Black Ice – Chương Cuối


Chương 25

“Không!” Chloe nói, ghét cái giọng sợ hãi của chính mình.

“Đúng đấy! mày nghĩ hắn là một loại siêu anh hùng à? Máu của hắn cũng đỏ như bất cứ ai. Tao phải thừa nhận là hắn khó giết hơn phần lớn bọn đàn ông, nhưng cuối cùng rồi cũng chết.”

“Tôi không tin cô.”

“Tất nhiên rồi. Tao có thể nghe được trong giọng mày. Tao nghĩ mày cũng biết thế là đã hết sạch hi vọng. Tao chưa bao giờ trông đợi sẽ tìm thấy hắn ở đây ngay từ đầu. Tại sao hắn không cùng mày bỏ trốn nhỉ? Hắn sẽ chẳng đi được bao xa, nhưng ít ra còn hơn là đợi ở đây như con hươu bị dồn vào đường cùng. Nhưng có lẽ hắn đã quyết định thà chết còn hơn bị một thứ nhão nhẹt như mày đeo quanh cổ suốt phần đời còn lại.

Từ nơi nào đó sâu thẳm bên trong cô rút ra chút năng lượng cuối cùng của mình. “Anh ấy đã chẳng đến cứu tôi nếu anh ấy không muốn tôi.”

Monique nhún vai. Ánh sáng ban ngày đang càng lúc càng rõ hơn – chắc hẳn đã hơn sáu giờ rồi. Giấc ngủ của Chloe đã thất thường đến mức cô quá quen với màu trời trông ra sao vào những thời điểm khác nhau trong một đêm dài vô tận. “Người bạn chung của chúng ta vẫn mong mỏi được chết – Tao đã biết điều đó từ khá lâu. Tao chỉ là phương tiện để thực hiện việc cứu rỗi linh hồn hắn thôi.”

Ả không nói là ả đã thực hiện sự cứu rỗi đó. Chắc chắn ả sẽ dùng thì quá khứ nếu như, trên thực tế, anh đã chết rồi.

Nhưng tiếng Anh không phải ngôn ngữ gốc của ả, và Chloe không thể đặt hi vọng vào trình độ ngữ pháp của một mụ điên.

“Vậy nếu cô đã đạt được mục đích, sao cô còn ở đây? Bastien đã chết – cô còn muốn gì nữa?”

“Cherie!” Monique nói, chế nhạo. “Nãy giờ mày không nghe tao nói hả? Giết Bastien, dù thú vị, nhưng không phải là lí do tao đến đây. Ngoài ra người của tao đã tìm thấy hắn ngay từ đầu, đang cố tẩu thoát. Hắn định bỏ mặc mày cho tao định đoạt, nhưng Dmitri quá nhanh so với hắn. Nếu chúng tao không giết hắn lúc này thì sớm muộn gì tao cũng tìm được hắn ở Châu Âu. Không, tao đến đây vì mày.”

“Tại sao?”

Monique nhún vai. “Vì mày làm tao ngứa mắt. Vì Bastien có vẻ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả tao, vì ý tưởng danh dự lố bịch nào đấy.”

“Danh dự? Cô nghĩ đó là lí do anh ấy cứu tôi?”

“Đương nhiên. Hắn làm gì còn lí do nào khác?”

“Anh ấy yêu tôi.”

Monique đánh cô mạnh đến nỗi cô ngã xuống nền tầng hầm cứng ngắt. Ả đang cầm một khẩu súng, nó đã không làm Chloe chú ý, và cái vật kim loại rắn đanh ấy xứng với gương mặt ả, cái miệng ả. Cô nếm được vị máu của mình, nhưng cô không để tâm. Nếu Bastien đã chết thì cô sẽ chết theo, nhưng cô sẽ làm cho những phút cuối cùng của mình trở thành ký ức đau đớn đối với Moique. Cô sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

“Ghen hả?” cô hỏi ngọt ngào. “Tôi rất tiếc vì anh ấy thích tôi hơn cô, nhưng tôi nghĩ anh ấy chán những mụ già rồi.”

Monique đá vào xương sườn cô, mạnh đến mức hơi thở của cô tắc lại. Cơn đau bên sườn nhức nhối, và Chloe nghĩ xương sườn mình có thể đã gãy. Trong lúc này nó chẳng quan trọng. “Hoặc có lẽ anh ấy chỉ chán cô thôi,” cô cố gắng thốt ra.

Monique ngồi xổm xuống cạnh cô, nắm lấy cổ áo Chloe và lôi cô đứng lên. Cơn đau ở bên sườn hành hạ cô, nhưng cô cố gắng đón ánh mắt giận dữ của Monique bằng vẻ lạnh nhạt sắt đá, ngay cả khi cảm thấy chất thép lạnh của khẩu súng ấn vào trán mình. “Mày có muốn xem dung nhan mình ra sao khi một bên mặt bị thổi bay không, con nhãi? Tao biết chính xác phải làm thế nào – phải bắn mày vào đâu để mày không chết ngay. Mày sẽ nằm đó quằn quại trong khổ sở, khẩn cầu cho tất cả chấm dứt…”

“Tôi thật chẳng quan tâm,” Chloe nói, ước gì mình có thể tạo ra một cái ngáp thuyết phục. “Nếu cô đã giết Bastien rồi thì có còn gì quan trọng nữa?”

“Ôi trời, mày yêu hắn!” Monique thốt lên ghê tởm. “Hiển nhiên là thế. Thật thống thiết làm sao! Tao phải thú thực rằng ở trên giường hắn rất giỏi – một trong những người tình tuyệt nhất tao từng có, dù hắn hơi ác cảm với mấy trò tao ưa thích. Nhưng hắn khó mà là một người hùng lãng mạn được. Hắn đã chết trong lúc đang cầu xin được sống. Mày rồi cũng thế thôi.”

“Đừng có mơ.” Cô không nhìn thấy cú đánh thứ hai đang đến. Một ánh chớp sáng lòa của cơn đau xây xẩm lóe lên, và Chloe tự hỏi có phải Monique đã bắn cô. Và tiếp theo là bóng tối, và cô không biết gì nữa.

 

Cơn bão mùa xuân cuối cùng cũng chấm dứt, để lại một quang cảnh phủ kín trong một màu trắng. Bastien đã hi vọng vụ nổ trong ngôi nhà nghỉ bị cháy sẽ lấy mạng ít nhất hai tên, nhưng chỉ có một cái xác cháy xém nằm trên tuyết đang tan. Có thể còn một tên nữa trong nhà, nhưng anh không thể trông chờ vào đó. Anh đã dạo một vòng xung quanh để kiểm tra hệ thống bảo vệ, và phát hiện được cái xác thứ hai chết do điện giật.

Anh vặn cổ tên thứ ba phía sau garage, nhưng trước đó anh đã nhận một nhát dao. Con dao đã không nhắm trúng bất cứ chỗ nguy hiểm nào – anh đã kịp thời di chuyển trước khi kẻ tấn công quay lại và vung dao lên, đâm thêm nhát nữa. Có vẻ Fernand đã chán công việc chạy bàn trong quán bar ở Marais và chọn một công việc ngoài trời. Hắn cũng khá, nhưng chưa phải là đối thủ của Bastien.

Tuy nhiên, hắn đã đâm trúng anh. Hắn cũng được chỉ dẫn kĩ càng – vị trí con dao đâm vào rất gần vết thương anh mới nhận. Rõ ràng hắn mong mục tiêu của mình sẽ yếu ớt hơn. Nhưng vết sẹo của anh đã hồi phục đủ để làm nhát đâm chệch hướng.

Bastien lùi lại. Anh vẫn đang chảy máu không ngừng, và nó đang thấm ướt vải quần, anh giắt con dao của Fernand vào thắt lưng. Anh đã trang bị vũ khí, nhưng vẫn chưa biết chắc còn phải đối phó với bao nhiêu tên. Jensen đã bảo anh là Monique bay sang đây cùng năm người. Không biết ả có chiêu mộ thêm kẻ nào khác dọc đường không, hay anh chỉ còn phải xử lý hai tên nữa.

Tốt nhất anh cứ giả định còn nhiều hơn. Anh đi quanh garage, nền trời dần dần sáng lên, những tia sáng lóng lánh màu đào vắt ngang bầu trời, và anh dừng chân một lát. Tuyết đang tan dần khi nhiệt độ bắt đầu ấm lên. Giữa chết chóc và nguy hiểm thì khung cảnh lại tuyệt đẹp, và anh có thể nghe được tiếng chim hót ríu rít đâu đây. Nước Mĩ có loài chim nào hay hót buổi sáng nhỉ? Đúng là một ý nghĩ vu vơ, bị xua tan nhanh chóng. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng nó cho anh một loại cảm giác yên bình, vì biết rằng Chloe sẽ thức giấc dưới những sắc trời rực rỡ, trong tiếng hót của những chú chim vô danh.

Anh đi về căn nhà – Monique cắt đặt người của ả ngoài vườn song ả sẽ đi thẳng vào nhà. Những bản năng của ả luôn rất mạnh – anh chỉ có thể hi vọng chúng không đủ mạnh để đưa ả tới luôn chỗ Chloe. Gian hầm nhỏ xíu ấy khó mà tìm ra trong bóng tối, và chỉ cần cô ở nguyên trong đó, giữ im lặng và không nhúc nhích, cô có thể có cơ hội sống.

Để lại chiếc đèn pin cho cô là một hành động ngu ngốc, nhưng anh không thể chịu nổi ý nghĩ nhốt cô trong bóng tối mà cô sợ nhất. Anh chỉ biết hi vọng hành động nhỏ ấy không giết chết cô.

Anh nghe thấy chúng đang đến cách đó một quãng. Chúng chẳng hề cố gắng giữ im lặng, và đi trên lớp tuyết mới rơi là một sự di chuyển ồn ào. Có lẽ chúng đang hi vọng dụ được anh ra. Anh ẩn mình vào góc khuất, chờ đợi, khi Monique đi ra từ hầm rượu, hai gã đàn ông tháp tùng phía sau. Một tên trong đó mang thân hình mềm rũ của Chloe trên vai.

Cô đã bất tỉnh, nhưng chưa chết. Nếu cô chết chúng sẽ bỏ lại cô ở đó. Anh nhìn thấy máu trên gương mặt tái nhợt của cô, bết vào tóc cô, và anh phải vận dụng tất cả những kỹ năng mình từng học để không nhúc nhích, để không gây tiếng động. Anh không thể liều lĩnh tấn công bọn chúng trong bóng tối. Nếu anh thất bại, Chloe sẽ chết. Anh phải chờ đợi thôi.

Monique mở cửa, và lần đầu tiên anh nhìn thấy ả. Trong buổi sớm mai anh không thể thấy được gì nhiều, chỉ đủ để nhận ra bộ dạng gầy giơ xương của người tình cũ. Viên đạn chắc đã gây ra một thảm họa lớn – không có gì lạ khi ả muốn giết người. Logic của ả trong chuyện chọn Chloe thật méo mó nhưng không thể bác bỏ. Nếu Chloe không có mặt ở đó, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi tại lâu đài, không phải trong một đêm đẫm máu ở Paris. Ả đã dồn cơn giận vào Chloe nên lơ là phòng bị, và ả đã suýt chết vì nó.

Ả sẽ chết vì nó, ngay khi anh có tầm ngắm chính xác. Trong thời gian chờ đợi anh không thể làm gì ngoài theo dõi cho đến thời điểm thích hợp. Anh đã đưa Chloe vào nguy hiểm quá nhiều lần rồi. Đây sẽ là lần cuối cùng.

Buổi sáng mùa xuân trong lành và yên ả, tuyết đang tan dưới chân họ và những chiếc lá non trên cành xào xạc theo những làn gió nhẹ. Anh chỉ mất một khắc để nhận ra chúng đang đưa cô đi đâu – lẽ ra anh phải biết cơ trí của Monique không hề hỏng hóc.

Khu mỏ cũ đã bị đóng cửa.

Những khả năng thật đơn giản. Hoặc là cô đã chết, hoặc trinh sát của bọn chúng đã tìm được một nơi hoàn hảo để vứt một cái xác mà không bao giờ bị phát hiện, nhất là nếu chúng đốt ngôi nhà chính. Hoặc có thể chúng biết chứng sợ hãi của cô, và đưa cô đến đó để tra tấn cô.

Theo hiểu biết của anh về Monique, có khả năng là vế sau. Ả sẽ chẳng cần biết ai tìm được xác Chloe – lúc đó ả đã tếch lâu rồi. Và ả sẽ không vứt Chloe vào khu mỏ bỏ hoang mà không làm gì khác ngoài một vết đạn. Anh nghi ngờ việc ả bỏ cô lại còn nguyên vẹn. Cơn điên của Monique cần đến nhiều hơn một hình phạt, dù là trước hoặc sau khi chết.

Khẩu súng nằm trong tay anh trơn nhẵn, lạnh ngắt, khi hai bàn tay anh cũng lạnh, máu chảy trong huyết quản anh cũng lạnh đi. Mặt trời đã mọc đang tỏa nắng xuống tuyết, nhưng sự lạnh lẽo trong tim anh không gì chạm tới được. Không được nghĩ đến cô ấy, anh thầm nhủ. Tập trung vào mục tiêu, và đừng để tình cảm xen vào. Cách duy nhất cứu được Chloe là không để tâm dù bằng cách này hay cách khác. Anh phải kéo tấm màn toan tính băng giá phủ lên người để anh không là gì khác ngoài một cỗ máy.

Nhưng Chloe đã làm tan lớp băng bao phủ quanh anh. Cái áo giáp của anh đã biến mất, và lần đầu tiên trong đời anh sợ mình có thể thất bại.

Anh luồn qua những rặng cây một cách lặng lẽ. Ngay cả những chiếc lá rơi nằm dưới bước chân anh cũng không gây tiếng động. Một khi anh biết chúng đang đi đâu thì sẽ thuận lợi để tìm một đường vòng, chọn một vị trí tốt trước khi chúng kịp đến đó. Lối vào khu mỏ cũ nằm ngay bên kia ngọn đồi đầu tiên, giờ đã cỏ mọc um tùm, bị bịt kín, chằng xích và khóa lại.

Nhưng chỉ có vậy. Khi anh hoàn tất cuộc khảo sát ban đầu, lúc bố mẹ cô còn ở đây, thì nơi đó không thể đi vào được. Giờ nó là một cái lỗ toang hoác, tối đen. Monique đã nghiên cứu từ trước – nó chính là thứ sẽ làm Chloe sợ nhất.

Bọn chúng tới gần trong những tiếng nói ồn ào. Hai gã đàn ông đang nói chuyện bằng ngôn ngữ vùng Trung Âu – có thể là Serbian. Anh chỉ hiểu lõm bõm vài từ, và anh cầu trời cho Chloe tỉnh dậy, nhận ra, để dịch cho anh. Dường như cô hiểu tất cả ngôn ngữ dưới gầm trời này.

Dưới ánh sáng ban ngày vẫn khó mà nhận ra Monique. Ả đã cạo đầu, dù anh không biết nó là mốt thời trang hay do phẫu thuật. Một bên mặt của ả bị phá hủy – họ đã phải cắt bỏ xương má khi lấy viên đạn ra, và chưa đủ thời gian để thực hiện bất cứ ca phẫu thuật chỉnh hình nào. Nom ả như một hồn ma ghê rợn của hình dạng cũ của mình – gầy một cách đáng sợ, điên dại một cách đáng sợ.

Một trong những tên Serbian ném Chloe xuống nền đất cứng, và tiếng rên nghèn nghẹn của cô là một khúc hát đối với anh. Cô còn sống, đang cựa quậy, và tất cả những gì anh cần làm là chắn giữa cô và Monique. Hai tên Serbian không là gì – anh có thể chăm sóc chúng chỉ trong vài giây. Anh là một xạ thủ, và không tên nào cầm vũ khí trên tay. Tên thứ hai sẽ chết trước khi tên thứ nhất kịp chạm đất.

Chloe lăn mình nằm ngửa, rên rỉ, cố gắng ngồi dậy. Bastien không gây một tiếng động khi Monique bước đến đá mạnh vào người cô bằng đôi bốt da nặng nề. Tiếng kêu tắc nghẹn của Chloe là quá đủ.

“Mày phải lựa chọn, cô em,” Monique nói. “Tao có thể dí súng vào đầu mày ngay bây giờ, làm bộ óc nhỏ bé của mày nổ tung thành từng mảnh. Đó có lẽ là hành động tử tế nhất, và tao mong mày biết là tao chưa bao giờ tử tế. Vlad và Dmitri hoàn toàn xứng đáng được khen thưởng vì công lao vất vả, và hai đứa đều có vẻ hứng thú …được tùy ý sử dụng mày trước khi mày chết. Bọn gái Mĩ như mày quá nhạy cảm với chuyện cưỡng hiếp – đó mới là phần vui nhất. Tao có thể xem, và mày chẳng tài nào biết khi nào tao sẽ bắn mày. Cả hai thằng kia cũng không, điều đó càng làm cho chúng thêm khẩn trương hơn.

“Đồ bệnh hoạn,” Chloe gằn giọng. Miệng cô nhuốm máu – kẻ nào đó, có thể là Monique, đã đánh cô rất mạnh khiến môi cô bị rách.

“Hoặc mày có thể hội ngộ với người hùng thời đại của mày. Có thể hắn chưa chết đâu. Mày có một cơ hội, một cơ hội mỏng manh, để sống sót. Nếu mày sẵn lòng chấp nhận.”

“Cô nghĩ tôi tin cô dù chỉ một khắc sao?” Lần này khi cô gắng ngồi dậy thì Monique không cản trở nữa. Ả chỉ nhe răng tạo thành một bản sao ghê rợn của nụ cười.

“Tất nhiên mày không tin tao rồi. Nó là trò bài tây đơn giản. Dưới lá bài này là một cái chết nhanh chóng, nhẹ nhàng. Dưới lá bài kia, bị cưỡng hiếp và chết một cách từ từ. Và lá thứ ba là hội ngộ Bastien trong nấm mồ dưới nước của hắn.”

Nấm mồ dưới nước? Monique đang chơi trò cân não gì vậy? Có chuyện bất ổn ở đây – tại sao Monique lại tập trung vào Chloe trong khi anh mới là mục tiêu chính của ả, tại sao ả nói dối là đã giết anh…?

“Dmitri đã chăm sóc ông bạn chung của chúng ta một cách tử tế, đúng không Dmitri? Tao nghĩ nó nên được hưởng mày trước – xét ra nó đáng được trọng thưởng.”

Thú vị thật, Bastien nghĩ. Dmitri đã nói dối Monique – ả tin rằng anh đã chết. Anh hiểu ả đủ rõ để biết ả không dễ bị lừa. Vậy là Dmitri đã nói dối để giúp Bastien, hoặc để cứu chính cái mạng gã?

Nom gã không quen tí nào, và Bastien biết mặt hầu hết các đặc vụ. Câu hỏi ở đây là, anh có thể tin vào sự giúp đỡ của gã không, hay anh nên khử gã và tên đồng bọn trước, hi vọng rằng anh có thể quay sang Monique trước khi ả gây thêm bất cứ chuyện gì cho Chloe.

“Tôi nghĩ tôi thích nấm mồ dưới nước hơn,” cô nói, giọng khàn đi. “Tôi không muốn cô có được sự thỏa mãn khi ra tay giết tôi.”

“Tao vẫn coi thế là hoàn thành công việc. Hắn nằm dưới đáy hầm mỏ ấy. Dưới đó ngập nước, nên mày có thể chết đuối trước khi chết đói. Hoặc mày có thể bị đập đầu khi rơi xuống, kiếm được một cái chết rất nhẹ nhàng. Nhưng tao không nghĩ mày muốn bất cứ chuyện gì trong số ấy. Mày không thích không gian tối và hẹp đúng không? Tao nghĩ mày thích được chết ngoài trời hơn, nằm ngửa, tự do như cánh đại bàng.”

Ôi Chúa, anh biết cô sẽ làm gì. Cô sẽ nhảy xuống hầm mỏ, làm bất cứ điều gì để thoát khỏi Monique. Cô nghĩ anh ở dưới đấy, và cô sẽ đi theo anh, cho dù có phải chết.

Không còn sự lựa chọn nào nữa, Chloe thầm nghĩ. Bastien chết rồi, bị ném như một bao rác xuống dưới đáy hầm mỏ. Cô gần như không thể nhớ lối vào đặc biệt đó dẫn đi đâu, cô chỉ biết nó dốc đứng và nguy hiểm. Không quan trọng. Cô không tin Bastien đã chết cho đến khi tận mắt trông thấy anh, và nếu cô phải chết thì cô muốn chết một chỗ với anh. Ngu ngốc, lãng mạn, vớ vẩn. Anh ắt sẽ cười cô nếu anh còn sống. Tôi sẽ đến với em dưới ánh trăng. Dù cho cả địa ngục cản đường. Ngoại trừ đã quá bình minh, ngày mỗi lúc một sáng hơn, xung quanh cô tuyết đang tan dần, hầm mỏ là một cái hang ngột ngạt chết chóc.

Cô hành động nhanh đến mức Monique gần như không kịp rút súng ra. Cô bò qua khoảng đất trống, sẵn sàng lao đầu xuống dưới, bất cứ chuyện gì để tránh xa con mụ gầy nhẳng điên cuồng và hai tên tay sai kẻ cướp kia, thì một tiếng súng vang lên phá tan sự tĩnh lặng, và cô nghe thấy một tiếng thét mà không phải của cô.

Cô không để tâm. Cô đã đến tận chỗ bờ đất chắn lởm chởm, bỗng một bàn tay nặng chịch chụp lên vai cô, xoay người cô lại để đối mặt với một trong những tên thuộc hạ của Monique. Dmitri, kẻ đã giết Bastien.

Có điều gì đó bên trong cô bùng lên. Cô lao vào gã, đá, cào, cắn, la thét, đấm thùm thụp vào thân hình to lớn cuồn cuộn cơ bắp của gã. Gã gạt hai tay cô ra như phẩy một con ruồi, vòng đôi tay vạm vỡ qua người cô và ghìm chặt cô vào thân hình đầy mồ hôi của gã.

Rồi cô nhận ra rằng trên khoảnh đất trống là cả một sự hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng súng gớm ghiếc quen thuộc. Tên thuộc hạ còn lại nằm thẳng cẳng dưới đất, trên trán khoét sâu một lỗ đạn, đôi mắt vô hồn nhìn trưng trừng lên bầu trời xanh rực rỡ. Và ở nơi nào đó ngoài tầm mắt vọng đến những âm thanh ẩu đả.

Cô vặn người quay lại, chỉ đủ để thấy Bastien nằm trên mặt đất, máu đang chảy ra dưới người anh, và hình dáng cò hương của Monique đứng gác chân lên người anh. Cái đầu trọc ngửa ra sau khi ả cười sằng sặc. “Em mừng vì anh chưa chết, anh yêu,” ả nói. “Em rất muốn được đích thân ra tay.” Khẩu súng trong tay ả rất lớn, đủ để bắn nát đầu anh, và Chloe thét lên, không thể nào kìm được.

Tiếng thét làm Monique quay lại, một sai lầm rất nhỏ, nhưng thế là quá đủ. Một loạt đạn nã thẳng vào ả, khiến người ả giật lên trong một vũ điệu co cứng, và ả siết cò súng.

Khẩu súng nổ tung trong tuyết, và Monique xiêu vẹo ngã xuống, khẽ co giật, rồi trở nên bất động, nằm đè lên cơ thể im lìm của Bastien.

Và rồi, trước sự kinh hãi của Chloe, ả bắt đầu cử động, ngồi dậy, và cô đang sắp thét lên, thì chợt nhận ra đó chỉ là Bastien đang đẩy cái xác đẫm máu của ả khỏi người anh, xuống đất.

Dmitri buông cô ra, và cô hốt hoảng ghì lấy cánh tay gã, đinh ninh là gã định bắn Bastien, nhưng gã gạt phắt cô ra. “Ta xong việc ở đây chưa, Madame?” Gã gọi to.

Người phụ nữ bước ra khỏi rặng cây vẫn thanh lịch như ngày nào, mái tóc vàng nhạt vấn lên tuyệt đẹp, lớp trang điểm hoàn hảo. Mặc trang phục thiết kế màu đen, và những người đàn ông có vũ trang đi cùng bà cũng mặc đồ đen nốt. Vô cùng hoàn hảo để che vết máu.

Chloe gắng gượng cử động, để đến chỗ Bastien, nhưng Madame nhanh chân hơn cô, đã chìa bàn tay yêu kiều ra cho anh. Anh đứng lên, khẽ nhăn mặt, không hề liếc nhìn về phía Chloe.

“Tôi cho Dmitri là người của chị?” Anh nói bằng giọng điềm tĩnh.

“Người của chúng ta,” Madame nói. “Anh nên về với chúng tôi. Ủy ban có thể bảo vệ anh. Không cần phải chạy trốn hoài như thế này. Chẳng phải chúng ta luôn hợp tác với nhau rất tốt hay sao? Ngay cả khi anh không chắc chắn chúng ta ở cùng một phe. Khi nhận được tin của Jensen tôi đã cử một đội đuổi theo anh. Suýt nữa đã quá muộn,” bà nói nghiêm nghị.

Nụ cười của Bastien ma quái. “Ủy ban chưa bao giờ đến muộn, Madame Lambert. Và nếu Hary Thomason biết thì lão sẽ để Chloe chết. Lão chưa bao giờ ưa cô ấy mấy.” Anh nhắc tên cô, nhưng không nhìn cô. Và Chloe chẳng thể làm gì ngoài đứng đó trong ánh nắng sớm, với mùi máu nồng nặc xung quanh làm ô nhiễm khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp.

“Hary Thomason vừa bị cho nghỉ hưu non. Những quyết sách gần đây của ông ta hơi bừa bãi. Và cấp trên quyết định rằng ông ta chỉ nên làm vai trò cố vấn đơn thuần.”

“Tôi có nên hỏi ai thay thế lão không?” Anh làm như đang thảo luận về giá cam không bằng. Nhưng chẳng phải những quả cam được đặt tên cho loại lựu đạn cầm tay sao? Chloe muốn phá lên cười, nhưng cô e làm thế sẽ giống như một người điên, và cô không muốn làm bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý. Khi mà anh đang nỗ lực phối hợp để lờ cô đi.

Nụ cười của Madame Lambert lạnh nhạt và kiêu sa. “Anh nghĩ là ai? Chúng tôi cần anh trở về, Bastien. Thế giới cần anh. Anh không hợp với bất cứ nơi nào khác, và anh rất xuất sắc trong công việc này. Tôi tin chắc anh có thể giải quyết được Monique mà không cần sự giúp đỡ.”

“Vậy sao?” Giọng anh hờ hững, và Chloe sắp lả đi. Cô tuyệt nhiên không muốn thế – cơn đau bên sườn cô hoành hành dữ dội khiến cô không biết mình có thể đứng đó được bao lâu nữa. Nhưng nếu cô ngã xuống anh sẽ phải nhìn về phía cô, và cô không chịu nổi điều đó. Cô phải để cho anh đi, vì rõ ràng đấy là điều anh muốn, và nếu cô có phải ép mình đứng im như tượng để anh có thể ngó lơ cô hoàn toàn thì cô sẽ làm thế trong mười hai tiếng nữa.

“Tôi hứa anh sẽ có toàn bộ quyền tự quyết, Jean-Marc. Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Anh có lí do để ở lại ư?”

Anh vẫn không nhìn cô. Anh đang chảy máu, không nặng lắm, nhưng cô biết. Có lẽ tình trạng của cô còn tệ hơn, và cô vẫn đứng vững, mặc dù với cánh tay kìm giữ của Dmitri thì cô cũng chẳng có lựa chọn nào.

“Không có,” anh đáp.

Madame gật đầu. “Vậy thì chúng ta nên rời khỏi đây. Dmitri sẽ dọn dẹp tàn cuộc và gặp chúng ta sau. Anh cần kiểm tra vết thương.”

“Chị định giết cô ấy à?” Dường như anh chỉ hỏi cho có lệ.

“Đương nhiên là không. Tôi bảo anh rồi. Thời của Thomason đã hết. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ kể chuyện này với ai – nó sẽ đặt tính mạng anh vào nguy hiểm, và tôi biết anh có sức hút ra sao với phụ nữ. Anh chỉ cần mỉm cười với họ là họ sẽ bảo vệ anh đến hơi thở cuối cùng.”

“Monique là một ví dụ hoàn hảo cho chuyện đó,” anh lẩm bẩm.

“Nếu Miss Underwood gây rắc rối thì chúng ta có thể xử lí khi nó xảy ra. Trừ phi anh thích thắt chặt những mối dây lỏng lẻo ngay bây giờ? Quyết định là ở anh.”

Cuối cùng anh cũng quay lại nhìn cô. Cô đứng bất động, kiên quyết không lộ ra bất kì sự yếu đuối nào. Cô nhìn vào gương mặt anh, đôi mắt anh, và không thấy gì hết. Chỉ có sự trống rỗng mà cô tưởng đã mất.

Rồi anh nhún vai. “Tôi không nghĩ cô ấy sẽ gây rắc rối đâu,” sau cùng anh lên tiếng. “Như chị đã nói, chúng ta luôn có thể giải quyết tình huống sau này nếu cần. Và chúng ta không cần đếm xỉa đến uy lực mạnh mẽ của tôi với phụ nữ.”

Madame Lambert phớt lờ lời mỉa mai của anh, chỉ gật đầu. “Đó mới là Jean-Marc mà tôi biết. Tôi cứ sợ anh ta đã ra đi mãi mãi. Chứng khủng hoảng tuổi trung niên của anh hết rồi sao?”

“Hoàn toàn. Tôi biết mình là ai và thuộc về đâu.”

Nụ cười mãn nguyện của Madame phảng phất vẻ đẹp của một thời hoàng kim. Thậm chí đến bà cũng không thoát khỏi sức hút của anh. Có lẽ là một trong những người đầu tiên trong hàng dài những kẻ mê mụ, đỉnh điểm là Chloe bé nhỏ ngốc nghếch.

“Cảm ơn Chúa,” bà nói, đặt tay lên cánh tay anh và bắt đầu kéo anh đi. “Cùng với nhau chúng ta có thể đưa Ủy ban lên vị trí lẽ ra phải có từ lâu. Tôi không thể nói hết nỗi vui mừng anh đem lại cho tôi đâu. Sự thay đổi anh sẽ tạo ra trong cuộc chiến chống khủng bố và đàn áp của chúng ta.”

Anh dừng lại bên rìa khoảnh đất, rút tay ra khỏi bàn tay chiếm hữu của Madame.

“Tôi e là không,” anh nói bằng giọng lạnh nhạt. “Jensen có thể thay thế tôi. Tôi đã mất bản năng giết người rồi.”

“Từ những gì tôi quan sát thì không,” Madame nói, lông mày nhướng lên. “Thế giới cần anh, Jean-Marc.”

“Mặc xác thế giới,” anh nói cụt lủn.

Sự im lặng trong khoảnh đất nhỏ đầy máu thật ngột ngạt. Chloe không dám nhúc nhích, không dám thở.

“Anh thả cô ấy ra được rồi, Dmitri,” anh nói, tiến về phía cô dưới ánh nắng rực rỡ. Giờ đây tuyết đã tan gần hết, một ngày đẹp trời đang bắt đầu.

Dimtri buông bàn tay hộ pháp ra, và cô cảm thấy hai đầu gối bắt đầu khuỵu xuống. Cô bật ra một tiếng khóc nghẹn ngào khi Bastien đỡ lấy cô. Anh vòng hai tay ôm quanh người cô một cách dịu dàng, và nâng gương mặt đầy thương tích của cô lên. Ánh sáng trở lại trong mắt anh, và anh mỉm cười với cô, một nụ cười chậm rãi ấm áp mà trước đây cô chỉ thấy một lần.

“Đừng tỏ ra sững sờ như thế, Chloe,” anh nói, chạm ngón tay vào cái miệng bầm dập của cô rồi hướng nó tới môi anh. “Anh đã bảo sẽ không nói dối em mà.”

“Tôi nghĩ là anh đang muốn một kì nghỉ phép ngắn, hả Jean-Marc?” Madame hỏi bằng giọng nhẫn nhịn.

“Tôi nghỉ hưu rồi,” anh nói, nhìn vào mắt Chloe, và tất cả những thứ khác tan đi vào hư không. “Và tên tôi là Sebastian.”

The end.

 

Categories: Black ice - Anne Stuart, BOOK SHOP, Truyện dài | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Black Ice – Chương Cuối

  1. Phew, cuối cùng thì quyển này cũng done rồi, là lá la, thanks bác songvang đã đánh nhanh diệt gọn em này,😀.

    Bao giờ làm quyển tiếp thế chị Hạnh ơi, để em còn lên kế hoạch …. trát tường, :lmao:.

  2. chị đang loay hoay tập làm blog cái đã, mãi ko làm được phần mục lục đây này, lúc nào xong mới tính tiếp, he he

  3. Em mới xong LJ đấy chị,🙂. Thật ra em thấy cái kết vậy là ổn rồi mà, cũng không lấn cấn lắm về việc giải tỏa những problem của baby girl đó, em thấy cách giải quyết khá là hợp tình hợp lí.

    Câu chuyện chỉ focus vào hero và heroine thôi nên với baby đó thế là ok rồi,😀. Chờ tới lúc được cầm hard copy trên tay đây, >:). Dịch giả xem thế nào, giục NXB đi nhờ, =)).

  4. candy

    Ban oi truyen nay hoan roi ban co lam ebook khong?

    • Quyển này người dịch muốn sửa sang lại xong mới làm ebook nên ss chịu khó chờ nhé!

      Chắc do một vài lí do nên ss songvang mới chưa làm ebook thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: