Những bông hoa trong bão – Chương 9.cont


Chương 9 (tiếp)

Anh Edward đứng sau bàn làm việc của mình, sì sụp tách trà khi anh đọc lướt qua những ghi chép của Maddy về những sự việc trong ngày. Anh gật gù, đặt tách trà lên bàn, và dằn cuốn sổ trên mặt phẳng bóng loáng. Chất lỏng sóng sánh vàng tràn cả ra chiếc đĩa hứng. “Anh thực sự tin rằng chúng ta vừa tình cờ bắt gặp điều gì đó. Anh tin chắc! Anh ta tiến bộ vượt bậc. Anh chưa từng nghĩ là chúng ta lại có thể đạt được một ngày thành công như vậy từ ngay lần thử đầu tiên.”

Maddy cầm cuốn sổ lên. “Em có viết rõ ràng không ạ?”

“Rất đầy đủ. Tốt hơn cả hôm qua. Em cần thêm vào nhiều chi tiết có cân nhắc hơn về cách thức mà anh ta đã tự kiểm soát khi cả hai đi dạo trong vườn. Rõ ràng là anh ta đã bám theo con mèo vào trong những khóm hoa, nhưng em có thể thêm vào một ít sự mô tả kĩ lưỡng về sự chú tâm của anh ta với mấy con mèo con. Anh ta hung hăng hay là dịu dàng với chúng? Anh ta có thử nói chuyện không? Anh ta dường như thích một loài vật cá biệt, và nếu như vậy, thì diễn tả nó. Đại loại như vậy.”

“Em hiểu rồi.”

Vị bác sĩ nhấp một ngụm trà nữa. “Anh có một linh cảm về chuyện này, Maddy. Lần thử nghiệm bổ nhiệm em làm hộ lý của anh ta ấy. Nó chưa từng có tiền lệ—nhưng anh đang bắt đầu nhận thấy rằng nó có thể là một sự mở rộng tự nhiên cho phương pháp điều trị mang tính xã hội của chúng ta. Nếu một sự hòa trộn giới tính hòa thuận có tác dụng trong việc kiểm soát sự tiến triển của những bệnh nhân phi bạo lực, thì tại sao nó lại không được áp dụng tương tự, biết đâu đấy, có khi thậm chí còn mang lại nhiều lợi ích mạnh mẽ hơn, trong việc điều trị cho các bệnh nhân hung hãn thì sao?”

Giọng anh đã bắt đầu trở nên ngân nga trầm bổng. Anh nhìn xa xăm vào góc phòng, cằm hơi hếch lên, như thể đang mường tượng ra bài thuyết trình mà anh sẽ viết về đề tài này.

Anh quay lại nhìn Maddy. “Chúng ta đã từng đụng phải một vài lời phỉ báng về quy định của chúng ta trong việc trộn lẫn giới tính ở đây. Anh tin đó chỉ là những hiềm khích của vài kẻ trong nghề, nhưng nếu có một trường hợp áp dụng thành công phương pháp này trên một người bệnh cứng đầu cứng cổ thực sự—thì sẽ chẳng ai có thể nghi ngờ gì được nữa. Ngày mai, em có thể dẫn anh ta ra ngoài và đi dạo quanh nhà hoặc trong những khu vườn.”

Anh gõ nhịp nhanh trên cạnh bàn. “Và anh nghĩ có lẽ chúng ta sẽ dặn Larkin trông chừng từ một khoảng cách xa. Chúng ta luôn để anh ta trong trạng thái gọi là đến ngay, nhưng điều đó có thể trở nên quá lộ liễu khi ở bên ngoài phòng của công tước.”

Maddy không chắc chắn lắm rằng liệu nàng có sẵn sàng làm việc đó mà không có Larkin ở gần. Nàng trượt ngón trỏ vào trong những trang giấy của cuốn sổ tay, ép chặt chúng lại với nhau. “Có lẽ—thích hợp hơn là trong vườn—em sẽ đưa anh ta tới thăm cha em.”

“Một ý tưởng tuyệt vời. Bắt đầu với chuyện đó, một cuộc gặp trong phòng khách gia đình. Và cố gắng làm cho anh ta hiểu được đó là một phần thưởng. Có rất, rất ít bệnh nhân từng được mời vào trong phòng khách gia đình, và chỉ cho những người có hạnh kiểm tốt nhất mà thôi. Nếu anh ta phản ứng tốt, em phải tiếp tục đúng cách với những hoạt động ngoài trời. Việc đưa ra phần thưởng tức thời cho một hành vi tốt là rất quan trọng. Đưa anh ta quay về phòng quá sớm sẽ không mang lại hiệu quả khả quan.”

“Ồ.”

Anh ngước nhìn nàng. Và Maddy sợ rằng vẻ mặt hiện giờ của nàng hẳn đã để lộ ra sự nghi ngờ, vì anh dừng lại và nhăn mày với nàng. Nàng nghĩ đến sự Khai sáng và trọng trách của nàng với Jervaulx. Đây cính là vì lợi ích của anh ta. Nàng không thể trốn chạy khỏi nó bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy bất an khi ở một mình với anh ta.

Anh Edward kéo một ngăn bàn ra. Anh lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc và đẩy nó về phía nàng. “Nhớ luôn giữ cái còi này ở trong người nhé.”

* * *

Lòng tự trọng của chàng giờ đặt hết vào đây. Chàng đã quyết tâm rồi. Christian nhận thấy rằng chàng đã tạo được một bước tiến, dù không so được với phản ứng gây sửng sốt của nàng với đám mèo con, nhưng sau chuyện đấy nàng không còn dám nhìn hay chạm vào chàng nữa.

Thế là ổn. Chàng đã mệt mỏi với việc cứ quanh quẩn với những xét đoán đơn phương rồi. Tất cả họ đều nói chuyện nhanh hơn, những âm thanh bị bóp méo; chàng đã cảm thấy khả năng nhận thức mỏng manh còn sót lại của chàng đang ngày một trôi tuột đi. Chàng đã để mặc nó, cơn đau đầu khiến mọi thứ mù mờ và mệt lử, nhạt nhòa. Đôi lúc muốn phó mặc tất cả, cứ như vậy mà thôi…

Cứ đến sáng, chàng lấy lại được nghị lực, và Maddy. Từ trên ghế, chàng quan sát nàng lom khom bên giường chàng, sắp xếp nó gọn gàng với một sự tỉ mỉ vô nghĩa. Chàng ngồi đó suy nghĩ một cách khoan khoái, hai tay chàng vắt ngang trên những thanh chắn. Hài lòng với những gì đã đạt được, chàng tự nuông chiều mình khi tưởng tượng đến—một sự xa hoa mà chàng không dám liều lĩnh để thỏa mãn ở nơi đây.

Cứ để mặc nàng đóng giả làm một nữ y tá, đề nghị giúp chàng đeo găng tay trước mặt những kẻ khác. Chàng đã cho phép tính khí nóng nảy giành ưu thế trong việc kiểm soát hành vi của chàng ngày hôm qua, chàng biết vậy: đó chẳng qua chỉ là một dạng phòng ngự bẩm sinh của phụ nữ—sự trốn tránh tự nhiên đối với nước cờ đầu tiên của chàng. Trong phòng khiêu vũ, nó sẽ thể hiện qua một cái phất quạt hay tán chuyện vu vơ với đàn ông, trò chuyện chậm rãi và phản ứng lại, một trò giải trí mà chàng đã thuộc nằm lòng.

Nàng đứng thẳng người lên và quay sang chàng. Chàng mỉm cười uể oải, đúng y phóc hiệu quả mà chàng muốn đạt được: sự bối rối nho nhỏ khiến nàng vội đánh trống lảng sang một nhiệm vụ vơ vẩn khác, trong trường hợp này là chùi chiếc tạp dề của nàng lên cái bàn bám đầy bụi. Hôm nay nàng không đội cái mũ trắng. Ánh mắt trời tạo nên một dải cầu vồng lấp lánh trên mái tóc màu vàng bia rực rỡ thắt trong một dải nơ theo kiểu đứng đắn của nàng.

Chàng tự cho phép mình mơ tưởng đến hình ảnh mái tóc đó xõa xuống tự nhiên trên đôi vai trần của nàng.

Nàng vuốt phẳng váy. “Ngài có muốn gặp cha tôi, Timms, sáng nay không?”

Ảo tưởng bị sụp đổ khiến chàng rơi vào tâm trạng vỡ mộng. Chàng nắm chặt tay vịn của chiếc ghế. “Chậm thôi.” Chàng cố lôi nó ra, quắc mắt với nàng.

“Thích,” nàng nói. “Timms.”

Tims,” chàng lặp lại theo, tồi tệ thật, từ khi nào mà điều chàng dự định lại trở thành ra lệnh cho nàng nói chậm hơn thế này.

“Toán học. Timms.”

Sự khai sáng hé rạng. Chàng vật lộn để gọi được cái tên. “Tóa—Timms. Ơ-cờ lít; cái…cái—a… tiên đề song song phụ thuộc vào những tiên đề Ơ-cờ-lít khác. Nó không thể được suy luận ra từ chúng.

Vẻ mặt nàng khi nhìn chàng gán cho chàng là đồ điên. Nhưng chàng đâu có điên. Chàng có thể nói về toán học, tất cả chỉ có thế.

“Đi?” nàng hỏi. “Timms.”

Đến chỗ cha nàng ư? Chàng kêu lên một tiếng tán thành đầy hứng khởi và đứng bật dậy. Tên Vượn Người đã cho chàng mặc quần áo tươm tất, quần áo của chính Christian. Maddy đã đóng khuy tay áo cho chàng.

Chàng cảm thấy hi vọng và bất an, lo sợ rằng họ sẽ khiến chàng trông mong vào ý nghĩ bất chợt rằng chàng đang được đối đãi như một thứ gì đó gần ngang với mức độ một con người.

Nàng mở khóa cửa, bước ra ngoài và giữ cánh cửa mở rộng. Chàng đi theo nàng. Người đàn ông ở dọc hành lang lầm bầm một cách giận dữ khi họ đi ngang qua, chìa tay qua cửa cái lồng của ông ta về phía Maddy. Christian tự đẩy mình lên phía trước, nhưng nàng đã kịp bước tránh khỏi tầm với. Người điên thay vì thế tóm được cánh tay Christian.

Những ngón tay ấn sâu vào, rồi đột ngột buông chàng ra, phủi nhẹ, rồi giật ống tay áo của chàng. Biểu hiện hung tợn của ông ta đã chuyển thành hoang mang, như thể ông ta không thể hiểu được tại sao Christian lại đang đứng ở đó. Một người hộ lý nào đó đã chải cho tóc ông ta xẹp xuống, nhưng một bên tóc lại dựng đứng lên và rối bù, như thể ông ta đã đang giật mạnh nó.

Ông ta bắt đầu làu bàu điều gì đó mà Christian không hiểu được, một chuỗi kinh cầu nguyện toàn những tiếng“Jees-dev, jees-dev,” thì thầm dưới hơi thở của ông ta. Đôi mắt trống rỗng của ông ta nhìn chằm chặp vào Christian, một sự hỗn loạn, vô tri vô giác và sinh động cùng diễn ra đồng thời.

Christian nhìn lại.

Chàng trông cũng giống thế này sao?

Thế này?

Chàng thấy khiếp hãi.

Không phải thế này…Không!…

Chàng nhìn Maddy một cách quẫn trí, giật mạnh tay ra khỏi cái siết của người điên. Chàng muốn nói với nàng, muốn khiến nàng nhận thức được rằng chàng không bị điên, nhưng không có gì phát ra: không phải những âm tiết biến dạng mà chàng đã đạt được, thậm chí cả những sự bắt chước những gì mà chàng nghe được như một thằng ngốc cũng không nốt. Tất cả đều rời bỏ chàng, tất cả những thứ đã từng bắt đầu quay trở lại. Khi nàng nói, nó dường như vô nghĩa, hoàn toàn không mang ý nghĩa nào trong những âm thanh lộn xộn.

Không điên, không không không không không!

Chàng không thể di chuyển. Nàng đang nói chuyện với chàng. Chàng không làm gì được; chàng chỉ biết rằng mình phải khuất phục được sự mê loạn bên trong chàng. Phải cư xử như một người tỉnh táo; phải làm được, nhất định. Khoảnh khắc đó chính là điều cốt yếu nhất trong sự sáng tạo của Chúa trời: chàng bước tiếp xuống hành lang, bình tĩnh và có chừng mực trong từng cử chỉ.

Bình phương của cạnh huyền trong tam giác vuông bằng tổng bình phương hai cạnh bên.

Chính định lý toán học đó đã tạo chỗ dựa cho chàng.

Chàng tỉnh táo. Chàng là chính chàng. Chàng sẽ đi với nàng đến thăm cha nàng.

Tổng bình phương các hình chiếu của một mặt phẳng qua ba mặt phẳng vuông góc với nhau thì bằng bình phương diện tích của mặt phẳng đó.

Không cần tốn chút công sức nào để phát biểu các định lý Pitago, hình học giải tích kích thích hơn nhiều. Chàng có thể tiến bước một cách bình thản. Chàng có thể suy nghĩ thông qua niềm đam mê của chàng: hình học không gian bên ngoài tiên đề Ơ-cờ-lít.

Qua một điểm C nằm ngoài đường thẳng AB, có thể xác định được trong một mặt phẳng nhiều hơn một đường thẳng không cắt qua AB.

Nó có tồn tại: một phép hình học lôgíc mô tả những đặc tính của không gian vật lý, được xây dựng trong sự đối lập trực tiếp với định đề song song. Tiên đề song song của Ơ-cờ-lít không còn đứng vững, mặc dù các nhà toán học vẫn đang cố tìm ra cách nghiêm ngặt để chứng minh nó từ thời Hy-Lạp. Chàng quen những người đàn ông còn điên khùng hơn chàng nhiều, những người đã hy sinh cả cuộc đời để khám phá ra một học thuyết không thể bác bỏ, lãng phí bản thân, gia đình, và sức khỏe của họ trong công cuộc đó. Những người sáng suốt hơn thì đã bỏ cuộc—còn chàng và ngài Timms thì vẫn cố chống cự và đã tìm ra một câu trả lời đối nghịch.

Chàng nhớ ra điều gì đó, điều gì đó ngay tại rìa của sự rối loạn… bầu trời trong cơn mưa tối đen… sấm sét! Chàng nhớ ra những khuôn mặt, những bàn tay áp chặt vào nhau, chuyển động… âm thanh, âm thanh của những tiếng vỗ tay… những bàn tay tại Hội Giải Tích.

Timms. Bài báo cáo, đúng. Đúng rồi.

Timms. Christian nhận thấy chàng có thể cử động. Chàng bước tránh xa người đàn ông mất trí. Chàng rõ ràng đã kiểm soát được bản thân, đi xuống cầu thang trong một ngôi nhà nông thôn trang hoàng lộng lẫy. Timms sẽ hiểu, và Christian đang trên đường tới gặp ông.

* * *

“Papa, ngài ấy đây. Công tước ấy.”

Maddy đóng cánh cửa phòng khách lại đằng sau họ. Trước khi nàng kịp có thêm hành động gì, Jervaulx lướt qua nàng tới bên ghế ngồi của Papa. Anh ta nhìn xuống sự phân bố của các kí tự và con số bằng gỗ trên bàn. Anh ta nhìn chăm chú một lúc lâu vào sự sắp xếp một cách chính xác của một phương trình lượng giác. Anh ta nắm lấy bàn tay cha nàng.

“Bạn hữu!” papa nàng nói, với một nụ cười và một sự nồng nhiệt tạo nên sự thay đổi trên khuôn mặt Jervaulx. “Tôi vẫn luôn nghĩ đến ngài.”

Công tước quỳ gối xuống. Anh ta giữ bàn tay cha nàng bằng cả hai bàn tay và dụi trán vào đó.

Anh ta quỳ ở đó, im lặng. Cha nàng quay mặt sang phía anh ta. Papa giơ bàn tay không vướng bận của ông ra và lần tìm nơi nối kết những bàn tay của họ, xòe rộng lòng bàn tay ông và lướt xuống một bên mặt của Jervaulx.

“Bạn hữu,” ông nhắc lại.

Jervaulx kêu lên một tiếng trong cổ họng, một âm trầm mà không hiểu sao chan chứa tình cảm và sự hài lòng hơn bất cứ từ ngữ nào mà Maddy từng nghe thấy. Anh ta mở mắt, đứng lên, thả tay cha nàng ra. Anh ta chạm lên phép toán bằng gỗ. Ngón tay trỏ vuốt ve nó.

Anh ta nói, “Tang của một phần hai góc giới hạn pi. X ở đây, mang số mũ âm.” Anh ta đặt vào đó một kí hiệu trừ. “Đúng không?” Anh ta nhìn về phía cha nàng.

Papa ngay lập tức cúi xuống trên những kí hiệu bằng gỗ đã được bổ sung. “Đúng. Tôi tán đồng.”

“Giả dụ với một. X bằng một.” anh ta im lặng trong vài phút, nghiên cứu cái bàn. “Góc giới hạn, bốn mươi độ, hai mươi phút.” Anh ta lại nhìn Papa một lần nữa, mãnh liệt.

“Cho bài báo cáo phải không?”

“Báo—“ Jervaulx siết chặt hàm. “Bá-o-cứ-.” Anh ta quay phắt người khỏi cái bàn, đi đi lại lại trong phòng. “Đúng, đúng, đúng. Bài bá-cứu.”

“X bằng một,” cha nàng nói náo nức. “Tôi sẽ tính toán nó ra trong bài báo cáo.”

Jervaulx dừng lại bên cửa sổ. Bên dưới anh ta, những bóng mây trôi ngang qua con đường và bãi cỏ. Chúng phủ bóng lên mặt anh ta và trôi đi tiếp. Anh ta dường như đang quan sát những hình thù trên bầu trời.

Anh ta liếc nhìn Maddy. Rồi lại đi thơ thẩn trong phòng, nhưng ngày càng gần chỗ chiếc bàn hơn, như thể bị nó hút lấy. Anh ta dừng lại bên phương trình lượng giác một lần nữa. “Tính toán trong không gian vật lý. Không phải trên lý thuyết. Thị sai. Ứng dụng. Không gian vật lý.”

“Với ví dụ nào? Các khoảng cách quá lớn.”

Jervaulx cật lực để nói. Không thành công. Anh ta sải bước tới bên cửa sổ và chỉ ra ngoài, lên trên, nhìn về phía Maddy.

“Bầu trời à?” nàng đánh bạo.

Anh ta gật đầu ngay lập tức. “Bầu trời. Tối.”

“A,” cha nàng kêu lên. “Những ngôi sao, phải không?”

“Sao,” Jervaulx đáp.

 

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: