trông cô ổn đấy.”

“Chúng ta nhất định phải làm thế này sao? Anh đã có thứ anh muốn. Tại sao anh không lên một chuyến bay và trở về Pháp và chúng ta có thể quên đi mình đã từng quen biết?”

“Tôi cũng muốn thế,” anh nói với sự thiếu vắng thường thấy của phong thái nịnh đầm, “nhưng lại phát sinh một vấn đề nhỏ.”

“Là gì?” Cô hỏi. Lẽ ra cô nên ngồi xuống. Trải qua nhiều giờ trong bồn tắm nước nóng, tiếp theo là hơi lạnh của mùa xuân lan tỏa qua cửa sổ để mở và cơn sốc khi nhìn thấy Bastien đã làm cô mất phương hướng. Nếu cô chớp mắt có thể anh sẽ biến mất.

“Mình không muốn chớp mắt,” cô nói to thành tiếng, giọng cô nghe thật khác thường. Trông Bastien cũng khác thường – đẹp hơn cô còn nhớ, chắc chắn đó là sự thiếu công bằng của số phận, và hẳn cô sẽ nói điều đó ra nếu như không đột nhiên bị mất khả năng phát âm.

“Vậy thì đừng chớp mắt, cherie,” anh lẩm bẩm. “Chỉ cần nhắm mắt lại.” Và một màu đen chụp xuống quanh cô.

Anh đỡ lấy cô khi cô ngã xuống. Anh đã nói dối cô – chẳng phải lần đầu tiên. Trông cô không ổn chút nào. Cô đã sụt cân, và có những quầng thâm dưới mắt như thể cô bị mất ngủ. Thực ra đó không phải là điều ngạc nhiên, nhưng anh đã hi vọng…anh đã hi vọng nhìn thấy một cô gái Mĩ khỏe mạnh, vui vẻ, sẵn sàng xé xác anh. Cô đã có thời gian để hồi phục, để vượt qua mọi chuyện.

Nhưng cô đã không làm được.

Anh bế cô lên, mang cô vào phòng khách. Chiếc sofa cũ rộng rãi chất đầy sách và báo chí các loại, anh gạt hết chúng xuống sàn nhà rồi đặt cô nằm xuống. Có lẽ anh đã cho cô uống quá liều, anh đã tính toán lượng thuốc ngủ trong tách cà phê dựa trên trọng lượng của cô hồi ở Paris và cô đã sụt ít nhất là bốn kg kể từ hồi đó.

Tuy vậy nó chỉ làm cô giữ yên lặng lâu hơn. Có thể đủ lâu để giải quyết xong
chuyện rồi đi khỏi, mà cô không hề hay biết về người khách vừa ghé thăm. Cô không cần biết rằng có một kẻ đã sống sót trong vụ tàn phá khách sạn Denis. Và kẻ đó dám làm bất cứ chuyện gì để tìm ra Chloe.

Vẻ mặt sững sờ và hoảng hốt của cô khi trông thấy anh là không thể nhầm lẫn, và anh không thể đổ lỗi cho cô. Hẳn cô đã hi vọng anh biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi, và thấy anh lù lù xuất hiện chắc chắn là một cơn ác mộng bị biến thành sự thật. May mà anh có một cái cớ là chuỗi hạt cũ, và cô đã tin anh. Anh chỉ hi vọng vận may của mình sẽ kéo dài, giống như bao lần trước đó.

Anh đã hi vọng để nó lại bên cô – chuỗi hạt ấy. Anh đã có nó từ nhiều năm trước, nó là nấc thang đầu tiên dẫn xuống địa ngục trên con đường tự lập của anh. Lúc ấy anh mới mười hai tuổi, đủ lớn và đủ cao để cảm thấy ngượng nghịu trước mẹ anh và dì Cecile, những người thích nghĩ rằng mình trẻ hơn độ tuổi hiện tại ít nhất là mười năm. Khi đó là ở Monte Carlo, bọn họ lao vào đánh bài một cách dại dột, và mẹ anh đã phải bán đi chuỗi hạt kim cương của mình. Bà đã nổi điên, khóc lóc và la lối um sùm, và thằng nhóc Bastien chưa bao giờ thấy bà buồn khổ đến thế, và như một đứa trẻ, nó đã quyết định phải làm điều gì đó. Nó không thể lấy lại chuỗi hạt cho mẹ, nhưng nó có thể thay thế bằng một chuỗi hạt khác.

Việc đó diễn ra khá dễ dàng – người ta không nghi ngờ một đứa trẻ, thậm chí là một thằng bé cao nhòng. Và nó nhanh như khỉ và hoàn toàn không biết sợ là gì. Người đàn bà chủ nhân của chuỗi hạt đó già và béo đến nỗi các ngấn mỡ trên cổ bà ta che lấp hết nó. Người mẹ xinh đẹp của thằng nhóc xứng với nó hơn nhiều.

Bà đang nằm trên giường trong khách sạn lúc nó đi vào. Nó đợi cho đến khi bạn qua đêm của mẹ nó rời khỏi phòng, một nhà nhập khẩu rượu độ tuổi trung niên mà nó thiết tha hi vọng sẽ không trở thành ông chồng kế tiếp của mẹ nó, và rồi nó nhón chân đi vào.

Những bức rèm buông hết để chặn ánh nắng chói chang bên ngoài, và gian phòng nồng nặc mùi thuốc lá, mùi nước hoa và whiskey. Và sex. Bà đã say mèm, mái tóc vàng được chải một cách công phu xõa xuống tấm lưng mảnh mai, và nó nhỏ giọng gọi, “Maman?”

Bà không động đậy. Nó gọi lại lần nữa, nhưng bà chỉ buông ra một tiếng ngáy hoàn toàn thiếu trang nhã. Nó giơ tay chạm vào vai bà, lay lay, và bà quay sang, chớp chớp mắt một hồi mới tập trung được.

“Mày làm cái gì ở đây, hả thằng hỗn xược? Tao đã bảo không được bén mảng đến đấy khi tao tiếp bạn cơ mà.”

“Con mang cho mẹ cái này.” Bà ta đã không còn khả năng dọa nạt được nó từ khi nó lên chín, nhưng sự tức giận trong giọng nói gay gắt của bà khiến nó định quay lưng đi thẳng.

“Cái gì?” Bà ngồi dậy, chẳng thèm kéo chăn che người. Nó đã quen với thân hình của bà. Bà không biết thế nào là ngượng ngập, và nó quan sát bà một cách vô cảm, bà đang ngày một già đi. “Mày đánh thức tao là vì chuyện gì?”

Nó chìa bàn tay nhỏ bé dơ dáy ra, chuỗi kim cương vẫn lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ. “Là một món quà. Con tặng mẹ.”

Bà ngồi thẳng lưng lên, lấy bao thuốc và châm một điếu. “Đưa tao xem nào.”

Nó đặt chuỗi hạt vào tay bà, và bà nghiên cứu nó một lúc, rồi bật ra tiếng cười khẽ. “Mày lấy nó ở đâu?”

“Con tìm được…”

“Mày lấy nó ở đâu?”

Nó nuốt khan. “Con ăn cắp.”

Nó không chắc mình mong đợi điều gì. Sự tức giận. Nước mắt. Nhưng bà lại phá lên cười. “Sẵn sàng bước vào đời tội phạm rồi à, Bastien? Dù sao cha mày cũng là một tên móc túi, đâu phải doanh nhân Mĩ.” Bà thả nó trở lại tay Bastien, dập tắt điếu thuốc và lại nằm xuống.

“Mẹ không thích ư? Mẹ rất buồn khi bị mất chuỗi hạt cơ mà.” Có lẽ đấy là câu nói đầy tổn thương cuối cùng nó từng nói với bà.

Bà nghiêng đầu nhìn nó qua cặp mắt lim dim, lớp trang điểm viền quanh chúng.
“Chuỗi hạt đó là của Gertruda Schondheim, và bà ta có nhiều mối quan hệ thứ dữ lắm. Tao chẳng đời nào dám đeo nó. Sẽ bị phát hiện ra ngay lập tức. Hơn nữa đã có George bù đắp cho tao, và tao cũng mong ông ấy đủ hào hiệp để mua cho tao thêm vài món nữ trang nữa. Giờ thì biến đi cho tao ngủ.”

Tay nó nắm chặt lại quanh chuỗi kim cương. Nó đang quay lưng bước ra cửa thì giọng nói của bà ta ngăn lại. “Mày để nó lại cũng được,” bà nói. “Tao không biết có tìm được mối tiêu thụ quanh đây hay không, nhưng sớm muộn gì tao cũng tìm được ai đó để cắt nó ra và bán từng viên đá một.”

Nó nhìn xuống chuỗi hạt. Đó là một vật đẹp đẽ, rất cổ, rất tinh xảo, và nó đã chọn món đồ ấy với mục đích để mẹ nó đeo lên cổ.

Nó quay lại, sẵn sàng trút hết sự giận dữ và yêu thương và đau đớn ra, nhưng bà ta đã lại chìm vào giấc ngủ mê mệt, quên hẳn đứa con trai.

Nên nó nhét chuỗi kim cương vào túi và ra khỏi phòng, và từ đó về sau bà ta chưa bao giờ nhắc đến chuỗi hạt đó nữa.

Anh chưa bao giờ biết chắc mẹ anh có từng nhớ đến món quà vô dụng ấy không. Điều đó không quan trọng. Anh không có ý định đưa nó cho bà, hay thậm chí là dì Cecile đôi lúc cũng đối xử tử tế với anh.

Anh cũng không định đem trả lại. Nó đã trở thành một biểu tượng, một hình ảnh của sức mạnh và sự độc lập. Chừng nào anh còn giữ chuỗi hạt là anh còn có một thứ gì đó giá trị, và anh không còn lệ thuộc vào những ý thích nhất thời của mẹ mình nữa.

Kì cục thay, anh vẫn giữ nó trong suốt bao năm qua. Rất nhiều lần anh có thể bán nó đi, lẽ ra nên bán đi, nhưng anh vẫn giữ nó bên mình.

Đúng ra nó là miếng mồi ngon cho một tên trộm, giống như lần đầu tiên. Nhưng thế giới tội phạm âm u cách biệt quá xa với Ủy ban, và không ai dám làm điều gì quá nguy hiểm, bất kể đáng giá cỡ nào. Trong hai mươi năm kể từ khi trộm món đồ nghiệp chướng đó anh chưa từng thấy nó ở trên cổ người nào cho đến ngày anh đeo nó cho Chloe.

Anh đảo một vòng quanh ngôi nhà một cách nhanh chóng, hiệu quả, kiểm tra cửa chính và cửa sổ, những lối vào dễ gặp nguy hiểm. Hệ thống bảo vệ vô cùng tối tân. Nghĩa là nó sẽ cầm chân được một đặc vụ trong khoảng năm phút. Anh đã có đủ thời gian để gia cố những hàng rào phòng thủ bên ngoài, và anh làm việc chóng vánh, làm tất cả những gì có thể bên trong nhà. Khóa hai người lại bên trong.

Anh nhìn đồng hồ. Không có gì bảo đảm rằng thông tin chi tiết của Jensen là chính xác, dù những bản năng không thể sai lầm nói với anh rằng có thể tin tưởng gã ta. Nhưng các kế hoạch có thể thay đổi, chuyến bay có thể bị hoãn, vì anh biết rất rõ trong vụ nổ súng ở khách sạn Denis. Nếu như gia đình Underwood hạ cánh đúng giờ thì Chloe đã thoát khỏi nguy hiểm từ lâu trước khi tiếng súng bắt đầu.

Có thể anh sẽ chết, nhưng đó là một cái giá rất nhỏ phải trả. Sống và chết đã mất hết ý nghĩa từ lâu.

Anh trở lại gian phòng bừa bộn, nơi Chloe nằm ngủ say trên sofa. Có một cái chăn sáng màu vứt trên ghế, anh cầm lên và đắp cho cô. Tóc cô giờ đã dài hơn, nhưng nó không hề được cắt hay uốn theo bất kì kiểu cách thời trang nào. Đôi mắt thành thạo của anh biết rằng nó vẫn là kiểu lởm chởm mà cô đã cắt cho mình trong lúc anh quan sát từ phía xa. Và chết tiệt anh đi nếu như anh vẫn không thích nó.

Thế nhưng anh đã chấp nhận sự thật rằng anh thích quá nhiều điều ở cô. Đó là lí do quay trở lại cuộc đời cô là điều cuối cùng anh muốn làm. Nhưng anh không còn sự lựa chọn.

Anh đi tới cửa sổ, nhìn ra trời chiều u ám. Theo như quan sát ban đầu anh đã nhận thấy cô đang ở một mình trong một trong những căn nhà nghỉ nằm bên sườn núi.
Anh bật hết các bóng đèn, ti vi, kéo rèm xuống và sắp xếp một sự ngạc nhiên nho nhỏ cho bọn chúng. Nó sẽ không cầm chân chúng được lâu, nhưng mỗi một phút cảnh giác có thể tạo ra sự khác biệt giữa sống và chết.

Chúng đã đáp xuống Canada – năm tên, bao gồm cả tên cầm đầu. Jensen đã tìm cách chuyển những thông tin ấy cho anh trước khi anh vào đây, nhưng hiện tại anh đã bị mất mọi liên lạc. Từ giờ trở đi anh sẽ phải tự ứng biến.

Có cơ man máy tính ở khắp mọi nơi, nhưng anh đủ khôn ngoan để không động đến chúng. Không có rào cản an toàn thích đáng thì bất kì ai trên thế giới cũng có thể tìm ra anh. Điện thoại của anh an toàn hơn, dù không tuyệt đối, nhưng sau một lúc xem xét có vẻ khá chắc chắn là bọn chúng sẽ chưa đến trong ít nhất là tám tiếng nữa. Loại người anh đang giao chiến sẽ không bị thoái chí lâu trước những sức mạnh không mong đợi của thiên nhiên.

Có đủ thời gian để đưa cô ra khỏi chuyện này không? Câu hỏi đó cứ nung nấu trong đầu anh – có thể họ được an toàn hơn trong pháo đài nhỏ này, nhất là với những cải tiến của anh đối với hệ thống bảo vệ. Ở ngoài đường lại là chuyện khác, và họ chỉ có thể cắm đầu chạy cho xa mà thôi. Sớm muộn gì gia đình cô cũng quay về, và trong khi anh mặc xác bọn họ ra sao thì ra, thì cô lại không như thế. Nên vì cô anh cũng phải bảo vệ tính mạng bọn họ nốt. Và thế nghĩa là phải giải quyết vấn đề ngay lập tức.

Gian phòng này quá nhiều nguy hiểm, và cô sẽ bất tỉnh nhiều giờ nữa. Có lẽ, với sự may mắn tột bực, cô sẽ hôn mê cho đến khi chuyện này kết thúc, và cô sẽ không bao giờ biết được mảy may. Đến lúc cô tỉnh lại thì anh đã đi từ lâu, mối nguy hiểm đã qua.

Trở ngại duy nhất là anh phải mang chuỗi hạt đi, và không hiểu vì sao việc cô giữ nó rất quan trọng đối với anh. Nhưng nếu cô giữ nó, cô sẽ luôn băn khoăn khi nào anh sẽ xuất hiện lần nữa. Quá liều lĩnh đối với một hành động đa cảm.

Nơi an toàn nhất của họ là phòng ngủ tầng hai giáp sau nhà. Những ô cửa sổ xiên xiên đủ gần mặt đất nếu họ phải nhảy xuống, nhưng nó cho anh một điểm khá lợi thế của bãi đất um tùm cây bao quanh nhà. Đó là một ưu thế nhỏ nhoi, nhưng là thứ duy nhất họ có. Anh bế cô khỏi sofa, một lần nữa kinh ngạc bởi trọng lượng nhẹ bỗng của cô, và mang cô lên gác. Ánh sáng từ hành lang soi lối cho anh, và anh đặt cô xuống chiếc giường cỡ lớn rồi bước tới mở hé cửa sổ. Trông cô xanh xao, yếu ớt, dù là trong bộ quần áo thùng thình ngoại cỡ mà không phụ nữ Pháp nào dám mặc, anh kéo những lớp chăn xuống và đặt cô vào trong, dém chăn lại cho cô.

Anh đứng đó, nhìn đăm đăm xuống cô hồi lâu. Và rồi, không kìm được mình, anh gạt những sợi tóc khỏi vầng trán cô. Trông cô vẫn vậy – bướng bỉnh, đáng yêu trong khi cuộc sống của anh không có chỗ cho sự đáng yêu, và trong một giây không thể kiềm chế anh cúi xuống và hôn cô một cách dịu dàng, trong lúc cô đang ngủ.

Và rồi anh chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục chờ đợi. Và chờ đợi.

Cho đến lúc Monique tới giết cô.

 

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: