Những bông hoa trong bão – Chương 11


Chương 11

Nàng cố giải thích cho Jervaulx nơi mà họ sẽ đi. Nàng không biết là chàng có hiểu hay không. Chàng có cái cái nhìn đầy vẻ căng thẳng, của một người đàn ông đang tê cứng nhưng bên trong lại sôi sục. Với cả hai tay bị trói lại với nhau tới tận khuỷu tay bằng một sợi dây da dài, chàng bị giữ chặt ở cái bẫy bên trong chiếc xe và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cũng mãnh liệt như lúc chàng ngồi với những phép toán học, làm những thứ thông thường, một bó cỏ khô, một chiếc bánh cối xay, nhìn chúng trôi qua như thể chúng là những kẻ thù có thể lao vào xe cộ mà không hề cảnh báo trước. Chàng là một thứ chất nổ di đống đã sẵn sàng để châm ngòi; Maddy ngồi đối diện với chàng và cha nàng và cầu nguyện hết lúc này tới lúc khác rằng nó sẽ không xảy ra.

Larkin đứng trên nóc của chiếc xe, một khoảng cách quá xa để có thể bảo vệ hay cứu giúp được. Từ lúc dấn thân vào công việc hỗ trợ Jervaulx phục hồi này, đến giờ Maddy thấy rằng nó vượt vượt quá khả năng kiểm soát của nàng, theo kịp các bài kiểm tra của bác sĩ và những thử nghiệm thực tế. Ngài công tước đã bị khuất phục trong hai tuần vừa qua vì vụ đánh nhau của chàng đến nỗi Anh họ Edward đã quyết định cho phép chàng được tự do hơn với Maddy trong khu điều trị.

Nàng, chỉ với sự hiện diện của mình thôi, đã khơi gợi được những hành động văn minh từ chàng, không quan tâm đến việc nàng vốn không phải là một quí cô lịch sự và quí phái gì, chỉ là một Maddy Timms đơn giản mà thôi. Không quan tâm tới việc họ trói chàng bằng những dây dài mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sẽ khiến chàng nổi điên. Không để ý là khi họ tới với sự thay đổi đầu tiên, một khu nhà bưu điện bận rộn, với cả một yard đầy những người du hành, ngựa xe và những tiếng la hét người giữ ngựa, chàng ngả người trong chiếc ghế của mình và thở ra một hơi dài nặng nề giữa hai hàm răng, khước từ việc tống nó ra ngoài, và nhìn vào nàng với sự sợ hãi, giận dữ và nỗi xấu hổ đến cứng cả hàm lại, rồi quay mặt đi.

Maddy kéo các tấm rèm che trên cỗ xe. Khi Anh họ Edward tới bên cánh cửa, nàng nói với anh rằng ngài Công tước không muốn tĩnh dưỡng ở đây. Anh họ Edward, đôi khi cực kỳ ngu ngốc, đôi khi thì không, nhìn từ nàng tới cái góc tối lờ mờ nơi Jervaulx ngồi, tia nhìn của chàng hiểm hóc và lặng lẽ, giống đôi mắt của một con mèo đang quay lại và tóm lấy cái ánh sáng của giếng trời trong một cái hầm rượu.

“Chúng ta sẽ dừng lại ở đây thêm một chút,” anh họ nàng nói.

Maddy thở ra. “Vậy thì em sẽ ở lại đây, nếu anh muốn đưa papa đi uống trà.”

Lần dừng lại tiếp theo là ở một ngôi làng nhỏ và cổ kính núp dưới một thung lũng bao quanh bởi cây cối. Con đường ban trưa vắng vẻ, khu hội trường vắng vẻ và tối om bên trong. Maddy giúp cha nàng bước xuống khỏi xe ngựa và quay lại, ngạc nhiên khi thấy Jervaulx đang đứng, lọng ngọng với các dây trói nhưng bộ dạng rõ là đã sẵn sàng để đi theo.

Chàng lờ đi sự giúp đỡ trong việc bước xuống. Khi đã đứng yên vị dưới đường, chàng nhìn một lượt khắp con đường. Những ngôi nhà tranh vách lá với những mái lợp ngói nghiêng nghiêng và những bức vách bằng cây dường như kéo dài xung quanh ngọn đồi, một lối kiến trúc ngọt ngào thay vi là những thứ kiểu cách hiện đại, thẳng băng và gọn ghẽ. Jervaulx quay lại nhìn Maddy. Quai hàm chàng xiết lại vì nỗ lực. “Đư…ơ…” chàng cố nói, và rồi, “Lạc.

“Không phải tất cả, không hẳn, Ngài Christian,” Anh họ Edward đi tới phía họ. “Ngài không phải lo lắng về điều đó. Chúng ta đã đi khỏi đường chính một chút, nhưng chúng tôi biết rõ nơi mà chúng ta đang ở, tôi đảm bảo với ngài. Đường Chalfont Giles.”

Jervaulx khịt mũi bực dọc. “Lạc lối.

“Quả thực là chúng ta không bị lạc. Không một chút nào.”

“Đường Giles…” Papa nàng thì thầm, như thể ông không thể thực sự nhớ lại một điều gì đó.

Lạc rồi,” công tước nói một cách dứt khoát.

Anh họ Edward vội dỗ dành. “Không, không. Chúng ta không lạc đường. Larkin, anh sẽ để mắt tới công tước. Hãy cố kiểm soát ngài ấy – Tôi hơi lo lắng về tâm trạng của ngài ấy.”

Jervaulx đứng đằng sau Anh họ Edward, nhìn xuống anh ta với một cái quắc mắt cay độc. “Đồ ngu dốt chết tiệt,” chàng nói một cách rõ ràng. “Lạc lối!

“Chúng ta sẽ tìm ra đường thôi,” Anh họ Edward trả lời với cùng một tông giọng. Anh lướt qua Jervaulx một cách phê phán. “Chúng ta có lẽ đang ở trong một giai đoạn buồn vui thất thường, tôi thấy sợ đấy. Sự thiếu tôn trọng và công kích thậm tệ là những dấu hiệu ban đầu. Chúng ta sẽ để sự kiềm chế ở đúng chỗ của nó.”

“Ngài sẽ đi theo tôi chứ, Ngài Christian?” Larkin nắm lấy cánh tay của ngài Công tước. Jervaulx bước lùi lại, giật mạnh để thoát khỏi cái nắm đó. Chàng nhìn về phía Maddy một lần nữa, một cái nhìn đen tối, như thể nàng đã phản bội chàng, rồi bước tránh ra về phía tòa nhà hội trường với Larkin lẽo đẽo theo sau như một con chó bun trung thành.

Nàng liếm môi. “Cha có muốn uống một tách trà không, Papa?”

Cha nàng quay đầu lại, dứt ra khỏi sự im lìm suy tư. “Trà ư? Không, không cần. Chúng ta đi bộ một chút để hít thở không khí trong lành nhé, nhóc Maddy?”

Hơi giật mình khi nghe thấy sự giận giữ của cha nàng đối với nàng được nói một cách rõ ràng và trôi chảy. Không biết bằng cách nào mà ngữ điệu tra khảo của Jervaulx lại trở nên thân thiện hơn – hay có ý nghĩa hơn: một nỗ lực của ý chí để phát âm cho chuẩn các âm tiết, và chính vì vậy mà mỗi cái lại trở nên có ý nghĩa hơn.

Nàng nắm lấy cánh tay cha nàng, vẫn còn cái cảm giác rúng động. Họ đi bộ trên con đường nhỏ trong im lặng cho đến khi Maddy cuối cùng kêu lên, “Con hy vọng là ngài ấy không định gây lộn xộn.”

“Lộn xộn ư? Ngài công tước ấy à?”

Nàng vẫn chưa nói với ông về cuộc ẩu đả ở trong sân chơi. Nàng vuốt cổ tay áo xuống, cuộn vạt của nó trong những ngón tay. “Ngài ấy có vẻ là …thích gây rối. Có lẽ – thay cho cha và con – Anh họ Edward đã đồng ý để Larkin đi cùng với ngài ấy.”

“Con thấy sợ sao?”

Sự ngạc nhiên của cha nàng khiến Maddy cảm thấy hơi xấu hổ. “Cha không biết ngài ấy, Papa. Ngài đấy đang bị giam cầm trong một cơn giận dữ. Ngài ấy không tỉnh táo. Và ngài ấy rất khỏe.”

“Với cha, Anh ta có vẻ rất tỉnh táo,” Papa nói. “Anh ta đã gọi anh họ Edward là một kẻ ngu dốt.”

“Papa!”

Ông dừng lại, vỗ lưng nàng với một nụ cười khe khẽ kì lạ. “Chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta đã đi lên một ngọn đồi phải không? Có một mái nhà tranh ở bên trái – gạch đỏ, với một ống khói quay ra  ngoài đường, và một đám dây leo ở một mặt vườn phải không?”

“Ồ. Vâng – thêm một ngôi nhà trên con đường đó. Cha đã tới đây trước đây sao?”

“Trên ống khói đó …có một dấu hiệu phải không?”

Maddy quan sát. “Nhà Milton.”

Cha nàng không nói gì. Nàng ngần ngại, nhìn chăm chú ngôi nhà ở vùng quê nhỏ bé đó. Sự thông hiểu lóe lên.

Nàng vỡ ra một tiếng cười. “Ôi không – anh ấy đúng là một kẻ ngu dốt! Và con cũng vậy! Chúng ta không phải là đi lạc đúng không?” Nàng làm một cử chỉ nhại lại sự an ủi dỗ dành của Anh họ Edwar với ngài công tước. “Sao, ngài không phải lo lắng, ngài Christian. Chúng tôi biết rõ nơi mà chúng ta đang ở, ngài Christian. Chalfont St. Giles.” Thiên đường lạc bước.

“Là ngôi nhà mà Milton đã viết về nó. Mẹ của con và cha đã dừng lại để thăm vài người bạn ở đây từ lúc con vẫn còn là một cô bé ẵm ngửa.”

“Chắc hẳn là ngài công tước đã nghĩ chúng ta là những kẻ ngu ngốc! Gương mặt ngài ấy khi Anh họ Edward cứ nói là chúng ta không đi lạc! Ôi papa…” Nàng cắn môi khi những nụ cười biến mất và giọng nàng vỡ ra. “Ôi papa – ngài ấy ghét nó lắm, chuyện đã xảy ra với ngài ấy.”

“Anh ta cần con, Maddy.” Cha nàng đặt tay ông lên tay nàng. “Anh ta cần sự tin tưởng của con. Kể cả khi con thấy sợ hãi.”

“Con đã không nghĩ tới – Con đã không chắc chắn – Con vẫn luôn cầu nguyện. Con đã rất chắc chắn trước đây, nhưng giờ…” Nàng mím chặt môi. Cha nàng đứng đó lặng im, tay ông vẫn đặt lên tay nàng.

Anh ấy hôn con, papa ơi.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: