Những bông hoa trong bão – Chương 12.cont


Chương 12 (tiếp)

Nàng hẳn đã phải ngủ một giấc, bởi vì nàng có cảm giác về sự thức tỉnh đang tới; nàng cảm thấy một khoảnh khắc dài và khủng khiếp về sự hoảng loạn ở cái kiểu kiến trúc kì quái về những con mắt rực rỡ đang bay lượn quá gần trước khi nàng nhớ ra và nhận ra những khối mạ vàng của trần nhà phía trên. Nàng nhanh chóng ngồi bật dậy trên giường.

“Jervaulx?”

Nàng nhìn thấy một sự di chuyển trong góc tối. Một bóng đen thui tự tách nó ra khỏi bề mặt của cánh cửa. Sự kinh hãi thực sự dâng lên, bao trùm lấy nàng trong lúc tim đập thình thịch.

“Maddy,” chàng nói, trong sự im lặng và trái tim nhói lên của nàng – nhưng bằng một giọng không chắc chắc đến mức nàng thở ra một tiếng, sự nhẹ nhõm sau cơn khủng hoảng, để lại nàng với chân tay run rẩy.

“Cái gì vậy?” nàng hỏi, giọng nàng run rẩy.

Chàng được chiếu sáng với chiếc đèn chụp mà nàng đã thắp. “Nghe.”  Chàng đang khoác một chiếc áo choàng màu xanh lục bảo, rộng thùng thình và để mở, mà không có thứ gì khác bên trong ngoại trừ chiếc quần.

“Maddy. Nói…nghe.  Đức ngài Chance. Lu…hợp pháp. Hợp pháp không?

Nàng cắn môi. “Có. Một sự lắng nghe hợp pháp. Quyền nghe.”

Trong ánh sáng lờ mờ, mắt chàng đen thẫm, hình dáng kì quái – và vẫn chưa hết sửng sốt. “Quyê…ta ư?”

“Phải,” nàng nói.

Chàng nhìn xuống nàng, và rồi nhìn sang ngọn đèn và cái ánh sáng yếu ớt của gỗ cháy tỏa ra trên mặt bàn. Chàng nhẹ lắc đầu. Nàng duỗi chân ra bên dưới chiếc váy và giữ chúng lên tận ngực, nhìn chàng.

Chàng đột nhiên chuyển ánh mắt lên nàng, một cái nhìn quỷ quái trong cái thứ ánh sáng kì lạ đó. Chiếc giường kẽo kẹt kêu khi chàng kéo cánh tay nàng, để nàng ngồi lên, ghim chặt nàng với một cái nhìn dữ dội. “Quay lại?” chàng hỏi. “Gửi …trở lại?

Nỗi đau bị kìm nén của chàng. Nàng chịu đựng nó, trao cho chàng điều đó, vì nàng không có lời an ủi nào khác cả. “Tôi không biết.”

Mắt chàng nhắm  lại. “Không….trở lại…nơi điên cuồng đó.” Chàng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào nàng. “Không.”

Nàng muốn nói dối, muốn nói rằng đó không phải là sự thật, điều đó là sai. Thứ tốt nhất mà nàng có thể đề nghị với chàng là nói rằng nàng không biết, và kể cả điều đó chỉ là một nửa sự thật, nói dưới ánh sáng của Sự thật, đi ngược lại với mọi thứ mà nàng đã được dỵ trong suốt cuộc đời nàng.

“Anh phải chỉ ra  khả năng nhận thức vào ngày mai,” nàng nói. “Nói năng một cách bình tĩnh, và chỉ ra được sự mình mẫn.”

Chàng nắm lấy cánh tay nàng, tạo ra cảm giác đau nhức lên khớp xương.

“Anh có thể làm điều đó mà.”

Chàng nhìn về phía cánh cửa đôi. Maddy thấy được suy nghĩ của chàng ngay lập tức. Trong một thoáng sững lại cả hai người vẫn ở đó, nắm bắt  ý định của chàng.

“Bị khóa à?” Các ngón tay của chàng xiết chặt hơn.

Nàng sẽ không nói dối nữa. Vì vậy, nàng sẽ không trả lời điều gì nữa cả.

Chàng thả nàng ra, đi về phía cánh cửa. Nắm cửa xoay một cách dễ dàng bên dưới bàn tay chàng; các bản lề di chuyển nửa inch mà không phát ra tiếng kêu nào.

Chàng giữ nó ở đó và quay lại nhìn nàng. “Đi,” chàng nói, giữa hai hàm răng.

Nàng ngồi đó không giúp đỡ gì, chờ chàng làm điều đó.

Chàng đứng đó với cái tay cầm trong tay. “Hai….đi.” Chàng nguẩy đầu ra hiệu. “Cả hai.”

“Không,” nàng thì thầm. “Tôi không thể. Ngài cũng không được phép.”

Chàng cau mày với nàng, như thể nàng đã đặt một chướng ngại vật trên đường của chàng. Di chuyển một cách thận trọng, chàng kéo cánh cửa rộng hơn, nghiêng người tựa vào khung cửa và nhìn xung quanh. Một tia sáng từ hành lang rọi trên gương mặt chàng, vắt ngang qua nó thành một vết cắt ngang những đường nét ma quái.

Miệng chàng cong lên thành một nụ cười khinh bạc. Khe cửa đóng lại một cách lặng lẽ. “Xương gãy,” chàng nói trong bóng tối. “Cánh tay.”

Mắt nàng điều tiết lại với bóng tối. Chàng đang quay lưng lại với cánh cửa và đứng nhìn nàng.

“Maddy,” chàng nói. “Trở lại – ” Chàng ngừng lại, và rồi thì thầm trong cổ họng: “Chết.”

Nàng không đáp lại.

Chàng đi tới chỗ nàng, lại ngồi bên cạnh nàng trên chiếc giường, ghì nàng bằng cả hai tay. “Không….quay lại. Không!”

“Đó không phải là quyết định của tôi. Tôi cũng không có quyền để nói.”

Đi!” Giọng chàng khẩn khoản. “Ngay bây giờ!”

Nàng đẩy chàng ra, không biết phải làm cái gì. “Vậy thì đi! Tôi sẽ không ngăn ngài lại.”

Chàng giữ chặt nàng, lắc mạnh. “Hai. Cả hai đi.”

“Không,” nàng kinh hoàng đáp lại. “Điều đó là không thể.”

Christian cúi đầu, phát ra một âm thanh đau khổ. “Không….một người đi…được. Maddy!” Các ngón tay của chàng di chuyển lên hai vai nàng. “Không thể.” Chàng kéo nàng về phía mình, gục đầu lên vai nàng. “Maddy. Maddy tốt bụng. Không một được. Không thể,”  chàng tì mạnh trán mình lên vai nàng, quay hàm của chàng căng ra với lời van nài lặng lẽ. Chàng đang rã ra. Để tới được với điều này, sau những ổ khóa và những kẻ canh giữ cùng với những chiếc ghế tựa. Nếu nàng đưa cho chàng một chiếc chìa khóa, chàng cũng không thể nào tự do mà đi ra ngoài kia được.

Chàng không có sự ủng hộ đó. Không với chính bản thân chàng, một người, nếu không phải hai người cùng đi.

Nhưng để quay trở lại nơi đó …. Căn phòng, gã Khỉ đột.

Chàng lúng túng buông nàng ra, cơ thể chàng tê liệt, cứng lại, tan ra trong đau đớn.

“Jervaulx.” Nàng chạm vào mái tóc chàng, giọng nàng thống khổ. “Ngày mai, phải bình tĩnh. Nhạy bén. Hãy thể hiện sự minh mẫn, giống như đã thể hiện với tôi ấy.”

“Maddy,” chàng nói, giọng chàng nghẹt lại trên da nàng, đó là tất cả những gì chàng có thể nói. Chàng lắc đầu, tất cả những gì chàng có thể làm. Chàng không có sự nhạy bén hay sự ôn hòa. Chàng phải đi, phải trốn thoát, nhưng chàng đang bị tê liệt. Chàng đang run rẩy toàn thân.

Nàng cúi đầu, tì má nàng lên chàng, tay nàng vuốt nhẹ mái tóc chàng. Chàng dụi mặt vào cổ nàng. Nàng dường như là thứ duy nhất quan trọng trong vũ trụ này, là thứ thuộc về chàng có thật nhất. Chàng tạo ra một âm thanh bị kích động mãnh liệt, để nói với nàng về cái mà từ ngữ không bao giờ có thể nói dù bằng bất cứ giá nào: điều quan trọng trong yêu cầu của chàng là phải có nàng đi cùng với chàng.

Chàng cảm thấy nàng hít vào một hơi thoáng chút run rẩy, và rồi một một sự ẩm ướt bất chợt của nước mắt trên má nàng. Nàng thì thầm, “Chúa phù hộ, Jervaulx – rằng tôi nê…n ..êu ngài.”

Rằng tôi nên yêu ngài.

Lời lẽ rời rạc đó bủa vây chàng. Có phải nàng đang nói điều đó không? Chàng đẩy người ra, nhìn chằm chằm nàng.

Ánh sang yếu ớt của ngọn đền soi rõ cái đường cong đang long lanh của má nàng, nhưng chàng không thể nhìn thấy mắt nàng. Nàng vuốt tay lên cánh tay chàng, một cái chạm, và rồi nhấc ra.

Chàng cảm thấy bối rối, quá ngốc nghếch để lĩnh hội nó. Chàng đã không chắc rằng chàng nghe đúng.

Nàng cúi mặt, lùi khỏi chàng. Và Chàng để nàng đi.

Chàng đứng dậy. Bóng nàng chìm trong bóng tối, không di chuyển. Não chàng dường như đặc lại; chàng muốn đi đâu đó và nghiêng người để cho gương mặt mình áp lên bức tường lạnh lẽo và tìm ra cách của riêng mình để vượt qua được sự hỗn loạn này. Điều tệ nhất là nàng khóc; chàng cảm thấy giân dữ vì điều đó – không phải lòng thương hại mà cô đang bố thí.

Có phải đó là điều mà nàng muốn nói không? Sao nàng lại khóc? Bởi chàng là một con vật đang sợ hãi rời bỏ cái cũi của nó, không có từ nào nói lên cái mà chàng nghĩ, không có suy nghĩ nào ngoài những suy nghĩ ngu ngốc điên cuồng lộn xộn? Chàng bỏ nàng ở đó và đi vào vùng tối hơn của căn phòng nơi mà cha và ông nội cũng như ông cố nội của chàng đã dung ngủ. Chàng ngả người lên mặt đệm trên giường, cánh tay chàng dang ra, má chàng chạm vào nền vải giường bằng lụa. Xương sườn chàng đau nhức. Nếu chàng biết một bài cầu nguyện nào đó, chàng sẽ đọc nó ngay – kẻ hèn nhát trong chàng, để yêu cầu một đặc ân ngay lập tức, trong khi trước đây chàng chả bao giờ đoái hoài gì tới việc cầu xin cả.

Chàng không nghĩ rằng Chúa sẽ ban cho chàng bất cứ điều gì. Chàng cho rằng chàng đã có mọi thứ đó, và lãng phí nó. Chỉ là những thứ đỏ rực đang cháy và những con quỷ gào rú có vẻ chưa bao giờ là có sức thuyết phục cả, còn những hiểm họa thì hầu như không đủ phù hợp để dọa những đứa trẻ nghịch ngợm.

Chàng lật người lại, nhìn chằm chằm vào bóng đêm.

Chết tiệt…giờ thì phải tìm ra xem địa ngục thật sự giống cái gì.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 12.cont

  1. tieudang thân! Với mình Bạn là một người âm thầm lặn xuống đáy biển sâu để tìm những hạt ngọc trai . Mình yêu thích tinh thần, tác phong của Bạn.Vì Bạn đã lặng lẽ dịch và post truyện, còn người đọc đến rồi đi trong im lặng . Nhưng Bạn không hề nản lòng vẫn kiên trì cố gắng tiếp tục hành trình yêu thích của mình. chúc Bạn tràn đầy sức sống và gặt hái được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

    • Cám ơn ss đã ủng hộ!

      Mình dịch truyện thuần túy chỉ vì yêu thích đọc và dịch thôi. Quyển này được post lần đầu trên VLD, mình chỉ là người dịch nối thôi (vì người dịch đầu tiên đã bỏ dở chừng), cũng bị ngâm khá lâu rồi, nhưng vì mình bận quá nên không thể tiến hành nó một cách liên tục và thường xuyên được,😀.

      Chúc ss lúc nào cũng tràn đầy sức khỏe và tinh thần để tiếp tục đọc và ủng hộ, :)!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: