Những bông hoa trong bão – Chương 9


Black Ice done rồi, tiếp tục quay lại với truyện này,😀.

***

Chương 9

Nàng do dự.

Trong lối đi đằng sau bụi hoa thược dược, anh ta cúi xuống để vốc một con mèo nữa lên, tập trung chúng lại với nhau trong một bàn tay khum khum, lại một cuộn bông lốm đốm trên nền lông đen mượt. Chúng hít hà lẫn nhau, và rồi rúc lại một chỗ, ngoan ngoãn trong lòng bàn tay anh ta.

Maddy tới gần hơn, cẩn thận để tránh những con mèo dưới chân anh ta. Anh ta chìa cặp mèo trên tay ra cho nàng ve vuốt những cái đầu tròn xoe của chúng bằng ngón trỏ. Khi anh ta đẩy con mèo đốm về phía nàng, nàng đón lấy, cảm nhận những cái móng nhỏ châm chích khi bị chuyển giao.

Khoảng trống đằng sau những cây thược dược khiến nàng nhớ lại hồi còn nhỏ, nàng vẫn thường luồn xuống dưới gầm bàn trải len tuyết, bao quanh bởi những nếp vải phủ sát xuống tận sàn nhà, tạo nên một căn phòng lờ mờ tối của riêng nàng. Tại đây và ngay lúc này, căn phòng trong mộng tưởng lại được xây nên bởi những bụi cây và bức tường gạch, không phải bằng vải vóc; bước tường màu xanh xột xoạt. Không có mùi của những đồ vật nhân tạo, ngọt ngào và hão huyền, mà chỉ có mùi của đất và hương thơm của tự nhiên.

Nàng ngước mặt lên, nhìn Jervaulx qua vành mũ. Công tước đứng tựa lưng lên tường, ôm con mèo trong một tay, di chuyển ngón cái nhịp nhàng trên mái đầu bé xinh.

Khuôn mặt anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ tinh tế đó. Anh ta chìa con mèo đen cho nàng, giữ nó ngay sát má nàng. Bàn tay anh ta với sức nặng nhỏ bé hơi trĩu xuống, để bộ lông con mèo mơn trớn lên da nàng từ trán cho tới môi.

Nàng có thể cảm nhận được con vật nhỏ cựa quậy trong lòng bàn ta anh ta. Cái mũi dễ thương của nó chạm vào nàng, thăm dò. Đôi mắt con mèo, mở to và xanh biếc, nhìn chằm chằm vào mắt nàng từ khoảng cách vẻn vẹn có một inch. Một cái vuốt thò ra, vươn đến, bám chặt vào vành mũ của nàng, quá yếu ớt để làm nó nhúc nhích nhưng sẵn sàng để đùa giỡn. Những cái răng và những cái móng nhỏ xinh xòe rộng và cố bấm sâu hơn vào vành mũ. Jervaulx tạo ra một âm thanh nhỏ thích thú. Anh ta hạ lòng bàn tay xuống. Với một tiếng kêu âm cao bực bội, con mèo treo lơ lửng một thoáng, kéo theo cả cái mũ của Maddy tụt xuống tận mắt nàng. Những con mèo khác bùng nổ trong một dàn hợp xướng nhỏ, nhưng trước khi nạn nhân rơi xuống đất, Jervaulx đã kịp đỡ lấy nó an toàn trở lại trong lòng bàn tay anh ta.

Maddy chuyển động để chỉnh lại cái mũ. Nàng đẩy vành mũ lên, ép chặt nó, một công việc lúng túng khi con mèo trên tay nàng lại bắt đầu bò trườn lên người nàng.

Jervaulx vươn người lại gần. Nàng nghĩ anh ta sẽ giải cứu nàng khỏi con mèo đốm đang bận rộn trèo lên váy nàng, nhưng thay vì thế, anh ta giữ lấy dây mũ của nàng. Anh ta quấn nó quanh mấy ngón tay và giật nhẹ. Nút thắt tuột ra. Anh ta nhấc cãi mũ đi và giữ nó đu đưa trong tay.

Maddy ấp con mèo vào váy, cúi xuống, né tránh cảm giác đột ngột khi bị tước đi khả năng phòng vệ. Nàng đưa tay ra định lấy lại cái mũ, nhưng anh ta đã dựa vai vào tường và giấu phần thưởng ra sau lưng. Khi nàng bắt gặp ánh mắt anh ta, anh ta bắt đầu mỉm cười. Anh ta giơ cao tay lên, trêu chọc.

Khi anh ta vung cái mũ lên, Maddy túm lấy nó bằng một tay, mất thăng bằng trong nỗ lực để rướn người tới trước mà không gây nguy hiểm cho những con mèo con đang túm tụm quanh chân nàng. Nàng bị hố. Anh ta lại giơ cái mũ lên cao hơn. Maddy rướn người theo. Với một cái phất tay, anh ta ném nó qua bức tường. Con mèo đốm kêu ré lên khi nàng suýt nữa thì làm rơi nó và đổ ập người vào anh ta.

Anh ta không thèm chuyển động để chính lại tư thế cho nàng. Nàng bèn tự đẩy người một cách vụng về ra khỏi giá đỡ vững chắc của hai cánh tay anh ta, đứng thẳng lên. Anh ta nhe răng cười; trong một thoáng đôi mắt xanh thẳm có sức tàn phá dữ dội và nét hài hước đó đổ nghiêng vào nàng. Một thoáng sau, anh ta đã biến đổi biểu cảm từ một cậu học trò hư hỏng sang vẻ nghiêm trang và đứng đắn.

“Trả mũ cho tôi!” lời khiển trách của nàng với trò tinh quái của anh ta chỉ như một hòn đá ném vào màn sương: tốn sức những kém hiệu quả. “Anh thật quá quắt!”

Anh ta nháy mắt với nàng. Nàng nhìn thấy một vẻ khó chịu lướt qua mặt anh ta và rồi biến mất ngay vào trong thái độ trung lập tự mãn. Anh ta không hiểu câu nói, nhưng cũng không muốn hiểu.

“Xấu xa,” nàng thêm vào, để nhấn mạnh.

Anh ta nhìn thẳng lên trên đỉnh bụi thược dược. Anh ta ngẩng đầu lên, như thể đang cân nhắc xem liệu có nên chấp nhận lời đánh giá đó.

“Một tên vô lại,” nàng tuyên bố. “Đồ xỏ lá ba que.”

Điều đó khiến anh ta hài lòng, gã độc tài phù phiếm; nàng có thể nói như vậy. Anh ta bế con mèo trong tay, vỗ về bộ lông của nó bằng ngón cái.

Maddy cúi xuống và thả con mèo con xuống đất, gỡ những con khác ra khỏi váy của nàng. Khi nàng đứng lên và bước lùi lại phía sau một bước, anh ta tóm lấy cánh tay nàng.

Nàng lẽ ra không nên để nó ngăn nàng lại. Ngay từ giây đầu tiên, nàng lẽ ra có thể chỉ cần quay người và tránh xa sự tiếp xúc đó, thoát khỏi nơi trú ẩn đằng sau những đóa hoa. Nhưng nàng lại lưỡng lự, và cái siết trên cánh tay nàng trở thành một thứ gì đó không thể phá vỡ. Nó không quá chặt hay mạnh bạo, nhưng nó có thật.

Anh ta tựa lưng vào tường, đầu quay về phía nàng. Con mèo đen quyết định leo lên áo khoác của anh ta, trườn dần lên trên. Maddy nhìn chú mục vào cảnh tượng đó. Nàng cảm thấy nàng không thể ngước nhìn lên, rời mắt khỏi qúa trình loạng choạng của nó. Anh ta bắt lấy con mèo bằng bàn tay rảnh rỗi và kéo nó ra khỏi ngực.

Anh ta thả tay nàng ra, dán cả người vào tường. Maddy nghĩ đến việc bước lùi lại, nhưng không làm được. Nàng quan sát khi anh ta quỳ gối và xúc những con mèo vào hai bàn tay. Con mèo đốm, con lông đen, hai con mèo mướp lông vàng và một chú nhóc bé nhỏ ngộ nghĩnh với những túm lông màu bạc ở chóp tai; cả năm con mèo con choán hết hai bàn tay anh ta và bám sát vào chiếc áo gi lê với những cái móng điên cuồng bé nhỏ khi anh ta đứng lên.

Một con mèo mướp vàng bất thình lình tuột ra. Maddy thở gấp và đỡ lấy nó vào trong vạt váy nàng. Khi nàng thẳng người lại, anh ta đặt con mèo đen lên vai nàng. Những cái vuốt bấm xuyên qua lớp váy. Anh ta nâng con mèo đốm lên vai kia của nàng, và đặt con mèo mướp còn lại xuống dưới một bên tai và con chỏm bạc dưới tai bên kia, kéo con mèo ở váy nàng ra và sắp xếp nó lên đỉnh đầu nàng.

Maddy, nửa ngơ ngác, nửa tức cười, đỡ lấy những con mèo khi chúng lảo đảo, rên rỉ và rơi ngã. Khi nàng quá chậm để cứu kịp một con, anh ta bèn ra tay, thay đổi vị trí cho nó, rúc những cơ thể ấm áp sát vào cổ nàng cho đến khi chúng yên vị được ở đó. Con trên đầu nàng đã vững vàng, nhưng lại kêu gào liên tục, ấn sâu những cái móng đến mức nàng thấy vừa nhột vừa đau.

Cuối cùng một con mèo mướp và con có chỏm lông xám tái thiết lập chỗ tá túc của chúng trên vai nàng. Con mèo mun và lông đốm bị lật úp, nhưng anh ta đã nhấc chúng lên, điều chỉnh chúng thành những chiếc khăn choàng cổ mềm mại và nhột nhạt, giữ chúng ở nguyên vị trí bằng hai bàn tay của anh ta.

Anh ta giữ chúng ở đó. Những tiếng than vãn ồn ào, nhịp nhàng của lũ mèo lấp đầy hai lỗ tai nàng. Những cơ thể cựa quậy không ngừng châm chích liên tục vào váy, tóc và da nàng.

Miệng anh ta lững lờ ngay trên miệng nàng. Thậm chí nếu nàng có muốn bước lùi lại, nàng cũng không dám, vì sợ sẽ làm rơi những con mèo. Nàng cảm thấy như mình đang bị sập bẫy, đông cứng một chỗ bởi anh ta.

Anh ta lướt môi qua môi nàng, quá nhẹ và ngắn ngủi đến mức nó chỉ như một hơi thở, một luồng hơi ấm, một sự tiếp xúc và rồi kết thúc trước cả khi nàng kịp mở miệng phản đối. Anh ta đang tươi cười với chúng, với nàng, giữ những con mèo áp sát vào tai nàng, mơn trớn những con vật nhỏ đang không ngừng chống đối lên hai má nàng. Nàng nuốt vào một hơi thở nhanh khi những cái châm chích đâm vào trán nàng và con mèo trên đầu nàng cố tìm cách bò láo nháo xuống mũi nàng.

Jervaulx bước lùi lại. Anh ta đỡ lấy con mèo đang rơi xuống với một tiếng cười khùng khục trong cổ họng. Đôi tay anh ta lướt trên cục bông vặn vẹo. Cả những con khác cũng bắt đầu tuột xuống, bật ra khỏi vị trí bởi cái giật mình của nàng, cuống cuồng bấm những cái móng vuốt vào trang phục của nàng để bám riết lấy. Maddy cúi người, bò toài để gom nhặt chúng. Một cơn mưa mèo đổ xuống mặt đất mềm khi nàng gục xuống trên hai đầu gối. Jervaulx quỳ ngay bên cạnh nàng và đôi tay của anh ta hoạt động rối loạn. Mấy con mèo tự chập chững đứng lên và nối đuôi nhau chạy nhốn nháo khôi hài, vào trong khoảng tối giữa những bụi thược dược um tùm.

“Cháu họ Maddy?” Giọng nói sắc gọn vang lên. “Cháu ở đâu?”

Nàng đứng bật dậy, phủi bụi khỏi váy. “Ở đây.” Nàng bước nhanh ra khỏi đám hoa. “Chúng cháu ở đằng sau này.”

Anh Edward vội vã chạy lại, vượt qua nàng để đến chỗ Jervaulx. “Có vụ tấn công nào sao? Anh ta có phải đang vị ảo giác không?”

“Không! Đợi đã—không phải—“ Maddy cố giữ ông lại để ông không giẫm đạp lên mấy bụi hoa thược dược trong khoảng trống hẹp. Cách ông một khoảng khá xa, Jervaulx đứng lên, nhưng nàng không nhìn thấy mặt anh ta.

“Thế có bị mất lý trí không?” Anh Edward ngắt lời, mà không rời mắt khỏi Jervaulx.

“Không! Không hề có chuyện đó.”

Anh Edward hơi nhẹ nhõm một chút. Ông liếc nhìn nàng. “Đang cố bỏ trốn à?”

“Đó là những con mèo con. Chúng cháu đang chơi với mấy con mèo.”

“Ở đây sao?” chú họ nàng vẫn giữ Jervaulx trong tầm chú ý, rõ ràng là đề phòng bệnh nhân của ông. “Cháu lẽ ra không nên đi khuất tầm nhìn của cửa sổ như vậy. Giờ, đến đây nào, ngài Christian—đã đến giờ về. Ngài vui lòng chứ?”

Maddy nhận ra nàng thấy khó chịu về giọng điệu phỉnh phờ của ông chú. Nàng quay người, bước vào trong nhà. Nàng lấy túi xách từ trên ghế trong phòng khách và đứng đợi trong hành lang với Larkin và ông Pember.

“Còn mũ của cô, thưa cô?” bà quản gia hỏi.

“Nó đã bị thổi bay qua tường mất rồi.”

“Ôi.” Bà quản gia dường như thấy hơi khó xử. “Có cần tôi chạy qua nhà hàng xóm để lấy lại không?”

“Không cần đâu. Nếu có ai tìm thấy nó, xin chuyển hộ nó tới Viện.” Nàng hạ thấp mặt xuống, hai vai thẳng tắp: tư thế của người phụ tá được trả công, im lặng và hoàn hảo.

Với anh Edward đi ngay sát sau lưng, Jervaulx lướt vào trong hành lang từ phía cửa hậu. Anh ta nhặt mũ và găng tay từ cái bàn phụ, trao cho ông Pember một cái cúi chào đầy vẻ hạ cố hoàn mỹ của một người đầy uy quyền, và trực chỉ cửa trước. Bà quản gia nhanh nhẩu chạy ra mở cửa.

Jervaulx dừng lại bên Maddy. Nàng do dự giữa vai trò như một hộ lý và cánh tay chào mời của anh ta, giữa những mong đợi rõ ràng và chính đáng của anh Edward và những con mèo trên cổ nàng, khuôn mặt tươi cười thầm kín của Jervaulx ngay sát bên trên nàng. Ngay lúc này anh ta đang nhìn xuống nàng với một vẻ giả bộ mà nếu trong một thời điểm và một không gian khác thì nó hoàn toàn thỏa đáng: một quý ông nắm quyền kiểm soát toàn bộ lối sống của một quý cô—bàn tay nàng đặt trên cánh tay anh ta, trang phục và những thú tiêu khiển của nàng, thời gian và quan điểm và cả kế sinh nhai của nàng nữa.

Trong khoảnh khắc phát giác, Maddy nhận ra rằng đây chính là Ác Quỷ đang mượn đôi mắt xanh thăm thẳm đó để soi xét nàng: Xem liệu sự khai sáng của nàng khi phục vụ Jervaulx có phải đã vượt ra ngoài tính chất thực của nó và nảy sinh những sự cám dỗ nguy hiểm hay không.

Nàng đã tự phụ một cách ngu ngốc khi nghĩ cơn hoạn nạn này hoàn toàn là một bài học thiêng liêng cho công tước, và không có gì trong đó khiến nàng thấy hổ thẹn. Thật quá dễ dàng để tự cho là mình đúng—và kiêu hãnh một cách man trá về điều đó—quên lãng cả vực sâu ngăn cách tạo nên từ địa vị khác nhau của họ trong cuộc sống: một đằng là nhà quý tộc và đằng kia là cô gái chưa chồng theo Thanh Giáo đến từ Chelsea. Nhưng Chúa đã giáng Công tước Jervaulx xuống ngang tầm với Maddy Timms. Từ trên một cán cân ưu thế cân bằng, Ác Quỷ tủm tỉm cười với những con mèo và với nàng… và Maddy cảm thấy tim nàng nhói lên giống như khi cái vuốt nhỏ đã bám lấy nàng để tìm đến sự an toàn.

Nàng không di chuyển để đón nhận cánh tay anh ta. Việc nhận thức được điều đó dường như đến với anh ta khá chậm; anh ta đứng đó quá lâu trước khi nhìn xuống và rồi đội mũ lên đầu. Anh ta vẫn cầm đôi găng tay. Maddy biết anh ta không thể tự đeo chúng vào một mình. Nàng đến gần để giúp anh ta, nhưng anh ta ngăn nàng lại với một cái nhìn đầy sát khí, nắm chặt thứ vải da cừu màu vàng thanh nhã trong một bàn tay, và vượt qua mặt nàng để đi ra cửa.

* * *

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Những bông hoa trong bão – Chương 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: