Những bông hoa trong bão – Chương 10


Come back,😀.

***

Chương 10

Cơ học thiên thể và Laplace bằng tiếng Pháp, Nguyên lý về sự vận động của vũ trụ và Gauss bằng tiếng Latinh, cùng với việc tham khảo Sao hỏa trong vũ trụ của Kepler và Định luật của Newton – Maddy chúi đầu vào một trong những quyển sách của cha nàng tất cả các buổi sáng. Jervaulx dường như không thể đọc được các từ ngữ, nhưng chàng có thể đọc được các con số và các phương trình toán học, thậm chí là đọc lớn chúng thành tiếng nếu nó khiến chàng để tâm nhiều, nhưng chàng dường như hài lòng hơn cả là lấy quyển sách khỏi đôi tay nàng, lật nhanh qua nó một cách nôn nóng, tìm kiếm các bảng mà chàng muốn, và đặt nó trở lại tay nàng để nhẩm lại trong lúc chàng và cha nàng thảo luận, định hình và khoanh cùng các phương trình cho việc thị sai (một việc trong ngành Thiên văn học) các ngôi sao và tranh luận sôi nổi về việc thích hợp trong việc công bố rộng rãi về các khoảng cách một cách hết sức ngớ ngẩn.

Cha nàng cầm bảng quan điểm về bảo toàn mà chính họ vừa chỉ ra rồi cười cợt về các con số không tưởng như vậy, trong lúc Jervaulx, với quan điểm của chàng về cuộc thảo luận, chỉ đập nắm tay chàng lên chiếc bàn và tạo ra cái kí hiệu nhảy vọt. Có thể dự đoán được, Jervaulx thắng.

Sau giờ đầu tiên đó, Maddy phạm phải một sai lầm khi gợi ý rằng chàng có lẽ thích đi dạo ở bên ngoài. Đổi lại, nàng lại nhận được một tiếng thở dài đầy vẻ kiên nhẫn rầu rĩ từ cha nàng – và từ Jervaulx, khi mà nàng đã tự mình hiểu ra, nàng nhìn cả hai với ánh mắt đầy vẻ ngờ vực và không thèm để ý tới, và một ngón tay cái độc đoán trên trang sách của Gauss trong lòng nàng bật ra. Nàng lại cúi đầu và tiếp tục đọc lớn tiếng.

Khi người hầu phòng tới để phục vụ bữa ăn trưa cho cha nàng, hai người đàn ông đã xong cuộc tranh luận từ trước đó và bắt đầu chuyển sang phần số học trong phép tính toán của họ. Không ai trong hai người chú ý một tẹo nào tới chiếc khay, ngoại trừ việc ngài Công tước đã bẻ một nửa ổ bánh mỳ của cha nàng, ngồi xuống chiếc bàn và ăn nó trong lúc tính toán các bình phương vô cùng lớn. Maddy nhìn một cách bất lực vào người phục vụ và cũng yêu cầu một phần ăn được mang đến cho chính nàng và Jervaulx.

Nàng ăn hết phần của mình mà không có ai làm phiền, trong suốt một thời gian khó khăn đáng kể trong việc tính toán. Jervaulx bị những con số bằng gỗ làm cho phát bực; nhiều lần chàng yêu cầu Maddy đưa cho chàng một cây bút chì của nàng, nhưng nàng giả vờ không hiểu chàng, nhắc lại về quy định của Anh Edward là chàng không được sờ tới các công cụ để viết hay vẽ. Nàng sợ rằng nàng đã thực sự vi phạm lời hướng dẫn đầy nguyên tắc đó với các biểu tượng gỗ, để  chàng, chắc chắn là trong một tình trạng kích động, ở cùng với chúng. Như thể là chàng thậm chí còn không ước là nhìn thấy chúng, mà ngoảnh đầu sang bên một chút khi chàng ném chúng ngang qua bàn, hoặc thỉnh thoảng, quắc mắt lên một cách hung tợn, nhắm mắt lại và cảm nhận chúng như cha nàng đang làm, quay chúng liên tục trong tay chàng trước khi đặt chúng xuống.

Nhưng chàng đang nói tốt hơn, những câu nói trôi chảy đôi khi còn vượt khỏi phạm vi toán học, và tâm trí chàng tập trung hoàn toàn vào các công thức tính toán. Nàng nghi ngờ là thậm chí trước cả khi cái tai họa kia ập xuống, chàng cũng không cư xử một cách bình tĩnh nhiều đến thế. Maddy nhận ra một nỗi ám ảnh toán học khi nàng nhìn thấy điều đó.

Nàng ngồi vào chiếc ghế của mình, cách chiếc bàn vài feet, cảm thấy ghen tị một cách kỳ quặc. Với cái còi hiệu an toàn trên cổ, nàng trông chờ một cuộc đi dạo bên ngoài với Jervaulx hơn.

Buổi chiều, Edward ngó vào kiểm tra một lần. Maddy lặng lẽ đứng lên và đi tới cánh cửa, đứng ngay bên trong để nói chuyện với anh. Giọng nói nho nhỏ của họ thậm chí có vẻ không tới được chỗ Jervaulx, mặc dù cha nàng quay mặt về phía họ, lắng nghe một lúc, và rồi quay lại với công việc. Vị bác sĩ đứng quan sát khi Jervaulx kéo những con số giật lùi trên chiếc bàn, nhìn chúng và thay đổi chúng. Maddy biết là với người anh họ của nàng cảnh tượng đó không hơn gì là một sự nhiệt tình vô nghĩa, một chút điên khùng của cái tật máy giật ở người điên[1]. Nhưng Jervaulx lại bình tĩnh, và do đó vị bác sĩ cảm thấy hài lòng.

Anh họ Edward bước đi. Cánh cửa đóng lại. Trước sự bất ngờ của Maddy, Jervaulx xếp một giá trị sai cho một góc và ngả người ra ghế, nhìn về phía nàng.

Cha nàng vẫn đang làm việc, tay ông lướt phía trên những kí hiệu bằng gỗ của mình theo cách ông vẫn làm khi ông chìm đắm trong các phép tính.  Jervaulx liếc nhìn ông, và nàng, và đứng dậy khỏi chiếc ghế.

Đầu của cha nàng hơi xoay lại, nhận ra sự thay đổi, và rồi ông lại quay lại với công việc của mình. Công tước vẩn vơ đi tới cửa sổ. Chàng kéo giãn phía sau đầu và đưa ra một dấu hiệu của sự thư giãn, Rồi chàng nhìn qua vai về phía Maddy.

Nàng tựa lưng vào cánh cửa. “Anh có muốn đi dạo không?”

Chàng không phản ứng gì. Cái cách mà chàng tiếp tục nhìn nàng khiến nàng siết chặt nắm cửa trong những ngón tay. Nó là một cái nhìn cướp phá, dung tục và xấu xa.

Chàng lang thang tới chỗ giá sách, nghiêng đầu, nhíu mày trong một lúc với các tựa sách ở đó. Rồi chàng di chuyển, tới chỗ thư ký, bàn ngồi đọc. Đi một vòng chậm rãi quanh phòng, một cách kiên quyết hướng tới nơi nàng đang đứng ở cánh cửa.

Nàng có thể bước tránh ra. Không có bất cứ điều gì để ngăn lại. Nàng có thể mở cánh cửa thông với phần còn lại của ngôi nhà, như thể nàng tự nhiên nhận ra rằng chàng mong đi qua đó. Thay vì vậy nàng chỉ đứng ở đó, siết các ngón tay quanh tay cầm.

Cha nàng vô tư chúi đầu vào thế giới số học của ông. Maddy không nghi ngờ gì rằng ông có thể xác định được nơi mà nàng và Jervaulx đứng trong phòng chỉ trong một loáng. Jervaulx không cần phải cố gắng một cách đặc biệt để tạo ra im lặng, ít nhất cho đến khi chàng dừng lại chỉ còn cách nàng có một bàn tay. Căn phòng vẫn nguyên vẹn, và chàng dừng lại quá gần, gần như chàng đã làm khi nàng cài cổ áo và khuy tay áo của chàng: hơi thở và hơi ấm của chàng vừa đủ chạm vào nàng, hệt như tình huống đã từng xảy ra.

Nàng không có mũ, không nhận ra điều đó cho đến tận lúc này là cái vành mũ cứng cáp, to bản đó bảo vệ tuyệt thế nào, nó giữ cho khuôn mặt chàng cách nàng một khoảng an toàn như thế nào.

“Đi dạo chứ?” nàng lặp lại, giọng nàng thật yếu ớt.

Chàng chỉ đứng đó, gần một cách vô lý. Đôi mắt xanh, lông mày đen – mỉm cười.

Chàng hạ tia nhìn tới cái còi đu đưa ở vạt áo của nàng. Nụ cười trở nên cay độc. Chàng chạm vào chiếc còi bạc, chơi với nó. Rồi chàng nhấc nó lên và xoay nó trong tay. Chàng giữ cái đầu thổi ngay sát môi dưới của nàng, thách thức nàng.

Hơi thở gấp gáp của nàng tạo ra một âm thanh nho nhỏ từ chiếc còi, giống tiếng kêu của một con gà con đi lạc ở xa xa. Cha nàng ngẩng đầu lên, lắng nghe.

“Nhóc Maddy hả?” ông hỏi.

Nàng quay miệng khỏi chiếc còi. “Vâng, Papa?”

“Cha nghĩ là có lẽ là một con chim sẻ trong ống khói. Con có nghe thấy không?”

Jervaulx nhấc tay chàng lên, đặt nắm tay chàng lên khung cửa ở cả hai bên nàng. Dây của chiếc còi trượt đi và kéo căng ở cổ nàng khi chàng giữ nó trong tay. Chàng đang bẫy chặt nàng trong hai cánh tay, nụ cười của chàng trở thành một nụ cười chế nhạo.

“Con không nghe thấy.” Maddy tựa vào cánh cửa. “Con sẽ…yêu cầu thợ kiểm tra.”

Cha nàng có vẻ yêu tâm, quay trở lại với các phép tính của ông. Maddy sửng sốt. KHông thể nào là nàng đang đứng với một người đàn ông đang vây lấy nàng áp chặt vào cánh cửa – kì lạ là nàng lại không đẩy anh ta ra, thoát ra, gọi papa nàng.

Jervaulx nghiêng người trên một cánh tay. Chàng vạch chiếc còi qua đường cong ở tay nàng, quan sát điều mà chàng đang làm với một sự thoải mái đầy mê hoặc. Chàng di chuyển chiếc còi bạc lành lạnh dọc theo cằm nàng, làm ấm vật kim loại đó với những ngón tay của chàng. Cái công cụ màu bạc đó vạch một đường vòng cung ngang qua đôi môi nàng tới giữa chúng, và rồi trượt lại sang bên cạnh; tới giữa, và rồi lại quay lại.

Chàng nghiêng người gần hơn. Hơi thở của Maddy rít lên yếu ớt, không đều, đi qua phần báo động bằng bạc.  Chàng giữ nó áp vào môi nàng, những ngón tay của chàng lướt qua má và cằm nàng. Chàng nghiêng đầu và đặt miệng chàng lên phần bằng bạc, một nụ hôn với sự bảo vệ của nàng đóng băng và trở nên vô dụng ở bên trong.

Chiếc còi trượt khỏi những ngón tay chàng. Nàng cảm thấy nó nảy lên ở ngực nàng khi miệng chàng áp vào miệng nàng. Chàng chạm vào nàng như chiếc còi bạc chạm vào nàng, chỉ sượt nhẹ qua, nhưng ấm áp.

Chàng đẩy lùi tính e thẹn, đức hạnh và sự bảo vệ khỏi nàng thật dễ dàng. Nàng đã buông rơi nó thật dễ dàng.

Nàng bị cuốn vào sự tinh tế của mối giao kết nhẹ hẫng đang áp vào môi mình, hơi thở của chàng hòa lẫn với hơi thở của nàng. Nó như thể là ánh sáng của Chúa bên trong nàng đang tỏa sáng rực, lấp đầy nàng với nỗi băn khoăn. Người đàn ông này, đôi mắt chàng thật gần, đôi lông mày sẫm mầu dài vô tận: thậm chí cả lông mi của chàng cũng thật khủng khiếp với sự dầy, rậm của chúng.

Lưỡi chàng di chuyển phía trên nàng như thể nàng là một viên thuốc con nhộng hoe màu, đang được nếm bằng những cái gặm nhấm thăm dò. Chàng cắn môi dưới của nàng một cách nhẹ nhàng, trêu trọc. Sự hân hoan thuần khiết nở rộ ra trong cơ thể nàng.

Nàng cảm thấy bản thân nàng tự động nẩy lên để gặp chàng. Miệng nàng mở ra; chàng ngay lập tức đáp lại với một sự kết hợp mạnh mẽ, sâu sắc. Hai tay chàng trượt xuống, gập lại khi chàng nghiêng người phía trên nàng, khuỷu tay chống lên cánh cửa.

Chàng bao bọc lấy nàng, kéo lại để nhìn vào gương mặt nàng. Cả hai đều thở sâu, hầu như không phát ra âm thanh nào – như thể là không gian trở nên im lìm, trong căn phòng này với cha nàng chỉ cách đó có 2 yard.

Mạch máu của nàng đập thình thịch trong tai nàng. Nàng bắt đầu cảm thấy cái là nàng đang làm. Tâm trí nàng quay trở lại những nơi mà nó đã đi qua, lạc lối với sự ương ngạnh của chính nó, chìm đắm vào niềm hân hoan trần tục và phù phiếm.

Jervaulx đang nhìn nàng. Maddy nhìn chằm chằm lại chàng.

Chàng một con quỷ – hơi mỉm cười, dịu dàng, một sự ấm áp mà nàng sẽ không bao giờ đoán biết được, không có trong tất cả những bài cầu nguyện của Chúa mà nàng vẫn cầu nguyện hàng ngày để giữ cho linh hồn mình an toàn và được xá tội. Chưa một lúc nào nàng hình dung gã quỷ Satan đó lại buột tóc nàng, hít ngửi hơi nóng và trần gian …không nói năng gì, không rít lên những lời hứa xấu xa trong tai nàng. Chưa bao giờ nàng nghĩ là chàng lại là bất cứ thứ gì khác ngoài sự xấu xa, đồi bại và dung tục đối với đạo đức của Archimedea Timms để mà khinh miệt chàng.

Chàng nhìn xuống nàng. Sự ấm áp trong nụ cười của chàng đến một cách từ từ. Chàng nắm lấy một lọn tóc quăn của nàng đang rơi xuongs và quét nó bên dưới cằm nàng, rồi đẩy bản thân lùi lại. Sàn nhà kêu lên dưới sự chuyển động của trọng lượng cơ thể chàng.

Cha nàng thở dài và ngả người ra trong chiếc ghế của ông. “Cái này đúng là một thứ đáng sợ.” Papa hất đầu về phía những phép tính toán thiên văn học. “Không thể tưởng tượng được. Tôi sẽ không bao giờ tin vào các kết quả nếu như tôi không chính tay làm nó.”

Jervaulx quay lại. Chàng đi tới chỗ chiếc bàn và chống tay lên cạnh bàn, nghiêng người qua bàn tính, đầu chàng ngoẹo sang một bên.

“Anh có nghĩ là nó giữ được không?” cha nàng hỏi, sau khi Jervaulx nhíu mày với nó một lúc lâu.

Ngài công tước nhìn về phía Maddy. Chàng lướt bàn tay qua phép tính mà cha nàng vừa hoàn thành, nơi mà giá trị về khoảng cách từ trái đất tới mặt trời vừa được nhân bởi những con số lớn hơn nửa triệu lần bản thân nó để chạm được tới cái không gian mới của chúng.

Những ngôi sao,” chàng nói, gương mặt chàng sáng lên với sự say mê. “V..ô ..cù…ng.”

Và chàng mỉm cười với nàng như thể chàng sở hữu chúng: khoảng cách, không gian và những ngôi sao cùng thế giới vô cùng….như thể chàng cũng sở hữu nàng.

Im lặng, và Họp mặt.

Những bức tường phẳng, những dãy ghế thẳng, đơn giản, cứng đờ, yên lặng, chờ đợi im lặng, giọng nói nhỏ nhẹ của Chúa. Người phụ nữ phía trước Maddy, mặc một chiếc áo lông cừu màu xám, có một chiếc khuy bị vỡ ở ngay trên cùng của cổ áo. Khi bà ta nghiêng đầu, một lọn tóc tóc đen bung ra ra phía sau chiếc mũ của bà ta.

Nó là một cuộc Gặp mặt nhỏ, không hơn gì Mười hai người bạn cùng ngồi im trong căn phòng hình vuông. Không ai thay đổi vị trí để xoay mặt lại với các thành viên. Không ai nói gì. Họ lắng nghe, sự bướng bỉnh của bản thân bị chế ngự bởi một người dẫn linh hồn bên trong.

Maddy nhìn chằm chằm vào búi tóc của người phụ nữ. Nàng cảm thấy điều gì đó mà nàng chưa bao giờ cảm thấy trong các cuộc Gặp mặt trước đây – nàng cảm thấy bản thân mình đang ở giữa một đám người xa lạ. Mọi người ở đây đều rất yên lặng, trong một trạng thái im lặng của tâm hồn, không tô vẽ gì và không ngờ vực. Như Maddy vẫn luôn thế. Như chính hình ảnh nàng trong quá khứ. Nàng nhìn những sợi tóc bị bung ra và nghĩ về ngài Công tước với chiếc mũ của nàng. Nàng nhìn vào những bức tường nhợt nhạt và trần trụi và nhìn thấy nụ cười của chàng: giễu cợt, dịu dàng, hoan hỉ giữa những ngôi sao và vũ trụ.

Thế giới vô cực. Thậm chí điều đó cũng có vẻ rất xấu xa. Làm sao gì có bất cứ ai ngoài bản thân Chúa lại dám đùa cợt với thế giới vô cực chứ? Để khai thác nó với những con số và đặt nó trên một cái bàn để là quần áo bọc vải len chứ? Có lẽ đó là lý do tại sao Ngài lại giáng xuống đầu Jervaulx cái tai họa này – vì sự xấc xược xấu xa, vì đã dám quay thế giới từ trong ra ngoài và tạo nên một phép tính không phù hợp trong thế giới mà Chúa đã ban cho con người.

Nàng cảm thấy cái sức mạnh của không gian hình học mới mà không hiểu gì về nó. Nàng đã nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của cha nàng. Những con số, những ngôi sao, thị sai…vô cùng.

Maddy thấy mình đang đứng trên đôi chân. Nàng đứng một cách bất lực. Cả ngàn từ và suy nghĩ choán hết tâm trí nàng, không thứ gì trong số chúng mang tính tâm linh hay thậm chí là lí trí cả. Đã nhiều lần trong đời, nàng ngồi trong im lặng và lắng nghe ai đó đứng lên và nói to một cách tự nhiên – chưa một lần nào bản thân nàng làm điều tương tự như thế. Chưa một lần nào nàng là người đầu tiên đứng lên từ chiếc ghế dài trước khi những người khác làm điều đó.

Nhưng không có từ ngữ nào trong nàng  là từ ngữ của Chúa cả. Chúng không thể. Tất cả chúng là về một nụ hôn, nụ cười của một người đàn ông, và thế giới vô cùng khi chàng nghiêng người trên nàng và chạm miệng chàng vào miệng nàng và nàng không quay đi.

Âm thành từ đôi giày của nàng gõ xuống sàn nhà vang khắp căn phòng. Chỉ có năm bước chân từ chiếc ghế cuối cùng tới cánh cửa gỗ. Nàng đẩy nó mở ra, để ánh sáng mặt trời chiếu vào lờ mờ, nheo mắt lại vì chói. Cái không khí nhàn nhạt, im ắng của căn phòng Gặp mặt tiêu tan trong cái không khí lành lạnh đang tràn vào, trong cái mùi vị ấm áp của mặt trời, những tấm bảng được lau sáng trắng và mùi gỗ. Một con bò cái đơn độc, đen toàn thân với những mảng màu da lộ ra, nhìn nàng với đôi mắt đẹp đẽ, trang nghiêm và quay lưng lướt qua khu sân chung.

Maddy bước xuống bậc cuối cùng, vòng hai tay quanh người thật chặt, cúi đầu sát người. Nàng để khuôn mặt mình khuất dưới vành của chiếc mũ đội đầu, mặc dù không có ai ở bên ngoài nhìn nàng – dù sao thì cũng không một ai có thể nhìn xuyên qua chiếc mũ và đi vào trái tim nàng.


[1] Tật máy giật: Cơ thỉnh thoảng giật một cách tự phát.

Thường xuất hiện ở những nămđầu đời của trẻ nhỏ.

Những đứa trẻ bị tật này có những cử động tự phát hoặc co thắt cơ, thường ở mặt và cổ. Ngoài ra chúng còn có những biều hiện nháy mắt, nhún vai, mặt khó chịu và căng cổ.

Một vài trẻ sơ sinh khỏe mạnh có thể tỏ ra bồn chồn, hoảng hốt mà chúng ta có thể dễ nhận thấy khi bé khóc.Chúng ta thường sẽ không thấy những cơn chấn động như vậy nữa sau hai tuần tuổi. Ngược lại, một trẻ bị tật máy giật thật sự sẽ có chiều hướng ngày càng bộc lộ rõ vào cuối giai đoạn tuổi thơ ấu, thỉnh thoảng vào hai hoặc ba tuổi nhưng thường là ở giữa bảy và chín tuổi. Những tật co giật này thường bắt đầu bất ngờ và có thể bị tăng quá mức do hậu quả của áp lực xã hội hay cơ thể. Những biểu hiện này có thể trở nên xấu hơn khi trẻ lo lắng hoặc căng thẳng và ít xảy ra hơn khi trẻ thoải mái thư giãn.

Sự rối loạn tật máy giật nghiêm trọng nhất là Hội chứng Tourette. Những đứa trẻ bị hội chứng này thường sẽ có một số tật máy giật cơ; bắt dầu trên gương mặt trước khi bị ảnh hưởng lâu dài ở những phần khác của cơ thể.Ngoài ra chúng cũng bị tật máy giật phát âm, như là phát ra từ hay cụm từ (đôi lúc bao gồm cả những từ tục tĩu), ho, nấc cục, sụt sịt và khụt khịt mũi. Những cử động cũng như âm thanh đặc biệt này sẽ thay đổi theo thời gian. Hội chứng Tourette thường đi kèm với những triệu chứng rối loạn khác bao gồm như chứng hiếu động thái quá, ADHD (rối loạn hiếu động thái quá thiếu tập trung), tư duy bị ám ảnh và hành động bị ép buộc.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: