Những bông hoa trong bão – Chương 11.cont


Chương 11 (tiếp)

Ngôi nhà làm chàng hài lòng. Mọi thứ đều thân thiện và ở chỗ phù hợp của nó, những chiếc bàn đá hoa với những cái chân mạ vàng, những chiếc ghế đồng bộ, kết cấu màu xanh lá đậm, mọi thứ đều già nua hơn chàng, được đặt ở những nơi mà chúng vẫn ở trong cả cuộc đời chàng.

Thỉnh thoảng chàng phải quay lại để chắc chắn là Maddy vẫn ở đó, bởi vì những người khác không nói chuyện với nàng hoặc thậm chí là đề nghị nàng hay cha nàng ngồi xuống. Điều đó khiêu khích chàng. Chàng đóng một cái nhìn lên Charlotte, gợi ý cô tỏ ra lịch sự một chút, nhưng cô nàng chỉ nhìn lại chàng và hơi tái mặt và bối rối.

“C –  có nên giảm bớt  sự buông lỏng này không?” cô ta hỏi người đẵn gỗ một cách lo lắng.

Buông lỏng à! Như thể chàng là một con thú nào đó trong sở thú không bằng, bị khóa lại. Nhà của ta! Sở hữu nó, sở hữu… váy vóc, đăng ten của cô, đồ trang trí, sự thật, tất car của nó.

Chàng biết hai người này. Họ đều là những kẻ cần đến cái con dấu tên của Christian để phục vụ cho lợi ích của họ, những kẻ rất thích bản phụ lục đầy hào phóng dành cho tiền bạc của cải của các đức ông chồng của họ – thứ xúc phạm đến lòng tự ái đầy lễ độ của các quí ông đó. Christian để ý là họ không có vẻ gì là sẵn sàng để có mặt trong đêm đầu tiên ở nhà của chàng cả.

Chàng nghi ngờ là Clem và Charlotte ở đây hoàn toàn là vì điều đó – sự cho phép – và chàng không biết chàng muốn làm gì khi họ cuối cùng cũng hỏi. Mọi thứ trước khi có căn phòng bệnh và gã Khỉ đột đều mù mờ; chàng không thể nhắc lại cái cái góc phần tư đó là gì hay là chàng có tạo ra những vụ dàn xếp nào hay không.

Chàng quay người khỏi họ, đối mặt với cái lò sưởi, nơi mà một ngọn lửa đang cháy bập bùng trong cái vỉ lò sạch bóng. Chàng muốn yêu cầu Maddy giúp chàng, sau khi họ đã đi khỏi.

“Vì thế mà cháu giận sao?” Clementia khe khẽ cất tiếng. “Chris?”

Chàng nhận ra là bà ta đang nói chuyện với chàng. Chàng chắp tay phía sau lưng và ném một cái nhìn xéo về phía bà.

“Cháu giận à?” cô nàng lặp lại.

Chàng nhìn Maddy, vẫn đứng tách biệt một khoảng với những người khác. Chàng đi tới mép phòng, lấy hai chiếc ghế, và đặt chúng xuống cho hai cha con nhà Timmes. Chàng dằn mạnh hai chiếc ghế đến mức hầu như không thể hiểu sai ý nghĩa của nó, rồi tự mình hướng dẫn ông Timms tới một chiếc. Khi thấy Maddy còn đứng ngập ngừng, chàng nắm lấy một chỗ phía sau của chiếc ghế trống và vỗ lên nó, nhướng mày với nàng.

Nàng cụp mắt và ngồi xuống. Gia đình chàng nhìn chàng như thể chàng là một kẻ gây rối kinh dị.

Clem bắt đầu nói, rồi ngậm miệng lại ngay lập tức, bối rối bởi cơn cáu kỉnh sỗ sàng và tiếng chân nện thình thịch. Điều đó nghe có vẻ Christian biết rõ từ sâu thẳm trong suy nghĩ của mình – thậm chí là từ trước cả cái ngày chàng học cách để nói chuyện – cái việc giữ nguyên các lễ nghĩa của bà cô Vesta của chàng.

Với một nụ cười mỉa mai, chàng đặt chiếc ghế xuống cho cô nàng, vẫn theo lệ cũ: được yêu thích, chiếc ghế nặng nề với những bông hoa chim chóc nho nhỏ kiểu Pháp cùng với những tay vịn bằng vàng nặng nề và những chiếc chân chạm khắc hình rồng, tựa như chiếc ngai dành cho một con  rồng cái. Chàng tìm quanh để đặt nó gần với ngọn lửa, làm một động tác cúi mời khi bà vẫn đứng nguyên ở khung cửa, nổi bật trong chiếc áo lông chồn màu đen, trong sự tiếc thương cho cha, chồng, anh trai – có lẽ thậm chí cả cho Christian, ai mà biết chứ? – mà bà chưa bao giờ cố giấu. Đúng là một cuộc chiến giữa máy bay phản lực và gỗ mun trong ngôi nhà này, giữa mẹ và cô của chàng. Chàng nhớ ra lý do tại sao chàng không sống ở đây.

“Trông cháu có vẻ khá ổn, Jervaulx,” quý bà Marly lên tiếng, di chuyển về phía chàng.

Maddy nhận ra ngay lập tức mà không cần ai phải nói rằng nơi đây là tác giả của những lá thư nghiêm khắc và sắc sảo trong tủ hồ sơ của công tước ở trang viên Blythedale, người đã gửi những bộ quần áo được may đo cẩn thận thay cho những tình cảm chân thành, người đã hiên ngang đi vào ngôi nhà ở quảng trường Belgrave vào cái buổi sáng mà Maddy đứng ở đó quan sát.

Với sự giúp đỡ của một trong những người phụ nữ trẻ ăn mặc hợp mốt, quý bà Marly ngồi vào chiếc ghế mà Jervaulx vừa mời. Hàng lông mày của bà được tô vẽ trên làn da đã ngả màu nhăn nheo, môi và má bà được đánh phấn một cách tỉ mỉ. Bà nhấc một ngón tay gầy guộc lên. “Cho ta một cốc rượu vang đỏ.”

Ngài công tước nghiêng đầu. Sau một lúc ngập ngừng, chàng với tay ra và rung chiếc chuông bên cạnh lò sưởi.

“Cô sẽ gặp rắc rối về tiêu hóa đấy, cô Vesta,” người phụ nữ trẻ nói.

Quý bà Marly lờ cô nàng đi. Bà nhìn sang bên cạnh, nói với Jervaulx đang đứng ở đằng sau bà. “Tới đây để ta có thể nhìn thấy cháu nào, chàng trai trẻ.” Bà làm một động tác với chiếc gậy đi dạo của mình, dậm nó lên sàn nhà ngay phía trước bàn chân.

Chàng di chuyển vào tầm nhìn của bà. Bà nhìn chàng từ trên xuống dưới. Maddy không nghĩ là còn có thể có một quý ông đẹp trai và lịch lãm hơn thế.

“Trông cháu cứ như thể vừa đi tới một buổi đại nhạc hội Pháo trong một chiếc cà vạt đi săn vậy. Cái dấu ở đâu?” Quý bà Marly ra lệnh.

“Ah!” Anh họ Edward dờ dẫm trong chiếc túi của mình. “Tôi đã mang nó theo đây, thưa bà. Tôi nghĩ tốt nhất là giữ nó an toàn dưới sự bảo vệ của tôi cho tới khi chúng tôi tới nơi.”

“Anh không cần giữ nó lâu hơn nữa.”

Anh di tới chỗ bà, cúi rạp mình theo một cung cách phục dịch nhất, và đưa cho bà một cái hộp nhỏ. Bà cầm lấy nó và chìa nó ra cho Jervaulx.

Maddy không biết là những người khác nó thể nhìn thấy nét cảnh giác của ngài công tước không. Chàng cầm lấy cái hộp, nhìn xuống nó đang nằm trong tay mình. Khi quý bà Marly đưa ra những mệnh lệnh về rượu vang với người hầu vừa bước lên tới ngưỡng cửa, Jervaulx liếc nhìn về phía Maddy.

Nàng khẽ nắm tay lại, như thể cầm một cái gì, và trượt nắm tay xuống viền chiếc váy của nàng.

Jervaulx siết chặt những ngón tay trên chiếc hộp và sờ vào mép túi trên chiếc áo khoác của chàng, thả chiếc hộp vào trong. Chàng khẽ nhếch miệng cười với bà.

“Cháu trông ổn đấy, Jervaulx,” quý bà Marly lặp lại. “Ta không ngại mà nói rằng ta thấy ngạc nhiên đấy. Làm thế nào mà chuyện này lại tiến triển thế hả bác sỹ Timms? Theo như bản báo cáo cuối cùng của anh thì cái sự tiến triển nho nhỏ đó đã bị thay đổi mà.”

“Chúng tôi đã tiến hành một phương pháp chữa bệnh mới, thưa bà,” Anh họ Edward hăng hái nói . “Nó đã thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.”

“Cách tân à?” Bà nhìn anh một cách nghi ngờ. “Là phương pháp gì vậy?”

“Mở rộng một cách tự nhiên về cách đối đãi mang tính xã hội và đạo đức của chúng ta. Chúng tôi thấy là ở trang viên Blythedale, một quan hệ xã hội thông thường giữa những người khác giới có thể có tác dụng đáng kể trong việc tự kiểm soát bản thân. Tôi đã mô tả nó cho và, thưa bàm bà có lẽ vẫn nhớ, khi tôi tới để đưa bệnh nhân tới Blythedale. Nhưng tất nhiên một chuẩn mực về hành vi nhỏ nhất phải được vạch rõ trước khi chúng tôi có thể áp dụng nó cho một bệnh nhân hung bạo tới một nhóm bệnh nhân lớn hơn. Như tôi đã liên lạc với bà, Đức ngài đã không được tiếp cận với chuẩn mực đạo đức chất lượng này, mà bị trầm cảm với những cơn điên không lường trước được, bằng hành vi nhắm tới tất cả những người có mặt và với chính tôi của ngài ấy. Tuy nhiên, chúng tôi đã có một cơ hội may mắn với sự xuất hiện của cô em họ tôi, cô Timms. Được biết cô ấy có một phẩm chất dịu dàng và kiên nhẫn, không có chê trách gì về vấn đề đạo đức, tôi đã để cô ấy làm hộ lý chính của ngài công tước. Tôi đã rất mong chờ là dưới tác động của cô ấy những dấu hiệu nhỏ nhoi của việc tự kiểm soát bản thân sẽ được phát huy tốt nhất. Tôi nghĩ là bà sẽ đồng ý rằng hướng đi này sẽ là tốt nhất.”

Anh cố hết sức để đè nén niềm hân hoan của mình và giữ một tông giọng chuyên nghiệp, nhưng cũng không thể che giấu được sự tự mãn của mình. Quý bà Marly thậm chí còn không thèm nhìn anh khi anh nói, mà duy trì ánh nhìn vào Jervaulx một lúc lâu sau khi anh kết thúc.

Bà chuyển tia nhìn hống hách của mình lên Maddy. “Cô là quý cô Timms hả?”

Maddy đứng lên. “Vâng, là tôi. Đây là cha tôi, John Timms.”

“Ngồi đi.”

Maddy cảm thấy đôi mắt u tối đó đang đánh giá cô khi cô ngồi xuống lại. Cô giữ tia nhìn của mình ở ngay dưới tầm nhìn của quý bà Marly, không cúi đầu như một đứa trẻ nhỏ, nhưng cũng không tỏ ra bất kính.

“Khi ta nhìn thấy đứa cháu trai của mình lần cuối cùng,” quý bà Marly nói, “nó đúng là một con quái vật đang gầm vang. Nó bị trói chặt trên giường, tay nó bị bị rách tới tận xương do bị bậc cửa sổ cứa vào trước khi nó bị ngăn lại. Nó đã đập vỡ cánh tay của một người hầu khi cố ngăn nó, người đã cố ngăn nó bóp cổ em rể nó. Nó còn không thể chăm sóc được chính bản thân mình. Khả năng nói của nó thì như của một đứa ngốc ngếch. Nó cứ rống ầm ầm. Gào thét. Nó là một con thú, cô Timms. Ngài công tước Jervaulx là một con vật bị mất trí.” Bà nhìn chằm chặp vào Maddy. “Ta muốn nghe giải thích xem cô đã làm như thế nào để có sự thay đổi này.”

Maddy hướng mắt lên và nhìn thẳng vào quý bà Marly. “Ngài ấy không phải là kẻ mất trí,” nàng nói một cách điềm tĩnh. “Cũng không phải là một con vật.”

Trong một lúc lâu, người đàn bà già nua không phản ứng gì. Rồi bà nói, với một cử động hơi méo mó của đôi môi, “Quý cô, ta phải nói là thằng bé làm ta phát điên về chuyện đó đấy.”

“Tôi tin là – ” Maddy nhìn về phía Anh họ Edward, người trông có vẻ không vui vẻ lắm với cô, nhưng anh không bảo cô không nên nói ra tâm trạng của mình. “Tôi tin rằng ngài ấy biết rất rõ suy nghĩ của mình, và không  hề …ngớ ngẩn gì hơn tôi với quý bà cả.”

Quý bà Marly nhướng mày. “Một tín đồ giáo phái nhỏ bé kiêu căng.”

“Tôi mong mình không kiêu căng. Tôi chỉ muốn giải thích với bà.”

“Ở thời của tôi, cô gái, chúng tôi gọi cách mà cô nói chuyện là vô lễ. Anh họ cô ở đây còn không dám và cô là người ăn lương của anh ta.”

Maddy chỉ giữ mắt mình ngẩng lên và thấp ở mức đủ để bảo vệ cho khả năng nói rành mạch của mình. Trước đây, cô đã biết về những quý bà già cả như quý bà Marly – cô không mong gì một lời nói lí lẽ thuyết phục lại có thể quay ra thành một lời chỉ trích mắng mỏ. Maddy có một ảnh hưởng chắc chắn đối với kiểu người này: đôi khi cô nghĩ là bản thân cô có thể thuyết phục những người như vậy, giờ hóa ra chỉ bởi Papa của cô đã rất dịu dàng và không bao giờ nổi giận.

Anh họ Edward xoa má một cách bực tức với nàng, và nàng nhớ lại lời hứa của mình về việc không sử dụng ngôn ngữ Giáo phái với người bên ngoài. Nhưng giờ thì quá muộn rồi, và nàng có một cảm giác rằng nếu nàng mở miệng xin lỗi thì quý bà Marly sẽ chỉ càng không thích về điều đó hơn mà thôi.

“Vậy,” người phụ nữ lớn tuổi nói với ngài công tước. “Cô Timms mới tuyên bố rằng cháu ôn hòa một cách hoàn hảo.”

Jervaulx đơn giản chỉ đứng nhìn về phía nàng….

“Nào, cậu bé? Cháu phải nói gì về điều đó đi chứ?”

Chàng hơi quay đầu lại, cách mà chàng làm khi theo đuổi một cái gì đó, nhìn xéo nó thay vì nhìn thẳng.

“Cháu có hiểu ta nói gì không?”

Chàng nhìn một cách không thoải mái về phía Maddy.

“Đừng nhìn cô ta. Ta đang nói chuyện với cháu đấy. Cháu có thể nghe thấy ta nói gì không?”

Miệng chàng mím lại. Chàng gật đầu, một lần và cụt lủn, rồi bắt đầu ngắm nghía cái cạnh lò sưởi. Nó chắc chắn là một sự ngắm nghía chán ngắt, như thể cái mặt đá cẩm thạch đen sì đó được nâng đỡ bằng hai con chim bằng vàng to lớn với những đôi cánh giang rộng có vẻ như là phun ra những ngọn lửa từ những chiếc mỏ của chúng thay vì chỉ bởi những chiếc chân. Nó đúng là thứ đồ nội thất xa xỉ nhất mà Maddy từng nhìn thấy nếu như nó không được phối hợp bởi một thứ hoàn toàn giống như nó ở mặt đối diện của lò sưởi.

Quý bà Marly chống chiếc gậy lên sàn nhà. Bà cau có với người cháu trai của mình. “Đây không phải là lúc dành cho những ý thích của cháu đâu, cậu bé. Cháu đã có hàng năm trời cư xử với chúng ta một cách thất thường rồi; hoang dã và không suy nghĩ như một gã Anhđiêng đỏ mà cháu đã từng, và giờ đang phải trả giá vì điều đó. Không ai có thể nói với ta rằng một người đàn ông nhạy cảm sẽ lại tự làm cho mình rối quẫn trí hoàn toàn bằng việc thay đổi dã man những liều thuốc phiện đó, không thức tỉnh được một Người điên từ nó đâu.”

Chỉ có quai hàm căng cứng của ngài công tước là dấu hiệu cho thấy chàng nhận ra việc bà đang nói với chàng. Quý bà Marly ngồi trở lại chiếc ghế của mình với một tiếng thở dài rõ nét.

“Thằng ngốc.” Bà ném một cái nhìn buộc tội lên Maddy. “Đây là loại phương pháp gì thế?”

“Nếu  bà nhẹ nhàng có lẽ nói chậm thôi,” Maddy đánh bạo nói.

“Cô nói rằng nó không phải là một thằng ngốc mà.”

Maddy đứng lên. “Không ngốc hơn tôi và bà nếu được ngồi ở Trung Quốc giữa những người Trung Quốc. Ngài ấy sẽ hiểu, nếu bà kiên nhẫn với ngài ấy. ”

“Cô Timms, 10h ngày mai nó sẽ tới trước Đức ngài Chancellor. Ta đã sắp xếp để ns sẽ là một cuộc gặp riêng tư. Không có bồi thẩm doàn nào được gọi tới cả – chưa.” Bà chiếu một cái nhìn áp chế về phía hai cô cháu gái. “Tuy nhiên, những kẻ tham lam thì vẫn cứ thèm muốn. Ta đề nghị nếu các cháu không muốn nhìn thấy tài sản của mình bị trao cho một kẻ ngốc ngếch theo luật, thì các cháu tốt nhất là chỉnh đốn lại đạo đức và phẩm chất của mình hơn là dùng sự láu cá đối với việc khiến cho nó hiểu rõ sự nguy hiểm của mình.”

Những lời nói của bà chìm vào cái không khí im lặng không thoải mái và đầy choáng váng. Cánh cửa phía người hầu mở ra, và một người hầu nam đi vào, mang theo cốc rượu vang của Quý bà Marly. Bà cầm lấy nó từ chiếc khay và uống một ngụm, không rời mắt khỏi Jervaulx. Rồi bà đặt chiếc cốc lên mặt bàn và đẩy mình khỏi chiếc ghế.

“Cô Timms sẽ dừng công việc ở đây tối nay. Phần còn lại của cô – để cho chúng tôi.”

Nữ công tước trông có vẻ choáng váng. “Nhưng bác sỹ Timms – ”

Quý bà Marly cắt lời bà. “Ta hiểu là ông ấy đã có một sự sắp xếp? Gloucester, ta tin vậy.”

“Vâng, thưa bà.” Anh họ Edward cúi mình. Hai lần.

“Tôi đã muốn được nói chuyện với bác sĩ,” nữ công tước nói, có phần xót xa. “Tôi đã ước gì hiểu được về tình trạng của Christian.”

“Hetty, dear,” Quý bà Marly nói khô khốc, “nếu cô không thật sự khám phá ra trong 15 phút vừa qua thằng bé đang như thế nào thì không có gì mà người đàn ông đó có thể nói với cô sẽ không giữ được cho đến tận ngày mai. Anh sẽ ăn sáng với chúng tôi chứ, bác sĩ? 8h sáng.”

“Tôi rất lấy làm vinh hạnh, thưa bà. Tôi sẽ gọi người chăm sóc đêm của chúng tôi để sắp xếp cho bệnh nhân đi nghỉ,” Anh họ Edward nói.

“Điều đó có cần thiết không, cô Timms?”

Dưới con mắt độc tài của quý bà Marly, Maddy dọ dẫm để trả lời một cách nhã nhặn. “Tôi – nghĩ là nên thế.”

“Điều đó có nghĩa là nó có thể. Ta thấy rất phiền vì có những người hầu đặc biệt trong nhà tối nay. Ta hy vọng bản thân cô tự cảm thấy thoải mái với công việc.” Bà nhìn về phía người hầu nam. “Gọi Pedoe tới chuẩn bị giường ngủ cho cô Timms trong phòng thay đồ của công tước.”

Maddy đứng như trời trồng trên sàn khi quý bà Marly bắt đầu di chuyển hướng về phía cánh cửa. Bà dừng lại và quay trở lại. “Cô là một cô gái e thẹn. Ta nghĩ cô là một y tá phải không?”

“Vâng,” Maddy cố kiềm chế trả lời.

“Và nó vẫn là một kẻ ngốc, cho đến khi cô chứng minh được cho ta là khác đi. Hãy nhìn mà xem chúng ta không hề có những màn quái dị nào ngoài nó tối nay.”

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 11.cont

  1. Maddy dễ thương và ngây thơ quá chừng . Cảm ơn Bạn đã dịch Những bông hoa trong bão , càng xem càng thấy thú vị . Văn phong bạn dịch mượt mà và ngôn từ rất phong phú không bị trùng lập .

    • Em cũng càng đọc và dịch càng thấy thích truyện này ss ạ, mỗi tội khó dịch quá trời, T_T.

      Từ khó, mà lại nhiều từ tạp, tra từ điển không ra luôn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: