Black Ice – Chương 23


Chương 23

Khi mở mắt ra cô bị mất phương hướng, ngơ ngác. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng rọi qua những khung cửa sổ không che rèm, và trong một lúc cô không biết mình đang ở đâu. Rồi dần dần mới sáng tỏ…cô đang ở trong phòng dành cho khách sau nhà, căn phòng anh trai và chị dâu cô hay sử dụng. Cô được quấn kỹ trong chăn trên giường, trong bóng tối, và cô đã mơ được gặp lại Bastien.

Có ai đó đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, cô chỉ nhìn được hình dáng mờ mờ, nhưng cô biết nó không phải là giấc mơ.

Cô không ngồi dậy, cũng không nhúc nhích. Giọng cô rất nhỏ khi cất tiếng. “Lí do thật sự anh đến đây là gì? Không phải vì chuỗi hạt đúng không?”

Hẳn là anh biết cô đã thức. Dường như anh luôn có một bản năng biết tất cả mọi điều ở cô. Lạy trời, cô hi vọng không phải tất cả. cô hi vọng anh không biết mớ cảm xúc hỗn loạn điên rồ anh gây ra cho cô. Anh không trả lời ngay, anh đang mơ màng viển vông đủ thứ, rằng anh không thể nào sống thiếu cô, rằng anh nhất định phải gặp lại cô sau này, rằng anh yêu…

“Có người muốn giết cô.” Giọng anh điềm nhiên, không cảm xúc.

Nó không nằm ngoài suy đoán của cô, và khoảnh khắc điên rồ của hi vọng đã không kéo dài đủ lâu để gây đau đớn. Quá nhiều. “Tất nhiên rồi,” cô nói. “Làm sao khác đi được chứ? Và anh ở đây để cứu tôi phải không? Tôi tưởng anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Anh đã đưa tôi rời khỏi Pháp an toàn – phần còn lại phụ thuộc vào tôi. Và có lẽ là cảnh sát Mĩ hoặc CIA hoặc bất cứ ai cũng được.”

Anh không nói năng gì, và cô ngồi bật dậy, giận dữ. “Và tại sao ai cũng muốn giết tôi vậy? Anh mới đáng làm mục tiêu? Tôi chẳng gây ra chuyện gì cho bất cứ ai – Tôi chỉ ở một nơi không đúng lúc và không đúng chỗ. Tôi không phải mối de dọa cho bất cứ kế hoạch điên rồ nào nhằm thống trị thế giới của anh.”

“Cô xem truyền hình quá nhiều rồi đó,” anh nói. Giờ đây trọng âm đã nhẹ bớt, cùng với vẻ ngoài thay đổi của anh. Cô tự hỏi liệu anh cũng đã mang một cái tên khác không.

“Người nào muốn giết tôi và tại sao? Và tại sao anh phải quan tâm?” Xin anh, cô nghĩ thầm. Chỉ cần nói một điều gì đó, bất cứ điều gì để em có thể gìn giữ. Điều gì đó để em biết rằng mình không chỉ là một chướng ngại.

Nhưng cô biết anh sẽ nói gì. Anh đã từng nói rất nhiều lần. Anh không quan tâm – anh chỉ cảm thấy có trách nhiệm, và cô không muốn nghe nó nữa.

Anh đứng dậy, bóng in trên khung cửa sổ ngập trong ánh trăng, và trong một lúc cô bỗng sợ có người sẽ bắn anh. Nhưng ánh sáng quá yếu. Hẳn là tuyết đã rơi nhiều hơn trong lúc cô bất tỉnh, và cho dù cô có thể nhìn được ra ngoài, chừng nào đèn còn tắt thì không ai nhìn được vào trong nhà. Anh đi về phía cô, rời xa những ô cửa sổ, và ngồi xuống sàn cạnh giường cô trước sự kinh ngạc của cô.

“Monique còn sống,” anh nói nhẹ nhàng.

“Anh bảo tôi cô ta đã chết cơ mà. Cô ta bị bắn vào mặt.”

“Tôi thì nhìn thấy thế. Nhưng tối hôm đó rất hỗn loạn – hẳn là tôi đã nhầm lẫn. Tôi chỉ biết là cô ta vẫn sống, và đang truy tìm cô.”

“Ồ, anh có thể bảo vệ tôi khỏi một người phụ nữ chứ? Anh từng làm rồi mà.” Hồi ức về xác của Maureen, mặt úp trong tuyết, máu chảy không ngừng, vẫn khắc sâu trong óc cô, và cô run bắn.

“Cô ta không đến một mình.”

Anh đang dựa vào chiếc bàn cạnh giường, hai tay đặt trên đầu gối, bộ dạng thoải mái. “Nhưng vì sao?” Chloe hỏi. “Nếu cô ta muốn giết người, vì sao cô ta lại không muốn giết anh? Tôi chỉ là người ngoài cuộc vô can.”

“Đúng thế. Và cô ta vẫn có ý định giết tôi nếu tìm được tôi. Chỉ là tôi khó lần ra hơn. Nên cô ta mới phải tính đến cô.”

“Tôi thật may mắn,” cô lẩm bẩm. “Luôn luôn là lựa chọn thứ hai của người nào đó.”

“Tôi rất tiếc, cô có thích được một nửa Châu Âu săn đuổi không? Dàn xếp chuyện đó cũng dễ.”

“Anh sẽ làm thế nào?”

“Chỉ việc ở lại với cô thôi.”

Cô xoay người nhìn anh. Anh nói những lời ấy một cách tỉnh khô, và cô biết anh không có hứng thú hay ý định ở bên cô thêm bất cứ giây phút nào nếu không phải vì bắt buộc. Nếu anh ở thế chủ động thì anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô. Có phải anh từng nói thế trước đây không?

“Vậy tại sao cô ta muốn giết tôi? Trừ chuyện tôi nghĩ mình từng gọi cô ta là đồ khốn ra. Cô ta để bụng chuyện đó sao. Tôi đâu có ý nghĩa gì với cô ta.”

“Không,” anh nói. “Không phải.”

“Vậy thì tại sao?”

“Vì cô có ý nghĩa đối với tôi.”

Gương mặt anh khuất trong ánh trăng, lời nói của anh không thay đổi âm sắc, và cô gần như tưởng mình đã nghe lầm. “Tôi không hiểu.”

“Có gì mà không hiểu? Monique biết tôi khá rõ để nhận ra rằng cách tốt nhất để làm tôi đau chính là làm cho cô đau đớn. Vài giờ nữa cô ta sẽ đến đây.”

“Vài giờ nữa? Thế sao chúng ta không rời khỏi đây?”

“Vì một nguyên nhân, tuyết đang rơi dày, khiến các đường cao tốc ngừng hoạt động. Nó không cản được Monique đâu, nhưng có thể làm chậm chân cô ta đôi chút. Dù sao chăng nữa, hiện tại đây là nơi an toàn nhất cho chúng ta. Tôi đã cải tạo chút ít hệ thống bảo vệ, và chúng ta đang có lợi thế. Bọn chúng sắp vào một lãnh thổ xa lạ, trong khi tôi đã có thời gian kiểm tra mọi thứ một lượt. Tôi còn sắp đặt vài điều ngạc nhiên để chào đón chúng. Tôi đang cân nhắc có nên giấu cô đi trước không, nhưng ở với tôi cô an toàn hơn.”

“Thế nên anh nói hết ra với tôi.”

“Vậy sao,” anh hờ hững nói. “Một khi Monique bị kết liễu cô sẽ không phải gặp tôi nữa. Cứ coi nó là phần thưởng vì đã nghe lời tôi đi.”

“Anh sẽ giết cô ta ư? Nếu phải bắt buộc?”

“Tôi sẽ giết cô ta dù có bị bắt buộc hay không,” anh nói. “Rồi tôi sẽ đi.”

“Đi đâu?”

Anh nhún vai. “Tôi cho là nơi tôi thuộc về. Quay lại Ủy ban. Đó là tất cả những gì tôi biết làm, và tôi được huấn luyện để làm tốt. Sẽ rất đáng tiếc nếu lãng phí một nhân tài với chế độ giáo dục đắt đỏ như vậy.” Giọng anh nhẹ tênh.

“Sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ phí anh,” cô nói. ‘Anh không nghĩ mình có nhiều ý nghĩa hơn mấy cái kỹ năng chuyên dụng cao cấp đó sao?”

Anh quay đầu nhìn cô, ánh sáng mờ tỏ cắt qua mặt anh, để lộ một nụ cười hơi mai mỉa. “Không,” anh nói. “Ngủ lại đi. Tôi tưởng sẽ làm cho cô bất tỉnh ít ra là mười hai tiếng đồng hồ, nhưng cô luôn luôn là một người ngoan cố.”

“Anh bỏ thuốc mê tôi?”

“Có phải lần đầu tiên đâu. Và tôi có thể làm nhiều thứ tồi tệ hơn nhiều nếu cô làm phiền tôi. Hãy giữ im lặng cho tôi suy nghĩ. Tôi sẽ tiếp tục trông chừng, và cô sẽ an toàn. Tin tôi đi, chúng không đến mà không báo trước đâu.”

“Khi nào bọn họ đến?”

“Nếu không phải vì cơn bão thì bọn chúng sẽ có mặt tại đây lúc nửa đêm. Còn như hiện tại, tôi cho rằng chúng sẽ đến đây tầm bốn hoặc năm giờ sáng. Lúc ấy vẫn còn tối nên khó phát hiện hành tung của chúng. Có thể chúng đã lên kế hoạch một cuộc tấn công đơn giản – đột nhập ngay vào nhà, hoàn thành nhiệm vụ và lại rút lui trong chưa đầy hai mươi phút. Monique sẽ chỉ thuê những tên giỏi nhất.”

“Và anh đủ sức ngăn chặn chúng?”

“Phải. Giờ thì hãy ngủ đi.”

“Mấy giờ rồi?”

“Hơn mười một giờ.”

“Và chúng sẽ không đến trong năm tiếng nữa?”

“Sáu tiếng nếu ta gặp may, còn không thì là bốn.”

“Vậy tại sao anh không nằm xuống và cố nghỉ ngơi một lát đi? Chiếc giường này rất lớn. Anh sẽ không phải lo lắng chuyện chẳng may chạm vào tôi đâu.” Cô nghĩ mình sẽ nhận một lời đáp chua cay, nhưng anh chẳng nói chẳng rằng đứng lên, đi vòng qua bên kia chiếc giường lớn, và ngả người nằm xuống, đá đôi giày ra. Anh không chui vào trong chăn, nhưng anh ở đó, trong tầm với.

“Cô bị khó ngủ từ khi về nhà phải không?” Giọng anh chỉ là lời thì thầm trong làn gió đêm, gần hơn cô nghĩ.

“Vâng, còn anh?”

“Tôi chưa bao giờ mất ngủ. Tôi sẽ ngủ đúng một tiếng đồng hồ, và thức giấc với sự cảnh giác. Cô đừng quên những chuyện xảy ra ở Paris không mới mẻ gì với tôi.”

Mình chẳng biết cái gì mới mới mẻ đối với anh ta, cô nghĩ. Và cô đúng là dở hơi khi cứ nghĩ về những chuyện như thế, Khi mà cô có thể chết trong vài giờ nữa, nhưng bằng cách nào đó mà khả năng mình sắp chết chỉ làm cho việc phải sống càng quan trọng hơn. Làm cho tình yêu trở nên quan trọng hơn. Và mọi lí giải tâm lý và sự giải thích duy lý đều không có ý nghĩa gì khi vấp vào thực tại.

“Nó không phải hội chứng Stockholm,” cô nói bằng giọng nghèn nghẹn, quay lưng lại với anh trong diện tích mênh mông của chiếc giường cỡ lớn. Có thể coi như giữa họ là cả một đại dương ngăn cách.

“Tôi biết,” anh nói, nghe nhẹ nhàng kì lạ. “Tôi đã nói hội chứng Stockholm chỉ là chuyện hoang đường.”

Cô trở mình lại nhìn anh, và anh ở gần hơn rất nhiều so với cô nghĩ. Gần tới mức cô có thể vươn tay ra chạm vào anh. “Vậy tại sao tôi vẫn còn nguyên cảm giác ấy?” cô thì thầm.

Anh không nói gì, nhưng lần đầu tiên anh đánh rơi cái mặt nạ vô cảm dưới ánh trăng. “Mấy tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ chết phải không?” cô hỏi.

“Cũng có thể,” anh nói. “Nhưng không phải bây giờ.” Và anh đưa tay chạm vào gương mặt cô, bàn tay anh dịu dàng một cách không thể tin nổi. Cô nhìn anh chằm chằm, như hóa đá, khi anh nghiêng người qua hôn cô với sự âu yếm đến nhói tim.

“Thế này là sao?” cô cố làm cho giọng mình nhạo báng và thất bại thảm hại. “Phần thưởng của tôi à?”

“Không,” anh nói. “Của tôi.” Anh giữ gương mặt cô giữa hai bàn tay, nâng niu nó, và nhìn cô. Sự yên tĩnh thật tuyệt đối, màu nhiệm, và cô cảm thấy tất cả mọi thứ dường như đang mờ nhạt đi, máu, nỗi đau, sự nguy hiểm. Trong một lúc chỉ còn lại hai người họ, trong đêm vắng, và không còn rào cản nào, không có sự phòng thủ lạnh lùng trong đôi mắt đen của anh. Cô có thể nhìn xuyên qua bề mặt điềm tĩnh, vô cảm của nó, tới một nơi nào đó sâu thẳm và mãnh liệt và khủng khiếp bên trong anh. Một nơi anh dành cho cô.

Cô nhắm mắt, vòng hai tay qua cổ anh. Anh di chuyển lên trên cô, một trọng lượng nặng nề và ấm áp đã giữ cho những con quỷ không lại gần cô, và bắt đầu hôn cô, chậm rãi cám dỗ cô bằng miệng anh, môi anh, răng anh, lưỡi anh. Cô chưa bao giờ được hôn như thế, với sự chuyên chú tận tâm đến thế, như thể hôn cô là tất cả những gì có ý nghĩa trên đời, một điều mà tự nó đã là quan trọng, và cô đầu hàng trước nó, mở miệng ra cho anh, hôn lại anh với sự tập trung hoàn toàn và dần dần chuyển thành một ngọn lửa thiêu đốt. Rồi cô chạm vào áo anh, những ngón tay dò dẫm hàng cúc áo.

Anh túm lấy hai tay cô trong một bàn tay khỏe mạnh, bắt cô ở yên. “Shh, Chloe. Lần này không cần gấp gáp. Không cần sợ hãi hay đau đớn. Toàn bộ thời gian trên thế giới này chỉ để cho em tận hưởng. Niềm vui – đó là tất cả những gì em nghĩ tới. Hãy nhắm mắt lại và để tôi đem nó đến cho em.”

Giọng anh thấp, như thôi miên, làm dịu đi sự căng thẳng bỗng dâng lên của cô, và cô nằm ngửa trên chồng gối, nhìn đăm đăm lên anh.

Anh giữ cả hai tay cô, như trấn an hơn là giam giữ, khi miệng anh đi xuống một bên cổ cô, và anh đang lách vào bên dưới chiếc áo ngắn tay rộng lùng thùng, để chạm vào da cô, những ngón tay anh mát lạnh trên da thịt cô nóng bừng. Cô đã lạc hết lối trong những nụ hôn của anh, mùi vị của miệng anh, đến mức chỉ mơ hồ nhận ra khi anh kéo chiếc áo qua vai cô và ném nó đi, khi anh kéo chiếc quần rộng thùng thình xuống đôi chân dài của cô và bỏ nó khỏi người cô. Anh để lại đồ lót cho cô – chiếc áo ngực của Pháp và quần lót đăng ten mà hai bậc phụ huynh đầy thiện chí tặng cô hồi giáng sinh. Cô đã chẳng mảy may chú ý khi mặc chúng, nhưng khi bàn tay anh trượt trên người cô để úp lên một bầu vú thì cô biết mình đã làm thế có mục đích. Miệng anh đi theo bàn tay, mút lấy cô qua lớp đăng ten, và thân hình cô run lên khi một nhu cầu bùng nổ xuyên suốt cơ thể cô trong một luồng nhiệt nóng rực. Anh thả hai tay cô ra, và chúng nằm yên bên người cô trên chiếc giường rộng, nơi anh đặt chúng xuống. Cô cảm thấy lạ lẫm, tràn đầy một sự uể oải mơ màng, chỉ có thể nằm đó và để anh chạm vào cô, hôn cô. Hẳn nó là hiện tượng mụ mị do thuốc mê, cô chóng mặt nghĩ, khi anh áp miệng lên phần xương hông của cô, ngay phía trên cạp quần lót bằng đăng ten. Là cái đó, hoặc là anh đã tìm cách thôi miên cô bằng miệng anh, mắt anh, bằng khao khát của chính cô.

Cô có cảm giác như họ đang ở trong một trái cầu tuyết – bị rung lắc dữ dội, nhưng giờ đây tất cả đã yên tĩnh và thinh lặng với những bông tuyết đáp xuống quanh họ trong chiếc bình thủy tinh nhỏ an toàn của hai người. Cô luôn có thể cố gắng đấu tranh để thoát khỏi sự đầu hàng kì lạ ấy, nhưng cô không muốn. Anh nói đúng. Họ có thể chết trong vài giờ nữa. Cô có thể có những gì cô muốn, cô cần, ngay lúc này, và có thể cô chẳng còn sống được để mà nhận hậu quả, chẳng còn sống được để mà day dứt. Và nếu như cô sắp chết cô muốn dành những giờ phút cuối cùng trong đời ở trên giường với một người đàn ông mà ngay cái tên cô cũng không biết.

Anh tháo chiếc áo lót của cô với một cú giật nhẹ của những ngón tay, cùng là chiếc áo cô đã chật vật mặc vào mới vài giờ trước, và anh kéo nó ra khỏi người cô và ném đi. Anh di chuyển chậm rãi, chạm vào núm vú cô bằng lưỡi mình, và cô cảm thấy nó cứng lại ngay lập tức thành một nút chặt khít giống như cái nút chặt khít giữa đôi chân cô. Cô chưa bao giờ nghĩ ngực mình quá ư nhạy cảm, nhưng dường như chỉ mình anh biết cách chạm vào chúng, mút chúng, chà lưỡi lên chúng như thế nào cho đến khi cô run lên đáp lại. Ngay khi cô nghĩ mình sẽ đạt cực đỉnh chỉ từ cảm giác miệng anh giằng giật bầu ngực cô, lưỡi anh xoay tròn quanh núm vú cô, thì anh lại di chuyển xuống dưới, miệng anh khiêu vũ qua chiếc bụng phẳng của cô, và đôi tay anh trượt vào dưới đai quần đăng ten và kéo dọc theo đôi chân dài của cô. Miệng anh theo sau – trên cặp hông cô, đôi chân cô, bên trong hai đầu gối, rồi lại lần lên, và khi anh áp miệng vào giữa hai chân cô thì cô run lên, với lấy anh, lùa tay qua mái tóc dày và dài của anh khi nó xõa xuống hông cô.

Anh đỡ lấy hai bên hông cô, kéo hai đùi cô tách ra, và miệng anh không giống bất cứ điều gì cô từng cảm thấy, một sự xâm chiếm, nung đốt, đòi hỏi, mang lại một cảm giác trọn vẹn và tuyệt đối đến mức cô chẳng thể làm gì ngoài để cho anh chạm vào cô, liếm cô, cắn cô, sử dụng miệng anh theo những cách cô chưa từng tưởng tượng, cho đến khi anh trượt những ngón tay vào trong cô, và cô rướn người lên khỏi giường trong cơn cực khoái đột ngột, gắt gao, nhanh chóng và mãnh liệt và không giống bất cứ cái gì cô từng cảm nhận.

Nó rất nhanh, rất ngắn ngủi, và cô gục xuống giường, thở dốc, chỉ để cho anh bắt đầu tất cả lại lần nữa, chầm chậm và dịu dàng tạo nên một cường độ lớn hơn khiến cho lần này khi anh trượt những ngón tay vào trong cô thì cô kêu lên, và cực đỉnh kéo dài lâu hơn. Tùy vào ý định anh muốn kéo dài bao lâu.

Cô nằm rũ trên giường, thở hổn hển, run rẩy, và giơ tay chạm vào mặt anh. “Dừng lại đi,” cô thì thầm. “Em không thể…”

“Đương nhiên là em có thể,” anh thì thầm giữa hai chân cô. Lần này chỉ riêng sự vuốt ve của lưỡi anh đã đẩy cô vào những cơn co thắt, và cảm giác choáng váng của những ngón tay anh đã hạ gục cô. Cô nghĩ mình đã thét lên, cô vẫn là người làm tình trong sự im lặng dè dặt, nhưng nó chẳng thành vấn đề, vì anh đã chuẩn bị trước, lấy tay bịt miệng cô lại, khiến những tiếng thét của cô chìm vào trong tay anh và không thoát được ra ngoài.

Và chút tự do cuối cùng ấy lại là một cứu cánh. Cô không phải kìm nén bất cứ điều gì, cô có thể thét lên, có thể thổn thức, có thể buông thả cơ thể mình và để nó thuận theo tự nhiên, để cho anh làm bất cứ chuyện gì anh muốn, và cô tự nguyện nhượng bộ, sẵn lòng biến mất vào vùng nước xoáy của một quyền lực phi thường.

Khi cô rơi trở lại giường trong tình trạng kiệt lực, mềm nhũn thì anh mới bỏ tay khỏi miệng cô, gieo mình nằm xuống cạnh cô, hơi thở nặng nề của anh quyện với hơi thở của cô, cô dần dần chìm vào sự uể oải thẫn thờ do cơn cực khoái mãnh liệt gây ra. Cô nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, lắng nghe tiếng thở của anh, cảm nhận anh nằm bên cạnh cô, đúng chỗ anh nên nằm, trong khi nhịp tim điên cuồng của cô chậm lại được một chút xíu

“Giờ thì ngủ đi, Chloe,” anh thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng vỗ về.
Sự uể oải biến mất. Mắt cô mở choàng ra, và cô quay đầu nhìn anh. Anh đang nằm ngửa, có vẻ thoải mái, vẫn mặc nguyên quần áo, ánh sáng lờ mờ chiếu qua người anh.

Cô dành một phút để cân nhắc các khả năng. Rằng anh không muốn cô, không có nhu cầu với cô hoặc cơ thể cô, chỉ trao cho cô thứ anh đã hứa mà không cho cô bất cứ chút gì của con người anh. Và rồi cô bỏ nó qua một bên. Nếu như họ sắp chết, cô sẽ không lãng phí phút giây nào nữa cho những mặc cảm tự ti ngu ngốc ồ ạt xuất hiện.

Cô chống người lên khuỷu tay, nhìn anh. Những thớ thịt dưới cánh tay cô run run, nhưng cô lờ đi sự yếu đuối bất ngờ của mình.

“Anh đang làm gì vậy?”

Anh chẳng buồn mở mắt, đồ xấu xa. “Ngủ,” anh nói.

“Không,” cô nói. “Anh không ngủ.” Và cô vươn tay và bắt đầu tháo hàng cúc màu đen trên áo sơ mi của anh.

Một bàn tay đưa lên túm lấy tay cô, một lần nữa ngăn cô lại, nhưng cô không để cho mình rối trí. “Buông tay em ra,” cô nói. “Chúng ta chưa kết thúc ở đây được.”

“Tôi thì rồi.”

Cô giật tay ra, lướt nó xuống dưới bụng anh để chạm vào anh. Cứng ngắc, phập phồng, qua lần vải quần màu đen. “Không, anh chưa,” cô nói, mở khóa thắt lưng anh. “Và em cũng thế.”

“Chloe…”

“Thôi đi,” cô nói dữ dội, và cô giải phóng cho anh, cúi xuống và áp miệng lên anh.

Anh mát lạnh và nhẵn mịn, cứng như băng đá trong miệng cô, và cô không biết niềm vui sướng đến từ đâu đã tràn đầy trong cô khi cô để miệng mình khám phá anh. Cô chỉ biết nó làm cô rùng mình vì sức mạnh của nó.

Anh đã ngừng tranh cãi. Cô vươn tay lên xé áo anh một cách mù quáng, nhưng giờ thì anh giúp cô, cởi nốt hàng cúc và lột nó ra, rồi đôi tay anh giữ lấy đầu cô, và anh nói với cô, thì thầm những câu tiếng Pháp du dương khi cô chầm chậm mút lấy anh và kéo anh bằng miệng mình, và cô đang toát mồ hôi, run lên với sự phản ứng mạnh mẽ mà cô gây ra cho anh, thì anh bỗng kéo cô ra, dựa lưng vào đầu chiếc giường lớn, đá hết những mảnh quần áo còn lại trên người xuống sàn để giờ đây anh hoàn toàn khỏa thân, sẵn sàng giống như cô.

“Nếu em thực sự muốn tôi, Chloe, em phải chiếm lấy tôi.” Anh nói.

Cô ngồi dậy trên hai gót chân để nhìn anh. Và rồi cô đặt hai tay lên vai anh, da anh khỏe mạnh và mượt mà, rồi leo lên ngồi giạng chân trên người anh trong khi anh ngồi đó trên giường.

Ngay tức khắc cô cảm thấy ngượng ngập. “Em chưa bao giờ làm điều này…” Cô nói.

“Tốt.” Anh kéo cô đi nốt đoạn đường còn lại, điều chỉnh vị trí của cô, chuyển động sao cho cô cảm thấy phần đầu của anh vừa vặn chạm vào cô. “Giờ nó phụ thuộc vào em.”

Cô chuyển động, chỉ đủ để anh vào trong cô, và một vẻ gần như sung sướng cực độ lướt qua mặt anh, và tiếng hít vào gấp gáp của anh gợi dục đến nỗi cô nhấn xuống, khiến anh lấp đầy cô, thật sâu, chặt khít làm cho cô suýt đạt cực đỉnh một lần nữa.

Anh nhắm nghiền mắt, song những ngón tay dài của anh giữ chặt hai bên hông cô, và chỉ có lực ép nhỏ nhất làm cô chuyển động, nâng lên, rồi từ từ hạ xuống, và tiếng rên trong yết hầu anh dường như rung lên bên trong chính cơ thể cô. Cô tựa trán lên vai anh trong lúc cô chuyển động, anh chuyển động, cùng với nhau, nâng lên và hạ xuống, sâu và mãnh liệt, và anh đang nói với cô, nói những lời dối trá mà cô muốn tin, tất cả đều bằng tiếng Pháp, những lời tán dương và yêu đương và nhục dục, và một nhu cầu dữ dội dâng trào đột ngột thiêu cháy sự kiểm soát khi anh bùng nổ trong cô. Và không hề lường trước cô mất nốt chút kiềm chế cuối cùng, đi theo anh, và cô thổn thức lặng lẽ trên vai anh, run lên với mãnh lực của sự kết nối giữa họ, cho đến khi gục xuống trên người anh, thở dốc.

Cô không biết mình mong chờ điều gì. Không phải mong anh sẽ trở lại, với cô vẫn nép chặt trong vòng tay anh, căng cô ra bên dưới cơ thể mạnh mẽ của anh, và cô biết mặc dù anh đã đạt cực khoái bên trong cô nhưng anh vẫn còn cứng, càng lúc càng cứng hơn, và cô không nghĩ mình có thể chịu đựng được, khi cô quấn hai chân quanh anh, kéo anh vào còn sâu hơn nữa, những lời nói đã bay mất từ lâu.

Cô không cần phải nói, anh lại đang hôn cô lần nữa, làm tình với cô lần nữa, và cô đơn giản là đầu hàng nó, một cơn sóng thiêng liêng của lỗi lầm và chuộc tội, và bóng tối phủ đầy tuyết khép lại quanh họ, thời gian mất đi ý nghĩa của nó.

Và không còn gì giữa họ ngoài tình yêu, không thuần khiết cũng không giản dị, nhưng là một tình yêu đích thực.

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: