Những bông hoa trong bão – Chương 11.cont


Chương 11 (tiếp)

Nàng muốn nói điều đó biết bao, nhưng không thể. Nàng muốn cự tuyệt chàng vượt qua cả sự tha thứ.  Ngài công tước là bạn của ông – mà Maddy….nàng thậm chí còn không thử khước từ điều đó. Nàng nghĩ nàng phải dỗ dành Jervaulx, rằng Quỉ dữ cũng đã nhập vào nàng, và khiến nàng nhìn ngài công tước và nhìn thấy được vẻ đẹp trong thân hình phàm tục của chàng. Một người phụ nữ mộ đạo đã lên tiếng ở Cuộc gặp mặt chỉ cách đó vài tuần, khi nó không có ý nghĩa gì đối với Maddy, khi nàng hầu như không thèm nghe, giờ những lời nói quay trở lại, như thể Chúa trời đang thì thầm với nàng để nhắc nhở họ bằng chi tiết hoàn hảo: “Mọi niềm hân hoan, vui thú, vụ lời của chúng ta – tất cả mọi thứ làm mê mẩn lòng người của thế giới trần tục – chúng là thế nhưng hư ảo và phiền toái. Chúng ta trở nên im lặng, không đáp ứng sự thèm muốn xác thịt của cái suy nghĩ trần tục đó.”

Maddy không cảm thấy im lặng. Bên trong nàng tiếng la hét của hư vinh, niềm vui thú, hân hoan và sự phiền phức đều gào thét lên; nàng cảm thấy xấu xa và nhu nhược, một người xa lạ với chính bản thân nàng. Nàng cảm thấy sợ.

“Con không…biết phải làm gì,” nàng nói một một cách buồn phiền. “Con không biết!”

Cha nàng ngẩng đầu lên. Sau một lúc lâu, ông nói chậm rãi, “Quá khó phải không, Maddy con yêu?”

Nàng không thể nói với ông. Nàng không thể.

“Có vẻ như là thế,” nàng nói, nhìn xuống bàn tay ông trên cánh tay nàng.

“Vậy, con muốn về nhà hơn phải không?”

Nàng nghĩ về việc làm điều đó. Quay về Cheyne Row và an toàn và sống một cuộc đời bình yên ở đó, nơi mà những cám dỗ chỉ là những cái rất nhỏ nhặt: một sự dàn xếp một cô hầu cho người đàn bà gắt gỏng và một sự đố kỵ nhỏ mọn của những cô gái sở hữu những bộ quần áo đẹp đẽ. Về nhà – bỏ chàng lại với Larkin và Anh họ Edward cùng với Quí ngài William, lặng im và bị xiềng xích cùng với một cái nhà tù vuông vức.

“Con chắc là con muốn đi hơn,” nàng nói. “Nhưng con – ” Nàng thốt lên một âm thanh thất vọng. “Con không thể.”

Ông vỗ lên bàn tay nàng. “Con là một cô gái tốt, Maddy.”

“Ôi, papa,” nàng bật khóc. “Không đâu ạ.”

Ông chỉ mỉm cười, như thể nàng vẫn còn là một đứa trẻ bốc đồng. Nhưng Maddy biết. Nàng không tốt. Nàng đã bị buộc vào cái vùng đất này với quỉ dữ và một người đàn ông, và nàng không hẳn là tử tế hoàn toàn.

Họ với London vào lúc chạng vạng tối, thành phố bốc mùi và dân tình thì quát thét với Maddy chỉ sau có một tháng ở vùng nông thôn. Cỗ xe không đi chậm lại, nhưng lang thang đi qua khu Hyde Park vào đường Oxford, nơi mà những ánh đèn rực rỡ chói lọi đã giăng mắc trên cả hàng dài những cỗ xe đứng chờ ở dưới đường trong lúc những quí ông và các quí bà đi ra đi vào các cửa hàng. Một anh thợ bạc, một khu lều tiên tri, thợ kim hoàn và các cửa hàng vải và bánh mứt kẹo: một dặm dài hàng hóa và cảnh trí, mọi thứ đều nằm đó và hiện lên bóng bẩy.

Công tước quan sát nó trôi dần ở phía sau, thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào Maddy một cách sắc lẻm,  nghi ngờ, như thể nàng bỗng dưng phù phép ra tất cả chúng. Nàng cố giải thích, chuẩn bị cho chàng để lắng nghe, nhưng nàng biết là chàng không có khái niệm về cái mà nàng nói. Nàng có thể nói thế bởi niềm tự hào bị kìm nén trong chàng – chàng nghĩ là chàng đang được trở về nhà mình sống.

Khi cỗ xe qua khỏi đường Oxford và bắt đầu rẽ vào các con đường nhỏ bên cạnh khu mua sắm xa hoa, chàng đưa hai cánh tay bị trói về phía nàng.

Cởi đi,” chàng nói.

Cỗ xe đi vào một khu đất của tầng lớp thượng lưu. Nàng có thể nghe thấy những tiếng gọi của những người giữ xe và sự hối thúc lau dọn những vết chân trên hành lang.

Làm ơn.” Từ ngữ thoát ra một cách cay nghiệt, sự bùng nổ sắc nét ngấm ngầm của nó tương phản rõ ràng với lời cầu xin.

Bên ngoài, những tên đầy tớ mặc chế phục di chuyển không ngừng khi những cỗ xe cọt kẹt dừng lại phía trước ngôi nhà ở đầu hồi của khu đất.  Tòa nhà đứng ngạo nghễ nổi trội hơn hẳn so với những tòa nhà bên cạnh, quét vôi trắng và cân đối, cổ kính với những trụ nhà từ thời Hy Lạp và những ô cửa sổ đối xứng nhau, không quá khác biệt so với ngôi nhà của Công tước ở vùng Belgrave nhưng rộng hơn và lạnh lẽo hơn với sự lạnh lẽo tách biệt của nó, với một cánh cửa nhỏ tí không hiếu khách chỉ cách mặt đường có một bậc.

Cánh cửa đang mở, thấy được cả ánh sáng từ bên trong. Maddy nhìn thấy Calvin, người quản gia bước xuống một bước và đứng ở một bên. Rồi tới công tước phu nhân góa bụa trong bộ đồ màu đen. Bà ta đón nhận sự giúp đỡ của Calvin ở bên cạnh đường đi và nhanh chóng đi về phía chiếc xe của Anh họ Edward.

Maddy nghiêng người, kéo tay Jervaulx vào lòng nàng. Trong bóng tối lờ mờ, nàng vật lộn với những dải dây trói và vừa kịp kéo chúng ra khi anh họ nàng và bà bá tước đi tới cánh cửa của cỗ xe.

Những sợi dây rơi xuống nền xe tối om. Maddy đẩy họ lùi vào một góc. Jervaulx tạo ra một âm thanh biết ơn, không hẳn là một từ rõ nghĩa. Ánh sáng của chiếc đèn lồng chiếu rọi vào bên trong khi cánh cửa mở ra và giọng nói của công tước phu nhân vang lên trước những người khác.

“Christian!” Bà ta dừng lại, như thể không biết làm thế nào để tiếp tục, nhìn chằm chằm vào chàng từ cửa xe. Bà ta lùi lại một bước, những chiếc váy đen loạt xoạt xung quanh người. Một gã người hầu tới gần chỗ bà ta khi bà ta nhắm mắt lại và để tay lên cổ họng. “Không – lùi ra đi. Ta sẽ không để mình bị mất tự chủ đâu.” Bà ta mở mắt. “Lùi ra, tất cả các người! Mọi người sẽ nhìn chăm chú vào sự um xùm này; ai đó có thể nhận ra anh ta.” Bà ta quay lại phía Anh họ Edward và làm một động tác về phía cái lối nhỏ bên cạnh ngôi nhà. “Hãy đi vòng tới phía sau. Chúng ta sẽ đưa nó vào trong đó.”

“Không,” công tước lên tiếng.

Mẹ của chàng nhìn lại, giật mình như thể một trong những con ngựa đã lên tiếng. Bà ta và Jervaulx hầu như không có gì giống nhau cả, khác nhau về mọi thứ: mái tóc của bà quả phụ xám lại từ màu vàng thay vì là màu đen, làn da của bà ta tai tái, thân hình mảnh khảnh và quá mong manh, trong đôi mắt của bà chỉ có một chút xíu màu xanh thăm thẳm như đôi mắt của con trai. Nhưng khi gương mặt bà sáng ngời lên với hy vọng, Maddy nhìn thấy cùng một thứ cảm xúc đã cháy lên ở ngài công tước đối với những đam mê toán học của chàng, một sự nhiệt tình rất tập trung, không lay chuyển được khi công tước phu nhân lướt về phía trước và tóm lấy cạnh của cánh cửa xe. “Christian? Có phải con – ”

Bà ta lại tự dừng lại và nhìn về phía Anh họ Edward.

“Ngài ấy đã có một vài tiến bộ lúc gần đây,” vị bác sĩ nói. “Tôi nghĩ là Đức Hồng Ân của bà sẽ được vui lòng.”

Jervaulx cầm lên chiếc mũ của chàng ở nơi mà Maddy đã đặt nó xuống trên ghế ngồi, và gật đầu ra hiệu cho nàng và cha nàng cùng xuống. Nàng nghe theo, giúp Papa đi phía sau nàng, trong lúc công tước phu nhân nhìn họ không nói gì.

“Đây là Quí cô Archimedea Timms – và cha của cô ấy Ngài John Timms, Đức hồng ân của quí bà. Cô Timms là hộ lí riêng của ngài công tước. Chúng tôi đã bố trí một sự chăm sóc chu đáo mới trong trường hợp của ngài ấy; tôi sẽ báo lại cho bà các chi tiết ngay khi có cơ hội đầu tiên, nhưng như bà thấy đấy, sự thành công của chúng tôi tự nó đã nói lên rồi.”

Bà góa phụ không thèm chú ý tới Maddy hay cha nàng; thay vì vậy bà nhìn đứa con trai đang bước xuống từ trên cỗ xe. Jervaulx trao cho mẹ chàng một nụ cười khô khốc và một cái cúi chào.

Chàng không nói gì, chỉ đứng ở chỗ xe ngựa như thể chàng đang chờ đợi một cách hết sức lịch sự ai đó sẽ đưa ra một chỉ thị nào đó. Công tước phu nhân vẫn nhìn chăm chú vào chàng. Cả cơ thể bà dường như đều run rẩy. Đột nhiên một tiếng thổn thức bật ra và bà bước vào vòng tay của chàng, tự kéo bản thân mình lại gần với chàng.

Trong một lúc, chàng rất điềm tĩnh. Qua cái ôm run rẩy của mẹ chàng, Maddy có thể thấy cơn một chấn động gần kề, cách mà các biểu hiện của chàng dẫn tới cơn bão của cảm xúc, tất cả những từ ngữ đều đang vật lộn để thoát ra. Bàn tay trái của chàng nắm lại thành một nắm đấm cứng nhắc.

Mắt chàng gặp mắt của Maddy. Cơn giận dữ tới quá gần với sự bùng nổ; nàng không thể hình dung là mẹ chàng lại không nhận ra điều đó. Chàng không có cách nào để nói ra, chỉ  có sự giận dữ – và cơn giận cứ vần vũ, rung lắc trong khu nhà quí tộc.

Maddy đứng đó trong kinh hoàng, cầu xin chàng một cách lặng lẽ.

Chàng nhắm mắt lại. Với một tiếng thở dài nuốt ngược vào trong, chàng nhấc bàn tay phải lên và đặt nó, một cách ngần ngừ, lên đầu của góa phụ phu nhân. Bà bắt đầu khóc lóc một cách tha thiết hơn, áp vào gần hơn.

Cái thời khắc mạo hiểm có vẻ đã qua. Chàng đứng đó, vụng về chạm vào mái tóc kiểu cách của mẹ mình, như một người đàn ông bị quấy rầy bởi một đứa con quá hăm hở và không chắc chắn làm thế nào để giải quyết ổn thỏa điều đó. Nhưng bàn tay trái của chàng vẫn chưa thả nắm đấm ra, vẫn xiết chặt nó lại một cách thù địch ngấm ngầm.

Công tước phu nhân đẩy ra một chút, ngẩng mặt lên, chạm khẽ những ngón tay lên cổ áo chàng. “Christian.” Bà nắm lấy tay chàng khi nó tuột ra và giữ lấy nó áp vào ngực mình. “Tạ ơn Chúa. Mẹ đã cầu nguyện điều này xảy ra. Nó đúng là một điều kì diệu.”

“Sự tiến bộ, Đức hồng ân của bà,” Anh họ Edward nói. “Sự tiến bộ dựa trên những đối xử rất khoa học. Chúng ta vẫn còn chưa chữa triệt để đâu.”

“Nó là một điều kì diệu. Chúng ta nên quỳ xuống và trao gửi những lời tạ ơn của chúng ta đối với Chúa trời.” Bà nắm chặt lấy bàn tay của con trai mình. “Cả tâm hồn con, Christian – vì hậu quả của những lỗi lầm của con. Hãy tạ ơn vì được xá tội và vì sự giải thoát của con.” Bà cúi đầu. “Chúa toàn năng, người đã ban cho chúng cuộc sống và lấy nó đi, với sự tha thứ của người, chúng con – ”

Jervaulx tự giải thoát cho mình. Chàng quay lại và rời khỏi bà, khi Calvin bước lên phía trước để giữ cánh cửa mở ra.

Mẹ chàng kết thúc bài cầu nguyện ngắn của bà, mấp máy môi trong im lặng, và đi phía sau chàng. Bà biến mất vào hành lang được chiếu sáng cùng với Anh họ Edward theo sau. Calvin giữ cho cánh cửa mở và nhìn lại phía sau. “Cô Timms? Ngài Timms?”

Một lúc sau, khi chàng đi vào trong hành, chàng phát hiện ra là mình chỉ có một mình. Chàng quay lại chỗ phát ra tiếng của những bước chân, mong thấy Maddy, nhưng đó là mẹ chàng ở đằng sau cùng với câu nói vô nghĩa ngoan đạo của bà. Chàng đã quên mất nó, gần như quên cả bà, cho đến khi bà khóc lóc trên ngực chàng giữa đường, và chàng đã nhận ra là bà chính là người đã ruồng rẫy chàng ở trong căn phòng bệnh đó và gã Khỉ đột.

Trong dãy hành lang, chàng lại tự giải thoát mình khỏi bà, đưa ra những mệnh lệnh của chính chàng, đợi Maddy, cảm thấy thế giới đã ra khỏi trục quay của nó cho đến khi bóng dáng trong bộ đồ xám của nàng xuất hiện ở bậc cửa. Ngay khi chàng biết nàng ở đó, chàng có thể tiếp tục: chàng leo lên cái cầu thang bằng gỗ, tay chàng đặt trên lan can cong vòng của nó.

Chàng sở hữu ngôi nhà này. Nó có vẻ là kì lạ, phiền toái và đúng đắn. Đã bao lâu kể từ lúc chàng đi bộ ở cái cầu thang này, hành lang này, chàng không biết nữa, nhưng chàng sở hữu nó. Mọi người ở đây đều tuân theo mệnh lệnh của chàng; kể cả mẹ chàng đang sống ở đó cũng là ý muốn của chàng.

Nó nhắc nhở chàng rằng bản thân chàng không sống ở đây. Không phải bây giờ. Cái mà chàng nhớ nhất là những thời gian đã xa trong quá khứ, những Mùa lễ hội ở thành phố, những buổi khiêu vũ cho các chị em của chàng, về nhà ở Jervaulx – đó là nơi mà chàng sống – và chàng cảm thấy một hàng dài các hình ảnh sắc nét xếp nối nhau về những hình ảnh từ thời trung cổ u ám,  những ngọn tháp ngu ngốc với ống khói và những căn phòng dài vô tận.

Đó là nơi mà chàng sẽ tới, giờ thì chàng tự do. Nhà ở lâu đài Jervaulx.

Hai trong số các chị em của chàng đợi ở trong phòng tranh. Chàng đứng ở cửa, quan sát họ trước khi họ biết là chàng đang ở đó. Họ nói chuyện với nhau bằng một giọng thấp, và trông căng thẳng. Nghe thấy những tiếng chân lên cầu thang ở phía sau chàng, họ quay lại. Họ nhìn chàng như thể chàng không còn tồn tại. Vô hình. Đang đi dần đến cái chết. Trong cơn choáng váng trên gương của cả hai, một khám phá khác nảy ra trong chàng.

Chàng biết điều mà họ đang mong đợi. Một người đàn ông bị điên, bị mang xuống lầu để bị trưng ra trong những sợi dây xích. Chả trách mà họ lại căng thẳng.

Mẹ chàng đi qua chàng, nắm lấy khuỷu tay chàng đi cùng với bà vào phòng tranh. Bà nói chuyện, nói nhanh đến nỗi chàng cảm thấy bị lấn áp.

Clementia. Chàng nhớ ra cái tên và nhớ tới Clem. Với điều đó dẫn tới Charlotte. Cả hai người họ đều đi tới và hôn lên má chàng đáp lễ, phồng lên những cổ tay áo và viền đăng ten, những bàn tay tròn trịa đã tóm lấy chàng và lướt qua nhẹ nhàng trước khi họ rời đi. Chàng cảm thấy bối rối, không chắc chắn về họ và những nụ cười bất chợt của họ. Những bộ đồ của họ có vẻ quá rực rõ và cầu kỳ, mái tóc họ quá nhiều cuộn tóc và quăn tít.

Chàng lại nhìn ra sau để tìm Maddy, chỉ thấy vị bác sĩ-bảnh bao,  và quét mắt tới đầu cầu thang. Nàng đang đứng trong hành lang bên dưới với cha nàng, vẫn trong chiếc mũ đội đầu và áo choàng.

Chàng đi nửa đường xuống những bậc thang bà dừng lại. Khi nàng nhìn lên, chàng tạo ra một âm thanh. Chàng quan sát sự thay đổi của gương mặt nàng, cảm thấy một niềm tin mạnh mẽ và bao la khi nàng đưa tay lên chiếc nút trên áo choàng của nàng, thì thào với Calvin khi anh ta lấy nó khỏi nàng. Nàng hướng dẫn cha nàng tới bậc cầu thang. Christian đứng đợi họ đi từng bước chậm rãi cho đến khi họ tới được chỗ chàng.

Chàng sẽ không cố gắng nói chuyện trước mặt gia đình chàng và đám gia nhân, những kẻ biết chàng. Chàng lặng lẽ đi xung quanh những góc cạnh trắng và vàng của căn phòng tranh trong lúc những người khác nói chuyện.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 11.cont

  1. rose

    Truyện rất hay và mình đoán là rất khó dịch, vì tác giả miêu tả rất sâu tâm lý nhân vật. Hy vọng bạn sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi truyện kết thúc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: