Những bông hoa trong bão – Chương 13


Chương 13

Nhìn từ bên ngoài cửa sổ của căn phòng, nó trông giống như Khu nhà nghỉ Lincoln ở một vùng đồng quê, với những chiếc lá rơi xuống từ những cái cây cổ thụ, những bãi cổ xanh mướt, sự yên lặng, tĩnh mịch của tòa dinh thự bị phá vỡ  bởi cuộc chuyện trò đầy kích động của một hay hai người đàn ông mặc những bộ áo choàng dài màu đen đang di chuyển qua các mảng ánh nắng mặt trời buổi trưa và các vùng bóng râm. Chỗ  này là khu trung tâm của London, âm thanh ồn ào nhất là một con quạ đang kêu quang quác ở gần một cái cây trong khi những người anh em lông vũ của nó đang diễu hành hết sức trang nghiêm, dáng điệu ngập ngừng băng qua những con đường đi dạo.

Maddy ngồi với cha nàng ở chiếc ghế chỗ cửa sổ, anh họ Edward và Jervaulx đứng ở hai bên nàng và Larkin đứng cách đó vài bước.

Căn phòng mà họ đang ngồi đợi này gần như là kín chỗ. Chỗ lò sưởi, quý bà Clementia và quý bà Charlotte cùng hai trong số những người chị em của Jervaulx với những chiếc ghế của họ được kéo lên phía sau Phu nhân Marly và công tước phu nhân. Các đức ông chồng thì túm tụm ở gần chỗ cánh cửa, nói chuyện rất khẽ khàng với nhau, thỉnh thoảng thì bàn tán về một người đàn ông đội mái tóc xoăn gỉa đứng gần chỗ bậc cửa và phân loại đống giấy tờ mà không đi vào phòng.

Phu nhân Marly đã yêu cầu Maddy và cha nàng phải có mặt, một cách đầy quyền hành. Một luật sư giọng trầm và ủ ê đã sẵn sàng để phỏng vấn gia đình Timmses trong một căn phòng riêng, hỏi tất cả mọi điều về ngài công tước và hành vi của chàng. Vị luật sư ghi chép lại và kiểm tra chéo Papa về thời gian cho công việc toán học, nhưng khi Maddy đứng lên và đi theo Papa ra ngoài, nàng không biết rõ lắm về cái có thể diễn ra về nó.

Một trong những người thẩm định đã đi khỏi sau đó cùng với Phu nhân Marly và Jervaulx, trông lại có vẻ căng thẳng hơn thấy rõ bên dưới cái vẻ im lặng bề ngoài. Giờ chàng đứng cạnh Maddy, một cách hoàn hảo đang xoay ra nói với một người đầy tớ, kẻ đã rất không lễ phép đuổi nàng khỏi căn phòng thay đồ lúc sáng nay. Lúc này, không có một cái áo di lê thêu kim tuyến hoàn hảo nào ngoài một cái áo trắng trang nghiêm, không tô vẽ, với quần ống túm và một chiếc áo gi lê xanh sẫm mà Phu nhân Marly đã yêu cầu cho phù hợp. Hắn ta xuất hiện cũng trang nghiêm như một tín đồ phái giáo hữu, nhưng với một cái nhìn mà Maddy chưa bao giờ nhìn thấy trên bất kỳ một khuôn mặt nào của hội Bạn bè, để cứu nguy cho một người đàn ông đã bị một giáo sĩ khai trừ khỏi Hội vì đã kết hôn với một người trong thế giới đó.

Đó là cái mà những người có quan hệ với hắn ta mong muốn làm đối với Jervaulx, Maddy nghĩ – phủ nhận ngài ấy. Phủ nhận và từ bỏ ngài ấy, làm cho ngài ấy biến mất khỏi gia đình và nơi ngài ấy thuộc về. Khi mà họ ngồi chờ nguyên cả buổi chiều dài dằng dặc trong căn phòng thẩm định, nàng đã hiểu mà không cần ai phải nói cho nàng biết: chính là những điều này, gia đình của chính chàng, các chị em của chàng và những người đàn ông đã kết hôn với người của gia đình này, thậm chí là cả mẹ chàng, người đang sốt ruột mong cuộc thẩm vấn này, và chỉ có duy nhất Phu nhân Marly không đứng chung trong hàng ngũ ấy.

Những lời triệu tập được gửi đến với sự có mặt của Phán quan (the Lord Chancellor). Phu nhân Marly đứng dậy, và cùng với bà là tất cả các quí bà khác, nhưng họ chỉ yêu cầu một mình Jervaulx.

Phu nhân Marly ngả cây gậy của bà ra và ngồi xuống trở lại. “Đừng có làm mất mặt ta đấy,” bà cáu kỉnh với Công tước.

Ở cánh cửa, vị luật sư đứng chờ, bên dưới bộ tóc giả đội đầu là cái cằm vuông vức và nét mặt không biểu cảm gì của ông ta. Jervaulx nêm cho Maddy một cái nhìn hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng xiết chặt hai tay với nhau, không thể nói với chàng là nàng mong muốn biết bao được nói riêng với chàng, cầu chúc cho chàng lòng can đảm và sự may mắn.

“Lời cầu nguyện của ngài à?” vị luật sư nói. “Mọi người đang đợi ngài đấy.”

Gương mặt công tước lóe lên một tia căm ghét lạnh lẽo. Nó làm cho chàng trông thật đáng sợ. Chàng nhìn lại gia đình mình, từng người một, từng chị em gái của chàng, những ông em rể, mẹ chàng – như thể chàng đang cố ghi lại hình ảnh của họ, không bao giờ quên điều này. Rồi chàng đi về phía người luật sư và cánh cửa.

Với một trong những sự thay đổi vị trí kì lạ về thực tế của mình, Christian nhận ra người đàn ông ở chiếc bàn: Lyndhurst, những chiếc áo choàng của đại pháp quan – thay đổi chính phủ – chàng nhớ ra điều đó – chàng đã nhớ ra – Ngăn lại. Một phần không thể thay đổi trong cuộc đời chàng đột nhiên mở ra trước mắt chàng.

Lyndhurst dừng các ngón tay đang lật nhanh tập giấy và nhìn lên từ đống giấy tờ trong tay. Một sự nhẹ nhõm dường như xuất hiện trên mặt ông ta, thay thế cho vẻ căng thẳng luôn thường trực, khi ông ta nhìn thấy Christian đứng im lặng. Lyndhurst đứng lên và vòng qua chiếc bàn, chìa tay ra.

Christian biết hắn ta: một kẻ lăng nhăng, phản bội Whig – một thứ rất xa xăm trong cái góc trí nhớ nhỏ nhoi của Christian về những Đức ngài nhưng không có cái tồi tệ nhất nào về người đàn ông già nua này. Giờ là Phán quan! Đúng là một sự thăng tiến béo bở. Nhưng Christian nhớ lại điều đó, một cách mơ hồ. Đảng bảo thủ khủng hoảng, nói chuyện và không chắc chắn; chàng cảm thấy mơ màng, không có một ý niệm gì về việc nó đã xảy ra cách đây bao lâu rồi hay chính phủ hiện giờ đang ở vị thế nào.

Không có cuộc cách mạng nào, ít nhất là – không với những loại người như Lyndhurst làm Đại phán quan.

Ông ta vỗ lên vai Christian, nắm lấy tay chàng – cái khoảnh khắc đang gây ra sự trở ngại khi Christian không thể nhấc nó rời đi. Christian di chuyển, trở thành một người có thể quay lại với áp lực của lời chào hỏi.

“Xem nào, đức ngài! Rất tốt!”

Christian gật đầu.

“Tới đây ngồi đi. Đừng đứng mãi thế. Anh thấy đấy, nói chuyện bình thường thôi.” Ông ta phác một cử chỉ về phía một chiếc ghế chỗ lò sưởi, kéo chàng ngồi lên đó. Dải đăng ten trên chiếc áo khoác dài tuột ra. Ông ta kéo tuột nó ra khỏi chiếc áo choàng dài, đưa nó cho một viên thư kí đang lấp ló bên ngoài cánh cửa và gã thư kí biến đi cùng với cái chiến lợi phẩm màu đỏ đó. Lyndhurst mở các tập hồ sơ và đặt chúng trước mũi mình. Những cái đầu đội tóc giả khác đứng bên cạnh, sột soạt mở các giấy tờ ra. “Vài câu hỏi đơn giản thôi, tất cả đã rõ rồi chứ, hả?”

Ông ta trao cho Christian một cái nhìn, vừa hy vọng xen lẫn bối rối, và hắng giọng. Một cái đầu đội tóc giả đưa cho ông ta vài tờ giấy.

Ông ta quét một lượt qua nội dung của các trang giấy trong lòng. Không nhìn lên, ông ta hỏi, “Hãy nói tên đầy đủ của ngài.”

Hai bàn tay của Christian nắm chặt tay cầm của chiếc ghế. Tiếng củi cháy trong lò sưởi lép bép. Chàng có thể cảm thấy trái tim mình đang đập dồn dập.

Lyndhurst nhìn lên. “Tên?”

Christian Richard Nicholas Francis Langland.

Chàng không thể nói điều đó.

Chàng cảm thấy một cơn khiếp đảm mới đang dâng lên. Các từ ngữ sẽ không thốt ra được. Hơi thở của chàng bắt đầu sâu hơn; chàng nhìn chằm chằm vào Lyndhurst, cố gắng để thốt ra được một âm thanh.

Một trong những người trợ lí nói điều gì đó, nhưng nó là một chuỗi những âm tiết vô nghĩa đối với Christian. Họ đặt một quyển sách giấy da vào lòng chàng, đưa cho chàng một cây bút.

Chàng cầm cây bút đưa lên trang giấy. Không có gì xảy ra. Chàng đặt nó nằm xuống, rồi lại cầm nó lên bằng tay trái. Chàng cố nhớ các kí tự, đường nét của chúng, bắt đầu viết chúng như thế nào. Chàng nhìn lên Lundhurst và thấy gã đó đang nghiêng người về phía trước, một cái cau mày bối rối trên mặt hắn.

“Có thể viết tên không?”

Christian tựa đầu vào thành ghế. Tên Khỉ đột đó, nơi đó – họ sẽ lại nhốt chàng ở chỗ đó! Sự điên loạn làm cho các ngôn từ bay đi hết, phân tán chúng đến mức không nắm bắt được, vượt xa niềm hy vọng.

Những gã phán quan nhìn chàng một cách uy nghiêm. Lần cuối cùng chàng nói chuyện ở CLB Thượng lưu (House of Lors), chàng đã đứng lên để tranh luận về giáo dục, về tầng lớp thợ máy, khoa học – chàng nhớ Lyndhurst lúc đó, ghi chép lại và thì thầm ở bên cạnh, công việc bình thường của một thành viên Đảng bảo thủ. Và bây giờ, cũng như các mối quan hệ nhạt nhẽo ở bên giường bệnh, viên phán quan và những kẻ tôi đòi của hắn đang nhìn chăm chú vào ngài Công tước Jervaulx: đúng mực, lo lắng, làm mê muội.

Chàng là một trong số họ, ăn mặc như họ, đã ngồi ở hàng ghế các Quí tộc với Lyndhurst – và đây là cái đã xảy ra với chàng.

Lyndhurst liếm môi, cúi người trên chiếc ghế. Ông ta lắc đầu, viết một ghi chú trên một tờ giấy.

Sự xỉ nhục vắt kiệt Christian. Chàng nhìn xuống tập giấy trong lòng và viết một biểu thức đại số về khoảng cách giữa hai điểm với một hệ tọa độ trực giao.

“Cái gì thế?” Lyndhurst săm soi vào tờ ghi chép, với ra để nhìn mà không lấy nó khỏi lòng của Christian.

Một phán quan mặt vuông nghiêng người qua và thì thầm vào tai lão ta.

“Ah.” Lyndhurst gật gù, đẩy cặp kính trên mũi lên. Ông ta nhìn Christian. “Có viết được số 20 không?”

20? Tất cả họ đều đang nhìn tờ giấy ghi chép một cách đầy mong đợi. Christian luận ra là chàng phải viết. Lần này, tay chàng đã tuân theo mệnh lệnh của chàng. Chàng viết con số 20 lên tờ giấy.

“Một hai hai mươi, nếu được.”

Với một chút cân nhắc, Christian viết số 1220.

Lyndhurst thở dài, và lại liếm môi. Sự tự tin nhất thời của Christian bốc hơi. Chàng không làm đúng yêu cầu, điều đó đã rõ ràng. Chàng lại có thể cảm nhận được nỗi khiếp đảm lại dâng lên trong người, tự bản thân chàng cảm thấy là đã thất bại.

Một phán quan khác nói, và Lyndhurst gật đầu ngay. Cánh cửa mở ra; một viên thư ký hộ tống mẹ của Christian đi vào phòng. Christian đứng lên. Bà thậm chí còn không nhìn chàng; bà chỉ dừng lại ở cánh cửa. Khi người phán quan chạm vào cánh tay bà, bà quay người và rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại.

Christian đứng chưng hửng  một lúc rồi ngồi xuống.

Categories: BOOK SHOP, Flowers from the storm, Truyện dài | Tags: , , , , , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Những bông hoa trong bão – Chương 13

  1. Cảm ơn tieudang thật nhiều .Tội nghiệp cho Christian ghê !Không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho chàng nữa đây .

  2. Angielee

    Thanks bạn nhiều.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: