Những bông hoa trong bão – Chương 12


Chương 12

Xa hoa như trang viên Blythedale, tiện nghi và giầu có như ngôi nhà của công tước ở quảng trường Belgrave, Maddy chưa bao giờ tưởng tượng được rằng đằng sau cái vẻ cũ kỹ của những ngôi nhà lại là một không gian bên trong vượt xa trí tưởng tượng thông thường như thế này: những người hầu ăn mặc như hoàng thân quốc thích trong những bộ đồ satin màu trắng tuyết được may đo vừa vặn với những sợi ren màu xanh và bạc, những bức tường phủ nhung đỏ được trang trí bởi những bức vẽ khổ lớn, gờ tường bằng thạch cao trạm trổ phức tạp sơn màu trắng và vàng, những tấm thảm dầy ngăn hết âm thanh của bước chân, những chiếc đèn nến được đặt khắp nơi.

Khi người hầu nam mặc chế phục chỉ cho nàng căn phòng thay đồ của công tước, nàng cố không để lộ ra sự ngạc nhiên của bản thân, nhưng ngay khi người hầu vừa đi khỏi, để lại Maddy một mình với số hành lý du lịch ít ỏi của nàng, nàng  nhìn lên trần nhà và không thể ngăn được chính mình; nàng nuốt vào tiếng cười bị bóp nghẹt.

Thật là ngớ ngẩn. Một căn phòng thay đồ – và nó được sơn màu xanh lam sẫm, với những miếng dán tường lớn trạm trổ tinh xảo màu vàng phía trên các cánh cửa. Không chỉ vậy, phía trên những miếng dán đó treo đầy những bức chân dung của các đức ngài uy nghiêm trong những chiếc khung hình tròn, nền hoa xung quanh được trang trí bởi những cậu bé thiên sứ  mạ vàng, những biểu ngữ được chăng ngang, tất cả đều bằng vàng – rồi tấm rèm nhung màu xanh được cuộn lên tới tận trần nhà hình vòng cung nơi được trang trí hết sức lộng lẫy, một dẫy những đường gờ trạm nổi hoa văn uy nghiêm, sáng hơn vàng, sáng lên với từng chi tiết được thiết kế riêng. Căn phòng nhỏ hẹp sáng rực lên với nó. Maddy hầu như không biết là một người sẽ ngủ như thế nào giữa cái đống sáng loáng, chói lọi như thế này.

Trên bức tường phía cuối phòng, cánh cửa thông với phòng ngủ mở ra. Maddy nghe thấy tiếng của nữ công tước từ phía bên ngoài và hé nhìn qua khung cửa cao lớn, bóng loáng ấy.

“Con sẽ ổn chứ, Christian?” Mẹ chàng đứng ngập ngừng gần cánh cửa chỗ hành lang, trong lúc một cô hầu đang nhanh chóng kéo các tấm ga trải giường và các tấm rèm ra. Jervaulx không mảy may phản ứng gì, mà nhìn chăm chú xung quanh căn phòng ngủ, như thể chàng đang nhớ lại nó.

Căn phòng này cũng màu xanh, nhưng không sặc sỡ như căn phòng thay đồ, một gam màu mạnh mẽ mà Maddy nghĩ là thực sự rất đẹp thậm chí là với một chiếc giường quá khổ, với đầu giường được trạm trổ như trần nhà và được uốn cong như những con sóng lớn ngoài biển. Các bức tường được phủ bằng gấm; màu sắc khác biệt duy nhất là những màu sắc trong bức chân dung khổ lớn và cái màu xanh đen và xanh lá cây của tấm thảm phương Đông đang phủ trên sàn.

Jervaulx thấy bóng của chính mình trong chiếc gương gắn trên tủ làm việc. Chàng nhìn vào tấm gương, rồi quay lại, tìm kiêm cái gì đó phía sau chàng. Hơi ngạc nhiên, Maddy nhận ra đó chính là nàng. Chàng mỉm cười khi nhìn thấy nàng, và một ít căng thẳng được giải tỏa.

Nàng bước ra, đi vào phòng ngủ. Nữ công tước nhìn về phía nàng. “Ah, cô Timms. Cô không nghĩ là cô sẽ cần – ”Bà dừng lại, trông có vẻ lúng túng. “Tôi không cho là – không biết là thằng bé có thể – sẽ đi lang thang, trong đêm không?”

Maddy nhận ra là bà công tước đang sợ chàng và mong chàng bị quản thúc. Mặc dù bản thân Maddy hầu như không chắc về chàng lắm, nhưng nàng cũng thấy gợn lên một cảm giác khó chịu về lời đề nghị của mẹ chàng. “Bà có thể khóa hết các cửa lại, nếu bà muốn,” nàng nói.

“Có lẽ đó là điều tốt nhất. Các cửa sổ….” Bà buột miệng. “Ồ, cô cứ rung chuông nhé nếu có rắc rối gì. Ta luôn có một người hầu nam trực ở ngoài hành lang cả đêm. Nhưng thằng bé có vẻ….khá hơn nhiều rồi. Ta không hình dung được….cô không nghĩ là nó có thể làm gì với các cửa sổ chứ?”

Maddy nhìn Jervaulx. Kể cả khi nhìn chàng bị trói lại ở trang viên Blythedale, nàng cũng không thể tưởng tượng được chàng lại bị đối xử như một quả bom chỉ trực nổ trong chính ngôi nhà của mình thế này.

“Các cửa sổ, Jervaulx?” nàng chậm rãi hỏi. “Anh có muốn đập vỡ chúng không?”

Chàng lắc đầu. Nàng không chắc là chàng hiểu nàng nói gì, vì chàng không hề lưỡng lự hay chú ý vào những từ đó, nhưng có vẻ như chỉ để đồng ý với tiếng nói của nàng.

“Vậy ta sẽ để hai người lại,” nữ công tước nói. “Thức ăn sẽ được mang lên.” Bà nhìn con trai một lúc lâu. “Ngủ ngon, Christian. Chúc ngủ ngon.”

Chàng khẽ cúi chào, một nụ cười chua chát. Cô hầu phòng đi qua Maddy và đi vào phòng thay đồ.

“Ta sẽ cầu nguyện,” nữ công tước thông báo, và kéo cánh cửa hành lang khép lại sau lưng. Chìa khóa xoay trong ổ.

Christian ngồi trên giường. Chàng ngửa đầu ra sau, đặt tay lên phía sau cổ, và để bản thân mình ngả xuống tấm đệm mềm mại. Chàng thở dài trong sự thỏa mãn.

Nhà.

Không có Khỉ đột, không xiềng xích, không ác mộng. Chàng còn không để tâm đến lời trách mắng của bà rồng cái; chàng đã quen với nó rồi – quỷ thật, chàng gần như còn thích nó nữa. Và Maddy nhỏ bé đang ở đây, điều duy nhất chàng sẽ mang đi cùng chàng từ nơi đó nếu chàng có sự lựa chọn của riêng mình.

Kinh ngạc nhìn lên cái trần nhà bị đảo ngược, nơi mà gia đình chàng nhốt chàng lại với một người phụ nữ trẻ và quyến rũ. Y tá, bà cô Vesta đã nói thế, và Christian mỉm cười với vòm nhà màu xanh phía trên chàng.

Chàng co chân lên và gác lên cạnh giường, chìm đắm trong sự thích thú hoang dại về các khả năng, chẳng hạn như tìm kiếm một nữ chủ nhân xứng tầm với chính họ. Chàng thở dài. Trong khi chàng còn mơ tưởng thì mọi thứ đều đã khác rồi. Danh tiếng của một cô gái làm việc ngoài xã hội có lẽ sẽ không được chấp nhận đối với gia đình chàng – những người không quan tâm tới nó nếu như nó có tồn tại – nhưng khi nào mà nàng còn ở dưới mái nhà của chàng thì nàng cũng vẫn phải gánh vác trách nhiệm của chàng. Sự quyến rũ sẽ không còn là bài học đắt giá mà chàng nên xem xét nữa. Trong tình huống này, nó lại là một kiểu chú ý khá khó chịu mà một người đàn ông có lẽ là ép buộc đối với cô hầu của anh ta.

Thực sự thật khó để mà nhớ lại được là tại sao chàng thậm chí còn có cái khái niệm đó trong đầu để trừng phạt bà theo cách đó.

Chàng cau mày, tính toán điều đó, khi nàng gọi tên chàng. Chàng quay đầu và nhướng mày.

“Chúng ta phải nói chuyện,” nàng nói.

Chàng phát ra một âm thanh dò hỏi.

“Nói chuyện,” nàng nói.

Christian ngồi lên. Chàng đẩy người lên trên chiếc giường, ngả người trên những chiếc gối, và dọn một chỗ trống giữa đống chăn gối để mời nàng. “Nói.” Chàng vui mừng vì từ đó thốt ra mới dễ dàng làm sao.

Thay vì ngồi trên chiếc giường, nàng chọn một cái ghế tựa đối diện với chàng. “Anh có hiểu về tình huống của ngày mai không?”

“Ngày…mai?”

“Nghe này,” nàng nói.

“Ta … nghe,” chàng nói, khó chịu rằng nàng sẽ hỏi nó.

“Nghe tôi,” nàng lặp lại. “Đức ngài Chansore.”

Chàng không nhớ là một Đức ngài Chansor nào. Christian biết có nhiều cái chàng không nhớ, nhưng nghĩ tới điều đó khiến chàng thấy không thoải mái.

“Chan…dos?”chàng hỏi lại. Nàng không thể nào là đề cập tới con trai của Buckingham. Hầu tước Chandos không có bất cứ phiền hà nào với việc lắng nghe của chàng mà Christian biết, và chàng biết Chandos khá rõ; họ đã chơi bài với nhau và cùng nhau mài nhẵn con đường từ London tới Paris và quay về. Rắc rối với lời nói vô nghĩa của chàng, ồ phải, nhưng không phải với đôi tai chàng. Không bởi vì Christian có thể nhớ.

“Nghe,” nàng nhấn mạnh. “Lắng nghe.”

Chàng phải đánh vật với từ khác. “Trẻ,” chàng nói. Chandos không thể bị điếc; anh ta và Christian cùng trang lứa với nhau mà.

Nàng lắc đầu và siết tay lại với một tiếng thở dài. Chàng biết là mình đang hiểu sai về điều mà nàng muốn nói. Chàng có một thôi thúc muốn đập nát một thứ gì đó, ví như đập tan một hòn đá bằng nắm đấm của mình. Với một cơn giận dữ âm ỉ chàng lăn khỏi chiếc giường tránh xa khỏi nàng.

Nàng đứng lên khi nghe thấy tiếng sột soạt và âm thanh của khóa cửa. Một người hầu nam bước vào, bưng một khay trà. Anh ta ném cho Christian một cái nhìn cảnh giác, rồi không nói một lời bắt đầu dịch chuyển những cái nắp và rót trà.

Những chiếc bánh nhân thịt và và bánh mì lát mỏng cùng bơ được sắp đặt một cách đẹp mắt. Christian tiến về phía chiếc khay. Những chiếc cốc kêu lanh canh khi tên hầu thả rơi một chiếc trở lại  chiếc khay đỡ và quay mặt về phía chàng.

Christian dừng lại. Chưa bao giờ trong đời chàng lại có một kẻ hầu người hạ nhìn chàng với một vẻ thận trọng đầy ám muội như thế, như thể chàng là một kẻ cướp đường trá hình nào đó ở một khu ổ chuột.

Chàng cảm thấy như thể mình bị một cái tát đau điếng vào mặt. Chàng chỉ đứng ở đó, bực bội và cáu tiết trong âm thầm và một tia nhìn.

“Trói lại chứ, thưa cô?” tên hầu nói với Maddy.

Christian cảm thấy một luồng kinh ngạc nóng rát dâng lên mặt. Cái thằng đểu cáng trơ trẽn này là đứa nào thế này? Chàng nhìn về phía Maddy với một cơn choáng váng đến lặng người. Chàng thậm chí còn không có tới một sự nhờ vả nào, không thể yêu cầu nàng bước ra khỏi phòng và thôi làm công việc mà chàng thuê nàng làm.

“Không,” nàng trả lời ngắn gọn. Christian nghĩ là nàng nên đuổi hắn ra khỏi tầm nghe của chàng.

“Không có vật lộn gì chứ?” gã hầu hỏi nàng.

Sợ anh ta ư? Maddy lắc đầu, và Christian cảm thấy một luồng biết ơn tha thiết đối với nàng.

Tên hầu lại nhấc bình trà lên lần nữa, vẫn nhìn về phía Christian. “Đã gãy tay rồi.”

Christian không thể ngăn nó lại: với cái lời khẳng định kì quái này, một lời phản kháng bị vặn xoắn thoát ra khỏi chàng. “Cút!” Chàng bước lên một bước. “Đồ con hoang chó chết – Cút ngay!”

Chàng nhận thấy ngay lập tức cũng như tên hầu về cái mà chàng nói, và nó thật rõ ràng và vang to. Cả hai nhìn nhau; rồi đều nhìn về phía Maddy.

Nàng ngồi đó trong chiếc mũ rộng vành, các ngón tay xoắn lại, trán nhăn lại ngờ vực. Nàng, với bản chất rất nữ tính của mình, không hề có một khái niệm mơ hồ nào về lời năng mạ thô bạo này, điều đó là hiển nhiên, nhưng dù gì chàng đã trao cho nàng một cái gật đầu hối lỗi, và rồi đưa mắt về phía gã hầu, không thể đưa ra bất cứ biểu hiện gì ngoài những sự tục tĩu.

“Tốt nhất là hãy ra ngoài đi,” Maddy nói, đứng lên.

Gã hầu đặt ấm trà xuống, cúi đầu, và tuân theo mệnh lệnh của nàng.

Nàng đi tới chỗ khay trà và kết thúc việc rót trà ra tách. Với những cử chỉ lặng lẽ và tuần tự, nàng chuẩn bị một chiếc đĩa và rồi đặt nó ra ngoài cạnh bàn.

“Không… tay,” Christian nói, quyết tâm nói cho rõ rang. “Đừng… nhìn….không bao giờ.”

“Hãy ăn đi,” nàng nói.

Christian quắc mắt. Chàng vắt chéo hai cánh tay và chống lên tường. “Hãy tin tưởng!”

“Ăn.”

Chàng đẩy người trở ra. “Tin tưởng! Maddy!”

Một cái mím môi nhẹ của tín đồ Thanh giáo xuất hiện trên môi nàng. “Ngài là một thành viên của giới thượng lưu đấy.”

Nàng không tin tưởng chàng. Nàng tin rằng chàng là một kẻ quê kệch, khóc nhè. Christian đấm tay vào tường.

Môi nàng mím lại chặt hơn. “Ngài…đã ….bị bệnh,” nàng nói, rất chậm rãi và rõ ràng. “Ngài….không….nhớ.”

Chàng vùng khỏi nàng, bước tới góc phòng. “Không. Không, không, không!

“Jervaulx!”

Nàng nghiêm giọng gọi tên chàng, với trọng âm dứt khoát đến nối chàng dừng lại và nhìn nàng chăm chăm.

“Ngày mai. Đức ngài Chansor đã nghe. Ngài phải tỏ ra bình tĩnh. Hãy tỏ ra biết điều.”

Ai?” chàng kêu lên. “Không…điếc!

“Tôi cũng không,” nàng nói, hếch cằm lên.

Chàng thở ra, quai hàm cứng đờ, gật đầu lần nữa để thừa nhận điều đó. “Đức ….ngài…nào?” chàng hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng hơn.

“Chansore. Đức ngài Chansore. Tới gặp để nghe.”

Chàng cảm thấy tầm quan trọng của việc này trong cách mà nàng nhìn chàng. Chàng cần hiểu; nàng muốn chàng hiểu. “Tới…gặp….Nghe ư?” chàng bất lực hỏi.

“Nghe.”

Chàng lắc đầu, từ bỏ. Chàng phải đi và gặp gỡ vài đức ngài già nua, điếc để cố gắng nghe, và nó rất quan trọng.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 12

  1. khicon2004

    Thanks em
    Có vẻ như bây giờ, mọi ng thik đọc truyện TQ hơn hay sao ý.

    • Tình hình thì có vẻ hiện đang là thời gian của truyện TQ ss ạ,😀.

      Người người đọc, nhà nhà dịch,😀.

  2. tieudang và khicon2004 thân mến ! Mình cũng đồng ý với hai bạn về truyện TQ hiện nay đang chiếm ưu thế trên mạng Internet . Phải công nhận truyện TQ cũng có cái hay và có sức lôi cuốn người đọc . Vì văn phong hài hước , kết truyện luôn đẹp .Và nhân vật nam chính thường là những tổng tài đẹp trai , lạnh lùng hấp dẫn v..v..v.Mà người dịch và bạn đoc đa số là nữ nên hai bạn cũng biết vì sao lại như thế . Mình chân thành cảm ơn bạn tieudang đã dịch và chia sẽ với mọi người.

    • Cũng tùy truyện ss ạ!

      Mình không phải là fan của truyện TQ nên cũng không thể bàn nhiều được về các truyện TQ hiên giờ. Thỉnh thoảng có bạn giới thiệu cho một vài quyển thì mình cũng đọc (để có đi off ẹp, tán phét cũng có thể tham gia chém gió được, :P).

      Nhưng mình thấy có một điểm là truyện TQ nó có nhiều thể loại quá: ngôn tình, đam mỹ, cổ đại, xuyên không, blah blah, không nhớ hết nổi luôn,😀. Nói thật là cũng không quen và đọc cũng không cảm được, nhất lại là chỉ đọc các bản convert, nhiều câu đọc rất chi là khó hiểu nữa.

      Anw, dù sao cũng chỉ là cảm nhận của mình thôi, không phải là fan nhưng cũng không hoàn toàn là anti truyện TQ nhưng vì nó quá nhiều (cả về thể loại, nội dung và độ dài), nên không thể có time để mà nghiền ngẫm hết được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: